Chương 575 - 579
CHƯƠNG 575: KHẾ ƯỚC SINH TỬ, ĐỒNG SINH CỘNG TỬ (2)
"Ha ha!" nam nhân trung niên cười to hai tiếng, "Dù ngươi đột phá đến địa nguyên thì sao chứ? Cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta."
Hắn ở cảnh giới thiên nguyên thì sao phải đặt địa nguyên nho nhỏ vào mắt?
Trên cấp bậc hoàng nguyên, khoảng cách giữa một bậc tựa như giữa trời và đất.
Mộ Như Nguyệt không nói gì, nàng chậm rãi giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, giờ khắc này, sắc mặt nàng cực kì trầm tĩnh, tựa như không hề cảm nhận được uy hiếp ở nơi này.
"Viêm Tẫn, giết bọn họ!"
Nàng nâng mắt, gằn từng chữ một.
"Những người này quấy rầy giấc ngủ của bản tôn, bản tôn đương nhiên sẽ không tha cho bọn họ!" Viêm Tẫn khẽ nhếch môi, toàn thân phát ra khí thế lóa mắt.
Những người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng tìm chỗ trốn, rất sợ hai bên chiến đấu sẽ liên lụy đến mình...
Phanh!
Một chưởng phong phóng về phía Viêm Tẫn, trong nháy mắt, thân ảnh hắc y biến mất.
Chưởng phong xé rách không khí phát ra tiếng tê tê, ngay tại thời điểm người nọ nghi hoặc không biết Viêm Tẫn đi đâu, một hơi thở lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.
Nam nhân đứng phía sau hắn khẽ cong khóe môi, hắc kiếm trong tay xẹt qua không trung chém về phía ngực người nọ, hắn còn chưa kịp nâng vũ khí lên ngăn cản, kiếm khí đã đến trước ngực hắn.
Vết máu đỏ tươi từ ngực trào ra, thấm ướt một thân thanh bào.
Mọi người đều có chút ngạc nhiên.
Hắn thật sự mới đột phá địa nguyên sao? Tại sao lại cường hãn giống như thiên nguyên...
"Hừ!" nam nhân trung niên hừ lạnh, thân hình chợt lóe như một thanh kiếm sắc bén bắn về phía Viêm Tẫn, "Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là cường giả chân chính!"
Viêm Tẫn nâng hắc kiếm nghênh đón công kích của đối phương.
Oanh!
Hắn lui về phía sau vài bước, đứng thẳng giữa không trung, còn khóe miệng nam nhân tê dại, trào ra một vết máu đỏ tươi, dạ dày cuồn cuộn.
Dù sao hắn chỉ là địa nguyên, lại không có vũ khí mạnh như Cửu thiên long viêm kiếm, cho nên vẫn có khác biệt rất lớn với thiên nguyên...
So với Viêm Tẫn, Mộ Như Nguyệt cũng không tốt hơn là bao...
Nếu đối phó với địa nguyên nàng còn có khả năng chiến thắng, nhưng số lượng người của đối phương quá nhiều, dần dần nàng cũng không chống đỡ nổi.
Hơn nữa, nhiều người công kích như vậy, nàng không thể phóng ra tinh thần lực được.
Quan trọng hơn là từ sau khi đến Vô giới, bụng nàng ngày càng lớn, tiểu gia hỏa trong bụng cũng yên tĩnh lại...
"Cứ như vậy không được, phải nghĩ biện pháp khác!"
Mộ Như Nguyệt ngăn chặn công kích của đối phương, nhịn không được lui về phía sau vài bước, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý.
"Tiểu tử, thực lực của các ngươi vẫn kém hơn một chút", nam nhân trung niên cười lạnh, toàn thân bộc phát một trận cuồng phong, ánh mắt âm trầm, "Bất quá hôm nay các ngươi nhất định phải chết, ta sẽ giết ngươi trước rồi lại đối phó nữ nhân kia sau."
Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía Mộ Như Nguyệt.
Vừa nhìn, hắn không khỏi trợn tròn mắt...
Chỉ thấy nàng cầm một lọ đan dược dốc hết vào miệng, giống như mấy loại đan dược đó không mất tiền mua, hắn nhìn cũng cảm thấy đau lòng...
Phá sản!
Nàng quá phá sản!
Có ai dùng đan dược như vậy sao? Giống như trong tay nàng không phải đan dược mà là hạt đậu...
______________________________________
CHƯƠNG 576: KHẾ ƯỚC SINH TỬ, ĐỒNG SINH CỘNG TỬ (3)
Sau khi ăn đan dược vào, thân hình Mộ Như Nguyệt chợt lóe, xuất hiện phía sau người nọ, không đợi đối phương kịp nhìn thấy động tác của mình, trường kiếm trong tay nàng đã chém xuống.
Xoẹt một tiếng, đầu hắn rơi xuống đất, máu tươi phun ra như suối, còn yêu diễm hơn cả hoa hồng.
"Tốc độ thật nhanh!"
Trong lòng mọi người đều hơi khẩn trương lên, sau khi dùng đan dược, tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị...
"Xem ra đúng là đã xem thường nha đầu này, khó trách được Âu Dương Vân Cẩm nhìn trúng!" nam nhân trung niên híp mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Viêm Tẫn phát hiện động tác của hắn, khẽ cau mày, dời mắt nhìn theo tầm mắt của hắn, vừa nhìn thấy, tim hắn như ngừng đập, hét lớn: "Nha đầu, cẩn thận!"
Nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi...
Một chưởng đánh vào sau lưng nàng, phụt một tiếng, máu tươi lập tức tràn ra, như đóa hồng nở rộ trước ngực nàng...
Viêm Tẫn ngừng thở, ngây ngốc nhìn nữ tử phía dưới, trái tim đột nhiên co rút đau đớn, bi thương phẫn nộ thiêu đốt lòng hắn, cả gương mặt cũng trở nên vặn vẹo.
Dưới bầu trời xanh thẳm, nam nhân tựa như cảm giác được điều gì, dung nhan dưới mặt nạ bạc trắng bệch, một ngụm máu tanh ngọt phun ra.
Trái tim hắn bỗng nhiên đau đớn, làm hắn cảm thấy sống không bằng chết.
"Nguyệt Nhi... Chẳng lẽ Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì?"
Dạ Vô Trần chậm rãi nhắm mắt lại, giống như muốn cảm nhận sự tồn tại của nàng, nhưng mà cái gì cũng không có, tựa như nàng đã biến mất khỏi thế giới này...
Mà từ sau khi cùng Mộ Như Nguyệt kết hợp, lúc nào hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhưng mà hiện tại, hơi thở của nàng đã biến mất.
Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là... nàng đã chết...
Đã chết?
Dạ Vô Trần đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tim, cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lúc trước áp chế lại bộc phát. Giờ khắc này, đôi mắt tím của nam nhân biến thành màu đỏ tươi, thần sắc điên cuồng: "Nguyệt Nhi!!!"
Không!
Nàng tuyệt đối không chết, nếu không, hắn nhất định sẽ khiến tất cả mọi người chôn cùng nàng! Sau đó hắn sẽ chuyển thế một lần nữa đi tìm nàng, chỉ có nơi có nàng tồn tại mới là nhà của hắn....
"Nguyệt Nhi, đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ mặt dày mày dạn bám theo ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi ta!"
--------------------------
Trên đường phố, Viêm Tẫn cũng không rảnh đối phó nam nhân trung niên nữa, thất tha thất thểu chạy về phía Mộ Như Nguyệt, cười thảm nói: "Nha đầu, đừng náo loạn nữa, mau đứng lên đi, không phải ngươi còn muốn tìm Dạ Vô Trần sao? Nói không chừng hắn đang ở chỗ nào đó chờ ngươi, chuyện này còn chưa làm xong, ngươi không thể chết được..."
Nhưng mà Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, lẳng lặng nằm trên mặt đất.
"Nha đầu", thanh âm Viêm Tẫn bất giác run rẩy, "Nếu ngươi chết, hài tử trong bụng ngươi cũng không sống được, còn có Tử Thiên Cảnh... hắn đợi ngươi cả ngàn năm, ngươi nhẫn tâm bắt hắn tiếp tục chờ ngươi sao?"
Nàng sẽ không chết, tuyệt đối không.
Viêm Tẫn gắt gao ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, cánh tay hắn cũng run rẩy: "Nha đầu, ngươi mau tỉnh lại, hắn còn đang đợi ngươi...."
Bất luận hắn nói gì, nữ tử trong ngực vẫn không nhúc nhích, tựa như không còn hơi thở nữa...
______________________________________
CHƯƠNG 577: KHẾ ƯỚC SINH TỬ, ĐỒNG SINH CỘNG TỬ (4)
Mặc Khê vừa đuổi tới nơi liền nhìn thấy Viêm Tẫn ôm Mộ Như Nguyệt nói gì đó, mà nữ tử trong ngực hắn sắc mặt tái nhợt, trước ngực máu nhiễm đỏ tươi.
Ong! Đầu óc Mặc Khê nổ vang, trợn to mắt ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt, thân thể đơn bạc gầy yếu run rẩy kịch liệt.
Tại sao... lại như vậy?
Hắn đã tới chậm sao?
Bỗng nhiên, Mặc Khê điên cuồng chạy về phía Mộ Như Nguyệt, đẩy Viêm Tẫn ra, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
"Như Nguyệt đừng sợ, Mặc Mặc sẽ bảo hộ ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi..."
Lông mi Mặc Khê run run, nước mắt ẩm ướt, hắn vĩnh viễn không quên, trên yến hội, nữ tử đã nói với hắn một câu...
"Đừng sợ, có ta ở đây!"
Ngắn ngủn năm chữ khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Trước kia nàng bảo hộ hắn, lúc này, để hắn bảo hộ nàng đi....
"Như Nguyệt, Mặc Mặc sẽ không để ngươi chết! Tuyệt đối sẽ không để ngươi chết!"
Trong mắt thiếu niên hiện ra tia sáng kiên định.
Trong lúc Viêm Tẫn còn đang kinh ngạc, đột nhiên 'oanh' một tiếng, trên người Mặc Khê phát ra một vầng sáng, tóc đen rũ xuống mặt Mộ Như Nguyệt.
Lúc này Mặc Khê đã không còn thiên chân đơn thuần như trước nữa, hắn khẽ rũ mắt, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn nữ tử trong ngực....
"Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử, gia hỏa này là ma thú?" Viêm Tẫn hơi sửng sốt, "Tại sao ta chưa từng cảm nhận được hơi thở ma thú trên người hắn? Hơn nữa, không phải bất kì ma thú nào cũng có thể kí khế ước sinh tử, trừ phi có được tiềm lực tuyệt đối, sau này có thể bước vào cảnh giới ma thú tối cao!"
Một khi đã kí khế ước sinh tử với con người, hai sinh mệnh cũng sẽ ghép chặt với nhau, điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần Mặc Khê còn sống, Mộ Như Nguyệt sẽ vĩnh viễn không chết, trừ phi hồn phi phách tán.
Đương nhiên, bất kì loại khế ước gì, chỉ có con người mới có được lợi ích.
Nếu Mặc Khê chết cũng không có cách nào dựa vào Mộ Như Nguyệt để sống lại.
Cho nên, mặc dù ma thú có thể lập khế ước sinh tử, nhưng căn bản không có ai nguyện ý làm như thế...
Quan trọng hơn là, nếu nàng hồn phi phách tán, Mặc Khê cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Có thể nói, khế ước sinh tử là loại khế ước bá đạo nhất trong các loại khế ước, càng mạnh hơn khế ước chủ tớ!
"Khế ước sinh tử! Sao có thể?" nam nhân trung niên biến sắc, "Vì sao lại có ma thú cam tâm tình nguyện lập khế ước sinh tử chỉ vì cứu mạng một người? Như vậy đối với hắn căn bản không hề có lợi gì!"
Hơn nữa, hắn cũng không biết ma thú kia thuộc chủng tộc gì, hình như thực lực rất mạnh...
Dưới vầng sáng, sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần dần khôi phục, hàng lông mi khẽ run rẩy, lúc mở mắt ra, dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên lập tức đập vào mắt nàng.
"Mặc Mặc?" Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Hơn nữa, một khắc vừa rồi, hình như nàng nghe thấy tiếng Vô Trần rống giận...
Vô Trần?
Trong lòng Mộ Như Nguyệt hung hăng chấn động, chẳng lẽ Vô Trần đang ở một nơi cách đây không xa?
"Như Nguyệt!" Mặc Mặc cắn chặt môi, nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, thân hình đơn bạc khẽ run rẩy, "Như Nguyệt, ta rất sợ hãi..."
Hắn sợ sẽ nàng sẽ rời đi, giống như trước kia cha mẹ hắn bị những người kia tàn nhẫn giết hại...
Thế giới này, ngoại trừ gia gia, Như Nguyệt chính là người thân duy nhất của hắn.
________________________________________
CHƯƠNG 578: KHẾ ƯỚC SINH TỬ, ĐỒNG SINH CỘNG TỬ (5)
Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, mỉm cười xoa đầu Mặc Khê: "Không phải ta đã không việc gì sao? Đừng khóc, đúng rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì?"
Viêm Tẫn nhìn Mộ Như Nguyệt, trái tim cũng buông lỏng, kể lại chuyện vừa rồi cho nàng, sau khi nghe hắn kể lại, sắc mặt Mộ Như Nguyệt cổ quái nhìn Mặc Khê.
"Ngươi là ma thú?"
Chẳng lẽ hắn thật sự là gia tộc người ma thú.
Mặc Khê gật gật đầu: "Gia gia nói, bên ngoài có rất nhiều người xấu cho nên cho ra một thứ để người khác không phát hiện ra thân phận ma thú của ta, năm đó cha mẹ ta bị con người nhìn trúng, muốn bọn họ nguyện trung thành với hắn, cha mẹ không chịu nên mới bị những người đó giết chết."
Ngón tay Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Mặc Khê.
Không biết vì sao, sau khi nghe hắn nói những lời này, tim nàng chợt đau đớn...
"Như Nguyệt", Mặc Khê ngẩng đầu lên, cắn cắn môi nói, "Ta vẫn luôn không thích giết người, ta cũng rất sợ hãi bản thân sẽ giết người, nhưng hiện tại, ta rất rất muốn giết bọn họ!"
Mặc Khê khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt.
Hắn muốn giết người, Như Nguyệt có cảm thấy hắn tàn nhẫn không? Như vậy, hắn cũng không khác gì những người đó....
"Trên thế giới này, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi." Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lạnh lùng đảo mắt qua nam nhân trung niên phía trước, sau đó dừng lại trên thân ảnh thanh y kia.
Vừa rồi, là hắn đánh lén nàng!
Một cường giả thiên nguyên, lại cố ý ẩn giấu hơi thở của mình, cho nên nàng cũng không phát giác được...
"Vậy... Mặc Mặc liền giết bọn họ!"
Như Nguyệt nói không sai, hắn không giết người, người khác cũng sẽ giết hắn! Dọc đường cũng không phải toàn như vậy sao? Hắn vốn muốn nhẫn nhịn mấy người đó động tay động chân, kết quả bọn họ lại quá đáng, lôi kéo quần áo hắn, hắn không nhịn được, mất khống chế giết bọn họ.
Hắn vốn còn cảm thấy áy náy với những người đó, bây giờ nghĩ lại đều là bọn họ tự tìm chết, ai kêu bọn họ khi dễ hắn trước!
"Không tốt!"
Sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, ánh mắt trầm xuống: "Thực lực thiếu niên này mạnh hơn chúng ta, chẳng lẽ hắn là chân nguyên?"
Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người đều tràn ngập kinh hoảng.
"Chạy!"
Mọi người nhìn nhau, nhanh chân chạy trốn khắp bốn phương tám hướng.
Nhất thời, tình thế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất...
Nhưng mọi người còn chưa kịp chạy trốn đã bị một hơi thở cường đại từ trên không trung đè ép xuống, ngã trên mặt đất.
Mọi người không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía mỹ thiếu niên có khuôn mặt trẻ con kia.
"Các ngươi đáng chết! Ai dám đả thương Như Nguyệt đều đáng chết!"
Mặc Khê đã không còn bộ dáng khiếp nhược nữa, toàn thân bộc phát cuồng phong khủng bố.
Lúc này, hắn nghĩ tới cha mẹ chết thảm, nghĩ tới Mộ Như Nguyệt chiếu cố hắn, sát khí từ đáy lòng bốc lên, hoàn toàn điên đảo hình tượng nhu nhược trước kia.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ầm ầm ầm, thân thể đám người đều nổ tung, vô số máu tươi lan tràn thành một màn sương máu, nhiễm đỏ mắt mọi người...
Đường đường là cường giả địa nguyên và thiên nguyên, mà lúc này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có...
"Như Nguyệt!"
Mặc Mặc xoay người nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kiên định: "Về sau, ta sẽ bảo hộ Như Nguyệt, được không?"
Trái tim Mộ Như Nguyệt run lên, chợt nhớ tới lời vừa rồi Mặc Khê nói, khóe môi khẽ cong lên: "Tốt..."
Bỗng nhiên, con ngươi nàng co rụt lại, tầm mắt xuyên qua đám người nhìn về phía thân ảnh màu tím đang chạy như bay tới...
Nam nhân đã không còn dáng vẻ tôn quý tà mị lúc trước mà cực kì chật vật, đôi mắt tím ẩn chứa bi thương cùng tuyệt vọng, nhưng lúc nhìn thấy dung nhan ngày đêm tơ tưởng, lại ngây ngẩn cả người...
______________________________________
CHƯƠNG 579: DẠ VÔ TRẦN GHEN (1)
"Nguyệt Nhi..."
Thanh âm hắn trầm trầm, khàn khàn, còn có chút run rẩy, đôi mắt tím nhìn nàng chăm chú không chớp mắt....
Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Mộ Như Nguyệt từ kinh ngạc biến thành vui sướng, nhưng nàng còn chưa kịp gọi tên nam nhân, lại thấy hắn chậm rãi ngã xuống.
"Vô Trần!"
Mộ Như Nguyệt vội vàng đẩy Mặc Khê ra, chạy tới trước mặt nam nhân, vươn tay đỡ lấy hắn.
Nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch đập của nam nhân, nhẹ giọng nói: "Dùng toàn bộ nguyên khí để bay đến, hơn nữa từ bi thương quá độ biến thành kinh hỉ quá mức, làm hắn chìm vào hôn mê, Vô Trần, xin lỗi, ta lại làm ngươi lo lắng..."
Lần này, là nàng đã hành sự quá lỗ mãng.
Chẳng qua vì Âu Dương Vân Cẩm không nói rõ tình huống của Âu Dương gia với nàng, nếu không, nàng cũng không phái Tiểu Bạch và Khiếu Nguyệt ra ngoài...
Ngón tay Mộ Như Nguyệt khẽ vuốt ve mái tóc nam nhân, dù đã hôn mê, môi hắn vẫn trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy bất an.
Có thể khiến Vô Trần bị kích thích đến hôn mê như vậy, có thể thấy chuyện vừa rồi làm hắn tuyệt vọng thế nào...
Bóng đêm như nước.
Dưới ánh trăng, nam nhân nằm trên giường, tóc đen xõa tung trên nệm, vẻ mặt bất an, sắc mặt trắng bệch như quỷ, hàng lông mày nhíu chặt.
"Nguyệt Nhi!"
Bỗng nhiên, nam nhân mở trừng mắt, đôi mắt tím ẩn chứa tia sáng thị huyết, còn có vô tận bi thương cùng tuyệt vọng...
Nhưng khi dời mắt về phía nữ tử bên cạnh, hắn lại ngây ngẩn.
Dung nhan kia, một năm nay hắn không lúc nào không tưởng niệm, hiện giờ đã xuất hiện trước mặt hắn...
Nhưng mà lúc đó hắn rõ ràng cảm thấy hơi thở của nàng đã biến mất, vậy chuyện hiện tại là thế nào?
Đây... có lẽ chỉ là mơ.
Nếu là mơ, hắn tình nguyện cả đời không tỉnh lại, làm bạn với nàng trong mơ...
"Vô Trần", Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh băng của nam nhân, "Thân thể chàng thế nào? Chàng cũng thật là, cứ như vậy đột nhiên hôn mê bất tỉnh, làm ta sợ chết khiếp."
Không!
Đây không phải mơ...
Nguyệt Nhi thật sự ở trước mặt hắn!
Nam nhân bỗng nhiên cầm chặt tay nàng, hung hăng kéo nàng qua, sau đó xoay người đè lên, hôn môi nàng...
Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ.
Bởi vì hiện tại nàng rõ ràng cảm nhận được môi hắn run rẩy, sau đó... có chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống mặt nàng.
"Vô Trần..."
"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần chậm rãi dời môi mình ra, sau đó cúi đầu nhìn nữ tử dưới thân, "Sau này ta sẽ không rời đi nữa, ta không muốn chuyện hôm nay lại tái diễn."
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại...
Chỉ cần nghĩ đến một khắc kia, tim hắn lại run lên, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chưa từng có...
Thì ra tuyệt vọng, là mùi vị này...
"Vô Trần, ta xin lỗi, ta làm chàng lo lắng." Lông mi Mộ Như Nguyệt run rẩy, ngước mắt nhìn dung nhan tái nhợt của nam nhân, khóe môi khẽ cong lên.
Nam nhân này tôn quý cường đại cỡ nào, hiện tại trước mặt nàng lại hoang mang, sợ hãi như một con người bình thường.
Nàng vĩnh viễn không quên, lúc hôn nàng bờ môi hắn run rẩy, trời biết nếu nàng thật sự chết đi, nam nhân này yêu nàng sâu đậm như vậy sẽ làm ra hành động điên cuồng gì...
Dạ Vô Trần kéo tay Mộ Như Nguyệt vào ngực, gắt gao ôm nàng, tựa như ôm một bảo vật mất đi mà tìm lại được, sợ nàng sẽ lại lần nữa biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top