Chương 405 - 409
CHƯƠNG 405: PHƯỢNG KINH THIÊN BIẾN HÓA (5)
Hắn cẩn thận lôi kéo ống tay áo Mộ Như Nguyệt, ánh mắt tội nghiệp tựa như sủng vật nhỏ làm người ta không cách nào nổi giận được...
Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Ngươi sai ở đâu?"
"Ta không nên ăn giấm bậy bạ, không nên ngay cả giấm của nhi tử cũng ăn, càng không nên can thiệp chuyện nương tử kết giao bằng hữu, nương tử, ta liền đi mua ván giặt đồ về quỳ, ngươi đừng bắt ta ngủ một mình... Buổi tối lạnh như vậy, ta có thể làm ấm giường cho nương tử."
"Ta là võ giả hệ hỏa, trước giờ đều không cảm thấy lạnh."
"Vậy cứ coi ta làm nệm cho nương tử ngủ..."
Lúc nói lời này, thanh âm Dạ Vô Trần có chút ái muội.
Gia hỏa này, lúc nào cũng không quên đùa giỡn nàng hai câu...
"Dạ Vô Trần, ta coi Tử Thiên Cảnh như đệ đệ của mình, còn Diêu Vân Thanh là nữ nhân, nói không chừng sau này còn trở thành đại tẩu của ta."
Dạ Vô Trần nhướng mày, cười tà mị: "Diêu Vân Thanh quả thật rất xứng đôi với Tiêu Phong, chẳng qua kết quả thế nào thì còn phải xem bản thân bọn hắn."
Vô Trần nói không sai, bất luận kết quả thế nào đều phải xem hai người kia, còn nàng cũng chỉ có thể tạo cơ hội cho bọn họ thôi....
Trung Châu học phủ nằm trong Nhật Nguyệt thành không tính là lãnh địa lớn nhất Trung Châu, nhưng cũng tương đương với một quốc gia ở ngoại giới, vì thế nơi này dĩ nhiên là một nơi ngư long hỗn tạp.
Nhưng mà thời gian gần đây lại thịnh truyền một việc...
Nghe nói Dạ Vô Trần của Trung Châu học phủ là thiên địa tinh khí, nếu nữ tử có thể có được dương khí của hắn thì tu vi sẽ tăng lên nhiều, hơn nữa lời này được truyền ra từ trong Trung Châu học phủ, còn có người nói, lời này là chính miệng Thích Dung tiền bối nói.
Mặc kệ là thật hay giả, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống chi Dạ Vô Trần chẳng những tuấn mỹ, thực lực cường hãn, nếu bọn họ có thể gả cho hắn làm thiếp, dù thực lực không tăng lên cũng có thể hưởng thụ cá nước thân mật...
Lập tức toàn bộ Nhật Nguyệt thành đều sôi trào, đặc biệt là mấy thế lực lớn càng chú ý đến khối thịt mỡ này.
Thiên địa tinh khí là gì?
Theo truyền thuyết, đã từng có người dùng địa tinh khí, kết quả người nọ không những thực lực cường thịnh, thê tử cùng hắn song tu cũng đạt đến đỉnh, hai gia tộc của bọn họ đều trở thành thế lực cường hãn nhất lục địa.
Dụ hoặc lớn như vậy đủ khiến người ta thòm thèm, bất chấp tất cả muốn gả nữ tử chưa lập gia đình trong gia tộc cho hắn, dù chỉ vui sướng một đêm cũng sẽ mang đến hiệu quả không nhỏ, hiệu quả đó chính là mấy năm tu luyện cũng không đạt đến...
Lúc này, trong đan đường, Tống Nhiên nôn nóng đi qua đi lại không ngừng, ánh mắt thường liếc nhìn về phía cửa.
Đột nhiên, thân ảnh hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lọt vào mắt hắn, hai mắt hắn sáng lên, vội vàng nghênh đón: "Nha đầu, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, ta ở đây chờ các ngươi đã lâu."
Mộ Như Nguyệt nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tống Nhiên, nhướng mày hỏi: "Tống lão, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?"
"Là thế này, nha đầu, gần đây bên ngoài đồn đãi một chuyện, ngươi có nghe nói chưa?"
"Chuyện gì?"
Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Dạ Vô Trần không ra khỏi cửa, đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì...
"Aiz", Tống Nhiên thở dài, "Bên ngoài không biết từ khi nào lại có lời đồn, phu quân ngươi là thiên địa tinh khí, chỉ cần cùng hắn song tu là có thể tiến bộ vượt bậc, hiện tại có không biết bao nhiêu nữ nhân đang nhòm ngó hắn, nếu chỉ là một vài thế lực thôi thì cũng đỡ, chỉ cần hắn cự tuyệt thì sẽ không có chuyện gì, chỉ sợ có một số người sẽ âm thầm dở trò..."
_______________________________________
CHƯƠNG 406: PHƯỢNG KINH THIÊN BIẾN HÓA (6)
Tỷ như bắt cóc, uy hiếp, hạ dược linh tinh....
Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì thì khó mà nói được.
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên hàn khí: "Những chuyện này là ai truyền?"
"Bên ngoài nói là chính miệng Thích Dung tiền bối nói", Tống Nhiên nhìn Mộ Như Nguyệt, "Bất quá cũng không xác định, dù sao nếu dùng tên của một người có danh vọng sẽ làm mức độ đáng tin cao lên, nhưng dựa theo tính cách Thích Dung tiền bối thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, tuy nàng không nói đạo lý, nhưng nàng chỉ đối nghịch với người ngoài, sẽ không dùng thủ đoạn hại người như vậy..."
Đây cũng là điểm mà Tống Nhiên không hiểu, nếu không phải là Thích Dung tiền bối làm vậy sẽ là ai? Quan trọng hơn là Thích Dung tiền bối không ngốc, truyền ra lời đồn còn để người ta biết là mình truyền.
Cứ như vậy, nếu lời đồn này là giả, người xui xẻo không phải là nàng sao? Nếu không có học phủ che chở, nàng dĩ nhiên sẽ bị nhiều người đuổi giết.
"Nha đầu, phu quân ngươi rốt cuộc có phải thiên địa tinh khí hay không?" Tống Nhiên liếc nhìn Dạ Vô Trần, nôn nóng hỏi.
Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Ta có thể xác định hắn không phải thiên địa tinh khí, nếu không làm sao ta không cảm nhận được..."
Tống Nhiên dù sao cũng là người từng trải, dĩ nhiên biết lời Mộ Như Nguyệt nói là ý gì. Khuôn mặt già nua đỏ lên, ngượng ngùng ho khan hai tiếng, che giấu vẻ mặt xấu hổ.
"Nha đầu, bây giờ quan trọng nhất là suy nghĩ cẩn thận vì sao người nọ muốn hại các ngươi? Bọn họ có mục đích gì?"
Mộ Như Nguyệt trầm mặc.
Nàng cũng không biết những người đó tại sao muốn truyền ra lời đồn đãi như vậy, chẳng lẽ là muốn chia rẽ bọn họ? Như vậy, người nọ sẽ là ai?
Nam Cung Tử Phượng và Lâm Nhược Ảnh đã chết, Triệu gia lại không có thực lực này, còn có ai ở sau lưng như hổ rình mồi?
Loại cảm giác bất an này giống như lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Tử Phượng, so với đối mặt cường địch, kẻ địch ẩn nấp sau lưng như vậy càng khiến người ta thêm khẩn trương...
Một bàn tay nắm lấy tay nàng, độ ấm trong lòng bàn tay nam nhân làm nàng hơi nao nao, ngẩng đầu nhìn đôi mắt tím của đối phương.
Nháy mắt đó, tâm tình khẩn trương của nàng tựa như kỳ tích trở nên bình tĩnh lại...
Dạ Vô Trần nắm chặt tay nàng, cười tà mị: "Nguyệt Nhi, còn nhớ trước kia ta đã nói gì không? Cả đời này ta chỉ nguyện làm ấm giường cho một mình ngươi, cho nên sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi không cần quá lo lắng, mọi việc đã có ta."
Mọi việc đã có ta....
Tim Mộ Như Nguyệt hơi động, hiện giờ nàng quả thật không bình tĩnh. Trước nay mặc kệ đối mặt với kẻ địch cường hãn cỡ nào nàng cũng chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Ngay cả lúc bị Triệu Khuynh Tuyết vũ nhục, nàng vẫn bình tĩnh như nước...
"Vô Trần, chúng ta đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, sao ta có thể không tin tưởng ngươi?" Mộ Như Nguyệt nâng mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ tà mị, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ta còn nhớ rõ lúc ấy lực lượng trong cơ thể ngươi muốn bộc phát, cho nên không thể không rời xa ta, sau đó không phải cũng vượt qua sao? Ta tin tưởng hiện tại cũng không ngoại lệ."
Dạ Vô Trần không coi ai ra gì sửa lại mái tóc cho nàng, sau đó kéo nàng vào trong ngực, đôi mắt tím tràn ngập nhu hòa.
"Trượng phu là gì? Trượng phu là cây trụ chống trời cho thê tử, nếu không, có trượng phu để làm gì? Cho nên, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có ta ở đây, dù tàn sát người trong thiên hạ, máu tươi nhiễm đỏ học phủ, ta cũng sẽ không để kẻ nào xúc phạm tới ngươi..."
____________________________________
CHƯƠNG 407: PHƯỢNG KINH THIÊN BIẾN HÓA (7)
Hắn hơi rũ mắt, đáy mắt hiện lên tà khí lạnh lẽo.
Vì bảo hộ nàng, hắn không ngại đại khai sát giới...
Tống Nhiên nhìn đôi phu thê tình thâm như biển, khe khẽ thở dài, xem ra bọn họ thật sự già rồi, sau này Trung Châu chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi...
Trong phủ viện trưởng, khuôn mặt già nua của La Âm xanh mét, phẫn nộ nhìn lão bà đi đến, cười lạnh nói: "Sư bá, ngươi luôn miệng nói Mộ Như Nguyệt vi phạm quy định học phủ, vậy bây giờ ngươi đang làm cái gì? Từ khi nào mà trưởng lão của học phủ có tư cách quản đời tư của học viên? Ngươi thì sao? Truyền bá lời đồn bịa đặt khắp nơi, có phải ngươi không muốn cho nàng sống yên ổn không?"
Sắc mặt Thích Dung hơi đổi, khẽ thở dài một tiếng: "La Âm, ta cũng không biết chuyện này là thế nào, không biết khi nào mình nói ra những lời này."
Nàng quả thật không rõ nội tình, lúc nghe được những lời này, nàng còn hoảng sợ một hồi, cho rằng mình mộng du không cẩn thận nói ra những lời đó.
Nhưng cho dù là mộng du, nàng cũng sẽ không nói ra mấy lời đó...
"Sư bá, nếu không phải ngươi nói, cũng không thể không liên quan đến ngươi, nếu không sao đối phương có thể nắm giữ kim ấn của ngươi?"
La Âm cực kì phẫn nộ, gần đây nhóm thủy tổ bế quan nên không thể chứng minh thân phận Mộ Như Nguyệt, nếu không lão bà điên đáng chết này nhất định sẽ hối hận.
Nghe vậy, sắc mặt Thích Dung trầm xuống.
Chuyện này chẳng lẽ là Lam Nguyệt làm? Nhưng tại sao nàng phải làm như vậy? Đúng là không thể hiểu được cách hành sự của nàng...
"Sư bá, ta kính trọng ngươi là nể mặt sư phụ, nếu ngươi lại gây chuyện với nha đầu kia, cũng đừng trách ta không khách khí!"
La Âm tức giận cả người run rẩy, hắn cũng lười nhiều lời với bà điên này, xoay người đi ra ngoài, hiện giờ vẫn nên suy nghĩ biện pháp giải quyết....
"Vô Trần, ngươi nói chuyện này là ai làm?"
Trong phòng, Mộ Như Nguyệt lẳng lặng đứng, ánh mắt xuyên thấu qua tấm bình phong nhìn về phía nam nhân, suy nghĩ sâu xa.
Dạ Vô Trần đứng dậy đi về phía Mộ Như Nguyệt, mắt tím khẽ nheo lại, hiện lên tia sáng nguy hiểm.
"Phượng Kinh Thiên đối với ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên, có thể là hắn làm hay không?"
Nam nhân kia hiểu rất rõ tính cách Mộ Như Nguyệt.
Trong tình cảm nàng không chấp nhận được bất kì tỳ vết nào, nếu nam nhân phản bội nàng thì chỉ có một kết quả, nàng sẽ bất chấp tất cả mà rời đi... Dù là nam nhân nàng yêu say đắm cũng không chấp nhận bất kì sự phản bội nào.
Phượng Kinh Thiên làm ra chuyện này cũng không có gì lạ...
Nhưng Mộ Như Nguyệt lại lắc đầu: "Không phải Phượng Kinh Thiên, ta hiểu nam nhân kia, nếu hắn muốn làm gì nhất định sẽ làm trước mặt ta, tuyệt đối sẽ không dở trò sau lưng như vậy, huống chi, ta có dự cảm, việc này không liên quan đến Phượng Kinh Thiên."
Không biết là vì một lần kia xả thân cứu giúp, hay là đoạn thời gian ngắn ngủi ở chung, Mộ Như Nguyệt biết rõ Phượng Kinh Thiên sẽ không làm ra chuyện tổn thương nàng...
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh khác thường, Mộ Như Nguyệt vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía ngoài cửa...
Một đầu tóc đỏ thoáng qua trước mặt Mộ Như Nguyệt, nam nhân hoang mang rối loạn xoay người chạy đi, thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời mang đến một cảm giác quen thuộc dị thường.
"Vô Trần, giúp ta ngăn hắn lại!"
Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra, bóng dáng nam nhân này quen thuộc như thế, nàng nhất định có quen biết hắn...
"Tuân mệnh, nương tử."
Dạ Vô Trần nhướng mày, tiến lên chắn trước mặt nam nhân kia, hắn vung tay vỗ vào ngực nam nhân khiến nam nhân kia lui về sau vài bước.
_______________________________________
CHƯƠNG 408: PHƯỢNG KINH THIÊN BIẾN HÓA (8)
Hắn cắn chặt răng, một đôi mắt đỏ tươi tàn nhẫn nhìn về phía Dạ Vô Trần...
"Phượng Kinh Thiên, sao lại là ngươi?"
Một thanh âm kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến làm cánh tay nam nhân dừng giữa không trung. Ánh mắt hắn chợt luống cuống, vội vàng dùng tóc che khuôn mặt mình.
"Phượng Kinh Thiên, ngươi ngẩng đầu lên!" Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, gắt gao nhìn nam nhân trước mặt.
Vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy dung nhan nam nhân, nàng có thể khẳng định, nam nhân tóc đỏ này là Phượng Kinh Thiên!
Nam nhân nắm chặt nắm tay, dường như làm vậy mới có thể bình ổn sự kích động trong lòng, thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi nhận sai người, ta không phải Phượng Kinh Thiên..."
"Ta lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên!" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Nếu ngươi không muốn để ta nhìn thấy dung nhan ngươi, vậy ta sẽ đánh ngươi mặt mũi bầm dập, như vậy ngươi sẽ không cần lo ta nhìn thấy dung mạo ngươi nữa."
Thân thể nam nhân hơi chấn động, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Một đầu tóc đỏ che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra một khe hở...
Dạ Vô Trần nhíu mày, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên quanh người hắn xuất hiện một trận cuồng phong làm mái tóc đỏ của nam nhân bay lên, lộ ra khuôn mặt không phân biệt được nam nữ...
Nam nhân này lớn lên rất đẹp, dùng bốn chữ da như ngưng chi (làn da trắng trẻo mịn màng như mỡ đông) để hình dung hắn cũng không quá đáng. Một khuôn mặt yêu nghiệt như thế làm nữ tử thiên hạ ảm đạm thất sắc.
Nhưng hắn lại có một đôi mắt đỏ tươi thị huyết, tựa như người bị si ngốc...
Nam nhân vội vàng dùng tay che mặt, không dám liếc nhìn nữ nhân mình ngày đêm mong nhớ. Bộ dáng mình hiện tại có tư cách gì gặp nàng?
"Phượng Kinh Thiên, tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng này?" trong lòng Mộ Như Nguyệt hung hăng chấn động, "Có phải Phượng gia đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao ngươi lại bị ma hóa?"
Lúc nói ra hai chữ này, Mộ Như Nguyệt rõ ràng nhìn thấy thân thể Phượng Kinh Thiên run rẩy một chút, hắn nhấp nhấp môi, chậm rãi buông tay xuống, trong đôi mắt đỏ tươi có chút lưu luyến, bỗng nhiên bay vút về phía xa.
"Muốn đuổi theo hay không?"
Dạ Vô Trần nhướng mày nói, tuy Phượng Kinh Thiên là tình địch của hắn, nhưng nếu Mộ Như Nguyệt không thể bỏ mặc hắn được, vậy hắn đuổi theo thì có sao?
"Không cần", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, "Ta và hắn kể từ lần từ biệt trước, đã không nên gặp lại..."
Nhưng tại sao Phượng Kinh Thiên lại biến thành bộ dạng này?
Trong lúc nàng đang trầm tư, thân ảnh màu đỏ kia lại xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt yêu nghiệt vẫn giống như trước kia, chỉ có khí thể là thay đổi...
"Phượng Kinh Thiên?" Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.
Ánh mắt Phượng Kinh Thiên phức tạp nhìn nữ tử, môi đỏ hơi động: "Cẩn thận Lam Nguyệt..."
Nói xong, hắn lại xoay người rời đi, nhưng lần này sẽ không quay lại nữa...
"Lam Nguyệt?"
Tâm tình Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Là nàng? Chẳng lẽ phong ba gần đây đều là hành động của nàng? Tại sao nàng phải làm như vậy?"
Ngay cả Mộ Như Nguyệt cũng không thể không bội phục tâm kế thâm độc của nữ nhân này, lúc trước muốn đối phó mình, không phải nàng cũng lợi dụng Lam Hinh đi trước sao? Hơn nữa còn luôn luôn chú ý động tĩnh Phượng gia.
_____________________________________
CHƯƠNG 409: LAM NGUYỆT ĐÊ TIỆN VÔ SỈ (1)
Sau khi biết nàng thất bại, Lam Nguyệt không đợi nàng và Phượng Kinh Thiên tìm được đã trốn đi rồi, vì mạng sống của bản thân mà vứt bỏ cha mẹ mình, nữ nhân như vậy có chuyện gì mà không làm được? Buồn cười chính là hơn 20 năm qua, không một ai phát hiện được bản tính chân thật của nàng.
Lúc này cũng vậy, nàng ẩn mình phía sau, đẩy Thích Dung lên sân khấu, nếu không có Phượng Kinh Thiên mật báo, nàng cũng sẽ không đoán được là nữ nhân kia dở trò quỷ...
"Lam Nguyệt, vị hôn thê của Phượng Kinh Thiên?" Dạ Vô Trần khẽ cau mày, "Nghe ngươi từng miêu tả, nàng hẳn là không có thực lực mạnh như vậy..."
"Vô Trần, đôi khi, một nhân vật nhỏ bé ngươi không đặt trong mắt, cũng sẽ có thể trưởng thành thành một đầu sư tử hung mãnh, không có gì là tuyệt đối, không phải bản thân ta cũng như vậy sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng ta không được thiếu cảnh giác."
Mộ Như Nguyệt cũng đã từng chỉ là một phế vật mà thôi, bị vị hôn phu phản bội, người thân vứt bỏ... mà bây giờ thì sao?
Cho nên, nàng biết rõ hơn ai hết, một phế vật chỉ cần có cơ hội thì có thể trở thành thiên tài trong chớp mắt.
"Bất quá, biết ai ở sau lưng phá rối là được rồi", Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Nếu ta đoán không nhầm, hiện tại Lam Nguyệt đang ở trong học phủ."
Mặc kệ nữ nhân kia có âm mưu gì, nàng đều sẽ không để cho nàng thực hiện được! Đặc biệt là nữ nhân này còn động đến phu quân nàng!
Trong rừng cây xanh um, một thân hồng y xuất hiện, Phượng Kinh Thiên từ trên không trung hạ xuống, giọt mồ hôi trên trán chảy xuôi theo dung nhan yêu nghiệt, trong nắng sớm phản chiếu tia sáng trong suốt.
Bỗng nhiên, một hơi thở quen thuộc từ phía sau truyền đến, hắn xoay người liền nhìn thấy nữ tử áo lam, con ngươi co rụt lại: "Lam Nguyệt!"
Khuôn mặt này, hắn vĩnh viễn không quên được.
Chính nàng giết nhiều người Phượng gia, ngay cả lão tổ tông hắn kính yêu nhất cũng hồn phi phách tán...
Phượng Kinh Thiên khẽ nhắm mắt lại, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt, sau đó hắn mở mắt ra, con ngươi đỏ tươi hiện lên tia sáng thị huyết.
"Phượng Kinh Thiên, ta không ngờ ngươi sẽ biến thành nông nỗi này, ngươi đã bắt đầu ma hóa, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mất đi nhân tính trở thành ma đầu thích giết chóc, không biết có phải chuyện ta làm ngày đó kích phát ma tính ẩn giấu trong cơ thể ngươi hay không?" Lam Nguyệt cười khẽ, chậm rãi bước về phía Phượng Kinh Thiên, lam y tung bay trong gió khiến nụ cười càng thêm nhu hòa, "Phượng công tử, hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp ngươi..."
Phượng Kinh Thiên nhếch môi, cười thị huyết: "Lam Nguyệt, Phượng Kinh Thiên ta dù chết cũng không nhận sự trợ giúp của ngươi! Trước kia ta không thích ngươi, bây giờ lại càng không thích ngươi, ngươi còn không bằng một cọng lông tơ của nàng!"
Ánh mắt Lam Nguyệt trầm xuống: "Cho dù nàng đã là thê tử của người khác?"
"Phải!"
Môi nam nhân khẽ mở, lời nói ra làm tâm Lam Nguyệt chìm vào đáy cốc, cảm giác ghen ghét phẫn nộ không thể kiềm chế được...
"Phượng Kinh Thiên, nàng phải chết! Sẽ có một ngày ta sẽ cắn nuốt linh hồn nàng, thay thế nàng! Ngày đó sẽ không xa, hiện tại ta còn thiếu một thứ, chờ đến khi có được thứ đó, sẽ là ngày nàng chết..."
Lam Nguyệt nhẹ nhàng cười, nụ cười làm người ta thư thái nhưng lời nói lại tàn nhẫn đến cực điểm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top