Chương 495 - 499

CHƯƠNG 495: MẪU TỬ NHẬN NHAU (5)

Bởi vậy có vài người dù nữ nhi có ưu tú đến đâu họ cũng bỏ qua, là ai nói nữ tử không so được với nam nhân? Chỉ cần có năng lực, dĩ nhiên có thể chiếm ưu thế.

"Kỳ thật ta cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ gia chủ Diêu gia này, ta chỉ lo lắng phụ thân quá yếu đuối không thể quản lý được gia tộc, mà nếu giao cho Nhị thúc thì sớm muộn gì cũng sẽ hủy trong tay hắn, ta không thể để gia nghiệp của gia gia bị hủy như vậy, đến khi gia gia qua đời, nhị thúc chắc chắn sẽ gây khó dễ... Hơn nữa đám trưởng lão đó nhất định sẽ phản đối ta gả cho Tiêu Phong, ta đã sớm nhìn thấu đám người thiển cận đó."

Diêu Vân Thanh cười khổ, bất đắc dĩ nói.

Mộ Như Nguyệt trầm mặc, ánh mắt hỏi lóe lên: "Lúc nào rảnh, có thể nói với ta một chút bệnh tình của gia gia ngươi không."

Diêu Vân Thanh hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ưu tư nặng nề, Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói: "Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho gia gia ngươi một đại lễ thần bí, khiến bọn họ không còn lời nào để nói, còn bao lâu nữa thì đến sinh nhật của gia gia ngươi?"

"Chín tháng..."

Chín tháng sao?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lóe lóe, khẽ mỉm cười.

Chín tháng cũng đủ thời gian cho nàng chuẩn bị....

Hai người ở trong sân nói chuyện phiếm, hoàn toàn xem nhẹ Thạch Lam đang hùng hùng hổ hổ bên ngoài, sau khi la hét vài tiếng mà không thấy động tĩnh gì, Thạch Lam đá cửa xông vào.

"Ai là hậu nhân của phế vật Tiêu Vân kia?"

Thạch Lam phẫn nộ la lớn, ánh mắt đảo qua ba người trong sân, nhưng khi hắn nhìn thấy trăm người chiến đội chạy ra, con ngươi co rụt lại.

Những người này đều là thiên phú cao cấp!

Trong Tiêu gia cũng không có nhiều thiên phú cao cấp như vậy....

Hơn nữa, trên người bọn họ đều tản ra sát khí lạnh lẽo, chỉ có người trải qua hàng trăm trận chiến mới có hơi thở như vậy.

Trong lòng Thạch Lam hơi căng thẳng, xem ra Đan tháp này không đơn giản...

Ánh mắt Tiêu Phong lãnh khốc quét qua, khí thế sắc bén nghiêm nghị: "Chính là ta!"

Nhìn nam nhân anh tuấn lãnh khốc trước mắt, hô hấp Thạch Lam cứng lại, bất tri bất giác nghĩ tới thiên tài tuyệt thế hơn trăm năm trước.

Giống!

Thật sự quá giống!

Bất luận là khí thế hay sự cao ngạo đều không khác Tiêu Vân lắm, thật giống như thiên tài năm đó đang đứng trước mặt mình.

Cảm giác này khiến trong lòng Thạch Lam không thoải mái, ánh mắt ghen ghét: "Ngươi là hậu nhân của Tiêu Vân?"

"Không sai, ta là Tiêu Phong, hậu nhân của hắn!"

"Tốt, rất tốt!" Thạch Lam cười lạnh, "Nếu ngươi là hậu nhân của hắn, vậy cũng chính là người giết Tiêu Tam gia?"

"Không, ngươi nói sai rồi!"

Trong lúc Thạch Lam giật mình, một thân ảnh bạch y chậm rãi tiến lên.

Nữ tử cười lạnh, đôi mắt đen thâm thúy như hồ sâu không thấy đáy: "Người giết hắn không phải là đại ca ta, là Tiêu Tĩnh."

Thạch Lam khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén: "Nha đầu, ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Tĩnh Nhi sao có thể giết cha mình chứ?"

Bởi vì Thạch Lam hoàn toàn chìm trong cảm xúc của bản thân cho nên căn bản không nghe những lời Tiêu Tĩnh nói sau đó....

"Ta cũng là hậu nhân Tiêu Vân", Mộ Như Nguyệt nhếch môi, "Vị này chính là đại ca ta."

"Ha ha!" Thạch Lam ngửa đầu cười to, hai mắt đỏ bừng, "Nha đầu thúi, nếu các ngươi là hậu nhân Tiêu Vân, vậy tất cả đều phải chết!"

_____________________________________

CHƯƠNG 496: MẪU TỬ NHẬN NHAU (6)

Khí thế mãnh liệt từ trên người hắn tản ra, áo đen tung bay dưới ánh trăng, Tiêu Phong vừa định ra tay lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn cản, sau đó nàng nhanh chóng rút Cứu thiên long viêm kiếm ra nghênh chiến.

Tiêu Phong hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.

Sao hắn lại quên, muội muội mình đã từng đánh chết cường giả cảnh giới huyền nguyên, nếu hắn đánh nhau với nàng cũng chưa chắc có thể thắng...

Đám người Tiêu gia vừa lúc đuổi tới liền nhìn thấy một màn này, suýt nữa cả kinh rớt cằm.

Mộ Như Nguyệt lại không biết trời cao đất dày chiến đấu với cường giả huyền nguyên? Này... rõ ràng là muốn chết a.

Cho dù thiên phú của nàng rất mạnh nhưng cũng chỉ là một đỉnh thiên phú mà thôi, làm sao có thể đánh lại cường giả huyền nguyên?

Nhưng khi nhìn biểu tình những người khác, lại là vẻ mặt rất bình tĩnh.

Tiêu Phong đã từng chứng kiến quá trình Mộ Như Nguyệt đánh chết một người ở cảnh giới huyền nguyên, còn trăm người chiến đội thì cho rằng không có chuyện gì mà chủ tử nhà mình không làm được.

Đừng nói là một người cảnh giới huyền nguyên, cho dù là 10 người nàng cũng giết hết.

Đây chính là một loại sùng bái gần như mù quáng...

Đám người Tiêu gia lúc đầu có chút buồn bực, nhưng càng xem càng kinh ngạc, cuối cùng là không thể dời mắt. Trong lòng bọn họ đều cho rằng Thạch Lam có thể hạ gục Mộ Như Nguyệt trong nháy mắt, nhưng tình huống hiện tại lại là đánh ngang tay.

Không!

Mộ Như Nguyệt có vẻ chiếm thế thượng phong.

"Đáng chết!"

Thạch Lam ngăn cản một kiếm của Mộ Như Nguyệt, trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên đẩy một cái, sau đó lui về sau mấy bước, sắc mặt có chút trầm trọng.

"Vấn đề hẳn là thanh kiếm kia?"

Sắc mặt hắn xanh mét, hơi nheo mắt.

Dựa vào nhãn lực nhiều năm của mình, hắn dĩ nhiên nhìn ra cửu thiên long viêm kiếm không tầm thường, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi...

"Chiến đấu như vậy căn bản không phải biện pháp."

Ánh mắt Thạch Lam xẹt qua tia âm lãnh, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, đột nhiên nở nụ cười.

"Nha đầu thúi, hôm nay ta tới đây là vì báo thù cho Tam nhi, ngay cả Diêu gia ta cũng không sợ, cho nên ta căn bản không tính đến chuyện còn sống trở về, ta thừa nhận mình không đánh lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi! Ha ha!"

Hắn ngửa đầu cười điên cuồng, quanh thân nổi lên một trận cuồng phong.

"Không tốt!"

Sắc mặt trưởng lão Tiêu gia đại biến, nôn nóng hô: "Thạch Lam muốn sử dụng bí thuật của Tiêu gia, bí thuât này có thể giúp hắn tăng lên một cấp nhưng phải trả giá bằng sinh mạng hắn, lão già này đúng là không muốn sống nữa!"

Nghe vậy, Tiêu Phong biến sắc, trên khuôn mặt lãnh khốc lộ ra vẻ lo lắng: "Muội muội, đi mau!!!"

Nhưng mà không còn kịp rồi...

Thạch Lam cười to hai tiếng sau đó nhắm thẳng về phía Mộ Như Nguyệt, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp ngưng tụ nguyên khí đã đến trước mặt nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Mộ Như Nguyệt đều không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh trầm ổn nhìn Thạch Lam...

"Tiểu Bạch, chuẩn bị tốt chưa?" Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run, dùng linh hồn truyền âm hỏi.

Nghe được trong linh hồn đáp lời, nàng vừa định kêu Tiểu Bạch ra, đúng lúc này nàng lại bị một cánh tay kéo qua bên cạnh, hung hăng ôm vào ngực.

(Edit tới đây cứ nghĩ là Vô Trần trở về >_< làm mừng hụt...)

Thân thể Mộ Như Nguyệt run lên, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ. Ánh mắt lười biếng chứa nhàn nhạt hơi nước khiến người ta muốn yêu thương.

"Tử Thiên Cảnh chăm chú nhìn nữ tử trước mắt, môi khẽ nhếch: "Nương... mẫu thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

____________________________________

CHƯƠNG 497: MỘT NHÀ BA NGƯỜI (1)

Tử Thiên Cảnh gắt gao ôm nữ tử trong ngực, tựa như muốn phát tiết hết ủy khuất trong lòng.

"Ngàn năm, nương, ta đợi ngươi ngàn năm rồi, đến Trung Châu học phủ cũng vì tìm ngươi, nhưng tìm được ngươi rồi ta lại không dám nhận, ta sợ ngươi không nhận ta, sợ ngươi không tin lời ta nói, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi..."

Nhớ đến mức thâm nhập vào cốt tủy.

Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, nhìn kỹ thiếu niên trước mắt, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Cảnh Nhi, ngươi chính là tiểu gia hỏa bị Nam Cung Tử Phượng nhốt?"

Tử Thiên Cảnh hung hăng gật đầu, ánh mắt ủy khuất rưng rưng nước mắt: "Tay chân ta bị Tử Phượng phế đi, sau đó vì nàng còn muốn dùng ta uy hiếp các ngươi cho nên nhốt ta trong một không gian yên tĩnh, về sau ta được cô cô cứu, còn giúp ta nối tay chân."

Không ai có thể cảm nhận được nối tay chân thống khổ thế nào.

Nhưng vì hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của cha mẹ, cũng vì muốn bảo hộ họ mà cam chịu nỗi thống khổ này....

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt có chút dao động, không chớp mắt nhìn thiếu niên, nàng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn mỹ trước mắt, nhịn không được rớt nước mắt.

Thì ra người nàng muốn tìm vẫn luôn ở bên cạnh nàng, buồn cười là nàng lại không phát hiện ra.

Mấy năm nay, tiểu gia hỏa này rốt cuộc phải một mình chống chọi thế nào?

"Ngươi trưởng thành..."

Mộ Như Nguyệt vừa khóc vừa cười, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.

"Mười mấy năm trước cô cô cứu ta ra khỏi nơi đó, cho nên ta có thể bắt đầu tu luyện. Nương, ta đã thế đời này nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn, không bao giờ để bi kịch tái hiện lần nữa!"

Tử Thiên Cảnh thống khổ nhắm mắt lại.

Tình cảnh năm đó lại hiện ra trong đầu khiến hắn đau đớn, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, ánh mắt si ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt chăm chú...

Đám người Tiêu gia đều bị dọa choáng váng.

Tuy không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng cũng hiểu được thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi này là lão yêu quái ngàn năm, còn có cô cô gì đó của hắn, rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì mới có thể sống lâu như vậy?

Thạch Lam chấn động, còn không đợi hắn kịp làm gì, ánh mắt lạnh băng của thiếu niên đã quét về phía hắn, khóe môi khẽ cong: "Ngươi muốn giết nương ta? Còn dùng phương pháp tự sát? Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng!"

Sống không bằng chết mới là trừng phạt tốt nhất!

Tử Thiên Cảnh cười lạnh, chậm rãi buông nữ tử trong ngực ra, ngước mắt nhìn về phía lão nhân: "Bất quá, ngươi nói ta nên dùng phương pháp gì trừng phạt ngươi? Hay là... cắt thịt cho chó ăn đi! Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá nhanh, ta chỉ làm ngươi tận mắt nhìn từng miếng thịt của mình bị cắt xuống."

Từ biến cố năm đó, thiếu niên này đã không biết thiện lương là gì, thiện lương chỉ sẽ rước lấy họa, trên đời này, hắn chỉ cần hai người hắn yêu thương nhất tồn tại là đủ rồi.

Những người khác chết cũng có liên quan gì tới hắn đâu?

Hai mắt Thạch Lam trợn to, rất khó tưởng tượng thiếu niên thoạt nhìn tốt đẹp này lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Cắt thịt cho chó ăn? Đó là kiểu trừng phạt đẫm máu và tàn khốc thế nào?

Thân thể Thạch Lam run lên, toàn thân tản ra khí thế cuồng bạo: "Tiểu tử thúi, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi đạt được mong muốn."

Thấy hắn hành động, Tử Thiên Cảnh khẽ nheo mắt, nụ cười càng lạnh lẽo: "Muốn tự bạo? Xin lỗi, trước mặt một nhà ba người chúng ta, phương pháp tự bạo trước nay đều không có tác dụng!"

________________________________________

CHƯƠNG 498: MỘT NHÀ BA NGƯỜI (2)

Đột nhiên, con ngươi Thạch Lam hơi co lại, hắn liều mạng tăng lực lượng trong cơ thể lên, nhưng lại phát hiện không thể khởi động lực lượng được.

Điều này khiến hắn hoảng sợ.

"Không!"

Nhìn thấy thiếu niên đi về phía mình, Thạch Lam la hét tê tâm liệt phế, hai mắt đỏ như máu.

"Buông tha ta, ngươi buông tha ta đi..."

Không biết vì sao Thạch Lam rõ ràng cảm nhận được thực lực của thiếu niên này mạnh hơn hắn. Chỉ cần một tiếng xưng hô lão yêu quái ngàn năm đã khiến hắn bị dọa vỡ mật.

Hắn sống mới hơn 100 năm, làm sao có thể so sánh với lão yêu quái ngàn năm?

"Mẫu thân, kế tiếp sẽ có chút máu me, ta đến nơi khác giải quyết, không vũ nhục mắt ngươi." Tử Thiên Cảnh cười lạnh, khẽ híp mắt nói.

Mộ Như Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phía trước.

Thì ra đây là hài tử của nàng và Vô Trần kiếp trước, hài tử của bọn họ đã lớn như vậy, còn ưu tú như vậy.

Đáy lòng nàng không nhịn được kích động.

"Tốt." Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Từ sau khi đến Trung Châu, tâm tình Mộ Như Nguyệt vẫn luôn căng thẳng, bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng rồi....

Tử Thiên Cảnh vươn tay xách cổ áo Thạch Lam, thân ảnh xẹt qua không trung, chớp mắt đã biến mất....

Cho đến khi hai người biến mất, Mộ Như Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh đang kinh ngạc, nói: "Đại ca, đại tẩu, ta biết các ngươi có nhiều nghi hoặc, chờ trở lại Thánh Cảnh ta sẽ giải thích với các ngươi..."

Diêu Vân Thanh bị một tiếng 'đại tẩu' làm mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng liếc Tiêu Phong bên cạnh.

Giờ phút này đúng lúc Tiêu Phong cũng nhìn qua phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng như có con nai chạy loạn....

"Muội muội, khi nào chúng ta trở về?" Tiêu Phong quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sủng nịnh, "Đã lâu không về nhà, cha mẹ nhất định rất nhớ chúng ta."

"Chờ Vô Trần đến đây, chúng ta sẽ trở về", Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía trăng sáng, "Lâu như vậy hắn cũng nên đến rồi..."

So với Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh bình tĩnh, đám người Tiêu gia hoàn toàn trợn tròn mắt.

Chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không ai ngờ thực lực của Mộ Như Nguyệt có thể sánh với lực lượng huyền nguyên, càng không ngờ nàng lại có một nhi tử cường đại như vậy, hơn nữa nhi tử của nàng còn sống hơn ngàn năm.

Có muốn dọa người hơn nữa không a?

Nghĩ đến đây, mọi người rùng mình, bọn họ sợ nhất là Mộ Như Nguyệt tìm bọn họ tính sổ. Cũng may đến cuối cùng ba người đều không thèm liếc nhìn bọn họ cái nào, tựa như bọn họ chưa từng tồn tại, xoay người trở về phòng.

Thật lâu sau, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến: "Trăm người chiến đội, tiễn khách, sau này nếu ai không được cho phép mà bước vào Đan tháp, giết không tha!"

Ba chữ 'giết không tha' vừa nói ra, đám người cảm thấy có một cỗ hàn ý chui sâu vào đáy lòng, căn bản không cần chiến đội ra tay đã vội vàng chạy về Tiêu gia...

Đêm, ánh trăng như nước.

Mộ Như Nguyệt đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được một thân thể đè trên người nàng, nàng cả kinh, lập tức mở mắt giơ chân đạp qua.

Một tiếng 'bịch' vang lên, sau đó nam nhân cố tình đè thấp thanh âm nói: "Nguyệt Nhi, nàng muốn hại vi phu đoạn tử tuyệt tôn!"

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra một chút, lúc này mới thấy rõ nam nhân vừa đè trên người mình là ai.

Có điều giờ phút này, sắc mặt nam nhân tái nhợt, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, tay hắn che hạ thân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng đá ở đâu không đá, cứ một hai đá vào chỗ đó, làm không tốt phỏng chừng hạnh phúc của hai chúng ta đều mất."

_____________________________________

CHƯƠNG 499: MỘT NHÀ BA NGƯỜI (3)

Mộ Như Nguyệt hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi: "Ta không cố ý, ai bảo ngươi che dấu hơi thở, ngươi không có chuyện gì đi?"

"Ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ thôi, ai biết xuống tay ác như vậy, nếu dùng thêm chút lực nữa, phỏng chừng ta thật sự bị phế đi."

Ánh mắt Dạ Vô Trần ai oán, ủy khuất nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mặt: "Chẳng lẽ nàng muốn phế vi phu sau đó tìm nam nhân khác? Không được, đời này nàng chỉ thuộc về một mình ta, ai dám đoạt đi ta liền giết kẻ đó!"

"Ta đã nói không phải cố ý..."

"Nguyệt Nhi, nàng nên bồi thường ta thế nào?" trong mắt Dạ Vô Trần hiện lên tia âm hiểm, cười tà nói, "Vì gặp nàng, ta đi suốt đêm không ngừng nghỉ, kết quả nàng lại cho ta một đạp..."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt yếu thế nói: "Vô Trần, làm sao chàng biết ta ở chỗ này?"

Dạ Vô Trần nhướng mày: "Tâm linh tương thông, bất quá nàng đừng nói sang chuyện khác."

Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nam nhân, Mộ Như Nguyệt quả thật có chút đau lòng, nhưng nàng còn có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.

"Đúng rồi, Vô Trần, ta tìm được nhi tử kiếp trước của chúng ta rồi."

"Ân, ta biết", Dạ Vô Trần gật đầu, "Tử Thiên Cảnh chính là nhi tử của chúng ta."

Mộ Như Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái: "Làm sao ngươi biết được?"

"Ta khôi phục kí ức."

Ánh mắt Dạ Vô Trần hơi trầm xuống, cười khổ nói: "Cũng chính là ta khôi phục kí ức nên mới nhớ lại quá khứ thống khổ đó, đáng tiếc, thực lực lại chưa khôi phục được, bất quá ta tin tưởng rồi sẽ có một ngày chúng ta khôi phục thực lực như kiếp trước. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, có phải Tử Phượng đến tìm ngươi không?"

Dưới ánh mắt nôn nóng của nam nhân, Mộ Như Nguyệt gật đầu, nói: "Yên tâm đi, nàng không làm gì ta, chỉ dùng Cảnh Nhi uy hiếp ta, bảo ta quan hệ với nam nhân khác trước mặt ngươi..."

Oanh!

Khí thế âm hàn trên người hắn phát ra, đôi mắt tím thoáng hiện lên sát khí, sắc mặt âm trầm: "Nếu để ta nhìn thấy nàng, nhất định sẽ khiến nàng hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh!"

Nữ nhân kia dám làm ra chuyện như vậy.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện Mộ Như Nguyệt hầu hạ dưới thân nam nhân khác, tim hắn như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, đau đớn không thể kiềm chế.

"Thực lực hiện tại vẫn chưa đủ, nếu ta có thực lực như kiếp trước, muốn tìm Tử Phượng trong biển người mênh mông rất dễ dàng, nhưng mà thực lực của ta vẫn chưa khôi phục toàn bộ, Nguyệt Nhi, bất luận thế nào ta đều sẽ bảo hộ nàng và Cảnh Nhi, sẽ không để các ngươi chịu một chút thương tổn nào!"

Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng cầm tay hắn, từ trên giường ngồi dậy, cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, tiểu gia hỏa này vẫn luôn bảo hộ ta..."

Theo tầm mắt nàng, Dạ Vô Trần nhìn về phía bụng nàng, khẽ cau mày: "Nguyệt Nhi, hiện tại nàng đã mang thai bảy tám tháng, tại sao bụng còn chưa lớn?"

"Chương lão nói cho ta biết, tiểu gia hỏa này không giống người thường, nếu muốn hắn lớn nhanh thì cần rất nhiều năng lượng, không tới bốn năm năm là không ra được."

Mặt Dạ Vô Trần đen lại: "Hắn còn muốn tra tấn nàng bốn năm năm? Chờ đến khi hắn ra, ta nhất định hung hăng giáo huấn hắn một trận!"

"Vô Trần, hắn là nhi tử của chàng!"

"Dù là nhi tử thì thế nào? Trên đời này chỉ có một mình Nguyệt Nhi là quan trọng nhất, hay là về sau chúng ta đừng sinh nữa, ta không muốn nàng chịu khổ như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top