Chương 380 - 384

CHƯƠNG 380: NAM NHÂN CỦA TA, AI DÁM ĐOẠT? (4)

Chẳng lẽ là cốt nhục lưu lạc bên ngoài của Tử gia?

Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng.

Nếu Dạ Vô Trần là chuyển thế của Tử Hoàng, dung mạo giống hệt kiếp trước, vậy thì không biết chừng Tử Thiên Cảnh là cốt nhục lưu lạc bên ngoài của Tử gia.

Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán trong lòng nàng thôi, cho nên nàng cũng không nói ra nghi hoặc này....

Đúng lúc này, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, Dạ Vô Trần nhăn mày, ánh mắt âm trầm quét về phía cửa, dừng lại trên thân ảnh già nua kia.

Thần sắc Võ Nghi thản nhiên, phất phất vạt áo đi vào phòng.

"Dạ Vô Trần, ngươi quả nhiên ở đây, ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý cưới Nhược Ảnh hay không? Nàng vì ngươi mà bị thương nghiêm trọng như vậy, sao ngươi có thể thờ ơ?"

"Phụt!"

Hắn còn chưa dứt lời, một tiếng bật cười từ bên cạnh truyền đến.

Ánh mắt Võ Nghi bỗng sắc bén nhìn sang phía thiếu niên tuấn mỹ đang cười nhạo báng bên cạnh.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta cười cái đồ giày rách vô liêm sỉ Lâm Nhược Ảnh kia, đừng nói là Dạ Vô Trần, dù là khất cái cũng không cần", Tử Thiên Cảnh mỉm cười, châm chọc, "Mà ngươi còn vọng tưởng đưa cái giày rách kia cho hắn, cho nên ta không nhịn được mới bật cười."

Vừa đuổi đi một tiểu tam, sư phụ tiểu tam lại tìm đến, xem ra những người ngàn năm sau này đều thích xen vào tình cảm của người khác.

Hắn nhất quyết không cho phép bất kì ai chia rẽ đôi phu thê này.

"Đồ nhi của ta trước nay chưa từng có quan hệ ái muội với bất kì nam nhân nào, càng không thân thiết tiếp xúc, tại sao ngươi nói là giày rách?" Võ Nghi cười lạnh, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Hôm nay Dạ Vô Trần cưới thì tốt, mà không muốn cũng phải cưới!

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mượn sức thiên tài này!

"Không tin?" Tử Thiên Cảnh lười biếng duỗi eo, vẻ mặt tươi cười nói, "Vậy ngươi cứ về xem xem nàng có phải thân hoàn bích hay không, cái loại nữ nhân như nàng cho dù ném cho khất cái cũng không ai nguyện ý nhìn nàng một cái!"

Tuy Dạ Vô Trần ghen tuông với Tử Thiên Cảnh, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời này rất đúng.

"Không sai, loại nữ nhân ngay cả khất cái cũng không cần, mà ngươi còn muốn bổn vương cưới? Các ngươi quá coi trọng bản thân rồi, bổn vương liếc nàng một cái cũng thấy ghê tởm, đừng làm cho bổn vương cả đời này đều ăn không ngon!"

So với lời của Tử Thiên Cảnh, Dạ Vô Trần vũ nhục càng khiến Võ Nghi lửa giận ngập trời.

"Dạ Vô Trần, đừng quên ngươi là đệ tử võ đường!"

"Võ đường?" Dạ Vô Trần không cho là đúng, "Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi thì có thể uy hiếp bổn vương? Một cái võ đường mà thôi, diệt luôn thì thế nào?"

"Ngươi làm càn!"

Sắc mặt Võ Nghi đại biến, đột nhiên cười lạnh: "Muốn diệt võ đường, đáng tiếc, ngươi không có bản lĩnh này, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đừng quá không thức thời."

Tử Thiên Cảnh nheo mắt, sắc mặt lạnh lẽo nhạo báng: "Nếu một mình hắn không được, thêm ta thì sao? Một võ đường mà thôi, nếu ngươi không cần, ta cũng có thể khiến nó biến mất!"

Nghe lời này, ánh mắt Dạ Vô Trần quét về phía Tử Thiên Cảnh.

Có lẽ từ đầu hắn không thích thiếu niên kia tranh đoạt tức phụ của mình, nhưng mà giờ phút này, thật ra Dạ Vô Trần có cảm giác mình có một đồng minh.

Bởi vì bọn họ đều có chung mục đích, chính là muốn bảo hộ nữ nhân này!

Thấy Dạ Vô Trần còn muốn nói gì, Mộ Như Nguyệt đè tay hắn lại, chậm rãi buông đũa xuống, đứng lên nhìn Võ Nghi: "Dạ Vô Trần là nam nhân của ta, ngươi muốn giúp đồ đệ của ngươi đoạt nam nhân của ta, ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ngươi cho ta là người chết hay sao?"

__________________________________

CHƯƠNG 381: NAM NHÂN CỦA TA, AI DÁM ĐOẠT? (5)

Nói thật, Võ Nghi còn không để Mộ Như Nguyệt vào mắt, nghe nàng nói vậy, hắn mới nhìn thẳng vào thiếu nữ này, đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh.

Khó trách Dạ Vô Trần thích nữ tử này, quả thật là đẹp đến cực hạn, có thể thấy nam nhân đều thích nữ tử xinh đẹp, nhưng loại nữ tử này ngoài dung mạo ra còn có cái gì hơn người?

Bất luận là tính cách, thân phận, đều thua xa Nhược Ảnh....

"Chúng ta đang nói chuyện, ai cho phép ngươi xen mồm vào?" Võ Nghi khẽ cau mày, "Chẳng lẽ người của đan đường đều không hiểu lễ nghĩa như thế? Trưởng bối không hỏi thì ngươi không có quyền được nói, đó là quy tắc của học phủ!"

Sắc mặt Dạ Vô Trần cùng Tử Thiên Cảnh đều trầm xuống, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã truyền đến tiếng cười trào phúng của nữ tử.

"Học phủ có quy tắc này? Xin lỗi, ta quả thật chưa từng nghe Tống lão nói có quy tắc này, cũng không ai nói cho ta biết trưởng lão trong học phủ còn có thể quyết định hôn sự của đệ tử, hắn muốn kết hợp ai với ai thì người đó nhất định phải nghe lời."

Mộ Như Nguyệt trào phúng rõ ràng như thế làm sao Võ Nghi có thể không nghe ra? Sắc mặt hắn hơi cứng lại, cũng cảm thấy mình nói hơi quá, nếu bình thường hắn tuyệt đối sẽ không như thế, nhưng nghĩ đến đồ nhi đang trọng thương, liền không thể nói chuyện ôn hòa với bọn hắn được.

"Láo xược!" Võ Nghi hét lớn, "Hiện tại còn không đến phiên ngươi nói chuyện, ta đang hỏi Dạ Vô Trần, hắn rốt cuộc có nguyện ý cưới đồ nhi của ta hay không. Bất luận là nhân phẩm hay thiên phú, đồ nhi ta đều rất tốt, là đồ đệ đắc ý của Võ Nghi ta, có chỗ nào không xứng với ngươi?"

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, cười như không cười nhìn hắn: "Xem ra là ta nói chưa rõ lắm, cho nên ngươi nghe chưa hiểu..." Hơi ngừng một chút, nàng nhếch môi, đôi mắt đen cao ngạo khí phách, "Hiện tại, ta muốn nhìn xem, nam nhân của ta, ai dám đoạt?"

Nam nhân của ta, ai dám đoạt?

Khí phách cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào mới có thể nói ra lời nói không coi ai ra gì này?

Hai mắt Dạ Vô Trần đầy ý cười nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt là nồng đậm nhu tình, ánh sáng nhu hòa bao phủ xung quanh thiếu nữ, tựa như trong đôi mắt tím ấy chỉ có nàng tồn tại....

Đã từng có rất nhiều hoa si xuất hiện, nàng đều không để ý tới, có thể nói là không thèm để những nữ nhân đó vào mắt.

Nhưng lần này là lần đầu tiên nàng tuyên bố, hắn là nam nhân của nàng!

Nàng sẽ không cho bất kì kẻ nào đoạt người của nàng!

Sắc mặt Võ Nghi trầm xuống, đáy mắt bắt đầu nhen nhóm hai ngọn lửa giận, phẫn nộ nói: "Đệ tử đan đường đều không coi ai ra gì thế này sao? Không biết Tống Nhiên dạy dỗ các ngươi thế nào! Thế giới này trước nay đều lấy phu là trên hết, phu quân ngươi muốn hưu ngươi cưới nữ nhân khác, ngươi lại mặt dày mày dạn ngăn cản, không sợ người đời chê cười?"

Hơi thở quanh người Dạ Vô Trần âm trầm khiếp người tựa như tu la địa ngục, nhưng thời điểm hắn muốn nổi giận lại thấy Mộ Như Nguyệt cầm cái chén trên bàn hung hăng ném về phía Võ Nghi.

Võ Nghi giận tím mặt, vội vàng giơ tay lên, 'bang' một tiếng, chén sứ rơi xuống đất, nước canh bắn tung tóe trên ống tay áo hắn, làm trong lòng hắn lửa giận thiêu đốt.

Mộ Như Nguyệt thờ ơ xoa xoa ngón tay, thản nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Lời đã nói, ta không muốn lặp lại lần nữa, nam nhân của ta đời này kiếp này chỉ thuộc về một mình ta, ai dám đoạt ta không ngại giết kẻ đó! Huống chi, nói thật, ta không cho rằng Lâm Nhược Ảnh ưu tú, trong mắt ta, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể!"

___________________________________

CHƯƠNG 382: NAM NHÂN CỦA TA, AI DÁM ĐOẠT? (6)

Bất luận là thực lực hay thủ đoạn, Lâm Nhược Ảnh đều kém quá xa so với Nam Cung Tử Phượng.

Cho nên, ngay từ đầu nàng đã không thèm để nữ nhân này vào mắt.

Võ Nghi ngẩn ra, đồ nhi hắn ưu tú thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn, vậy mà nữ nhân này lại nói đồ nhi hắn là nhân vật nhỏ bé không đáng kể?

Nàng còn có thể kiêu ngạo hơn nữa không?

"Nha đầu, trong học phủ thiên tài vô số, ngươi là người đầu tiên dám nói lời này", Võ Nghi cười lạnh, ý tứ rất rõ ràng, nhiều thiên tài như vậy còn không dám hạ thấp đồ nhi của ta, một người mới như ngươi mà dám khinh thường đồ đệ ta, "Nếu ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh, vậy hai tháng sau tỷ thí với đồ đệ ta một trận, không biết ý ngươi thế nào?"

"Tỷ thí?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Tốt, ta nhận lời!"

"Ha ha! Nha đầu, hi vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận!" Võ Nghi ngửa đầu cười to hai tiếng, ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Hai tháng sau hắn sẽ khiến Dạ Vô Trần thấy rõ, ánh mắt hắn kém cỡ nào.

Tử Thiên Cảnh nhìn bóng lưng Võ Nghi rời đi, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường: "Tại sao muốn nhận lời tỷ thí? Lâm Nhược Ảnh bất quá chỉ là một người nửa sống nửa chết, ta chỉ cần nhốt nàng một ngày một đêm, nàng sẽ lập tức xuống hoàng tuyền."

"Một ngày một đêm? Tại sao?" Mộ Như Nguyệt dời mắt nhìn về phía Tử Thiên Cảnh, nhướng mày hỏi.

"Cái này...." Tử Thiên Cảnh phát hiện mình lỡ miệng, gãi gãi đầu nói, "Bởi vì ta cho nàng dùng một loại đan dược gọi là dục hỏa đan, cần nam nhân làm giải dược, nếu một đêm không cho nàng cùng nam nhân giao hợp, nàng sẽ bị dục hỏa thiêu đốt da thịt thối rữa, mà để thêm một ngày nữa xương cốt cũng không còn, cho nên tùy tiện lúc nào cũng có thể giết nàng, hơn nữa, với tính cách của Lâm Nhược Ảnh sẽ không nói chuyện này ra, nếu không sẽ thân bại danh liệt."

Đủ ngoan!

Mộ Như Nguyệt bật cười, biện pháp này đối với Lâm Nhược Ảnh đúng là một loại tra tấn.

Không ngờ thiếu niên này cũng có lúc ngoan độc như vậy....

Dạ Vô Trần nhìn Tử Thiên Cảnh, nếu không phải tiểu tử này muốn đoạt tức phụ mình, phỏng chừng mình sẽ có hảo cảm với hắn, ngoan độc như vậy rất hợp khẩu vị của hắn....

"Nếu ngươi thật sự muốn tỷ thí với nàng, vậy ngươi cầm lấy viên đan dược này", Tử Thiên Cảnh nhét một viên đan dược màu đỏ vào tay nàng, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười ngây ngô, lười biếng, "Nếu ngươi không đánh lại nàng thì lấy hỏa nhân đan này ra, bởi vì nàng đã ăn dục hỏa đan nên chỉ cần tới gần hỏa nhân đan thì sẽ lập tức bị dục hỏa thiêu đốt mà chết."

Nếu không có bảo đảm, làm sao Tử Thiên Cảnh có thể vì tra tấn nàng mà cho nàng sống sót một thời gian?

Mộ Như Nguyệt cười cười, cất hỏa nhân đan vào nhẫn không gian.

Một Lâm Nhược Ảnh còn không đáng để nàng dùng thủ đoạn để chiến thắng, Mộ Như Nguyệt có tự tin, chỉ dựa vào thực lực bản thân có thể đánh bại nữ nhân kia!

"Nguyệt Nhi", Dạ Vô Trần vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực, nói, "Ta thật hi vọng, sự ưu tú của ngươi chỉ có một mình ta biết, nhưng ý nghĩ này quá kì lạ, minh châu dù sao cũng sẽ tỏa sáng, ngươi ưu tú cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy, bất quá, nếu ngươi không muốn tỷ thí, lúc nào cũng có thể nói với vi phu một tiếng, vi phu thay ngươi giải quyết chuyện này."

Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Ta không thể luôn tránh sau lưng các ngươi, nữ nhân kia muốn đoạt phu quân của ta, cho nên chuyện này là chuyện giữa ta và nàng!"

Người khác muốn đoạt nam nhân của nàng, vậy nàng cần gì phải nhẫn nhịn?

__________________________________

CHƯƠNG 383: NAM NHÂN CỦA TA, AI DÁM ĐOẠT? (7)

Thời điểm Mộ Như Nguyệt đi vào phủ viện trưởng, đúng lúc gặp lão nhân từ trong phòng đi ra, hắn vừa đi được hai bước liền nhìn thấy nữ tử đang bước nhanh đến, hơi ngẩn ra một chút, vui sướng chạy lên nghênh đón.

"Nha đầu, ngươi nghĩ kĩ rồi, muốn cùng ta đến sau núi?"

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt: "Ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một yêu cầu, nếu ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta sẽ đi cùng ngươi đến sau núi."

"Ha ha, yên tâm đi, đừng nói là một chuyện, mười chuyện lão nhân cũng sẽ đáp ứng ngươi."

Chê cười, nữ tử này rất có thể là Nguyệt Tôn chuyển thế, có thể có quan hệ tốt với Nguyệt Tôn là vinh quang cỡ nào a?

"Ta muốn ngươi giúp ta tìm một nơi." Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia sáng: "Nói đó là một mật thất, trong mật thất có một quan tài làm bằng hàn băng ngàn năm, hơn nữa, mật thất được chế tạo bằng thạch hồng tinh."

"Thạch hồng tinh?" Viện trưởng khẽ nhíu mày, rồi giãn ra, "Nha đầu, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu nơi đặc biệt này, chờ khi có tin tức sẽ báo cho ngươi."

"Được." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu.

So với cứ mù quáng tìm kiếm khắp đại lục Trung Châu này, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực khác để hỗ trợ tìm ra nơi Nam Cung Tử Phượng giam giữ tiểu hài tử kia....

Lúc này, trong một cái sân cách học phủ không xa, một nam nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, tóc đen tung bay trong gió, dung nhan anh tuấn như đao khắc lộ vẻ lãnh khốc.

"Lâu như vậy, cũng không biết muội phu (em rể) đã tìm được Nguyệt Nhi chưa."

Tiêu Phong hơi rũ mắt, ánh mắt lãnh khốc xẹt qua cảm xúc khác thường.

"Công tử, tam gia gọi ngươi qua đó một chuyến."

Thanh âm từ phía sau truyền đến làm Tiêu Phong hồi phục tinh thần lại, hắn trầm mặc không nói, xoay người đi về hướng đại sảnh.

Trong đại sảnh, nam nhân trung niên nghiêm túc ngồi trên ghế, bên cạnh đặt một ly trà nóng còn bốc khói. Hắn nhìn nam nhân đang bước đến, ánh mắt lãnh lệ mà tàn khốc: "Tiêu Phong, tuy phụ thân mang ngươi về Tiêu gia, nhưng cũng không phải toàn bộ Tiêu gia đều chấp nhận ngươi, hiểu chưa?"

Tiêu Lạc cũng không biết phụ thân nghĩ thế nào.

Nửa năm trước hắn ra ngoài du lịch, vô tình gặp được nam nhân này, với thực lực của phụ thân có thể cảm nhận được nguyên lực huyết mạch trong cơ thể đối phương, vì thế vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra nam nhân này có huyết mạch Tiêu gia.

Hơn nữa, không biết bọn họ đã nói gì với nhau, phụ thân cứ khăng khăng mời hắn trở lại Tiêu gia.

Phải biết rằng, Tiêu Phong là con cháu của phế vật đã từng bị trục xuất khỏi Tiêu gia!

Nếu để các trưởng lão Tiêu gia ở sau núi biết được, phỏng chừng sẽ huyên náo một trận, những trưởng lão ẩn cư sau núi trước nay đều chán ghét cái vị thiên tài biến thành phế vật kia!

Ánh mắt Tiêu Phong lãnh khốc, mặt lạnh nhìn nam nhân trung niên trước mắt.

Nếu không phải muốn Tiêu gia hỗ trợ tìm tung tích muội muội, hắn cũng sẽ không đồng ý với lão nhân kia trở lại Tiêu gia, không có gì quan trọng hơn tìm được muội muội....

"Tiêu Phong ta cũng không cần các ngươi chấp nhận." Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Lạc, sắc mặt lãnh khốc nói.

Sắc mặt Tiêu Lạc biến đổi, cười lạnh: "Tiêu Phong, ta không biết tại sao phụ thân nhìn trúng ngươi, nhưng ta đã nói trước, tổ tông của ngươi đã sớm bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia, lẽ ra ngươi không phải là người Tiêu gia, phụ thân thương tiếc ngươi cho nên mới để ngươi trở lại Tiêu gia chúng ta, nhưng vị trí gia chủ Tiêu gia không phải là ngươi có thể vọng tưởng, đừng cho rằng có phụ thân che chở thì ngươi thật sự là người Tiêu gia, ngưỡng cửa Tiêu gia chúng ta xưa nay rất cao, không cẩn thận sẽ ngã chết!"

__________________________________

CHƯƠNG 384: NAM NHÂN CỦA TA, AI DÁM ĐOẠT? (8)

Hắn nói chuyện không kiêng nể gì, dù sao hiện giờ phụ thân đã ra ngoài làm việc, cho dù trong Tiêu gia, hắn không cẩn thận xảy ra chuyện gì cũng không thể trách được ai....

Là hắn vận khí không tốt thôi.

Ánh mắt Tiêu Phong lãnh khốc, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Ngươi có thể yên tâm, vị trí gia chủ Tiêu gia, Tiêu Phong ta khinh thường."

Hắn muốn, chỉ là tung tích của muội muội mà thôi....

"Tốt!" Tiêu Lạc giận quá hóa cười, hừ lạnh nói, "Hảo một câu khinh thường, tiểu tử, ngươi quá không coi ai ra gì rồi, tính tình ngươi như vậy sẽ chỉ làm hại bản thân thôi."

"Tiêu Phong chỉ ăn ngay nói thật."

Thân ảnh Tiêu Phong thon dài đứng dưới ánh nắng mặt trời, mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Lạc.

Sắc mặt Tiêu Lạc xanh trắng nhìn khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân, hừ lạnh nói: "Ngươi nhớ kĩ lời hôm nay đã nói, đi xuống trước đi."

Tiêu Phong cũng không thèm nhìn Tiêu Lạc một cái, xoay người đi thẳng.

Tiêu Lạc nheo mắt nhìn bóng lưng nam tử rời đi, hít sâu một hơi: "Lưu lại tiểu tử này, sớm muộn gì cũng là tai họa."

Phụ thân quá coi trọng hắn!

Nếu không giết hắn, có lẽ một ngày nào đó hắn thật sự sẽ trở thành gia chủ Tiêu gia, đây là chuyện hắn không muốn xảy ra, nhưng mà hắn đã phái rất nhiều sát thủ cấp thiên phú ra, nhưng cuối cùng không có người nào trở về!

Cho nên hắn không dám dễ dàng ra tay nữa....

"Tiểu tử này rốt cuộc có thực lực mạnh cỡ nào?" Ánh mắt Tiêu Lạc lập lòe vài cái, theo lý thuyết, hắn sinh sống bên ngoài Trung Châu từ nhỏ, sẽ không thể đột phá nhanh như vậy, nhưng tại sao sát thủ mình phái ra đều mất tung mất tích?

Hay là có ai ở phía sau giúp hắn?

Ở Trung Châu, người có thể giúp hắn chỉ có phụ thân, nhưng nếu phụ thân biết mình muốn giết hắn thì sẽ không thờ ơ. Nhưng nếu nói hắn có đủ thực lực đối kháng với những sát thủ đó, càng không có khả năng....

Trong mắt Tiêu Lạc xẹt qua một tia sát khí, cười lạnh: "Mặc kệ thế nào, ta sẽ không để bất kì kẻ nào có khả năng uy hiếp địa vị của ta tồn tại! Nếu không phải các trưởng lão sau núi đều đang bế quan, hắn nhất định mời bọn họ ra đối phó tên tiểu tử này, bọn họ nhất quyết sẽ không cho con cháu của một người đã bị đuổi ra khỏi gia tộc trở về lần nữa."

Thật không biết phụ thân nghĩ gì, tại sao lại muốn cho con cháu của tên phế vật kia trở lại Tiêu gia, còn phái không ít cao thủ giúp hắn tìm người....

Chớp mắt đã qua hai tháng.

Trong hai tháng này, thương thế của Lâm Nhược Ảnh đã tốt lên bảy tám phần, nhưng mỗi đêm lại bị tra tấn khiến nàng sống không bằng chết, vì muốn giải trừ dục vọng của dục hỏa đan, mỗi đêm nàng đều phải cùng nam nhân xấu xí giao hợp, loại cảm giác sỉ nhục này làm nàng sống không bằng chết.

Nhưng nỗi sợ hãi vẫn lớn hơn nỗi hổ thẹn, vì mạng sống và dung mạo không bị hủy, nàng chỉ có thể làm như vậy....

Hơn nữa, vì không muốn để ai biết chuyện nàng làm mỗi đêm, nàng đều đuổi hết người trong sân, cũng không biết có phải ai đó cố ý an bài hay không, mỗi ngày nàng vừa rời khỏi học phủ sẽ gặp một nam nhân xấu xí trực tiếp bổ nhào vào nàng, thậm chí là cả khất cái.

Loại cảm giác ghê tởm này khiến nàng cả đời khó quên...

Mà tất cả đều là nữ nhân kia làm hại! Nàng chẳng những cướp đi Dạ Vô Trần, còn hại nàng bị tra tấn như thế, chỉ cần có cơ hội nàng nhất định sẽ khiến nàng ta nếm thử mùi vị thống khổ này!

Lâm Nhược Ảnh không hận Dạ Vô Trần, cũng không hận Tử Thiên Cảnh, đối với hai nam nhân này, một người là yêu, một người là sợ hãi, còn hận ý lại đổ hết lên đầu Mộ Như Nguyệt....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top