Chương 440 - 444
CHƯƠNG 440: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (6)
"Tiêu Phong, chuyện này ngươi đồng ý thì tốt, không muốn cũng phải đồng ý!"
Lập tức, các trưởng lão đều đứng dậy, ánh mắt tập trung về phía nam nhân.
Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ từ ngoài cửa truyền vào: "Ta xem các ngươi ai dám chặt tay hắn!"
Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, thân thể Tiêu Tam lão gia chấn động, ánh mắt kinh ngạc.
Sao lão già này lại trở lại?
Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh già nua lọt vào mắt mọi người.
Tiêu Bạch Hiên phẫn nộ, mặt già xanh mét nhìn đám người trước mắt: "Ta chỉ mới đi ra ngoài một thời gian, các ngươi đã nháo lên? Còn muốn đụng đến người ta mang về gia tộc? Ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy?"
Sắc mặt Tiêu Tam lão gia dần dần khôi phục lại như thường, cắn chặt răng nói: "Phụ thân, ta cũng không còn cách nào, Thiên Nhi là tôn tử của ngươi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị hủy đi? Tiêu Phong chỉ là người ngoài thôi, hơn nữa, dù hắn thiếu một cánh tay cũng không phải là không sống được."
"Hừ!" Tiêu Bạch Hiên hừ lạnh một tiếng, "Lúc ta trở lại đế đô cũng đã nghe nói, Tiêu Thiên là tự hắn tìm chết, lại dám cướp con của mãnh hổ, chọc giận nó cắn đứt cánh tay hắn, nếu không phải có vận khí tốt phỏng chừng đã sớm chết rồi, mãnh hổ kia là ma thú thiên phú cao cấp, mạnh hơn hắn không chỉ một chút, vậy mà hắn còn muốn cướp con của nó, không phải muốn chết là gì? Loại người như hắn dù có chết cũng là do bản thân hắn, chẳng trách được ai!"
Tiêu Tam lão gia ngây dại, lẩm bẩm nói: "Cha, Thiên Nhi là tôn tử ruột thịt của ngươi a, sao ta lại cảm thấy giống như ngươi ước gì hắn chết đi? Lại còn thiên vị người ngoài..."
"Còn không phải tiểu tử kia ở bên ngoài gây sự sao?" thần sắc Tiêu Bạch Hiên lạnh nhạt, "Nếu không phải vì hắn là thiếu gia Tiêu gia phỏng chừng đã sớm bị kẻ thù giết mấy trăm lần, mấy năm nay hắn làm cái gì? Khinh nam bá nữ, cường hào thủ đoạt, ngươi cho rằng hắn còn sống đến bây giờ là nhờ cái gì? Cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia sớm muộn gì cũng sẽ vì hắn mà chọc phải người không thể trêu vào! Một khi đã như vậy không bằng để hắn tự sinh tự diệt, cũng tốt hơn ra ngoài gây chuyện thị phi!"
Tiêu Bạch Hiên nói không sai, mấy năm gần đây, Thiên Nhi ỷ vào quyền thế của Tiêu gia làm rất nhiều chuyện. Nhưng hắn là người Tiêu gia, ai dám nói hắn câu nào?
"Cha!" Tiêu Tam gia cắn răng nói, "Ngươi không đau lòng Thiên Nhi, đau lòng ta, bất luận thế nào ta đều không thể để Thiên Nhi mất đi thiên phú. Dù ngươi không nể tình hắn là tôn tử ngươi thì cũng nên nể tình hắn là người Tiêu gia, Tiêu gia chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện đệ tử có thiên phú luyện đan? Nếu Thiên Nhi thật sự có thể đạt tới đỉnh địa giai trước năm 20 tuổi, cả đời này tiền đồ vô lượng, sao ngươi có thể để hắn bị hủy hoại?"
Thiên phú luyện đan?
Trong đầu Tiêu Bạch Hiên vô thức hiện lên thân ảnh Mộ Như Nguyệt.
Nha đầu kia cũng là một thiên tài luyện đan, hơn nữa còn có một thân thực lực cường hãn...
"Đủ rồi!" Tiêu Bạch Hiên cau mày, lạnh giọng quát, "Tiêu Thiên là nhi tử của ngươi, còn Tiêu Phong là từ cục đá nhảy ra chắc? Hắn không phải nhi tử của người khác sao? Ta nói cho các ngươi biết, có Tiêu Bạch Hiên ta ở đây, xem ai dám động đến một cọng lông tơ của hắn!"
Không sai.
Tiêu Thiên quả thật là thiên tài, đáng tiếc thiên phú luyện võ không bằng Tiêu Phong, thiên phú luyện đan cũng kém Mộ Như Nguyệt, cho nên hắn thật không biết tiểu tử kia có gì đáng giá để Tiêu Phong hi sinh một cánh tay cho hắn...
_________________________________________
CHƯƠNG 441: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (8)
Tiêu Tam gia không nói gì nữa, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Phong. Nhưng mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tiêu Phong đều không có biểu tình gì, đôi mắt đen lãnh khốc tựa như ngay từ đầu đã không để Tiêu Tam gia vào mắt.
Loại tư thái không coi ai ra gì này làm Tiêu Tam gia càng thêm tức giận, nếu không phải vì phụ thân che chở tiểu tử này, hắn tuyệt đối khiến tiểu tử này chết không có chỗ chôn.
"Hơn nữa..." Tiêu Bạch Hiên hơi ngừng lại, cười lạnh nhìn về phía Tiêu Tam gia, "Dù ta không phải là đan dược sư, cũng chưa từng nghe nói nối tay cũng yêu cầu phải thích hợp, nếu ngươi đã nói đây là lời của Vu Sơn đại sư, vậy ta sẽ tìm hắn chứng thực."
Thân thể Tiêu Tam gia run lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch Hiên.
Đây là cha hắn? Khắp nơi giúp đỡ người ngoài!
Không sai, chuyện này quả thật là hắn bịa ra, mục đích chính là muốn cùng các trưởng lão tới bức bách hắn, vì Tiêu gia, các trưởng lão sẽ không cự tuyệt.
Ai ngờ Tiêu Bạch Hiên lại ngoan như vậy? Không hề nể tình hắn chút nào....
"Tiêu Phong, chúng ta đi." Tiêu Bạch Hiên xoay người, nói với nam nhân bên cạnh.
Nam nhân lãnh khốc gật đầu, cũng chưa thèm nhìn đám người kia một cái liền đi theo Tiêu Bạch Hiên ra ngoài.
Trong sân, gió thu phất qua, lá phong chậm rãi rơi xuống.
Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn nam nhân lãnh khốc phía sau, nói: "Tiêu Phong, ta đã tìm được tung tích muội muội ngươi..."
Bỗng, khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân rốt cuộc cũng có chút dao động.
Hắn xoay người nhìn Tiêu Bạch Hiên, có lẽ vì quá kích động, thanh âm hắn khàn khàn: "Ngươi nói cái gì?"
"Muội muội của ngươi, ta gặp nàng ở Trung Châu học phủ, không thể không nói, nha đầu kia quả thật là một thiên tài", Tiêu Bạch Hiên cười khẽ, "Dựa vào thực lực thiên phú trung cấp đánh bại Lâm Nhược Ảnh thiên phú cao cấp, hơn nữa còn là một đan dược sư địa giai cao cấp..."
Trong mắt Tiêu Phong lộ ra thần sắc kích động.
Thì ra nàng ở Trung Châu học phủ, khó trách hắn tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được nàng...
"Ngươi nói là địa giai cao cấp?" Tiêu Phong nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc, "Thực lực của Nguyệt Nhi đã là đỉnh địa giai, ngươi xác định mình không nhận lầm người?"
Sắc mặt Tiêu Bạch Hiên cứng lại rồi, kinh ngạc trợn to mắt.
"Đan dược sư đỉnh địa giai? Dù ở Trung Châu cũng chỉ có các thế lực lớn mới có thiên tài như vậy, nha đầu kia thế nhưng là đỉnh địa giai?"
Không phải lão nhân La Âm kia nói nàng là địa giai cao cấp sao?
"Tiêu Phong, ta xác định mình không nhận lầm người." Tiêu Bạch Hiên hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc nói.
Hắn vốn cho rằng thiên phú luyện đan của nha đầu kia chỉ ngang hàng với Tiêu Thiên, không ngờ lại còn trên hắn...
"Ha ha, nha đầu kia không hổ là con cháu của Tiêu Vân tiền bối, đương nhiên ngươi cũng không kém." Tiêu Bạch Hiên nhịn không được nở nụ cười, thật không biết nếu những người đó biết thiên phú của nha đầu sẽ có biểu tình gì...
"Ta muốn đến Trung Châu học phủ." Tiêu Phong đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, khàn khàn nói.
"Không cần", Tiêu Bạch Hiên lắc lắc đầu, "Nha đầu kia sẽ nhanh chóng đến đây tìm ngươi, cho nên hiện tại ngươi đừng rời khỏi đây, để tránh nàng không tìm được ngươi."
Thấy Tiêu Bạch Hiên nói có lý, Tiêu Phong khẽ gật đầu: "Tốt, vậy ta ở đây chờ nàng."
"Đúng rồi..." Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn Tiêu Phong, nói, "Gần đây tình hình ở đế đô có chút không yên, ngươi chú ý an toàn."
Ánh mắt Tiêu Phong chợt lóe nhưng cũng không nói gì...
_______________________________________
CHƯƠNG 442: HUYNH MUỘI GẶP LẠI (9)
Ngoài của lớn Tiêu gia.
Mộ Như Nguyệt đứng trước cửa, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn Tiêu gia, nhưng nàng còn chưa kịp tiến lên đã bị một thanh trường thương ngăn cản.
"Đứng lại!"
Thị vệ lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử trước mắt, lạnh giọng nói: "Nơi này là Tiêu gia, không phải tạp vụ hạ nhân nào cũng có thể vào!"
"Ta tới tìm người", Mộ Như Nguyệt nâng mắt, nhàn nhạt nói, "Không biết Tiêu Phong có ở đây hay không?"
"Tiêu Phong?" Thị vệ sửng sốt, cười lạnh nói, "Xin lỗi, nơi này không có người tên Tiêu Phong!"
Không có?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trầm tư.
Lão nhân kia hẳn là không lừa mình, nhưng sao đại ca lại không có ở Tiêu gia?
Nàng ngẩng đầu nhìn thị vệ trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng: "Tiêu Phong thật sự không ở đây?"
"Đúng vậy!" Thị vệ mất kiên nhẫn phất phất tay, "Ta nói không có là không có, ngươi vẫn nên đi mau đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!"
Tam gia đã sớm phân phó, nếu có ai tới tìm Tiêu Phong đều phải chặn ngoài cửa.
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, từ biểu tình của tên thị vệ nàng có thể nhìn ra đại ca nhất định ở Tiêu gia. Vậy vì sao hắn lại nói dối? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút nôn nóng: "Tránh ra cho ta!"
"Ngươi lại dám kêu ta tránh ra? Nơi này là địa bàn Tiêu gia, không có chỗ cho ngươi làm càn!"
"Cút!"
Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, nàng nâng tay lên chém ra một luồng khí, thị về bỗng ngã vào trong sân, sắc mặt xanh mét trừng Mộ Như Nguyệt.
Nàng không hề do dự bước nhanh vào Tiêu gia, sắc mặt nóng vội.
"Người tới, người mau tới, có người xông vào Tiêu gia!"
Thị vệ chưa dứt lời, một đoàn người đã từ bên trong chạy tới. Dẫn đầu đám người là một nam nhân trung niên, thần sắc cực kì lãnh lệ, ánh mắt âm hiểm đảo qua sân một lượt, sau đó dừng trên người Mộ Như Nguyệt.
"Ngươi là ai? Cũng dám đả thương người Tiêu gia?"
Tiêu Tam gia phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Hôm nay hắn bị Tiêu Bạch Hiên chọc tức, dĩ nhiên cần một nơi để trút giận, bây giờ còn có người không muốn sống xông tới.
"Tiêu Phong ở đâu?" Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nhìn Tiêu Tam gia, sát khí trên người phát ra, "Có phải hắn xảy ra chuyện gì hay không?"
Nếu hắn có chuyện gì, vậy nàng không ngại khiến những người này chôn cùng.
"Tiêu Phong?" Tiêu Tam gia ngẩn ra, cười lạnh, "Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Phong?"
Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Tiêu Tam gia: "Tiêu Như Nguyệt."
"Tiêu Như Nguyệt, ngươi cũng họ Tiêu?"
"Không sai, ta là muội muội của Tiêu Phong, hắn rốt cuộc đang ở đâu?"
Tiêu Tam gia hồi phục tinh thần, nở nụ cười khinh miệt: "Thì ra ngươi cũng là hậu nhân của phế vật Tiêu Vân kia, cái phế vật kia đã sớm bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia, ai cho phép các ngươi tiến vào Tiêu gia? Vị cô nương này, thật ngại quá, ngạch cửa Tiêu gia chúng ta quá cao, ngươi không thể bước vào, cho nên, mời ngươi rời đi đi, ta có thể coi như chưa hề gặp ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí..."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, chẳng lẽ đại ca thật sự xảy ra chuyện? Trong lòng nàng càng thêm nôn nóng, quát lớn: "Cút ngay!"
Tiêu Tam gia cười lạnh một tiếng: "Cô nương, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Vậy cũng đừng trách ta, người tới, quăng nàng ra ngoài cho ta."
Tiêu Phong thì thôi, có phụ thân che chở hắn, nhưng không phải ai cũng có thể trèo lên đùi Tiêu gia...
_____________________________________
CHƯƠNG 443: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (1)
Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người, ánh mắt như đao, đúng lúc nàng muốn động thủ, một tiếng quát lãnh khốc xuyên qua không trung rơi vào tai mọi người.
"Dừng tay!"
Thanh âm quen thuộc làm Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, ngước mắt nhìn về phía trước, một dung nhan hoàn mỹ tinh xảo như đao khắc lọt vào hai mắt nàng.
Nam nhân kia hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt tràn đầy kích động, hắc y chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Hắn lẳng lặng nhìn kỹ dung nhan trước mặt, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia dao động, có lẽ vì quá kích động làm thanh âm hắn run nhè nhẹ: "Muội muội, ngươi không có việc gì?"
Trời biết, lúc hắn biết được tin tức muội muội bị phong ấn thực lực tung tích không rõ, hắn đã lo lắng cỡ nào, bây giờ nhìn thấy nàng bình an vô sự, trái tim hắn rốt cuộc cũng hạ xuống....
Nàng không có việc gì, thật quá tốt.
Tiêu Phong vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, bàn tay to ấn đầu nàng vào ngực mình, nghẹn ngào nói: "Nguyệt Nhi, ngươi biết chúng ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Vô duyên vô cớ biến mất, thực lực còn bị phong ấn, đã không có thực lực ngươi làm sao sinh tồn ở Trung Châu? Cho nên ta và muội phu đi tìm ngươi, thấy ngươi bình an ta cũng yên tâm...."
"Tiêu Phong đại ca..."
Mộ Như Nguyệt từ từ rũ mắt xuống.
Không giống cái ôm của Dạ Vô Trần, đây là một loại cảm giác huyết mạch tương liên, bởi vì nam nhân này là đại ca nàng, trong cơ thể bọn họ chảy chung một dòng máu.
"Muội muội, có một số việc ta phải xử lý trước đã", Tiêu Phong buông lỏng tay ra, ánh mắt lãnh khốc quét về phía Tiêu Tam gia, cười lạnh nói, "Vừa rồi ngươi muốn động thủ với muội muội ta?"
Sắc mặt Tiêu Tam gia hơi đổi: "Là nàng xông vào Tiêu gia!"
Nghe vậy, Tiêu Phong nheo mắt, đáy mắt bắn ra hàn ý: "Có Tiêu Phong ta ở đây, ta xem ai dám động đến nàng một cọng tóc nào!"
Trước khi nàng chưa tới đây, đối với việc những người này khiêu khích, hắn cũng không để vào mắt cũng, không thèm để ý tới, nhưng hiện tại, hắn phải bảo hệ muội muội, cho nên không thể không đứng ra.
"Tiêu Phong, phụ thân ta tốt bụng mang ngươi về Tiêu gia, nhưng không nói cho phép nàng trở về! Con cháu của một phế vật có tư cách gì trở về Tiêu gia chúng ta?"
Tiêu Phong không nói gì.
Toàn thân hắn nổi lên cuồng phong, trường bào màu đen tung bay, dần dần khí thế ngày càng mạnh lên, mạnh đến mức khiến mọi người kinh ngạc.
Đỉnh thiên phú!
Ánh mắt mọi người đều thay đổi.
Nói thật, Tiêu Phong đến Tiêu gia lâu như vậy nhưng không ai biết được thực lực của hắn, nam nhân này lúc nào cũng trầm mặc ít nói, thậm chí khi bị vũ nhục cũng sẽ mặt không đổi sắc.
Hiện giờ thế nhưng đã là đỉnh thiên phú?
Tiêu Phong này cũng chỉ mới khoảng 23, 24 tuổi đi....
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt kinh ngạc, đại ca đã đạt đỉnh thiên phú? Sau khi hắn đến Trung Châu đã gặp được kỳ ngộ gì?
Sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phong.
Đều là đỉnh thiên phú nhưng hiện tại thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ bão hòa, cách cảnh giới huyền nguyên rất xa, còn Tiêu Phong đã đến gần sát tới cảnh giới kia.
Điều này cũng có nghĩa chỉ cần gặp được kỳ ngộ, Tiêu Phong có thể đột phá cảnh giới huyền nguyên...
_____________________________________
CHƯƠNG 444: TA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯƠI (2)
"Tiêu Phong!" Sắc mặt Tiêu Tam gia lại thay đổi, đột nhiên cười lạnh, "Cũng không phải là không thể cho nàng tiến vào Tiêu gia, điều kiện tiên quyết là nàng có đủ thực lực, Tiêu gia chúng ta không nhận phế vật!"
Hai chữ phế vật càng khiến sát khí trên người Tiêu Phong nặng hơn, ánh mắt lãnh khốc xẹt qua tia sáng lạnh, đúng lúc này, một bàn tay đặt vào vai hắn.
Lưng Tiêu Phong hơi cứng đờ, thu liễm sát khí.
"Được, ta đồng ý." Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tam gia, trong mắt hiện lên một tia sáng.
Nàng đã đáp ứng Tiêu Vân lão tổ, sẽ có một ngày trở lại Tiêu gia, tra ra người năm đó hại hắn....
"Muội muội", Tiêu Phong xoay người cầm lấy tay Mộ Như Nguyệt, nhíu mày nói, "Ta ở lại đây là để tìm ngươi, nếu ngươi đã trở lại, cũng không cần ngốc ở Tiêu gia này nữa."
"Đại ca", Mộ Như Nguyệt cong môi cười, chớp chớp mắt với Tiêu Phong, nói: "Ở đây ta còn có chút việc cần làm, không bằng cứ ở lại đây một thời gian, chờ ta hoàn thành những việc đó, chúng ta liền rời khỏi đây...."
Tiêu Phong nao nao, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Nói đi", Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Tam gia, dung nhan tuyệt mỹ bao phủ hàn ý, "Ta phải làm cái gì?"
Tiêu Tam gia cười lạnh: "Ngươi đi theo ta sẽ biết."
"Muội muội!" Tiêu Phong theo bản năng bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Tam gia, "Ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì? Đương nhiên là chứng minh thực lực của nàng, nếu nàng có tự tin, vì sao không dám thử một chút?"
Hắn nở nụ cười châm chọc, khinh miệt nhìn Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt đẩy tay Tiêu Phong ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tam gia: "Tốt, ta đi cùng ngươi!"
"Muội muội...."
"Đại ca, yên tâm đi, ta có nắm chắc."
Nhìn vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ, ngón tay Tiêu Phong khẽ run rẩy.
Nữ nhân này trước giờ đều như thế, chuyện không nắm chắc nàng tuyệt đối sẽ không làm....
"Được, ta tin ngươi."
Đối với muội muội của mình, sao hắn có thể không tin tưởng?
Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, dời mắt về phía Tiêu Tam gia: "Đi thôi."
Tiêu Tam gia cười lạnh, lúc này hắn nhất định phải khiến nàng có đi mà không có về, chẳng lẽ phụ thân còn vì một nữ nhân như vậy mà giết như tử của mình hay sao?
Sau núi Tiêu gia.
Trong một sơn động lạnh băng, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được hàn ý lạnh đến tận xương, khẽ cau mày, còn không đợi nàng lên tiếng, cửa sơn động đột nhiên đóng lại.
"Ha ha ha, nha đầu thối, ngươi cứ ở trong đó làm bạn với mãnh thú kia đi!!!"
Một tiếng cười cuồng vọng từ bên ngoài sơn động truyền tới.
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt không đổi, nhân tiện đánh giá sơn động này, nhưng mà nàng còn chưa nhìn rõ, một thanh âm lọt vào tai nàng, mang theo khí thế âm trầm.
"Ha ha, rốt cuộc lại có thịt người cho ta hưởng dụng."
Đồng tử Mộ Như Nguyệt co rụt lại, nhìn về phía phát ra thanh âm, một thân thể cao lớn đập vào mắt nàng....
Đó là một quái vật thân người, đôi mắt mọc dưới nách, hàm răng nhô ra, xấu xí không chịu nổi, đặc biệt là hàm răng bén nhọn làm người ta không rét mà run.
"Thao Thiết, mãnh thú Thao Thiết!"
Truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, một trong số đó chính là Thao Thiết, nhưng vì sao một mãnh thú thượng cổ như Thao Thiết lại bị giam cầm ở Tiêu gia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top