Chương 525 - 529

CHƯƠNG 525: ĐẠI HỘI TIÊN Y (4)

Lúc này, không chờ nam nhân kịp hoàn hồn, từng nắm đấm của Viêm Tẫn nện vào người hắn, đánh cho hắn ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có.

Đồng thời, Mộ Như Nguyệt cũng bắt đầu thao tác...

Tinh thần lực được phóng ra không ngừng tựa như dùng mãi không hết, dưới áp lực của tinh thần lực cường hãn, sắc mặt nam nhân trắng bệch, giống như không khí xung quanh hắn đều bị rút sạch.

Nữ nhân này lại có tinh thần lực cường đại đến vậy!

Nam nhân rốt cuộc đã hiểu, lần này hắn chọc phải kẻ địch mạnh cỡ nào....

"Bước đầu tiên để chế tạo con rối là phải hủy diệt ý thức của hắn trước."

Cách luyện chế con rối người và con rối kim loại không giống nhau, con rối kim loại chỉ cần thủ đoạn luyện chế, còn con rối người thì cần tinh thần lực cường hãn.

Cho nên, người có thể thành công làm được điểm ấy sợ là chỉ có Mộ Như Nguyệt.

Ý thức của nam nhân dần dần trở nên mơ hồ, trong đầu xuất hiện một cỗ nhiệt hỏa, sau đó hắn nhìn thấy quanh thân mình bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, luồng sáng xanh biếc cùng hương dược liệu xâm nhập vào từng lỗ chân lông cơ thể hắn...

Không!

Không được!

Hắn tuyệt đối không thể bị nữ nhân này khống chế!

Trong lòng nam nhân không ngừng giãy giụa, giờ phút này, hắn nghĩ tới những huynh đệ chết thảm cùng với nỗi cừu hận khắc cốt ghi tâm...

Vì những người đó, hắn nhất định phải kiên trì, chỉ có cách được Tiên Y Môn thưởng thức, hắn mới có thể báo thù rửa hận cho các huynh đệ đã chết!

"Còn có thể phản kháng?"

Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một chút kinh ngạc, càng thêm hứng thú với nam nhân này: "Có thể mạnh mẽ bảo trì ý thức dưới tác động tinh thần lực của ta, nam nhân này thật không đơn giản."

Nếu như nói lúc đầu chỉ là vì giải quyết phiền toái cho Đan tháp, hơn nữa nàng không muốn Dược tông chủ động tới tìm mình cho nên mới muốn luyện chế hắn thành con rối, nhưng mà hiện tại nàng rất có hứng thú với nam nhân này.

Dần dần, ý thức của nam nhân bắt đầu tan rã, hai mắt trở nên vô thần, đồng thời, thi cốt độc xâm nhập vào cơ thể hắn khiến giữa hai hàng lông mày nhiễm một tia tục khí, nhưng cũng rất nhanh đã tan biến....

"Tốt."

Lau mồ hôi trên trán, Mộ Như Nguyệt chậm rãi cong khóe môi, nhướng mày nhìn nam nhân: "Ngươi tên gì?"

Nam nhân không còn âm ngoan như lúc trước nữa, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính: "Chủ nhân, thuộc hạ tên Chí Thiên."

"Chí Thiên?" Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi tiếp: "Mục tới Đan tháp có mục đích gì?"

"Hai tháng sau sẽ diễn ra đại hội tiên y, đệ tử dược tông có thế lực bên ngoài mới có thể tham gia, vì muốn được tham gia đại hội cho nên ta muốn chiếm được Đan tháp."

Mộ Như Nguyệt đã nghe Vu Sơn đại sư nói chuyện này nên cũng không quá kinh ngạc, nàng gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe: "Vừa rồi tại sao ngươi phản kháng ta?"

Chí Thiên trầm mặc.

Không biết vì sao, giờ phút này, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được sát khí lạnh lẽo và hận ý nồng đậm trên người nam nhân này.

Thì ra cừu hận giúp hắn bảo trì tâm trí....

"Là vì các huynh đệ của ta!" Chí Thiên khẽ rũ mắt, nói tiếp, "Năm đó các huynh đệ tu luyện cùng ta bị người khác giết hại, người hại chết bọn họ là Thánh Môn, ta gia nhập dược tông cũng vì muốn báo thù Thánh Môn, đáng tiếc, thực lực của ta bây giờ vẫn chưa thể đối kháng với Thánh Môn, cho nên ta muốn nhân đại hội này được Tiên Y Môn chú ý, như vậy có thể đối phó được với Thánh Môn!"

________________________________________

CHƯƠNG 526: ĐẠI HỘI TIÊN Y (5)

Hận?

Sao hắn có thể không hận?

Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh năm đó, trong lòng hắn liền dâng lên nỗi hận khắc cốt ghi tâm, vì vậy nên hắn mới quyết chí tự cường, nhưng thời gian hắn gia nhập Dược tông tương đối ngắn cho nên vẫn chưa có được thành tựu gì, bất đắc dĩ mới muốn đầu cơ trục lợi.

Thời điểm Mộ Như Nguyệt biến hắn thành con rối cũng không xóa đi ký ức của hắn, cho nên hắn không quên quá khứ của mình....

"Vậy ngươi có nghĩ tới chuyện Dược tông sẽ rất dễ tra ra Đan tháp không phải thế lực của ngươi?"

Chí Thiên nao nao, xấu hổ cúi đầu: "Là ta vì báo thù rửa hận mà lạc tâm trí, làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, cũng may chủ nhân xuất hiện cứu ta thoát khỏi sai lầm."

Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, cứu hắn thoát khỏi sai lầm? Hình như nàng cũng không làm chuyện vĩ đại như vậy đi...

"Tổng hợp tình huống Tiên Y Môn và tứ đại thế lực một chút, ngày mai đưa đến Đan tháp cho ta, sau đó không còn chuyện của ngươi nữa."

Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, quay đầu nhìn Viêm Tẫn: "Chúng ta đi thôi."

Viêm Tẫn gật gật đầu, ánh mắt khí phách đảo qua Chí Thiên, khẽ cong khóe môi, xem ra con rối này rất hữu dụng...

Sau khi trở lại Đan tháp, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy nam nhân đứng bên cửa sổ đợi nàng, chuyện đêm nay nàng không nói với Vô Trần mà kêu Viêm Tẫn hỗ trợ, cho nên nam nhân này rõ ràng không vui, ánh mắt nhìn nàng mang theo ai oán cùng ủy khuất, giống như bị người ta vứt bỏ...

Bất quá, chờ đến sáng hôm sau Mộ Như Nguyệt lưng mỏi eo đau không dậy nổi, thật không biết vì sao Dạ Vô Trần tinh lực cường hãn như vậy, chẳng lẽ là vì thực lực?

Rất có khả năng...

Hôm sau, cùng Tiêu lão gia chủ về Tiêu gia nhận tổ quy tông xong, Mộ Như Nguyệt trở lại Đan tháp, nếu có Tiêu gia che chở, vậy bọn hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì...

Thời điểm nàng trở lại Đan tháp liền nhìn thấy một vẻ mặt cổ quái khiến Mộ Như Nguyệt rất khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tháp chủ", ánh mắt Vu Sơn cổ quái nhìn nàng, nói, "Có người tìm ngươi."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía khuôn mặt cương nghị kia, lúc này mới hiểu rõ vì sao bọn họ dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn mình.

"Chủ nhân!" Chí Thiên nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng vui vẻ, vội vàng tiến lên nói: "Đây là tư liệu ngươi muốn, ta đã chuẩn bị tốt."

"Ân." Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, tiện tay cầm lấy, nói: "Không còn chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài đi."

Chí Thiên hơi sửng sốt, ủy khuất nhìn nàng: "Chủ nhân, ngươi muốn vứt bỏ ta sao?"

Không thể không nói, dung mạo Chí Thiên cũng không tệ lắm, ngũ quan như đao khắc, cương nghị anh tuấn, phối hợp với cái biểu tình kia thật câu dẫn, bất quá Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp nói gì, Chí Thiên đã bị một bàn tay nhấc lên, hung hăng ném ra ngoài cửa.

Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm, mắt tím lạnh lẽo nhìn Chí Thiên, sau đó quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, lúc nhìn nữ tử, sắc mặt hắn mới hòa hoãn lại.

Nhưng khi những người khác rõ ràng còn chưa kịp phản ứng....

Hôm qua Mộ Như Nguyệt nói bọn họ không cần nhúng tay, nàng sẽ giải quyết chuyện này, mọi người đều cho rằng nàng đêm hôm khuya khoắt đi giết người diệt khẩu, làm thế nào cũng không ngờ đệ tử Dược tông lại xưng nàng là chủ nhân?

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

______________________________________

CHƯƠNG 527: CƯỜNG ĐỊCH TỚI CỬA (1)

Nhìn ánh mắt cổ quái của mọi người, Mộ Như Nguyệt cũng không giải thích điều gì. Lúc này Vu Sơn tựa như nhớ tới cái gì, từ trong vạt áo lấy ra một thiếp mời màu bạc đưa tới trước mặt nàng.

"Tháp chủ, đây là thiệp mời của Tiên Y Môn, sáng nay Đan tháp chúng ta mới nhận được."

Tiên Y Môn?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt khẽ động, nhìn tấm thiệp mời, gật gật đầu, cất thiệp mời vào trong ngực: "Nếu đã nhận được thiệp mời, Đan tháp chúng ta cũng nên nỗ lực tỷ thí một phen, ngươi đi chuẩn bị một chút đi."

"Vâng, tháp chủ." Trong lòng Vu Sơn vui vẻ, thanh âm kích động.

Hắn không ngờ sẽ có một ngày mình có tư cách bước vào Tiên Y Môn...

"Vô Trần, làm sao vậy?" Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt cảm thấy nam nhân bên cạnh không thích hợp, khẽ cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có cường giả tới", trong mắt Dạ Vô Trần hiện lên một tia lãnh ý, "Hơn nữa, đã đến Tiêu gia..."

"Tiêu gia?"

Tim Mộ Như Nguyệt run lên, sắc mặt có chút lo lắng. Lúc nàng muốn nói chuyện, lại thấy Tử Thiên Cảnh vội vội vàng vàng đi tới.

Hắn nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo của hai người, sắc mặt trầm xuống: "Các ngươi cũng cảm nhận được?"

Dạ Vô Trần gật đầu, dung nhan tà mị trịnh trọng chưa từng có. Bất luận đối mặt với dạng địch nhân gì hắn cũng không đặt vào mắt, nhưng hiện giờ, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng.

"Cường giả chân nguyên, hơn nữa không chỉ có một...."

"Chân nguyên?" Mộ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn nam nhân.

Dạ Vô Trần càng cau mày chặt hơn: "Trên Thiên Địa Huyền Hoàng, chính là cường giả chân nguyên, chỉ có võ giả đạt tới cảnh giới thiên nguyên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chân nguyên."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt lộp bộp.

Nàng vẫn luôn cho rằng thiên nguyên là cảnh giới cao nhất, không ngờ tầm mắt nàng còn quá nông cạn, trên thiên nguyên còn có chân nguyên, nhưng nhiều cường giả như vậy tới Tiêu gia làm gì?

Nếu bọn họ hướng về phía Tiêu gia, nàng có thể mặc kệ, nhưng hiện tại cha mẹ đang ở Tiêu gia...

"Viêm Tẫn", Mộ Như Nguyệt rũ mắt, nói, "Về sau phát sinh chuyện gì, ngươi và Tiểu Bạch cũng không được ra ngoài!"

Trong đan thư, Viêm Tẫn tựa như cảm nhận được nỗi bất an, muốn mạnh mẽ phá tan trói buộc, cảm giác nguy hiểm kia làm hắn điên cuồng táo bạo, nhưng làm thế nào cũng không ra được....

Trong Tiêu gia, Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ đang nói chuyện, đúng lúc này, vô số hơi thở cường đại như mây đen đầy trời kéo đến, mọi người lập tức biến sắc.

"Không tốt!"

Sau núi, lão tổ tông chợt mở mắt ra, trong mắt xẹt qua tia sắc bén xen lẫn kinh ngạc: "Chân nguyên! Có ít nhất 10 chân nguyên! Thế tới rào rạt, từ khi nào Tiêu gia chọc phải nhiều cường giả chân nguyên như vậy?"

Nhưng lão tổ tông cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể hắn chợt lóe, đứng thẳng trên không trung.

Bạch y bay múa, tiên phong đạo cốt, lão giả khoanh tay mà đứng, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía mấy thân ảnh đang bay nhanh đến.

Lúc này mọi người đều cảm nhận được khí thế bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng.

"Các hạ là người phương nào, tới đây có gì chỉ giáo?"

Đó là một đám bạch y nữ tử, dung nhan tuyệt sắc, đặc biệt là vị nữ tử dần đầu, khí chất ưu nhã, băng thanh ngọc khiết, thanh thuần tuyệt mỹ như phù dung trong nước, mang đến cảm giác không thể khinh nhờn.

____________________________________

CHƯƠNG 528: CƯỜNG ĐỊCH TỚI CỬA (2)

Ở đại lục này cũng chỉ có hai nơi thừa thải mỹ nữ tuyệt sắc.

Một là Thánh Môn, hai là Tiên Y Môn, bất quá so với Thánh Môn tất cả đều là nữ tử, Tiên Y Môn nữ nhiều nam ít, nhưng đều có dung mạo xuất chúng.

Không biết những người này đến từ Thánh Môn hay Tiên Y Môn...

"Tới tìm người."

Nữ tử dẫn đầu chậm rãi mở miệng, ngữ khí như lan, thanh âm dễ nghe khiến người ta không thể không động dung.

Lão tổ tông nhướng mày: "Không biết người cô nương muốn tìm là..."

"Dạ Vô Trần!"

Vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến mọi người biến sắc.

Tiêu Thiên Vũ an ủi vỗ vỗ tay Thánh Nguyệt phu nhân, lắc lắc đầu với nàng, sau đó quay đầu nhìn nữ tử trên không trung, nhàn nhạt hỏi: "Cô nương, ngươi muốn tìm con rể ta có chuyện gì?"

Lúc nói chuyện, Tiêu Thiên Vũ nhấn mạnh hai chữ 'con rể'.

Ai ngờ sắc mặt nữ tử bất biến, tựa hồ cũng không để ý lời Tiêu Thiên Vũ nói.

"Ta phụng mệnh tới tìm hắn, không biết Dạ Vô Trần có ở đây không?"

"Phụng mệnh?"

"Phải!"

Nữ tử quét mắt Tiêu Thiên Vũ một cái, tựa như không để ý đối phương thực lực kém cỏi, kiên nhẫn giải thích: "Đây là mệnh lệnh của thiếu chủ chúng ta, hắn nợ thiếu chủ nhà chúng ta, cho nên ta phải mang hắn về gặp thiếu chủ."

Sắc mặt Tiêu Thiên Vũ trầm xuống. Xem ra hôm nay những người này tới không có ý tốt gì. Hiện giờ hắn chỉ có thể cầu mong Dạ Vô Trần đừng trở về...

"Cô nương, Vô Trần tuyệt đối sẽ không đi cùng cô nương, mời các ngươi trở về đi!"

Nữ tử khẽ nheo mắt, một tia lãnh ý xẹt qua, bàn tay trắng nõn hơi nâng lên, một tia sáng sắc bén như kiếm quang đâm vào ngực Tiêu Thiên Vũ.

Tiêu Thiên Vũ bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu đỏ tươi.

"Phu quân!" Thánh Nguyệt phu nhân biến sắc, vội chạy đến bên cạnh Tiêu Thiên Vũ, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tiêu Thiên Vũ phun ra một ngụm máu, lắc lắc đầu: "Ta không sao."

"Hộc máu rồi mà còn nói không sao?" Thánh Nguyệt phu nhân đau lòng, rưng rưng nước mắt, cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn nữ tử trên không trung.

Nữ tử lạnh lùng quét mắt qua đám người phía dưới, nhàn nhạt nói: "Lần này chỉ là một chút giáo huấn, nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình!"

Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân giận dữ, vừa định nói chuyện lại bị Tiêu Thiên Vũ kéo kéo cánh tay. Xem ra thực lực nữ nhân này rất cường đại, ít nhất mạnh hơn bọn hắn rất nhiều...

Sắc mặt lão tổ tông trầm xuống, đáy mắt lập lòe gió lốc: "Ta mặc kệ ngươi là ai, đều không thể tới Tiêu gia ta quấy rối!"

Nữ tử không nói gì, dời mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của lão tổ tông, ngữ khí như lan: "Giao Dạ Vô Trần ra đây, ta lập tức rời đi, nếu không tất cả đều phải chết!"

"Ngươi...."

Ngay lúc lão tổ tông còn muốn nói gì đó, một hơi thở âm trầm như đến từ địa ngục đến gần, sau đó là thanh âm trầm thấp của nam nhân: "Ngươi tìm ta?"

Tiêu Thiên Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn mấy người đang đi đến, dùng hết sức lực rống lên: "Vô Trần, Nguyệt Nhi, Cảnh Nhi, các ngươi đi mau! Mau rời khỏi nơi này!"

Thanh âm hắn run rẩy, đáy mặt là nỗi sợ hãi chưa từng có....

Cuối cùng bọn họ vẫn tới.

Nhưng cho dù tới thì thế nào? Sao có thể là đối thủ của đám cường giả đó? Nếu mục tiêu của bọn họ là Dạ Vô Trần, vậy không biết Nguyệt Nhi sẽ thương tâm thế nào....

_______________________________________

CHƯƠNG 529: CƯỜNG ĐỊCH TỚI CỬA (3)

Nghe thấy thanh âm phía sau, nữ tử quay đầu lại nhìn mấy người đang đi tới. Liếc mắt một cái, ánh mắt nàng dừng trên người nam nhân mắt tím kia.

Không thể không nói, nam nhân này rất tuấn mỹ tà mị, quanh thân bao phủ nhàn nhạt sát khí nhưng lại không chút ảnh hưởng đến khí chất cao quý ưu nhã của hắn.

"Ngươi là Dạ Vô Trần?" Nữ tử lẳng lặng nhìn nam nhân đối diện, từ đầu đến cuối, đáy mắt nàng trước sau như một không hề có chút gợn sóng nào.

Hắn quả thật rất tuấn mỹ, đáng tiếc chỉ là một nam nhân phụ bạc....

Không chờ nam nhân đáp lời, ánh mắt nữ tử dời qua nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, khẽ nhíu mày. Khó trách có thể cướp vị hôn phu của người khác, dung mạo cỡ này đúng là có tư cách.

"Dạ Vô Trần, thiếu chủ nhà chúng ta cho mời!" Nữ tử khẽ nâng mắt, không nóng không lạnh nói.

Dạ Vô Trần hơi nhíu mày rồi chợt giãn ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, ta không quen biết thiếu chủ của các ngươi, cũng sẽ không đi cùng các ngươi."

"Hừ!" Nữ tử hừ lạnh, khí thế trên người cũng tăng lên: "Ngươi không đi cũng phải đi!"

Thật không biết vì sao thiếu chủ phải nhớ mãi không quên tên nam nhân phụ bạc này.

Đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn, cũng không phải thứ gì tốt, rõ ràng biết nam nhân này đã có vị hôn thê còn muốn câu dẫn hắn, nếu không phải trong môn phái có quy định không được tùy tiện động thủ với người dưới cảnh giới huyền thiên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này!

Thân thể Dạ Vô Trần chợt lóe, che chắn phía trước Mộ Như Nguyệt.

Nhìn thấy động tác này của hắn, trong lòng nữ tử càng thêm tức giận, trong mắt lập lòe hàn ý, nam nhân này vứt bỏ thiếu chủ tìm nữ nhân khác, bây giờ còn làm trò bảo vệ nàng trước mặt bọn họ.

Dù thiếu chủ là nữ nhi tư sinh của môn chủ, gần đầy mới được đón về môn phái, nhưng dù sao nàng cũng là thiếu chủ, đại biểu cho cả môn phái bọn họ.

Đặc biệt là nàng còn là nữ nhi duy nhất của môn chủ...

"Vô Trần." Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay Dạ Vô Trần, mỉm cười lắc đầu nói: "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng..."

Chẳng qua...

Nàng đảo mắt nhìn qua nữ tử như u lan kia, đáy mắt xẹt qua tia sáng kì lạ.

Nữ nhân này đến vì Vô Trần?

Trên đời này, người muốn tranh đoạt phu quân với nàng cũng chỉ có Nam Cung Tử Phượng, nhưng nhìn tình huống hiện tại, nữ tử này không phải Nam Cung Tử Phượng.

Vậy mục đích của nàng là gì? Thiếu chủ mà nàng nói là người phương nào?

Ánh mắt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, khí thế khuếch tán ra, 'oanh' một tiếng đánh nữ tử bay ra ngoài.

"Chân nguyên?"

Nữ tử biến sắc, nam nhân này cũng là chân nguyên? Bất quá hắn chỉ có một người, mà bọn họ có mười người....

"Chờ ta."

Dạ Vô Trần khẽ nói vào tai Mộ Như Nguyệt khiến tim Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, không chờ nàng kịp nói gì, thân ảnh tím đã xẹt qua không trung, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nữ tử.

Hắn khẽ nâng tay lên, một thanh kiếm màu tím xuất hiện trong tay hắn, thân kiếm lập lòe ánh sáng tím, tương ứng với một thân trường bào tím của hắn.

Mộ Như Nguyệt khẩn trương, giờ phút này, trong lòng cảm thấy thật bất lực.

Từ khi trọng sinh tới nay nàng vẫn luôn tu luyện chưa từng ngừng nghỉ, nhưng hiện tại chỉ có thể bất lực như vậy, trơ mắt nhìn Dạ Vô Trần chiến đấu với kẻ địch mà không thể giúp được gì...

"Ngươi đã rất nỗ lực rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top