Chương 270 - 279

CHƯƠNG 270: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHƯỢNG GIA (3)

Trong đoạn kí ức ngắn ngủi của Nam Cung Tử Phượng, nàng tìm được tung tích của đứa bé kia, mặc kệ đứa bé kia có quan hệ gì với bọn họ, nếu bây giờ nàng đã tới Trung Châu, nhất định phải mang hắn trở về.

Mộ Như Nguyệt khẽ rũ mắt, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh.

"Nam Cung Tử Phượng, Phượng Kinh Thiên... chướng ngại bên cạnh ta cùng Vô Trần đúng là nhiều, nhưng ta nhất định sẽ quét sạch chướng ngại để ở bên hắn!"

Không có bất kì ai có thể tách bọn họ ra.

Từ khi Mộ Như Nguyệt bị Phượng Kinh Thiên mang về Phượng gia, hắn vẫn chưa xuất hiện nữa, Mộ Như Nguyệt cũng được thanh tĩnh, vui vẻ, chỉ chuyên tâm tu luyện, nếu muốn phá giải phong ấn, biện pháp duy nhất chính là đột phá cấp thiên phú.

Có lẽ vì mệnh lệnh của Phượng Kinh Thiên, sau khi nha hoàn kia bị đuổi ra, không còn ai tới quấy rầy nàng nữa, nhưng mà, rõ ràng là sự an tĩnh này chỉ là tạm thời....

Hơi thở quen thuộc chậm rãi tới gần, khi Mộ Như Nguyệt mở mắt ra, một gương mặt tươi cười như hoa, tràn ngập mị hoặc xuất hiện trước mặt nàng.

Mộ Như Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền vung tay công kích về phía cái khuôn mặt đáng ăn đòn kia, ai ngờ chưa đánh được đã bị hắn bắt được nắm tay.

"Nữ nhân, ngươi tới Trung Châu lâu như vậy, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo đi."

Mộ Như Nguyệt quay đầu đi, không muốn nhìn gương mặt tươi cười yêu nghiệt kia: "Không có hứng thú."

"Nữ nhân..." Trong lòng Phượng Kinh Thiên hơi trầm xuống, không biết vì sao nhìn Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt như vậy làm tim hắn bỗng nhiên co rút, giống như sắp vĩnh viễn mất đi thứ gì.

Nhưng nếu hắn không làm như vậy? Nàng có thể ở lại Phượng gia sao?

"Chúng ta ra ngoài đi."

Phượng Kinh Thiên tiến lên, bàn tay to đè bả vai Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt thế mang theo nụ cười lấy lòng.

Phượng Kinh Thiên là người đứng đầu Phượng gia mà tươi cười nịnh nọt, dè dặt với một thiếu nữ như vậy, nếu như nữ nhân khác thấy được không biết phải thương tâm cỡ nào.

Hắn lại vui vẻ chịu đựng...

"Buông ra!" Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Ta nói lại lần nữa, ta không có hứng thú đi ra ngoài với ngươi, Phượng Kinh Thiên, ngươi sẽ hối hận vì những chuyện mình làm."

Hối hận?

Phượng Kinh Thiên cười khổ, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, hắn là người đứng đầu Phượng gia, hắn muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng có? Đã có không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn bò lên giường hắn... nhưng mà hắn lại để ý một nữ nhân lạnh lùng như thế, chẳng lẽ đây là khuynh hướng chịu ngược trong truyền thuyết?

Người ta càng lạnh nhạt với hắn, hắn càng muốn tiến tới, thế cho nên mới làm nữ nhân này hận hắn như vậy....

"Kỳ thật, ta đã hối hận", Phượng Kinh Thiên cười chua xót, ánh mắt có chút bi thương, "Ta là đại thiếu gia Phượng gia nhưng từ trước đến nay không hề được tự quyết định, chuyện duy nhất có thể tự quyết định cũng chỉ có hôn nhân của mình, trước khi quen biết ngươi, ta đã gặp không ít nữ tử nhưng những nữ tử đó chẳng qua là công cụ tiết dục mà thôi, chỉ có ngươi... ta muốn che chở, muốn bảo hộ, nếu ngươi không muốn làm tình nhân của ta, ta có thể cưới ngươi làm thê tử, hơn nữa sẽ không để ý quá khứ của ngươi, ta cũng biết ngươi không muốn chia sẻ phu quân với bất kì kẻ nào, cho nên ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta chỉ có một nữ nhân là ngươi..."

Mộ Như Nguyệt không nói gì chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Phượng Kinh Thiên.

Ánh mắt kia làm lòng Phượng Kinh Thiên đột nhiên trở nên luống cuống, bàn tay đặt trên bả vai thiếu nữ run nhẹ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng.

____________________________________

CHƯƠNG 271: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHƯỢNG GIA (4)

"Phượng Kinh Thiên", Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Ngươi không có cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ thích một nam nhân bức bách ta sao? Từ khi ngươi ra loại chuyện này thì ngay cả cơ hội tháo gỡ khúc mắc giữa chúng ta cũng không còn, không phải ngươi muốn biết vì sao ta yêu Dạ Vô Trần sao? Ta có thể nói cho ngươi..."

Hơi dừng một chút, thanh âm khi nàng nói về Dạ Vô Trần trở nên nhu hòa.

"Vô Trần tôn trọng ta, chưa bao giờ bức bách ta làm gì, hắn vì ta mà không tiếc bại lộ thực lực trước Thánh Nữ Môn, còn vì an toàn của ta mà một mình đi gặp cường giả, nhưng mà, hắn vì ta làm nhiều như vậy, lại không hề đòi hỏi thù lao gì, rõ ràng khi ta trúng xuân dược hắn có thể nhân cơ hội này mà phát sinh quan hệ với ta, nhưng hắn không làm vậy, hắn tôn trọng ý nghĩ của ta, cách đây không lâu, hắn sợ bộc phát lực lượng cường đại sẽ làm ta bị thương, cho nên hắn cam nguyện tự phế thực lực, nếu không phải ta đến kịp lúc, sợ là hắn đã trở thành một phế vật rồi."

"Hắn nói, thực lực cường đại là để bảo vệ ta, nếu như lực lượng này tổn thương ta, vậy hắn giữ lại có ích gì? Ngươi nói, vì sao ta phải vứt bỏ một phu quân tốt như vậy để chọn ngươi? Phượng Kinh Thiên, những lời này ta chỉ nói một lần, cả đời Mộ Như Nguyệt ta chỉ có một nam nhân là Dạ Vô Trần, nếu muốn phản bội hắn, vậy ta tình nguyện vứt bỏ thân thể này!"

Ánh mắt thiếu nữ kiên định như thế làm trái tim Phượng Kinh Thiên đau đớn.

Là hắn chậm một bước sao? Nếu không phải hắn biến mất nửa năm, hắn có thể có một cơ hội hay không? Trong nửa năm kia hắn thật sự mất đi quá nhiều, mỗi lần nàng gặp chuyện gì, người xuất hiện bên nàng luôn là Dạ Vô Trần.

Phượng Kinh Thiên che giấu nỗi thống khổ trong đáy mắt, giơ tay bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt: "Nữ nhân, đi theo ta, hôm nay bất luận thế nào, ngươi đều phải đi cùng ta đến một chỗ."

"Phượng Kinh Thiên, buông ta ra!"

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, trong mắt bắt đầu bùng lên lửa giận.

Nhưng Phượng Kinh Thiên tựa như không thấy nàng tức giận, kéo tay nàng đi ra ngoài, giờ phút này, không ai biết trong lòng nam nhân này cuồn cuộn....

Trong tháp cao, một cỗ hơi thở cường đại ập đến, thần sắc Mộ Như Nguyệt chấn động, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tại tháp cao này nàng có một loại cảm thụ.

Thấy thiếu nữ dừng lại, Phượng Kinh Thiên buông lỏng tay nàng ra, quay đầu nhìn lại.

Giác ngộ...

Không sai, Mộ Như Nguyệt quả thật giác ngộ được.

Nơi này tụ tập rất nhiều cường giả thiên phú, cho nên vừa đến nơi này nàng liền giác ngộ tình huống ở đây,nếu có thể ở chỗ này nửa tháng, nàng chắc chắn có thể đột phá cấp thiên phú trong thời gian ngắn nhất.

"Di?" Một thanh âm giật mình từ phía sau truyền đến.

Rồi sau đó một u hồn trong suốt phiêu lượn đến bên cạnh Phượng Kinh Thiên, kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ giác ngộ được thực lực thiên phú kia.

"Phượng tiểu tử, cô nương này không phải người Phượng gia? Là người trong lòng ngươi sao? Ha ha, nơi này ngoại trừ người của Phượng gia không ai có thể tiến vào, nhưng nếu cô nương này là người trong lòng ngươi thì khác."

U hồn râu bạc tấm tắc khen, cảm thán nói: "Kỳ tài, thật là kỳ tài! Trước đây đã có không ít cường giả ở nơi này đột phá thiên phú, cho nên nơi này chỉ có các đại thiên tiên giác ngộ được, mấy ngàn năm qua rất nhiều người của Phượng gia tại thời điểm sắp đột phá đến đây sẽ giác ngộ được, bất quá nha đầu này có ngộ tính tốt nhất."

___________________________________

CHƯƠNG 272: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHƯỢNG GIA (5)

Phượng Kinh Thiên cười cười, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hắn cũng không biết vì sao mình lại dẫn nữ nhân không có lương tâm này đến đây.

Vì để nàng đột phá cấp thiên phú? Một khi đạt cấp thiên phú, phong ấn sẽ được giải trừ, lúc đó nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Phượng gia, còn hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa...

"Ha ha", u hồn bỗng nhiên cười phá lên, xoa xoa hai tay, hứng thú nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, "Thiên tài, nha đầu này tuyệt đối là thiên tài, đã ngàn năm qua ta không phát hiện được mầm non nào cường hãn như vậy, Phượng tiểu tử, thiên phú của nàng so với ngươi tốt hơn rất nhiều, nếu không phải lão nhân ta bây giờ chỉ là một linh hồn miễn cưỡng dựa vào sinh lực ở đây để tồn tại, sợ là cũng muốn thu nàng làm đồ đệ."

Đáng tiếc, nếu gặp được nha đầu này sớm hơn, phỏng chừng hắn sẽ thật sự không màng tất cả để thu nàng làm đồ đệ.

"Bất quá..." U hồn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, nghi hoặc nói, "Phượng tiểu tử, ngươi phong ấn thực lực của nàng? Sẽ không phải là nha đầu này không thích ngươi cho nên ngươi muốn dùng cách này để giữ nàng lại? Ta nói, tốt xấu gì ngươi cũng là con cháu hậu nhân của hỏa hồn ta, loại chuyện bức bách nữ nhân này mà ngươi cũng làm được? Thật là mất hết mặt mũi lão tổ tông ta."

Hỏa hồn lắc đầu, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phượng Kinh Thiên.

Tiểu tử này thanh danh ngàn năm của Phượng gia làm mất hết.

Sắc mặt Phượng Kinh Thiên đỏ lên, giống như bị lão tổ tông nói trúng tim đen, thời điểm hắn muốn giải thích hai câu, Mộ Như Nguyệt vốn đang nhắm mắt cảm nhận lực lượng thiên phú bỗng nhiên mở mắt ra.

"Tiền bối, đa tạ chỉ điểm."

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt từ người Phượng Kinh Thiên dời qua phía hỏa hồn.

Hỏa hồn ha ha cười hai tiếng: "Nha đầu, không liên quan đến ta, là bản thân ngươi tự giác ngộ được, nếu ta đoán không sai, thực lực hiện tại của ngươi là ngụy thiên phú, đáng tiếc bị tên hỗn trướng nào đó phong ấn, hiện tại ta chỉ là u hồn không thể giúp gì được cho ngươi, nếu không ta có thể giải phong ấn cho ngươi, có điều, sau khi ngươi giác ngộ được thực lực thiên phú, không tới mấy tháng nữa có thể đột phá cấp thiên phú, lúc đó phong ấn sẽ tự động giải trừ."

Ở cấp bậc thiên phú là có thể giác ngộ được lực lượng nhiều cường giả thiên phú lưu lại, nha đầu này mới có thể thăng tiến nhanh như vậy, sau này cũng thuận lợi đột phá cấp thiên phú, không cần thông qua bậc trung cấp.

Tuy Mộ Như Nguyệt không cho Phượng Kinh Thiên sắc mặt tốt nhưng ở trước mặt lão tiền bối vẫn cực kì tôn kính.

"Tiền bối, nếu vừa rồi ngươi đuổi ta ra khỏi đây, chỉ sợ ta sẽ không thể tiến bộ nhanh như vậy, bất luận thế nào, lời cảm ơn này ngươi nên nhận."

"Ha ha" hỏa hồn sảng khoái cười to hai tiếng, "Tính cách nha đầu này rất hợp ý lão nhân ta,, đáng tiếc tiểu tử Phượng gia này làm chuyện quá đáng, ta không yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng ngươi có thể nể tình hôm nay ta để ngươi ở đây giác ngộ lực lượng thiên phú, sau này lưu lại cho Phượng gia một con đường sống."

Nói tới đây, hỏa hồn khẽ thở dài.

Nàng tuyệt đối không phải vật trong ao, ngày nào đó nhất định sẽ hóa rồng ngao du khắp thiên địa, hi vọng nể tình ngày hôm nay, sau này có thể lưu lại cho Phượng gia hắn một đường sống...

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cũng không đáp ứng hỏa hồn, chuyện sau này ai biết trước được? Nếu đã không chắc chắn, nàng sẽ không dễ dàng hứa hẹn.

"Tiền bối, ta chỉ có thể cam đoan, người Phượng gia không chọc ta, ta sẽ không chủ động trêu chọc Phượng gia, nhưng nếu Phượng gia động đến ta, Mộ Như Nguyệt ta không phải người biết nhẫn nhịn!"

_____________________________________

CHƯƠNG 273: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (1)

Hỏa hồn cười khổ, cho Phượng Kinh Thiên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, sao hắn có thể không nhìn ra nha đầu này bất mãn việc bị phong ấn thực lực.

Phượng tiểu tử lần này...

Cho dù muốn theo đuổi nữ nhân cũng phải dụng tâm làm nàng cảm động, chứ cưỡng ép giữ nữ nhân lại như hắn, làm sao có thể khiến nàng cảm động được? Cách làm này sẽ chỉ khiến chút tình cảm còn sót lại cũng mất luôn.

"Tổ tông, quấy rầy", Phượng Kinh Thiên ôm quyền, khuôn mặt yêu nghiệt phong hoa tuyệt đại, hắn xoay người mạnh mẽ kéo tay Mộ Như Nguyệt đến bên cạnh mình.

Tựa như không nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của thiếu nữ, Phượng Kinh Thiên cười càng thêm yêu mị: "Nữ nhân, ta mang ngươi đến chỗ này rồi, tâm tình ngươi tốt lên chút nào không? Có thể bồi ta ra ngoài một chút?"

Hắn cúi đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm trầm thấp thậm chí mang theo một tia cầu xin.

Trong lòng Mộ Như Nguyệt hơi chấn động nhưng khi nghĩ tới hành động của hắn đối với mình, sắc mặt nàng lại lạnh xuống, cũng không phản kháng, tùy ý hắn kéo mình ra ngoài cửa.

"Phượng Kinh Thiên..."

Dưới ánh nắng chiều, thiếu nữ dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn không trung hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không phong ấn thực lực của ta, không bức bách ta ở lại nơi này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu..."

Bằng hữu?

Phượng Kinh Thiên nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, trong mắt lướt qua tia trào phúng: "Nữ nhân, ngươi nhầm rồi, từ trước đến nay ta chưa từng muốn trở thành bằng hữu của ngươi."

Hắn muốn nàng... chứ không phải sự thương hại hay tình bạn...

Mộ Như Nguyệt biết nhiều lời cũng vô ích, nam nhân này sẽ không thả nàng rời đi, cho nên nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tùy ý hắn kéo nàng ra khỏi Phượng gia.

Trên đường phố, ánh mắt Phượng Kinh Thiên thường xuyên liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, khóe môi gợi lên nụ cười vui vẻ, thế này đối với hắn cũng là một loại hưởng thụ.

Nếu có thể ở chung với nàng cả đời như vậy, không có tranh cãi, thật tốt biết bao...

"Nói cho ta về truyền thuyết Trung Châu." Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, thanh âm không nóng không lạnh nói.

Trong lòng Phượng Kinh Thiên vui vẻ, đây được xem là lần đầu tiên Mộ Như Nguyệt chủ động nói chuyện với hắn, liền nói hết những chuyện mình biết cho nàng nghe.

"Thật ra nơi này cũng không tính là Trung Châu mà chỉ là một bộ phận của Trung Châu", Phượng Kinh Thiên cong khóe môi, không nháy mắt ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh, "Nếu dựa theo tình huống giống như tứ quốc để miêu tả, Phượng gia ta chính là Phượng Thành, là biên cảnh của Trung Châu, chân chính Trung Châu là ở chính giữa bốn phía lâm hải có một lục địa rộng lớn hơn so với bốn quốc gia kia hợp lại, cho nên nơi đó được gọi là Trung Châu."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nói như vậy, nơi này còn chưa phải là Trung Châu?

Phượng Kinh Thiên sao có thể không biết ý nghĩ trong lòng nàng? Khẽ cười nói: "Biên cảnh của Tử Nguyệt quốc cũng thuộc lãnh thổ Tử Nguyệt quốc, cho nên Phượng Thành ta cũng được coi như thuộc địa bàn Trung Châu, ngươi cũng đã gặp lão tổ Phượng gia rồi, ngàn năm trước Phượng gia cũng đã từng là một đại gia tộc ở Trung Châu, sau đó vì xảy ra chút chuyện, lão tổ tông ngã xuống, Phượng gia cũng bị dời tới đây..."

Bất luận gia tộc phong quang nào cũng có thời kì xuống dốc, Phượng gia chính là ví dụ tốt nhất.

"Lão tiền bối?" Mộ Như Nguyệt nghĩ tới u hồn trong tháp cao, khẽ vuốt cằm, "Thực lực của lão tiền bối xác thực không tồi, lúc sinh thời hẳn là ở cảnh giới đỉnh tiên thiên."

_________________________________________

CHƯƠNG 274: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (2)

Mặc dù ở Trung Châu khắp nơi đều có cường giả nhưng người đạt tới cấp bậc đỉnh tiên thiên cũng không nhiều lắm. Lão tiền bối kia lúc sinh thời hẳn là đã đạt đến trình độ này...

"Nữ nhân, đối với tình huống bên kia ta cũng không biết nhiều lắm nhưng ta biết mấy thế lực lớn ở Trung Châu, Dược tông là thế lực cường đại nhất mà ta biết, nhưng phía trên Dược tông còn có những thế lực cường đại hơn, thậm chí là rất mạnh, ta không cách nào tiếp xúc được, đương nhiên cũng hoàn toàn không biết gì về họ."

Thần sắc Phượng Kinh Thiên trở nên nghiêm túc, Trung Châu ngọa hổ tàng long, tùy tiện nói ra một thế lực nào đó cũng có thể xưng vương xưng bá ở bên ngoài.

Mộ Như Nguyệt còn muốn dò hỏi thêm gì, đột nhiên một mùi thơm từ phía trước xộc vào mũi, mùi thơm nhàn nhạt của nữ tử khiến nàng cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua...

Một bộ váy màu lam tựa như tầng tầng gợn sóng trên mặt nước, mái tóc đẹp trong ánh nắng tỏa sáng, nhưng càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo của nữ tử này.

Con ngươi màu lam như nước hồ sâu, dung nhan tuyệt mỹ mang ý cười nhàn nhạt, nàng đẹp như màu xanh lam biển rộng, bốn chữ tuyệt thế giai nhân cũng khó có thể hình dung được.

Mà nữ nhân này vừa xuất hiện, ánh mắt đã nhìn về phía Phượng Kinh Thiên....

"Kinh Thiên, ngươi đã trở lại?" Nữ tử ôn nhu cười nhạt, nụ cười xinh đẹp như tỏa ra hương thơm, con ngươi màu lam thâm tình nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mắt.

Phảng phất như trong mắt nàng chỉ có hắn, không chứa được những người khác.

"Ta đã sớm nghe nói ngươi trở lại, đáng tiếc gần đây bận rộn nhiều việc không thể tới gặp ngươi, hôm nay đúng lúc có thời gian rảnh nên muốn tới gặp ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Nữ tử cẩn thận nhìn vào mắt Phượng Kinh Thiên, thần thái ôn nhu như nước, có nam nhân nào có thể bỏ qua được?

Phượng Kình Thiên khẽ nhăn mày, ánh mắt không kiên nhẫn đảo qua gương mặt ôn nhu của nữ tử, nhàn nhạt nói: "Lâm Nguyệt, ngươi và ta có quan hệ gì? Ta dựa vào đâu mà trách ngươi? Tránh ra đi, đừng cản đường ta."

Sắc mặt Lam Nguyệt hơi đổi, lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nàng khẽ mỉm cười: "Kinh Thiên, ngươi đang giận ta sao? Trách ta không đi gặp ngươi sớm hơn? Nhưng không phải bây giờ ta đã tới rồi sao, ngươi tha thứ ta lần này được không?"

Nữ nhân này nghe không hiểu tiếng người?

Sắc mặt Phượng Kinh Thiên âm trầm, khẽ nhếch môi, thanh âm lạnh lùng: "Cút ngay!"

Hai chữ như sấm sét đánh xuống, nhất thời tất cả mọi người trên đường cái đều quay đầu nhìn về hướng này, khi nhìn thấy hai nam nữ đang tranh phong với nhau, mọi người đều có chút hiểu rõ.

Trước nay Phượng Kinh Thiên đều lưu luyến bụi hoa, lại cố tình khinh thường không thèm liếc nhìn vị hôn thê của hắn, Lam Nguyệt ôn nhu mỹ lệ kia, bởi vì nàng là vị hôn thê của hắn.

Thậm chí không tiếc biến mất vài năm khỏi Phượng Thành.

Ánh mắt Lam Nguyệt hơi tối lại, đáy lòng chua xót, từ mười năm trước được nam nhân này cứu mạng, trái tim nàng đã thuộc về hắn.

Cho dù nam nhân này chán ghét nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng vũ nhục, chỉ hi vọng có thể trở thành thê tử hắn....

"Kinh Thiên, ta chỉ..."

"Cút!"

Phượng Kinh Thiên không đợi nàng nói hết câu đã tức giận ngắt lời nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Nguyệt hơi tái đi, cắn chặt môi, ánh mắt tuyệt vọng mà thống khổ nhìn nam nhân vô tình kia, hắn có thể phân chia bản thân mình cho những người khác, vì sao không muốn cho nàng một chút?

Cho dù chỉ một chút cũng đủ rồi...

__________________________________________

CHƯƠNG 275: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (3)

"Phượng Kinh Thiên, ngươi dựa vào cái gì mắng Lâm Nguyệt tỷ tỷ?"

Tựa hồ cảm thấy Phượng Kinh Thiên nói quá đáng, một nữ tử mỹ mạo bên cạnh Lam Nguyệt bước lên đỡ lấy thân thể lảo đảo của nàng, hung tợn nhìn về phía Phượng Kinh Thiên.

"Lam Nguyệt tỷ tỷ chỉ là thích ngươi thôi, ngươi dựa vào đâu mà vũ nhục nàng? Nàng là vị hôn thê của ngươi, cũng là hôn sự do Phượng gia chủ cùng phụ thân chúng ta định ra, ngươi căn bản không có quyền lựa chọn!"

Phượng Kinh Thiên khẽ nheo mắt, môi đỏ nở nụ cười yêu dã mà âm trầm, lại giống như huyết hoa ở địa ngục, mê hồn như thế.

"Lam Hinh!" sắc mặt Lam Nguyệt đại biến, nàng biết Phượng Kinh Thiên đã tức giận, "Đừng nói nữa."

"Tại sao không cho ta nói?" Lam Hinh hừ lạnh, ánh mắt phẫn nộ nhìn Phượng Kinh Thiên, sau đó dời qua phía Mộ Như Nguyệt đứng một bên, đáy mắt rõ ràng mang theo ghen ghét, "Nữ nhân này là ai? Nàng có tư cách gì đi cùng với ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ một nữ tử tốt như Lam Nguyệt tỷ tỷ để cưới nàng? Ta thấy nữ nhân này không có chút nguyên khí nào dao động, rõ ràng chính là một phế vật, gia chủ Phượng gia cũng sẽ không cho ngươi và nàng ở bên nhau."

Lam Hinh cao ngạo hất cằm, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Nha đầu thối, Phượng Kinh Thiên không phải người mà ngươi có thể mơ tưởng, nhân lúc còn sớm nên bỏ tính toán dựa vào Phượng Kinh Thiên để bay lên làm phượng hoàng đi, ngươi không có cách nào xứng đôi với nam nhân ưu tú như hắn, nếu ngươi muốn tìm nam nhân để gả, Lam gia chúng ta có rất nhiều hạ nhân, ta có thể bảo bọn họ cho ngươi một vị trí tiểu thiếp, dù sao hạ nhân Lam gia chúng ta cũng có yêu cầu nhất định đối với thê tử, loại phế vật như ngươi làm tiểu thiếp cho bọn họ đã là cất nhắc ngươi."

Ở Phượng Thành, nam nhân ưu tú nhất không ai sánh bằng Phượng Kinh Thiên, Lam Hinh tự nhận mình không xinh đẹp và cường đại bằng Lam Nguyệt, cũng không có khả năng trở thành thê tử hắn, nhưng nếu Lam Nguyệt gả cho Phượng Kinh Thiên, có lẽ nàng cũng có thể gả cùng tỷ tỷ.

Làm sao có thể để nữ nhân khác tới phá hỏng được?

Nói cho cùng, Lam Hinh vì bênh vực Lam Nguyệt cũng chính là suy xét cho mình thôi...

Ánh mắt Phượng Kinh Thiên âm trầm đáng sợ, hắn nâng tay hung hăng đánh về phía gương mặt Lam Hinh, 'bang' một tiếng giòn vang, Lam Hinh bị hắn tát một cái văng ra ngoài, ngã vào quầy hàng ven đường.

Nàng ngây ngẩn, hai mắt rưng rưng nhìn Phượng Kinh Thiên.

"Phượng Kinh Thiên, ta là nữ nhi Lam gia, ngươi... ngươi đánh ta?"

Lam Hinh run rẩy, cắn môi oán hận trừng mắt nam nhân yêu nghiệt kia, ánh mắt kia ai oán như thế, giống như Phượng Kinh Thiên là tên hỗn đản vứt bỏ thê tử.

"Đánh ngươi?" Phượng Kinh Thiên cười lạnh, "Là ta xúc động đã làm bẩn tay mình, lập tức cút cho ta, nếu ngươi không phải là nữ nhi Lam gia thì hiện tại ngươi đã là một thi thể rồi! Ta cảnh cáo các ngươi một câu, tốt nhất đừng động vào nàng, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"

Lời nói của nam nhân chói tai như thế, như một cây kim đâm vào lòng Lam Nguyệt, đau đến mức cả người run rẩy, trong đôi mắt lam ẩn chứa nước mắt.

Nhiều năm qua nhìn nam nhân mình yêu thân mật với nữ tử khác, nàng cũng đã quen, chỉ cần hắn vẫn cưới nàng, vậy cũng đủ rồi... Nhưng mà những nữ nhân đó đối với hắn là có cũng được không có cũng không sao.

Nàng cho rằng nữ nhân này cũng giống như thế, cho nên ngay từ đầu mới xem nhẹ sự tồn tại của nàng, không thèm dò hỏi gì nhiều, chỉ vì nàng biết rõ Phượng Kinh Thiên không thích nàng quản chuyện của hắn...

__________________________________________

CHƯƠNG 276: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (4)

Đến bây giờ nàng mới biết mình sai rồi, quá sai lầm....

Vì nữ nhân này, hắn không tiếc trở mặt với Lam gia, còn tát Lam Hinh một cái.

Lam Nguyệt gắt gao cắn môi, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt này thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí đôi mắt lam vẫn ôn nhu như nước, nhưng Mộ Như Nguyệt cảm nhận được địch ý cùng phẫn nộ trong đáy mắt nữ tử.

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, than nhẹ một tiếng, nàng hoàn toàn là bị Phượng Kinh Thiên liên lụy.

"Hinh Nhi, chúng ta đi", Lam Nguyệt xoay ngươi đi đến bên cạnh Lam Hinh, bước chân hơi dừng một chút, nói, "Kinh Thiên, ta sẽ không nói chuyện này với phụ thân, nhưng mà nếu ngươi nháo quá lớn, cho dù ta muốn giúp ngươi cũng không có cách nào giúp được..."

Dứt lời, nàng không quay đầu lại, một thân váy lam phiêu dật biến mất trong ánh nắng chiều.

Mộ Như Nguyệt nhìn theo hướng Lam Nguyệt rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc nàng trầm tư, bên tai truyền đến một thanh âm trầm thấp: "Nữ nhân, thật xin lỗi..."

Nàng hơi run sợ một chút, nam nhân trước nay đều cao ngạo tự đại này cũng sẽ xin lỗi?

"Phượng Kinh Thiên, đây không phải điều ngươi muốn sao?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng.

"Không phải", trong lòng Phượng Kinh Thiên căng thẳng, vội vàng bắt lấy cánh tay Mộ Như Nguyệt, ánh mắt có chút hoảng hốt, "Ta không ngờ các nàng lại ở chỗ này, không phải ta cố ý để những người đó tới vũ nhục ngươi, nữ nhân, ta..."

Nói đến đây, hắn cũng không biết nên biện giải thế nào.

Nếu không phải hắn phong ấn thực lực của nàng, làm sao nàng có thể bị nhục nhã như vậy? Mà nếu không tại hắn, Lam Hinh cũng sẽ không tranh cãi với nàng...

"Thật xin lỗi, ta chỉ muốn giữ ngươi ở lại đây thôi, nếu để ngươi khôi phục thực lực, ngươi sẽ rời đi, nếu vậy, ta sẽ không còn cơ hội nào nữa."

"Thôi bỏ đi", Mộ Như Nguyệt phất tay, cười lạnh, "Không cần ngươi ta cũng sẽ tự giải trừ phong ấn này, Phượng Kinh Thiên, ngươi không thể giữ ta cả đời, chỉ cần có một chút cơ hội, ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về bên hắn."

Tay Phượng Kinh Thiên căng thẳng nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, tựa như cảm nhận được thiếu nữ đau đớn, hắn mới vội vàng buông lỏng ra, khóe môi gợi lên nụ cười khổ.

Mặc kệ hắn làm cái gì, nữ nhân này đều không tiếp nhận hắn.

Nhưng hắn lại không cam lòng từ bỏ như vậy...

"Nữ nhân, ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta đưa ngươi trở về đi, lần sau lại dẫn ngươi đi dạo." Phượng Kinh Thiên cười cười lấy lòng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, so với ở chung với nam nhân này, nàng muốn trở về tu luyện hơn...

Trở lại Phượng gia, Phượng Kinh Thiên đưa Mộ Như Nguyệt về phòng nàng, sau đó bị người Phượng gia chủ phái tới gọi đi. Khi thấy Phượng Kinh Thiên đi từ ngoài cửa vào, sắc mặt Phượng Tường trầm xuống.

"Kinh Thiên, ta nghe nói cách đây mấy ngày ngươi mang một nữ nhân bên ngoài về? Ngươi mang nữ nhân về cũng không sao, dù sao Phượng gia cũng không phải không nuôi nổi một nữ nhân, nhưng mà, ta lại nghe nói ngươi vì nữ nhân kia mà khi dễ Lam Nguyệt, còn đánh Lam Hinh? Chuyện này có phải ngươi nên cho vi phụ một lời giải thích?"

Phượng Kinh Thiên cười lạnh, nói: "Ta đánh nàng thì sao? Chỉ dựa vào việc nàng vũ nhục nữ nhân của ta, ta nên giết nàng! Hôm nay tha cho nàng một mạng cũng vì nể mặt Lam gia, nếu có lần sau, ta trực tiếp khiến nàng máu tươi đương trường!"

______________________________________

CHƯƠNG 277: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (5)

"Làm càn!"

Phượng Tường hung hăng vỗ bàn, sắc mặt xanh mét nhìn Phượng Kinh Thiên, hắn nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ quát: "Kinh Thiên, nữ nhân kia có gì tốt, ngươi muốn vì nàng mà trở mặt với phụ thân?"

Phượng Kinh Thiên khẽ cười hai tiếng, vẻ mặt khinh miệt, nhưng thanh âm lại kiên định như thế, kiên định đến chân thật, đáng tin.

"Ta muốn hủy bỏ hôn ước với Lam Nguyệt, cưới nàng làm vợ!"

"Phượng Kinh Thiên!" Hai mắt Phượng Tường phun lửa giận, "Một nữ nhân mà thôi, chơi đủ rồi ngươi muốn nàng trở thành tiểu thiếp ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn cưới một phế vật làm vợ, căn bản không có khả năng! Ta nhất quyết không cho ngươi cưới một nữ nhân lai lịch không rõ."

Tuy tiểu tử này kiêu ngạo, khó thuần phục nhưng ngày thường cũng sẽ không đối nghịch với hắn như vậy, hiện tại vì một nữ nhân mà trở mặt với hắn?

Xem ra không thể giữ lại nữ nhân kia...

Phượng Tường nheo mắt, lộ ra tia ngoan độc.

Hắn là gia chủ Phượng gia, mọi việc phải đặt lợi ích Phượng gia lên đầu, bất kì ai làm ảnh hưởng đến lợi ích Phượng gia, hắn đều không bỏ qua, đặc biệt là nữ nhân kia còn khiến nhi tử trở mặt với hắn.

Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu Phượng Kinh Thiên ở đây, sẽ không có cách nào ra tay với nữ nhân kia...

"Kinh Thiên", nghĩ tới đây, sắc mặt Phượng Tường hòa hoãn lại, ánh mắt lập lòe vài cái, "Ngươi muốn cưới nàng cũng không phải không có khả năng."

Sắc mặt Phượng Kinh Thiên vừa động, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn muốn biết phụ thân mình lại muốn làm cái gì.

"Bất quá..." Phượng Tường cười lạnh, nói tiếp, "Thế lực của Lam gia cũng rất mạnh, ngươi muốn hủy bỏ hôn ước cũng không dễ dàng như vậy, cho nên ta muốn ngươi đi lấy một thứ, nghe nói gần đây Lam gia đang tìm một dược liệu gọi là Cự Long thảo, loại dược liệu này ở trên núi Cự Long, chỉ cần ngươi lấy được dược liệu này, có lẽ Lam gia sẽ có thể đồng ý hủy bỏ hôn ước."

Nghe vậy, sắc mặt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn Phượng Tường.

"Ngươi sẽ tốt bụng như vậy?"

Hỗn đản này vừa rồi còn hùng hổ mắng hắn, bây giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt, sao Phượng Kinh Thiên có thể không nghi ngờ được? Huống chi Phượng Tường luôn rất âm hiểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Lúc trước, không phải vì hắn như vậy nên mới hại chết mẫu thân mình sao?

"Tiểu tử thối, dù sao ngươi cũng là nhi tử ta, tuy ta không chấp nhận được hành động của ngươi, tức giận ngươi vì một nữ nhân mà đánh người của Lam gia, ngươi cũng biết lão nhân Lam gia kia trước nay luôn bênh vực người mình, vậy không phải ngươi hại Phượng gia rồi sao? Nhưng nghĩ lại, ta cũng hi vọng nhi tử ta có được hạnh phúc."

Ánh mắt Phượng Tường chân thành tha thiết, giống như một phụ thân suy nghĩ cho nhi tử mình.

Tựa như cảm nhận được Phượng Kinh Thiên vẫn không tin mình, trong lòng Phượng Tường tức giận, nhưng không biểu lộ trên mặt: "Ta có thể cam đoan, sau khi ngươi rời đi, Phượng gia tuyệt đối sẽ không làm gì nữ nhân kia."

Phượng gia không ra tay, không có nghĩa là Lam gia sẽ bỏ qua nàng...

Phượng Kinh Thiên thu hồi ánh mắt, âm lãnh nhìn Phượng Tường: "Hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời mình nói, chờ sau khi ta trở lại, ta hi vọng sẽ nhìn thấy một Mộ Như Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì, nếu nàng chịu một chút thương tổn nào, đừng trách ta huyết tẩy Phượng gia!"

"Tiểu tử thối, đừng quên ngươi cũng là người Phượng gia!" Phượng Tường tức đến mức cả người run rẩy, tên hỗn đản đáng chết này lại muốn vì nữ nhân kia mà huyết tẩy gia tộc của mình?

Đã vậy, hắn càng không thể để nữ nhân kia tồn tại...

____________________________________

CHƯƠNG 278: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (6)

"Phượng gia?" Phượng Kinh Thiên cười âm lãnh, ánh mắt khinh miệt, "Đừng quên lúc trước nương ta chết thế nào, cũng đừng quên vì sao ta rời khỏi Phượng gia, ta chán ghét Lam Nguyệt, không chỉ vì nàng là thê tử ngươi chọn cho ta, chủ yếu là ta không chịu nổi tính cách dối trá của nàng, nếu không phải vì thiên phú của ta, Phượng Tường ngươi sẽ để mắt đến ta sao? Từ đầu đến cuối ta không hề muốn thân phận thiếu gia Phượng gia này."

Lời hắn nói như kim đâm vào lòng khiến thân thể Phượng Tường nhịn không được run lên.

Hắn nói không sai, quả thật phu nhân vì hắn mà chết, năm đó, nếu không phải hắn quá yếu đuối, không dám biện giải thay nàng câu nào, nàng cũng sẽ không chết thê thảm như thế, hắn càng vĩnh viễn không thể quên ánh mắt cuối cùng nàng nhìn hắn.

Tuyệt vọng mà đau khổ...

Chính vì nguyên nhân này, Phượng Kinh Thiên mới không hề có lòng trung thành với Phượng gia, thậm chí là hận chết người cha này.

Trong lúc Phượng Tường còn chìm đắm trong hồi ức, thân thể Phượng Kinh Thiên chợt lóe biến mất trong phòng, rất nhanh, thân ảnh đỏ như lửa kia xuất hiện trong phòng Mộ Như Nguyệt.

Cảm nhận được hơi thở ập tới, Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: "Yêu nghiệt, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"

Ánh mắt Phượng Kinh Thiên ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ, dung nhan tuấn mỹ hiện lên cảm xúc khiến người khác nhìn không hiểu.

"Ta phải rời khỏi Phượng gia một thời gian, mấy ngày ta không ở đây ngươi phải tự chú ý an toàn."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Nếu như ngươi thả ta đi, có lẽ ta sẽ càng an toàn hơn."

Lời nói của thiếu nữ như cái gai đâm vào tim hắn, hắn lại giống như không hề để ý mà nở nụ cười, rõ ràng là một nam nhân lại có thể cười đẹp như thế.

"Ngươi cầm lấy lệnh bài này, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể nhanh chóng trở về, nữ nhân, hiểu không? Từ lúc ta còn rất nhỏ mẫu thân ta đã qua đời, mà nguyên nhân khiến nàng chết lại là người phụ thân yếu đuối của ta."

Phượng Kinh Thiên cười khổ, ánh mắt bi ai: "Chỉ vì nàng tu luyện một loại công pháp có thể làm người khác khởi tử hồi sinh, nhưng phải trả giá bằng tuổi thọ của mình, nàng vì cứu Phượng Tường mà vận dụng công pháp, đúng lúc chuyện thành công thì bị người khác thấy được, ngươi nọ không nhìn thấy nàng cứu được mạng Phượng Tường, chỉ nhìn thấy nàng mất đi hơn nửa tuổi thọ của mình mà biến thành một bà lão, vì vậy mà nói nàng là yêu ma chuyển thế."

Không cần Phượng Kinh Thiên kể tiếp, Mộ Như Nguyệt cũng có thể đoán được kết cục...

"Trưởng lão trong tộc nói nàng là yêu ma, cho nên phải trừng phạt bằng hỏa hình (thiêu sống), mà nam nhân kia được nàng cứu sống, lúc nhìn thấy nàng bị hỏa hình cũng không mở miệng biện giải cho nàng một câu, đơn giản là lúc đó hắn còn chưa phải là người thừa kế Phượng gia, lại có nhiều người muốn loại bỏ hắn, chính mình còn không lo được làm sao có thể lo lắng cho người khác? Cho dù người kia là thê tử hắn, vì cứu hắn mà từ bỏ hơn nửa tuổi thọ của mình khiến dung nhan già đi, rồi bị người ta ngộ nhận là yêu ma..."

Từ đầu đến cuối, Phượng Kinh Thiên đều không muốn gọi nam nhân kia một tiếng phụ thân.

"Ta nói nhiều như vậy không phải vì muốn ngươi đồng tình", Phượng Kinh Thiên ngước mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kiên định, "Đã từng, trước khi chết nàng đã nói với ta một câu, nếu có thể gặp được nữ nhân mình thích, vậy thì phải không màng tất cả để bảo hộ nàng, cho nên ta muốn ngươi tin tưởng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, sẽ không để ngươi chịu chút thương tổn nào."

_______________________________________

CHƯƠNG 279: ĐỘT PHÁ THIÊN PHÚ (7)

Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, trầm mặc không nói, khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút biểu tình gì. Nam nhân này quả thực đáng giá để người khác đồng tình, nhưng mà... điều kiện tiên quyết là hắn không làm những việc lúc trước với nàng....

"Phượng Kinh Thiên, để ta rời đi chính là sự bảo hộ tốt nhất đối với ta."

"Không có khả năng!" Sắc mặt Phượng Kinh Thiên đại biến, gắt gao ấn bả vai Mộ Như Nguyệt, kích động quát: "Ta nhất quyết không để ngươi rời đi! Ngươi chờ ta, ta sẽ nhanh trở lại, đến lúc đó mặc kệ là ai ngăn cản, ta cũng sẽ cưới ngươi!"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhắm mắt lại, dứt khoát không nói gì nữa.

Phượng Kinh Thiên nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, nhìn thiếu nữ lần cuối, xoay người đi ra cửa, một thân hồng y biến mất trong nắng.

Cho đến khi hắn rời đi, Mộ Như Nguyệt mới mở mắt ra...

Nàng hiểu rõ Phượng Kinh Thiên rời đi, mình sẽ không được yên bình, cho nên để nàng rời đi mới là sự bảo hộ tốt nhất, Lam gia sẽ không bỏ qua nàng.

Nhưng Phượng Kinh Thiên đã suy nghĩ quá đơn giản.

Nếu nàng có thực lực, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, nhưng hiện giờ nàng chỉ là một phế vật mà thôi, trong Phượng gia nước sôi lửa bỏng này, không biết Phượng Kinh Thiên dựa vào đâu mà đưa ra hứa hẹn như thế.

Nhưng mặc kệ thế nào, Mộ Như Nguyệt trước nay đều không cần nam nhân bảo hộ, đặc biệt nam nhân kia còn là Phượng Kinh Thiên...

"Thiên phú!"

Mộ Như Nguyệt nhìn bàn tay mình, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

Chỉ có nhanh chóng đột phá thiên phú nàng mới có thể bảo vệ bản thân không bị thương tổn, so với tin vào nam nhân, nàng càng tin tưởng chính mình hơn...

Trong hậu viện, Lam Hinh dẫn đầu đoàn người khí thế ào ạt vọt đến chỗ Mộ Như Nguyệt. Có lẽ vì Phượng Tường đã hứa với Phượng Kinh Thiên cho nên người Phượng gia không ra tay.

"Phanh!"

Lam Hinh nhấc chân đạp mở cửa phòng, ánh mắt cực kì cao ngạo nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, hừ lạnh một tiếng.

"Tiện nhân, hiện tại Phượng Kinh Thiên không có ở đây, ta xem ai có thể bảo hộ ngươi? Ngươi cho rằng mình có thể trở thành thiếu phu nhân Phượng gia? Đừng có nằm mơ, vị trí kia là của Lam Nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà Lam Nguyệt tỷ tỷ thiện lương, không tự mình tới giáo huấn tiện nhân đoạt phu quân của người khác như ngươi, vậy để muội muội này thay nàng xả giận!"

Nghĩ đến Phượng Kinh Thiên vì nữ nhân này mà tát mình một cái, Lam Hinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như dao trừng  thiếu nữ đang ngồi trên giường.

Không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp, không chỉ có bề ngoài đẹp mà khí chất bình tĩnh phát ra từ bên trong càng làm người ta mê muội.

Đối mặt với nhiều người khiêu khích như vậy, nàng vẫn bình tĩnh thản nhiên, không có bất kì biểu hiện kinh hoảng thất thố gì.

Khó trách Phượng Kinh Thiên sẽ coi trọng nàng, đáng tiếc nữ nhân này cho dù xinh đẹp, trầm ổn bình tĩnh cũng chỉ là một phế vật không làm được trò trống gì.

Đối phó một phế vật như vậy, không phải dễ như trở bàn tay sao?

"Cuối cùng cũng tới sao?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lại lạnh lẽo, "Ta cho rằng Phượng Kinh Thiên vừa đi, các ngươi sẽ tới ngay lập tức, không ngờ vẫn phải chờ thêm một lát."

"Ngươi giả bộ cái gì." Lam Hinh hừ lạnh, trong mắt Lam Hinh, nữ nhân này chỉ giả bộ bình tĩnh mà thôi, thật ra trong lòng sợ muốn chết, lại ngại mất mặt mà không dám biểu hiện ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top