Chương 27 - 28

CHƯƠNG 27: VÔ NGU ĐẠI SƯ KHIẾP SỢ

"Ha ha, Triệu lão, ván này ta thắng."

Trong khách điếm, Vô Ngu cầm quân cờ đen nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ, cười ha ha, nói: "Thế nào? Ngươi hẳn là phục rồi đi?"

"Vô Ngu đại sư cầm kĩ cao siêu, Triệu mỗ cam bái hạ phong." Triệu lão khiêm tốn cười cười.

Đúng lúc này một thanh âm ngoài cửa truyền vào: "Vô Ngu đại sư, chưởng quầy Đồng Húc của Hồi Xuân Đường cầu kiến."

"Hồi Xuân Đường?" Vô Ngu hơi nhíu mày, sau đó giãn ra, "Hồi Xuân Đường cũng coi là một sản nghiệp của Thanh Vân Môn, đã vậy để hắn vào đi, không biết lúc này chưởng quầy đến tìm lão phu có chuyện gì."

"Vâng, Vô Ngu đại sư." Người bên ngoài cung kính đáp, sau đó cửa bị đẩy mở ra.

Một nam nhân trung niên mặc y phục xanh lá đi vào, vẻ mặt nôn nóng, lúc nhìn thấy Vô Ngu ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến hành lễ: "Thuộc hạ Đồng Húc tham kiến Vô Ngu đại sư."

"Đồng Húc phải không? Ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì bẩm báo?" Ánh mắt Vô Ngu nhàn nhạt, không nóng không lạnh lướt qua nam nhân trung niên.

"Là thế này, Vô Ngu đại sư, hai ngày trước, Hồi Xuân Đường bán đi 100 cây dược liệu năm mươi năm." Tâm tình Đồng Húc tràn đầy kích động không cách nào áp chế được.

Nhưng mà sau khi nghe hắn nói thế, Vô Ngu đại sư cau mày: "Chỉ có chuyện nhỏ này?"

"Không, không phải!", Đồng Húc gian nan nuốt nước miếng, run giọng nói, "Mới vừa rồi, vị cô nương kia lại đến bán dược liệu cho Hồi Xuân Đường."

"Được rồi", Vô Ngu nhịn không được ngắt lời hắn, khuôn mặt già nua bất mãn, "Loại chuyện này các ngươi tự mình xử lý, không cần tới báo cho ta."

"Nhưng mà, những dược liệu đó sau khi qua tay nàng đều biến thành dược liệu trăm năm." Đồng Húc đầy bụng ủy khuất, nếu không có chuyện quan trọng, hắn cũng không tới quấy rầy Vô Ngu đại sư.

"Ngươi nói cái gì?" Vô Ngu đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin, khiếp sợ trừng mắt Đồng Húc, biểu tình của hắn khiến Đồng Húc có chút sợ hãi, thanh âm cũng yếu đi vài phần.

"Vị cô nương đó mua 100 cây dược liệu năm mươi năm, mới qua hai ngày đã biến thành dược liệu trăm năm, dược liệu đó đúng là của Hồi Xuân Đường chúng ta bán ra, vì kí hiệu đó khá nhỏ, có lẽ cô nương kia không phát hiện nên bán lại cho Hồi Xuân Đường chúng ta."

Tuy chỉ nói mấy câu nhưng hắn đã kể lại sự tình rõ ràng rành mạch.

Triệu lão bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, loại chuyện không tưởng tượng nổi này có thể xảy ra sao? Nghe nói có một số người tài ba có thể hồi sinh dược liệu khô héo nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể nâng cấp niên hạn dược liệu.

"Đồng Húc, ngươi nói thật chứ?" Vô Ngu run sợ, nếu trên đời thật sự có loại người này, vậy chẳng phải là hù chết người sao?

"Thiên chân vạn xác, dược liệu đó đều qua tay ta lựa chọn, không thể không nhận ra."

'Bang!' Chân Vô Ngu mềm nhũn ngồi trên ghế, hắn hít sâu một hơi, nói: "Ngươi biết tên họ, địa chỉ cô nương kia không?"

"Cái này ta không rõ lắm, chẳng qua vì nàng muốn bán Hồi xuân tán mà hiện giờ đại sư giám định không ở Hồi Xuân Đường nên ta hẹn nàng ngày mai quay lại lấy tiền."

"Hồi xuân tán?" Vô Ngu ngẩn ra, ánh mắt lóe sáng, "Đem ra cho ta nhìn xem."

Hồi xuân tán là loại đan dược bình thường nhất, người mới học cũng có thể dễ dàng luyện chế nhưng đối với cô nương có thể nâng cấp dược liệu, hắn cảm thấy rất có hứng thú.

-----------------------

CHƯƠNG 28: BÁI SƯ (1)

"Vâng, Vô Ngu đại sư."

Đồng Húc lấy viên Hồi xuân tán ra cung kính đưa cho Vô Ngu đại sư.

Sắc mặt Vô Ngu vốn bình tĩnh, nhưng sau khi dùng ngón tay cái lấy một chút hồi xuân tán cho vào đầu lưỡi nếm, sắc mặt già nua biến đổi, cả người chấn động nói không nên lời.

"Vô Ngu đại sư, hồi xuân tán này làm sao vậy?" Đồng Húc sững sốt một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vô Ngu khẽ thở dài, đặt hồi xuân tán xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ: "100% hóa dược lực và 95% độ dung hợp."

"Vô Ngu đại sư, không biết hóa dược lực là..."

Vẻ mặt Đồng Húc nghi hoặc, độ dung hợp thì hắn biết nhưng hóa dược lực là thứ gì?

"Hóa dược lực chính là một phương thức tính toán xem thân thể có thể tiêu hóa được bao nhiêu phần đan dược. Mọi người đều biết Hồi xuân tán là đan dược có thể khôi phục nguyên khí cho võ giả, nhưng nếu nó chỉ có 80% hóa dược lực thì phải mất ba canh giờ mới khôi phục được, mà hồi xuân tán này có 100% hóa dược lực, có thể khôi phục trong nháy mắt."

Đồng Húc kinh ngạc há hốc mồm thở dốc, khó trách Vô Ngu đại sư lại biến sắc, đan dược có thể khôi phục nguyên khí trong nháy mắt này, căn bản là có thể gặp không thể cầu.

"Bây giờ cứ để hồi xuân tán này ở đây, ngày mai ta sẽ tự mình đến Hồi Xuân Đường một chuyến."

Vô Ngu mỉm cười, gặp được người như vậy, bất luận thế nào hắn cũng không thể từ bỏ.

Ngày hôm sau. Nắng sớm vừa lên.

Mộ Như Nguyệt chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí: "Rốt cuộc cũng đạt võ giả cấp hai, tuy thực lực này vẫn còn rất thấp nhưng ít nhất có thể chứng minh ta không phải phế vật."

Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, khóe miệng cười lạnh, những khuất nhục cùng không cam lòng của bản thể này, nàng sẽ đòi lại hết, coi như là thù lao mượn thân thể này.

"Bây giờ nên đến Hồi Xuân Đường thôi."

Nàng mới bước chân xuống giường, một thân ảnh màu đen đột nhiên bay qua, tiến thẳng vào lòng nàng, thật hưởng thụ cọ cọ trên người nàng.

Cảm giác được xúc cảm mềm như bông, sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm: "Viêm Tẫn, ngươi có biết thế nào là nam nữ khác biệt hay không?"

Viêm Tẫn trợn trắng mắt, khinh bỉ nói: "Bản tôn hiện tại chỉ là tiểu thú cho nên không biết."

Thật không biết có phải Mộ phủ này bạc đãi nàng quá hay không mà 15 tuổi rồi còn chưa phát dục tốt, bất quá chờ qua mấy năm nữa, dáng người sẽ lả lướt hơn, hiện tại vẫn có chút thái bình.

Đôi mắt đen lấp lánh, Viêm Tẫn nở nụ cười, nha đầu, bản tôn thật mong ngươi có thể lớn nhanh lên...

Hồi Xuân Đường.

Lúc Đồng Húc nhìn thấy cô nương đội đấu lạp đen, đôi mắt sáng ngời, bước nhanh ra nghênh đón: "Cô nương, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi lâu rồi."

"Ân." Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, giọng nói không có chút độ ấm, "Thế nào?"

"Ha ha, là thế này, cô nương, Vô Ngu đại sư chúng ta muốn gặp ngài."

"Vô Ngu đại sư?"

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, còn không đợi nàng kịp nói gì, một thanh âm già nua vang lên: "Ngươi là nữ tử đã bán 50 cây dược liệu trăm năm?"

"Không sai." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người tới, đôi mắt đen không có bất kì cảm xúc, "Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Vô Ngu cười ha hả: "Tiểu nha đầu, lão phu không có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút, không biết ý ngươi thế nào?"

Mộ Như Nguyệt ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, chỉ vuốt ve tiểu thú trong ngực, hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top