Chương 240 - 249

CHƯƠNG 240: TA CÓ THỂ CHỮA BỆNH CHO HẮN (4)

Nàng xuyên tới đại lục này không lâu thì có hôn ước với nam nhân này, nhưng bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện cho nên đến bây giờ bọn họ còn chưa thành thân...

Mọi người nhìn bộ dáng hai người thâm tình nhìn nhau đều không nhịn được thở dài một tiếng, nam nhân này tương lai nhất định là một phu quân tốt, khuyết điểm duy nhất chính là dung mạo bình thường, đứng cùng nàng quá không xứng đôi.

Trong lúc mọi người còn đang cảm thán, khuôn mặt nam nhân đột nhiên phát sinh biến hóa...

Dung nhan bình thường đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tuấn mỹ như thần, nhất thời nhóm nữ đệ tử đều ngây ngẩn, si ngốc nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị trước mắt.

Nam nhân này vừa tôn quý vừa cường đại, lại si tình, dung nhan còn tuấn mỹ... Không phải nhân vật chỉ xuất hiện trong sách thôi sao?

Nam nhân như thế, nữ nhân nào mà không động tâm?

Nhưng mà trong mắt nam nhân này chỉ có Mộ Như Nguyệt, bất kì kẻ nào cũng không thể lọt vào đôi mắt tím của hắn...

"Tông chủ!" Diệp Khâu quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên, cắn răng nói: "Ta thật sự có thể trị bệnh cho thiếu tông chủ, ngươi có muốn cứu nhi tử của ngươi hay không chỉ dựa vào một ý nghĩ của ngươi."

Mộ Dung Thiên nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: "Diệp Khâu đại sư có nhìn ra chứng bệnh của con ta không?"

"Này..."

Diệp Khâu sửng sốt một chút, hắn căn bản không biết tình huống của Thanh Sơ, hiện tại nói như vậy chỉ vì muốn kéo dài thời gian, nam nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Chỉ cần tránh được một kiếp này, hắn lại có cơ hội rời khỏi dược tông, sau khi ra ngoài rồi bọn họ còn có thể làm gì được hắn?

"Tông chủ, trong cơ thể thiếu tông chủ có một loại cổ trùng có thể hút sinh lực nên mới tạo thành tình trạng như bây giờ, chỉ cần ta luyện chế ra đan dược loại trừ cổ trùng là được, chỉ cần chút thời gian thôi."

Dù sao những người này cũng không biết rõ tình huống, hắn chỉ cần tùy tiện lừa gạt một chút là xong. Cổ trùng chỉ có trong truyền thuyết, ngay cả Vô Ngu cũng chưa từng gặp qua.

Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Khâu, có lẽ hiện tại hắn là hi vọng cuối cùng của Thanh Sơ, nhưng mà thời điểm hắn muốn cầu tình với đan tôn giả, một thanh âm lạnh băng chặn lại lời hắn muốn nói.

"Cổ trùng?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Nghe nói cổ trùng vào cơ thể người sẽ khiến toàn thân rét run, sau tai xuất hiện ba sợi tơ hồng, đến mỗi đêm trăng tròn cổ trùng sẽ bắt đầu phát tác, hơn nữa còn đau đớn khó nhịn, cổ trùng sẽ lẳng lặng ở một nơi cách đan điền không xa, nơi đó sẽ xuất hiện một điểm nhỏ, đó là nơi cổ trùng tồn tại, quan trọng hơn là, muốn loại bỏ cổ trùng rất đơn giản, chỉ cần dùng cỏ dẫn cổ là đủ, không cần luyện chế đan dược gì, tông chủ, những điều ta nói có nghiệm chứng trên người thiếu tông chủ chưa?"

Sắc mặt Diệp Khâu đại biến, phẫn nộ quát: "Ngươi biết cái gì?"

Cổ trùng rất hiếm thấy, trên sách cũng không miêu tả tỉ mỉ, nha đầu này nhất định là nói bừa, làm sao nàng có thể biết những tri thức mà Vô Ngu cũng không biết?

"Ta có nói bừa hay không, đan tôn giả là người biết rõ nhất", Mộ Như Nguyệt hơi cong khóe môi, "Còn nữa, ta muốn nói, ta có thể chữa bệnh cho hắn."

Hiện tại nàng đã đột phá đến đỉnh địa giai, cũng chắc chắn có thể luyện chế loại đan dược đó...

Mọi người ngây ngẩn, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ngay cả đan dược sư phàm giai còn không làm được, một đan dược sư đỉnh địa đan có thể làm được sao?

______________________________

CHƯƠNG 241: TA CÓ THỂ CHỮA BỆNH CHO HẮN (5)

"Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì?" Diệp Khâu nắm chặt nắm đấm, thân thể vì phẫn nộ đến run rẩy, "Ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh nhưng đừng tưởng rằng như vậy đã là vô địch, còn có rất nhiều đan dược sư cường đại hơn ngươi, bọn họ không làm được, sao ngươi có thể làm?"

Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Diệp Khâu, ánh mắt dời về phía đan tôn giả.

Đan tôn giả trầm ngâm nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu: "Ta tin tưởng nha đầu này."

Nữ nhi của Ngọc Nhi, làm sao hắn có thể không tin?

Đan tôn giả đè nén kích động trong lòng, làm lơ ánh mắt mọi người, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười ha hả: "Nha đầu, ngươi cứ coi dược tông như nhà mình, nếu ai dám khi dễ ngươi, tông chủ không làm chủ được thì cứ tới tìm ta, tuy lão nhân hơi lớn tuổi chút, chân cẳng cũng không nhanh nhẹn như xưa nhưng năng lực bảo hộ đồ tử, đồ tôn vẫn phải có."

Có một câu này của đan tôn giả, nha đầu này có đi ngang ở dược tông cũng không có ai dám nói gì.

Sắc mặt Diệp Khâu đại biến, phẫn nộ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Chờ đến khi nha đầu này trị liệu cho thiếu tông chủ thất bại, để xem đan tôn giả còn giúp nàng như vậy không?

Buồn cười là hiện giờ Diệp Khâu hoàn toàn nghĩ rằng đan tôn giả đối đãi với nàng đặc biệt như vậy là vì câu nói kia, không hề biết đồ nhi mà năm đó đan tôn giả thương yêu nhất là mẫu thân nàng...

Đám người dần tản đi, Vô Ngu không rời đi mà đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, bất đắc dĩ cười nói: "Nha đầu này, gây ra phong ba quá lớn, nhưng mà không biết tại sao đan tôn giả nói không thu ngươi làm đồ đệ."

Mộ Như Nguyệt nhìn đám người đang rời đi, lại nhìn sang khuôn mặt già nua của Vô Ngu, nhún vai: "Bởi vì nương là đệ tử của hắn, tính ra, ta nên gọi hắn một tiếng sư tôn."

Vô Ngu sửng sốt một chút, ha ha cười hai tiếng: "Cũng không tồi, thực lực lão gia hỏa kia rất mạnh, trình độ đan dược cũng rất mạnh, tuy ta không biết hắn rốt cuộc ở cấp bậc nào nhưng tóm lại là mạnh hơn ta."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt có chút nghi hoặc: "Không phải ngươi nói người cường đại nhất ở đây là phàm giai sơ cấp sao?"

Vô Ngu trắng mắt liếc nàng một cái: "Đúng là ta đã nói như vậy, vấn đề là lão gia hỏa không phải người ở nơi này, hắn đến từ Trung Châu, đại diện cho dược tông lập phân tông ở đây, cho nên hắn là người Trung Châu, cái danh hiệu đan tôn giả này cũng xuất phát từ Trung Châu, danh hiệu tôn giả này không phải đại biểu cho sự cấp bậc, tỷ như nói, ở chỗ chúng ta sẽ xưng hô người cường đại hơn mình là đại sư, còn ở nơi đó xưng là tôn giả, biểu đạt sư tôn kính đối với cường giả, ta nói thế người hiểu chưa?"

"Trung Châu? Sư phụ, ngươi rất hiểu biết về Trung Châu?" Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt hỏi.

"Ha ha, dù vi sư chưa từng đến Trung Châu nhưng người ở địa vị như ta vẫn hiểu biết một chút, tỷ như Tử Hoàng cùng Nguyệt Tôn tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Trung Châu."

Tim Mộ Như Nguyệt đột nhiên nảy lên, nàng đã nghe qua hai cái tên này rất nhiều lần từ miệng Nam Cung Tử Phượng.

"Sư phụ có thể nói cho ta biết một chút chuyện Tử Hoàng và Nguyệt tôn không?"

"Thật ra ta cũng không rõ ràng lắm, Nguyệt tôn là tôn xưng, Tử Hoàng cũng vậy, tuy hắn được xưng là Tử Hoàng nhưng không phải là Hoàng đế, hình như bởi vì tên hắn là Tử Hoàng cho nên mới có tôn xưng này, còn Nguyệt tôn là ai ta cũng không biết, hai người này là một đôi thần tiên quyến lữ ở Trung Châu, thiên phú cường đại, năng lực trác tuyệt, lại tâm đầu ý hợp, không biết đã tiện sát bao nhiêu si nam oán nữ, quan trọng nhất chính là Nguyệt tôn là đan dược sư duy nhất ở Trung Châu có trình độ thần giai, đáng tiếc ngàn năm trước cả hai bọn họ đều đã chết...."

___________________________________

CHƯƠNG 242: KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC TƯƠNG LAI (1)

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, cả hai đều chết? Ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa nàng không quên, Nam Cung Tử Phượng gọi nàng là Nguyệt tôn, Dạ Vô Trần là Tử Hoàng...

Như vậy bọn họ có quan hệ gì với Nguyệt tôn và Tử Hoàng kia?

"Sư phụ, ngươi có biết tình huống cụ thể của hai người kia không?"

Vô Ngu nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt, nha đầu này luôn lơ đãng với mọi thứ, khi nào cũng sẽ có hứng thú với thứ gì đó?

"Ta cũng không biết nhiều, ta chỉ biết Tử Hoàng là người của Tử gia ở Trung Châu, lúc ấy Tử gia là thế lực cường đại nhất Trung Châu, sau lại nghe nói lúc Tử Hoàng cùng Nguyệt tôn không có ở nhà, Tử gia bị ám hại, còn những chuyện khác thì ta không rõ lắm, nhưng từ sau ngày ấy, Tử Hoàng cùng Nguyệt tôn biến mất ở Trung Châu."

Vô Ngu thở dài, hắn cũng chỉ biết được chút ít đó thôi.

Mộ Như Nguyệt trầm tư một chút, gật gật đầu: "Ta hiểu rồi, sư phụ, hiện tại ta muốn chuẩn bị trị liệu cho thiếu tông chủ dược tông, cho nên không thể bồi ngươi."

"Nha đầu, mọi việc tận lực là được." Vô Ngu cười nhạt, đồ nhi này làm bất cứ chuyện gì cũng không cần sư phụ này nhọc lòng, thật ra làm hắn cảm thấy có chút mất mát...

Mộ Như Nguyệt không hề nói thêm gì nữa, tùy tiện tìm một người dẫn mình đến chỗ Mộ Dung Thanh Sơ.

Ánh nắng chiều rọi vào phòng, chiếu lên người nam nhân đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn ra phía ngoài sân.

Tựa như phát hiện thiếu nữ đã đến, nam nhân khẽ cười, hắn chậm rãi xoay người, thanh âm mỹ diệu nhẹ nhàng vang lên, êm tai làm người ta bất giác trầm mê.

"Ngươi đã đến rồi?"

Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, không biết vì sao, nàng cảm thấy nam nhân này đã sớm biết mình sẽ đến, chẳng lẽ là ảo giác của nàng?

"Ta chắc chắn chữa được bệnh của ngươi, chẳng qua muốn hỏi ngươi mấy vấn đề."

Nam nhân thong thả buông tay xuống, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên nở nụ cười thanh thoát, nam nhân này rõ ràng một thân khí chất thanh lãnh nhưng cười lên lại đẹp như tiên như họa, đẹp không sao tả xiết.

Hắn chính là một nam nhân giống như tiên nhân, mỹ không chân thực như thế.

"Ngồi đi."

"Không cần, ta hỏi xong liền đi." Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói, "Ngươi là thuộc tính phong, thể trạng vốn đã không tốt, năm năm trước còn mất đi không ít sinh lực, nếu ta đoán không sai, có phải ngươi vô ý tiếp xúc với một loại thực vật gọi là Hồng Kiến Diệp?"

"Nếu ngươi nói là một loại cây có lá màu đỏ, phiến lá nhìn như con kiến khổng lồ, đúng là năm năm trước ta từng tiếp xúc qua."

"Vậy thì đúng rồi", hai mắt Mộ Như Nguyệt sáng ngời, cười nhạt, "Đó chính là Hồng Kiến Diệp, một loại thực vật kịch độc có thể làm cơ thể dần dần mất đi sinh lực, cấp bậc đỉnh địa giai có một loại đan dược tên là Cửu Đỉnh Đan có thể giải loại độc này, cần mất một chút thời gian để luyện chế đan dược này."

Thanh Sơ cười nhạt, khuôn mặt thanh lãnh dần có chút ấm áp: "Vậy làm phiền."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày nhìn nam nhân sắc mặt trước sau như một này, nói: "Hình như ngươi cũng không quan tâm đến chuyện giải độc lắm, lúc trước ngươi cũng không thất vọng vì không tìm được biện pháp trị liệu, hiện tại cũng không cảm thấy vui vẻ gì."

"Không phải không thèm quan tâm, mà là... ta biết mình sẽ không chết." Mộ Dung Thanh Sơ nhàn nhạt nói.

Ngay từ đầu hắn đã biết vận mệnh của mình.

__________________________________

CHƯƠNG 243: KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC TƯƠNG LAI (2)

Hắn nói thế khiến Mộ Như Nguyệt hơi kinh ngạc, Thanh Sơ tựa như biết được suy nghĩ trong đầu nàng, khẽ cười nói: "Ngươi có biết trên đời này có một thứ gọi là, có thể biết được quá khứ và tương lai?"

Biết được quá khứ và tương lai...

Tâm Mộ Như Nguyệt mạnh mẽ chấn động, những thứ này nàng đã đọc được trong sách cổ ở Tiêu gia.

Nghe nói có một loại người gọi là người thiên mệnh có thể biết được quá khứ và tương lai, mà trời cao rất công bằng, người có năng lực này, kết cục của bọn họ chính là vĩnh viễn không có được hạnh phúc...

Một người đã sớm biết được quá khứ và tương lai làm sao có thể có được hạnh phúc thuộc về bọn họ?

Bọn họ đã được định là sẽ cô đơn cả đời.

"Cho nên, ta đã sớm biết, ta sẽ không chết, ngươi sẽ xuất hiện cứu mạng ta."

Trên đời này không có người nào muốn chết, Mộ Dung Thanh Sơ cũng thế, không phải hắn không thèm để ý mình sống chết, ngay từ đầu hắn đã biết kết cục của mình, cũng biết hắn sẽ cùng thiếu nữ này dây dưa không rõ...

"Người thiên mệnh", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Ta cho rằng đây chỉ là người đời bịa đặt, không ngờ trên đời thật sự có loại người này."

"Bịa đặt vốn dựa theo sự kiện có thật mà biên soạn lại, thật ra cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, ta có thể biết được tương lai nhưng mỗi lần như vậy yêu cầu phải trả một cái giá tương ứng, bất quá để đền đáp ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ thay ngươi đoán trước một chút."

Ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này, hắn đã biết thiếu nữ này nhất định không đơn giản.

"Vậy thì cảm ơn ngươi", Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, "Năm ngày sau đã đến đây đưa đan dược."

Nhìn theo bóng dáng Mộ Như Nguyệt rời đi, Mộ Dung Thanh Sơ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh hoàng hôn phủ xuống người hắn.

Nam nhân đứng dưới ánh nắng chiều mỹ không chân thực như thế, dung nhan trắng bệch yếu ớt làm người ta đau lòng không thôi, đột nhiên, sắc mặt nam nhân biến đổi, phun ra một ngụm máu.

"Nhìn không thấu, vậy mà nhìn không thấu..."

Tương lai của nàng lại là trống rỗng.

Trên đời này còn có người hắn không nhìn thấu...

Sắc mặt Mộ Dung Thanh Sơ càng thêm tái nhợt, ánh mắt phức tạp, nàng chắc hẳn là nhân vật siêu thoát khỏi thế giới này, nếu không hắn sẽ không thể không nhìn thấu nàng, như vậy cũng chỉ có một cách giải thích, tương lai của nàng thay đổi thế nào hắn cũng không thể đoán trước được...

"Có lẽ nàng là người đặc biệt nhất ở đại lục này." Mộ Dung Thanh Sơ nở nụ cười thanh khiết, hắn rất có hứng thú với loại người mà hắn không thể nhìn thấu này.

Không biết tương lai của nàng rốt cuộc thế nào.

Bất quá hắn nghĩ chắc hẳn sẽ không đơn giản...

Năm ngày sau.

Trong tông môn dược tông, Mộ Dung Thiên nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài cửa, từ năm ngày trước nàng kêu hắn đi tìm một số dược liệu, nói là năm ngày sau sẽ luyện chế ra đan dược, hiện tại đã là ngày thứ năm rồi, cũng không biết đan dược kia thế nào.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng nôn nóng.

Trái lại, Mộ Dung Thanh Sơ ngồi bên cạnh lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn đã sớm biết trước kết quả, đương nhiên biết hôm nay Mộ Như Nguyệt sẽ cứu được mạng hắn.

Rất nhanh, dưới tầm mắt của mọi người, một bạch y thiếu nữ thanh thuần thoát tục tiến vào, vẻ mặt thiếu nữ trước sau đều không có biểu tình gì, phảng phất như không nhìn thấy những người này đang đợi nàng.

"Nguyệt Nhi chất nữ, thế nào?" Mộ Dung Thiên vội vàng đi tới, nôn nóng hỏi.

___________________________________

CHƯƠNG 244: KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC TƯƠNG LAI (3)

Mộ Như Nguyệt khẽ cười, mở bàn tay ra, một viên đan dược xanh biếc tản ra sinh khí nồng đậm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thiên, nói: "Cho hắn ăn đan dược này vào."

Tuy rằng không biết đan dược này có thể trị hết bệnh của Mộ Dung Thanh Sơ hay không, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.

Mộ Dung Thiên tiếp nhận đan dược, bước nhanh về phía Mộ Dung Thanh Sơ.

Ánh mắt mọi người đều dõi theo hắn, ai cũng không biết thiếu nữ trẻ tuổi này có thể dùng đan dược đỉnh địa giai chữa khỏi cho thiếu tông chủ hay không.

Dù sao rất nhiều đan dược sư ở Trung Châu đều không có biện pháp.

Mộ Dung Thanh Sơ cười đạm mạc, ánh mắt thanh lãnh nhìn đan dược trong tay Mộ Dung Thiên, hắn nhẹ nhàng bỏ đan dược vào miệng, chỉ trong chớp mắt, một chất lỏng mát lạnh theo yết hầu chảy vào dạ dày.

Mộ Dung Thiên khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm thân thể Mộ Dung Thanh Sơ.

Dần dần, Mộ Dung Thanh Sơ nâng mắt, khuôn mặt vốn trắng bệch đã dần khôi phục một chút, cảm nhận được biến hóa của hắn, tâm Mộ Dung Thiên run lên, đồng thời cũng mừng như điên.

"Thanh Sơ, thân thể ngươi..."

Mộ Dung Thanh Sơ chỉ đạm mạc cười: "Ta cảm giác được sinh lực trong cơ thể đang từ từ tăng lên, tuy tốc độ tương đối chậm nhưng đã không còn mất đi nữa."

Cho dù thân thể khỏe lại, nam nhân này vẫn thanh lãnh đạm mạc như vậy, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên không có chút biểu tình nào.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Mộ Dung Thiên kích động muốn chảy nước mắt, chỉ thốt lên được ba chữ này.

Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn cha con nhà Mộ Dung, không biết vì sao, nàng có cảm giác quan hệ hai người này cũng không chỉ là cha con, hình như có gì đó bí ẩn...

Nhóm đan dược sư cao ngạo sau khi chứng kiến một màn này đều cả kinh nói không nên lời, ai cũng không ngờ được nàng thật sự có thể chữa khỏi cho thiếu tông chủ, đây là chứng bệnh mà ngay cả những đan dược sư ở Trung Châu cũng không trị được.

"Nàng thật sự thành công!" Thanh âm Diệp Khâu run rẩy, hắn vốn định trốn khỏi nơi này, nhưng vì muốn nhìn thấy Mộ Như Nguyệt thất bại cho nên mới ở lại, cuối cùng người bị chê cười vẫn là hắn.

Vì sao lão Vô Ngu kia lại có được một đệ tử thiên tài như vậy?

So với phẫn nộ, Diệp Khâu càng ghen ghét nhiều hơn, hắn cùng lão nhân kia phấn đấu hơn nửa đời người, kết quả là đồ nhi của hắn khiến mình thất bại thê thảm.

Càng nghĩ hắn lại càng bi ai, không biết bây giờ những người này sẽ đối phó hắn thế nào, sớm biết vậy hắn đã nhân cơ hội trốn khỏi dược tông...

Bất quá Mộ Như Nguyệt quả thật không có ý buông tha Diệp Khâu.

Mấy ngày nay nàng lo luyện chế đan dược nên mới không để ý đến hắn, nhưng hắn cũng đừng nghĩ có cơ hội chuồn ra khỏi dược tông, bởi vì nàng đã sớm nói Dạ Vô Trần canh chừng lão nhân này.

Nếu lão nhân này chỉ tới cửa khiêu khích bình thường thì thôi, nàng có thể làm lơ hắn, nhưng nàng không quên, nếu không phải tại hắn, Vô Trần sao có thể bị thương? Sao có thể suýt nữa phế đi thực lực?

Nàng nhất quyết không cho phép chuyện như thế lại xảy ra!

"Mộ cô nương", Mộ Dung Thanh Sơ thấy Mộ Như Nguyệt xoay người rời đi, hắn thong thả đứng dậy đi theo, sau khi hai người ra ngoài, hắn mới gọi nàng dừng bước.

Bước chân Mộ Như Nguyệt hơi ngừng lại, cũng không quay đầu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Năm ngày trước ta đáp ứng xem tương lai cho ngươi", Mộ Dung Thanh Sơ cong khóe môi, dung nhan tuấn mỹ trong nắng đẹp như thế, "Mà cái ta nhìn thấy là trống rỗng."

________________________________

CHƯƠNG 245: KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC TƯƠNG LAI (4)

"Trống rỗng?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn nam nhân phía sau.

"Đúng vậy", Mộ Dung Thanh Sơ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Cho nên ta chỉ muốn nói, tương lai của ngươi không phải đã được định sẵn như những người khác, còn kết cục cuối cùng sẽ là gì thì phải xem nỗ lực của ngươi, ngươi là người đặc biệt nhất trên đời này, ta không thể biết được sau này ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, về sau vui hay buồn, tất cả đều dựa vào chính bản thân ngươi."

Mộ Như Nguyệt rũ mắt, hồi lâu sau mới nở nụ cười với Mộ Dung Thanh Sơ: "Thật ra ta chưa từng tin vào thiên mệnh, cuộc đời của ta là do chính ta nắm giữ, chẳng sợ ngươi nhìn thấy tương lai của ta, ta cũng sẽ không đi theo con đường đã định sẵn, mà kết cục ta tự mình định ra là đi lên đỉnh tối cao, cùng hắn sóng vai mà đi, cho nên trời có muốn ngăn cản chúng ta, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi, mở ra một con đường máu."

Tâm Mộ Dung Thanh Sơ mạnh mẽ chấn động.

Cuộc đời mình chỉ có chính mình nắm giữ? Lần đầu tiên hắn thấy có người nói như vậy...

"Ngươi thật sự rất đặc biệt, khó trách ta không thể nhìn thấy tương lai của ngươi", Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, "Thật hâm mộ người kia, có người nguyện ý vì hắn mà nghịch thiên."

Nhưng mà vận mệnh của hắn đã sớm được định trước, nếu hắn cũng có thể giống nàng, không màng tất cả...

Tựa như biết được ý nghĩ trong lòng nam nhân này, Mộ Như Nguyệt ngước mắt chăm chú nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Mộ Dung Thanh Sơ, người thiên mệnh thì sao chứ? Ngươi muốn cuộc đời mình thế nào thì cứ làm như thế, vận mệnh của ngươi không do trời nắm giữ, ngươi nắm giữ chỉ có thể là chính ngươi, vì sao không thử buông bỏ trách nhiệm? Ai nói người thiên mệnh sẽ không được hạnh phúc? Chỉ cần ngươi muốn, cái gì cũng có thể có được."

Nói xong, Mộ Như Nguyệt không hề dừng lại, xoay người biến mất khỏi tầm mắt Mộ Dung Thanh Sơ.

Tiếp theo nên để hắn tự mình suy nghĩ, nàng cũng chỉ có thể nói vậy, kết quả cuối cùng thế nào, không liên quan đến nàng...

Mộ Dung Thanh Sơ chăm chú nhìn theo thân ảnh thiếu nữ, trong đôi mắt trước nay vẫn luôn thanh lãnh có chút dao động, khi nghe những lời thiếu nữ nói, trong lòng hắn nổi lên gợn sóng.

Hắn cũng có thể phá vỡ thiên mệnh, nắm giữ cuộc đời mình? Có lẽ, hắn có thể thử một chút...

Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, ánh mắt nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt cũng đã thay đổi.

"Đáng chết, nha đầu kia thật sự có thể chữa hết bệnh cho thiếu tông chủ, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ", Diệp Khâu nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, còn chưa nghĩ ra biện pháp gì đã nhìn thấy thiếu nữ cùng Vô Ngu đi vào, hắn sợ tới mức cả người run lên.

"Ngươi... ngươi tới làm gì?"

Không thể không nói, càng lớn tuổi thì càng tham sống sợ chết, Diệp Khâu cũng sợ chết, hiện tại hắn chỉ muốn bình an rời khỏi chỗ này.

"Làm gì?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Ngươi đả thương vị hôn phu của ta còn cho rằng ta sẽ tha cho ngươi? Diệp Khâu, ngươi ngàn không nên vạn không nên hại hắn, cho nên, trong tay ta có một viên đan dược, ngươi tự mình ăn vào đi."

Nói xong, nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược tản ra ánh sáng màu đỏ như máu.

Diệp Khâu hoảng sợ: "Đó là đan dược gì?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Đan dược có thể làm nguyên lực và tinh thần lực của ngươi biến mất, hơn nữa đời này ngươi không thể sinh ra ý niệm bất lương đối với bất kì ai, nếu không chắc chắn sẽ sống không bằng chết."

_________________________________

CHƯƠNG 246: KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC TƯƠNG LAI (5)

So với giết một người, hủy đi thực lực của hắn sẽ càng khiến hắn thống khổ hơn vạn phần. Nếu không phải hắn hại Dạ Vô Trần suýt chút nữa tự phế thực lực, Mộ Như Nguyệt cũng sẽ không làm như vậy.

"Ta sẽ không ăn!" Diệp Khâu hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt.

Hắn đã quen hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người khác, hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống sau khi trở thành phế vật sẽ thế nào...

"Ngươi thật sự không ăn?" Mộ Như Nguyệt lạnh lùng cười, "Ta nhớ thiên phú của đồ nhi ngươi không tồi, ngươi cũng rất thương yêu hắn..."

Diệp Khâu cả kinh, tuy lúc gặp khó khăn đồ nhi không ra giúp hắn, nhưng Phó Lâm không chỉ là đồ đệ hắn mà còn là nhi tử tư sinh, cũng là nhi tử duy nhất của hắn.

Nữ nhân này cư nhiên dùng Phó Lâm uy hiếp hắn...

"Ngươi chính là ma quỷ, ngươi không sợ gặp báo ứng?" Diệp Khâu điên cuồng rống to, thân thể phát run.

"Báo ứng?" Mộ Như Nguyệt nhìn Diệp Khâu, ánh mắt lạnh lẽo, "Diệp Khâu, nếu ngươi chỉ tới quấy nhiễu ta, có lẽ ta sẽ không làm thế này, nhưng vì ngươi mà Vô Trần bị trọng thương suýt chút nữa thực lực bị phế, nếu báo thù cho hắn mà phải gặp báo ứng, ta tình nguyện thừa nhận, nếu ngươi không muốn tự ăn đan dược, vậy..."

Diệp Khâu nhìn khuôn mặt lạnh băng của thiếu nữ, thời điểm nàng muốn nói tiếp, hắn hạ quyết tâm nói: "Ta ăn!"

Hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác...

Diệp Khâu nhắm mắt ăn đan dược vào, sau khi đan dược vào miệng liền biến thành nước thuốc chảy vào yết hầu làm hắn muốn phun cũng không phun được.

"Ta đã ăn, ngươi có thể đi rồi!" Diệp Khâu cắn răng, một câu này suýt nữa đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Vừa rồi người không đợi ta nói hết câu, nếu ngươi không tự ăn ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ lấy mạng ngươi thôi, bất quá hiện tại ngươi đã chọn ăn đan dược, muốn chết cũng không được, Diệp Khâu, ngươi hại phu quân ta suýt nữa tự phế thực lực, ta sẽ cho ngươi nếm thử cái tư vị này."

Dù không phải Diệp Khâu muốn phế bỏ thực lực của Dạ Vô Trần nhưng nguyên nhân cũng xuất phát từ hắn, hơn nữa nếu không phải thực lực của Vô Trần cao hơn hắn, sợ là khi nàng bước ra chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể...

Nam nhân kia chính là nghịch lân trong lòng nàng, bất luận kẻ nào cũng không được động vào nghịch lân của nàng!

"Sư phụ, chúng ta đi thôi." Mộ Như Nguyệt nhún vai, không thèm nhìn Diệp Khâu tê liệt ngã trên mặt đất. Từ nay về sau, trong số đan dược sư phàm giai và võ giả cấp thiên phú đã không còn nhân vật này.

Vô Ngu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười ha hả.

Ở cái đại lục này, cường giả vi tôn, nếu nàng tha cho Diệp Khâu, Diệp Khâu ngoan độc như vậy cũng sẽ không buông tha nàng, cho nên hủy bỏ thực lực của hắn, khống chế hắn là tốt nhất.

Bất quá, đối với loại người như Diệp Khâu, khiến hắn trở thành phế vật càng làm hắn thống khổ hơn là giết hắn...

Diệp Khâu gắt gao nhìn theo bóng dáng Mộ Như Nguyệt rời đi, căm hận nắm chặt nắm đấm, trong lòng hắn xẹt qua một tia ngoan lệ, nhưng mà khi hắn hận Mộ Như Nguyệt, đầu hắn liền đau đớn kịch liệt.

Cái loại đau đớn này đúng là sống không bằng chết.

Nữ nhân kia thật ác độc, ngay cả hận cũng không cho hắn hận...

Hiện tại, Diệp Khâu không hề nghĩ tới, nếu không phải hắn đánh nhau với Dạ Vô Trần, hại hắn trọng thương, Mộ Như Nguyệt cũng sẽ không dùng biện pháp này đối phó hắn...

Tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão thôi, không trách ai được...

_________________________________

CHƯƠNG 247: HUYNH MUỘI GẶP NHAU, VỀ NHÀ (1)

Đại hội dược tông rất nhanh đã kết thúc, nhưng người tới dược tông lần này đều cho rằng chuyền đi này không hề uổng công, 17 tuổi đỉnh địa giai, còn chữa khỏi chứng bệnh mà rất nhiều đan dược sư phải bó tay, sau khi trở về bọn họ cũng có chuyện để khoác lác.

Đặc biệt là những người coi nàng là đan dược sư trung cấp nhân giai, hiện tại hận không thể đào cái lỗ mà chui vào.

Trong lúc đó, người Tần gia cũng đã từng đến bái phỏng Mộ Như Nguyệt, lại bị Dạ Vô Trần ngăn căn ở ngoài, hắn cũng không thích có người lạ tới quấy rầy thanh tịnh của bọn họ.

Dạ Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt quyết định bắt đầu tiến hành kế hoạch của bọn họ, thành thân!

Vì thế, nhóm đan dược sư trong dược tông đều nhận được một thiệp mời, ghi rõ ngày 15 tháng sau Dạ Vô Trần cùng Mộ Như Nguyệt thành thân.

Mộ Như Nguyệt vốn cho rằng quá mức gấp gáp nhưng Dạ Vô Trần không muốn chờ thêm nữa, nếu không phải lúc trước xảy ra chuyện môn chủ Thánh Nữ Môn thì bọn họ đã sớm thành thân, nói không chừng trong bụng Mộ Như Nguyệt đã sớm có hài tử. Chuyện này đã kéo dài một năm rồi.

Nghĩ đến môn chủ Thánh Nữ Môn đào thoát, Dạ Vô Trần nhíu mày, nửa năm nay Quỷ điện vẫn luôn tìm kiếm tung tích môn chủ Thánh Nữ Môn nhưng vẫn không có kết quả gì.

Nam nhân kia là một mầm tai họa, bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng diệt trừ, bất quá sau khi hắn cùng Nguyệt Nhi thành thân, Nguyệt Nhi sẽ không bị nam nhân kia chú ý nữa...

Cho nên, sau khi phát thiệp mời xong, bọn họ vội vàng trở về Tiêu gia chuẩn bị cho hôn lễ, cũng may lúc trước đã chuẩn bị gần xong cho nên bây giờ cũng không tốn nhiều công sức.

Lúc này, trong khu rừng cách Tiêu gia không xa, một nam tử mất hết ý thức nằm trong bụi cỏ, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Nam nhân này lớn lên rất đẹp, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan như đao khắc, một đầu tóc đen xõa tung trên mặt đất, nhưng trên người hắn đầy máu tươi, vô số vết thương khủng bố, dữ tợn.

Nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng đến mỹ cảm mà nam nhân này mang lại, lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ lộ ra dưới ánh hoàng hôn thật mê người.

Mộ Như Nguyệt không muốn để ý nam nhân này mà tính đi thẳng qua, đột nhiên ánh mắt nàng dừng trên khối ngọc bội bên hông nam nhân.

Một chữ Tiêu được khắc rất rõ ràng, đập vào mắt nàng...

"Tiêu!"

Chẳng lẽ nam nhân này là người Tiêu gia?

"Nguyệt Nhi, làm sao vậy?" Dạ Vô Trần quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuấn mỹ lộ ra nụ cười nhu hòa.

Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nói: "Trên người nam nhân này có ngọc bội Tiêu gia, hẳn là có quan hệ gì đó với Tiêu gia chúng ta, ta muốn cứu hắn!"

Có lẽ ngọc bội kia là hắn nhặt được, cũng có lẽ chỉ là trùng họ thôi, nhưng thà cứu lầm một ngàn cũng không thể bỏ qua một cái, nếu hắn thật sự là người Tiêu gia, vậy nàng sẽ hối hận cả đời.

Mộ Như Nguyệt lấy một viên đan dược nhét vào miệng nam nhân, nam nhân kia rõ ràng còn có chút ý thức, nuốt viên đan dược kia xuống.

Đan dược vừa vào bụng, nam nhân liền mở mắt ra...

Đó là một đôi mắt thế nào? Thâm thúy tựa như có thể hấp dẫn người ta vào đó, lại vừa giống một cái động không đáy khiến người khác không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

"Ngươi là ai?"

Ánh mắt nam nhân nhìn về phía thiếu nữ, con ngươi đen lộ ra tia cảnh giác, gằn từng chữ một.

Mộ Như Nguyệt không trả lời vấn đề của hắn, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là người của Tiêu gia? Không biết tên ngươi là gì?"

__________________________________

CHƯƠNG 248: HUYNH MUỘI GẶP NHAU, VỀ NHÀ (2)

Thanh âm nam nhân lãnh khốc, thậm chí không có chút cảm tình nào: "Tiêu Phong."

Tiêu Phong? Tim Mộ Như Nguyệt run lên, ngước mắt nhìn nam nhân dung nhan anh tuấn trước mắt: "Ngươi là đại ca Tiêu Phong?"

"Đại ca?" Tiêu Phong kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, khẽ cau mày: "Ngươi là ai?"

Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Mộ Như Nguyệt, nhưng bây giờ hẳn là Tiêu Như Nguyệt."

Nam nhân sửng sốt một chút, tuy hắn luôn ở bên ngoài đối phó Nam Cung gia nhưng trước khi mất tích đã nhận được thư cha mẹ gửi, nói là tìm được muội muội thất lạc nhiều năm.

Muội muội tên là Mộ Như Nguyệt.

"Ngươi là Nhị muội?" nam nhân ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mắt, "Ngươi thật sự là muội muội thất lạc nhiều năm của ta?"

Cái viên xôi nếp nho nhỏ năm đó đã lớn như vậy rồi...

"Có phải hay không trở về Tiêu gia sẽ biết", Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía nam nhân, nhếch môi nói, "Nghe nói ngươi vì điều tra Nam Cung gia mà mất tích, một thân toàn vết thương này là thế nào?"

Ánh mắt Tiêu Phong hơi trầm xuống, nở nụ cười chua xót.

"Lúc trước ta bị người của Nam Cung gia ám toán, bị trọng thương mất đi ý thức, nếu không phải được một nữ tử cứu giúp sợ là đã sớm rơi vào miệng ma thú rồi, hơn nữa, sau lần ám toán đó thực lực của ta bị phong bế, không thể chiến đấu nhưng nàng kia cũng chưa từng ghét bỏ ta là phế vật, vẫn cẩn thận chiếu cố ta, nàng không phải rất xinh đẹp, chỉ được coi là thanh tú, cũng không phải thiên kim tiểu thư của đại gia tộc, nhưng bởi vì phần ôn nhu thiện lương này, ta yêu nàng."

 Kỳ thật sau khi nghe lời này, Mộ Như Nguyệt cũng đoán được một ít manh mối, không ngờ loại chuyện cẩu huyết này lại xảy ra với Tiêu Phong.

Bị thương được người ta cứu giúp, sau đó yêu luôn nữ tử cứu hắn.

Này cũng quá cẩu huyết đi?

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Sau đó?"

"Sau đó..." ánh mắt Tiêu Phong có chút ảm đạm, nói tiếp, "Sau đó cha mẹ nàng ghét bỏ ta là một phế vật, không cho nàng tiếp xúc với ta, an bài cho nàng một vị hôn phu, lúc đầu nàng còn phản kháng sự an bài của cha mẹ nhưng thời điểm ta nói muốn mang nàng đào hôn, nàng hối hận, nàng nói lấy thực lực của ta không thể bảo hộ nàng, ta vốn nghĩ chờ đến khi thương thế tốt lên sẽ mang nàng trở về Tiêu gia, nhưng mà vị hôn phu của nàng cũng không có ý buông tha ta, mà nàng lại trơ mắt nhìn tất cả..."

"Gia tộc kia là gia tộc gì?" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phong, hỏi.

"Nam đảo Ngô gia, nữ tử kia là đại tiểu thư Ngô gia Ngô Khuynh Tuyết, thôi, coi như ta nhìn người không rõ, nếu bởi vì ta không có thực lực mà lựa chọn rời bỏ, vậy nữ tử này cũng không đáng để ta yêu."

Buồn cười lúc đầu hắn còn cho rằng nàng đặc biệt, không vì thân phận hay thiên phú mà lựa chọn ở bên hắn, lúc ấy hắn còn thấy may mắn vì thực lực bị niêm phong, nếu không như thế, sao hắn có thể nhìn rõ tâm một người?

Mộ Như Nguyệt cầm cổ tay Tiêu Phong, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: "Vô Trần, giúp ta một tay."

Dạ Vô Trần khẽ cong môi, tươi cười tà mị: "Đừng nói là một, cho dù một trăm, vi phu đều nguyện ý."

"Rất đơn giản, ngươi hẳn là đã nhìn ra phong ấn trong cơ thể đại ca, ta luyện chế một viên đan dược đỉnh địa giai, ngươi hỗ trợ ta phá vỡ phong ấn cho hắn."

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, cái phong ấn này dĩ nhiên là Nam Cung Tử Phượng hạ, hơn nữa còn khống chế Tiêu Phong ở bên trong, nếu không nhanh chóng giải trừ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Cũng chính vì phong ấn này khiến nàng hoàn toàn tin tưởng thân phận Tiêu Phong.

__________________________________

CHƯƠNG 249: HUYNH MUỘI GẶP NHAU, VỀ NHÀ (3)

Trong lòng Tiêu Phong chấn động, khuôn mặt lãnh khốc hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn không nghe lầm? Muội muội nói là muốn luyện chế đan dược đỉnh địa giai?

Bên ngoài Trung Châu, đan dược sư đỉnh địa giai đã có địa vị rất cao, rất tôn quý.

Chẳng lẽ nàng là đỉnh địa giai?

Mộ Như Nguyệt không để ý đến ý nghĩ trong lòng Tiêu Phong, liếc hắn một cái, nói: "Sau khi biết ngươi mất tích, cha mẹ rất lo lắng, bây giờ ngươi cùng ta trở về Tiêu gia gặp bọn họ."

Nghe vậy, đáy lòng Tiêu Phong có chút áy náy.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở Nam đảo dưỡng thương, đến khi thương thế gần hồi phục, vốn dĩ muốn mang theo nàng về Tiêu gia gặp cha mẹ, ai ngờ lại xảy ra những chuyện này.

"Nhị muội, chúng ta đi thôi, ta cũng đã lâu không về nhà..."

Nghĩ đến người thân đang chờ ở nhà, khuôn mặt Tiêu Phong có chút kích động, cũng không biết nha đầu Uyển Nhi kia có cao lên chút nào không, chuyện Nam Cung gia đã có người đi xử lý chưa...

Tiêu thành, Tiêu gia.

Trong sân, lá rụng phủ kín, Thánh Nguyệt phu nhân đứng dưới tàng cây phong, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết nàng đã thở dài bao nhiêu lần.

"Ngọc Nhi, còn đang suy nghĩ chuyện Nguyệt Nhi?" Tiêu Thiên Vũ ôm chặt nàng từ phía sau, tươi cười ôn nhu, "Yên tâm đi, bọn họ đều sẽ không có việc gì."

Thánh Nguyệt phu nhân hừ một tiếng, nói: "Nha đầu kia cũng thật là, một mình chạy tới Nam Cung gia như thế không phải làm ta lo lắng sao? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ?"

Càng nói, thanh âm Thánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào, nghĩ tới tin tức Viêm Tẫn báo về nàng liền cảm thấy sợ hãi, nếu nữ nhi có chuyện gì, nàng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.

"Còn không phải Nguyệt Nhi sợ ngươi lo lắng cho nên sau khi làm xong mới báo cho ngươi sao, yên tâm, hiện tại nàng hẳn là đã gặp được đan tôn giả rồi, nói không chừng sẽ lập tức về đến nhà, có lẽ khi trở về còn mang theo Phong Nhi về."

Thánh Nguyệt phu nhân than một tiếng: "Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi."

Hai người đều là con nàng, sao nàng có thể không lo lắng...

Trong lúc nàng còn đang tưởng niệm Mộ Như Nguyệt cùng Tiêu Phong, một thanh âm kinh hỉ từ viện trước truyền đến: "Thiếu chủ, thiếu phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại, hơn nữa... hơn nữa đại thiếu gia cũng đã trở lại."

Thân thể Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, tựa hồ không thể tin vào lỗ tai mình, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"

Người nọ thở hồng hộc, vội vàng bẩm báo lại: "Thiếu phu nhân, thuộc hạ nói, nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia đã trở lại, đang đi về hướng bên này."

Lần này Thánh Nguyệt phu nhân đã nghe rõ ràng, khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra kinh hỉ, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất mà mấy ngày qua nàng nghe được.

Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, thân thể Thánh Nguyệt phu nhân cứng đờ, quay đầu lại liền nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, lập tức kích động đến mức chảy nước mắt.

"Nương, chúng ta đã trở về."

Tiêu Phong đi tới trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân, cúi đầu nhẹ giọng nói.

Thánh Nguyệt phu nhân run rẩy vươn tay sờ sờ khuôn mặt Tiêu Phong, sau đó lại ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, chỉ khi cảm nhận được độ ấm của bọn họ mới thật sự yên tâm.

"Phong Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi rốt cuộc trở lại, biết mẫu thân bị các ngươi hù chết không? Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, những chuyện nguy hiểm cứ giao cho cha mẹ là được rồi."

Mộ Như Nguyệt rúc vào trong ngực Thánh Nguyệt phu nhân, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, khóe môi khẽ cong lên: "Đúng rồi, nương, Nam Cung gia thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top