Chương 335 - 339
CHƯƠNG 335: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (7)
Tống Nhiên nhận lấy đan dược, tinh tế quan sát, đột nhiên hắn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt rõ ràng rất kinh ngạc.
"Tống lão, xảy ra chuyện gì?" Thù Dục kì quái nhìn Tống Nhiên, hỏi.
Tống Nhiên hít sâu một hơi, bình ổn sự kích động trong lòng, nói: "Địa giai cao cấp Linh Hỏa đan, chứa... 100% nguyên tố hệ hỏa, không có bất kì tạp chất gì, đan dược này có thể khiến võ giả có thuộc tính hệ hỏa tăng nguyên lực lên gấp ba lần trong vòng nửa canh giờ."
Đan dược địa giai cao cấp, trăm phần trăm nguyên tố hệ hỏa....
Hai tin tức này hung hăng nện vào lòng mọi người, có mấy người trực tiếp bị dọa choáng váng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt già nua của Tống lão.
Thiên tài, đây hoàn toàn là một thiên tài! Một địa giai cao cấp ở độ tuổi trẻ như vậy không phải là duy nhất, thậm chí ở cái nơi cường giả tầng tầng lớp lớp như Trung Châu còn có nhiều thiên tài mạnh hơn nàng, nhưng thế này cũng đáng để mọi người tôn kính rồi.
Nếu người ta biết Mộ Như Nguyệt bắt đầu từ 15 tuổi mới bắt đầu tu luyện, đến nay mới có ba năm, thực lực càng không phải địa giai cao cấp mà là đỉnh địa giai, phỏng chừng bọn họ hoa mắt ngất luôn tại chỗ...
Trong ba năm ngắn ngủn từ một người không thể tu luyện đạt đến cấp bậc đỉnh địa giai, là thiên tài cỡ nào? Rõ ràng chính là một yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại.
"Khó trách nàng có thể thu phục đan đỉnh phượng hoàng.", Tống Nhiên nở nụ cười hiểu rõ, "Bất quá thiên phú như vậy so với Nguyệt Tôn vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng ta tin với tinh thần lực cường hãn của nàng, tương lai thành tựu dù không vượt qua Nguyệt Tôn, cũng sẽ không thấp hơn nàng."
Thù Dục kinh ngạc nhìn Tống Nhiên.
Hắn đánh giá nàng quá cao.
Một đan dược sư sẽ có thành tựu không thấp hơn Nguyệt Tôn, đây quả thật là đánh giá cao nhất Trung Châu! Cho dù nha đầu này là thiên tài nhưng hiện tại nàng đã 18 tuổi, dù tu luyện từ lúc 10 tuổi cũng đã tám năm, mười tám tuổi mới trở thành địa giai cao cấp làm sao có thể so sánh với Nguyệt Tôn kinh tài tuyệt diễm?
Nàng vĩnh viễn là thần thoại siêu việt của giới đan dược sư...
"Địa giai cao cấp, trăm phần trăm nguyên tố hệ hỏa." Triệu Khuynh Tuyết ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn thân ảnh làm nàng ghen ghét kia, Diêu Vân Thanh bên cạnh nói gì nàng cũng không nghe rõ.
Tử Thiên Cảnh mỉm cười đi về phía Mộ Như Nguyệt, nụ cười lười biếng trên môi làm cả người hắn kinh diễm như thế.
"Kết thúc khảo thí, chúng ta đi thôi."
Mộ Như Nguyệt gật đầu, đương nhiên, nàng không quên cầm đan dược của mình về.
Trong lối đi nhỏ ở học phủ cực kì ầm ĩ, mọi người tụm năm tụm ba nghị luận không ngớt....
"Các ngươi xem, là Tử Thiên Cảnh ở đan đường, dung nhan tuấn mỹ như thế chỉ có thể so sánh với một người."
"Ngươi nói là nam tử tên Dạ Vô Trần ở võ đường sao? Đúng là vậy thật, bất quá, Dạ Vô Trần có đôi mắt tím càng thêm tuấn mỹ tà mị hơn, cho nên ta cảm thấy so với Tử Thiên Cảnh, Dạ Vô Trần vẫn hơn một bậc..."
"Hai người kia ta đều thích, nếu có thể có được một người trong số đó thì thật tốt."
Người này vừa dứt lời, một thân ảnh bạch y đột nhiên rơi xuống trước mặt nàng, vẻ mặt thiếu nữ kích động nắm vạt áo nàng, ánh mắt vui sướng.
"Ngươi vừa nói cái gì? Dạ Vô Trần? Vô Trần cũng ở Trung Châu học phủ sao?"
Trước mắt Mộ Như Nguyệt tựa như hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, trong lòng nổi lên trăm ngàn gợn sóng, vội vàng nói: "Mau trả lời ta! Có phải Vô Trần ở học phủ hay không!"
______________________________________
CHƯƠNG 336: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (8)
Nữ tử bị dọa choáng váng, thật lâu mới bình tĩnh lại, cắn môi nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kích động trước mặt: "Dạ Vô Trần, hắn... hắn là đệ tử của võ đường, hiện tại...."
Xôn xao!
Còn chưa nói xong, bạch y chợt lóe, thiếu nữ xẹt qua không trung biến mất trong nắng.
Trong võ đường ồn ào sôi nổi, mọi người đang nhỏ giọng nghị luận cái gì, đúng lúc này một trận gió thổi qua, võ đường nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu nữ tuyệt sắc bỗng nhiên xuất hiện kia....
Dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc, ngũ quan tinh xảo như ngọc khắc, cái mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong, đôi mắt như bầu trời đêm có chút kích động.
Ánh mắt nàng đảo qua toàn bộ võ đường, lại không nhìn thấy dung nhan quen thuộc.
"Dạ Vô Trần ở đâu?" Đè nén tình cảm cuồn cuộn trong lòng, Mộ Như Nguyệt tận lực làm mình nhìn bình thường một chút.
Hiện tại cái tên Dạ Vô Trần giống như thần ở võ đường, khi nghe thấy ba chữ này, vô số ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
"Ngươi là ai?" Thanh y nữ tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, hơi nheo mắt.
Nữ nhân này lớn lên quả thật không tồi, không biết có quan hệ gì với Dạ Vô Trần, vì sao lại đến đây tìm hắn?
"Ta là ai không liên quan đến ngươi." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Vô Trân bây giờ ở đâu?"
"Vô Trần?" ánh mắt thanh y nữ tử càng thêm cảnh giác, nhìn Mộ Như Nguyệt như lâm đại địch, "Xưng hô này thật là thân mật, ngươi xưng hô hắn như vậy, hắn có đồng ý không? Vô Trần sư huynh không những thực lực cường đại, dung mạo tuấn mỹ, hơn nữa còn không hoa tâm háo sắc, nam nhân như thế có nhiều người ái mộ cũng không kì quái, đáng tiếc, Vô Trần sư huynh không phải người trông mặt mà bắt hình dong, hắn chưa chắc đã coi trọng ngươi, cho nên ta khuyên ngươi một câu, trăm triệu lần không thể gọi hắn như vậy, nếu không Vô Trần sư huynh tức giận, ai cũng không bảo hộ ngươi được!"
"Cầm Nhạc nói không sai, vị sư muội này, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Dạ Vô Trần không phải người dễ tới gần, đã từng có nữ tử vọng tưởng muốn câu dẫn hắn, kết quả bị hắn ném ra ngoài trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi, cho dù ngươi xinh đẹp động lòng người hắn cũng chưa chắc xem trọng ngươi."
Người nói lời này là một nữ tử áo xanh, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt như nhìn kẻ địch.
Dù ở Trung Hoa, một vài thần tượng cũng có fan cuồng, huống chi là ở đại lục này, nam nhân ưu tú hoàn mỹ như Dạ Vô Trần không được nhiều nữ tử ái mộ mới là chuyện lạ....
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, lạnh lẽo quét về phía hai người vừa mở miệng nói chuyện: "Vô Trần rốt cuộc ở đâu? Nói!"
Trên người thiếu nữ tản ra hàn khí, đôi mắt lạnh lẽo vô tình, hiện tại nàng không muốn nghe mấy lời linh tinh đó, nàng chỉ muốn biết tin tức của Vô Trần.
Nữ tử tên Cầm Nhạc rõ ràng bị dọa sợ, mím chặt môi, khinh thường nhìn thiếu nữ tuyệt sắc.
Những người còn lại thì ai thán một tiếng.
Xem ra lại có thêm một người ái mộ Dạ Vô Trần, từ khi tên kia tới học phủ, toàn bộ học phủ đều náo loạn, đã từng có hai nữ nhân đánh nhau vì hắn.
Bọn nam nhân trong võ đường nhịn không được ai thán, trong lòng hâm mộ Dạ Vô Trần có vận khí tốt.
Có nhiều nữ nhân ái mộ hắn như vậy, bọn họ có thể không ghen ghét sao? Đặc biệt là bạch y nữ tử tuyệt sắc này, nếu đổi lại là bọn họ, tất nhiên sẽ thu hết tất cả những nữ nhân luôn, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.
______________________________________
CHƯƠNG 337: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (9)
"Nhược Ảnh sư tỷ!"
Đột nhiên, Cầm Nhạc kinh hỉ hô lên, cực kì vui mừng nhìn về phía nữ tử mới xuất hiện.
Mộ Như Nguyệt cũng quay đầu nhìn lại, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại lọt vào mắt nàng...
Nữ tử ăn mặc thật bình thường, chưa trang điểm, mặc trường bào màu xám, mái tóc đen dài xõa sau lưng.
Dù nàng không có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành nhưng gương mặt cũng xinh đẹp lóa mắt như ánh mặt trời, đặc biệt là nụ cười bên môi thiếu nữ, có cảm giác tự nhiên, mềm mại.
Chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy nữ tử như vậy không thể không động tâm.
"Nhược Ảnh sư tỷ, nữ nhân này tới tìm Vô Trần sư huynh!"
Cầm Nhạc hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, vội vàng nói.
Lâm Nhược Ảnh nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười khẽ nói: "Không biết ngươi tới tìm hắn có chuyện gì? Nếu có việc quan trọng ta có thể thay ngươi chuyển lời cho hắn."
Miệng lưỡi này, nghiễm nhiên là tác phong của nữ chủ nhân....
"Không cần, ta chỉ muốn gặp hắn thôi", Mộ Như Nguyệt nhíu mày, không biết vì sao đối với nữ nhân này, nàng không có hảo cảm nổi, "Vô Trần hiện giờ ở đâu?"
Lâm Nhược Ảnh hơi sửng sốt, cười nói: "Nghe cô nương nói vậy, giống như rất quen thuộc với hắn? Thế nào, cô nương không biết hắn không có ở học phủ sao?"
Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nếu ngươi quen hắn, tại sao không biết hắn đi đâu? Còn tới đây hỏi ta?
"Hắn đến nơi nào?" trong lòng Mộ Như Nguyệt đột nhiên trầm xuống.
Vô Trần không ở học phủ? Vậy hắn sẽ đi đâu...
Lâm Nhược Ảnh nở nụ cười mềm mại, tươi hơn cả ánh mặt trời: "Ta cũng không rõ lắm, hắn rời khỏi học phủ đã một thời gian, chắc sẽ nhanh trở về thôi, cô nương hẳn là người quen của hắn, vậy cũng là bằng hữu của Nhược Ảnh, nếu cần gì cứ đến tìm ta, nể mặt hắn ta cũng sẽ giúp cô nương, nếu không hắn trở lại hỏi tội thì không tốt."
Nàng che miệng cười khẽ, mặt mày tràn đầy mùa xuân.
"Cái này thì không phiền ngươi", Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, ánh mắt đạm mạc đảo qua dung nhan nữ tử, "Nếu hiện giờ Vô Trần không có ở đây, vậy ta không quấy rầy nữa."
Để lại một câu này, Mộ Như Nguyệt xoay người rời đi.
Tử Thiên Cảnh yên lặng đi theo sau nàng, trong mắt hiện lên một tia sáng, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt đi ra cửa, bước nhanh theo.
"Xem ra có vài nam nhân thật trêu chọc đào hoa, ngươi có sao không?"
Hắn không quên, kiếp trước vì nợ đào hoa của phụ thân cho nên mới có phong ba.
"Ta thì có việc gì chứ?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, hai mắt mỉm cười nói: "Nếu người ta muốn tìm ở nơi này, ta chỉ cần ở lại đây thì sẽ gặp hắn thôi."
Nói thật, lúc đầu nghe lời nói của Lâm Nhược Ảnh, trong lòng nàng quả thật không thoải mái, giọng điệu nữ nhân này quá trôi chảy tự nhiên, nghiễm nhiên là diễn xuất bộ dáng nữ chủ nhân.
Nhưng nàng cùng Vô Trần đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, sao có thể không tin tưởng hắn? Bất luận người khác nói thế nào, nàng chỉ tin hắn mà thôi.
Tử Thiên Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn biết sẽ như thế mà, kiếp trước hai người đã trải qua nhiều phong ba biến cố mà tình cảm trước sau vẫn bền vững, kiếp này, tình cảm bọn họ cũng chỉ có hơn chứ không kém.
____________________________________
CHƯƠNG 338: TIN TỨC CỦA DẠ VÔ TRẦN (10)
Trong viện của trưởng lão đan đường, Tống Nhiên ngồi ngay ngắn trong nhà, thất thần nhìn về phía ngoài cửa, khuôn mặt già nua có chút cấp bách.
Đột nhiên, dưới bầu trời đầy nắng, một thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Hai mắt Tống Nhiên sáng lên, vội vàng tiến lên túm chặt tay thiếu nữ kéo vào trong nhà: "Tới tới tới, nha đầu, mau ngồi đi."
Mộ Như Nguyệt bị hắn ấn vào ghế, ngẩng đầu nhìn lão nhân tươi cười đầy mặt, nhàn nhạt hỏi: "Tống lão, ngươi gọi ta tới có chuyện gì?"
"Cái này sao, ha hả..." Tống Nhiên xoa xoa nắm tay, cười ha hả nói, "Nha đầu, đan đỉnh phượng hoàng của ngươi là từ đâu có được?"
"Đan đỉnh?"
"Đúng vậy, chính là đan đỉnh phượng hoàng trong tay ngươi."
Mộ Như Nguyệt đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của lão giả, trong lòng chấn động.
Lão gia hỏa này cư nhiên biết đan đỉnh phượng hoàng?
Đan đỉnh phượng hoàng chỉ là một cái đan đỉnh được truyền miệng mà thôi, vì sao hắn lại biết đan đỉnh phượng hoàng thật sự tồn tại?
Tống Nhiên vẫn luôn quan sát sắc mặt Mộ Như Nguyệt, lúc nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng, trong lòng hắn thất vọng thở dài.
Lúc đầu hắn còn tưởng rằng có đan đỉnh phượng hoàng trong tay, thiếu nữ này nhất định sẽ có quan hệ gì đó với Nguyệt Tôn, xem ra nàng cũng chỉ tình cờ có được đan đỉnh, cũng ko biết cách sử dụng chân chính của thần đỉnh.
"Nha đầu, ngươi biết đan đỉnh phượng hoàng tôn quý thế nào không? Đan đỉnh phượng hoàng là một thần khí!" Thanh âm Tống Nhiên hơi kích động, run run nói, "Thần khí a, trên đời chỉ có được mấy thứ như vậy thôi, nghe nói đan đỉnh phượng hoàng này là đan đỉnh duy nhất trên thế gian này có thể luyện chế đan dược cấp thần giai, những loại đan đỉnh khác căn bản không chịu nổi lực lượng của đan dược thần giai."
Mộ Như Nguyệt lập tức như lâm đại địch, vội vàng nắm chặt túi càn khôn trong tay áo mình, y hệt như Tống Nhiên muốn cướp đồ của nàng vậy.
Tống Nhiên ngơ ngác chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mắt, giọng điệu có chút ai oán: "Nha đầu, lão phu là loại người thấy tài sáng mắt sao? Nếu ta muốn cướp đoạt đồ của ngươi cũng không đợi đến bây giờ, càng sẽ không nhiều lời với ngươi như vậy."
Mộ Như Nguyệt ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng buông tay ra, lẳng lặng nghe lão nhân giải thích.
"Đan đỉnh phượng hoàng không phải bất kì ai cũng có tư cách khống chế, cho nên nha đầu ngươi có thể được đan đỉnh phượng hoàng chấp nhận, vận khí không tồi." Tống lão lắc lắc đầu, bất giác có chút ghen ghét nhìn Mộ Như Nguyệt.
Vận khí nha đầu này thật sự quá tốt, ngay cả bảo vật đan đỉnh phượng hoàng cũng có được.
"Đan đỉnh phượng hoàng này là người khác đưa cho ta." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nếu không phải năm đó nàng tham gia đan hội, cũng sẽ không có được đan đỉnh phượng hoàng này.
Sắc mặt Tống Nhiên hơi cứng lại, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.
Hắn thật muốn một cái tát chết nữ nhân trước mắt này!
Người khác đưa cho nàng? Đây rõ ràng là trần trụi khoe khoang!
"Đan đỉnh phượng hoàng là thần khí ngàn năm trước Nguyệt Tôn sử dụng, cũng bởi vì nó là của Nguyệt Tôn nên người đời đều biết, nhưng mà từ sau khi Nguyệt Tôn mất, đan đỉnh phượng hoàng cũng không rõ tung tích, không ngờ ta lại may mắn thấy được, sinh thời có thể gặp được vũ khí cường giả từng sử dụng, cuộc đời này không còn gì tiếc nuối."
Tống Nhiên có chút cảm khái, nếu một ngày nào đó có thể nhìn thấy cửu thiên long viêm kiếm, có lẽ hắn sẽ hạnh phúc đến ngất xỉu đi.....
"Thì ra là đồ của Nguyệt Tôn." Mộ Như Nguyệt lĩnh ngộ gật gật đầu.
Khó trách đan đỉnh phượng hoàng lại nhận nàng, trong đó còn có duyên cớ như vậy....
_________________________________
CHƯƠNG 339: THU PHỤC THẦN THÚ, BẾ QUAN NỬA NĂM (1)
"Cho nên ta mới nói nha đầu ngươi vận khí quá tốt."Tống Nhiên ai oán, thậm chí là ghen ghét nhìn Mộ Như Nguyệt, nếu khi hắn còn trẻ mà có được thần khí như vậy nói không chừng còn tiến xa hơn bây giờ.
Hiện tại hắn đã già rồi, sau này Trung Châu là thiên hạ của người trẻ tuổi.
"Nga, đúng rồi, bây giờ ngươi đã thông qua khảo thí, dựa theo ước định của các ngươi lúc trước, từ giờ trở đi ngươi có đặc quyền trừ ngày khảo thí, bình thường không cần đến đan đường học tập, có vấn đề gì không hiểu thì trực tiếp tới hỏi ra, cái loại lòng dạ hẹp hỏi như Mạc Ly còn chưa đủ tư cách dạy dỗ thiên tài như ngươi."
Ánh mắt Tống Nhiên sắc bén, bằng năng lực của hắn có thể nhanh chóng điều tra ra đan đỉnh bị nổ là do Mạc Ly giở trò, hôm nay bận quá chưa có thời gian tính sổ với tiểu tử thối kia.
Thân là đan đường Đường chủ thì phải công chính liêm minh, hắn lại quan báo tư thù, chỉ bằng điểm ấy đã đủ đuổi hắn ra khỏi đan đường rồi.
"Nếu không còn việc gì nữa, vậy ta đi trước." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, so với ở đây nghe lão nhân này lải nhải, không bằng trở về tu luyện...
"Được rồi", ánh mắt Tống Nhiên lưu luyến nhìn đan đỉnh phượng hoàng, hắn chợt nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nói: "Nha đầu, ta cho ngươi một đặc quyền khác, ngươi có thể đến đọc thư tịch bên trong Tàng Thư Các của đan đường, ở đó có không ít thư tịch có ích cho đan dược sư, hẳn là rất có lợi với ngươi."
Mộ Như Nguyệt mỉm cười không nói, trong tay nàng có đan thư, còn đọc những thư tịch bình thường đó sao? Nhưng mà trong Tàng Thư Các của Trung Châu không chừng có nhiều sách nói về Tử Hoàng và Nguyệt Tôn.
"Bây giờ ta sẽ đến đó."
Cầm ngọc bài của Tống Nhiên đưa, Mộ Như Nguyệt cảm kích cười cười với hắn, sau đó vung tay thu đan đỉnh phượng hoàng lại, xoay người bước ra cửa.
Tống Nhiên nhìn chăm chú thân ảnh thiếu nữ đi xa, than nhẹ một tiếng: "Nha đầu này hình như mới 18 tuổi đi? Về sau thật sự là thiên hạ của người trẻ tuổi bọn hắn, chúng ta đều già rồi, nên giao lại đại lục này cho bọn họ. Cũng không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không, ta cảm thấy Trung Châu này vì có sự xuất hiện của nàng sẽ rối loạn một phen."
Đan đường, Tàng Thư Các, Mộ Như Nguyệt thuận lợi đi vào, vừa bước vào cửa, nàng liền có cảm giác một cỗ lực lượng di chuyển trong không khí.
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, đến chỗ mấy kệ sách tìm kiếm thư tịch mình muốn đọc, nhưng mà trong đây đều là sách nói về luyện chế đan dược, không có loại sách mà nàng cần.
"Xem ra ở đây không có sách nói về Tử Hoàng và Nguyệt Tôn", Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đột nhiên nàng phát hiện cái gì, tầm mắt dừng lại ở một cuốn sách...
Cuốn sách kia tựa như có ma lực, thôi thúc trái tim nàng.
Mộ Như Nguyệt không chần chờ cầm cuốn sách cổ lên, nhẹ nhàng phủi sạch bụi đất, hơi nhướng mày: "Cuốn sách này nói về lịch sử Trung Châu?"
Có lẽ xuất phát từ sự tò mò, Mộ Như Nguyệt chậm rãi mở sách ra.
Quyển sách này nói về sự ra đời của đại lục Trung Châu, nội dung cũng bình thường, không có gì thú vị. Nàng vừa định đóng sách lại đặt lên kệ, đột nhiên trong ngực nàng bắn ra một tia sáng....
"Đan thư!"
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng còn chưa kịp có phản ứng gì, đan thư đã ra khỏi thân thể nàng, từng trang giấy 'xoát xoát' lật nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top