Chương 555 - 559

CHƯƠNG 555: ÂU DƯƠNG GIA ĐẾN XIN GIÚP ĐỠ (6)

Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống.

Hi vọng Vô Trần đừng xảy ra chuyện gì...

Trong lúc Dịch Thiếu Thần đi thu gom dược liệu, Mộ Như Nguyệt trở về phòng mình, sau khi đột phá đến cảnh giới huyền nguyên thì có thể thử luyện chế đan dược đỉnh phàm giai rồi.

Đáng tiếc thiếu tiền và dược liệu...

Hơn nữa, Khiếu Nguyệt bị trọng thương chưa thể khôi phục hình người, việc cấp bách bây giờ là chữa thương cho nó...

Lúc nàng đang còn do dự, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến: "Mộ cô nương, có người đến cầu kiến."

Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, trầm tư nửa ngày, nói: "Đưa đến thư phòng chờ ta."

"Vâng, Mộ cô nương!"

Mộ Như Nguyệt đến trước cửa thư phòng, chậm rãi đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy hai người trong phòng, nàng hơi sửng sốt.

Đó là hai nam nhân trung niên.

Một người mặc thanh y, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc bén như chim ưng, người kia mặc một thân huyền y, ánh mắt lạnh lẽo băng sương, hai người đều nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày.

Nàng dĩ nhiên nhận ra hai người này chính là hai người Âu Dương gia đứng phía sau Hoàng đế, không biết bọn họ tới tìm nàng có mục đích gì.

"Mộ cô nương, hôm nay chúng ta tới quấy rầy ngươi, mong ngươi thứ lỗi", thanh y nam tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói, "Ta là Âu Dương Vân Cẩm, còn vị này là Âu Dương Tĩnh, chúng ta đến từ Âu Dương gia, bất quá ta đoán ngươi đã sớm biết thân phận của chúng ta."

Âu Dương Vân Cẩm đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng thân phận của mình, làm Mộ Như Nguyệt muốn giả bộ hồ đồ cũng không được.

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn mang Khiếu Nguyệt về?"

"Quả nhiên cô nương biết ma thú kia là của Âu Dương gia", Âu Dương Vân Cẩm cười nói, "Không sai, nó đúng là của Âu Dương gia, là ta nói Hoàng đế mang nó ra để thử nghiệm các ngươi, nếu nó nguyện ý đi theo cô nương, ta cũng không miễn cưỡng nó trở lại Âu Dương gia, lần này đến tìm cô nương là vì một chuyện khác."

"Chuyện gì?" Mộ Thanh đạm mạc nói, thanh âm không chút cảm tình.

Âu Dương Vân Cẩm cũng không để ý thái độ của nàng, nhàn nhạt cười nói: "Ta tới tìm cô nương để xin giúp đỡ!"

"Xin giúp đỡ?" Mộ Như Nguyệt cười nói, "Ta chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, sao Âu Dương gia các ngươi lại đến nhờ ta?"

"Nữ tử bình thường? Nữ tử bình thường không thể khiến Dịch Thiếu Thần tìm ngươi hợp tác, nữ tử bình thường càng không thể khiến Khiếu Nguyệt nghe lời, Mộ cô nương thật sự chỉ là một nữ tử bình thường?"

Con ngươi Mộ Như Nguyệt hơi co rụt lại.

Hắn biết mình và Dịch Thiếu Thần hợp tác!

"Cô nương, ngươi biết vì sao Âu Dương gia có thể đứng đầu Thiên quốc không?" Âu Dương Vân Cẩm tựa như nhận thấy Mộ Như Nguyệt nghi hoặc, khẽ cười nói, "Bởi vì mọi hành động của Hoàng tộc đều rơi vào mắt chúng ta, Dịch Thiếu Thần vẫn quá ngây thơ, cho rằng chỉ như vậy là có được quyền thế, còn muốn lật đổ Âu Dương gia, dựa vào năng lực của hắn căn bản không thể làm được! Bất quá, Mộ cô nương, lần này chúng ta thành tâm tới xin cô nương giúp đỡ, thế cục ở Vô giới cần phải sửa lại, gia tộc lánh đời nên có phong phạm của gia tộc lánh đời, không nên nhúng tay vào chuyện thế tục, đặc biệt có vài người dã tâm quá lớn, vọng tưởng muốn thống nhất Vô giới..."

Mộ Như Nguyệt không nói gì, im lặng nhìn hai người trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì....

___________________________________________

CHƯƠNG 556: QUỶ VƯƠNG DẠ VÔ TRẦN (1)

"Xin lỗi, xin thứ cho ta bất lực", Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, nhàn nhạt nói, "Hắn là ngươi đã nhìn ra thực lực của ta, ta chẳng qua là một võ giả mới bước vào cảnh giới huyền nguyên, không có năng lực thay đổi thế giới này, ta cũng không muốn thay đổi cái gì."

Nàng tới nơi này chỉ vì muốn tìm Dạ Vô Trần, còn những người khác thế nào, có liên quan gì tới nàng đâu?

Âu Dương Vân Cẩm tựa như đã đoán trước được kết quả này, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn chậm rãi cười nói: "Nếu như ngươi trợ giúp Âu Dương gia chúng ta, ta có thể đại biểu cho Âu Dương gia từ nay về sau nguyện trung thành với ngươi!"

Âu Dương Tĩnh hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Âu Dương Vân Cẩm.

Tuy hắn cũng muốn thay đổi thế cục hiện tại, nhưng cái giá này cũng quá lớn đi!

"Thân phận của các ngươi là gì?" Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, nói.

Nếu hắn có thể đại biểu cho Âu Dương gia, chứng tỏ hắn cũng có địa vị ở Âu Dương gia.

"Thiếu gia chủ Âu Dương gia, Âu Dương Vân Cẩm!"

Âu Dương Vân Cẩm hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Dù ngữ khí của hắn vận đạm phong thanh nhưng cũng cảm thấy tự hào với thân phận của mình...

"Ta có thể hỏi ngươi một câu không, chuyện ngươi muốn nhờ ta giúp đỡ có tính nguy hiểm hay không?" Mộ Như Nguyệt mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, "Không thể không nói điều kiện của ngươi quả thật rất hấp dẫn, nhưng ta trời sinh sợ chết, đương nhiên sẽ không làm chuyện nguy hiểm."

Âu Dương Vân Cẩm ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười: "Có!"

Lúc này đến lượt Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn.

Nàng không ngờ Âu Dương Vân Cẩm lại thành thật như vậy.

Nếu hắn nói không có nguy hiểm, vậy Mộ Như Nguyệt chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn, bởi vì nếu chuyện này không nguy hiểm thì tại sao Âu Dương gia phải tới xin nàng giúp đỡ?

Nhưng mà hắn lại nói, có nguy hiểm!

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, sự phòng bị cũng tan biến theo câu nói của Âu Dương Vân Cẩm: "Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi!"

Trong tình huống này, Âu Dương Vân Cẩm thành thật bẩm báo, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng hắn một lần.

Lời vừa rồi nàng nói, cũng chỉ thử hắn thôi...

"Ngươi muốn ta làm gì?" Nàng ngước mắt nhìn Âu Dương Vân Cẩm, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Âu Dương Vân Cẩm không thể không tán thưởng tâm tính của nàng, nữ tử trẻ tuổi ưu tú như thế, sợ trong Âu Dương gia cũng không có ai so được với nàng.

Ngay cả nữ nhi của người đứng đầu Âu Dương gia, Âu Dương Thanh Vân.

"Ta muốn thay đổi thế cục của nơi này, mà phương pháp duy nhất để thay đổi chính là trở thành chúa tể nơi này!"

Âu Dương Vân Cẩm nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đôi mắt đen tràn ngập khí phách.

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Vừa rồi ngươi nói có một vài người dã tâm quá lớn, vọng tưởng thống nhất Vô giới, chẳng lẽ ngươi cũng là một trong số đó?"

Thanh âm của nàng rõ ràng mang theo trào phúng, Âu Dương Vân Cẩm cũng không tức giận: "Ta chỉ muốn thống nhất tứ đại gia tộc chứ không phải những quốc gia thế tục, nhưng những người kia lại vọng tưởng khắp đại lục đều phải nghe lệnh của hắn!"

Mộ Như Nguyệt híp mắt, lẳng lặng nghe Âu Dương Vân Cẩm nói.

Hơi dừng một chút, hắn hỏi: "Cô nương là đan dược sư?"

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không có ý kiến.

"Ha hả", Âu Dương Vân Cẩm cười khẽ, "Ở Vô giới này, đan dược sư cực kì hiếm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì cuộc chiến tranh mấy ngàn năm trước, vô số đan phương trân quý đã bị thiêu hủy, hiện tại cũng chỉ có Đông Phương gia là có đan dược sư đỉnh phàm giai."

__________________________________________

CHƯƠNG 557: QUỶ VƯƠNG DẠ VÔ TRẦN (2)

Đan dược sư ở Trung Châu cũng không phải rất nhiều nhưng cũng có mười mấy người...

Hiện giờ trong tứ đại gia tộc nổi danh ở Vô giới chỉ có một đỉnh phàm giai.

"Ngươi muốn ta cung cấp đan dược cho ngươi?" Mộ Như Nguyệt cười như không cười nói.

"Đúng vậy", Âu Dương Vân Cẩm gật đầu, không hề che giấu mục đích của mình, "Chỉ cần có đủ đan dược, ta tin tưởng Âu Dương gia chúng ta sẽ mạnh hơn Đông Phương gia, thậm chí vượt lên dẫn đầu tứ đại gia tộc cũng không phải chuyện gì khó, đến lúc đó, tứ đại gia tộc sẽ là vật trong tay ngươi."

Đối với bất cứ ai, đây đều là một điều kiện rất hấp dẫn.

Nhưng mà vẻ mặt Mộ Như Nguyệt vẫn cứ nhàn nhạt, tựa hồ cũng không vì vậy mà kích động hay kinh hỉ gì. Thần thái bình tĩnh điềm đạm này khiến Âu Dương Vân Cẩm càng thêm tán thưởng nàng.

Một nữ tử hơn hai mươi tuổi, có thể bình tĩnh như thế đúng là hiếm có.

Khó trách Thiên Lang Khiếu Nguyệt kiêu ngạo lại nhận nàng làm chủ nhân...

"Tốt", Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu nói, "Ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta muốn Âu Dương gia lập Dịch Thiếu Thần làm Hoàng đế."

Tuy nói nàng và Dịch Thiếu Thần có giao dịch, nhưng lúc trước Dịch Thiếu Thần cũng đã cứu nàng một mạng, nếu lúc đó hắn không mang nàng về, không ai biết ở đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho nên xem như đây là nàng hồi báo Dịch Thiếu Thần đi.

Từ nay về sau, hai bên không nợ gì nhau!

Âu Dương Vân Cẩm cười nhạt, nói: "Dịch Thiếu Thần rất có năng lực, ít nhất cũng mạnh hơn Dịch Thiếu Hiên, Dịch Thiếu Hiên kia phong hoa tuyết nguyệt, lúc trước Âu Dương gia ủng hộ hắn cũng là vì hắn dễ khống chế hơn, không giống như Dịch Thiếu Thần bề ngoài ôn nhuận bên trong âm ngoan cực điểm, bất kì lúc nào cũng có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm, bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau, Âu Dương gia sẽ không can thiệp hoàng quyền, Dịch Thiếu Thần có thực lực thì có thể đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, Dịch Thiếu Hiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn."

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu: "Vậy thì đa tạ, ta sẽ viết tên một số dược liệu, ngươi giúp ta thu thập những dược liệu đó lại, sau đó ta sẽ bắt đầu luyện chế đan dược, phải biết rằng, ta là người nghèo, không có nhiều đồng vàng để mua dược liệu."

Người nghèo?

Khóe miệng Âu Dương Vân Cẩm run rẩy.

Gia hỏa này là đan dược sư, tiện tay lấy ra một viên đan dược là đã có thể bán được giá trên trời, nàng còn ở chỗ này khóc than?

Có lẽ nhận thấy ý nghĩ trong lòng Âu Dương Vân Cẩm, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt quét mắt hắn một cái: "Nếu ta lấy đan dược ra bán đấu giá, có phải sẽ bị tứ đại gia tộc chú ý không? Mượn sức không được sẽ giết người diệt khẩu?"

Sắc mặt Âu Dương Vân Cẩm có chút xấu hổ, đúng là trong tứ đại gia tộc có rất nhiều người có thể làm ra loại chuyện này. Nếu không phải hắn nhanh nhạy, ngửi thấy hương dược liệu trên người nàng, chỉ sợ cũng không biết nàng là một đan dược sư...

"Mộ cô nương, vậy chúng ta không quấy rầy nữa", Âu Dương Vân Cẩm ôm quyền, mỉm cười nói, "Âu Dương gia chúng ta tuy không có đan dược sư nhưng cũng có kinh doanh dược liệu, cho nên thứ khác không có nhưng dược liệu là nhiều nhất, ta sẽ phái người đưa dược liệu đến, ngươi thấy thế nào?"

"Ta không có ý kiến." Mộ Như Nguyệt nhún vai, nhàn nhạt nói.

Âu Dương Vân Cẩm nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, mà sau khi bọn họ rời đi không lâu, Dịch Thiếu Thần đã phái người mang dược liệu luyện chế tráng dương đan đến cho nàng.

Tráng dương đan là đan dược phàm giai cao cấp, với trình độ của Mộ Như Nguyệt hiện tại rất nhanh đã luyện chế ra cả một lò.

___________________________________________

CHƯƠNG 558: QUỶ VƯƠNG DẠ VÔ TRẦN (3)

Bất quá, nàng cũng thu hồi đan đỉnh phượng hoàng vào, mà tiếp tục luyện chế tuyết liên đan giúp Khiếu Nguyệt chữa thương! Đây là đan dược đỉnh phàm giai, sau khi nàng đột phá thì có thể thử luyện chế đan dược này.

Thần sắc Mộ Như Nguyệt nghiêm trọng, khẽ nâng tay, bắn ra một ngọn lửa vào dưới đáy đan đỉnh phượng hoàng.

Ngọn lửa bùng cháy tỏa ra ánh sáng đỏ, làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử...

Khiếu Nguyệt chớp chớp mắt, lẳng lặng dựa vào người Mộ Như Nguyệt, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt màu bạc sáng ngời.

Không biết qua bao lâu, thanh âm nữ tử bên cạnh truyền đến: "Tốt, Khiếu Nguyệt, ăn tuyết liên đan vào đi."

Khiếu Nguyệt rống lên một tiếng, nhảy dựng lên nuốt đan dược vào bụng.

Lập tức, toàn thân nó bao phủ một tầng sáng rực.

Sau đó thân thể nó dần dần cao lên, nháy mắt đã biến thành một nữ tử tao nhã đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt.

Nữ tử mỉm cười, mái tóc bạc thật dài rũ xuống, bóng loáng lóa mắt như tơ lụa, một đôi mắt màu bạc xinh đẹp tựa như tụ tập những vì tinh tú đẹp nhất thế gian.

"Chủ nhân!"

Khiếu Nguyệt quỳ một chân trên mặt đất, hơi cúi đầu, thanh âm ưu nhã như nhạc khúc: "Thiên Lang Khiếu Nguyệt tham kiến chủ nhân!"

"Mẫu thân", Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, cười tủm tỉm nhìn nữ tử ưu nhã, nói: "Tiểu Lang thật xinh đẹp, để nàng làm tức phụ của Tiểu Bạch đi."

Sắc mặt Khiếu Nguyệt lập tức tối sầm, nhưng vẫn duy trì phong thái ưu nhã: "Ta không phải mẫu long, không thể làm tức phụ ngươi, hơn nữa ta cũng không phải tên Tiểu Lang, tên ta là Khiếu Nguyệt."

Tiểu Bạch khẽ nâng hàng mi dài, dung nhan còn mang nét ngây ngô của thiếu niên: "Ta tên Tiểu Bạch, dĩ nhiên ngươi là Tiểu Lang, mẫu thân, loài người không phải có câu nhất kiến chung tình sao? Có phải ta với Tiểu Lang gọi là nhất kiến chung tình không? Hay là để nàng làm tức phụ của ta đi."

"Ngươi..." Khuôn mặt ưu nhã của Khiếu Nguyệt rốt cuộc biến sắc, buồn bực trừng mắt Tiểu Bạch, nàng thật lo lắng chủ nhân sẽ đáp ứng.

Nếu mình trở thành tức phụ của con rồng này, chẳng phải sẽ sinh ra quái vật sao?

"Tiểu Bạch, ngươi muốn Khiếu Nguyệt làm tức phụ thì phải tự theo đuổi, ta không làm chủ được", Mộ Như Nguyệt nhịn không được buồn cười, lắc lắc đầu, "Hơn nữa, theo ta biết, ma thú khác chủng tộc kết hợp, thực lực của ai cường đại hơn thì hài tử sinh ra sẽ giống người đó, nếu ngươi muốn sinh ra một hài tử long tộc, vậy phải mạnh hơn Khiếu Nguyệt."

"Chủ nhân!" Khiếu Nguyệt ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt.

Chủ nhân có con rồng nhỏ kia, liền không cần bọn họ nữa...

"Mẫu thân, ta có thể ra ngoài đi dạo với Tiểu Lang không", Tiểu Bạch bĩu môi, "Từ khi đến nơi này, ta chưa được ra ngoài lần nào."

"Được" Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Nhưng các ngươi phải chú ý an toàn."

Tiểu Bạch vui sướng, không chờ Khiếu Nguyệt đồng ý đã kéo tay nàng chạy ra ngoài.

Thân thể Khiếu Nguyệt cứng đờ, cúi đầu nhìn bàn tay nắm tay mình, theo bản năng rút lại, trong đôi mắt bạc lộ ra một chút chua xót.

Giờ khắc này, nàng nhớ tới nam nhân mà nàng từng yêu cuối cùng lại ruồng bỏ nàng, tim bỗng dưng khẽ run...

Có điều, chuyện này không thể để chủ nhân biết, nếu không với tính cách của chủ nhân nhất định sẽ giết hắn...

"Đừng động tay động chân", Khiếu Nguyệt trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, "Ta đi với ngươi là được."

__________________________________________

CHƯƠNG 559: QUỶ VƯƠNG DẠ VÔ TRẦN (4)

Mộ Như Nguyệt nhìn thân ảnh hai người biến mất, lập tức rời khỏi thế giới đan thư, đi về phía thư phòng...

Trong thư phòng, Dịch Thiếu Thần ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng lật sách, vẻ mặt nghiêm túc.

Tia nắng chiếu vào thư phòng, dừng trên người nam nhân, hắn tựa như cảm nhận được có người đi vào, khẽ nâng mắt lên.

Hai mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng đứng bật dậy: "Thế nào?"

Mộ Như Nguyệt hơi nhếch môi: "Ăn đan dược này đi."

Một viên đan dược lập tức bắn về phía Dịch Thiếu Thần, hắn vươn tay tiếp nhận đan dược, sau đó không nói hai lời, nuốt đan dược vào.

Đan dược vào miệng liền tan, biến thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng, nhưng sau đó thì không có bất kì cảm giác gì khác, ánh mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Như vậy là được rồi?"

"Đi tìm một nữ nhân thủ xem thì biết được hay chưa." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói.

Dung nhan tuấn mỹ như ngọc của Dịch Thiếu Thần xẹt qua một tia xấu hổ hiếm thấy, hắn ho khan hai tiếng, thanh giọng nói: "Đúng rồi, nam nhân mà ngươi muốn tìm còn có đặc điểm gì khác để nhận biết không? Nam nhân như hắn hẳn là phải dễ tìm, nhưng là người của ta vẫn không phát hiện được tung tích của hắn, có thể hắn đã...."

Kỳ thật, Dịch Thiếu Thần rất muốn hỏi, hắn có thể đã chết hay không?

Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được....

Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói: "Mặt nạ màu bạc!"

"Cái gì?" Dịch Thiếu Thần sửng sốt, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nàng bắn thẳng về phía nam nhân trước mặt: "Có phải có nam nhân nào đeo mặt nạ bạc không?"

"Mặt nạ bạc?" Dịch Thiếu Thần nhíu mày, hơi sửng sốt, "Người ngươi nói có thể là hắn hay không?"

"Ai?" Mộ Như Nguyệt căng thẳng, trầm giọng hỏi.

"Quỷ Vương!" Dịch Thiếu Thần khẽ cau mày, "Quỷ Vương này là một nhân vật đặc thù, một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện ở Thiên quốc, không biết đã làm gì mà phụ hoàng cực kì kính sợ hắn, hơn nữa hắn đã trở thành Vương gia khác họ, nhưng không ai biết tên Quỷ Vương, cũng không ai biết dung mạo hắn, nam nhân kia chỉ xuất hiện vài lần, lần nào cũng đeo mặt nạ bạc, có người nói hắn quá xấu không dám gặp người, nhưng có người lại nói đã từng nhìn thấy dung mạo Quỷ Vương, tuấn mỹ kinh người, hơn nữa hắn rất thần bí, được mọi người xưng là đệ nhất mỹ nam Thiên quốc."

Tim Mộ Như Nguyệt bỗng run lên.

Quỷ Vương Vô giới có phải là Vô Trần?

"Không đúng", Dịch Thiếu Thần khẽ lắc lắc đầu, "Quỷ Vương kia không thể có thê tử, ngay cả trong phủ của hắn đều là nam nhân, rất nhiều người nói hắn không thích nữ tử, chỉ thích nam sắc, cho nên, chắc không phải người ngươi muốn tìm..."

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dịch Thiếu Thần, hỏi: "Khi nào Quỷ Vương sẽ xuất hiện? Ta muốn gặp hắn."

Dịch Thiếu Thần nhướng mày: "Hắn luôn đến vô ảnh đi vô tung, không ai biết khi nào hắn sẽ xuất hiện, cũng không ai biết khi nào hắn rời đi, cho nên, chuyện này ta không thể nói chắc chắn, nhưng hắn rời đi cũng đã lâu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về."

Quỷ Vương....

Mộ Như Nguyệt rũ mắt, đè nén tâm tình dậy sóng: "Ta hiểu rồi, thời gian này ta sẽ ở đây chờ Quỷ Vương xuất hiện."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top