Chương 470 - 474

CHƯƠNG 470: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH (5)

Thừa kế gia tộc luôn là chuyện phức tạp nhất, đặc biệt là gia tộc cường đại như bọn họ, không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi vị trí gia chủ, nhưng gia gia lại yêu thương nàng nhất, muốn nàng thừa kế vị trí này...

"Viêm Tẫn, ngươi giúp đại ca ta." Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt phân phó.

Đột nhiên, một thân ảnh hắc y xuất hiện bên cạnh Tiêu Phong, vác hắn lên vai, đôi mắt đen khí phách nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Nha đầu, chuyện hôm nay quá nguy hiểm, nếu không phải ngươi biết dùng chiêu này, có lẽ ngươi đã nguy hiểm tới tính mạng, cho nên, bản tôn cần phải tăng thực lực lên, gần đây ngươi giúp ta lưu ý loại dược liệu 6000 năm trở lên, chỉ có loại dược liệu này mới có dược lực mạnh giúp bản tôn đột phá."

Sau khi Viêm Tẫn đột phá sẽ tiến vào cảnh giới huyền nguyên.

Hiện giờ nàng quả thật cần một người có thực lực như vậy bên cạnh...

"Đi thôi", Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh, "Chúng ta trở lại khách điếm."

Diêu Vân Thanh sửng sốt: "Nhưng mà..."

"Nếu ngươi lo lắng Chương Lâm, không bằng chúng ta trở lại xem, nếu hắn xảy ra chuyện gì, phỏng chừng ngươi sẽ hối hận cả đời."

Thanh âm nữ tử theo gió xẹt qua bên tai Diêu Vân Thanh khiến thân thể nàng cứng đờ.

Đúng rồi, nếu Chương bá chết, nàng sẽ hối hận cả đời...

"Tốt, chúng ta trở lại!" Ánh mắt nàng trở nên kiên định.

Bất luận thế nào nàng cũng không thể trốn tránh sau lưng để Chương bá bảo hộ....

Phanh!

Trong khách điếm, một đôi tay hung hăng chưởng vào ngực Chương Lâm, hắn lập tức văng ra ngoài, nện vào vách tường, khóe miệng trào ra một vệt máu, ánh mắt trào phúng nhìn Hắc Chí.

"Ngươi cười cái gì?" Hắc Chí cười lạnh, "Chết đến nơi mà còn cười được."

"Ta cười? Vì sao lại không cười?" Chương Lâm cười ha ha, tiếng cười trào phúng, lạnh lùng nhìn Hắc Chí, "Cho dù lão nhân ta chết, tiểu thư cũng nhất định sống sót, chờ đến lúc nàng nắm giữ chức vị gia chủ, đó là ngày chết của các ngươi! Lúc đó tiểu thư sẽ báo thù rửa hận cho ta!"

Ánh mắt Hắc Chí lạnh lùng, toàn thân phát ra khí thế ngập trời như gió lốc đánh về phía Chương Lâm.

Oanh!

Vách tường lập tức vỡ thành một cái động, thân thể Chương Lâm bay ra ngoài, miệng cuồn cuộn phun máu tươi.

Máu nhiễm đỏ trường bào hắn, bên môi vẫn là nụ cười nhạo báng.

"Ha ha, sau khi ta chết, các ngươi cũng không sống được lâu, đến lúc đó đều sẽ xuống địa ngục bồi ta, như thế lão nhân ta chết cũng không tiếc."

Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại....

Có thể ngăn cản Hắc Chí lâu như vậy đã là cực hạn của hắn, từ nay về sau hắn không còn được làm bạn bên cạnh tiểu thư nữa, không thể bảo hộ nàng nữa...

Bất quá, nếu dùng mạng của hắn đổi lấy một đường sống cho nàng, như vậy cũng đủ rồi.

Hắn chết cũng không tiếc....

Đột nhiên, lão nhân mở mắt ra, ánh mắt cực kì sắc bén trừng Hắc Chí, rồi sau đó thân thể hắn dần dần bành trướng, tựa như một quả khí cầu.

"Ngươi muốn tự bạo (nổ)?"

Sắc mặt Hắc Chí đại biến, ánh mắt kinh ngạc.

Lão nhân này thật sự không muốn sống nữa, một cường giả tự bạo, ngay cả linh hồn cũng sẽ nổ nát hết, không còn cơ hội chuyển thế nữa.

Có nhiều người dù thua cũng sẽ không tự bạo, hiện tại hắn lại chọn cách này....

________________________________________

CHƯƠNG 471: ÂM MƯU CỦA TIÊU GIA (1)

Sắc mặt Hắc Chí âm trầm, trong mắt xuất hiện một tia hoảng loạn, nếu Chương Lâm tự bạo, hắn cũng không sống được....

"Tiểu thư, thật xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta lại hầu hạ ngươi."

Trong mắt Chương Lâm chứa ý cười vui vẻ, phảng phất như nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hoảng loạn của Diêu Vân Thanh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

"Chương bá!!!"

Một tiếng thét tê tâm liệt phế đột nhiên truyền đến làm hắn chấn động.

Là thanh âm của tiểu thư, tiểu thư quay lại...

Chương Lâm kinh ngạc mở mắt ra, quay đầu nhìn Diêu Vân Thanh đang lảo đảo chạy đến, vội vàng la lớn: "Tiểu thư, đi mau, ngươi đi mau a!!!"

"Không!"

Bước chân Diêu Vân Thanh lảo đảo suýt té ngã, nàng kinh hoảng chạy về phía Chương Lâm, nước mắt đầm đìa.

"Chương bá, không được!"

Nhìn thân thể Chương Lâm ngày càng bành trướng, hai chân Diêu Vân Thanh mềm nhũn, té lăn quay trên mặt đất, nàng run rẩy vươn tay muốn bắt lấy Chương Lâm, đáy mắt là sự sợ hãi cực độ.

"Tiểu thư, chỉ cần ngươi sống sót, lão nhân ta chết cũng không tiếc..."

Chương Lâm mỉm cười nhìn Diêu Vân Thanh: "Nếu ngươi còn quan tâm lão nhân này, thì nhân lúc còn kịp rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không còn kịp nữa, ngay cả cơ hội báo thù cho ta cũng không có."

Thân thể Diêu Vân Thanh hung hăng run lên.

Nàng hận bản thân mềm yếu, hận bản thân vô năng, chẳng lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn Chương bá chết ở đây?

Không! Nàng không làm được!!!

Đột nhiên, một tia sáng bạc xẹt qua không trung, đâm vào thân thể Chương Lâm, phụt một tiếng, thân thể bành trướng như khí cầu của hắn chợt xẹp xuống.

Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, quên khóc, ngơ ngác nhìn Chương Lâm.

"Đây... đây là có chuyện gì?" Chương Lâm kinh ngạc trợn to mắt.

Hắn cảm giác có một thứ gì đó áp chế lực lượng của hắn khiến hắn không thể thi triển tự bạo. Nhưng... nhưng rốt cuộc tình huống là thế nào?

Chương Lâm nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc đứng đó.

Hắc Chí phục hồi tinh thần, cười ha hả nói: "Lão nhân, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, để ta tiễn ngươi về tây thiên đi?"

Đúng lúc này, một thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến...

"Tây Thiên? Đó là thứ gì? Chơi vui không?"

Hắc Chí đột nhiên ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, một gương mặt phấn điêu ngọc trác đập vào mắt hắn...

Đó là một tiểu nam hài chừng 5, 6 tuổi.

Một thân y phục trắng tuyết, phấn nộn đáng yêu như tiên đồng, lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt tròn to sáng ngời tràn đầy ý cười.

"Ngươi là tiểu hài tử nhà ai?" Hắc Chí cau mày, hỏi.

Tiểu nam hài nở nụ cười ngây thơ đáng yêu: "Ta tên Tiểu Bạch, là con nuôi của mẫu thân, bất quá tên Tiểu Bạch này không phải ai cũng có thể gọi, đại thúc ngươi có thể gọi ta là thần long đại nhân tôn kính."

Hắc Chí cười lạnh một tiếng: "Tiểu hài tử, nơi này không có chuyện của ngươi, cút! Lão tử còn muốn giải quyết lão gia hỏa này."

Tiểu Bạch vẫn chưa tức giận, cười tủm tỉm nói: "Đại thúc, Tiểu Bạch bị nhốt thật lâu, ngươi chính là người đầu tiên Tiểu Bạch muốn giết sau khi rời khỏi nơi đó! Ai bảo vừa rồi người của ngươi suýt chút nữa giết chết đại ca của mẫu thân, cho nên, ngươi phải chết!"

Hắc Chí ngẩn ra, sau đó cười điên cuồng: "Ha ha, chỉ dựa vào một tiểu hài tử như ngươi? Đừng đùa, ta chỉ cần một ngón tay để đối phó ngươi!"

________________________________________

CHƯƠNG 472: ÂM MƯU CỦA TIÊU GIA (2)

Cũng không thể trách Hắc Chí không đặt Tiểu Bạch vào mắt, thật sự là tuổi hắn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức đủ khiến người ta hoàn toàn bỏ qua hắn...

"Sự lợi hại của Tiểu Bạch, ngươi nếm thử sẽ biết."

Oanh!

Đột nhiên, trên người Tiểu Bạch phát ra khí thế cường đại.

Nụ cười trên mặt Hắc Chí biến mất, thay vào đó là nỗi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Cuồng phong nổi lên, một thân áo bào trắng tung bay.

Tiểu Bạch đứng trong cuồng phong, một đầu bạch long hư ảo từ phía sau hắn nổi lên, thân thể khổng lồ trực tiếp chọc nóc nhà khách điếm thành một lỗ thủng.

"Long.... đó là long?" 

Hắc Chí run rẩy.

Dù là ở Trung Châu đại lục, long cũng là một loài động vật cực kì hiếm có, nhưng nơi này lại có long xuất hiện, trời ạ, là ảo giác của hắn sao?

"Gọi ta là thần long đại nhân tôn quý!" Thân thể Tiểu Bạch chậm rãi bay lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân hoảng sợ dưới mặt đất.

Đối với loài người, long tộc cường đại và hung tàn, làm sao có thể không sợ hãi?

Hắc Chí đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn thân ảnh gầy nhỏ phía trên: "Thần... thần long đại nhân tôn quý."

"Ân, không tồi", Tiểu Bạch hài lòng gật gật đầu, "Một khi đã như vậy ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút, đại thúc, kiếp sau nhớ đừng đắc tội bằng hữu của mẫu thân ta!"

"Không!!!" Nam nhân hét lên tê tâm liệt phế.

Hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ, toàn thân đã bốc lên một ngọn lửa trắng, dưới ngọn lửa, sắc mặt nam nhân đau đớn vặn vẹo, dần dần tan biến.

Một trận gió thổi qua, hắn đã hoàn toàn bị thổi tan đến từng ngóc ngách của khách điếm....

Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, coi như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, quay đầu chớp chớp mắt với Mộ Như Nguyệt: "Mẫu thân, Tiểu Bạch làm tốt không?"

"Không tồi." Mộ Như Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Hai mắt Tiểu Bạch sáng lên, tội nghiệp nhìn Mộ Như Nguyệt: "Vậy mẫu thân ôm Tiểu Bạch một cái đi, phụ thân Vô Trần không cho Tiểu Bạch nằm trong ngực mẫu thân."

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ bật cười, ngước mắt nhìn về phía Chương Lâm: "Ngươi không sao chứ?"

Cho đến giờ phút này Chương Lâm còn chưa hồi phục tinh thần...

Ánh mắt hắn cực kì kinh ngạc, hiển nhiên đã bị hành động vừa rồi của Tiểu Bạch chấn kinh, tiểu gia hỏa này là long trong truyền thuyết?

Nhưng càng làm Chương Lâm khiếp sợ hơn là, thần long cường đại như thế lại là con nuôi của Mộ Như Nguyệt?

Nữ tử này rốt cuộc còn có chuyện gì có thể khiến người khác chấn động hơn không?

-------------------

Thời điểm đó, khắp đế đô đều nhìn thấy bạch long hư ảo mà Tiểu Bạch thả ra, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc mọi người đang còn bàn tán say sưa, một tin tức khác nháy mắt đã lan truyền khắp nơi....

Nghe nói gần đây đế đô xuất hiện một thế lực gọi là Đan tháp.

Đan tháp có lai lịch thần bí, không ai biết Tháp chủ là ai.

Mà Đan tháp cũng không hạn chế tự do của người gia nhập, còn có thể dùng vật phẩm đổi lấy đan dược. Chuyện tốt như thế làm sao có ai tin được? Cho nên nhất thời không có ai gia nhập Đan tháp.

Trên cơ bản đều ôm thái độ quan sát.

Trong Đan tháp, Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lẳng lặng đảo qua mấy trăm người trước mặt.

"Đại ca, đây là người ngươi tìm tới cho ta?"

"Không sai", Tiêu Phong khẽ gật đầu, "Đều dựa theo yêu cầu của ngươi, không cần thực lực cường đại, chỉ cần có thiên phú tốt, những người này có lẽ không mạnh, nhưng thiên phú đủ cường đại, chỉ thiếu bồi dưỡng mà thôi, hơn nữa bọn họ đã ký khế ước bán thân cho ta, cả đời chỉ nguyện trung thành với Đan tháp, vì Đan tháp mà sinh, cũng vì Đan tháp mà chết."

_________________________________________

CHƯƠNG 473: ÂM MƯU CỦA TIÊU GIA (3)

Mộ Như Nguyệt hơi mỉm cười: "Đại ca, kế tiếp ta định đặt ra một phương án huấn luyện, ngươi thực hiện phương án đó, trong một tháng, ta muốn những người này đột phá đến thiên phú trung cấp."

"Thiên phú trung cấp?" Tiêu Phong có chút kinh ngạc, "Muội muội, chuyện này thật sự được sao?"

"Chỉ cần dựa theo phương án ta đề ra là có thể, hơn nữa cần phải bồi dưỡng sự ăn ý và tinh thần đồng đội cho bọn họ, mặc dù chỉ có thực lực thiên phú trung cấp cũng có thể tru sát thiên phú cao cấp!"

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tự tin.

"Chờ đến khi bọn họ đột phá đến thiên phú trung cấp thì có thể dùng Tạo hóa đan, loại đan dược này có trợ giúp rất lớn cho con đường tu luyện của bọn họ sau này, có thể nói là ngày tiến ngàn dặm! Chẳng qua với thể lực của bọn họ hiện giờ còn chưa thể chịu được, cho nên cần phải đột phá đến thiên phú trung cấp."

Nếu Vu Sơn có mặt ở đây chắc chắn có thể hiểu tạo hóa đan là loại đan dược gì.

Đó chính là bí phương luyện đan đã thất truyền từ xưa, dù có trình độ cũng chưa chắc có thể luyện chế được tạo hóa đan...

Như vậy sao có thể không khiến người ta khiếp sợ?

Tiêu Phong cười khẽ: "Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho đại ca, một tháng sau, ta sẽ cho ngươi một chiến đội kiêu dũng thiện chiến!"

"Giao cho ngươi, ta tất nhiên yên tâm." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Đại ca, hiện tại rất nhiều người không biết Đan tháp là thật hay giả, cho nên chúng ta cần phải tổ chức một cuộc chiêu sinh, chẳng qua ta không thích hợp xuất hiện, đến lúc đó sẽ để Viêm Tẫn thay ta tham gia."

"Tốt." Tiêu Phong nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Vậy một tháng sau, thế nào?"

"Ta cũng nghĩ như thế, trong vòng một tháng này cần phải tăng thực lực lên, hơn nữa, sau khi đạt đỉnh thiên phú, ta cũng nên nâng cao trình độ luyện đan lên."

Chờ sau khi nàng đột phá lần nữa đã có thể luyện chế Đại huyền đan, sau khi dùng đan dược này sẽ giúp Tiêu Phong đột phá cảnh giới huyền nguyên...

Khác với Đan tháp bình tĩnh, Tiêu gia lại nháo nhào.

Tiêu Phong đã mất tích một tháng!

Trong một tháng này, Diêu Kinh tới Tiêu gia không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mỗi lẫn nhìn thấy Tiêu Tam gia đều là sắc mặt âm trầm, làm Tiêu Tam gia mỗi ngày đều run sợ trong lòng.

Sau một tháng, Tiêu Phong cả người mệt mỏi mới trở về Tiêu gia...

Người của Tiêu gia lập tức đi bẩm báo cho Tiêu Tam gia, hắn vội vàng dẫn theo một đám người hùng hổ vọt tới.

Nhưng lúc này Tiêu Tam gia lại không tức giận quát tháo mà bày ra một gương mặt tươi cười đi tới.

"Tiêu Phong a, cuối cùng ngươi đã trở lại, tam thúc chờ ngươi thật lâu, thế nào? Gần đây thân thể không có vấn đề gì chứ? Có mệt hay không? Có muốn tam thúc tìm một nha đầu tới mát xa cho ngươi một chút không?"

Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Tam gia.

Hắn là điển hình cho loại người chồn chúc tết gà, không có ý tốt.

"Có việc gì mau nói đi."

Hắn không có kiên nhẫn, lần này trở về chỉ vì muốn lấy một thứ, sẽ nhanh rời khỏi Tiêu gia đến Đan tháp...

"Ha hả, ta tới chúc mừng ngươi", Tiêu Tam gia cười ha hả nói, "Tiêu Phong, ngươi sắp có đại hỉ sự rồi."

Tiêu Phong cau mày, sắc mặt lạnh xuống: "Cút ngay, đừng cản đường ta!"

"Ngươi..." Tiêu Tam gia biến sắc, nhưng vẫn hít sâu một hơi đè nén phẫn nộ, cười lạnh nói, "Tiêu Phong, ta nói thật cho ngươi biết, tiểu thư Diêu gia Diêu Thiên Vũ nhìn trúng ngươi, muốn ngươi làm con rể, ngươi lập tức thu dọn một chút đi cùng bọn họ."

Nam nhân không có biểu tình gì, thần sắc lãnh khốc nói: "Ta không có hứng thú."

Không có hứng thú?

________________________________________

CHƯƠNG 474: ÂM MƯU CỦA TIÊU GIA (4)

Tiêu Tam gia kinh ngạc trợn tròn mắt, hắn thế nhưng nói không có hứng thú với tiểu thư Diêu gia? Hắn có biết Diêu gia có thân phận gì không?

"Tiêu Phong, ngươi muốn chết là chuyện của một mình ngươi, đừng liên lụy Tiêu gia chúng ta, ngươi cho rằng mình là ai? Tiểu thư Diêu gia dung mạo như thiên tiên, cao quý ưu nhã, khí chất phi phàm, gia thế cường đại, nàng nhìn trúng ngươi là phúc khí tu luyện mấy đời, đừng quá không biết điều!"

Sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét.

Nếu đổi lại là Thiên Nhi, đảm bảo lập tức đáp ứng rồi, chỉ có tiểu tử này không biết tốt xấu, cự tuyệt chuyện tốt như vậy...

"Ngươi phải biết Diêu gia là một trong tứ đại thế lực mạnh nhất Trung Châu, ngươi cự tuyệt nàng, có mấy cái mạng cũng không đủ chết!"

Trong mắt Tiêu Tam gia, nếu Tiêu Phong cưới Diêu Thiên Vũ, đó là cóc ăn thịt thiên nga, chuyện tốt như vậy mà không đáp ứng.

Không phải đầu óc bị cửa kẹp thì là gì?

"Ngươi còn có việc gì sao? Nếu không có thì tránh ra cho ta!" Ánh mắt Tiêu Phong lãnh khốc đảo qua Tiêu Tam gia, mặt không biểu tình nói.

Tiêu Tam gia hừ lạnh một tiếng, không cam lòng tránh đường, hắn nhìn theo thân ảnh Tiêu Phong đi xa, đáy mắt thâm trầm.

"Tiêu Phong, ngươi thật quá không biết tốt xấu!"

"Tam gia, thuộc hạ có một đề nghị không biết có nên nói hay không?"

"Nói!"

"Tam gia, sự trong sạch của nữ tử là quan trọng nhất, nếu làm cho Tiêu Phong và tiểu thư Diêu gia gạo nấu thành cơm, vậy hắn còn có thể không phụ trách sao?"

Ánh mắt Tiêu Tam gia chợt lóe, vỗ vỗ vai người bên cạnh, cười ha hả: "Đây thật sự là ý kiến hay, nếu ta không giải quyết được chuyện này, Diêu Kinh đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, càng không bỏ qua cho Tiêu gia, cho nên ta không thể không làm như vậy, bất quá, phải làm thế nào mới khiến bọn họ gạo nấu thành cơm? Tiêu Phong khẳng định sẽ không chủ động phát sinh quan hệ với nàng."

"Tam gia, ta nhớ có một loại dược có thể khiến người ta không thể nhúc nhích, ý loạn tình mê, dù là cường giả cảnh giới huyền nguyên cũng không thể chống cự lại dược tính của nó."

"Nếu tiểu thư Diêu gia không hài lòng với hành vi của chúng ta?"

"Như vậy cũng dễ làm, đến lúc đó đổ hết tội cho Tiêu Phong, bất quá, thuộc hạ cả gan suy đoán, nếu tiểu thư Diêu gia muốn gả cho Tiêu Phong, tất nhiên sẽ không từ chối chuyện này..."

"Ha ha!" Tiêu tam gia cười to hai tiếng, "Chuyện này giao cho ngươi làm đi, hiện tại ta muốn Tiêu Phong qua đó ở rể, tuy ta không cam lòng hắn gặp được chuyện tốt như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách này..."

Nói tới đây, ánh mắt hắn trầm xuống, ý cười trên môi càng sâu, càng lạnh lẽo.

--------------------------

Trong Đan tháp.

Nắng thu vàng nhạt bao phủ khắp sân.

Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người trong sân, quan sát kỹ bọn họ.

Trải qua một tháng huấn luyện, làn da những người này trở nên ngăm đen hơn, nhiều hơn một phần sát khí lạnh lẽo so với lúc trước.

"Đây chính là Tạo hóa đan." Mộ Như Nguyệt vung tay lên, mấy bình đan dược xuất hiện trong tay nàng.

Hô hấp mọi người căng thẳng, nhìn chằm chằm đan dược trong tay nàng...

"Đại ca, ngươi giúp ta chia đan dược cho bọn họ, mỗi người chỉ có thể dùng một viên." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói.

Tiêu Phong không hề do dự, nhận lấy đan dược chia cho mọi người.

Vừa nhận được đan dược, đám người không do dự lập tức nuốt vào, ngay sau đó một trận đau đớn thống khổ kịch liệt làm bọn họ run lên cầm cập....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top