Chương 55 - 56
CHƯƠNG 55: TÌNH TỐ ÁM SINH (6)
"Chúng ta đi thôi."
Mộ Tình xoay người đi ra cửa, lúc này hắn không phát hiện đáy mắt ngoan độc của thiếu nữ phía sau.
Tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia hại Đình Nhi tỷ tỷ thảm như vậy, dựa vào cái gì phải mời nàng về Mộ gia? Nàng không cho phép tiện nhân tâm tư ác độc kia bước chân vào Mộ gia.
Huống chi...
Mộ Y Tuyết chỉ cần nghĩ đến thiếu niên tuấn mỹ kia, trong lòng càng thêm hận Mộ Như Nguyệt.
Trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt gối tay sau gáy, lười biếng nằm trên ghế quý phi, mặt trời chói lóa khiến nàng không mở mắt ra được, chỉ híp mắt nhìn bầu trời xanh kia.
"Nương tử, nương tử..." một thanh âm thiên chân hồn nhiên từ phía trước truyền đến.
Nhìn quay đầu nhìn thấy Dạ Vô Trần hưng phấn chạy tới, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười ngây thơ, trong mắt cũng đầy ý cười.
"Nương tử, ngươi xem, ta mang gì đến cho ngươi."
Dạ Vô Trần mở tay ra, một sợi dây chuyền được xâu lại bằng hạt châu màu lục bích xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa dây chuyền đến trước mặt Mộ Như Nguyệt: "Nương tử, ta cảm thấy hạt châu này rất đẹp cho nên xâu lại thành một vòng cổ đưa cho nương tử, nương tử thích không?"
Mộ Như Nguyệt cảm động tấm lòng của Dạ Vô Trần, nhận lấy vòng cổ, đột nhiên ánh mắt nàng dừng ở hạt châu màu lục bích kia.
Hạt châu này không giống những loại hạt châu khác, màu lục bích trong suốt lộ ra hơi thở bừng bừng sinh cơ.
"Oánh thụ quả? Đây là oánh thụ quả?"
Bề ngoài giống hạt châu nhưng lại chính là quả của cây oánh thụ.
Mộ Như Nguyệt lấy oánh thụ quả trên vòng cổ ra, kích động hỏi: "Vô Trần, làm sao ngươi có oánh thụ quả này?"
Dạ Vô Trần chớp chớp đôi mắt to, tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt: "Oánh thụ quả là cái gì?"
"Oánh thụ quả là một loại trái cây có rất nhiều nguyên khí, không giống đan dược, nếu võ giả dùng đan dược để đột phá dù sao cũng để lại một chút di chứng, ảnh hưởng tu luyện về sau, nhưng oánh thụ quả thì khác, nếu ăn nó vào có thể khiến võ giả trực tiếp đột phá một bậc."
Nếu không thì nàng cũng không kích động như vậy.
Nhưng nói tới đây, nàng không khỏi bật cười lắc đầu, cho dù nàng có giải thích nữa chỉ sợ Dạ Vô Trần cũng nghe không hiểu.
Quả nhiên, Mộ Như Nguyệt nói xong, Dạ Vô Trần chớp chớp mắt: "Ta không biết cái gì là oánh thụ quả, hạt châu này đều là trước kia ta nhặt được, định sau này sẽ đưa nó cho tức phụ, nương tử, ngươi là tức phụ của ta cho nên vòng cổ này là của ngươi."
Chỗ tối, hắc y nam tử đi theo Dạ Vô Trần nghe xong lời này suýt chút nữa ngã cắm đầu trên mặt đất.
Chủ tử của ta, ngươi trăm cay ngàn đắng mới tìm được oánh thụ quả đưa cho nữ chủ nhân tương lai, hiện tại dùng một lý do sứt sẹo như vậy, cái gì mà đình sau này sẽ đưa cho tức phụ? Ra vẻ trước khi nhận thức nữ chủ nhân, ngươi vẫn luôn không có ý cưới vợ.
Hơn nữa nữ chủ nhân hình như còn chưa tiếp nhận chủ tử, khi nào thì chủ tử mới có thể chứng thực xưng hô nương tử? Từ đó, có lẽ Quỷ Điện sẽ có thêm một chút nhân khí...
Đúng lúc này, một bóng người chạy nhanh từ sân trước vào, sau khi thấy Mộ Như Nguyệt, đáy lòng Lý Lộ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ủy khuất: "Chủ tử, không phải ngươi bảo ta nguyện trung thành với ngươi sao? Sau khi đại hội kết thúc đã không thấy tăm hơi ngươi đâu, làm hại ta tìm khắp nơi, nếu không phải có người phát hiện tung tích ngươi, ta cũng không thể tìm ra ngươi nhanh như vậy."
------------------------
CHƯƠNG 56: TÌNH TỐ ÁM SINH (7)
Sau trận tỷ thí ngày đó, Lý Lộ trở về bị lão tử hắn giáo huấn một trận nhưng Lý Lộ đã quyết định làm đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra nhất định phải làm được, khiến lão tử hắn tức giận suýt nữa vung kiếm chặt đứt hai chân hắn.
Cuối cùng vẫn nghe theo tướng quân phu nhân ngăn cản, nếu dám đánh chết nhi tử liền đánh chết nàng trước, lão tướng quân luôn luôn sợ vợ sao còn dám có gan chém đứt chân Lý Lộ nữa? Cũng chỉ có thể tùy ý hắn.
Ai ngờ sau khi đại hội kết thúc Mộ Như Nguyệt lại mất tích, vì thế Lý Lộ không thể không nhờ bằng hữu hỗ trợ tìm người, nếu Mộ Như Nguyệt không ra khỏi Mộ trạch một chuyến, hắn cũng không thể tìm được nàng.
"Ta suýt nữa quên chuyện này", Mộ Như Nguyệt đứng dậy, hoạt động bả vai, nói, "Lý Lộ, giúp ta triệu tập một ít cường giả."
"Ách?" Lý Lộ chớp chớp mắt, "Ngươi cần cường giả làm cái gì?"
Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, nói: "Đương nhiên là để mở rộng thế lực, dù sao một mình ta năng lực hữu hạn, nếu muốn tiếp tục sinh tồn, càng cần có một thế lực riêng."
Nói tới đây, Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn: "Cho nên, chuyện này giao cho ngươi, ta tin ngươi có thể làm tốt."
Nghe Mộ Như Nguyệt nói vậy, Lý Lộ ngượng ngùng sờ ót: "Chủ tử, ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, còn không phải chỉ là triệu tập cường giả thôi sao, Lý Lộ ta đều có biện pháp, cam đoan trong vòng ba tháng giúp ngươi triệu tập rất nhiều cường giả, đương nhiên, ha ha, chủ tử cũng phải có đủ tiền vốn mới có thể khiến cường giả nguyện cống hiến."
"Chuyện đó ngươi yên tâm đi", Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nói, "Mặt khác truyền lời nói nếu nguyện ý trung thành với ta, mỗi người sẽ được một viên Tẩy tủy đan, đương nhiên, những chuyện này phải tiến hành bí mật, đừng để những người trong hoàng cung biết."
Ánh mắt Lý Lộ sáng lên, Tẩy tủy đan chính là thứ tốt, ít nhất có thể làm thiên phú trở nên mạnh hơn.
"Chủ tử, thế lực riêng của chúng ta tên là gì?"
"Ân?" Mộ Như Nguyệt vuốt cằm, trầm mặc nửa ngày mới nói, "Gọi là Thí Thiên Môn đi."
Thí Thiên Môn, cho dù thiên có muốn đối nghịch với bọn họ cũng sẽ thí lại thiên.
"Thí Thiên Môn, tên này không tồi, ha ha, chủ tử, sau này chúng ta đi theo ngươi, không phải là thiên thôi sao, nếu thiên bất công, thí nó thì đã sao?"
Lý Lộ cười ha hả, hiện tại hắn còn không biết, quyết định hôm nay là chuyện hắn làm đúng nhất trong đời, cho đến nhiều năm sau còn vì quyết định của mình mà cảm thấy may mắn...
Thí Thiên Môn?
Thời điểm không có người chú ý Dạ Vô Trần thầm nở nụ cười, cái tên khí phách này, đúng là rất hợp với nàng...
Mộ Như Nguyệt không cảm thấy cái tên này có gì đặc biệt, chỉ biểu lộ khát vọng của nàng mà thôi.
Kiếp trước, gia gia vì cứu mạng phụ thân mà làm trái ý trời, khiến thiên lôi giáng thế, cuối cùng mất mạng dưới đạo thiên lôi kia.
Nếu thiên lôi đã vô tình như thế, diệt nó thì đã sao?
"Lý Lộ, nếu hiện tại ngươi đã trở thành thuộc hạ của ta, vậy ta giới thiệu với ngươi một người", Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, cười nói, "Đây là Quỷ Vương Dạ Vô Trần."
Lý Lộ kinh ngạc suýt chút nhảy dựng lên, hắn trợn to mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ vô song của Dạ Vô Trần, lại nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.
"Chủ tử, có lầm hay không? Không phải dung mạo Quỷ Vương rất xấu sao? Làm sao lớn lên lại tuấn mỹ như vậy? Dù là Hoa Vương cũng không bằng một phần của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top