Chương 530 - 534

CHƯƠNG 530: CƯỜNG ĐỊCH TỚI CỬA (4)

Cảm giác ấm áp trên tay khiến Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, vừa quay đầu sang liền đối diện với đôi mắt cười của thiếu niên, trong lòng chợt ngũ vị tạp trần, nở nụ cười khổ.

"Nhưng hiện tại ta chỉ là đỉnh thiên phú, ngay cả cảnh giới huyền nguyên cũng chưa đạt tới..."

Thiếu niên cười khẽ, ánh mắt nhu hòa: "Lúc ngươi xuyên tới đây chưa đầy 15 tuổi, hiện tại 20, nói cách khác, ngươi dùng năm năm ngắn ngủi đã đạt đến đỉnh thiên phú, trong vòng năm năm đã có được thành tựu như vậy, trên đời này trừ ngươi ra còn có ai? Phụ thân đã gặp được vài lần kỳ ngộ, đầu tiên là ngẫu nhiên khôi phục ký ức kiếp trước, lại hấp thu lực lượng kiếp trước lưu lại nên mới có thể tiến bộ vượt bậc, lập tức đạt tới chân nguyên, còn ngươi cái gì cũng không có mà đi được đến ngày hôm nay đã rất khó có được rồi, cho nên cái ngươi thiếu không phải là thiên phú hay sự nỗ lực, mà là thời gian...."

Lời Tử Thiên Cảnh nói quả thật không sai.

Cái nàng thiếu không phải là thiên phú và sự nỗ lực mà là thời gian quá ngắn, nếu như có thể bắt đầu tu luyện từ năm 10 tuổi, có lẽ bây giờ sẽ khác...

Nhìn Dạ Vô Trần chiến đấu với 10 vị nữ tử, tim Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đồng thời, khát vọng thực lực cũng ngày càng mãnh liệt hơn...

Gió nhẹ phất qua, thanh kiếm trong tay nam nhân nhiễm máu tươi, một thân trường bào tím tung bay trong gió, dù lúc này dung nhan hắn dính đầy màu tươi nhưng vẫn không mất đi khí thế cường đại, cao quý.

Trong lòng nữ tử thầm sốt ruột, không ngờ đến bây giờ còn chưa bắt được hắn, nếu có thể giết thì dễ rồi, nhưng thiếu chủ muốn bắt người sống!

Đột nhiên, một tia sáng tím đánh tới, nữ tử bị ép lui về phía sau vài bước, dung nhan như u lan hiện lên một tia âm ngoan.

"Xem ra chỉ có thể dùng phương pháp kia..."

Nữ tử hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết: "Dạ Vô Trần, thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, vậy ta nhất định sẽ bắt ngươi mang về!"

Oanh!

Đột nhiên, toàn thân nữ tử bộc phát khí thế cường đại, ánh mắt cực kì sắc bén, khóe môi nở nụ cười nhạo báng, lạnh lùng nói: "Đây là bí pháp của môn phái chúng ta, ta vốn dĩ không định vận dụng, bởi vì sau khi dùng xong sẽ để lại di chứng, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không còn biện pháp khác...."

Giờ phút này, khí thế nữ tử mạnh lên rất nhiều, tựa như vượt qua cấp bậc chân nguyên đạt đến một tầm cao hơn...

Bất quá kiếm của nàng không nhắm về phía Dạ Vô Trần mà là Mộ Như Nguyệt....

Dù môn phái có quy định không thể tùy tiện giết người dưới cảnh giới huyền nguyên, nhưng nàng cũng không tính giết Mộ Như Nguyệt mà chỉ muốn giáo huấn nữ nhân câu dẫn nam nhân của người khác một chút thôi!

Nếu không nhìn thấy Dạ Vô Trần bảo hộ nữ nhân kia, có lẽ nàng cũng không tức giận đến thế.....

Bởi vì nữ tử này mà thiếu chủ mỗi ngày đều ưu sầu bi thương, tất cả đều vì nam nhân này!!!

Sao nàng có thể chịu được hắn bảo hộ nữ nhân khác trước mặt mình?

Đừng quên, thiếu chủ mới là vị hôn thê của hắn, như vậy đối với thiếu chủ là không công bằng! Cho nên nữ nhân kia phải trả giá đắt!

"Nguyệt Nhi!"

Mọi người đồng loạt biến sắc, hoảng sợ hô to.

Tử Thiên Cảnh nâng tay bảo hộ Mộ Như Nguyệt trong ngực, đôi mắt lười biếng ngày thường giờ đã tràn ngập hàn ý, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng.

Đúng lúc này, một tiếng rên khẽ vang lên, con ngươi Mộ Như Nguyệt co rụt lại, nhìn thân ảnh màu tím chắn trước mặt mình...

_________________________________________

CHƯƠNG 531: CƯỜNG ĐỊCH TỚI CỬA (5)

Trên ngực nam nhân máu tươi đầm đìa, thấm vào mặt đất, càng chảy càng nhiều.

Giờ phút này, dung nhan tà mị trở nên tái nhợt, hơi thở suy yếu làm tim Mộ Như Nguyệt run lên.

"Vô Trần...."

Nàng khẽ gọi tên nam nhân, trái tim như bị cái gì hung hăng đâm vào, vô cùng đau đớn.

"Dạ Vô Trần, ngươi thế nhưng cứu nàng!" Nữ tử biến sắc, ánh mắt lập lòe lãnh ý, "Tốt, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"

Hắn không tiếc dùng tính mạng mình để cứu nữ nhân chen chân vào tình cảm người khác  này, rốt cuộc đặt thiếu chủ ở nơi nào? Bây giờ có phải đánh hắn trọng thương cũng phải mang hắn về cho thiếu chủ!

Mộ Như Nguyệt ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt.

Máu nhiễm đỏ đôi mắt nàng....

Trong lòng đau đớn tột độ.

Nếu.... nếu nàng cũng đủ cường đại, có lẽ Dạ Vô Trần sẽ không bị thương... đáng tiếc, nàng quá vô dụng.

Không liên quan đến vấn đề thời gian, mà là bản thân nàng...

Nữ tử híp mắt lại, vung trường kiếm lên, phóng ra một đạo kiếm khí về phía Dạ Vô Trần. Đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt hồi phục tinh thần lại...

"Vô Trần, giúp ta tranh thủ thời gian!"

Sắc mặt Dạ Vô Trần khẽ động, gật gật đầu, hắn không để ý vết thương trên ngực, nhặt kiếm lên....

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt ngưng trọng.

Hiện tại, nếu muốn đánh bại những người này thì chỉ còn một cách, chính là dùng tinh thần lực vô tận của nàng! Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tinh thần lực.

Đáng tiếc, sử dụng tinh thần lực cần phải có thời gian, cho nên nàng mới nói Dạ Vô Trần tranh thủ thời gian giúp nàng. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của Dạ Vô Trần hiện giờ vẫn không đủ.....

"Ta biết lần trước là ngươi giúp ta", Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, đáy mắt xẹt qua tia sáng, "Bây giờ ngươi giúp ta triệu hồi Thao Thiết kia ra."

Nếu có thêm Thao Thiết, có lẽ còn có khả năng...

Tựa như nghe được thanh âm của Mộ Như Nguyệt, trên người nàng chợt truyền ra một cỗ lực lượng phóng về phía mật thất Tiêu gia cách đó không xa....

"Mụ nội nó, ai dám quấy rầy lão tử nghỉ ngơi!"

Một tiếng rống phẫn nộ truyền đến, sau đó mọi người nhìn thấy một quái vật mặt người trong mật thất chạy ra, thanh âm non nớt khiến mọi người cảm thấy cực kì quái dị.

"Là Thao Thiết!"

Lão tổ tông biến sắc: "Xong rồi, Thao Thiết chạy ra, bây giờ chúng ta xong rồi, mười chân nguyên còn thêm một Thao Thiết, căn bản là toàn quân bị diệt."

Hắn đã nhìn ra những người đó sẽ không động thủ với người dưới cảnh giới huyền nguyên, cho nên ít nhất đám người Mộ Như Nguyệt có thể tránh được lần này.

Nhưng Thao Thiết thì khác, hắn không có kiêng kị gì, trong mắt hắn, tất cả mọi người đều là thức ăn...

"Lão tổ tông, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Ta đã nói đừng cho hậu nhân Tiêu Vân trở về, đều tại bọn họ trở về mới gây ra nhiều chuyện như vậy."

"Xong rồi, xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi..."

Trong lòng mọi người đều bi thống, tuyệt vọng nhìn Thao Thiết hung thần ác sát.

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt xẹt qua không trung rơi vào tai mọi người: "Thao Thiết, giúp ta tranh thủ thời gian..."

Thao Thiết đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, lập tức sợ tới mức cả người phát run, này... đây không phải mẫu thân của tên biến thái kia sao?

______________________________________

CHƯƠNG 532: TRUY TÌM BƯỚC CHÂN NGƯƠI (1)

Mọi người nhìn Thao Thiết vốn đang hùng hùng hổ hổ tự nhiên mếm xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bụng Mộ Như Nguyệt, giống như chỗ có có quái vật ăn thịt người gì vậy.

Đám người Tiêu gia ngây ngẩn.

Nhìn Thao Thiết run rẩy không ngừng, lại nghĩ đến lời Mộ Như Nguyệt vừa nói, nhất thời đầu óc không thể theo kịp tình huống...

Thao Thiết cũng mặc kệ đám người ở đây nghĩ thế nào, hét lớn một tiếng vọt qua chỗ mấy chân nguyên, đồng thời, Mộ Như Nguyệt rũ mắt, một cơn gió nhẹ vờn quanh người nàng.

Tất cả mọi người không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng mà, cơn gió quanh người nữ tử càng lúc càng lớn, dần dần trở nên cường đại...

"Ngọc Nhi", Tiêu Thiên Vũ nắm chặt tay Thánh Nguyệt phu nhân, nhíu mày, lo lắng nói, "Ngươi nói Nguyệt Nhi muốn làm gì?"

Thánh Nguyệt phu nhân lắc đầu, ánh mắt chưa từng dời khỏi Mộ Như Nguyệt. Trời biết trong lòng nàng khẩn trưởng cỡ nào, nhưng lại không thể làm được gì....

Loại cảm giác bất lực này khiến nàng bất an, càng nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ hơn.

"Tinh thần lực?" Nữ tử cười lạnh, đáy mắt trào phúng, "Ngươi muốn dùng chút tinh thần lực đó đối phó ta? Thật quá buồn cười!"

Dạ Vô Trần cũng không phải đối thủ của nàng, huống chi là nữ nhân kia?

Dần dần nữ tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nam nhân trước mặt, giờ phút này, ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng.

Nữ nhân này chẳng qua dùng bí pháp để tăng thực lực, cho nên còn cách chân nguyên chân chính rất xa, nếu người tới đây đều là cường giả chân nguyên, thì ngay cả tuyệt kỹ của Dạ Vô Trần cũng không phải đối thủ....

Nhưng vào lúc này, một cỗ lục lượng cường đại truyền đến khiến sắc mặt nữ tử khẽ biến, ánh mắt kinh ngạc.

Ngửa đầu nhìn lại, Mộ Như Nguyệt mà vừa rồi nàng không thèm đặt vào mắt kia, hiện tại quanh thân đã có một tầng cuồng phong, chính trận cuồng phong này tạo cho nàng cảm giác áp bách.

Có điều, cuồng phong còn có xu hướng mạnh dần lên...

"Không tốt!"

Nữ tử đột nhiên biến sắc, đáy mắt xẹt qua tia kiêng kị, nàng cũng không rảnh đối phó Dạ Vô Trần trước mặt nữa, cả người chợt lóe nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.

Nhưng Dạ Vô Trần sao có thể cho nàng cơ hội này?

Không đợi nàng đến trước mặt Mộ Như Nguyệt đã bị một thân ảnh màu tím chặn lại, khí thế bức người phóng về phía nữ tử.

Nữ tử lui về phía sau vài bước, ánh mắt rét lạnh.

"Tránh ra!"

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, toàn thân hàn khí lạnh băng.

Dạ Vô Trần tựa như không nghe thấy lời nàng nói, vẫn chắn phía trước Mộ Như Nguyệt.

"Xem ra ngươi thật sự muốn bảo hộ nàng đến cùng!" nữ tử cười lạnh, khởi động khí thế toàn thân, "Nam nhân phụ bạc như ngươi không xứng với thiếu chủ nhà ta! Đi chết đi!"

Oanh!

Giờ phút này, nữ tử không còn che giấu gì nữa, khí thế như kiếm chém về phía Dạ Vô Trần, trong mắt nàng, nam nhân cô phụ thiếu chủ không phải thứ gì tốt, hắn nên chết đi!

Nhưng từ đầu đến cuối, nam nhân vẫn không lui nửa bước...

Thân ảnh hắn thẳng tắp như trúc, sắc mặt lạnh lẽo mà thị huyết, lại khiến người ta không thể không động dung....

Hai khí thế cường đại va chạm nhau trong không trung, tia lửa bắn ra bốn phía, oanh một tiếng, Dạ Vô Trần lui về phía sau mấy bước, khóe môi tràn ra một tia máu.

_______________________________________

CHƯƠNG 533: TRUY TÌM BƯỚC CHÂN NGƯƠI (2)

"Hừ!"

Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, sau đó dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, thân thể như kiếm vọt tới, đúng lúc này, một cỗ áp lực cường đại từ trên người Mộ Như Nguyệt khuếch tán ra...

Oanh!

Trong nháy mắt, nữ tử đã cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào đầu nàng, chưa kịp phản ứng đã té từ trên không trung xuống.

Sắc mặt nàng trắng bệch, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Nữ nhân này lại có tinh thần lực cường đại như vậy?

"Đáng chết!" bạch y nữ tử từ trên mặt đất bò dậy, trên gương mặt tái nhợt là sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn phất tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chúng ta đi!"

Trước giờ thiếu chủ chưa từng nói nữ tử này có tinh thần lực cường hãn như vậy, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể rút lui!

Nhìn đám người rời đi, Mộ Như Nguyệt cũng không ngăn cản, nói đúng hơn là không thể ngăn cản, lần này tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, hơn nữa thần kinh quá căng thẳng, hai chân nàng mếm nhũn ngã vào ngực nam nhân.

"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần vươn tay đỡ lấy thân thể nữ tử, ánh mắt đau lòng: "Ngươi quá miễn cưỡng, tuy tinh thần lực của ngươi rất cường đại nhưng tốc độ phóng ra quá nhanh cho nên khiến ngươi có chút không chịu nổi..."

Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mặt, ánh mắt kiên định: "Ta nói rồi, ta không phải nữ nhân cần ngươi bảo hộ, dù đối mặt với cường địch, chúng ta cũng có thể kề vai chiến đấu."

Cánh tay ôm nữ tử khẽ run lên, trong đôi mắt tím hiện lên gợn sóng, đời này, có thể gặp được nàng, hắn may mắn cỡ nào?

"Nguyệt Nhi."

Thánh Nguyệt phu nhân vội vàng thả tay Tiêu Thiên Vũ ra, chạy nhanh đến, cẩn thận nhìn nữ tử, thấy nàng không có gì trở ngại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Nguyệt Nhi, ngươi có biết bọn họ là ai không?"

Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ: "Không rõ lắm, bất quá có thể có nhiều cường giả chân nguyên như vậy, trên đại lục này không nhiều..."

Có điều, mục tiêu của những người đó là Dạ Vô Trần.

"Là người Tiên Y Môn", Dạ Vô Trần khẽ rũ mắt, khóe môi cười lạnh lẽo, "Vừa rồi khi chiến đấu với các nàng, ta nhìn thấy ngọc bội Tiên Y Môn, cho nên bọn họ dĩ nhiên là người Tiên Y Môn."

Tiên Y Môn!

Dạ Vô Trần hít sâu một hơi, đè nén sát khí bắt đầu khởi động trong lòng, Tiên Y Môn này sớm muộn gì cũng sẽ biến mất!

Tựa như cảm nhận thân thể nữ tử căng thẳng, Dạ Vô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ôn nhu nói: "Ngươi không cần lo lắng, mọi việc đã có ta, ta đã có biện pháp khiến ngươi và Tiêu gia không gặp nguy hiểm..."

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, chăm chú nhìn nam nhân, nhướng mày hỏi: "Biện pháp gì?"

"Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết." Dạ Vô Trần cười tà mị, đôi mắt tím sáng ngời, khuôn mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp.

Không thể không nói, dung mạo nam nhân này quả thật rất mê người, ngay cả giọng nói cũng cực kì dụ hoặc, khó trách lại có nhiều nữ nhân bất chấp tất cả vì hắn...

Mộ Như Nguyệt trừng mắt hắn một cái, thấy Thánh Nguyệt phu nhân che miệng cười trộm, nàng hung hăng nhéo eo hắn một cái, vẻ mặt lại vẫn như thường.

Dạ Vô Trần rên lên một tiếng nhưng nụ cười vẫn không giảm, đôi mắt tím tràn đầy ánh sáng nhu hòa.

Vì Mộ Như Nguyệt không nhìn hắn, cho nên không nhìn thấy sự giãy giụa và luyến tiếc trong mắt nam nhân, nếu như nàng chú ý đến cảm xúc trong mắt nam nhân lúc này, có lẽ chuyện sau đó sẽ không xảy ra....

(Ôi.... cặp đôi của chúng ta lại sắp phải chia lìa... hic hic....)

_____________________________________

CHƯƠNG 534: TRUY TÌM BƯỚC CHÂN NGƯƠI (3)

Bóng đêm thâm trầm.

Nam nhân đứng bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt Mộ Như Nguyệt, rồi vuốt xuống cánh mũi, dừng lại trên môi nàng...

Môi nàng mềm mại mà lạnh lẽo, làm người ta nhịn không được muốn thưởng thức.

Đương nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy, và cũng làm như thế.

Nam nhân cúi đầu hôn môi nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp môi thơm, động tác của hắn thật nhẹ thật nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức nàng...

Nữ tử trên giường có chút bất an, lông mày nhíu chặt, nàng trở mình quay qua đối diện với nam nhân, hàng lông mày mới chậm rãi giãn ra.

"Nguyệt Nhi, xin lỗi, ta cần phải rời đi."

Nếu mục tiêu của Tiên Y Môn là hắn, vậy chỉ khi hắn rời đi, nàng mới có thể an toàn. Nhưng mà hắn lại luyến tiếc, không nỡ xa nữ nhân này...

Ánh trăng chiếu vào phòng, dừng trên thân ảnh thon dài của nam nhân.

Ánh mắt hắn chuyên chú, tựa như muốn khắc sâu nữ tử vào thật sâu trong ký ức....

Có lẽ lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau.

"Nguyệt Nhi, ta chờ, chờ một ngày ngươi trở nên cường đại, chờ khi chúng ta gặp lại nhau, có lẽ ngươi đã trưởng thành đến một độ cao nhất định, lúc đó chúng ta không cần phải tách ra nữa."

Chỉ có trở nên cường đại, bọn họ mới có thể vĩnh viễn không chia lìa.

Nhìn nữ tử trên giường lần cuối, Dạ Vô Trần dứt khoát xoay người, biến mất trong bóng đêm...

Hắn rời đi, không nói với nàng.

Bởi vì Dạ Vô Trần hiểu rất rõ tính cách của nàng, nếu nàng biết lý do hắn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không đi được.

------------------------

"Đại ca, đại ca!!!"

Trong Đan tháp, một thanh âm nôn nóng truyền đến.

Tiêu Phong đang phân phó chuyện của Đan tháp, bất chợt nghe thanh âm của Mộ Như Nguyệt, hắn quay đầu nhìn nữ tử đang bước nhanh tới, khẽ nhíu mày nói: "Muội muội, xảy ra chuyện gì?"

Trong tay Mộ Như Nguyệt cầm một lá thư, vẻ mặt nôn nóng: "Đại ca, ngươi có nhìn thấy Vô Trần đâu không?"

"Vô Trần?" Tiêu Phong nhíu mày, lắc lắc đầu, "Dạ Vô Trần xảy ra chuyện gì?"

Ngón tay Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, rũ mắt che đi nụ cười khổ: "Vô Trần rời đi..."

"Rời đi?"

"Ân", Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Hắn không muốn vì hắn mà ta và Tiêu gia gặp nguy hiểm, cho nên rời đi rồi..."

Tiêu Phong ngẩn ra, hôm qua hắn và Diêu Vân Thanh không có ở đây, cho nên đến lúc trở về mới nghe nói chuyện xảy ra ở Tiêu gia.

Nhưng mà không nghĩ tới Dạ Vô Trần sẽ vì thế mà rời đi...

"Nguyệt Nhi." Tiêu Phong nghẹn ngào, nhất thời không biết nên an ủi nàng thế nào.

"Đại ca, ta không sao", Mộ Như Nguyệt nâng mắt, ánh mắt kiên định, "Ta tin sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau..."

Tiêu Phong vỗ vỗ bả vai Mộ Như Nguyệt, đối với muội muội này hắn thật sự rất đau lòng, thật vất vả mới được ở bên người mình yêu, nhưng lại phải trải qua nhiều biến cố như vậy....

"Đại ca, ta đi chuẩn bị cho đại hội Tiên Y trước."

Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài cửa, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt hắn....

Tiêu Phong cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, không nói nên lời. Lần nào nàng cũng kiên cường như vậy, hắn nghĩ nàng có thể ôm hắn khóc một trận.

Nhưng mà nàng không làm vậy...

Chuyện Dạ Vô Trần rời đi tựa hồ không ảnh hưởng lắm đến Mộ Như Nguyệt, mỗi ngày nàng vẫn vội vã tu luyện, nhưng chỉ có chính nàng mới biết hiện tại nàng liều mạng tu luyện cũng chỉ vì truy tìm bước chân của hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top