Chương 465 - 469

CHƯƠNG 465: BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG THẾ LỰC (8)

Tiểu tử thúi Tiêu Phong kia liên hôn với Diêu gia? Tại sao chuyện tốt toàn rơi xuống đầu tên tiểu tử thúi kia? Rốt cuộc hắn gặp phải cái vận cứt chó gì?

Trái tim Tiêu Tam gia ghen ghét như bị vạn con kiến gặm cắn, thật không biết Diêu gia coi trọng tiểu tử thúi kia ở điểm nào.

Đặc biệt là, đối tượng liên hôn còn là tiểu thư Diêu gia.

"Đúng rồi, hiện giờ Tiêu Phong ở đâu?" Diêu Kinh nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.

"Hắn ra ngoài, tạm thời chưa về, chờ hắn về ta sẽ nói chuyện này với hắn, đến lúc đó tiểu tử kia nhất định cao hứng đến chết đi sống lại."

Nói tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, hận không thể lập tức đánh cho tiểu tử kia một trận.

"Tốt, vậy ta và tiểu thư Thiên Vũ cáo từ trước." Diêu Kinh mỉm cười đứng dậy, quay đầu nói với nữ tử bên cạnh, "Tiểu thư, chúng ta về khách điếm trước, ngày mai lại đến."

Diêu Thiên Vũ khẽ gật đầu, ưu nhã đứng dậy, chờ đến khi ra khỏi cửa nàng mới khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Diêu Kinh.

"Vì sao ta nhất định phải gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt? Võ giả đỉnh thiên phú 23, 24 tuổi ở Diêu gia không phải không có, chỉ vì hắn là hậu nhân của Tiêu Vân? Cho nên gia gia mới cảm thấy không cam lòng sỉ nhục của đời trước?"

Diêu Kinh cười nhạt: "Tiểu thư, Tiêu Phong quả thật là đỉnh thiên phú, nhưng đừng quên, hắn trưởng thành ở nơi nào, ở Trung Châu địa linh nhân kiệt, có nhiều người như vậy cũng không có gì lạ, nhưng mà Tiêu Phong đến từ tục giới, sự thật này không thể bỏ qua."

Diêu Thiên Vũ trầm mặc.

Diêu Kinh nói cũng không phải không có đạo lý, ở ngoài Trung Châu còn có thể nhanh chóng đột phá, có lẽ Tiêu Phong này cũng không kém Tiêu Vân...

"Tiểu thư, địa vị của chi thứ chúng ta ở Diêu gia không cao, nếu như có được một thiên tài như hắn, hiển nhiên sẽ mạnh hơn nhiều, ngươi nhìn thấy không? Tiêu gia đối với chúng ta rất cung kính, đây là điều chúng ta không được hưởng khi ở Diêu gia, cho nên trên đời này, chỉ có thực lực mới có thể đứng trên đỉnh nhìn xuống những người đó."

Diêu Thiên Vũ trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu: "Ta hiểu, nếu Tiêu Phong không đồng ý? Nếu là ta, ta cũng không muốn cưới một nữ tử chưa từng gặp mặt."

"Tiểu thư lo lắng nhiều", Diêu Kinh cười nhạo, "Nam nhân đều rất thực dụng, dù tiểu thư chỉ là chi thứ nhưng dù sao cũng là người Diêu gia hàng thật giá thật, ở bên ngoài, ai nhìn thấy chúng ta mà không cung kính? Dù có nổi lên tranh cãi, Diêu gia nhất định cũng đứng về phía chúng ta, cho nên nếu cưới ngươi, hắn cũng sẽ thuận nước thì thuyền lên, có nam nhân nào không muốn bò lên chỗ cao?"

Diêu Thiên Vũ khẽ nhăn mày.

Thật sự như vậy sao? Nếu quả thật như thế, tại sao năm đó Tiêu Vân lại cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Có điều, nàng thật sự cảm thấy hứng thú với hậu nhân của Tiêu Vân....

"Diêu Kinh, chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến gặp Tiêu Phong kia, không biết hắn so với tiền bối Tiêu Vân sẽ thế nào? Đúng rồi, hắn có biết chuyện năm đó hay không?"

Nếu hắn biết được chuyện của tiền bối Tiêu Vân, phỏng chừng không có khả năng đồng ý Diêu gia, tuy nói nàng không có tình cảm gì với nam nhân chưa từng gặp mặt kia, nhưng vì người chi thứ của mình, hi sinh một chút thì có sao?

"Chuyện năm đó rất ít người biết, ta sẽ khiến hoàng tộc câm miệng, mấy lão nhân Tiêu gia kia cũng là loại tham sống sợ chết, càng không thể nói ra, tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Phong nhất định là con rể Diêu gia!"

Diêu Kinh nở nụ cười tràn đầy tự tin...

_______________________________________

CHƯƠNG 466: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH (1)

Trong khách điếm, Diêu Vân Thanh và Chương Lâm đang nói chuyện với nhau, đột nhiên hai người biến sắc, đứng bật dậy.

"Là bọn họ!" Sắc mặt Chương Lâm xanh mét, khớp xương nắm tay kêu răng rắc, hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói: "Không ngờ bọn họ cũng dám ra tay ở chỗ này, không sợ gia chủ biết sao?"

Bá!

Vừa dứt lời, có vô số thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đứng trước mặt hai người. Dẫn đầu đám người kia là một nam nhân trung niên dáng người cao lớn, ánh mắt âm trầm túc sát, giống như một sát thủ đã qua huấn luyện.

Trong lòng Diêu Vân Thanh lộp bộp một chút: "Là nhị thúc phái các ngươi tới?"

"Hừ!" Hắc Chí cười lạnh, "Giao lệnh bài gia chủ đưa cho ngươi ra đây, một nữ tử như ngươi sao có thể đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Diêu gia?"

Nghe vậy, Diêu Vân Thanh nở nụ cười trào phúng: "Nữ tử thì thế nào? Ai nói nữ tử không bằng nam nhi? Ta không muốn làm thiếu chủ Diêu gia gì, nhưng đây là đồ gia gia giao cho ta, bất luận thế nào cũng không thể đưa cho các ngươi, càng không để nhị thúc kia kế thừa gia nghiệp, nếu không Diêu gia sẽ gặp đại nạn!"

Trước giờ nhị thúc luôn hành sự phóng đãng, tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho dù vứt bỏ là Diêu gia, như vậy nàng làm sao có thể yên tâm giao Diêu gia vào tay loại người này?

Bất luận thế nào nàng đều phải bảo vệ gia gia và Diêu gia!

"Vậy đừng trách chúng ta không khách khí", ánh mắt Hắc Chí khinh miệt, cười lạnh nói, "Người tới, giết bọn họ, cướp lệnh bài!"

Nhìn Hắc Chí một thân sát khí, sắc mặt Chương Lâm đại biến, giơ tay đẩy Diêu Vân Thanh ra ngoài cửa: "Tiểu thư, đi mau!"

"Chương bá, nhưng mà ngươi...."

"Đi mau!" Chương Lâm quay đầu lại, hô lớn, "Ngươi mau rời khỏi nơi này."

Diêu Vân Thanh chấn động, rưng rưng nước mắt, nàng nhìn Chương Lâm lần cuối, xoay người bước nhanh về hướng cầu thang.

"Các ngươi đuổi theo nàng!" Hắc Chí cười lạnh, sai người bên cạnh đuổi theo.

"Vâng! Tổng quản!"

Hắc y nhân ôm quyền, không hề do dự truy bắt Diêu Vân Thanh. Chương Lâm thấy thế liền biến sắc, vừa muốn đi giết hắn, lại bị Hắc Chí ngăn cản....

Trên đường cái, Diêu Vân Thanh nhìn đám người đuổi theo phía sau, khẽ cau mày: "Cứ như vậy cũng không phải là cách, nhưng mà mình không phải đối thủ của võ giả cảnh giới huyền nguyên."

Hơn nữa, Chương bá...

Ánh mắt Diêu Vân Thanh hơi trầm xuống, đáy mắt bi thống.

Chương bá, ngươi nhất định không được có việc gì...

Đột nhiên, thân ảnh màu đen đáp xuống trước mặt Diêu Vân Thanh, chặn đường nàng.

"Lệnh bài đâu?" Hắc y nhân vươn tay về phía nàng, lãnh khốc hỏi.

"Cho dù ta chết cũng không giao lệnh bài cho các ngươi." Diêu Vân Thanh không nhịn được lui về phía sau vài bước, ánh mắt phẫn nộ trừng người trước mặt.

"Vậy chúng ta chỉ còn cách giết ngươi lấy lệnh bài!"

Sắc mặt hắc y nhân trầm xuống, kiếm trong tay như gió bão gào thét đánh tới.

Diêu Vân Thanh vội vàng nghiêng người né tránh, oanh một tiếng, kiếm khí đánh vào quán nhỏ ven đường, nháy mắt đã chặt quán nhỏ thành hai nửa...

Nhưng mà nàng may mắn tránh được một lần, nhưng không thể tránh được lần thứ hai...

Oanh!

Lực lượng cường đại đánh vào thân thể nàng, thân ảnh nhỏ xinh bay ra ngoài, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này Diêu Vân Thanh cảm thấy lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, sắc mặt tái nhợt....

_______________________________________

CHƯƠNG 467: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH (2)

Đột nhiên, một cánh tay hữu lực vươn tới tiếp được nàng. Diêu Vân Thanh ngây ngẩn, ngực đối phương ấm áp như vậy, khiến nàng bất giác nhớ tới mẹ nàng ở Trung Hoa...

Nước mắt khiến hai mắt mơ hồ, cách một tầng nước mắt nhìn về phía nam nhân anh tuấn lãnh khốc.

"Là ngươi?" Diêu Vân Thanh kinh ngạc nhìn nam nhân, nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng nói: "Ngươi đi mau, bọn họ đã đạt tới cảnh giới huyền nguyên, ngươi không phải đối thủ của bọn họ!"

Nam nhân không nói gì, ánh mắt lãnh khốc chứa sát khí tận trời, thanh âm từ tính không chút độ ấm: "Ngươi là bằng hữu của Nguyệt Nhi, dù Tiêu Phong ta xấu xa thế nào cũng không thể đối với một nữ tử nhu nhược thấy chết mà không cứu."

Phảng phất như có một cái búa tạ hung hăng đập vào lòng Diêu Vân Thanh, giờ khắc này nàng tựa vào ngực nam nhân, lại có một loại cảm giác an toàn chưa bao giờ có...

Bất luận là ở Trung Hoa hay Trung Châu, nàng đều chưa từng có cảm giác như vậy.

Giống như có hắn ở đây, những người này không thể thương tổn nàng...

Thì ra, ỷ lại một người mà cảm giác này...

"Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết?" Hắc y nhân ngửa đầu cười điên cuồng, "Nếu ngươi đã muốn chết cùng nàng, vậy ta liền thỏa mãn ngươi."

Oanh!

Lực lượng cường đại áp bách khiến sắc mặt Tiêu Phong hơi trầm xuống, ánh mắt lãnh khốc càng thêm ngưng trọng.

Dưới cảnh giới huyền nguyên là hoàng nguyên, đây hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, dù Tiêu Phong là thiên tài cũng không phải đối thủ của hai vị cảnh giới huyền nguyên này.

"Ngươi đi mau!"

Tiêu Phong đột nhiên đẩy Diêu Vân Thanh đến một vị trí an toàn. Đột nhiên, hai tròng mắt Diêu Vân Thanh co rụt lại, hoảng sợ la lớn.

"Không! Không được!!!"

Phụt!

Một thanh kiếm từ phía sau đâm vào thân thể Tiêu Phong, máu tươi bắn ra, hắn lại vẫn đứng thẳng tắp, tay nắm chặt thanh kiếm trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử bị hắn đẩy ra xa, khàn khàn nói.

"Đi mau!"

Nước mắt Diêu Vân Thanh chảy dài, nàng vươn tay muốn bắt lấy Tiêu Phong, nhưng khoảng cách hai người quá xa....

"Chương bá, Tiêu Phong..."

Tại sao luôn là người khác phải bảo hộ nàng? Chương bá vì bảo hộ nàng mà đối kháng cường địch, Tiêu Phong cũng vì giúp nàng mà bị trọng thương...

Là kẻ địch quá mạnh hay tại nàng quá yếu?

Khuôn mặt Diêu Vân Thanh tái nhợt, giờ phút này trong lòng nàng dâng lên sát khí mãnh liệt, mãnh liệt hơn bao giờ hết...

Nếu lần này nàng không chết, nam nhân kia sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần! Dù có lăng trì hắn cũng khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng nàng!

"Buông tay!" Sắc mặt hắc y nhân đại biến, nhìn trường kiếm đâm vào ngực nam nhân, "Ngươi không muốn sống nữa? Mau buông tay!"

Tiêu Phong nắm chặt mũi kiếm, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, khóe môi hắn cong lên, cười trào phúng: "Ta sẽ không để ngươi truy bắt nàng, khụ khụ!"

Hắn ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất.

Phụt!

Hắc y nhân rút kiếm ra, máu tươi trào ra như suối, nháy mắt đã nhiễm đỏ y phục.

"Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi một đao cuối cùng."

_______________________________________

CHƯƠNG 468: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH (3)

Hắc y nhân nâng trường kiếm trong tay lên, mặt không biểu tình. Giờ phút này, Tiêu Phong nhắm mắt lại, trên khuôn mặt lãnh khốc hiện lên một tia áy náy.

Muội muội, thật xin lỗi, đại ca không thể trợ giúp ngươi...

"Đại ca!!!"

Bỗng nhiên, một tiếng thét phẫn nộ từ chỗ không xa truyền đến, thân thể Tiêu Phong chấn động, chậm rãi mở mắt ra.

Dưới ánh nắng, một thân bạch y đập vào mắt, thần sắc phẫn nộ cùng đau lòng của nữ tử ...

"Muội muội, đừng tới đây..."

Tiêu Phong nhấp nhấp môi nhưng không phát ra được bất kì thanh âm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn nữ tử đang bước nhanh tới.

"Cửu thiên long viêm kiếm!"

Hỏi thở nóng cháy từ phía sau ập tới làm tay hắc y nhân tạm ngừng một chút, cũng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt bay đến trước mặt Tiêu Phong, ôm lấy thân thể hắn tránh đi công kích hung mãnh của hắc y nhân.

Nàng vội vàng lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng Tiêu Phong, sau đó đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắc y nhân.

Oanh!

Sát khí cường đại bùng nổ, trong mắt nữ tử lập lòe lửa giận, gằn từng chữ một: "Đả thương người của ta, chết!!!"

"Ha ha, chỉ bằng một thiên phú cao cấp như ngươi?" Hắc y nhân cười điên cuồng, "Ngươi so với đại ca ngươi càng không chịu nổi một kích!"

Một thiên phú cao cấp nho nhỏ cũng dám ăn nói ngông cuồng!

Nhưng khi nhìn thấy một màn kế tiếp, hắn trợn tròn mắt...

Trên không trung, vô số nguyên khí tụ tập lại, hướng thẳng về phía bạch y nữ tử.

Bởi vì nguyên khí quá nồng đậm, quá mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc trên không trung....

"Đây... đầy là chuyện gì?" Hắc y nhân ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt thần sắc lạnh lẽo.

Không ai nghĩ tới, chuyện này chính là do tiểu gia hỏa trong bụng Mộ Như Nguyệt làm ra. Sau khi cảm nhận được lửa giận của Mộ Như Nguyệt, hắn liền chuyển hóa lửa giận thành lực lượng cho nàng hấp thu, chẳng qua cách làm này khiến hắn tiêu hao thể lực nhiều lắm, muốn khôi phục cũng không dễ dàng...

"Vu Sơn đại sư, đây là chuyện gì?"

Trong hoàng cung, Huyền Viễn kinh ngạc nhìn một màn chấn động trên bầu trời, quay đầu hỏi lão nhân bên cạnh.

Vu Sơn nhíu mày, lắc lắc đầu: "Cụ thể không rõ lắm, nhưng hình như là có người tu luyện hấp thu nguyên khí."

"Tu luyện?" ánh mắt Huyền Viễn tràn đầy khiếp sợ, "Ai tu luyện lợi hại như vậy? Có thể tụ tập nhiều nguyên khí như thế, xem ra thời gian này đế quốc sẽ không thái bình..."

Vu Sơn không nói gì, mặt mày trầm tư nhìn về phía xa xa trong không trung...

Trên phố, vẻ mặt Mộ Như Nguyệt không biểu tình xuyên qua màn sương dày nhìn về phía hắc y  nhân. Trong lòng hắc y nhân bỗng sinh ra cảm giác bất ổn, vừa định động thủ thì đã thấy khí thể trên người nữ tử tăng lên.

Đỉnh thiên phú!

Nàng đột phá đỉnh thiên phú...

Sắc mặt hắc y nhân trầm xuống: "Đỉnh thiên phú, một nữ tử 19 tuổi đạt đỉnh thiên phú quả thật là thiên tài tuyệt thế, nhưng như vậy thì sao? Ta là cường giả huyền nguyên, thế nào cũng không thể kém hơn ngươi."

Hắn thu hồi suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân hướng về phía Mộ Như Nguyệt.

Cuồng phong nổi lên.

Nữ tử lẳng lặng đứng trong cuồng phong, tóc đên bay múa, khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng sương lạnh....

_________________________________________

CHƯƠNG 469: TIÊU PHONG VÀ DIÊU VÂN THANH (4)

Nàng ngẩng đầu nhìn hắc y nhân đang vọt về phía mình, khẽ nâng cửu thiên long viêm kiếm trong tay, trong nháy mắt thân kiếm tỏa ra hỏa long màu đỏ, cái mồm máu to ầm ầm thoát ra khỏi kiếm hướng về phía hắc y nhân.

"Không tốt!" Sắc mặt hắc y nhân rốt cuộc cũng biến đổi.

Hắn nhanh chóng lui về phía sau, ma sát với mặt đất tạo thành một vết thật dài, sau đó lách người qua tránh thoát hỏa long.

"Đáng chết, nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới?"

Hắc y nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt dần dần lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì thời điểm hắn nhìn thấy nữ nhân kia chém ra một kiếm, hỏa long rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, mở cái mồm máu to bay về phía mình.

"Không!"

Một tiếng hét tê tâm liệt phế chấn vang chân trời, rất nhanh đã bị vô số ngọn lửa vùi dập. Trong một khắc cuối cùng, ánh mắt hắn toát ra vẻ chấn động.

Dù là thiên tài Tiêu Vân năm đó cũng không thể đánh chết cường giả cảnh giới huyền nguyên vào lúc 19 tuổi. Cho dù hắn sử dụng tuyệt kỹ cũng chỉ có thể chiến đấu vượt cấp chứ không thể lấy thực lực hoàng nguyên mà chiến thắng huyền nguyên được...

Nhưng nàng lại làm được!

Hắc y nhân cười khổ, Diêu Vân Thanh may mắn quen biết một thiên tài như vậy, chỉ sợ sau này đại nhân muốn giết nàng càng khó gấp vạn lần....

Cuồng phong dần dần tan đi, chỉ có gió nhẹ phất qua gương mặt Mộ Như Nguyệt làm mái tóc đen nhẹ bay theo gió.

Nàng chậm rãi xoay người nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt, khẽ cau mày: "Xem ra lần này đại ca bị thương không nhẹ, cần phải tịnh dưỡng một thời gian."

Lúc này, có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến.

"Tiêu Phong, Tiêu Phong!"

Diêu Vân Thanh chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Phong, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tái nhợt kia, trong lòng đau đớn, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tí tách, rơi vào đôi môi khô khốc của nam nhân.

"Tiêu Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi..."

Tựa như cảm nhận được điều gì, Tiêu Phong cau mày, khẽ mở mắt, nhìn thấy Diêu Vân Thanh thì ngẩn ra một chút.

"Sao ngươi lại trở lại?"

"Ngu ngốc!" Diêu Vân Thanh lau nước mắt, trừng mắt hắn một cái, nói, "Ngươi ném ta ra xa như vậy, hại ta phải mất một thời gian mới chạy trở về được."

"Ta hỏi ngươi tại sao lại quay về?"

Nghe nam nhân quát lên, Diêu Vân Thanh đột nhiên sửng sốt, ủy khuất nói: "Ta chỉ không muốn liên lụy ngươi mà thôi, là gì hung dữ với ta..."

Ngón tay nam nhân khẽ run lên, cuối cùng vẫn không nói gì, quay đầu về phía Mộ Như Nguyệt.

"Muội muội, ta..."

"Đại ca, không cần nói gì cả", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, "Vân Thanh là bằng hữu của ta, ngươi là đại ca ta, cho nên hai người các ngươi bất kì ai cũng không thể gặp nguy hiểm, chẳng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc nói chuyện, Mộ Như Nguyệt nhìn sang phía Diêu Vân Thanh.

Diêu Vân Thanh cắn chặt môi, nói: "Là vì quyền lực."

"Quyền lực?"

"Đúng vậy", Diêu Vân Thanh gật gật đầu, "Lần trước, ta rời khỏi học phủ trở về gia tộc chính là vì gia gia truyền triệu, hắn giao lệnh bài tượng trưng cho chức vị gia chủ cho ta, bởi vậy làm nhị thúc bất mãn, cho nên mới đuổi giết ta, nếu không có Chương bá bảo vệ phỏng chừng ta đã sớm mất mạng, hiện tại nhị thúc phái cường giả cảnh giới huyền nguyên tới, Chương bá hắn..."

Lời cuối cùng nàng không nơi ra được, nước mắt chảy như suối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top