Chương 540 - 544
CHƯƠNG 540: DỊCH THIẾU THẦN ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (4)
Một luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Dưới ánh mắt nàng, thân thể kia dần trở nên cao lớn thon dài. Tiểu Bạch hiện tại đã bớt đi vài phần non nớt, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác cũng bắt đầu có chút ngây ngô của thiếu niên.
Thân hình hắn thon dài, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, làn da trắng nõn, trơn mềm, mỉm cười đứng trước mặt nữ tử.
"Mẫu thân, Tiểu Bạch rốt cuộc trưởng thành rồi." Hắn cười vui sướng, nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời chiếu vào ngực Mộ Như Nguyệt, làm ấm áp trái tim nàng.
"Ngươi đột phá một lần sẽ trưởng thành một lần?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Vậy chờ đến khi ngươi thành thần chẳng phải là già rồi?"
"Mới không phải đâu", Tiểu Bạch chu môi đáng yêu, trên khuôn mặt ngây ngô hiện lên chút bất mãn, "Tiểu Bạch chỉ đột phá từ thời kì ấu thơ sang thời kì trưởng thành thôi, sau này sẽ trưởng thành giống như loài người, chờ đến khi tới một cấp bậc nào đó thì có thể trường sinh bất lão."
Trong mắt Mộ Như Nguyệt chứa ý cười, không nói thêm gì nữa, nàng quay đầu nhìn về phía Viêm Tẫn, nhướng mày nói: "Viêm Tẫn, thời gian này vất vả ngươi."
Viêm Tẫn cười cười: "Nha đầu, lúc trước là bản tôn lựa chọn đi theo ngươi, bắt đầu từ khi đó ta sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình!"
Quả thật, hắn cũng chưa từng hối hận...
"Cô cô, ngươi phải làm chủ cho ta!"
Trong nội viện hoàng cung, Liễu Ngọc khóc lóc nhào vào lòng Hoàng hậu, hoa lê đái vũ nói: "Nếu cô cô không làm chủ cho ta, ta không sống nổi nữa."
Đáy mắt Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, ôn nhu nói: "Ngọc Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khóc sướt mướt như vậy? Mau để cô cô nhìn xem, Ngọc Nhi nhà chúng ta là đại cô nương xinh đẹp, sao lại khóc thành mặt mèo thế này."
Liễu Ngọc ngẩng mặt lên, oán hận nói: "Cô cô, là Thiếu Thần ca ca, Thiếu Thần ca ca mang một nữ nhân về phủ, còn... còn vì nữ nhân kia mà đuổi ta đi! Ô ô, bình thường Thiếu Thần ca ca không đối xử với ta như vậy."
"Nữ nhân?" Hoàng hậu nhíu mày, "Đó là dạng nữ nhân gì?"
"Là một nữ nhân xấu xí, bị thương được Thiếu Thần ca ca nhặt về", Liễu Ngọc hận nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái tiểu sửu kia không biết dùng yêu pháp gì mê hoặc tâm Thiếu Thần ca ca làm Thiếu Thần ca ca bảo hộ nàng, cô cô, ta không cam lòng! Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta!"
Hoàng hậu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cười nói: "Yên tâm đi, Ngọc Nhi, cô cô nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi là Thần Vương phi tương lai, chuyện này sẽ không thay đổi."
"Nhưng mà nữ nhân kia..."
"Nếu Thần Nhi thích, có thể cho nàng ta làm tiểu thiếp của Thần Nhi." Hoàng hậu đạm mạc nói, tựa như đang nói một chuyện rất bình thường.
Thân thể Liễu Ngọc chấn động, nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện Thiếu Thần ca ca làm chuyện phu thê với nữ nhân khác, tim nàng liền đau đớn không thể tự kiềm chế.
"Ngọc Nhi", Hoàng hậu thấy Liễu Ngọc run rẩy, bắt lấy tay nàng, nói, "Thần Nhi là Vương gia, nhất định sẽ có tam thê tứ thiếp, mỗi nữ nhân đều phải trải qua chuyện này, dù ta là Hoàng hậu, cũng phải an bài nữ nhân hầu hạ Hoàng thượng hàng đêm, tuy trong lòng không dễ chịu nhưng thân là mẫu nghi của một nước, là chủ quản hậu cung cần phải làm như thế."
________________________________________
CHƯƠNG 541: DỊCH THIẾU THẦN ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (5)
Có đôi khi không yêu thì sẽ không để ý, nhưng nếu yêu thì phải thừa nhận thống khổ. Đây là vận mệnh của nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân hậu cung...
Hoàng hậu cười khổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Liễu Ngọc: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ về sau Thần Nhi có bao nhiêu nữ nhân, các nàng vĩnh viễn thấp hơn ngươi, ngươi mới là Vương phi của vương phủ, nếu ai không tuân theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi có thể tùy ý trừng phạt, đây là quyền lợi của ngươi! Ngọc Nhi, ta biết ngươi thật lòng yêu Thần Nhi, yêu không thể kiềm chế, còn muốn đuổi hết tiểu thiếp của hắn đi, nữ nhân có quan hệ với hắn ngươi cũng lấy cớ xử tử, nhưng nam nhân đều thích nữ nhân rộng lượng, dù ghen cũng không được biểu hiện ra, nếu không chỉ khiến người khác chán ghét thôi."
Thân thể Liễu Ngọc khẽ run lên.
Đây là vận mệnh của nữ nhân? Vì sao nam nhân không thể một lòng một dạ đến già? Tại sao nhất định phải có tam thê tứ thiếp? Còn nữ nhân thì phải đưa nữ tử khác lên giường nam nhân mình yêu?
Nàng không cam lòng!
Thiếu Thần ca ca chỉ có thể là của một mình nàng, ai cũng không thể làm bẩn! Nếu không thì mấy tiện nhân lúc trước dụ hoặc Thiếu Thần ca ca cũng không chết trong tay nàng!
Trong lòng Liễu Ngọc dâng lên sát khí, trên mặt lại không có biểu hiện gì, nhàn nhạt đáp: "Cô cô, Ngọc Nhi hiểu rồi, sau này nhất định sẽ hầu hạ tốt Thiếu Thần ca ca."
Thấy nàng tiếp thu lời mình nói, Hoàng hậu vừa lòng cười nói: "Ngọc Nhi, ngươi đi xuống trước đi, chuyện kia ta sẽ xử lý."
Liễu Ngọc cắn chặt môi, rũ mắt che giấu ánh mắt không cam lòng, đứng dậy xoay người đi ra khỏi Tĩnh Tâm điện.
-----------------------
Mộ Như Nguyệt từ trong phòng đi ra, vươn vai duỗi cái eo lười, khóe môi khẽ cong: "Không khí ở Vô giới thật ra cũng không khác ở đại lục lắm, ta cũng nên ra ngoài tìm hiểu một ít tình huống..."
Có lẽ Dịch Thiếu Thần đã sớm phân phó, cho nên Mộ Như Nguyệt đi đường rất thuận lợi, rất nhanh đã ra khỏi vương phủ.
Bất quá, nàng cũng nhanh chóng phát hiện tình huống mới...
Ở đại lục cũng giống như ở Trung Hoa, người ta giao dịch bằng tiền, vàng bạc, ngân phiếu, nhưng ở Vô giới lại sử dụng đồng vàng đồng bạc, giống như tiền cổ Ai Cập...
Cho nên, Mộ Như Nguyệt trở thành người nghèo không đồng xu dính túi.
"Từ lúc xuyên tới đây, hình như đây là lần thứ hai mình khẩn trương vì tiền", Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, "Mặc kệ đi đến đâu, không có tiền một bước khó đi, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tiền..."
Trong lúc nàng đang trầm tư, một thân thể khổng lồ chắn đường nàng...
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt nam nhân thô kệch kia, nhàn nhạt hỏi: "Có việc?"
Nam nhân cười cười, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu qua quần áo trên người nàng: "Tuy trên mặt có một vết sẹo nhưng cũng coi là một mỹ nhân, đặc biệt là dáng người này, chậc chậc... Tiểu mỹ nhân, muốn bồi ca ca đi chơi không, ca ca nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái!"
Ai bảo nữ nhân này đắc tội Liễu Ngọc, Liễu đại tiểu thư dùng năm trăm đồng bạc để hắn giải quyết nữ nhân này.
Lần này chẳng những có tiền, còn có thể hảo hảo hưởng thụ một phen.
Nếu biến nữ tử này thành nữ nhân của mình, tuyệt đối còn sung sướng hơn đám nữ nhân trong hậu viện kia! Hắn đã lâu không được hưởng thụ mỹ nhân rồi.
_______________________________________
CHƯƠNG 542: DỊCH THIẾU THẦN ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (6)
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Tránh ra!"
"Ha hả, tiểu mỹ nhân tính tình thật không tốt, bất quá cũng không sao, ca ca thích quả ớt hiểm như vậy." Nam nhân cười dâm đãng, vươn tay về phía khuôn mặt nữ tử.
Bang!
Một âm thanh thanh thúy vang lên trên đường phố yên tĩnh.
Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay lúc nào, tay nam nhân đã bị nàng đánh gãy.
"Nha đầu thúi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!" nam nhân đỏ mắt, phẫn nộ rống lên, "Nếu mềm không được, vậy ca ca liền cưỡng bức ngươi trên phố, cũng để mọi người nhìn thấy bộ dáng thê thảm bất lực của ngươi, ha ha ha!"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm băng lãnh.
Nàng chưa bao giờ muốn đối địch với bất kì kẻ nào, cố tình có những người muốn chết tự đưa tới cửa, một khi đã như vậy cũng đừng trách nàng không khách khí.
Thời điểm nàng chuẩn bị ra tay, một thanh âm phẫn nộ từ phía sau nam nhân truyền đến: "Ngươi... một đại nam nhân như ngươi đi khi dễ một nữ nhân thì có bản lĩnh gì?"
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tầm mắt xuyên qua nam nhân nhìn về phía thiếu niên phía sau.
Làn da thiếu niên kia rất trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, trên gương mặt oa nhi đáng yêu bởi vì tức giận mà hơi hồng hồng, môi khẽ nhếch, đôi mắt thanh khiết như nước phẫn nộ trừng mắt nam nhân. Nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khiếp nhược trong đáy mắt hắn.
"Nha, không ngờ nơi này còn có một mỹ thiếu niên a", nam nhân cười ha ha nói, "Ca ca nam nữ đều ăn, nếu ngươi muốn xen vào việc người khác, vậy thì cùng nữ nhân này hầu hạ ca ca đi."
"Ngươi..."
Thiếu niên giận đỏ mặt, ánh mắt xấu hổ và giận dữ, hắn nhìn nam nhân đi về phía mình, nhịn không được lui về phía sau hai bước: "Ngươi... ngươi đừng tới đây!"
"Tiểu đệ đệ, xem bộ dáng này hẳn là vẫn còn non, ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi! Ha ha!"
Trong mắt nam nhân, bộ dáng khiếp đảm của thiếu niên càng kích thích hắn, hận không thể lập tức đè thiếu niên tiểu thụ này dưới thân.
"Đừng tới đây!"
Ánh mắt thiếu niên bắt đầu phẫn nộ, lửa giận mãnh liệt làm hắn không thể khống chế lực lượng trong cơ thể, trên người bỗng nhiên bộc phát khí thế cường hãn, oanh một tiếng đánh nam nhân văng ra ngoài.
Phụt!
Nam nhân đập vào quầy hàng ven đường, phun ra một ngụm máu, nghiêng đầu, mất đi sinh khí.
"Ta... ta không cố ý", thiếu niên cắn chặt môi, khiếp nhược nhìn thi thể trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, "Là ngươi trêu chọc ta trước, ta đã bảo ngươi đừng tới đây mà ngươi không nghe, ta thật sự không phải cố ý giết ngươi..."
"Võ giả?" Mộ Như Nguyệt nhìn về phía thiếu niên, khóe môi khẽ cong, "Hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có điều không biết hắn là người của gia tộc nào."
Bất quá, mặc kệ thế nào, đã có võ giả đưa tới cửa, nàng không có đạo lý thả hắn đi.
Thiếu niên ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Mộ Như Nguyệt không có ý tốt đánh giá hắn, thân thể lập tức run lên, nhược nhược nói: "Ngươi... ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta đã giúp ngươi, ngươi... ngươi không thể..."
Lời nói đột nhiên nghẹn trong cổ họng.
Bởi vì nữ tử đã vươn tay nhéo nhéo mặt hắn, loại cảm giác kì dị kia làm hắn nhất thời không hồi phục tinh thần.
Qua nửa ngày thiếu niên mới kịp phản ứng, bộ dáng của hắn chính là một tiểu thụ bị người ta khinh bạc, ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ: "Ngươi... ngươi phi lễ ta?"
____________________________________
CHƯƠNG 543: TIỂU THỤ MỸ THIẾU NIÊN MẶC KHÊ(1)
Nhìn vẻ mặt bi phẫn của thiếu niên giống như đã chịu khuất nhục, Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, có lẽ thiếu niên bất giác làm nàng nhớ tới đệ đệ ở Trung Hoa, nhất thời không nhịn được mà nhéo mặt hắn một cái.
Bất quá, lần đầu nàng nhìn thấy Dạ Vô Trần cũng nhớ tới gia hỏa kia nhưng nàng lại chưa từng làm như vậy...
Thì ra bất tri bất giác, tính cách nàng đã có biến hóa.
"Cái kia..." Mộ Như Nguyệt có chút áy náy nói, "Ta có một đệ đệ đã lâu không gặp, tuổi nó và ngươi không chênh lệch lắm cho nên nhất thời ngộ nhận ngươi thành hắn."
"Đệ đệ?" thiếu niên chớp chớp mắt, đôi mắt to thanh khiết vẫn có chút khiếp nhược, giống như trước mắt hắn là dã thú hung ác gì.
Hắn hơi mím môi, nói: "Gia gia ta nói bên ngoài có rất nhiều người xấu, còn có bọn buôn người, ngươi... ngươi sẽ không lừa bán ta đi? Thịt của ta không thể ăn, thật sự."
Bọn buôn người?
Mộ Như Nguyệt kinh ngạc, chẳng lẽ nhìn nàng giống bọn buôn người lắm sao?
Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, nói: "Gia gia nói, bọn buôn người sẽ giả mạo là người thân của ta, sau đó lừa bán ta đến một nơi xa lạ, ngươi nói ta giống đệ đệ ngươi, nhất định là muốn lừa bán ta."
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tinh tế đánh giá thiếu niên trước mắt.
Không thể không nói, thiếu niên này rất đẹp, giống như trong tranh đi ra, thân hình thon gầy tùy thời có thể bị gió thổi bay.
Nhưng mà nghe lời thiếu niên nói, Mộ Như Nguyệt bất giác cong môi, nói: "Sẽ không phải là tâm trí ngươi không thành thục đi?"
Gia hỏa này nhìn khoảng 15, 16 tuổi, nhưng tâm trí rõ ràng không hợp với độ tuổi này.
Chẳng lẽ hắn là Dạ Vô Trần thứ hai? Cũng giả ngu giống hắn?
"Ngươi muốn mắng ta khờ đúng không?" Thiếu niên cắn chặt môi, đôi mắt to rưng rưng, "Ta mới không phải ngốc tử đâu, là gia gia nói với ta bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, lần đầu tiên ta ra khỏi nhà thì đụng phải rất người xấu, ta căn bản không muốn giết bọn hắn, là bọn hắn trêu chọc ta trước, ta không kiềm chế được liền giết bọn họ."
Mộ Như Nguyệt cười cười, xem ra thiếu niên này cũng không phải ngốc tử, có lẽ hắn ẩn cư ở nơi nào đó cho nên không biết đạo đối nhân xử thế, nói tóm lại, hắn chính là một thiếu niên đơn thuần.
"Ngươi nói không sai, bên ngoài có rất nhiều người xấu", đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, cười âm hiểm nói, "Nói không chừng ngươi sẽ bị bọn họ bán vào nhà thổ."
Lông mi run lên, thiếu niên tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt: "Nhà thổ là cái gì?"
Mộ Như Nguyệt quét mắt qua thi thể trên mặt đất, ngả ngớn nói: "Ở nhà thổ, ngươi sẽ gặp rất nhiều nam nhân giống như hắn vậy."
Thân thể thiếu niên kia chấn động, khiếp đảm liếc nhìn thi thể trên mặt đất, thanh âm run rẩy: "Vậy... ta phải làm sao bây giờ?"
Hắn thiếu chút nữa muốn khóc luôn.
Mộ Như Nguyệt là một người ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho nên nàng nhìn trúng năng lực của thiếu niên này, chính xác hơn là thân phận của hắn, cho nên mới nói lời này để hù dọa hắn.
Nhưng không biết vì sao, khi nhìn vào ánh mắt sợ hãi của thiếu niên, trong lòng nàng lại có cảm giác tội lỗi....
Nếu là ở Trung Châu, nói không chừng Mộ Như Nguyệt còn sẽ tự hỏi thiếu niên này có phải cố ý tiếp cận nàng hay không, dù sao ở nơi đó thực lực và thân phận của nàng rất rõ ràng, hơn nữa còn có một Nam Cung Tử Phượng như hổ rình mồi.
_______________________________________
CHƯƠNG 544: TIỂU THỤ MỸ THIẾU NIÊN MẶC KHÊ(2)
Nhưng mà nơi này là Vô giới!
Nàng mới đến, không quen biết bất kì ai, thiếu niên này có lý do gì mà tiếp cận nàng? Cho nên, nàng mới không hoài nghi có phải hắn ngụy trang thành bộ dáng như thế hay không...
"Ngươi tên gì?"
Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn thiếu niên trước mắt, băng hàn trong mắt dần dần hòa tan.
Thiếu niên nhấp nhấp môi, sợ hãi nói: "Mặc Khê."
Mặc Khê?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, hắn chắc hẳn không phải người của tứ đại gia tộc.
"Bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngươi có muốn đi theo ta hay không?" Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn thiếu niên, nghiêm túc hỏi.
Thiếu niên chớp chớp mắt, lông mi khẽ nâng lên, vì thế thân ảnh nữ tử thanh lệ in ảnh ngược trong đôi mắt đen thanh triệt như nước kia.
Từ khi bị gia gia ném ra ngoài, hắn đã gặp rất nhiều người, trong mắt những người đó là tham dục vô tận, nhưng đôi mắt nàng lại thanh tịnh như nước, sạch sẽ không một chút tạp chất.
"Được, ta đi theo ngươi, bất quá ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi."
Mộ Như Nguyệt cong môi cười: "Mộ Như Nguyệt."
"Mộ Như Nguyệt? Vậy sau này ta có thể gọi ngươi là Như Nguyệt không?" Thiếu niên cười nói.
Nụ cười này của hắn như vạn hoa đua nở, Mộ Như Nguyệt tựa như nhìn thấy bầu trời quang đãng, ánh mặt trời ấm áp trong nụ cười sáng lạn kia.
"Tốt."
Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt nhìn Mặc Khê, bất giác nở nụ cười....
Nàng vốn muốn tìm cách kiếm tiền, không ngờ nửa đường lại nhặt được một tiểu thụ mỹ thiếu niên về, bất quá nàng càng để ý thân phận mỹ thiếu niên này hơn.
"Dịch Thiếu Thần, ngươi có biết nơi này có gia tộc nào họ Mặc không?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày nhìn dung nhan ôn nhuận như ngọc của nam nhân, trầm giọng hỏi.
"Mặc? Ngươi hỏi thăm cái này làm gì?" Dịch Thiếu Thần hơi ngưng mắt, vẻ mặt mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo.
Hắn rõ ràng nhìn ngươi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt hắn không hề có ảnh ngược của ngươi....
Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói: "Ngươi chỉ cần nói ngươi có biết hay không là đủ rồi."
Ánh mắt Dịch Thiếu Thần trầm xuống, thu quạt xếp lại, đột nhiên nở nụ cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt: "Thiếu niên ngươi nhặt về có phải họ Mặc không?"
"Không sai." Mộ Như Nguyệt không phủ nhận, ngược lại thoải mái hào phóng thừa nhận.
"Theo bổn vương biết, nơi này quả thật có một gia tộc họ Mặc, nhưng hiển nhiên hắn không phải, họ Mặc kia không phải người mà là một gia tộc ma thú, thực lực đứng trên tứ đại gia tộc."
Ma thú?
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, trên người Mặc Khê cũng không có hơi thở ma thú, hắn hẳn là không thuộc về cái gia tộc ma thú kia...
"Trừ cái này ra?"
Dịch Thiếu Thần trầm ngâm nửa ngày, khẽ lắc đầu: "Bổn vương chỉ biết một Mặc gia đó thôi, nhưng không bao gồm một số gia tộc võ giả tương đối nhỏ yếu."
"Ta biết rồi."
Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhưng nàng tin tưởng, thân phận Mặc Khê không đơn giản như thế. Chỉ dựa vào tính cách không rành thế sự của hắn, nhất định sẽ không phải đến từ một gia tộc nhỏ...
"Mộ cô nương, qua mấy ngày nữa là tiệc ngắm hoa trong hoàng cung, không biết cô nương có rãnh cùng tham gia với bổn vương không?" đáy mắt Dịch Thiếu Thần xẹt qua một tia sáng, cười ôn nhuận nói, "Lúc đó, Âu Dương gia cũng phái người đến dự."
Âu Dương gia?
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, im lặng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top