Chương 250 - 259
CHƯƠNG 250: HUYNH MUỘI GẶP NHAU, VỀ NHÀ (4)
"Nam Cung gia?" Thánh Nguyệt phu nhân hừ một tiếng, "Nam Cung gia kia muốn chết, thù mới hận cũ cộng lại, làm sao ta có thể tha cho bọn họ? Cho nên Nam Cung gia kia đã bị Tiêu gia phá hủy, lần này mấy lão gia hỏa kia thật ra không có ý kiến gì."
Dứt lời, nàng nhìn chăm chú vào Dạ Vô Trần đứng một bên, hài lòng cười cười: "Ngươi chính là Quỷ Vương Dạ Vô Trần? Vị hôn phu của nữ nhi bảo bối?"
Dạ Vô Trần cười tà mị, cung kính hành lễ với Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ: "Tiểu tế (con rể) bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu."
Một tiếng nhạc mẫu này khiến Thánh Nguyệt phu nhân nở nụ cười, nhưng Tiêu Thiên Vũ lại có chút khó chịu, nữ nhi nhà mình trở về nhà chưa bao lâu đã bị một tiểu tử thối bắt cóc đi, hắn vốn dĩ còn nghĩ để nàng ở nhà thêm vài năm.
"Tiểu tử, tuy nhiều năm nay Nguyệt Nhi không sống chung với chúng ta nhưng nàng vẫn là người của Tiêu gia chúng ta, ngươi muốn cưới nàng thì phải đáp ứng ta vài điều, thứ nhất, đời này kiếp này không được nạp thiếp, không được có quan hệ mờ ám với nữ nhân khác, thứ hai, không được làm nữ nhi ta thương tâm rơi lệ, nếu ngươi dám làm nàng rơi một giọt nước mắt hoặc phản bội nàng, ta sẽ làm nàng vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với ngươi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng vô dụng, thứ ba, ngươi phải bảo vệ Nguyệt Nhi, không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng."
Thật ra những lời này Tiêu Thiên Vũ đã lưu tình.
Hắn hiểu rõ với tính cách của Mộ Như Nguyệt, nàng không cần nam nhân bảo hộ, nếu bảo hộ quá mức sẽ chỉ khiến nàng không thể trưởng thành, nàng không cần điều này, cho nên hắn chỉ nói không được để Mộ Như Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.
Còn bị thương trong lúc chiến đấu linh tinh, đó là chuyện sẽ xảy ra thường xuyên.
Bất quá Tiêu Thiên Vũ muốn nàng ở lại Tiêu gia cả đời để hắn bảo hộ, cả đời không phải chịu chút thương tổn nào, nhưng mà hắn cũng hiểu mình vĩnh viễn không thể trói buộc được nữ nhi này.
Tâm của nàng hướng đến Trung Châu, mà không phải ở Thánh cảnh...
"Xin nhạc phụ yên tâm, nếu ta làm ra chuyện gì có lỗi với Nguyệt Nhi, cam nguyện đoạn tử tuyệt tôn, cả thể xác và tâm hồn ta chỉ thuộc về một mình Nguyệt Nhi, ngoại trừ nàng, nếu ta nhìn nữ nhân khác dù chỉ một cái, thà rằng tự phế hai mắt, đương nhiên không tính nữ nhi của chúng ta sau này."
Nụ cười của Dạ Vô Trần dần biến mất, con ngươi màu tím lộ vẻ kiên định.
"Nàng là người ta nguyện bảo hộ cả đời, cho dù ta chết cũng sẽ làm nàng sống sót, ta càng không làm ra bất kì chuyện gì khiến nàng thương tâm, nhạc phụ đại nhân, ngươi có thể yên tâm giao nàng cho ta, ta sẽ dùng tất cả những gì ta có bảo hộ nàng thật tốt."
Tiêu Thiên Vũ thở dài, dù không nỡ để nữ nhi xuất giá nhưng cũng không muốn cản trở mối nhân duyên tốt đẹp này, có điều nghĩ đến sau khi nữ nhi xuất giá sẽ rất ít khi trở về Tiêu gia, hắn cảm thấy luyến tiếc không thôi.
"Cha", Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Vô Trần, cười nói, "Đã quên nói với ngươi một chuyện, Vô Trần vốn sẽ ở rể Tiêu gia, hôn lễ của chúng ta cũng sẽ tổ chức ở Tiêu gia, sau này cũng sẽ ở Tiêu gia."
Tiêu Thiên Vũ vui vẻ, đây quả thật là một tin tức tốt.
Có lẽ lời Mộ Như Nguyệt vừa nói làm hắn yên lòng, cho nên chàng rể này thật ra càng nhìn càng vừa lòng, hận không thể nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai người.
Chỉ cần ở Tiêu gia, vậy mọi chuyện đều dễ làm.
Dạ Vô Trần nhìn sắc mặt Tiêu Thiên Vũ thay đổi còn nhanh hơn lật sách, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười nhạt, nếu có thể khiến nhạc phụ đại nhân vừa lòng, ở rể cũng không tồi...
__________________________________
CHƯƠNG 251: HUYNH MUỘI GẶP NHAU, VỀ NHÀ (5)
"Đúng rồi", Mộ Như Nguyệt tựa như nhớ tới điều gì, nói, "Lúc phát thiệp mời đừng quên cũng phát cho Ngô gia một tấm."
Tựa như biết Mộ Như Nguyệt tính làm gì, Tiêu Phong kinh ngạc nhìn nàng.
Thánh Nguyệt phu nhân hơi khó hiểu, nghi hoặc nhíu mày: "Nguyệt Nhi, Ngô gia ở Nam đảo không có tư cách tham gia hôn lễ của tiểu thư Tiêu gia, chẳng lẽ sau này Nguyệt Nhi muốn đi Nam đảo?"
"Ngô gia không có quan hệ gì với ta, nhưng có chút quan hệ với đại ca." Mộ Như Nguyệt thấy Thánh Nguyệt phu nhân nhìn mình, nàng nhún vai, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười âm hiểm, "Lúc đại ca bị thương được Ngô gia chiếu cố, chúng ta cũng nên đưa một phần thiệp cưới tỏ vẻ cảm ơn."
Thánh Nguyệt phu nhân đương nhiên không biết những chuyện xảy ra ở Ngô gia, hơi gật đầu nói: "Tốt, nếu là ân nhân cứu mạng Phong Nhi, quả thật nên mời bọn họ, đến lúc đó Phong Nhi theo ta đi cảm ơn Ngô gia."
Tiêu Phong khẽ gật đầu.
Từ lúc Ngô Khuynh Tuyết thờ ơ nhìn nhưng người đó đánh hắn trọng thương, nữ nhân kia cũng đã bị loại ra khỏi lòng hắn, từ đó về sau không còn bất kì quan hệ gì nữa.
Có điều, nghĩ đến chuyện ngày đó, tim hắn vẫn hơi tê rần...
Sau này hắn chỉ muốn chiếu cố tốt hai muội muội của mình.
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe, không biết sau khi biết thân phận thật của đại ca, nữ nhân kia sẽ nghĩ gì, có hối hận hay không?
"Nguyệt Nhi, ngươi muốn luyện chế đan dược gì cho đại ca?"
Theo Mộ Như Nguyệt đi vào phòng luyện đan, ánh mắt Dạ Vô Trần vẫn luôn nhìn nàng.
Mộ Như Nguyệt khẽ vuốt cằm, cười nhạt: "Luyện hóa đan có thể trợ giúp giải trừ phong ấn, Vô Trần, có lẽ đây là kì ngộ của đại ca, không biết chừng sẽ có thể giúp thực lực của hắn tăng lên không ít, vậy cũng coi như nhân họa đắc phúc, chẳng qua, cần phải có người trợ giúp, không có lực lượng của ngươi ta không cách nào làm được."
Chỉ sợ Nam Cung Tử Phượng vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, nàng hạ phong ấn trong cơ thể Tiêu Phong để khống chế hắn, đồng thời kiềm chế Mộ Như Nguyệt.
Ai ngờ lại biến thành lực lượng cho Tiêu Phong.
Tuy thực lực của Nam Cung Tử Phượng tương đối mạnh nhưng lại không hiểu biết về phương diện luyện đan, nàng biết rõ Mộ Như Nguyệt có thể luyện chế ra Luyện hóa đan nhưng Luyện hóa đan sao có thể phá giải phong ấn do võ giả trung cấp thiên phú hạ xuống?
Chờ đến khi thực lực của Mộ Như Nguyệt bằng nàng, sợ là nàng cũng có đủ thời gian mượn Tiêu Phong để làm không ít chuyện.
Nhưng nàng không hề biết, nếu có cường giả thiên phú mạnh hơn nàng thì sẽ có thể trợ giúp giải trừ phong ấn, cũng chính vì không hiểu biết về đan dược sư cho nên nàng mới một lần nữa thua cuộc.
Dạ Vô Trần nở nụ cười, hoa mạn đà la ở nửa mặt bên càng thêm tà mị, đẹp đến nỗi dù biết rõ nam nhân này nguy hiểm nhưng vẫn nhịn không được trầm mê.
Nữ tử hắn yêu, vĩnh viễn ưu tú như vậy...
"Nguyệt Nhi, chờ đến lúc ngươi luyện chế thành công Luyện hóa đan, ta sẽ giúp ngươi một tay."
Mộ Như Nguyệt gật đầu: "Vô Trần, ngươi ra ngoài trước đi, nói đại ca ở bên ngoài chờ ta, ở đây đã có sẵn dược liệu luyện chế Luyện hóa đan rồi, chờ ta thành công sẽ ra tìm các ngươi."
Tựa hồ bị nàng sai bảo đã thành thói quen, Dạ Vô Trần không có bất kì ý kiến gì, ánh mắt hắn nhu tình nhìn thiếu nữ đang lấy đan đỉnh phượng hoàng ra, cất bước đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng giúp nàng.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mộ Như Nguyệt đem dược liệu luyện chế Luyện hóa đan bày ra trước mặt...
___________________________________
CHƯƠNG 252: ĐẠI HÔN, TỨ PHƯƠNG TỚI DỰ (1)
Bên trong đại sảnh, không chỉ có phu thê Tiêu Thiên Vũ, cả Tiêu lão gia cũng tới, tất cả mọi người đều đang chờ Mộ Như Nguyệt. Thời gian thong thả trôi qua, một thân ảnh tuyệt mỹ lọt vào tầm mắt mọi người.
Thiếu nữ chậm rãi đi vào, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng trên người Tiêu Phong: "Ta đã luyện chế thành công Luyện hóa đan, đại ca, ngươi ăn Luyện hóa đan vào trước, sau đó Vô Trần sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn trong cơ thể."
Tâm tình mọi người đều căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía đan dược trong tay thiếu nữ.
Tiêu Phong gật đầu, không hề do dự cầm đan dược nuốt xuống, 'phịch' một tiếng, hắn chỉ cảm thấy có lực lượng nào đó đấu đá lung tung trong cơ thể, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi.
"Phong Nhi!"
Thánh Nguyệt phu nhân căng thẳng, nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ.
Hiện tại nàng chỉ có thể tin tưởng vào nữ nhi cùng con rể...
"Vô Trần." Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Dạ Vô Trần.
Bốn mắt chạm nhau, Dạ Vô Trần gật đầu với nàng, 'oanh' một tiếng, bàn tay hắn đặt trên lưng Tiêu Phong, lực lượng màu đen từ lòng bàn tay hắn chảy vào cơ thể Tiêu Phong.
Lực lượng mạnh mẽ tiến vào làm thân thể Tiêu Phong dễ chịu một chút, nhưng khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc vẫn tái nhợt, mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ.
Nhưng mặc kệ đau đớn cỡ nào, Tiêu Phong cũng không phát ra một chút thanh âm nào...
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Lực lượng cùng phong ấn bên trong cơ thể đối kháng nhau, Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt làm tâm Thánh Nguyệt phu nhân cũng đau đớn theo, hận không thể chịu đựng thay hắn.
Chỉ có Mộ Như Nguyệt không có bất kì biểu tình gì, thân là nam nhi Tiêu gia, hắn không thể không chịu được chút đau đớn đó, huống chi, đối với Tiêu Phong, đây là kỳ ngộ...
Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, trên người Tiêu Phong phát ra một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này ngày càng tăng lên, trực tiếp đột phá từ võ giả cấp chín lên ngụy thiên phú, cho đến đỉnh ngụy thiên phú mới dừng lại. Mộ Như Nguyệt tin tưởng chỉ cần một lần kỳ ngộ, hắn có thể đột phá.
Bất quá bây giờ đã là cực hạn...
"Đây là chuyện gì xảy ra?" Tiêu lão gia ngây ngẩn, tại sao tôn tử lại lập tức đột phá.
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười nhạt: "Nếu chủ nhân phong ấn này hảo tâm hạ phong ấn cho hắn, sao ta có thể không lợi dụng? Đem lực lượng phong ấn chuyển hóa thành lực lượng của đại ca, cho nên hắn mới có thể đột phá."
Nam Cung Tử Phượng...
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, một ngày nào đó nàng sẽ thanh toán hết thảy nợ nần với nữ nhân này.
Cùng lúc này, trong sơn mạch cách đó không xa, Nam Cung Tử Phượng đột nhiên mở to mắt, sắc mặt biến đổi, hộc ra một ngụm máu tươi.
Nàng lau vết máu bên khóe miệng, sắc mặt khó coi: "Nàng lại có thể giải trừ phong ấn của ta, còn lợi dụng lực lượng của phong ấn để nam nhân kia đột phá!"
Càng làm Nam Cung Tử Phượng đau lòng hơn chính là, chuyện này đều là Dạ Vô Trần giúp đỡ Mộ Như Nguyệt....
Vì sao cả kiếp trước lẫn kiếp này, Vô Trần ca ca đều yêu nữ nhân này? Nếu đời này nàng có thể gặp Vô Trần ca ca trước nữ nhân kia, có phải trong mắt Vô Trần ca ca chỉ có nàng hay không?
Hiện giờ Nam Cung Tử Phượng hiển nhiên đã quên, kiếp trước nàng tiến vào Tử gia từ rất sớm nhưng đến cuối cùng Tử Hoàng vẫn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, mà yêu Mộ Như Nguyệt xuất hiện sau nàng....
"Mộ Như Nguyệt, cho dù ngươi cường đại thì thế nào? Ngươi luôn luôn có người mà mình quan tâm!"
___________________________________
CHƯƠNG 253: ĐẠI HÔN, TỨ PHƯƠNG TỚI DỰ (2)
Mộ Như Nguyệt quan tâm nhất chính là tiểu hài tử đáng yêu kiếp trước bị nàng chặt đứt tay chân kia, nếu không cũng sẽ không vì nhìn thấy bộ dáng thê thảm của tiểu hài tử mà phân tâm rồi bị thiên lôi đánh thành tro tàn.
Hiện tại dù mất đi kí ức, nhưng cảm giác mẫu tử liền tâm cũng sẽ làm nàng không thể vứt bỏ tiểu hài tử kia.
"Mộ Như Nguyệt, ta đã nói rồi, sớm muộn gì hắn cũng là nam nhân của ta! Ta sẽ không để các ngươi được ở bên nhau! Trừ phi ngươi không quan tâm đến sinh mệnh của tiểu tử kia!"
Đáy mắt Nam Cung Tử Phượng xẹt qua một tia ngoan độc, nở nụ cười âm hiểm.
Nữ nhân kia không xứng làm cường giả, bởi vì nàng quan tâm quá nhiều người, kiếp trước vì Tử gia cùng tiểu hài tử kia mà mất mạng, kiếp này, nàng cũng sẽ khó tránh khỏi kết cục này.
Chuyện của Nam Cung Tử Phượng bên này Tiêu gia đương nhiên không biết, hiện tại Tiêu gia đang tập trung chuẩn bị cho hôn lễ của Dạ Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt, vì sắp tới ngày thành hôn nên liên tục có khách đến Tiêu thành.
Tiêu gia ở Thánh cảnh có địa vị gì? Có thể nhận được thiệp mời của Tiêu gia chắc chắn là thế lực được bọn họ ủng hộ, cho nên mỗi thế lực nhận được thiệp mời đều có tư cách để khoe khoang.
Giống như Ngô gia ở Nam đảo...
Ở Thánh cảnh, Ngô gia được xem như một gia tộc tương đối nhỏ, cũng không có địa vị gì, Ngô gia gia chủ Ngô Hâm không ngờ mình sẽ nhận được thiệp mời từ Tiêu gia, hắn còn nhớ rõ cái ngày hắn nhận được thiệp mời, nước mắt rơi như mưa, hận không thể nhìn ngắm nó cả ngày lẫn đêm.
Vài đại gia tộc ở Nam đảo vốn khinh thường Ngô gia, sau khi biết được việc này vội vàng mang lễ vật đến bái phỏng, thậm chí nguyện ý trở thành thị vệ của Ngô gia chủ, chỉ vì muốn đến Tiêu gia Thánh cảnh.
Bởi vì mỗi gia tộc chỉ được dẫn theo mười thị vệ cho nên Ngô Hâm tính tình tham lam bắt đầu bán đấu giá vị trí thị vệ này, các đệ tử thế gia cao ngạo chỉ vì một vị trí thị vệ mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.
Chứng kiến cảnh này, Ngô Hâm cực kì đắc ý, tuy không rõ mình có quan hệ với Tiêu gia lúc nào, nhưng mà hiện tại ở Nam đảo không có ai dám khinh thường hắn.
Bọn họ chỉ biết thổi phồng, nịnh nọt...
"Tuyết Nhi, không lâu nữa sẽ đến hôn lễ của đại tiểu thư Tiêu gia, chúng ta cũng nên xuất phát", Ngô Hâm tươi cười đắc ý, từ khi có quan hệ với Tiêu gia, địa vị của hắn như diều gặp gió, hiện tại có ai ở Nam đảo dám coi thường hắn?
Ngô Khuynh Tuyết khẽ cắn môi, cúi đầu.
Giờ phút này, trước mặt nàng tựa như hiện lên dung nhan anh tuấn lãnh khốc của Tiêu Phong. Nam nhân kia thật sự rất đẹp, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với người nàng phải gả, nếu không nàng cũng sẽ không thích hắn, đáng tiếc, hắn là một phế vật không có thực lực, cha sẽ không để nàng gả cho hắn, mà nàng, cũng không muốn rời khỏi đây, theo hắn phiêu bạt chịu khổ.
Nàng biết, nếu nàng thật sự cùng bỏ đi cùng hắn, cha sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng cũng sẽ thường xuyên bị người ta khi dễ, chỉ vì nam nhân kia không có năng lực bảo hộ nàng.
Nghĩ đến đây, tim nàng khẽ đau đớn, nếu hắn không phải phế vật thì tốt rồi, không cần phải có thiên phú cực cao, ít nhất có thể bảo hộ nàng an toàn, như thế, dù phải bôn ba khổ cực nàng cũng sẽ đi cùng hắn.
"Ngươi lại nghĩ đến nam nhân kia?" Ngô Hâm quét mắt nhìn nữ nhi mình, hừ lạnh một tiếng, "Cũng là họ Tiêu, hắn cùng Tiêu gia kia kém quá xa, một phế vật mà thôi, không đáng để ngươi luôn nghĩ đến hắn, đúng rồi, lần này vị hôn phu của ngươi, Lâm Hải, cũng sẽ đi, ngươi nhân dịp này cùng hắn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình."
Ngô Khuynh Tuyết nhẹ nhàng rũ mắt, khẽ gật đầu: "Cha, nữ nhi hiểu rõ, ngày đó nữ nhi đã từ bỏ hắn, cho nên sẽ không bao giờ nhớ đến hắn nữa."
Cha nói đúng, cùng là họ Tiêu, vì sao hắn không phải ngươi Tiêu gia? Người của Tiêu gia tuyệt đối không phải phế vật, mà nếu hắn xuất thân từ thế lực kia, có lẽ bọn họ đã có thể ở bên nhau...
_________________________________
CHƯƠNG 254: ĐẠI HÔN, TỨ PHƯƠNG ĐẾN DỰ (3)
"Nguyệt Nhi, đây có lẽ là lần cuối cùng nương chải đầu cho ngươi, ta tin tưởng, Dạ Vô Trần sẽ không bạc đãi ngươi." Thánh Nguyệt phu nhân nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc đẹp của Mộ Như Nguyệt, tươi cười ôn nhu, ưu nhã.
Tuy rằng sau khi thành hôn vẫn ở Tiêu gia, nhưng Thánh Nguyệt phu nhân vẫn có thương cảm khi gả nữ nhi.
Cũng may con rể này không tồi, sẽ không khi dễ nữ nhi bảo bối của bọn họ....
Mộ Như Nguyệt cũng không nói gì, chỉ nhìn mình trong gương, ngón tay thon dài khẽ vuốt dung nhan kia, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt.
Nàng chỉ mới đến nơi này được hai năm mà đã trải qua rất nhiều chuyện.
Trong hai năm qua, những gì Dạ Vô Trần làm vì nàng, nàng đều nhớ rõ từng chút, có một nam nhân nguyện trả giá vì nàng, ở bên cạnh nàng, làm sao nàng có thể không cảm động?
Cho dù là cục đá cũng sẽ bị sự ôn nhu của hắn cảm hóa.
Đột nhiên nàng nghĩ tới thanh âm chân thành mà tha thiết của nam nhân: "Nương tử, có phải kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau hay không?"
Có lẽ vì kiếp trước đã quen nhau cho nên kiếp này bọn họ mới có thể tìm được đối phương trong biển người....
"Tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi."
Thánh Nguyệt phu nhân cười ôn nhu, cầm khăn hỉ phủ lên đầu nàng, lại đặt tú cầu màu đỏ vào tay nàng, nhẹ nhàng dắt tay nàng đi ra ngoài.
"Tỷ tỷ phải gả đi rồi", Tiêu Uyển chạy từ ngoài cửa vào, vui sướng nói, "Hôm nay ta muốn đi nháo động phòng."
Thánh Nguyệt phu nhân nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trác của Tiêu Uyển, bật cười nói: "Uyển Nhi, ai dạy ngươi đi nháo động phòng?"
"Là ca ca", Tiêu Uyển chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu, "Ca ca nói, hắn còn chưa trở về Tiêu gia thì tỷ phu đã cướp tỷ tỷ đi rồi, hại hắn không thể ở chung thêm mấy ngày, tuyệt đối không thể để tỷ tỷ cùng tỷ phu dễ dàng động phòng, cho nên ca ca kêu Uyển Nhi đi nháo động phòng."
Tiêu Phong làm thế nào cũng không ngờ được Tiêu Uyển nhanh như vậy đã bán đứng hắn.
"Tốt, Uyển Nhi, đừng chậm trễ ngày lành tháng tốt của tỷ tỷ ngươi, nhanh đi thôi." Thánh Nguyệt phu nhân cười nói, nàng có nữ nhi, còn có một con rể, đời này đã thỏa mãn rồi.
Điều duy nhất nàng còn chưa yên tâm chính là Tiêu Phong đã lớn như vậy rồi, còn chưa dẫn một tức phụ về gặp nương.
Tiêu gia không giống như những đại gia tộc khác, mặc kệ nhà gái có bối cảnh cùng tài mạo thế nào, chỉ cần Phong Nhi thích, nàng cũng sẽ thích.
"Nguyệt Nhi, sau khi ngươi gả cho Vô Trần, phải mau sinh thêm một đứa bé gái, mẫu thân chờ không kịp muốn ôm cháu ngoại, bây giờ nương còn có thể cảm nhận được mười bảy năm trước ngươi mềm mại nhúc nhích trong ngực mẫu thân, không ngờ nháy mắt một cái, tiểu gia hỏa lúc ấy đã lớn như vậy, còn gả chồng rồi."
Thánh Nguyệt phu nhân khẽ thở dài, trong mắt hơi phiếm lệ quang.
"Mẫu thân không khóc", Tiêu Uyển đáng yêu nở nụ cười ngây thơ, "Tỷ tỷ không có rời đi mà, sao mẫu thân lại khóc?"
Tim Thánh Nguyệt phu nhân hơi chấn động, nhẹ nhàng lau nước mắt, giữ chặt tay Mộ Như Nguyệt, ôn nhu cười nói: "Nguyệt Nhi, đi thôi, đừng để chậm trễ thời gian."
Mộ Như Nguyệt để Thánh Nguyệt phu nhân dẫn mình ra cửa, nghĩ đến mình sẽ nhanh trở thành thê tử của người khác, trong lòng nàng có chút mờ mịt, lúc ở Trung Hoa, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho một nam nhân.
Nhưng từ khi Dạ Vô Trần xuất hiện, trái tim nàng đã dần dần xảy ra biến hóa.
Nhưng mà, cả đời này nàng sẽ không hối hận vì quyết định gả cho hắn.
Trong hỉ đường, khách khứa đều đã ổn định chỗ ngồi, ngoại trừ Ngô Hâm, những người ở đây đều đến từ các thế lực cường đại, bất giác làm Ngô Hâm có chút khiếp vía.
__________________________________
CHƯƠNG 255: ĐẠI HÔN, TỨ PHƯƠNG ĐẾN DỰ (4)
"Ha ha, ta không đến trễ chứ?"
Một thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó một lão nhân có chút lôi thôi bước vào, có lẽ vì tham dự tiệc cưới, đan tôn giả đã cố ý ăn mặc chỉn chu nhưng một đường phong trần đã làm hắn khôi phục hình tượng lôi thôi, thời gian gấp gáp nên hắn cũng không kịp sửa soạn lại.
Nhìn lão nhân này xuất hiện, Ngô Hâm lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Một lão khất cái mà cũng tới tham dự đại hôn của đại tiểu thư Tiêu gia.
Trong lúc hắn còn đang thầm trào phúng lão nhân kia, mấy thế lực cường đại ở Thánh cảnh đã vội vàng đứng lên nghênh đón.
"Đan tôn giả, sao ngài tới đây?"
Nếu nói gia tộc cường đại nhất Thánh cảnh là Tiêu gia, thì cường giả lợi hại nhất chính là đan tôn giả này.
"Ngọc Nhi là đồ đệ của ta, nữ nhi nàng cũng là đồ tôn của ta, sao ta có thể không tới tham dự hôn lễ của đồ tôn chứ?" Đan tôn giả khẽ mỉm cười, nói.
Lúc này, không chỉ những người khác, ngay cả trưởng lão Tiêu gia đều ngây người.
Thánh Nguyệt phu nhân là đồ đệ của đan tôn giả? Đây quả thật là một tin tức lớn, không ai ngờ Thánh Nguyệt phu nhân không phải đan dược sư lại bái đan tôn giả làm thầy.
Như vậy, địa vị của Tiêu gia sẽ càng được củng cố hơn.
Trong lòng Ngô Hâm cả kinh, may mắn là hắn chưa nói gì, không ngờ lão nhân lôi thôi xấu xí này lại là đan tôn giả trong truyền thuyết...
Trong lúc mọi người còn đang nghị luận, một đôi tân nhân từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn sang, thời điểm nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ tà mị của tân lang, mọi người đều kinh diễm hít một ngụm khí, các nữ tử còn nhìn đến ngây ngốc.
Bọn họ chưa từng gặp nam nhân nào như vậy, tuấn mỹ không giống người phàm, đồ án hoa mạn đà la trên mặt càng khiến nụ cười của hắn thêm tà mị, khí thế tôn quý, cường đại tựa như tu la, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía tân nương bên cạnh, đôi mắt tím trở nên ôn nhu.
Phần ôn nhu này bất giác khiến người ta động dung.
Đáng tiếc, Tiêu gia không phải người mà ngoại nhân có thể mơ ước, những nữ nhân đã từng vọng tưởng trở thành tiểu thiếp của Tiêu Thiên Vũ đều có kết cục thê thảm, Nam Cung gia chính là ví dụ tốt nhất.
"Tiêu Phong đại ca!"
Đột nhiên, trong hỉ đường yên tĩnh, một thanh âm run rẩy hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Ngô Khuynh Tuyết cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt nhìn nam nhân đi phía sau đôi tân nhân, ánh mắt không thể tin hàm chứa nước mắt.
Ngô Hâm cũng nhìn thấy Tiêu Phong, kinh ngạc nói không ra lời.
Tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây?
Tiêu Thiên Vũ nhíu mày, rất không hài lòng mấy người quấy rầy hôn lễ của nữ nhi mình, thời điểm hắn muốn nói gì đó, Mộ Như Nguyệt xốc khăn voan lên.
Dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ xuất hiện trước mặt mọi người, khiến đám người vừa kinh diễm lại lần nữa kinh ngạc cảm thán.
Một đôi thần tiên quyến lữ thế nào? Phỏng chừng ngoài hai người này, bọn họ chưa từng thấy ai có thể xứng đôi đến mức này, đôi tân nhân đứng cùng nhau khiến người ta hâm mộ.
"Cô nương, ngươi nhận thức đại ca ta?" Mộ Như Nguyệt nhếch môi cười khẽ.
Nữ nhân này quả thật không có dung mạo tuyệt thế, nhưng bộ dáng thanh thuần kia lại có một phen ý nhị. Nàng hẳn là Ngô gia Ngô Khuynh Tuyết, nữ nhân đại ca từng yêu.
"Đại ca ngươi?" Cha con Ngô Hâm ngây ngẩn cả người, tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, còn chưa hồi phục tinh thần.
Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói: "Không sai, hắn chính là đại ca ta, đại thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Phong."
__________________________________
CHƯƠNG 256: ĐẠI HÔN, TỨ PHƯƠNG ĐẾN DỰ (5)
Lời thiếu nữ nói hung hăng đâm vào lòng Ngô Hâm, làm hắn mặt mày choáng váng, phế vật Tiêu Phong kia cư nhiên là đại thiếu gia Tiêu gia? Này hẳn không phải là sự thật...
"Nhưng mà, Tiêu Phong là một phế vật, sao có thể là đại thiếu gia của Tiêu gia?"
Ngay lập tức, vô số ánh mắt bắn về phía Ngô Hâm, rất nhiều người dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, người này chán sống rồi sao, dám công khai mắng đại thiếu gia của Tiêu gia là phế vật.
Còn những đệ tử thế gia khuynh tẫn tài sản để đi theo Ngô gia đến dự hôn lễ, sau khi nghe hắn nói lời này, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, tựa như không quen biết Ngô Hâm.
"Ha ha", đan tôn giả cười khẽ, khịt mũi coi thường nói, "Cư nhiên có người dám mắng một võ giả ngụy thiên phú là phế vật, thế đạo này đúng là đảo điên rồi."
Ngụy thiên phú?
Sắc mặt Ngô Hâm thoáng chốc tái nhợt, Tiêu Phong không những là đại thiếu gia Tiêu gia mà còn là võ giả ngụy thiên phú? Đả kích này làm hắn suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.
"Muội muội, bọn họ là người Ngô gia." Tiêu Phong đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, cố ý nhắc nhở một câu.
"Nga, thì ra là Ngô gia", Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, tựa hồ bây giờ mới biết đối phương là ai, "Các ngươi là người của Ngô gia ở Nam đảo? Mấy ngày trước đại ca ta ra ngoài bị trọng thương, thực lực bị phong ấn, may mắn có đại tiểu thư Ngô gia cứu giúp, hơn nữa còn tự định chung thân (tự đính ước với nhau)."
Các đệ tử thế gia vốn lui về phía sau, vừa nghe thấy lời này, lại vội vàng tiến lên đứng phía sau Ngô Hâm, bọn họ không ngờ Ngô gia lại may mắn có được mối quan hệ với Tiêu gia.
"Chúc mừng chúc mừng!"
"Ngô gia chủ, ngươi sinh một nữ nhi thật tốt a."
"Ha ha, xem ra chúng ta phải chúc mừng trước rồi."
Khách khứa đứng dậy, mỉm cười chúc mừng Ngô Hâm.
Ngô Hâm chỉ là gia chủ của một gia tộc nhỏ, đã khi nào được gặp nhiều nhân vật lớn như vậy? Đặc biệt là những người này còn tươi cười nói chuyện với hắn, lập tức làm đầu óc hắn choáng váng, nhất thời không thể hồi phục tinh thần.
Nhưng hiện tại tâm tình hắn rất hưng phấn, nữ nhi của hắn được đại thiếu gia Tiêu gia nhìn trúng, đó là vinh hạnh cỡ nào? Hắn có thể không vui sao?
Lúc này Ngô Hâm nghiễm nhiên đã quên lúc trước hắn khinh thường Tiêu Phong thế nào.
"Bất quá thật đáng tiếc", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Ngô Hâm, "Ngô gia chủ không chấp nhận hôn sự của đại ca ta cùng đại tiểu thư Ngô gia, thậm chí còn tìm vị hôn phu cho đại tiểu thư Ngô gia."
Lời chúc mừng của những người đó còn chưa nói hết đã bị lời này của Mộ Như Nguyệt chặn họng lại rồi.
Cự tuyệt liên hôn với Tiêu gia? Ngô gia này có ngốc hay không?
"Cho nên, đại ca ta quyết định cùng đại tiểu thư Ngô gia bỏ trốn." Mộ Như Nguyệt tựa hồ cảm thấy năng lực thừa nhận của mọi người quá mạnh mẽ, cũng không nói hết một lần mà nói từng chút từng chút như thế vài lần, thật là làm người ta có chút không chịu nổi.
Nàng nhàn nhạt nhìn về phía Ngô Khuynh Tuyết, nói tiếp: "Đáng tiếc, tiểu thư Ngô gia phản bội đại ca ta, quyết định tiếp nhận vị hôn phu của nàng, trơ mắt nhìn vị hôn phu nàng động thủ với đại ca ta, nếu không phải ta tình cờ đi ngang qua nơi đó, sợ là đại ca ta đã không còn mạng để trở về! Tuy Tiêu gia chúng ta không để ý đến bối cảnh dòng dõi của nhà gái, cũng không để ý đến thiên phú, tài mạo, nhưng lại rất quan tâm việc nữ nhân đó yêu thân phận của Tiêu Phong hay yêu con người hắn, nếu đại ca nói ra thân phận của mình, Ngô gia nhất định không màng tất cả muốn gả Ngô Khuynh Tuyết cho đại ca, nếu vì hắn không có thực lực mà từ bỏ hắn, người như vậy, Tiêu gia không cần."
Lời này giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Ngô Hâm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, thậm chí không nói được lời nào...
____________________________________
CHƯƠNG 257: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC (1)
Hối hận?
Không sai, hiện tại Ngô Hâm quả thật rất hối hận, hắn cho rằng Tiêu Phong chỉ là một phế vật nên lúc trước mới không hề do dự mà gậy đánh uyên ương, nhưng ai có thể ngờ được phế vật kia lại là đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia?
Tựa như cảm nhận được ánh mắt trào phúng của mọi người, hắn xấu hổ đến nỗi hận không thể chui xuống gầm bàn.
Từ bỏ một con rể tốt như vậy để lựa chọn một thứ rác rưởi, ai có thể vui nổi?
Sắc mặt Ngô Khuynh Tuyết tái nhợt, hai mắt rưng rưng nhìn Tiêu Phong, ánh mắt nhu nhược động lòng người, ủy khuất vạn phần, tựa như muốn Tiêu Phong nói đỡ vài lời cho bọn họ.
Tiêu Phong quay đầu đi, không hề nhìn nàng lần nào, tựa như trong mắt hắn, nữ nhân này chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì với hắn....
Người Tiêu gia cũng không ngờ giữa Tiêu Phong cùng Ngô Khuynh Tuyết còn có một đoạn chuyện xưa như vậy.
Thiếu gia nhà bọn họ thiên tài cỡ nào? Những người này cũng dám khinh thường thiếu gia, loại người khi biết được thân phận của thiếu gia thì muốn leo lên, còn khi thiếu gia bị phong bế thực lực thì khinh thường, nữ nhân như vậy không có tư cách làm nữ chủ nhân Tiêu gia.
Dựa vào năng lực của thiếu gia hoàn toàn có thể tìm được một nữ tử tốt hơn.
Tâm của Ngô Khuynh Tuyết như chìm vào đáy cốc, cuối cùng nam nhân này vẫn không tha thứ cho nàng....
Trái tim nàng tựa như có cái gì đó hung hăng đâm vào, đau đớn máu tươi đầm đìa, tuy nữ nhân này không có dung mạo tuyệt sắc nhưng ánh mắt nhu nhược động lòng người kia vẫn dễ dàng câu dẫn tâm hồn nam nhân.
"Ngô gia các ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng Tiêu gia thì khác, cho nên cha mẹ ta mới mời Ngô gia đến đây để cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi, bất quá..." ánh mắt Mộ Như Nguyệt đảo qua đám người, dừng lại trên người Lâm Hải, thông qua tin tức Tiêu gia có được, nam nhân này chính là vị hôn phu của Ngô Khuynh Tuyết.
Cũng là người suýt chút nữa hại chết đại ca.
"Lâm gia Lâm Hải, lúc đại ca ta rời khỏi Ngô gia, ngươi còn muốn giết hắn, đáng tiếc ngươi không ngờ đại ca không chết, sau khi người rời khỏi, hắn lại đi được thêm một đoạn đường, cuối cùng kiên trì không nổi mới hôn mê bất tỉnh, sau đó bị ta tình cờ gặp được..."
Nếu không phải nàng gặp được Tiêu Phong, phỏng chừng Tiêu Phong không cách nào sống sót trở về Tiêu gia....
Lâm Hải run rẩy, hoảng sợ trừng to mắt.
Hắn hối hận lúc trước ra tay ác độc! Tại cái nơi cường giả vi tôn này, hắn đả thương đại thiếu gia Tiêu gia, hắn có mấy cái mạng để đền được?
Muốn mở miệng cầu tình nhưng lại phát hiện nói gì cũng vô ích, đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia suýt chút nữa chết trong tay hắn, hắn có nói gì cũng vô dụng.
Những người này nhất định sẽ không tha cho hắn!
Trong lòng bi ai, Lâm Hải càng thấy hối hận khi tới tham gia hôn lễ của đại tiểu thư Tiêu gia.
"Tốt, những lời nên nói ta đã nói xong rồi, cha mẹ, những người này giao cho các ngươi xử lý, ta không muốn trong hôn lễ của mình tay nhiễm máu tươi."
Mộ Như Nguyệt nàng chưa bao giờ là người lương thiện, nếu động đến người nhà của nàng thì phải trả giá. Chuyện lấy ơn báo oán như thánh mẫu, nàng thật sự không làm được.
Đời này, thiện cũng được, ác cũng thế, nàng chỉ là một nữ nhân muốn bảo hộ người thân của mình mà thôi.
Nhẹ nhàng đội khăn hỉ lên, Mộ Như Nguyệt làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đi về hướng cao đường, ở đó có an bài mấy chỗ ngồi, phu thê Tiêu Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau sau đó tiến lên phía trước, ngồi đằng sau Tiêu lão gia chủ.
Vô Ngu mỉm cười tiến lên phía trước, ho khan hai tiếng, thanh âm nghiêm túc hô.
"Nhất bái thiên địa..."
"Nhị bái cao đường..."
"Phu thê giao bái..."
"Đưa vào..."
Ngay tại thời điểm sắp nói câu cuối cùng, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát: "Khoan đã!"
_______________________________________
CHƯƠNG 258: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC (2)
Một thân ảnh hồng y tiến vào, dung nhan nam nhân tuyệt sắc khuynh thành nở nụ cười yêu nghiệt, hoàn mỹ, ánh mắt hắn nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Nam nhân này lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân, khiến mấy nữ nhân đang ngồi ở đây đều ảm đạm thất sắc.
"Phượng Kinh Thiên!"
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, tên yêu nghiệt đáng chết này sao lại tới đây?
Thấy Phượng Kinh Thiên đi về phía Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần gắt gao nắm chặt tay nàng, đôi mắt tím xẹt qua tia tà khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.
"Ngươi tới đây làm gì?" Thanh âm Dạ Vô Trần lạnh lùng, không còn ôn nhu như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt.
Phượng Kinh Thiên cong môi cười, nụ cười thật khuynh quốc khuynh thành.
"Ta cùng nữ nhân này cũng coi như bằng hữu, tân hôn của nàng, ta đương nhiên muốn đến chúc mừng."
Nếu không phải lần trước bị nam nhân này đánh cho nửa năm không thể rời giường, nửa năm sau lại không tìm được tung tích nàng, hắn cũng sẽ không để lâu như vậy mới đến đây.
Tuy cuối cùng hắn cũng biết được tung tích nàng nhưng dù sao cũng vẫn chậm một bước...
Phương Kinh Thiên khẽ nheo mắt phượng, tươi cười tuyệt mỹ, rất khó tưởng tượng dung nhan như vậy sẽ là một nam nhân.
Sau này hắn cưới thê tử, thê tử của hắn có thể cảm thấy hổ thẹn hay không?
"Cho dù ngươi đã gả chồng, đã sinh hài tử, ta cũng sẽ đoạt ngươi về", Phương Kinh Thiên nhìn Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười ái muội, "Sau đó... làm tình nhân của ta."
Nhất kiến chung tình?
Cũng không hẳn là vậy, hắn cũng không biết vì sao trong nửa năm này hình bóng nàng vẫn luôn xuất hiện trong đầu hắn, dù là lời nói lạnh lùng của nàng cũng làm hắn không cách nào quên được.
Có lẽ, Phượng Kinh Thiên hắn cũng có một ngày động tâm với một nữ nhân...
Thật không biết nàng có ưu điểm gì, tại sao lại dễ dàng đi vào lòng hắn như thế.
Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, môi mỏng khẽ nhấp, lạnh giọng quát: "Cút!"
"Ha ha!" Phượng Kinh Thiên ngửa đầu cười to hai tiếng, nam nhân này ngay cả tiếng cười cũng chấn động lòng người như thế, "Ta chỉ tới chúc mừng tân hôn nàng mà thôi, cũng không phải quấy rầy đêm tân hôn của các ngươi, nữ nhân, ta nói rồi, cuối cùng sẽ có một ngày ta có được ngươi, đó là vạn kiếp bất phục!"
Toàn thân Dạ Vô Trần tản ra hàn khí lạnh lẽo, tay hắn đã nhẹ nhàng nâng lên, Phượng Kinh Thiên rõ ràng đã cảm nhận được sát khí trên người hắn nhưng vẫn không hề dừng lại, xoay người đi ra cửa, chỉ lưu lại tiếng cười kia.
Bởi vì biến cố này phát sinh đột ngột, tâm tình mọi người đều trầm xuống, có người thích nữ nhi mình, làm cha mẹ đương nhiên vui vẻ, nhưng trên người Phượng Kinh Thiên có một loại cảm giác làm người khác không thoải mái.
Dung nhan yêu nghiệt như nữ tử kia càng không giống người thường...
"Nguyệt Nhi, Vô Trần, ta sẽ cho người đuổi theo nam nhân kia, các ngươi không cần lo chuyện này, vẫn là động phòng quan trọng hơn", Thánh Nguyệt phu nhân mỉm cười, ôn hòa nói, "Vô Ngu đại sư, tiếp tục đi, còn một câu cuối cùng quan trọng nhất đưa vào động phòng."
Lúc này hai hàng lông mày Vô Ngu vốn nhíu chặt mới giãn ra, tuyên bố một câu cuối cùng, để một đan dược sư phàm giai làm chủ hôn, phỏng chừng chỉ có Tiêu gia mới có thể làm được.
Sau khi đôi tân nhân rời khỏi, đan tôn giả cười to hai tiếng, đi qua chỗ phu thê Tiêu Thiên Vũ, trong ánh mắt có một tia hoài niệm.
____________________________________
CHƯƠNG 259: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC (3)
"Ngọc Nhi, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, không biết ngươi còn trách sư phụ không? Lúc ấy tuy ngươi không phải đan dược sư nhưng ngươi là đệ tử sư phụ thương yêu nhất, năm đó Tiêu gia lại có tình cảnh như vậy, ta muốn để ngươi trở thành tông chủ dược tông, rồi tìm một con rể tới ở rể, không muốn để ngươi đi Tiêu gia chịu khổ."
Việc Tiêu gia bức bách Tiêu Thiên Vũ nạp thiếp hắn cũng có nghe nói, nhưng đây là con đường chính đồ nhi lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn tôn trọng quyết định của nàng.
Có điều, càng nghe chuyện càng thương tâm, dứt khoát không tìm hiểu tin tức về nàng nữa, đương nhiên cũng không biết chuyện Mộ Như Nguyệt bị Nam Cung gia bắt đi, nếu không dựa vào tính cách của hắn nhất định sẽ không nhịn được, đoạt Ngọc Nhi đem về dược tông, sau đó lại đi diệt Nam Cung gia kia.
Ở dược tông nàng có thể nhận được sự bảo hộ tốt nhất, mà không phải chịu khổ như ở Tiêu gia...
Hốc mắt Thánh Nguyệt phu nhân đỏ lên, ủy khuất nhiều năm qua nhất thời dâng trào, nghĩ tới những chuyện đã trải qua, nàng thật muốn nhào vào lòng đan tôn giả khóc lớn một trận.
"Sư phụ, sao Ngọc Nhi có thể trách ngươi chứ? Ngọc Nhi rất áy náy với ngươi, năm đó không nghe lời sư phụ, quyết định gả vào Tiêu gia, nhưng cả đời Ngọc Nhi không oán không hối, có thể gặp được phu quân, còn có được ba đứa con như thế, cuộc đời Ngọc Nhi đã không còn gì phải tiếc nuối, từ trước đến nay ta chưa từng hối hận đã gả cho phu quân, dù lúc đầu tình cảnh khó khăn, phu quân cũng không bỏ rơi ta, không tiếc vì ta mà phản kháng lại gia tộc."
Đan tôn giả hài lòng nở nụ cười, sau khi hắn đến Tiêu gia liền thăm hỏi tình huống của gia tộc này, biết Tiêu Thiên Vũ cả đời không nạp thiếp, cũng coi như không phụ tình cảm Ngọc Nhi dành cho hắn.
Bất quá vì hắn bế quan không ra ngoài, lại không tìm hiểu tin tức về Thánh Nguyệt phu nhân, cho nên cũng không biết hiện giờ nàng đã trở thành người cai quản Thánh cảnh.
Đồ nhi của đan tôn giả hắn, sao có thể là người thường?
"Ngọc Nhi, ngươi sinh được một nữ nhi tốt", đan tôn giả cười khổ, "Nha đầu Nguyệt Nhi kia không những chữa khỏi bệnh cho Thanh Sơ, thực lực còn đạt cấp ngụy thiên phú, lúc biết được trong lòng ta cũng rất khiếp sợ, thật hâm mộ ngươi có được một nữ nhi tốt như vậy a."
Tĩnh lặng....
Toàn bộ hỉ đường đều yên tĩnh quỷ dị.
Đan tôn giả vừa dứt lời, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều choáng váng nơi không nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt già nua, lôi thôi của đan tôn giả.
Đặc biệt là cha con Ngô Hâm đã hối hận xanh cả ruột.
Nếu cho bọn hắn một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Tiêu Phong, nếu có thể lập mối quan hệ với Tiêu gia, cho dù Tiêu Phong có là phế vật cũng đáng...
Lúc này, trong phòng tân hôn, Dạ Vô Trần xốc khăn hỉ màu đỏ lên, nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc trước mặt, nở nụ cười tà mị: "Nguyệt Nhi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau."
Hắn đợi ngày này đã lâu lắm....
Ánh mắt dõi theo thân ảnh thiếu nữ, yết hầu nam nhân nhộn nhạo, một cỗ cảm giác khô nóng lan truyền khắp toàn thân, trời biết hắn chờ đợi một đêm này đã bao lâu rồi, vì tôn trọng nàng cho nên hắn không muốn khiến nàng thất thân trước khi thành hôn, hiện giờ, hắn rốt cuộc không kịp chờ nữa...
"Nguyệt Nhi", thanh âm nam nhân ấm ách khàn khàn, ánh mắt nhu tình nhìn nữ nhân bên cạnh, nụ cười trên môi càng thêm tà mị, vẻ mặt chuyên chú, nghiêm túc nói: "Ngươi là nữ nhân đầu tiên của Dạ Vô Trần, cũng sẽ là nữ nhân cuối cùng của ta."
Đây là lời cam đoan của hắn đối với nàng, cam đoan một đời một kiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top