Chương 545 - 549
CHƯƠNG 545: TIỂU THỤ MỸ THIẾU NIÊN MẶC KHÊ (3)
Nàng quả thật cần tiếp xúc một chút với các thế lực ở đây, không chừng sau này sẽ thuận lợi hành sự hơn...
Liễu phủ, trong khuê phòng truyền đến mấy tiếng vang bang bang.
Liễu Ngọc quét hết gốm sứ trà cụ trên bàn xuống đất, dung nhan vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn nói: "Vận khí nữ nhân kia thật sự quá tốt, chỉ bằng cái dung nhan xấu xí kia mà cũng có người giúp nàng! Thật đáng chết!"
Thiếu Thần ca ca phải là của nàng! Bất kì nữ nhân nào cũng không thể cướp hắn đi.
Đáy mắt Liễu Ngọc tối tăm, nồng đậm hàn ý...
Trong Thần Vương phủ, Mộ Như Nguyệt lại không thèm để nàng vào mắt, đối với nàng mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn kiếm tiền.
Muốn khôi phục vết thương trên mặt rất dễ dàng, chỉ cần một viên phục dung đan là xong, chẳng qua trước giờ nàng chưa từng luyện chế loại đan dược này cho nên tạm thời đúng là không thể khôi phục dung mạo. Dù sao, luyện chế đan dược thì cần có dược liệu, nàng hiện tại không một xu dính túi.
"Có lẽ có thể bán một ít đan dược kiếm tiền."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.
"Như Nguyệt!"
Thanh âm thiếu niên từ ngoài cửa truyền vào, không đợi nàng trả lời, cửa phòng đã bị một bàn tay mảnh khảnh đẩy ra....
Không thể không nói, thiếu niên này rất gầy, gầy đến mức khiến người ta đau lòng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, nhìn có chút suy dinh dưỡng.
"Mặc Mặc, sao ngươi lại tới đây?"
Thiếu niên nhìn Mộ Như Nguyệt, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, hình như Mặc Khê có chuyện gì đó....
"Như Nguyệt, ta có thể luôn đi theo ngươi không?" Mặc Khê sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt, biểu tình tội nghiệp giống như thú con bị vứt bỏ, ủy khuất ai oán.
"Có người khi dễ ngươi sao?"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt tối sầm, nhàn nhạt hỏi.
"Không có", Mặc Khê vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà ánh mắt của những nữ nhân kia thật đáng sợ, giống như muốn ăn ta... ta sợ hãi."
Hắn cắn môi, hai mắt rưng rưng.
Đến Vương phủ mấy ngày, hắn thật sự bị dọa rồi, ánh mắt của mấy nữ nhân đó giống như sói đói, nghiễm nhiên là dáng vẻ muốn gặm sạch hắn đến xương cốt cũng không chừa.
"Tốt, vậy sau này ngươi cứ đi theo ta đi, vài ngày nữa ta sẽ tham dự yến tiệc hoàng cung với Dịch Thiếu Thần, ngươi cũng đi cùng đi."
Trong lòng Mặc Khê vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hiện ra nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời: "Ta thật sự có thể đi theo ngươi sao? Không cần ở lại đây đối mặt với đám nữ nhân đáng sợ kia nữa?"
Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: "Ngươi có thể đi theo ta, nhưng phải nghe lời ta."
"Được, Mặc Mặc sẽ nghe lời Như Nguyệt."
Nụ cười của Mặc Khê rất đẹp, đôi mắt to sáng ngời.
So với mấy nữ nhân như sói đói kia, Mộ Như Nguyệt tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không ăn hắn ngay cả xương cốt cũng không chừa....
Xe ngựa của Dịch Thiếu Thần đã sớm chờ ngoài cửa, thấy Mộ Như Nguyệt đi ra mới tiến lên đón, bất quá, lúc nhìn thấy thiếu niên bộ dáng khiếp nhược đi theo phía sau, trong đôi mắt đào hoa xẹt qua một tia sáng.
Thực lực thiếu niên này không đơn giản, không biết lai lịch của hắn là gì.
Tên Mặc Khê này cũng có thể là tên giả, nếu hắn là người của tứ đại gia tộc, vậy mình tuyệt đối không thể giữ hắn lại...
Đối với Mộ Như Nguyệt cũng như thế!
__________________________________________
CHƯƠNG 546: YẾN HỘI PHONG BA (1)
Hắn giúp nàng dựa trên điều kiện hai người lợi dụng lẫn nhau, nếu biết nữ nhân này gạt hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng!
Hoàng cung tráng lệ, khắp nơi đều là đình đài lầu các, rõ ràng bên ngoài nóng bức, nơi này lại mát mẻ như xuân.
Trong ngự hoa viên, muôn hoa khoe sắc cũng không kiều diễm bằng những nữ tử ở đó.
Trong đám người, Liễu Ngọc trông có vẻ nổi bật nhất, nàng tốn rất nhiều thời gian để trang điểm, một thân hồng bào diễm lệ nhìn như vô số đóa hồng nở rộ, hai chiếc hoa tai tinh xảo leng keng rung động, hồng trang yêu diễm tôn lên mỹ mạo của nàng.
Các nam nhân chung quanh kinh diễm, không thể dời mắt.
Bỗng nhiên Liễu Ngọc không nói chuyện nữa, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó.
Mọi người nhìn theo tầm mắt nàng, lập tức một thân ảnh bạch y phiêu nhiên đập vào mắt mọi người...
Nếu nói về khí chất, ở đây không ai so được với vị bạch y nữ tử này, nàng tựa như hạc trong bầy gà, một gốc thanh liên độc lập...
Điểm đáng tiếc là trên gương mặt trắng nõn của nữ tử có một vết sẹo từ chân mày kéo dài đến cánh mũi, phá hư phần mỹ cảm này.
Giống như một món đồ sứ tinh xảo, cố tình bị mẻ một góc, đáng tiếc cỡ nào?
Mọi người đều thở dài, nếu không có vết sẹo đó, nàng nhất định sẽ nổi bật hơn cả Liễu Ngọc...
"Thiếu Thần ca ca!" Liễu Ngọc thu hồi ánh mắt ngoan độc, mỉm cười đi về phía Dịch Thiếu Thần, cười duyên nói: "Thiếu Thần ca ca, ngươi rốt cuộc cũng tới."
Nhìn gương mặt tươi cười của nữ tử, Dịch Thiếu Thần nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, hiển nhiên không có bất kì hảo cảm nào với nàng...
"Trời ạ, thiếu niên kia là ai? Thật xinh đẹp!"
Lúc này, một thanh âm kinh ngạc vang lên, sau đó ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bóng dáng nhỏ yếu kia...
Ngoại trừ thần long thấy đầu không thấy đuôi Quỷ Vương, Dịch Thiếu Thần chính là mỹ nam tử giàu có nổi danh của Thiên quốc, không biết có bao nhiêu nữ tử đánh mất trái tim cho hắn.
Nhưng so với mỹ thiếu niên này, hắn vẫn kém rất xa...
Mặc Khê bị dọa sợ, vội vàng núp phía sau Mộ Như Nguyệt, hàng lông mi khẽ run lên, cắn chặt môi nhìn những nữ tử đó.
Gia gia nói không sai, người bên ngoài thật đáng sợ, nếu không phải gia gia cho rằng hắn quá yếu đuối, cũng sẽ không ném hắn ra ngoài trải nghiệm...
"Như Nguyệt, ta muốn về nhà", Mặc Khê gắt gao kéo ống tay áo Mộ Như Nguyệt, đôi mắt khiếp nhược, "Ta không thích ánh mắt những người này nhìn ta, bằng không... bằng không ta sẽ không khống chế được mà giết các nàng!"
Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, vỗ vỗ tay Mặc Khê, an ủi nói: "Không sợ, có ta ở đây."
Có ta ở đây....
Kỳ tích là những lời này làm tâm Mặc Khê an tĩnh lại, cảm giác này giống như cảm giác gia gia luôn ở bên cạnh bảo hộ hắn...
Nếu Mộ Như Nguyệt biết Mặc Khê coi nàng là gia gia, phỏng chừng sẽ quay đầu đi không thèm quản hắn nữa.
Đáy mắt Liễu Ngọc cũng hiện lên kinh diễm, bất quá, người nàng yêu là Thiếu Thần ca ca, mặc kệ nam nhân khác ưu tú cỡ nào nàng cũng sẽ không động tâm.
_____________________________________
CHƯƠNG 547: YẾN HỘI PHONG BA (2)
"Bệ hạ giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm..."
Một thanh âm bén nhọn truyền tới, mọi người đều quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ mặc long bào, phượng bào được chúng thái giám cung nữ vây quanh mà đến.
"Ha ha, xem ra các vị đều đã đến đông đủ!" Hoàng đế cười to hai tiếng, phất tay áo ngồi xuống, ánh mắt hắn quét một lượt, khi nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Mặc Khê thì hơi dừng lại một chút.
"Hai vị này là..."
"Phụ hoàng", Dịch Thiếu Thần mỉm cười, ôm quyền, ôn nhuận nói, "Vị này là Mộ Như Nguyệt Mộ cô nương, tri kỷ ta kết giao, còn vị này là đệ đệ nàng, Mặc Khê."
Ánh mắt Hoàng đế thâm thúy đánh giá kỹ Mộ Như Nguyệt, nhưng cũng không nói gì.
Trong lúc hắn đánh giá Mộ Như Nguyệt, nàng cũng đồng thời nhìn về phía hai người phía sau hắn. Tuy hai người kia đã tận lực che giấu khí thế, nàng vẫn phát hiện ra chút không thích hợp.
Dịch Thiếu Thần nói người Âu Dương gia cũng tới, chẳng lẽ hai người đó là người Âu Dương gia? Nhìn tình huống này bọn họ cũng không muốn để người khác biết thân phận của mình, cho nên mới đứng phía sau...
"Bệ hạ", ánh mắt Hoàng hậu yên lặng đảo qua Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu cười nói, "Thần thiếp nghĩ, tuổi Thần Nhi cũng không còn nhỏ nữa, trước kia mặc dù vài tiểu thiếp, nhưng không biết thế nào lại bệnh chết, cho nên bây giờ vẫn chưa có con nối dòng, hay là ban cho hắn một tiểu thiếp, thế nào?"
Hoàng đế cười nói: "Hoàng hậu làm chủ là được."
"Thần thiếp cho rằng vị Mộ cô nương kia không tồi, bằng không ban cho hoàng nhi làm thiếp đi." Hoàng hậu thấy Liễu Ngọc muốn mở miệng, liền nháy mắt cho nàng.
Liễu Ngọc chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng vẻ mặt phẫn hận.
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, ánh mắt hàm chứa vô tận băng hàn. Nhất thời, ánh mắt đám nữ tử đều nhìn về phía nàng, có hâm mộ, có ghen ghét.
Thần Vương là nhi tử của Hoàng hậu, thân phận cao quý như thế, dù làm thiếp cũng là trèo cao, không biết nữ nhân này rốt cuộc giẫm phải vận cứt chó gì mà được Hoàng hậu nhìn trúng.
"Mẫu hậu", sắc mặt Dịch Thiếu Thần trầm xuống, nhưng trên mặt lại tươi cười ôn nhuận, ánh mắt đào hoa lạnh lẽo, "Chỉ sợ nhi thần không thể như người mong muốn."
Hoàng hậu hơi sửng sốt, nàng thấy Dịch Thiếu Thần dẫn Mộ Như Nguyệt đến yến hội, cho rằng hắn thích nữ nhân này, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hình như không phải...
"Mẫu hậu, nhi thần và Mộ cô nương không phải loại quan hệ này, nếu người muốn nhi thần có con nối dõi tông đường, vậy ban hai vị mỹ thiếp khác là được rồi", Dịch Thiếu Thần cười nhạt, ôn nhuận như ngọc nói, "Không tới ba năm nữa, nhi thần nhất định sẽ cho mẫu hậu bế tôn tử."
Lúc đối mặt với Hoàng hậu, trong mắt hắn có đạm mạc và xa cách.
Tuy nói trên danh nghĩa hắn là nhi tử của Hoàng hậu, nhưng thực tế là nhi tử của Mẫn quý phi, chẳng qua Mẫn quý phi khó sinh mà chết, phụ hoàng mới đưa hắn cho Hoàng hậu nuôi.
Cho nên đối với Hoàng hậu, hắn cũng không có tình cảm mẫu tử.
Đối với Liễu Ngọc mà Hoàng hậu thích, hắn cũng không có hảo cảm gì.
Lời hắn nói giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim Hoàng hậu, làm nàng đau ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt bi thương mà ai oán.
"Tốt", Hoàng hậu khôi phục thần sắc, ung dung ưu nhã nói, "Vậy lát nữa ta sẽ đưa hai vị mỹ thiếp đến Thần Vương phủ, ngươi xem rồi an bài một chút."
"Nhi thần đa tạ mẫu hậu!"
Dịch Thiếu Thần cong khóe môi, ánh mắt quét về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liễu Ngọc.
_____________________________________
CHƯƠNG 548: YẾN HỘI PHONG BA (3)
Giờ phút này, Liễu Ngọc nắm chặt đôi tay trắng nõn như phấn, thân thể mềm mại run lên, dung nhan tái nhợt, yếu ớt, ánh mắt bi thương ai oán khiến người khác đau lòng.
Chẳng qua, Dịch Thiếu Thần chưa bao giờ là người mềm lòng, đặc biệt là mềm lòng đối với nữ nhân bên người Hoàng hậu! Nếu không, hắn cũng sẽ không tùy tiện để Liễu Ngọc xử tử mấy nữ nhân Hoàng hậu đưa cho hắn...
Hoàng đế híp mắt nhìn Dịch Thiếu Thần nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, hắn thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói: "Gần đây trẫm có được một đầu ma thú, không biết có vị nào thu phục được nói không?"
Ma thú?
Trái tim mọi người đều run rẩy.
Ma thú là sinh vật chỉ có sơn mạch ma thú mới có, thực lực vô cùng cường đại, cho dù mang đi đấu giá cũng có thể hét giá trên trời...
"Người tới, mang con sói hôm trước tới cho trẫm." Hoàng đế nghiêm túc nói.
Hai người Âu Dương gia phía sau hắn trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cùng nhìn về phía đám người oanh oanh yến yến trong ngự hoa viên.
Rất nhanh có hai thị vệ khiêng một cái lồng sắt đi ra.
Trong lồng sắt là một con sói uy vũ hùng tráng rất xinh đẹp, bộ lông tuyết trắng như mây trên trời, thánh khiết mỹ lệ, ưu nhã cao quý tựa như không có gì có thể làm bẩn nó.
Trên trán con sói có một dấu vết hình trăng rằm màu bạc càng khiến nó thêm tao nhã, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta khó quên.
"Thiên lang khiếu nguyệt!"
Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy con sói này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên bốn chữ này, còn có một loại cảm giác như đã từng quen biết...
Thiên Lang tựa như cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình chăm chú, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức, Thiên Lang kích động run rẩy, ngửa đầu lên thét một tiếng thật dài.
Là chủ nhân! Chủ nhân tới tìm mình sao? Nhưng mà tại sao không cảm nhận được hơi thở của Bạch Trạch đại nhân trên người chủ nhân? Chẳng lẽ Bạch Trạch đại nhân chưa gặp chủ nhân?
Nhưng hơi thở mà linh hồn tản ra chính là của chủ nhân, đặc biệt là đôi mắt kia, giống y hệt chủ nhân...
"Không biết có ai có thể thu phục được đầu ngân lang này?" Hoàng đế mỉm cười đảo mắt qua đám người, ý cười lại không đạt đến đáy mắt.
Tuy hắn không biết hai vị đại nhân Âu Dương gia muốn làm gì, bất quá hắn chỉ có thể thi hành.
Đám người lặng ngắt như tờ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai đủ can đảm tiến lên.
Đây cũng không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận sẽ mất mạng.
Bầu không khí đang im lặng, một thanh âm thô cuồng bỗng nhiên truyền đến: "Để ta tới thử!"
Mọi người đều nhìn về phía người vừa lên tiếng, lúc nhìn thấy nam nhân kia, đều bất giác cảm thán.
"Là Mạc Lâm công tử nhà Hộ quốc tướng quân, không biết hắn có thể thu phục ngân lang kia hay không."
"Mạc Lâm công tử luôn rất lợi hại, nói không chừng có thể làm được."
"Vậy thì chưa chắc, kia chính là ma thú, hơn nữa nhìn có vẻ rất mạnh..."
Không để ý đến mọi người nghị luận, Mạc Lâm xắn tay áo lên, híp mắt nhìn Thiên Lang khiếu nguyệt trong lồng sắt, khóe môi cong lên: "Tiểu gia hỏa, để ta tới thu phục ngươi!"
Không phải chỉ là một đầu lang thôi sao, cũng không phải hắn chưa từng vật lộn với dã thú, sao có thể sợ hãi chứ?
Nghe vậy, lập tức có người mở lồng sắt ra cho Mạc Lâm đi vào, sau đó 'lạch cạch' một tiếng, khóa cửa lại...
_______________________________________
CHƯƠNG 549: YẾN HỘI PHONG BA (4)
"A!"
Từng tiếng kêu thê lương từ trong lồng sắt truyền ra.
Mọi người đều rùng mình, ánh mắt hoảng sợ...
Bên trong lồng sắt, Thiên Lang khiếu nguyệt hung hăng gặm cánh tay Mạc Lâm, xoát một tiếng, cắn đứt cánh tay hắn, máu tươi đầm đìa, đôi mắt màu bạc hiện giờ đã trở nên thị huyết tàn nhẫn.
Bất quá, nó không đuổi tận giết tuyệt, sau khi cắn đứt cánh tay thì không tấn công nữa mà ưu nhã liếm móng vuốt của mình...
Nhìn một màn đẫm máu này, mọi người không dám có bất kì động tác gì nữa.
Đừng nhìn Thiên Lang thánh khiết mỹ lệ, lúc cắn người tuyệt đối không hàm hồ, không hề đánh mất phẩm tình hung tàn của lang tộc...
Huống chi, Mạc Lâm cũng không thể thu phục nó, nói gì đến bọn họ?
Ánh mắt Liễu Ngọc lập lòe vài cái, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: "Mộ cô nương, ta không biết tại sao ngươi có thể được Thiếu Thần ca ca ưu ái, bất quá hẳn là ngươi cũng có chút bản lĩnh, hay là hôm nay thu phục ngân lang kia cho chúng ta xem một chút?"
Tuy cuối cùng nữ nhân này cũng không trở thành thiếp của Thiếu Thần ca ca, nhưng nếu không phải tại nàng, Hoàng hậu cô cô sao lại đề nghị Thiếu Thần ca ca nạp thiếp? Sao nàng phải chia sẻ hắn với người khác?
Nói cho cùng, đều là lỗi của nàng!
Nữ nhân này, đáng chết!
Sắc mặt Dịch Thiếu Thần trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn Liễu Ngọc, đột nhiên hắn cười lạnh.
Nữ nhân ngu ngốc này đại khái không biết Mộ Như Nguyệt là võ giả, đầu lang kia tuyệt đối không thể gây tổn thương cho nàng...
"Không được hại Như Nguyệt!"
Mặc Khê thở phì phì nhìn Liễu Ngọc, gắt gao kéo cánh tay Mộ Như Nguyệt, sợ nàng sẽ thật sự đánh nhau với ngân lang kia.
Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay Mặc Khê, ngước mắt nhìn đầu lang kia, không biết vì sao, nàng cảm giác đã từng quen biết Thiên Lang này...
Loại cảm giác quen thuộc này rất giống cảm giác lần đầu tiên nàng gặp Bạch Trạch.
"Như Nguyệt, không cần đi được không?" Mặc Khê nâng mắt, lông mi khẽ run, cắn cắn môi nói: "Tuy ta không muốn giết chóc... nhưng... nhưng nếu Như Nguyệt xảy ra chuyện, ta muốn thay Như Nguyệt đi."
"Yên tâm đi, sẽ không sao." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, rút tay ra khỏi tay Mặc Khê, ngước mắt nhìn về phía Thiên Lang, sau đó bước về phía nó.
Khoảng cách càng gần, cảm giác quen thuộc kia cũng càng mãnh liệt...
"Nữ nhân ngu ngốc này, đúng là muốn nổi bật!" Liễu Ngọc cười lạnh, châm chọc nói.
Nàng tựa như đã có thể nhìn thấy Thiên Lang vươn móng vuốt xé tan nữ nhân kia thành từng mảnh nhỏ, loại cảm giác sảng khoái này khiến nàng có xúc động muốn cười to.
Chẳng qua nơi này không thích hợp, nàng mới đè nén vui sướng trong lòng lại...
Lồng sắt chậm rãi mở ra, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, ném Mạc Lâm trong lồng ra ngoài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thiên Lang ưu nhã trước mắt.
So với loài người tuổi thọ ngắn ngủi, sinh mệnh ma thú căn bản là vô hạn, hơn nữa, thời gian ở Vô giới không giống ở đại lục, cho nên Thiên Lang khiếu nguyệt đã chờ đợi rất lâu, cũng rất thống khổ...
Ánh mắt nó khẽ nhúc nhích nhìn nữ nhân mà nó tôn sùng, lại không biết mở miệng thế nào...
Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung về phía một người một thú đang giằng co, nhưng không ai cho rằng nữ tử trói gà không chặt này có thể thu phục Thiên Lang...
PS: thứ hai Vô Trần sẽ comeback... ha ha ha....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top