Chương 570 - 574

CHƯƠNG 570: QUỶ VƯƠNG TRỞ VỀ (3)

"Như Nguyệt, ngươi muốn đi đâu? Dẫn ta đi cùng được không?"

Nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên, Mộ Như Nguyệt không cách nào nói lời cự tuyệt được, nàng khẽ gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi đi."

"Ân."

Mặc Khê nở nụ cười động lòng người, nháy mắt làm Mộ Như Nguyệt tựa hồ nhìn thấy một vườn hoa nở, hương thơm nức mũi...

Nhưng mà lúc bọn họ đến biệt viện Âu Dương gia ở hoàng thành mới biết tin hai người bọn họ vào cung, Mộ Như Nguyệt cũng không muốn ở đây đợi cho nên kêu Dịch Thiếu Thần dẫn nàng vào cung.

Trong ngự thư phòng, hoàng đế cung kính đứng trước mặt hai nam nhân trung niên, biểu tình tràn ngập sợ hãi.

Đứng bên cạnh hắn còn có một nam tử.

Dung mạo nam tử kia có vài phần giống Dịch Thiếu Thần, nhưng lại âm nhu hơn, làn da trắng nõn như da nữ tử, ngũ quan cũng có vẻ thiên về nữ khí.

Nam nhân như thế không phải là nữ tử, thật sự quá đáng tiếc.

Nhưng sắc mặt hắn lại có vẻ suy yếu, da trắng nõn có chút tái nhợt, giống như phóng túng quá độ, vừa nhìn chính là một tên ăn chơi trác táng.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo: "Bệ hạ, Thần Vương điện hạ cầu kiến."

Hoàng đế nhíu mày: "Cho hắn vào đi."

Mấy ngày nay hắn cũng nghe tin đồn nhảm nhí bên ngoài, cho nên không có hảo cảm gì với Hoàng hậu, mà Dịch Thiếu Thần là nhi tử nuôi trên danh nghĩa Hoàng hậu nến hắn cũng không thích.

Cửa ngự thư phòng dần dần mở ra, vài thân ảnh bên ngoài lọt vào mắt mọi người.

Tầm mắt Dịch Thiếu Hiên từ trên người Dịch Thiếu Thần dời qua Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua tia kinh diễm.

Lúc trước trên yến hội cũng đã nhìn thấy nữ tử này. Nhưng ngày đó trên mặt nàng có một vết sẹo phá hủy mỹ cảm, hiện giờ vết sẹo đã biến mất, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ...

Mộ Như Nguyệt vốn dĩ cũng không chú ý tới dung mạo bề ngoài, cho nên không vội khôi phục dung mạo, nhưng sau đó nàng suy xét lại, nếu để Vô Trần nhìn thấy nàng bị thương, hắn sẽ rất đau lòng, cho nên cuối cùng nàng quyết định dùng phục dung đan xóa đi vết sẹo...

Dịch Thiếu Hiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt kinh diễm, dời sang phía Mặc Khê, so với nữ tử, hắn càng thích nam nhân hơn.

Thiếu niên này thật đáng yêu, xinh đẹp, đặc biệt là bộ dáng khiếp nhược kia không khỏi làm hạ thân hắn xúc động...

"Như Nguyệt!" Mặc Khê kéo ống tay áo Mộ Như Nguyệt, cắn chặt môi, sợ hãi núp sau lưng nàng.

Ánh mắt nam nhân kia thật đáng sợ, giống hệt như ánh mắt mấy nữ nhân muốn ăn hắn....

"Mặc Mặc, đừng lo lắng, có ta ở đây."

Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay Mặc Khê, ngước mắt nhìn về phía Dịch Thiếu Hiên, khẽ cau mày, chẳng lẽ Dịch Thiếu Hiên đoạn tụ?

Nhưng nhìn bộ dáng mong manh yếu đuối của hắn, nghĩ thế nào cũng nên là tiểu thụ, sao lại có hứng thú với Mặc Mặc?

"Ân."

Trong lòng Mặc Khê ấm áp, toàn thân cảm nhận được cảm giác an toàn.

Nhưng mà ánh mắt như lang hổ của nam nhân làm hắn cảm thấy rất không thoải mái, giống như bị lột sạch quần áo...

"Thần Nhi, sao các ngươi lại tới?"

Hoàng đế nhíu mày nhìn Dịch Thiếu Thần, khi nhìn qua Mộ Như Nguyệt thì lộ ra nụ cười thân thiện.

Hai vị đại nhân Âu Dương gia đều tôn kính nàng, hơn nữa nữ tử này thuần phục được Thiên Lang, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ trở thành người của Âu Dương gia...

__________________________________________

CHƯƠNG 571: QUỶ VƯƠNG TRỞ VỀ (4) 

Dịch Thiếu Thần quét mắt qua Dịch Thiếu Hiên đang nhìn chằm chằm Mặc Khê, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận, nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì đúng là một giai công tử nhẹ nhàng như ngọc.

"Phụ hoàng, cách đây không lâu, Âu Dương đại nhân nhờ nhi thần hỗ trợ vận chuyển một ít dược liệu, nhưng đến cửa thành lại bị Lâm tướng quân ngăn cản, Lâm tướng quân kia tự xưng là thủ hạ của Tam hoàng huynh, bôi nhọ dược liệu của Âu Dương đại nhân là độc dược, cho nên nhi thần cố ý tới xin phụ hoàng minh xét."

Dịch Thiếu Hiên hơi sửng sốt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh.

Vừa rồi đúng là tên hỗn đản Lâm Tân kia chuyển mấy xe dược liệu vào Hiên Vương phủ, mà lúc đó hắn nhìn thấy mấy xe toàn là dược liệu trân quý nên cũng giữ lại, tính toán tìm cơ hội tặng cho phụ hoàng, ai ngờ lại là đồ vật của Âu Dương gia.

Hắn nhìn hoàng đế sắc mặt xanh mét và Âu Dương Vân Cẩm sắc mặt tối tăm, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất: "Phụ hoàng, nhi thần không biết dược liệu Lâm Tân đưa tới là tịch thu của Âu Dương gia, xin phụ hoàng minh xét."

"Hừ!" ánh mắt hoàng đế âm trầm, hừ lạnh một tiếng, "Dịch Thiếu Hiên, ngươi quả thật to gan, ngay cả dược liệu của Âu Dương gia cũng dám tịch thu!"

"Phụ hoàng, nhi thần thật sự không biết a, xin phụ hoàng tha thứ cho nhi thần lần này."

Dịch Thiếu Hiên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại thầm mắng Lâm Tân trăm ngàn lần, nếu hiện tại tên hỗn đản kia ở trước mặt hắn, hắn (DTH) tuyệt đối khiến hắn (LT) chết không được tử tế!

Hoàng đế thở dài, lại mềm lòng, bất luận thế nào đây cũng là nhi tử mình, dù hoàng gia vô tình, nhưng có ai lại nhẫn tâm tàn nhẫn với nhi tử cốt nhục của mình?

Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, thanh âm lãnh lệ của Âu Dương Vân Cẩm đã vang lên: "Xem ra lá gan của Thiên quốc ngày càng lớn, không thèm đặt Âu Dương gia vào mắt, hiện tại ta mới biết, dược liệu Âu Dương gia ta nhờ Thần Vương hỗ trợ vận chuyển, ai ngờ lại bị người khác chặn đường tịch thu, những loại dược liệu đó đều trân quý nhất thế gian, nếu như bị hư hại gì, các ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ bồi thường! Còn nói dược liệu của Âu Dương gia là độc dược hại người, ha ha, thật quá buồn cười, chúng ta muốn giết người, cần gì dùng đến độc dược!"

"Âu Dương đại nhân", Dịch Thiếu Hiên vội vàng khẩn cầu Âu Dương Vân Cẩm: "Chuyện này thật sự không liên quan đến ta, tất cả đều là lỗi của tên Lâm Tân kia, ta thật sự không biết dược liệu đó là do hắn cướp đoạt, nếu không, bất luận thế nào ta cũng không nhận a."

"Hừ!" Âu Dương Vân Cẩm hừ lạnh, khí thế uy áp dần khuếch tán, "Đúng là sai lầm của hắn, nhưng hắn là thủ hạ của ngươi, nếu không có ngươi âm thầm cho phép, hắn dám trắng trợn táo bạo cướp đồ của một vương phủ sao?"

Thân thể Dịch Thiếu Hiên run lên, Âu Dương Vân Cẩm nói không sai, nguyên nhân cũng chính vì hắn dung túng, hứa hẹn, cho nên Lâm Tân mới to gan như vậy.

Bất quá, chuyện này quả thật không liên quan gì đến hắn, hoàn toàn là Lâm Tân muốn nịnh bợ hắn nên mới làm ra chuyện như vậy...

Nghe được lời Âu Dương Vân Cẩm nói, dù hoàng đế có ý muốn giải vây cho Dịch Thiếu Hiên cũng không tiện mở miệng nữa, hắn than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Dịch Thiếu Hiên, ngươi trở về Hiên Vương phủ trước, trong vòng ba năm không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước! Mặt khác, sửa hiệu thành Nhàn Vương, từ nay về sau, ngươi cứ yên tâm làm một Vương gia nhàn tản là được."

Dịch Thiếu Hiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn hoàng đế.

Ý phụ hoàng là, hắn đã vô duyên với ngôi vị hoàng đế?

_______________(✿◠‿◠)________________

CHƯƠNG 572: QUỶ VƯƠNG TRỞ VỀ (5)

Nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình, trong lòng lại tức giận mắng tên Lâm Tân ngu ngốc kia một vạn lần.

"Còn một chuyện trẫm muốn tuyên bố", ánh mắt hoàng đế nhìn về phía Dịch Thiếu Thần, "Qua một thời gian nữa trẫm sẽ tuyên bố lập Thần Vương làm Thái tử!"

Mặc dù hắn bất mãn với hành vi của Liễu Ngọc mà giận chó đánh mèo Hoàng hậu và Dịch Thiếu Thần, nhưng không thể không nói, quan hệ giữa Dịch Thiếu Thần và Âu Dương gia không tầm thường.

Nếu không, Âu Dương gia cũng không nhờ hắn hỗ trợ vận chuyển dược liệu.

Chỉ bằng điểm này, đủ để hắn lập Dịch Thiếu Thần làm Thái tử...

Sắc mặt Dịch Thiếu Hiên xanh mét, hắn không ngờ phụ hoàng chẳng những đoạt quyền lợi của hắn, mà còn lập Dịch Thiếu Thần làm Thái tử.

Làm sao hắn có thể cam tâm?

Nhưng so với hắn phẫn nộ, không cam lòng, Dịch Thiếu Thần thần sắc đạm mạc, nở nụ cười ôn nhuận nói: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng!"

Từ khi Âu Dương gia hứa hẹn sẽ không tham gia vào việc kế thừa ngôi vị hoàng đế nữa, hắn tự tin mình có thể đạt được vị trí chí cao vô thượng kia.

Cho nên, giờ phút này thần sắc hắn mới có thể bình tĩnh như thế...

"Âu Dương thiếu chủ, vậy ngươi đưa những dược liệu này đến Thần Vương phủ đi, ta cũng không ở lại đây nữa." Mộ Như Nguyệt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, nhàn nhạt nói.

Âu Dương Vân Cẩm vội vàng đứng lên, khẽ cười nói: "Mộ cô nương có muốn ta tiễn ngươi hay không."

"Không cần", Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, "Chỉ cần đưa dược liệu đến là được, Mặc Mặc, chúng ta đi."

Dứt lời, nàng nắm chặt tay Mặc Khê, xoay người rời khỏi ngự thư phòng.

Nhìn theo bóng dáng dưới ánh mặt trời kia, hoàng đế có chút choáng váng, hắn vẫn luôn cho rằng Âu Dương gia chỉ thưởng thức Mộ Như Nguyệt mà thôi, nhưng hôm nay xem ra hình như không phải như thế.

Hai người kia tựa như ở vị trí ngang hàng, hơn nữa hình như Mộ Như Nguyệt còn cao hơn một bậc...

Mặc kệ thế nào, sau này vẫn không nên đắc tội với nữ nhân kia là tốt nhất! Đồng thời cũng không thể coi thường Dịch Thiếu Thần...

Lúc này Lâm Tân còn đang chìm trong mộng đẹp được đề bạt, không ngờ một đám thị vệ từ bên ngoài xông vào, bắt hắn giam vào nhà lao.

Phanh!

Cửa nhà lao đóng sầm lại, Lâm Tân vội vàng nhào lên, rống to: "Có phải các ngươi là người của Thần Vương không? Không! Thần Vương không thể làm như vậy, nếu không Hiên Vương sẽ không bỏ qua các ngươi!"

"Thần Vương?" Lao ngục đã sớm được Vương đại nhân phân phó, nghe Lâm Tân nói lời này, nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Hiên Vương? Không biết ngươi nói vị Hiên Vương nào, chúng ta phụng mệnh Thái tử điện hạ bắt ngươi."

Lâm Tân ngây ngẩn: "Hiên Vương là Hiên Vương a, là tam nhi tử của Hoàng thượng, còn nữa, cái gì Thái tử điện hạ? Thiên quốc có Thái tử điện hạ lúc nào?"

"Ha ha, ngươi nói là Hiên Vương kia sao, hắn đã bị biếm xuống làm Nhàn Vương, hơn nữa còn bị cấm cửa ba năm, còn Thái tử đương nhiên chính là Thần Vương gia."

Lâm Tân ngẩn ra, bỗng nhiên hét lớn: "Ngươi nói dối, giả mạo Thái tử là tội tru di cửu tộc, hơn nữa tại sao Hiên Vương lại bị biếm làm Nhàn Vương?"

Lao ngục hừ lạnh một tiếng: "Còn không phải đều do Nhàn Vương có một thủ hạ ngu xuẩn, cướp ai không cướp, cố tình cướp đồ của Âu Dương gia, dược liệu mà Thái tử điện hạ vận chuyển giúp Âu Dương gia đều là thiên kim khó mua, vậy mà lại bị đám người ngu xuẩn kia cướp đi, Âu Dương đại nhân nổi trận lôi đình, Nhàn Vương đương nhiên phải chịu tai ương."

Lúc này, Lâm Tân chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

___________________(✿◠‿◠)_________________

CHƯƠNG 573: QUỶ VƯƠNG TRỞ VỀ (6)

Khó trách tên hỗn đản Vương Lân kia nói sớm muộn gì bọn hắn cũng phải nhổ ra, thì ra Thần Vương làm việc cho Âu Dương gia.

Buồn cười hắn vì muốn nịnh bợ Hiên Vương, đá trúng thiếc bản...

"Ngươi cứ ở chỗ này hảo hảo suy ngẫm, xử trí ngươi thế nào, sau này Thái tử điện hạ sẽ tuyên bố", lao ngục lạnh lùng nhìn Lâm Tân sắc mặt tái nhợt, sau đó xoay người rời đi.

Có vài người chính là như vậy, vĩnh viễn không biết mình không thể đắc tội với ai...

Đương nhiên, Mộ Như Nguyệt không biết chuyện bên này, nàng vội vàng luyện chế đan dược để nâng cao thực lực, còn những người kia, Dịch Thiếu Thần sẽ tự xử lý...

Lúc này, trên một ngọn núi cao cách Thiên quốc không xa, một thân ảnh thon dài đứng thẳng tắp.

Tôn quý, tà mị, cường đại, ba loại khí chất này đều xuất hiện trên người nam nhân này. Dù trên mặt hắn đeo mặt nạ bạc, không thể thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào một thân khí chất kia đã khiến người ta khó quên.

Mà càng khiến người ta khó có thể bỏ qua chính là đôi mắt tím khiếp người kia, đẹp đến mức không chân thật, lại tràn ngập hàn ý âm trầm...

"Đã hơn một năm..."

Thì ra bất tri bất giác hắn đã rời đi lâu như vậy.

Lúc trước vì muốn nâng cao thực lực, hắn một mình xâm nhập Vô giới, ai ngờ đã qua một thời gian lâu như vậy. Cũng may thời gian ở Vô giới và Trung Châu khác nhau, ít nhất, nàng sẽ không phải chờ đợi quá vất vả...

Có chút tưởng niệm, một mình hắn chịu đựng là đủ rồi.

"Hi vọng có thể trở lại trước khi diễn ra đại hội tiên y."

Gió nhẹ phất qua, tóc đen bay múa.

Nam nhân khẽ ngẩng đầu, trước mắt tựa như hiện ra dung nhan nữ tử, đôi mắt tím bất giác trở nên nhu hòa.

Dưới mặt nạ, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một vòng cung tà mị động lòng người.

"Nguyệt Nhi, chờ ta..."

Hắn nhìn về phương xa, nhẹ giọng nỉ non...

Một tháng sau, lúc Mộ Như Nguyệt đem một đống đan dược đến cho Âu Dương Vân Cẩm, hắn nhịn không được trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt.

"Mộ cô nương, đây đều là kiệt tác của ngươi trong vòng một tháng?"

Chỉ một tháng ngắn ngủi mà nàng đã luyện chế cả một phòng đan dược, dù là vị đan dược sư của Đông Phương gia kia cũng không có năng lực này...

"Đúng vậy", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói, "Đây là nạp khí đan, có thể giúp võ giả nhanh chóng hấp thu nguyên khí, còn đây là Tiên hoàng đan, chuyên dùng cho người có thiên phú kém hoặc người không thể tu luyện, sau khi dùng đan dược này có thể trong nháy mắt đột phá đến thiên phú, nhưng sau đó sẽ không thể tiến bộ được nữa, còn Thiên hoàng đan này mạnh hơn Tiên hoàng đan một bậc, giúp võ giả thiên phú đạt đến cảnh giới huyền nguyên, rồi sau đó cũng không thể tiếp tục tu luyện được nữa, còn đây là Huyền linh đan có thể khiến võ giả đỉnh thiên phú đột phá cảnh giới huyền nguyên, còn có..."

Mỗi lần Mộ Như Nguyệt nói ra một loại đan dược, Âu Dương Vân Cẩm nhịn không được run rẩy, cuối cùng đã cả kinh không nói nên lời.

Trong lòng hắn tràn đầy kích động, nếu có được những loại đan dược này, thực lực của Âu Dương gia nhất định sẽ nhanh chóng mạnh lên...

"Mộ cô nương, ta cam đoan với ngươi, có số đan dược này, Âu Dương gia sẽ nhanh chóng chèn ép Đông Phương gia."

Trong mắt Âu Dương Vân Cẩm lộ ra vẻ vui sướng, cam đoan nói.

"Tốt, vậy ta cáo từ trước."

Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa...

Giữa trưa, trên đường phố hoàng thành phồn hoa, Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên dừng chân, nàng nhìn mấy người vây quanh mình, ánh mắt trầm xuống...

__________________(✿◠‿◠)____________________

CHƯƠNG 574: KHẾ ƯỚC SINH TỬ, ĐỒNG SINH CÔNG TỬ (1)

"Đông Phương gia?" ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn một đám hắc y nhân xung quanh, "Không, không phải người của Đông Phương gia, dù sao Thiên quốc là địa bàn của Âu Dương gia, Đông Phương Tuấn có muốn giết ta cũng sẽ không ra tay ở Thiên quốc, các ngươi là ai?"

Ngoài Đông Phương gia, còn có ai muốn đối phó nàng?

Liễu Ngọc thì tuyệt đối không thể, nàng không có năng lực tìm được một đám cường giả cảnh giới địa nguyên làm việc cho mình, hơn nữa trong số đó còn có một người cảnh giới thiên nguyên...

Nếu có Tiểu Bạch và Khiếu Nguyệt ở đây, đối phó với những người này cũng không khó khăn gì, nhưng hôm nay bọn họ bị nàng phái ra ngoài làm việc, hiện tại không có ở đây!

Nam nhân trung niên dẫn đầu lạnh giọng nói: "Mộ cô nương, chỉ trách ngươi xen vào việc của người khác! Cho nên, ngươi phải chết!"

Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý: "Các ngươi là người Âu Dương gia? Hơn nữa còn là đối thủ của Âu Dương Vân Cẩm? Cho nên ta giúp hắn, các ngươi liền tới giết ta?"

Ngoài Âu Dương gia, sẽ không có ai dám ra tay với nàng ở Thiên quốc.

Mà người này lại nói nàng xen vào việc người khác, vậy dĩ nhiên có liên quan đến Âu Dương Vân Cẩm.

Xem ra Âu Dương gia cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không, Âu Dương Vân Cẩm cũng không một mình đến Thiên quốc cùng Âu Dương Tĩnh mà không mang theo bất kì ai....

"Hừ!" Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát sát khí, "Bất luận thế nào, ngươi cần phải chết!"

Chỉ có giết nữ nhân này, Âu Dương Vân Cẩm mới không thể gây nên sóng gió gì!

"Viêm Tẫn!"

Mộ Như Nguyệt biến sắc, lấy thực lực của nàng hiện giờ không thể đối địch với nhiều người như vậy...

"Nha đầu, quấy rầy giấc ngủ của bản tôn, đã xảy ra chuyện gì?"

Một thanh âm khí phách vang lên, bỗng nhiên, một nam nhân hắc y xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Khuôn mặt nam nhân như đao khắc, cười nhạt, nhìn về phía nam nhân trung niên kia.

"Xem ra lần này, kẻ địch tương đối mạnh."

Hắn khẽ nhướng mày, bay lên không trung, hắc y tung bay, khí phách chấn động lòng người.

Có thể hình dung hắn bằng bốn chữ 'quân lâm thiên hạ' cũng không quá.

"Viêm Tẫn, ăn nhân sâm vạn năm này vào."

Mộ Như Nguyệt vung tay lên, một gốc nhân sâm bay về phía Viêm Tẫn.

Viêm Tẫn cũng không khách khí, trực tiếp ăn nhân sâm vào bụng, lập tức, một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. 

Đám người có chút ngây dại.

Nữ nhân này có choáng váng hay không? Sao lại tùy tiện đưa dược liệu cho nam nhân kia ăn? Hơn nữa, dược lực của nhân sâm vạn năm rất mạnh, hắn không sợ sẽ bị nổ tan xác sao?

Nhưng mà không đợi mọi người kịp suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn thấy trên người nam nhân đột nhiên bộc phát khí thế cường hãn, trực tiếp khuếch tán...

"Cảnh giới địa nguyên!"

Sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, nam nhân này thế nhưng dùng dược liệu để tiến vào cảnh giới địa nguyên!

Trong phủ Thái tử, Mặc Khê có chút nôn nóng bất an, hắn cũng không biết vì sao trong lòng lại bực bội khó chịu như vậy, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra...

"Như Nguyệt, chẳng lẽ Như Nguyệt xảy ra chuyện gì?" Mặc Khê cắn chặt môi, "Không được, ta phải đi tìm Như Nguyệt, nhất định là nàng đã xảy ra chuyện gì..."

Quen biết nhiều ngày nay, hắn đã sớm coi nữ nhân kia như người thân, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top