Chương 31 - 32
CHƯƠNG 31: VÔ NGU ĐẠI SƯ BÊNH VỰC NGƯỜI MÌNH
"Đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, nếu ngươi đã trở thành đồ đệ ta, sư phụ sẽ không cho phép bất cứ ai khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu ta sẽ hung hăng giáo huấn tiểu tử kia."
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mộ Như Nguyệt có dung mạo và thiên phú như vậy mà bị từ hôn, Vô Ngu liền hận không thể lập tức đi giáo huấn tên tiểu tử thối có mắt mà không nhìn ra vàng ngọc.
Đồ đệ của hắn ai dám khi dễ? Ai dám thì cứ chờ hắn tìm tới cửa trả thù đi.
"Không cần." Mộ Như Nguyệt lắc đầu, khẽ cười nói, "Dù hắn không từ hôn ta cũng sẽ làm như vậy, loại ngựa giống đầy vi khuẩn như hắn không xứng với ta."
Nghe thiếu nữ nói vậy, lửa giận của Vô Ngu đại sư liền bị dập tắt, hắn cười ha ha nói: "Không tồi, bỏ qua đồ đệ ta là tên tiểu tử kia không có phúc khí, dựa vào năng lực của ngươi đương nhiên có thể gả cho một nam nhân ưu tú hơn hắn gấp trăm lần, không phải nam nhân ưu tú thì không thể xứng với đồ đệ ta."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lóe lên, nói: "Mặt khác, chuyện ta bái ngươi làm sư phụ tạm thời đừng nói cho bất kì ai."
"Vì sao?" Vô Ngu nghi hoặc chớp chớp mắt, hắn đang muốn thông báo cho toàn bộ Thanh Vân Mộ biết mình thu được một đồ nhi tốt, thuận tiện kích thích thầy trò Thiên Nguyên luôn.
"Đạo lý rất đơn giản, con đường ta lớn lên không cần quá mức thuận lợi, ngươi cứ luôn bảo hộ, trợ giúp ta, thực lực của ta sẽ không thể phát triển hết được."
Nàng tìm một chỗ dựa là để ứng phó một số tình huống không thể giải quyết, cũng không phải tìm sư phụ để ra mặt thay nàng xử lý tất cả khó khăn nguy hiểm.
Không có hiểm cảnh, sao có thể lớn dần?
Đạo lý này nàng không thể không hiểu.
"Ha ha ha, đồ đệ tốt." Vô Ngu tán thưởng gật đầu, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, có thể nói ra lời này có lẽ chỉ có một mình nàng.
Nha đầu này không phải tiểu thư thế gia quyền quý, nàng biết làm thế nào mới có thể sinh tồn thật tốt ở đại lục này.
"Nha đầu, từ nay về sau một ngày ngươi tới đây tìm ta, ta dạy ngươi một vài phương pháp tu luyện và luyện đan, nhưng ta có một yêu cầu, trận luận võ tổ chức ở Phượng thành vào hai tháng sau, ngươi phải đạt hạng nhất."
Vô Ngu mỉm cười vuốt ve chòm râu bạc trắng, có lẽ sau này đại lục này là thiên hạ của người trẻ tuổi, bọn họ đều đã già rồi.
"Hạng nhất?" Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, "Ta cũng đang có ý này."
Nàng không hứng thú tỷ thí nhưng nàng biết, Mộ Đình Nhi nhất định sẽ tham gia trận tỷ thí kia, mà nàng cũng muốn vào thời điểm đó nói cho mọi người biết mình không phải một phế vật!
Vô Ngu kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, tuy hiện giờ nàng đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng...
Ban đêm, ánh trăng như nước nhộn nhạo từng gợn sóng.
Trước cửa một tòa nhà cách Mộ phủ không xa, một nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, trong đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
Nam nhân này mặc một bộ trường bào màu bạc, dung nhan tuấn mỹ như thần được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, mỹ khiến người ta hít thở không thông, nam nhân tuấn mỹ tựa hồ có thể át cả ánh trăng.
"Chủ tử, có muốn thuộc hạ đi giải quyết nữ nhân sắp thành thân với ngươi hay không?"
Phía sau, một nữ tử mặc đồ đen cung kính quỳ trên mặt đất, vẫn luôn cúi đầu, bởi vì nàng biết hắn không thích người khác nhìn thẳng vào hắn, dù chỉ là cái bóng.
"Không cần!"
"Nhưng mà, chủ tử, nếu nữ nhân kia vào phủ sẽ thấy được vài thứ, nếu để cho người khác biết chủ tử..."
"Cút!"
Thanh âm hắn rất thấp nhưng lại lộ ra một tia âm trầm, làm cho tim Điệp Y run rẩy.
Chủ tử giữ lại nữ nhân kia? Vì sao? Nữ nhân kia chỉ là một phế vật mà thôi, vì sao chủ tử trước nay không gần nữ sắc sẽ bảo hộ nàng?
Điệp Y cúi đầu càng thấp, ngăn không cho trái tim run rẩy, nói: "Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Nàng biết mình không thể có tình cảm, nhưng đôi khi lại không khống chế được, điều duy nhất có thể làm chính là không để người khác biết phần tình cảm này...
----------------------
CHƯƠNG 32: TRƯỚC ĐẠI HỘI
Nói đến gần đây Phượng thành có gì náo nhiệt nhất thì chính là đại hội luận võ lần này. Nghe nói đại hội luận võ lần này là Thanh Vân Môn tổ chức, Cảnh Vương thế tử là trọng tài, nếu có thể thành công đạt hạng ba trở lên, không chừng còn có thể lọt vào mắt cường giả của Thanh Vân Môn.
Đã sớm có người đến đây báo danh.
"Này, các ngươi đã nghe gì chưa? Đại hội luận võ lần này Mộ Như Nguyệt cũng tham gia."
"Cái gì? Mộ Như Nguyệt? Đệ nhất phế vật Tử Nguyệt quốc? Nói đùa cái gì, nàng tới tham gia làm gì? Muốn bị chê cười thêm sao?"
"Ta đoán chừng là đến chịu nhục, ha ha."
Tiếng cười nhạo không chút thu liễm của mọi người lọt vào tai Mộ Tình, trong lòng hắn bất giác oán trách nữ nhi kia, một phế vật thôi, vì sao không ngoan ngoãn ở nhà ngây ngốc, cứ một hai phải tới đây tìm xấu mặt? Chẳng lẽ thấy hắn sủng ái Đình Nhi nên muốn đối nghịch hắn?
Bởi vì hôm nay mới công bố người đến báo danh cho nên Mộ Tình không biết trước, nếu không hắn nhất định sẽ ngăn cản.
"Cha", Mộ Y Tuyết căm giận tìm kiếm thân ảnh Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập phẫn nộ, "Hôm nay vốn là ngày Đình Nhi tỷ tỷ tỏa sáng, phế vật kia lại đến chen chân, ta thấy nàng căn bản là ghen ghét Đình Nhi tỷ tỷ."
Bất luận thế nào phế vật kia cũng là người Mộ gia, nếu nàng bêu xấu cũng chẳng khác nào thế nhân cười nhạo Mộ gia. Chẳng lẽ mấy năm nay bị châm chọc còn chưa đủ sao? Thật không biết cha mẹ tốt đẹp như vậy lại sinh ra một phế vật.
Lúc này không ai phát hiện, trên một tửu lâu cách đó không xa, một đôi mắt phẫn nộ hung hăng trừng mắt đám người đang sôi nổi nghị luận bên dưới.
Vô Ngu ngửa đầu uống tiếp một ly rượu, ngăn chặn sự cuồng bạo tức giận trong lòng.
Phế vật? Đám hỗn đản này dám mắng đồ đệ hắn nhìn trúng là phế vật? Vậy hắn là cái gì? Sư phụ của phế vật chẳng phải cũng là phế vật sao? Nếu nói thiên phú của nha đầu kia là phế vật, hắn cam đoan trên đời này không có thiên tài.
"Mộ gia?" Vô Ngu cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía cha con Mộ gia trong đám người.
Mấy tháng nay ở chung, hắn đã biết được trước cuộc khảo nghiệm năm tuổi năm đó Mộ Như Nguyệt bị người ta hạ độc khiến gân mạch tắc nghẽn không thể tu luyện, nếu không gặp được một cao nhân giúp nàng giải độc chỉ sợ cả đời này đều phải làm một phế vật.
Đương nhiên, Vô Ngu không biết cao nhân kia chính là bản thân Mộ Như Nguyệt.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến một thiên tài như vậy đáng lẽ phải được phát hiện từ mười năm trước, lại bị kéo dài tới mười năm sau, Vô Ngu liền đau lòng hận không thể lập tức đi đập nát cái gọi là Mộ gia kia.
"Bất quá, đây cũng không hẳn là không tốt, ít nhất những năm gần đây nha đầu có thể thấy rõ bản tính của tiểu tử Dạ Thiên Phong đó, nếu không đồ nhi ngoan của ta không phải là bị tiểu tử thối kia lừa tới tay sao?"
Nghĩ như vậy Vô Ngu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đồ nhi của hắn tốt đẹp thế nào? Không phải nam nhân kiệt xuất ở đại lục này thì căn bản không đủ tư cách trở thành vị hôn phu của nàng.
"Nương tử." Trên đường đến đài luận võ cách đó không xa, một thanh âm dễ nghe từ phía sau Mộ Như Nguyệt truyền đến. Chỉ cần nghe giọng nàng đã biết là ai đến.
"Sao ngươi lại ở đây?" Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn thiếu niên phía sau, thấy được biểu tình ủy khuất của hắn, thanh âm vô thức mềm lại.
Thiếu niên tươi cười sáng lạn, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời càng điên đảo chúng sinh hơn, phảng phất như hắn mới là ánh sáng duy nhất trên thế gian này, dù là kinh thành đệ nhất mỹ nam Dạ Dịch Hoa cũng không bằng một nửa hắn.
Hắn chỉ đứng đó thôi đã khiến cho người khác kinh diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top