Chương 360 - 364

CHƯƠNG 360: DẠ VÔ TRẦN TRỞ VỀ (3)

Triệu Khuynh Tuyết cười khẽ, quả nhiên đối với Lâm Nhược Ảnh, cũng chỉ có nam nhân kia mới có thể làm nàng thay đổi sắc mặt, đáng tiếc một nam nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy lại là phu quân của Mộ Như Nguyệt.

Đương nhiên, nàng không có khả năng sẽ nói điều này cho Lâm Nhược Ảnh biết.

"Nhược Ảnh sư tỷ, Vô Trần sư huynh ưu tú như vậy, sao ta có thể không biết hắn chứ? Nhưng hắn không quen biết ta thôi, đúng rồi, nữ nhân Lưu Ly lần trước bị đánh cho tàn phế kia cũng quen biết Vô Trần sư huynh", Triệu Khuynh Tuyết vừa nói vừa tinh tế quan sát sắc mặt Lâm Nhược Ảnh, nói tiếp, "Bất quá, nàng cũng không phải bằng hữu của Vô Trần sư huynh, nữ nhân kia da mặt tương đối dày, lại cực kì vô sỉ, thường xuyên dây dưa Vô Trần sư huynh khiến Vô Trần sư huynh phiền lòng, ghê tởm hơn chính là nàng còn tự xưng mình là vị hôn thê của Vô Trần sư huynh! Không ngờ khi Vô Trần sư huynh tới nơi này, nàng cũng theo tới đây, nếu không phải Vô Trần sư huynh có giao tình với cha mẹ nàng, nữ nhân kia đã sớm chết một trăm lần."

Tiêu Như Nguyệt, ta không đối phó được ngươi thì thế nào? Trên đời này có rất nhiều người có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn!

Sắc mặt Lâm Nhược Ảnh trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Điều ngươi nói là thật hay giả? Nếu ta mà biết ngươi gạt ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

Tim Triệu Khuynh Tuyết hung hăng run lên, nàng cắn môi nói: "Nhược Ảnh sư tỷ, sao ta dám gạt ngươi? Nếu nữ nhân kia thật sự có quan hệ gì với Vô Trần sư huynh, chỉ sợ nàng đã sớm khoe ra rồi, sao có thể chịu bị nhục nhã mà không lên tiếng? Là vì nàng biết Vô Trần sư huynh khinh thường nàng, cũng không thích nàng mà nàng còn cố tình đeo bám, ngươi không biết có một lần vì muốn câu dẫn Vô Trần sư huynh, nàng còn cởi hết quần áo nhảy múa trước mặt hắn, ngay cả loại thủ đoạn này cũng làm ra được, nếu không phải Vô Trần sư huynh vận khí tốt thì đã trúng kế của nàng rồi, loại nữ nhân vô sỉ như vậy làm sao xứng với Vô Trần sư huynh?"

Lâm Nhược Ảnh gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt đã hiện lên lửa giận.

Nàng không quá tin lời Triệu Khuynh Tuyết, nhưng mà trong học phủ này không có ai dám lừa gạt nàng! Hơn nữa, Vô Trần phong hoa tuyệt đại như vậy quả thật có thể khiến cho bất kì nữ nhân nào vì hắn mà làm ra những chuyện điên cuồng.

Nhưng Lâm Nhược Ảnh không ngờ nữ nhân kia không những cởi sạch quần áo đi câu dẫn Vô Trần, còn muốn hạ dược hắn. Nếu chỉ là thoát y, Vô Trần định lực tốt sẽ không trúng chiêu, ngược lại còn thêm căm ghét nàng, nhưng mà, hạ dược thì chưa chắc hắn có thể chống đỡ được.

"Hắn quả thật quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức làm người ta có thể vì hắn mà bất chấp tất cả!"

Đột nhiên, Lâm Nhược Ảnh nhớ lại những chuyện từ lúc quen biết hắn, đôi mắt trở nên nhu hòa.

Nam nhân này chẳng những ưu tú mà còn thâm tình. Bất luận nữ tử mỹ lệ cỡ nào xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều không thèm liếc mắt một cái.

Nếu được nam nhân như vậy yêu, chính là một đời một kiếp.

Không cần lo lắng hắn thay lòng đổi dạ đi yêu nữ nhân khác, cũng không lo hắn sẽ tam thê tứ thiếp.

Một đời một kiếp một đôi người, có lẽ bảy chữ này rất thích hợp với hắn. Cũng chính vì như thế, nàng luôn mắt cao hơn đầu mới yêu nam nhân này...

Vì hắn, nàng không tiếc chiếu cố bằng hữu của hắn, kết quả lại chỉ là trò cười.

"Nhược Ảnh sư tỷ, ngươi định trừng phạt nữ nhân kia thế nào?" Trong mắt Triệu Khuynh Tuyết có chút lo lắng, "Ta nói mấy chuyện này cũng là vì nghĩ cho sư tỷ, nữ nhân kia thiên phú cường hãn, tâm cơ quá sâu, nếu để nàng xuất hiện trước mặt Vô Trần sư huynh, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị bắt gian tại giường."

____________________________________

CHƯƠNG 361: DẠ VÔ TRẦN TRỞ VỀ (4)

Bắt gian tại giường là để hình dung chính thất bắt được trượng phu cùng tiểu tam tằng tịu với nhau, nhưng giờ phút này nghe vào tai Lâm Nhược Ảnh cũng không cảm thấy có gì không ổn, tựa như mình là chính thất vậy.

Tưởng tượng đến cảnh tượng kia, tim nàng hơi đau xót, nam nhân hoàn mỹ kia đời này kiếp này chỉ nên thuộc về một nữ nhân, đối với hắn mà nói, đa tình chỉ là vũ nhục mà thôi.

Thân thể hắn sạch sẽ như vậy, làm sao có thể để nữ nhân khác vấy bẩn?

"Triệu Khuynh Tuyết, đa tạ ngươi đến nói cho ta biết tất cả, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ."

Trong lòng Triệu Khuynh Tuyết vui vẻ, nàng vốn dĩ chỉ muốn mượn tay Lâm Nhược Ảnh đối phó nữ nhân kia thôi, ai ngờ còn làm Lâm Nhược Ảnh nợ ân tình nàng....

"Nếu Nhược Ảnh sư tỷ biết rõ là tốt rồi, ta cáo từ."

Triệu Khuynh Tuyết hơi khom người, xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm...

Lâm Nhược Ảnh chăm chú nhìn thân ảnh Triệu Khuynh Tuyết đi xa, khẽ nheo mắt, cười lạnh: "Tiêu Như Nguyệt, ngươi dám gạt ta! Nếu không phải nể tình ngươi là bằng hữu của Vô Trần, sao ta có thể để sư phụ tha cho ngươi? Không ngờ cuối cùng lại biến thành trò cười, ngày đó sau khi trở về hẳn là trong lòng ngươi cười nhạo ta ngu xuẩn đi! Ngươi còn to gan lớn mật đến câu dẫn Vô Trần, đáng tiếc, Vô Trần không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, chỉ bằng cái bộ dáng hoa si của người thì đã không thể vào mắt hắn rồi."

Trước mặt tựa như hiện ra dung nhan tà mị của nam nhân kia, sắc mặt Lâm Nhược Ảnh trở nên nhu hòa: "Vô Trần, vì ngươi, ta nguyện ý làm tất cả, nếu ngươi đã chán ghét nàng, vậy ta... sẽ khiến nàng vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, sẽ không dây dưa ngươi, làm phiền ngươi, ngươi băn khoăn không thể ra tay với nàng, vậy hãy để ta làm thanh kiếm trong tay ngươi, đi giết nữ nhân ngươi muốn giết."

Bất quá, có một số việc không cần nàng ra tay, trong học phủ này có người cam tâm tình nguyện thay nàng đi giết người....

Không biết Vô Trần trở về biết chuyện nàng đã làm vì hắn, sẽ cảm động thế nào?

Lâm Nhược Ảnh nở nụ cười, vì nam nhân kia, nàng không oán không hối.

. . .

Sáng hôm sau, nắng sớm vừa lên.

Bên ngoài đan đường đã sớm có đông người tụ tập.

Các đệ tử võ đường hôm nay cũng không có tiết học, tất cả đều tụ tập ở đây xem náo nhiệt, Lâm Nhược Ảnh đứng phía sau, lạnh lùng nhìn đám người ầm ĩ trước mặt.

Đột nhiên, phía trước có hai thân ảnh kinh diễm xuất hiện trong tầm mắt mọi người...

Nữ tử bạch y như tuyết, tóc đen tung bay trong gió, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với thiếu niên bên cạnh, không hề lạnh lùng như ngày thường.

Có vài người chưa gặp qua Mộ Như Nguyệt, giờ khắc này đều sinh ra cảm giác kinh diễm.

Ý cười nhẹ nhàng, mày liễu cong cong hết sức động lòng người, đôi mắt đen sáng ngời, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong, làn da trắng nõn như mỹ ngọc.

Nàng thong thả đi đến, nắng sớm phủ lên thân thể nàng khiến mọi người có chút hoảng hốt, tựa như nhìn thấy tiên nữ bước từ trên mây xuống....

Dù nữ tử khuynh thành tuyệt sắc nhưng lại không hề áp chế dung mạo thiếu niên đi bên cạnh, hai người sàn sàn như nhau, không phân biệt cao thấp.

Ngân y phiêu dật, dưới ánh nắng khúc xạ ánh sáng bạc, khuôn mặt tuấn mỹ còn có nét trẻ con nhưng cũng kinh diễm bức người.

Trên mặt hắn là nụ cười lười biếng, đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau ót, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn nữ tử bên cạnh.

_________________________________

CHƯƠNG 362: DẠ VÔ TRẦN TRỞ VỀ (5)

Trong mắt thiếu niên không có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ có sự ỷ lại vào tình thương của mẹ, gương mặt tuấn mỹ trong nắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, không nháy mắt ngắm thiếu nữ bên cạnh.

"Nhường một chút! Nhường một chút!"

Phía sau đám người truyền đến một thanh âm nôn nóng.

Diêu Vân Thanh chen ra khỏi đám người, vừa nhìn thấy Mộ Như Nguyệt hai mắt đã sáng lên, vội vàng chạy vọt qua: "Nguyệt Nhi!"

"Vân Thanh?" Mộ Như Nguyệt nhìn nữ tử chạy như bay tới, hỏi, "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực, Diêu Vân Thanh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

"Nguyệt Nhi", Diêu Vân Thanh nói nhỏ vào tai Mộ Như Nguyệt, "Hình như bên võ đường có người muốn gây phiền toái cho ngươi, ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi, đi tìm Tống lão."

"Tìm ta gây sự?" Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người phía trước, cười lạnh, "Mặt mũi ta đúng là đủ lớn, dựa theo số lượng này có vẻ toàn bộ người võ đường đều đến?"

"Tiêu Như Nguyệt, ngươi còn giả ngu sao?"

Triệu Khuynh Tuyết từ trong đám người bước ra, hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt.

"Triệu Khuynh Tuyết?" Diêu Vân Thanh khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua hàn ý, "Ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Có tin ta đánh chết ngươi hay không?"

Diêu Vân Thanh giơ nắm đấm lên, hung ác nói.

"Ngươi..." Triệu Khuynh Tuyết sợ tới mức tái mặt, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cắn môi nói, "Diêu Vân Thanh, lần này nhiều người đến đây chính là muốn tìm nàng tính sổ!"

Dứt lời, nàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

"Nữ nhân này thật quá vô sỉ, còn dám tự xưng là bằng hữu của Vô Trần sư huynh, các ngươi không biết, ta đã từng ở bên ngoài Trung Châu, trùng hợp nhận biết nàng và Vô Trần sư huynh, nữ nhân này ái mộ Vô Trần sư huynh, còn không biết xấu hổ, rõ ràng biết đối phương chán ghét mình mà còn liều chết dây dưa, thậm chí còn cởi sạch quần áo đi câu dẫn hắn, còn hạ dược với Vô Trần sư huynh, nữ nhân như nàng, sao có thể xứng vào đây học?"

Lời này là nàng cố ý nói cho Tử Thiên Cảnh nghe, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn.

Trước kia không biết nàng hạ tiện, bây giờ biết nữ nhân này đã làm những chuyện vô sỉ như vậy, sao Tử Thiên Cảnh có thể tiếp tục thích nàng?

Nàng vĩnh viễn không quên, vì nữ nhân này, Tử Thiên Cảnh ra tay đánh nàng, đó mãi mãi là nỗi đau trong lòng nàng. Ngoại trừ Tiêu Phong, hắn là nam nhân thứ hai nàng coi trọng, vậy mà hắn lại tổn thương nàng.

Nàng không cam lòng!

Không cam lòng nhìn hai nam nhân ưu tú như thế vây quanh nữ nhân này!

Đệ tử võ đường vốn dĩ không biết ở đây xảy ra chuyện gì, hiện tại nghe Triệu Khuynh Tuyết nói như vậy, một đám người đều lộ ra ánh mắt khinh thường.

Khó trách Dạ Vô Trần chướng mắt nàng.

Không có nam nhân nào chịu được một nữ nhân tùy tiện cởi hết quần áo trước mặt mình, còn hạ dược với mình, dù là nữ nhân có dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng không yêu nổi.

Nếu đổi thành bọn họ, cũng không yêu loại nữ nhân hạ tiện này!

"Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống, ngước mắt nhìn Triệu Khuynh Tuyết.

Triệu Khuynh Tuyết cho rằng hắn vì nghe lời nàng nói mà tức giận với Mộ Như Nguyệt, trong lòng vui vẻ: "Tử công tử, hiện giờ ngươi cũng biết được bản tính của nữ nhân kia, nàng thích Dạ Vô Trần, còn bất chấp tự tôn đi câu dẫn hắn, ngay cả chuyện hạ dược cũng làm được, nàng có gì đáng để ngươi quan tâm săn sóc? Trên đời này còn rất nhiều nữ nhân tốt, loại nữ nhân giống nàng có ném vào đống rác cũng không ai thèm nhặt, nhặt về chẳng khác nào bị đeo nón xanh."

__________________________________

CHƯƠNG 363: DẠ VÔ TRẦN TRỞ VỀ (6)

Sắc mặt Tử Thiên Cảnh trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi gợi lên nụ cười lười biếng, thanh âm dễ nghe vang lên: "Triệu Khuynh Tuyết, phải không?"

Triệu Khuynh Tuyết không nghĩ tới Tử Thiên Cảnh sẽ biết tên mình, sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói: "Tử công tử nếu không ngại, có thể gọi ta là Tuyết Nhi."

Tuyết Nhi?

Dạ dày Tử Thiên Cảnh lập tức như sóng cuộn biển gầm, hắn nhịn không được chạy qua một bên ói mửa, nhất thời quên luôn chuyện tính sổ với Triệu Khuynh Tuyết, chỉ muốn phun hết đồ ăn hôm nay ra.

"Xin lỗi", Tử Thiên Cảnh lau chùi khóe miệng, dung nhan đẹp đến mức khiến vạn vật thất sắc, đáy mắt lộ ra ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác âm trầm: "Hai chữ này làm ta ghê tởm, nhất thời không nhịn được."

Sắc mặt Triệu Khuynh Tuyết lúc xanh lúc trắng, xấu hổ giận dữ trừng mắt Tử Thiên Cảnh, nước mắt lưng tròng.

"Tử công tử, vì sao ngươi vũ nhục ta?"

"Vũ nhục?" Tử Thiên Cảnh cười nói, "Xin lỗi, vũ nhục ngươi chính là tự sỉ nhục mình, ngươi còn không đáng để ta vũ nhục."

Đối với một nữ tử, tổn thương lớn nhất là cái gì? Đơn giản là người ngươi yêu ngay cả vũ nhục ngươi cũng khinh thường...

"Vậy nàng thì sao?" Triệu Khuynh Tuyết tựa như mất hết lý trí, chỉ vào Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ quát, "Tại sao ngươi còn muốn ở bên cạnh loại nữ nhân như nàng? Nàng chẳng những ti tiện vô sỉ, cởi sạch quần áo câu dẫn Vô Trần sư huynh, còn có quan hệ mờ ám với nam nhân khác, các ngươi biết trước khi quen biết Dạ Vô Trần và tiến vào Tiêu gia nàng đã làm gì không? Nàng là nữ nhân lưu lạc phong trần, không biết đã có quan hệ với bao nhiêu nam nhân, hiện tại đã không phải là thân trong sạch, chỉ cần tinh mắt một chút thì có thể nhìn ra nàng đã sớm phá thân."

Nếu những người này chịu động não một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra những lời Triệu Khuynh Tuyết nói rõ ràng có lỗ hổng. Nữ tử có thực lực cường đại như vậy làm sao có thể lưu lạc phong trần?

Nhưng những người ở đây đã sớm bị sự ghen ghét và phẫn nộ che mờ lý trí.

Nữ nhân như thế còn dám mơ tưởng đến nam nhân hoàn mỹ như vậy? Cũng không nhìn xem ngoại trừ dung mạo ra nàng còn có cái gì? Làm sao xứng đôi với Vô Trần sư huynh?

Hơn nữa ở đại lục này, trên người nữ tử sẽ tỏa ra mùi hương xử nữ, bình thường không ai để ý, hiện giờ tra xét một chút đã nhận ra trên người nữ nhân này không có loại mùi hương này, như vậy chứng tỏ nàng đã sớm cùng nam nhân khác tằng tịu với nhau.

Nam nhân kia sẽ là Vô Trần sư huynh sao?

Tuyệt đối không có khả năng này!

Vô Trần sư huynh ánh mắt cao như vậy sao có thể xem trọng nàng? Vậy cũng chỉ còn một khả năng, chính là nữ nhân này đúng như lời Triệu Khuynh Tuyết nói, đã có quan hệ với không ít nam nhân.

"Lúc trước nàng không minh bạch chạy tới võ đường, còn phát ngôn bừa bãi muốn gặp Vô Trần sư huynh, ta còn tưởng rằng nàng cùng Vô Trần sư huynh quen biết nhau, không ngờ thế gian này lại có nữ nhân phóng đãng như thế."

"Trên đời này mà có nam nhân coi trọng nàng chắc chắn là bị mù, ngay cả súc sinh cũng sẽ không thích nữ nhân dâm đãng như vậy."

"Cũng không nghĩ lại hành động của ngươi xứng với Vô Trần sư huynh sao? Con người thì nên tự mình hiểu lấy, ngươi a, vẫn là nên sớm cút đi, Vô Trần sư huynh liếc mắt nhìn ngươi một cái cũng là vũ nhục hắn."

"Nam nhân ưu tú như Vô Trần sư huynh chỉ có Nhược Ảnh sư tỷ mới xứng đôi, còn ngươi ngay cả một đầu ngón chân của Nhược Ảnh sư tỷ cũng không bằng."

________________________________

CHƯƠNG 364: DẠ VÔ TRẦN TRỞ VỀ (7)

Nghe mấy người này nhục nhã Mộ Như Nguyệt, Viêm Tẫn bị Mộ Như Nguyệt ném vào đan thư làm bạn với Tiểu Bạch phẫn nộ rồi, hắn chỉ cảm thấy trong ngực mình như có lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, phảng phất như núi lửa phun trào.

Nhưng mà Mộ Như Nguyệt lại rất bình tĩnh, đối mặt với những lời vũ nhục này, sắc mặt nàng vẫn chưa biến hóa gì, đôi mắt đen không hề có chút gợn sóng.

Thật giống như nữ tử mà những người này nói không phải là nàng...

"Triệu Khuynh Tuyết, ngươi cmn muốn chết!" Diêu Vân Thanh xanh mặt, thậm chí còn chửi tục, đáy mắt bắt đầu bùng lên hai ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem ra chuyện mấy ngày trước ngươi đã quên rồi! Tốt, ta sẽ khiến ngươi nhớ lâu một chút!"

Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, vừa muốn động thủ lại có một thân ảnh lướt qua trước mắt nàng.

Bạc y ưu nhã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Triệu Khuynh Tuyết, trong lúc mọi người còn đang ngây ngốc, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên trong buổi sáng yên tĩnh....

Tử Thiên Cảnh nhấc chân lên, bạc y nhẹ bay trong gió, hắn hung hăng đá về phía ngực Triệu Khuynh Tuyết, thân thể nàng lập tức văng xa mười thước.

"Ai dám vũ nhục nàng, kết cục chỉ có một chữ, chết!"

Thanh âm thiếu niên lộ ra sát khí thâm trầm, trong nháy mắt làm tim đám người cũng run lên....

Hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào nói nàng một chữ, nếu không dù hai tay nhiễm máu tươi hắn cũng muốn giết kẻ đó.

"Tay ngươi bẩn rồi, lau đi."

Nhìn thiếu niên đi về phía mình, Mộ Như Nguyệt cười nhạt, lấy ra một cái khăn đưa cho hắn.

Tử Thiên Cảnh nhìn cái khăn trong tay nàng, đáy mắt có vài phần khao khát: "Ngươi lau giúp ta."

Mộ Như Nguyệt nao nao, gia hỏa này, làm nũng sao? Nhưng không biết vì sao đối với hắn, nàng thật sự không cách nào cự tuyệt, giống như những chuyện này là nàng thua thiệt hắn....

"Được."

Nhìn động tác của nữ tử ôn nhu như thế, trong mắt Tử Thiên Cảnh hiện lên ý cười, ai nói mẫu thân lạnh băng vô tình? Đó chỉ là đối với kẻ địch thôi, còn ngươi thân bên cạnh nàng, trước nay nàng đều ôn nhu như vậy.

"A a a! Ngươi đi chết đi."

Triệu Khuynh Tuyết không biết lấy đâu ra sức lực, từ trên mặt đất bò dậy, giống như phát điên đánh về phía Mộ Như Nguyệt, hai mắt ghen ghét đến đỏ bừng.

Những nữ nhân khác cũng rút vũ khí ra, các nàng đều không quên ý định lúc đầu đến nơi này.

Khiến nữ nhân này không thể câu dẫn Vô Trần sư huynh được nữa, nếu Vô Trần sư huynh biết các nàng thay hắn giải quyết một phiền toái như vậy, không biết sẽ cảm kích cỡ nào.

"Giết nàng, giết nữ nhân vô liêm sỉ này!"

Trong lòng đám nữ tử đã hạ ngoan tâm, thậm chí vứt luôn quy định của học phủ ra sau đầu.

Dù sao cũng chỉ chết một người, chẳng lẽ học phủ sẽ vì một nữ nhân rác rưởi như vậy mà xử phạt nhiều đệ tử võ đường vậy sao?

Một trận gió thổi qua, lục y nhẹ bay, Lâm Nhược Ảnh nâng mắt nhìn những nữ tử nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt lộ ra tia sáng quỷ dị.

"Vô Trần, ngươi sẽ không phiền toái nữa rồi, ta đã nói, vì ngươi, ta nguyện ý làm tất cả."

Dù là biến những người này thành thanh kiếm trong tay nàng, giết nữ nhân vô sỉ này.

Mộ Như Nguyệt tựa như không phát hiện công kích sau lưng, cười khẽ lau ngón tay cho Tử Thiên Cảnh, lau kĩ từng khe hở.

Thời điểm đám nữ tử công kích gần tới Mộ Như Nguyệt, phía sau nàng chợt có một cỗ lực lượng màu tím tản ra, 'oanh' một tiếng, vũ khí nháy mắt nát bét, những người đó còn chưa kịp phản ứng đã văng ra ngoài...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top