Chương 535 - 539
CHƯƠNG 535: TRUY TÌM BƯỚC CHÂN NGƯƠI (4)
Một tháng sau khi Dạ Vô Trần rời đi, Đan tháp chào đón một vị khách không ngờ đến.
Trong phòng khách, nam nhân tóc bạc, dung nhan thanh lãnh, khí chất tao nhã xuất trần khiến hắn nhìn càng giống trích tiên, ngay cả động tác uống trà cũng tuyệt đẹp như thế.
Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, đi tới: "Mộ Dung Thanh Sơ, sao ngươi lại tới đây?"
Nghe được thanh âm nữ tử, Mộ Dung Thanh Sơ hơi ngẩng đầu, nở nụ cười đẹp như đóa hoa mới nở, mỹ kinh người.
"Ta nợ ngươi một ân tình, hiện tại tới trả lại cho ngươi."
Lúc trước Mộ Như Nguyệt luyện chế đan dược cứu mạng Mộ Dung Thanh Sơ, hắn vốn đáp ứng xem trước tương lai cho nàng, nhưng lại phát hiện không thể đánh giá được, cho nên ân tình này vẫn còn đó.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Không biết ngươi tính trả thế nào."
Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi buông tách trà xuống, cười nhạt nói: "Tung tích của Dạ Vô Trần!"
Phảng phất như bị tảng đá nện trúng, thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, nàng ngước mắt nhìn nam nhân như trích tiên kia, không nhịn được hỏi: "Ngươi biết Vô Trần ở đâu?"
"Không phải ta biết mà là trên đời này chỉ có một mình ta biết", Mộ Dung Thanh Sơ nhìn vẻ mặt khẩn trưởng của nữ tử, đáy mắt có chút phức tạp.
Nữ nhân này trước nay đều kinh tài tuyệt diễm, lạnh nhạt vô tình, nhưng chỉ có khi đối mặt với nam nhân kia, cảm xúc mới có biến hóa như vậy.
"Hắn ở nơi nào?" Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, hỏi.
Nhìn thần sắc nữ tử, Mộ Dung Thanh Sơ khẽ cười nói: "Vô giới!"
"Vô giới?"
"Đúng vậy", Mộ Dung Thanh Sơ gật gật đầu, không nhanh không chậm nói, "Vô giới là một nơi hoàn toàn khác với đại lục Trung Châu, nhưng cũng nguy hiểm như nhau, có điều, hai năm ở Vô giới tương đương với một tháng ở chỗ chúng ta.... Ta không biết làm sao hắn biết cách đến đó, nhưng ta thông qua năng lực đoán trước, biết được hắn đến đó."
Hắn không thể nhìn rõ tương lai của hai người bọn họ, nhưng nếu muốn tìm được bọn họ vẫn rất dễ dàng, đó là nguyên nhân hắn tới tìm Mộ Như Nguyệt lần này....
"Ngươi có thể nói cho ta biết cách tới đó không?"
Mộ Dung Thanh Sơ khẽ rũ mắt, trong đôi mắt thanh nhã xẹt qua một tia sáng: "Ta có thể đưa ngươi đến nơi đó, bất quá, có thể tới được hay không thì phải tự ngươi nỗ lực."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cười nói: "Nếu hắn đến Vô giới, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn đến đó."
Mộ Dung Thanh Sơ vẫn tươi cười như cũ, lại cảm thán một tiếng: "Tình cảm của ngươi đối với nam nhân kia, đúng là làm người ta đố kị..."
"Không cần nhiều lời vô nghĩa", Mộ Như Nguyệt nhướng mày nói, "Khi nào chúng ta xuất phát?"
Dù sao còn một thời gian nữa mới đến đại hội tiên y, chờ sau khi nàng tìm được Vô Trần rồi đến tham gia vẫn còn kịp, hơn nữa ở Vô giới hai năm, nói không chừng thực lực của nàng có thể trưởng thành đến một tầm cao hơn....
"Hiện tại." Mộ Dung Thanh Sơ chậm rãi đứng dậy, "Hiện tại ta sẽ mang ngươi đến chỗ con đường đi Vô giới."
Đường đi Vô giới nằm trên một ngọn núi cách Phong Vân đế quốc không xa lắm, chỉ cần một ngày đường là tới.
Trên ngọn núi này có một cánh cửa thật lớn, chẳng qua bình thường bị giấu đi, chờ đến khi lên núi, không biết Mộ Dung Thanh Sơ làm gì đó trên mặt đất, oanh một tiếng, cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt nàng.
____________________________________________
CHƯƠNG 536: TRUY TÌM BƯỚC CHÂN NGƯƠI (5)
"Chỉ cần đi qua con đường này là có thể đến Vô giới, có điều bên trong cánh cửa rất nguy hiểm, có qua được hay không thì phải dựa vào chính thực lực của ngươi", Mộ Dung Thanh Sơ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nhạt nói, "Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu trước, võ giả ở Vô giới không nhiều như ở đại lục, dù có rất nhiều cường giả nhưng cũng có rất nhiều người không tu luyện nguyên khí như người bình thường, có vài người dù có một vài chiêu thức nhưng lại không phải võ giả, đa số là mãng phu, chỉ có mấy gia tộc ở Vô giới mới có võ giả, cho nên ngươi đừng tùy tiện vận dụng nguyên khí, nếu không mấy gia tộc kia biết được, nhất định sẽ bất chấp tất cả mời chào ngươi, nếu không mời chào được, nói không chừng bọn họ sẽ hạ sát thủ."
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không nói thêm gì nữa, nhấc chân bước qua cánh cửa.
Thời điểm cánh cửa kia đóng lại, ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ hơi trầm xuống: "Chuyện kia có lẽ chỉ có nàng mới có thể hoàn thành, đối với nữ tử này, trước giờ ta luôn rất tin tưởng..."
Hơn nữa, không phải nàng thì không thể!
Phía sau cánh cửa, sương sắc lạnh như kiếm.
Màn sương như từng thanh kiếm đâm vào người nữ tử, đau đến tận xương, nhưng nghĩ đến phía cuối con đường là Dạ Vô Trần, nàng lại nhẫn nại.
Huống chi Vô Trần đã từng đi qua con đường này...
"Nếu ta muốn truy tìm bước chân của hắn, con đường hắn đã đi qua, ta cũng có thể đi!"
Con đường rất dài, Mộ Như Nguyệt không biết mình đã đi bao lâu, giống như đã đi qua ngàn năm....
Lúc này Mộ Như Nguyệt đã không còn phong hoa tuyệt đại như trước, bạch y đã biến thành huyết y, giống như người vừa bước ra khỏi ao máu, nhưng mà nàng vẫn không dừng chân, tiếp tục tiến về phía trước....
Đúng lúc này, một tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sường mờ khiến Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, ánh mắt vui sướng, thất tha thất thểu chạy qua...
Nhưng mà, nàng vừa bước ra khỏi cánh cửa, đầu óc liền choáng váng, sau đó ngất đi....
Trong căn phòng cổ kính, hàng mi nữ tử run rẩy, chậm rãi mở mắt, xoa xoa đầu, ánh mắt có chút mê mang.
Trong lúc nàng đang đánh giá nội thất trong phòng, một thanh âm điêu ngoa từ ngoài cửa truyền đến: "Các ngươi tránh ra! Ta nghe nói Thiếu Thần ca ca mang một nữ nhân từ bên ngoài về, ta muons nhìn xem loại nữ nhân nào có bản lĩnh câu dẫn Thiếu Thần ca ca!"
Thanh âm tràn đầy kiêu ngạo kia khiến Mộ Như Nguyệt nhíu mày.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một nữ tử ăn mặc như khổng tước xuất hiện trước mắt nàng.
Đối với loại nữ nhân này, Mộ Như Nguyệt không có hảo cảm gì, cũng không muốn nhiều lời, nhưng mà người ta lại không muốn buông tha nàng.
"Ngươi chính là nữ nhân Thiếu Thần ca ca mang về?" Nữ khổng tước cao ngạo hất cằm, ánh mắt khinh thường nhìn nữ tử sắc mặt suy yếu trên giường, "Ngươi có biết soi gương hay không? Chỉ bằng cái loại tiểu sửu như ngươi mà cũng muốn câu dẫn Thiếu Thần ca ca? Thật không biết tại sao Thiếu Thần ca ca lại mang ngươi về Vương phủ?"
Vương phủ?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, lẳng lặng suy tư hai chữ này, lại xem nhẹ hai chữ 'tiểu sửu' trong miệng nữ không tước...
Chẳng lẽ đây là Vô giới mà Mộ Dung Thanh Sơ nói? Thoạt nhìn không khác gì đại lục, cũng không biết Vô Trần đang ở đâu.....
_______________________________________
CHƯƠNG 537: DỊCH THIẾU THẦN ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (1)
Nhìn thần sắc Mộ Như Nguyệt vẫn đạm mạc như cũ, nữ khổng tước biến sắc, thời điểm nàng đang muốn nói gì đó, một thanh âm lương bạc từ ngoài cửa truyền đến.
"Liễu Ngọc, ngươi ở chỗ này làm gì?"
Nữ khổng tước hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, rồi quay đầu nhìn nam nhân từ bên ngoài đi vào, cùng lúc đó, Mộ Như Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn qua...
Khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân, trong đầu nàng xuất hiện mấy chữ.
Ôn nhuận như ngọc, nho nhã phong độ.
Nam nhân mặc một thân cẩm y đẹp đẽ quý giá, tay cầm quạt xếp, ngũ quan tuấn mỹ như ngọc, tinh mỹ như đồ sứ, nhưng trên khuôn mặt như vậy lại có một đôi mắt thâm thúy, đào hoa khiến hắn càng thêm dụ hoặc.
"Thiếu Thần ca ca..."
Sắc mặt nữ khổng tước biến đổi như chong chóng, bộ dáng hung ác vừa rồi biến mất, ủy khuất nói: "Nữ nhân này là ai, tại sao ngươi lại mang nàng về Vương phủ?"
Lại còn xấu xí như vậy...
Dịch Thiếu Thần tươi cười ôn nhuận, nhưng đáy mắt lại tối sầm: "Liễu Ngọc, bổn vương muốn mang nữ nhân nào về là quyền tự do của bổn vương, ngươi không có quyền quản!"
"Nhưng mà, Thiếu Thần ca ca, ta là Thần Vương phi tương lai, ngươi..."
"Người tới!" Dịch Thiếu Thần thu quạt xếp lại, con ngươi càng thêm âm trầm, "Đưa Liễu tiểu thư ra ngoài!"
Nhìn Liễu Ngọc bị hai thị vệ kéo ra ngoài, Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bất luận đi đến đâu, loại não tàn vẫn nhiều như vậy.
"Xem diễn đủ rồi?"
Thanh âm ôn nhuận mà lương bạc xẹt qua bên tai, Mộ Như Nguyệt phục hồi tinh thần, nàng khẽ nhíu mày, vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt đào hoa có chút tối tăm.
"Ngươi là người Âu Dương gia?" Dịch Thiếu Thần cười lạnh, đôi mắt đầy hàn ý khẽ nheo lại.
"Âu Dương gia?" Mộ Như Nguyệt cau mày, cười lạnh, "Xin lỗi, ta chưa từng nghe nói đến Âu Dương gia."
Dịch Thiếu Thần cũng không để ý nàng phủ nhận, trên dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhuận, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.
Lạnh....
Nam nhân này mang đến một loại cảm giác rất lạnh lẽo, tựa như sự ôn nhuận bên ngoài chỉ là ngụy trang, con người thật của hắn lạnh đến tận xương.
"Nếu ngươi không phải người Âu Dương gia, vậy tại sao bổn vương nhặt được ngươi ở trong phạm vi Âu Dương gia? Hơn nữa nếu bổn vương đoán không sai, trên ngón tay ngươi là nhẫn không gian, nếu không phải là võ giả thì sao lại có đồ vật này?"
Nam nhân khẽ cong khóe môi, phân tích rõ ràng.
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, hắn nhặt được nàng trong địa bàn của Âu Dương gia, bất quá chắc là do cánh cửa kia, hơn nữa Mộ Dung Thanh Sơ đã từng nói với nàng, ở Vô giới không phải ai cũng là võ giả, chỉ có mấy gia tộc lớn mới có võ giả.
Xem ra Âu Dương gia là một trong số đó...
"Xin lỗi, ta không biết Âu Dương gia mà ngươi nói là cái gì, ta quả thật là võ giả nhưng trước giờ vẫn luôn tu luyện cùng sư phụ trong núi sâu, lần này xuống núi không cẩn thận bị thương mới ngã xuống đó." Mộ Như Nguyệt hơi nâng mắt, mặt không đỏ tim không nhảy nói dối.
Thấy vẻ mặt nàng không giống như đang nói dối, Dịch Thiếu Thần khẽ nhăn mày, chẳng lẽ hắn đoán sai? Nữ nhân này không phải người Âu Dương gia?
"Bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết một chút tình hình của Âu Dương gia không", ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, "Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng xuống núi, cho nên không biết tình huống ở đây, không biết Âu Dương gia là cái gì."
_________________________________________
CHƯƠNG 538: DỊCH THIẾU THẦN ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (2)
Dịch Thiếu Thần nhìn Mộ Như Nguyệt, trầm tư nửa ngày mới nói: "Ngươi chưa từng xuống núi, vậy cũng không biết đại lục này có tứ đại gia tộc!"
"Tứ đại gia tộc?"
"Đúng vậy", Dịch Thiếu Thần khẽ gật đầu, "Tứ đại gia tộc là Âu Dương gia, Nam Cung gia, Đông Phương gia, và Điền gia, bốn gia tộc ở bốn quốc gia nhỏ, phải nói, tứ đại gia tộc mới là người chân chính khống chế tứ quốc, dù là người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng cần phải được những gia tộc đó tán thành thì mới có thể trở thành hoàng đế."
Nói cách khác, ở Vô giới, tứ đại gia tộc chuyên chính!
Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ở đại lục Thần Vũ, tuy có rất nhiều thế lực mạnh hơn hoàng quyền nhưng những thế lực đó đều khinh thường quyền lợi thế tục, cho nên không xuất hiện tình huống chuyên chính.
Ánh mắt Dịch Thiếu Thần phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt: "Âu Dương gia chính là người khống chế Thiên quốc chúng ta, mà người Âu Dương gia ủng hộ là Hiên Vương, Dịch Thiếu Hiên."
Thì ra là huynh đệ tranh chấp...
Mộ Như Nguyệt có chút cảm thán, bất luận ở đâu, chuyện như vậy cũng sẽ không có ngoại lệ.
"Ngươi muốn đạt được hoàng quyền?" Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Dịch Thiếu Thần, trong mắt lộ ra tia sáng làm người ta không thể nhìn thấu.
Dịch Thiếu Thần hơi nheo mắt, nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mắt, đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa.
Đột nhiên hắn nở nụ cười, nụ cười vẫn ôn nhuận như vậy nhưng lại mang theo một chút ý vị không rõ: "Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất* là tâm nguyện của người trong thiên hạ, bổn vương cũng như thế."
*Tỉnh chưởng thiên hạ quyền (tỉnh táo mà nắm giữ quyền lớn trong thiên hạ), túy ngọa mỹ nhân tất (say nằm gối đùi mỹ nhân): ý nói về giấc mộng giang sơn mỹ nhân của nam nhân.
Nghe hắn nói vậy, Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi, ai ngờ hắn lại hào phóng thừa nhận.
Hắn không sợ bị truyền ra ngoài sao?
"Nếu ngươi muốn hoàng quyền, ta có thể giúp ngươi đạt được, chẳng qua..." trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng, "Ta muốn ngươi tìm giúp ta một người!"
"Ai?"
"Nam nhân của ta..."
Nếu chỉ dựa vào một mình nàng tìm Dạ Vô Trần ở Vô giới thì chính là mò kim đáy biển, cho nên nàng muốn mượn lực lượng của hắn, thân là một Vương gia có tâm với ngôi vị hoàng đế nhất định có mạng lưới tình báo riêng của mình, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Dịch Thiếu Thần nhìn khóe môi cong cong của Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Ngươi nói ngươi sống trên núi với sư phụ, sao bây giờ lại nhiều thêm một nam nhân?"
Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, Dịch Thiếu Thần này cũng không phải ngốc.
"Ta có nói trên núi chỉ có ta và sư phụ sao?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Dịch Thiếu Thần, tin ta đi, trên đời này, chỉ có ta có thể giúp ngươi! Mà ngươi chỉ cần tìm giúp ta một người là đủ rồi, đây là giao dịch của chúng ta!"
Không sai, chỉ là một cuộc giao dịch thôi....
Dịch Thiếu Thần cười cười, ánh mắt đào hoa liếc nhìn dung nhan nữ tử: "Tốt, bổn vương chấp nhận cuộc giao dịch này, hi vọng ngươi không khiến bổn vương thất vọng!"
Không phải Dịch Thiếu Thần không cảnh giác, tùy tiện tin tưởng một nữ nhân, mà nữ nhân này là võ giả, nếu đã là võ giả, nàng căn bản không cần phải lừa gạt hắn.
Mà nếu nàng là gian tế của nước khác, vậy càng dễ làm, lúc ở chung nhất định sẽ lộ ra sơ hở, chờ đến lúc hắn lên ngôi hoàng đế rồi giải quyết cũng không muộn...
"Dịch Thiếu Thần, kể tỉ mỉ chuyện ở nơi này cho ta biết." Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, chỉ có hiểu rõ thế giới này mới có thể thuận tiện làm việc...
______________________________________
CHƯƠNG 539: DỊCH THIẾU THẦN ÔN NHUẬN NHƯ NGỌC (3)
Thông qua lời kể của Dịch Thiếu Thần, Mộ Như Nguyệt đã hiểu vì sao ở nơi này võ giả lại thưa thớt như vậy.
Thì ra thể chất của bọn họ khác với người ở đại lục Thần Vũ, ở đại lục Thần Vũ sau khi thông qua khảo nghiệm thiên phú là có thể tu luyện, còn người ở Vô giới kinh mạch tắc nghẽn, cần phải tẩy tủy phạt mao rồi mới có thể tu luyện.
Có điều, đan dược tẩy tủy phạt mao chỉ có tứ đại gia tộc mới có.
Cho nên người bình thường căn bản không thể tu luyện.
Đương nhiên, ở Vô giới ngoài tứ đại gia tộc ra còn có một số võ giả nhàn tản, chẳng qua số lượng rất ít, còn những lời Mộ Dung Thanh Sơ nói, hoàn toàn là hù dọa nàng...
Tứ đại gia tộc xác thật muốn thu dùng võ giả, chẳng qua không phải tất cả mọi người đều hạ sát thủ khi bị đối phương cự tuyệt, trừ phi loại người này nhân phẩm thấp kém.
Điều này làm Mộ Như Nguyệt thở phào một hơi, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác...
Sau khi Dịch Thiếu Thần đi, Mộ Như Nguyệt lẳng lặng trầm tư, một lúc lâu sau mới suy nghĩ thông suốt, lúc này nàng vô tình nhìn qua chiếc gương đồng cách đó không xa...
Trong gương là một khuôn mặt suy yếu.
Màu da tái nhợt, mái tóc hỗn độn xõa sau vai, đôi môi hơi trắng bệch.
Nhưng mà trên khuôn mặt vốn trắng nõn kia lại xuất hiện một vết sẹo.
Vết sẹo cũng không quá lớn, kéo dài từ chân mày đến cánh mũi, tựa như vết nhơ duy nhất trên dung nhan tuyệt mỹ kia...
"Hẳn là bị sương kiếm làm bị thương", Mộ Như Nguyệt khẽ cong môi, đầu ngón tay lạnh lẽo sờ qua vết sẹo màu hồng nhạt, "Chút vết thương nhỏ, dùng đan dược là có thể khôi phục, nhưng để như vậy cũng không phải chuyện xấu..."
Nàng vốn muốn dùng một dung mạo bình thường đi đến Vô giới, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến sẽ bị sương kiếm làm hỏng nửa bên mặt, như vậy cũng tốt, miễn cho tên Vô Trần kia ăn giấm bậy bạ, chút thương tích này chờ sau khi gặp lại hắn rồi khôi phục cũng không muộn...
"Bất quá..." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, "Có phải ta nên cảm tạ màn sương đó hay không, khiến ta sắp sửa đột phá đến huyền nguyên?"
Có điều, nếu đột phá ở nơi này nhất định sẽ oanh động mãnh liệt, cho nên nàng dứt khoát vào thế giới đan thư...
Qua một đêm tu luyện, Mộ Như Nguyệt đã khôi phục khá tốt, trừ vết sẹo trên mặt cố tình để lại, những chỗ khác đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Bởi vì sắp đột phá cảnh giới huyền nguyên, nàng ở trong thế giới đan thư bổ sung nguyên khí, một lần liền đột phá luôn...
"Chúc mừng."
Viêm Tẫn nhìn nữ tử ngồi trên mặt đất, khuôn mặt khí phách lộ chút ý cười: "Nha đầu, cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi cảnh giới hoàng nguyên, trở thành cường giả chân chính."
"Không", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Ta còn phải đi một chặng đường rất dài, đối với địch nhân mà ta sắp phải đối mặt, huyền nguyên cũng không là tính là gì, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường giả trên đại lục còn có rất nhiều."
Oanh!
Đúng lúc này, trên một ngọn núi cách đó không xa truyền đến một trận khí thế ầm ầm chấn động, Mộ Như Nguyệt bất giác ngẩng đầu nhìn qua con rồng trắng khổng lồ trên ngọn núi kia...
"Tiểu Bạch lúc trước là cảnh giới địa nguyên, bây giờ đột phá lên cảnh giới thiên nguyên, bước vào thời kì trưởng thành rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top