Chương 59 - 60
CHƯƠNG 59: MỘ Y TUYẾT BỊ ĐÁNH
"Ngươi xác định ta là khất cái?" Vô Ngu chỉ vào mũi mình, hỏi lại lần nữa.
Hắn chỉ không cẩn thận làm nổ đan đỉnh khiến bản thân chật vật chút thôi, từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên bị người ta coi là khất cái.
Có khất cái nào anh tuấn tiêu sái phong lưu khoáng đãng như hắn sao?
"Thì ra không những là khất cái mà còn ngu ngốc." Mộ Y Tuyết hừ lạnh một tiếng, đời này nàng ghét nhất chính là loại khất cái dơ bẩn này.
Loại người này căn bản là vết nhơ của xã hội, không có tư cách sống trên đời này.
Mộ Tình cau mày đánh giá Vô Ngu trước mặt, lão nhân này tuy ăn mặc quái dị, chật vật không chịu nổi, nhưng không biết vì sao hắn lại có cảm giác lão nhân này không đơn giản.
Trước khi chưa thăm dò được thực lực đối phương, vẫn không nên đắc tội người ta.
Dù sao ở đại lục này cũng có một vài cường giả thích giả làm khất cái.
"Vị tiên sinh này, tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện, hi vọng lão tiên sinh đừng chấp nhặt nàng."
Nói vậy ý là cường giả khinh thường so đo với kẻ yếu, hơn nữa đối phương còn là một thiếu nữ 13 tuổi. Nhưng Vô Ngu rõ ràng là quái thai, hắn không quan tâm mạnh hay yếu, khi dễ đồ nhi của mình đều không phải thứ gì tốt.
"Các ngươi tới đây làm gì?" Ánh mắt Vô Ngu nhìn bọn họ giống như đề phòng sài lang hổ báo. Hắn không quên người Mộ gia vô sỉ cỡ nào, lỡ như đồ nhi bảo bối của hắn bị khi dễ thì sao?
"Vị tiên sinh này", Lý Lộ ngẩng đầu liếc Mộ Tình một cái, đi đến bên cạnh Vô Ngu, nâng cằm nói, "Vừa rồi Mộ gia chủ tới bức bách chủ tử ta trở về, chủ tử ta lại không muốn, nếu không phải lão tiên sinh đột nhiên tới chỉ sợ Mộ gia chủ đã động thủ."
Hắn nhìn thấy rõ động tác của Mộ Tình, đương nhiên không quên tố cáo một phen.
"Nga?" Vô Ngu nhướng mày, hắn vẫn hơi xem nhẹ sự vô sỉ của Mộ gia rồi, chính hắn trục xuất nha đầu đi, bây giờ cũng chính hắn muốn bắt nàng trở về, trên đời này còn có người vô sỉ như vậy sao?
"Dù như thế thì đã sao? Cha hảo tâm tới thỉnh nàng trở về, nàng chẳng những không cảm kích mà còn ăn nói cuồng ngôn." Mộ Y Tuyết trước nay kiêu căng đã quen, dĩ nhiên chỉ cho rằng Vô Ngu là một khất cái bình thường, thậm chí không rõ vì sao cha phải khách khí với một khất cái như vậy mà không bôi nhọ thân phận hắn.
'Bang!'
Sắc mặt Vô Ngu trầm xuống quăng cho Mộ Y Tuyết một tát, trên má nàng lập tức in năm dấu tay đỏ tươi, không đợi nàng phản ứng lại, 'phịch' một tiếng, bị một cước đá bay ra ngoài.
"Tuyết Nhi!" Mộ Tình cả kinh thất sắc, vội vàng hô lên.
Mộ Y Tuyết nặng nề té ngã trên mặt đất, đau đến chảy nước mắt, từ nhỏ đến lớn nàng bị nuông chiều hỏng rồi, đã khi nào bị đánh như thế?
Hơn nữa còn bị một khất cái đánh.
"Ngươi đánh ta, một khất cái bẩn thỉu như ngươi mà dám đánh ta, ta muốn nói cha giết ngươi!" Mộ Y Tuyết đầu tóc tán loạn đứng lên, ánh mắt hung ác, toàn thân đau đớn làm nước mắt không ngừng trào ra, kiều nhan tràn ngập dữ tợn.
"Tuyết Nhi", Mộ Tình lạnh giọng quát một tiếng, sau đó quay sang Vô Ngu, sắc mặt âm trầm nói, "Lão tiên sinh, tiểu nữ không đúng cũng không đến lượt một người ngoài đến chỉ giáo, huống chi một lão nhân khi dễ một tiểu nữ hài có cảm thấy quá đáng hay không?"
"Ha ha", Vô Ngu cười to hai tiếng, một đầu tóc bạc tung bay trong gió, hắn chuyển mắt nhìn Mộ Tình, nói "Quá đáng? Có quá đáng hơn tên hỗn đản vứt bỏ nữ nhi của mình sao? Lão phu muốn đánh ai thì đánh, ai dám nói không với ta? Ngay cả ngươi, lão phu cũng muốn đánh."
---------------------------
CHƯƠNG 60: MỘ Y TUYẾT THÊ THẢM
Người trong Thanh Vân Môn không ai mà không biết tính tình lão nhân này, hắn không phải loại người nói đạo lý với ngươi, ngươi không trêu chọc hắn đương nhiên sẽ bình an không có việc gì, nếu chọc hắn, mặc kệ là ai hắn đều không phân rõ phải trái với ngươi, hơn nữa hắn còn rất bênh vực người của mình.
Có một lần, dược đồng của hắn ra ngoài hái thuốc bị người ta bắt, lão nhân này liền tìm tới cửa bắt người ta nhận lỗi thì không nói, còn hung hăng cuồng đánh một trận, khiến người ta suýt mất mạng.
Từ đó về sau, dù chỉ là một dược đồng, chỉ cần là người Thanh Vân Môn thì không ai dám chọc vào.
"Ngươi đừng quá phận", Mộ Tình cắn răng, hung tợn nói, "Phượng thành này không phải thiên hạ của một mình ngươi, đừng quên gần đây người Thanh Vân Môn còn đang ở Phượng thành, ta cùng Thanh Vân Môn có chút giao tình, nếu ngươi không nhận lỗi với tiểu nữ, khó tránh khỏi ta tìm người của Thanh Vân Môn đòi lại công đạo cho ta."
Thanh Vân Môn?
Mộ Như Nguyệt nhịn không được cong khóe môi, đây có tính là lấy đá đập chân mình không? Trong Thanh Vân Môn còn không có người dám vì Mộ Tình mà tìm Vô Ngu gây sự.
"Ha ha ha!" Vô Ngu ngửa đầu cuồng tiếu ba tiếng, "Tốt, thật tốt, ta sẽ chờ người đó tới tìm ta, còn không phải một chút rác rưởi của Thanh Vân Môn mà thôi, Vô Ngu ta sẽ sợ bọn họ sao?"
So sánh với Vô Ngu, những người như Thiên Nguyên quả thật là rác rưởi, cho nên hắn căn bản không để những người đó vào mắt. Hơn nữa có cho Thiên Nguyên mười lá gan cũng không dám tìm mình gây sự.
Trong Thanh Vân Môn, Thiên Nguyên còn chưa phải là thế lực mạnh nhất.
"Vậy ngươi chờ", Mộ Tình hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, "Tuyết Nhi, chúng ta đi."
Hắn vốn khách khí với lão nhân này nhưng hắn lại đánh nữ nhi mình trước mặt mình, vậy mặt mũi hắn còn để ở đâu?
Có lẽ thực lực của hắn rất mạnh nhưng có mạnh thế nào cũng không bằng Thanh Vân Môn đi, nếu như có thể cầu được Thiên Nguyên đại sự tương trợ, chẳng phải là có thể hung hăng chèn ép hắn một chút?
Hiện tại Mộ Tình còn không biết mình đắc tội người mà Thiên Nguyên còn không dám đắc tội, nếu không, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám kêu gào trước mặt hắn.
"Cha, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao?" Mộ Y Tuyết căm giận nói.
"Bỏ qua? Sao có thể bỏ qua? Có điều ta cảm nhận nguyên khí dao động trên người lão nhân kia nhưng không phát hiện được thực lực của hắn, vậy chỉ có một khả năng chính là thực lực của hắn mạnh hơn ta, loại cường giả này không nên trêu vào, nhưng luôn có người mạnh hơn hắn, cứ yên tâm đi, thù hôm nay tất nhiên phải báo!"
Bất quá Mộ Tình hối hận đã dẫn Mộ Y Tuyết cùng đến, nếu không cũng không hoàn toàn chọc giận Mộ Như Nguyệt.
Ban đêm, ánh trăng xuyên qua cành liễu chiếu vào phòng.
Một bóng dáng màu bạc chợt lóe từ cửa sổ tiến vào, âm lãnh nhìn thiếu nữ đang ngủ ngon lành trên giường. Đột nhiên, thiếu nữ tựa như cảm giác được cái gì, mở mắt ra, lúc này một cục vải to nhét vào miệng nàng, rồi sau đó từng nắm đấm hạ xuống như mưa...
Ngày hôm sau, khắp đầu đường ngõ tắt đều nghị luận một chuyện.
"Này, các ngươi nghe gì chưa, đêm qua, Tam tiểu thư Mộ gia Mộ Y Tuyết bị người ta cuồng đánh một trận, chậc chậc chậc, không biết nàng đắc tội ai mà bị đánh ác như vậy, cả khuôn mặt sưng lên như đầu heo."
"Tam tiểu thư Mộ gia kia trước nay đều rất ương ngạnh, kiêu căng vô cùng, bình thường đắc tội không ít người, nói không chừng lần này chọc phải người không nên chọc cho nên mới có hậu quả như vậy, ha ha ha!"
"Xem ra về sau vẫn nên khiêm tốn một chút, miễn cho bị giống tam tiểu thư chọc nhầm người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top