Chương 220 - 229

CHƯƠNG 220: ĐÀN NGÂN LANG (2)

"Cô nương, không biết nên xưng hô thế nào?" Thanh niên nở nụ cười nhạt, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thiếu nữ trước mặt, "Ta hạ Tần, tên Dật, đây là biểu muội ta Kỷ Thủy Nhu, sức khỏe Nhu Nhi không tốt cho nên nghe nói đại hội dược tông lần này sẽ có không ít đan dược sư tới tham gia, muốn đến đại hội tìm một đan dược sư giúp trị bệnh, không biết vì sao hai vị lại đi vào sơn mạch ma thú?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói: "Ta là Mộ Như Nguyệt, vị này là Dạ Vô Trần, giống ngươi, chúng ta cũng đến tham gia đại hội dược tông lần này."

"Vậy thật khéo", Tần Dật không nói thêm gì nữa, xoay người nhìn về phía đoàn người phía sau, nói, "Trương thúc, để Nhu Nhi ngồi trong kiệu đi, chúng ta tiếp tục xuất phát."

Trương thúc im lặng gật đầu, tiếp nhận Kỷ Thủy Nhu từ tay Tần Dật: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi, thân thể ngươi không tốt lắm, không nên đi bộ nhiều."

Kỷ Thủy Nhu gạt tay Trương thúc ra, cắn môi, nói: "Biểu ca, ngươi thật sự muốn cho bọn họ đi cùng? Sơn mạch ma thú nguy hiểm như vậy, lỡ bọn họ liên lụy chúng ta thì làm thế nào?"

Quan trọng hơn là, nàng không muốn nữ nhân này đi cùng...

"Nhu Nhi."

Tần Dật không biết tâm tư trong lòng Kỷ Thủy Nhu cho nên không hiểu hôm nay Nhu Nhi bị sao vậy? Mộ cô nương lạc đường, hắn đương nhiên hỗ trợ, trước kia tính tình Nhu Nhi thiện lương sẽ không khoanh tay mặc kệ, nhưng bây giờ lại có địch ý với Mộ cô nương...

"Vô Trần, nếu bọn họ không chào đón chúng ta liền đi thôi."

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Kỷ Thủy Nhu.

Nàng muốn đến dược tông trước khi diễn ra đại hội nhưng không có nghĩa sẽ vì thế mà vứt bỏ tự tôn của mình, người khác không chào đón nàng, sao nàng phải vứt bỏ tôn nghiêm mà ở lại?

"Tốt." Dạ Vô Trần nở nụ cười, đối với hắn, Mộ Như Nguyệt nói gì làm gì đều đúng.

Có điều, nghĩ tới ánh mắt vừa rồi Tần Dật nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hắn cảm thấy trong lòng ghen tuông, có thể rời khỏi nơi này đương nhiên là tốt bất quá...

"Mộ cô nương, chờ một chút." Tần Dật không rảnh nhìn vẻ mặt ủy khuất của Kỷ Thủy Nhu, đuổi theo Mộ Như Nguyệt, "Mộ cô nương, một cô nương ngươi đi vào sơn mạch ma thú quá nguy hiểm."

Cái gì mà một cô nương?

Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, chẳng lẽ hắn không phải người?

Đột nhiên trong bụi cỏ truyền ra thanh âm sàn sạt, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe vài tiếng rống to vang vọng phía chân trời, bỗng một đám ngân lang từ trong bụi cỏ phóng ra.

"Là ngân lang!"

"Trời ạ, cư nhiên là ngân lang, dẫn đầu là ngân lang vương cấp chín!"

Ngân lang vương cấp chín ở sơn mạch ma thú cũng được coi là bá chủ một phương.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, vội vàng rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn đàn ngân lang vây quanh bọn họ như hổ rình mồi.

"Trương thúc, bảo hộ Nhu Nhi!"

Tần Dật rút kiếm bên hông ra, khuôn mặt thanh tú có chút kiêng kị.

Người mạnh nhất trong đội ngũ cũng chỉ là võgiả cấp tám nhưng ngân lang vương kia lại là cấp chín...

Kỷ Thủy Nhu sợ tới mức mặt trắng bệch, môi run nhẹ, nàng sống trong nhung lụa đã quen, đã khi nào gặp được nhiều ngân lang như vậy? Không bị dọa ngất xỉu là đã không tồi.

Ngân lang hét to một tiếng, nhắm thẳng vào đám người.

Dưới ánh nắng chiều, sơn mạch ma thú nhiễm đầy máu tươi, ngân lang công kích uy mãnh, đám ngươi dù có cường đại nhưng làm sao chống cự lại nhiều ngân lang như vậy? Huống chi bên cạnh còn có một ngân lang vương như hổ rình mồi.

___________________________

CHƯƠNG 221: ĐÀN NGÂN LANG (3)

Tần Dật cầm kiếm chặt đứt một đầu ngân lang, máu tươi văng ra làm y phục hắn toàn bộ nhuộm thành màu đỏ.

Đột nhiên một ngân lang nhắm về phía hắn, cho dù Tần Dật nhanh tay lẹ mắt cũng bị nó cắn vào bả vai. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, Tần Dật nhấc chân hung hăng đạp qua, đâm một kiếm vào mắt ngân lang.

"Biểu ca!" Kỷ Thủy Nhu sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhiều lần kinh hách khiến thân thể nàng bắt đầu lung lay, nếu không nhờ người phía sau chống đỡ, phỏng chừng nàng đã ngất đi rồi.

"Thiếu gia." Trương thúc chạy đến bên cạnh Tần Dật, chặn một ngân lang vừa phi tới, những ngân lang đó dường như biết hắn lợi hại, bỏ đi tìm người khác.

Đối với ngân lang, mấy người bọn họ bất quá chỉ là đồ ăn thôi...

Nhưng mà Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần đứng ở giữa chiến trường mà không có ma thú nào tập kích bọn họ, cảnh tượng quái dị như vậy hiện giờ không có ai nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ cân nhắc lại thực lực của hai người một phen.

"Trương thúc, ngân lang quá nhiều, nhanh chóng nghĩ biện pháp, nếu không toàn bộ người Tần gia sẽ bị diệt ở đây!" Khuôn mặt tuấn tú của Tần Dật dính đầy máu tươi, hắn quay đầu nhìn về phía Trương thúc, khẽ nhăn mày.

Trương thúc cười khổ một tiếng: "Thiếu gia, hẳn là chúng ta nên cảm thấy may mắn vì ngân lang vương kia không ra tay, nếu không chúng ta cũng không chống đỡ được, nhưng nếu không phải vì biểu tiểu thư chúng ta cũng không cần mạo hiểm tới sơn mạch ma thú này."

"Trương thúc, đừng nói vậy, Nhu Nhi là biểu muội của ta, chỉ cần có cơ hội, ta đều sẽ cố giúp nàng mạnh khỏe lại..."

Ánh mắt Tần Dật kiên định, sáng quắc như vậy.

Hắn cũng không phải thật thích Kỷ Thủy Nhu, nhưng quan hệ huyết mạch không thể bỏ, Nhu Nhi là nữ nhi duy nhất dì nhỏ lưu lại, bất luận thế nào hắn cũng phải làm cho nàng được sống như người bình thường.

Trương thúc bất đắc dĩ thở dài, lúc trước mẹ ruột của biểu tiểu thư đã cứu mạng thiếu gia, cho nên thiếu gia mới đối xử tốt với biểu tiểu thư như vậy, đáng tiếc thân thể biểu tiểu thư không tốt, căn bản là ăn dược mà lớn...

Từ đầu đến cuối, ngân lang vương không hề có động tác gì, đôi mắt thị huyết đánh giá những con người trước mắt, ngay cả khi những tiểu đệ của nó bị chặt đầu, cũng chưa hề động.

Đột nhiên, ngân lang vương vốn đang đứng yên dưới tàng cây rốt cuộc có động tác...

Mục tiêu của nó không phải Trương thúc cấp tám, cũng không phải Tần Dật đã chặt không ít đầu lang, càng không phải bệnh mỹ nhân Kỷ Thủy Nhu, mà là Mộ Như Nguyệt nãy giờ vẫn chưa xuất thủ.

Trong mắt nó, nữ nhân này rất nguy hiểm, nhưng hương vị lại mê chết người, nó đã rất lâu không được nếm thịt người mỹ vị như vậy...

Lúc Tần Dật quay đầu liền nhìn thấy ngân lang vương đánh về phía Mộ Như Nguyệt, lập tức thất kinh.

Những người khác cũng thấy được một màn này, đáy mắt có chút không đành lòng, ngay cả Trương thúc cũng không phải là đối thủ của ngân lang vương, phỏng chừng thiếu nữ này sẽ bị ngân lang vương gặm đến xương cốt cũng không còn.

Tuy Kỷ Thủy Nhu ghét Mộ Như Nguyệt nhưng bản tính của nàng không xấu, chỉ không muốn biểu ca nhìn nữ nhân này mà thôi, cũng không đến mức hận chết thiếu nữ này.

Cho nên, lúc này trong lòng nàng thật ra không có chút vui sướng khi người gặp họa nào, mà cũng giống những người đó không đành lòng nhìn cảnh này.

Đúng lúc ngân lang vương phóng về phía Mộ Như Nguyệt, bước chân nàng bắt đầu động...

Chỉ một bước chân nhỏ, ngân lang vương đã cảm nhận được một cỗ khí thế áp bách ập đến, Mộ Như Nguyệt không hề che giấu thực lực nữa, một thân khí thế khuếch tán ra...

_____________________________

CHƯƠNG 222: HẮN LÀ NAM NHÂN CỦA TA (1)

Gió nổi lên, cây cối lung lay.

Nơi này là sơn mạch ma thú có địa hình phức tạp nhất trong cảnh nội Thánh cảnh, núi non xưa nay vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng hô thê lương chấn động chân trời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn một màn cách đó không xa...

Thiếu nữ đứng dưới ánh hoàng hôn, bạch y được bao phủ một tầng sáng vàng, tóc đen nhẹ bay trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt không có chút biểu tình nào.

Một thiếu nữ như vậy nhất thời làm bọn họ đứng im không nhúc nhích.

Phảng phất như nhìn thấy tiên nữ giáng trần...

Mà ngân lang vương trước mặt nàng vừa rồi còn hung mãnh bây giờ trên cổ đã bị đâm một lỗ, máu chảy ròng ròng, một lông màu bạc dần dần nhiễm đỏ, hình ảnh này dưới ánh hoàng hôn chấn nhiếp tâm thần mọi người.

Tất cả mọi người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt.

Một khắc kia, bọn họ căn bản không nhìn thấy nàng ra tay thế nào, chỉ thấy một ánh sáng bạc hiện lên, sau đó chính là tiếng hô thê lương của ngân lang vương vang lên cũng bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp rung động lòng người.

Tốc độ của nàng quá nhanh!

Nhanh đến mức người khác không kịp nhìn...

Ngân lang vương cấp chín cứ như vậy bị nàng hạ gục trong nháy mắt?

Ngụy thiên phú!

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, thiếu nữ này thế mà là cấp ngụy thiên phú! Buồn cười bọn họ còn cho rằng nàng sẽ làm vướng tay vướng chân bọn họ.

Kết quả, người vướng tay vướng chân chính là bọn họ...

Kỷ Thủy Nhu gắt gao cắn chặt môi, vốn đang lo lắng cho thiếu nữ không biết trời cao đất rộng kia, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của nàng, sự lo lắng kia biến mất sạch sẽ.

Nàng ngước mắt nhìn về phía Tần Dật...

Lúc này ánh mắt Tần Dật không có bất kì khinh nhờn gì, lại càng không nói đến ái mộ, chỉ có khao khát sùng bái chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, loại ánh mắt này căn bản không tồn tại khi hắn nhìn Kỷ Thủy Nhu...

"Trương thúc, nếu ngân lang vương đã chết, vậy chỉ còn dư lại mấy ngân lang, chúng ta mau chóng giải quyết đi." Tần Dật thu hồi ánh mắt, xoay người nói với Trương thúc bên cạnh.

Trương thúc gật đầu: "Tốt, chúng ta tốc chiến tốc thắng."

Ngay từ đầu, vì có ngân lang vương như hổ rình mồi, bọn họ căn bản không dám dốc toàn lực chiến đấu, hiện tại ngân lang vương đã bị giải quyết, mọi người cũng không còn e ngại gì nữa, dốc toàn lực vật lộn với đám ngân lang.

Những ngân lang đó nhìn thấy vương của mình đã chết, thịt của mấy người này cũng không ngon lắm, không có tâm tình chiến đấu nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đối với đám ngân lang đào tẩu, bọn Tần Dật cũng không đuổi tận giết tuyệt.

Hoàng hôn trải rộng khắp không trung, sắc trời dần tối, trải qua một hồi chiến đấu, mọi người đã vạn phần mệt mỏi, đặc biệt là Kỷ Thủy Nhu thân thể vốn không tốt, lại bị đàn ngân lang làm kinh hách, cho nên sau khi trận chiến kết thúc đã ngất luôn...

"Nhu Nhi!" Trong lòng Tần Dật cả kinh, chạy đến bên cạnh Kỷ Thủy Nhu đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, khẽ cau mày, "Trương thúc, hôm nay trời cũng đã tối, không bằng chúng ta nghỉ tạm ở đây đi."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói: "Mộ cô nương, sơn mạch ma thú rất nguy hiểm, ta biết thực lực ngươi tương đối mạnh nhưng mà nơi này có khá nhiều bẫy rập, cho nên ta chân thành mời cô nương cùng ở lại với chúng ta, cũng không mất nhiều thời gian."

Mộ Như Nguyệt trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu: "Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta thích thanh tĩnh, cho nên không thích có người tới quấy rầy ta."

_____________________________

CHƯƠNG 223: HẮN LÀ NAM NHÂN CỦA TA (2)

Tần Dật cười khẽ: "Mộ cô nương cứ yên tâm đi, sẽ không có ai đến quấy rầy ngươi, ta sẽ bảo người chuẩn bị lều trại cho ngươi cùng vị người hầu kia."

Người hầu? Dạ Vô Trần nhướng mày, hắn nhìn giống người hầu lắm sao? Bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo hắn cam tâm tình nguyện làm người hầu cho nữ nhân này...

Bóng đêm yên tĩnh như nước.

Dạ Vô Trần dùng tay gối đầu, lẳng lặng nằm trên mặt đất, khóe môi nở nụ cười, dung mạo bình thường kia lại tà mị động lòng người như thế, cũng làm khuôn mặt hắn sinh động hẳn lên.

Nam nhân này, cho dù có một tướng mạo bình thường nhưng cũng khó che giấu một thân khí chất tôn quý, lười biếng.

Đột nhiên, màn trướng bị vén lên, đôi mắt tím của Dạ Vô Trần lạnh lùng như hàn kiếm, nhìn về phía ngoài cửa, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Cút."

Không biết vì sao, lúc đối mặt với nam nhân này, Kỷ Thủy Nhu cực kì sợ hãi.

Khuôn mặt nàng tái nhợt, vô cùng suy yếu, thân thể lung la lung lay như bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, nàng cắn chặt môi, nói: "Ta hi vọng các ngươi có thể rời khỏi đây, dựa vào thực lực của các ngươi muốn ra khỏi nơi này không phải việc gì khó."

Dung nhan tuấn mỹ tà mị của Dạ Vô Trần lộ ra một tia yêu dã, thanh âm trầm thêm vài phần: "Cút."

Trong lòng Kỷ Thủy Nhu run lên, rõ ràng chỉ là một người hầu mà thôi, vì sao mình phải sợ hắn?

"Nếu các ngươi muốn, ta sẽ đưa bản đồ cho các ngươi, chỉ hi vọng chủ tử nhà ngươi đừng xuất hiện trước mặt biểu ca ta."

Thanh âm nàng rất suy yếu không dễ nghe thấy, nhưng với nhĩ lực của Dạ Vô Trần sao có thể không nghe thấy?

Nếu Kỷ Thủy Nhu không nhắc đến Mộ Như Nguyệt có lẽ Dạ Vô Trần sẽ cầm bản đồ mang Mộ Như Nguyệt rời đi, cố tình nàng lại hạ thấp nữ nhân mình yêu cho nên sắc mặt hắn trầm xuống.

Nam nhân đứng dậy, đôi mắt tím âm lãnh, hắn chậm rãi nâng tay lên, trong nháy mắt khi ánh sáng đen hiện lên, thân thể Kỷ Thủy Nhu liền ngã ngồi ngoài cửa.

Bên ngoài màn trướng, gió đêm gào thét thổi qua làm Kỷ Thủy Nhu rùng mình một cái.

Thân thể nàng vốn không tốt, hiện tại khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

Đột nhiên cách đó không xa, một thân ảnh mảnh khảnh đập vào mắt, Kỷ Thủy Nhu cắn chặt môi, xé rách quần áo mình lộ ra da thịt trắng nõn mềm mịn.

"Biểu ca, mau cứu ta!"

Lúc này, Tần Dật đang định ra ngoài đi vệ sinh, bỗng dưng nghe được thanh âm của Kỷ Thủy Nhu, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Kỷ Thủy Nhu hoang mang rối loạn chạy về phía hắn.

"Biểu ca!"

Kỷ Thủy Nhu chụp lấy tay Tần Dật như bắt được cọng cỏ cứu mạng, suy yếu thở phì phò nói: "Người hầu của cô nương kia... hắn... hắn muốn phi lễ ta, biểu ca, mau đuổi bọn họ... đuổi bọn họ đi."

Đôi mắt đẹp rưng rưng, gương mặt nhỏ gầy rõ ràng có chút e thẹn.

Không thể không nói, Kỷ Thủy Nhu là mỹ nhân hiếm thấy, eo thon nhỏ vừa bằng một vòng tay nam tử, thân hình mảnh mai mười phần dụ hoặc.

Người hầu kia không dám xuống tay với chủ tử mình nhưng không phải không có khả năng ra tay với Kỷ Thủy Nhu...

"Nhu Nhi, ngươi không sao chứ?" Tần Dật lo lắng nhìn Kỷ Thủy Nhu, tuy hắn không thích biểu muội này nhưng hắn đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng cả đời.

_______________________________

CHƯƠNG 224: HẮN LÀ NAM NHÂN CỦA TA (3)

Kỷ Thủy Nhu gắt gao cắn chặt môi tái nhợt, ủy khuất nói: "Nhu Nhi biết lúc trước không nên có địch ý với Mộ cô nương cho nên muốn đi xin lỗi nàng, nhưng ta không biết Mộ cô nương có nguyện ý tha thứ cho ta hay không, nên để người hầu của nàng truyền lời lại, ai ngờ hắn lại..."

Lau nước mắt ở khóe mắt, thanh âm Kỷ Thủy Nhu mảnh mai vô lực: "Ai ngờ hắn nhân cơ hội muốn phi lễ ta, ta liều chết trốn thoát mới không để hắn thực hiện được, biểu ca, ngươi đuổi bọn họ đi được không?"

Tần Dật thở dài, cởi áo khoác của mình khoác lên người Kỷ Thủy Nhu, che da thịt lộ ra trước ngực nàng.

Vừa rồi nghe được thanh âm của Kỷ Thủy Nhu, đám người Trương thúc đều đi ra khỏi lều, vừa nghe được lời này, bọn họ phẫn nộ muốn đi tìm Dạ Vô Trần đánh một trận.

Bọn họ hận nhất loại tra nam khinh bạc nữ tử này.

Loại người như hắn nên thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn!

"Thiếu gia, đi, chúng ta báo thù cho tiểu thư."

"Dám khinh bạc nữ tử, loại người như vậy không xứng sống trên đời!"

Mọi người đều phẫn nộ, xoa xoa tay hầm hè muốn tìm Dạ Vô Trần tính sổ.

Trong lòng Kỷ Thủy Nhu đắc ý nhưng sắc mặt không thay đổi, bộ dáng mảnh mai kia quả thật cực kì giống như nhận hết ủy khuất.

"Mộ cô nương không phải người không hiểu lý lẽ, nàng sẽ cho chúng ta một công đạo", Tần Dật nhăn mày, quét mắt nhìn Kỷ Thủy Nhu, nói, "Chúng ta chỉ cần đuổi người hầu kia đi là được, Mộ cô nương không cần phải đi."

Nghe hắn nói thế, Kỷ Thủy Nhu bất giác thất vọng thở dài.

Nàng vốn tưởng biểu ca sẽ đuổi luôn nữ nhân kia đi...

Trong lều trại, đám người Tần gia hưng sư vấn tội xông vào, không hỏi rõ tình huống đã trực tiếp phẫn nộ mắng chửi: "Dạ Vô Trần, chính là tiểu tử này vừa rồi đã khinh bạc tiểu thư? Là nam nhân mà cướng bức nữ tử thì có bản lĩnh gì? Ngươi thèm khát như vậy sao không đi tìm nữ tử thanh lâu, vì sao phải tổn thương một nữ tử nhu nhược vô tội?"

Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh đã truyền đến một thanh âm lạnh băng.

"Là ai ở chỗ này loạn ngôn, nói đủ chưa?"

Thanh âm không kiên nhẫn làm mấy người đến hưng sư vấn tội sửng sốt một chút, sau đó mọi người nhìn thấy một cái đầu lộ ra bên cạnh Dạ Vô Trần...

Dạ Vô Trần cũng không thèm nhìn mấy người Tần gia, cúi đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, tươi cười tà mị: "Ngươi tỉnh? Sao không ngủ nhiều thêm một lát?"

Mộ Như Nguyệt cười lạnh: "Năm lần bảy lượt bị quấy rầy, ta làm sao ngủ được?"

Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy người xâm nhập lều trại, gương mặt tuyệt sắc phủ một tầng sương lạnh: "Tần Dật, ngươi quên ta đã nói với ngươi cái gì sao?"

Nàng thích thanh tĩnh, không thích bị người khác quấy rầy...

"Mộ cô nương, vừa rồi người hầu của ngươi muốn khinh bạc Nhu Nhi, cho nên chúng ta mới..."

Tần Dật muốn mở miệng giải thích, lời còn chưa nói xong đã bị thanh âm lạnh băng của thiếu nữ đánh gãy.

"Khinh bạc nàng?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, "Nam nhân của ta sao lại không có ánh mắt như thế?"

Ngụ ý là, nam nhân không có ánh mắt mới đi khinh bạc nữ nhân này.

Sắc mặt Kỷ Thủy Nhu biến đổi, môi run nhè nhẹ.

Vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy nam nhân này, không phát hiện nữ nhân này vẫn luôn ở trong chăn, cũng vì sơ xuất này mà nàng sẽ mất đi sự tín nhiệm của biểu ca...

_______________________________

CHƯƠNG 225: HẮN LÀ NAM NHÂN CỦA TA (4)

"Hơn nữa..." Mộ Như Nguyệt cười lạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nói, "Ta cùng nam nhân của ta vẫn đang ngủ, chưa từng rời khỏi lều, nhưng thật ra có người nào đó đến tìm nam nhân của ta bảo chúng ta ngày mai chủ động rời đi, nam nhân của ta sợ nàng quấy rầy ta nghỉ ngơi mới đuổi nàng ra ngoài, không biết ở đâu ra người nào bị khinh bạc? Ta không cho rằng đã có ta, hắn còn trêu chọc nữ nhân khác."

Mộ Như Nguyệt có tự tin, nếu Dạ Vô Trần đã có nàng mà còn thích nữ nhân khác, phản bội nàng, vậy thì cũng không đáng để nàng yêu...

Ánh mắt những người khác đảo qua Mộ Như Nguyệt cùng Kỷ Thủy Nhu.

Xác thật là như thế, bất kì điểm nào Kỷ Thủy Nhu cũng kém Mộ Như Nguyệt quá nhiều, chỉ cần mắt không bị mù sẽ không bỏ trân châu mà chọn mắt cá...

"Nhu Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Sắc mặt Tần Dật lạnh lùng, quát.

Thân thể Kỷ Thủy Nhu khẽ run lên, mím chặt môi không nói lời nào. Nàng thật sơ ý, nếu sớm phát hiện nữ nhân kia ở đây nàng nhất định sẽ không nói như vậy.

"Nhu Nhi, xin lỗi Mộ cô nương cùng Dạ công tử!" Tần Dật nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lạnh lẽo.

Kỷ Thủy Nhu rưng rưng nước mắt, bắt nàng xin lỗi? Làm sao nàng cam tâm? Nhưng nếu không làm vậy biểu ca sẽ tức giận, sẽ mặc kệ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ?

"Thực.... thực xin lỗi."

Một câu này tựa như dốc hết toàn bộ sức lực của Kỷ Thủy Nhu, thân thể nàng lung lay vài cái suýt nữa ngã xuống đất.

"Vô Trần, ngày mai chúng ta vẫn nên rời đi đi", Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn đám người Tần gia, thấy Tần Dật muốn nói gì đó, nhưng không cho hắn có cơ hội mở miệng, "Bây giờ, ý ta và Vô Trần đã quyết, nếu không phải các ngươi khăng khăng mời chúng ta cũng không ở lại, nếu các ngươi đã không chào đón chúng ta làm gì phải mặt dày mày dạn ở lại nơi này."

Tần Dật biết Mộ Như Nguyệt không có khả nàng đổi ý, không khỏi trừng mắt Kỷ Thủy Nhu bên cạnh.

Có lẽ ban đầu hắn hảo tâm muốn giúp thiếu nữ này một phen, nhưng sau đó lại vì nàng có thực lực cường đại, nếu có thiếu nữ này hộ tống, trên đường đi bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Nhưng mà, Kỷ Thủy Nhu chỉ lo tư tâm, lại làm nàng nổi giận bỏ đi rồi...

Chẳng qua hắn không ngờ quan hệ của hai người kia là như vậy, buồn cười hắn vẫn luôn cho rằng nam nhân tướng mạo bình thường kia là người hầu của nàng...

Dù sao hai người kia đứng chung một chỗ thật sự là quá không xứng đôi.

"Nhu Nhi, đi theo ta."

Xem ra ngày thường hắn đã quá dung túng nàng...

Kỷ Thủy Nhu cắn chặt răng đi theo, nàng không biết sau chuyện này, thái độ biểu ca đối với nàng sẽ thế nào...

Sáng sớm hôm sau, khi người Tần gia muốn đến khuyên Mộ Như Nguyệt lần nữa, lại phát hiện hai người đã rời đi rồi, chỉ có thể ngượng ngùng trở về bẩm báo Tần Dật.

Tần Dật nghe nói hai người đã không từ mà biệt cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần đúng là trời chưa sáng đã rời đi, cũng là bọn họ vận khí tốt, sau khi rời khỏi chỗ đám người Tần gia lại phát hiện một đội ngũ khác đi qua sơn mạch ma thú, trải qua chuyện đêm qua, bọn họ không đi cùng đội ngũ kia nữa mà yên lặng đi theo sau bọn họ.

Dựa vào thực lực của hai người, đám người kia đương nhiên không phát hiện ra bọn họ.

Cho nên đi bộ một ngày đã ra khỏi sơn mạch ma thú. Thời điểm nàng sắp bước ra khỏi sơn mạch, bên cạnh có một bàn tay đẩy tới, thân thể nàng bỗng lăn xuống chân núi...

________________________________

CHƯƠNG 226: HẮN LÀ NAM NHÂN CỦA TA (5)

"Nguyệt Nhi, đi mau."

Bên tai truyền đến thanh âm nôn nóng của nam nhân...

Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn liền nhìn thấy một màn cả đời khó quên.

Đồ án hoa mạn đà la màu tím tà mị ban đầu được thay bằng màu đen, rõ ràng không có gió nhưng áo bào màu tím lại tung bay.

Ngọn lửa...

Vô số ngọn lửa từ cơ thể nam nhân thoát ra bốn phương tám hướng, bộ dáng hắn tựa hồ rất thống khổ, dung nhan tà mị trở nên khủng bố.

Ngọn lửa đi đến đâu, rừng cây hoang vu đến đó, màu đen nhìn thấy ghê người.

Cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tim Mộ Như Nguyệt đập mạnh và loạn nhịp, vừa rồi nếu Dạ Vô Trần không đẩy nàng lăn xuống núi, có lẽ hậu quả thật không dám tưởng tượng...

Dạ Vô Trần an tĩnh lại, mồ hôi trên mặt đầm đìa, trong lúc hắn còn đang thở phì phò, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy hắn.

Mộ Như Nguyệt gắt gao ôm nam nhân, đôi mắt rũ xuống không che giấu được vẻ đau lòng.

Bất luận hắn là ngốc tử hay là hắn hiện tại đều khiến nàng đau lòng như vậy...

Tuy chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, Mộ Như Nguyệt lại cảm thấy hắn rất thống khổ, ai nói lực lượng cường đại là chuyện tốt? Lực lượng này chỉ mang lại cho Vô Trần vô tận đau đớn thôi.

"Vừa rồi... ngươi đều thấy được?"

Dạ Vô Trần cười khổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình khi đó thật khủng bố.

"Vô Trần, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi."

Dù thiên địa hủy diệt cũng sẽ không thay đổi.

Dạ Vô Trần khẽ run lên, nở nụ cười mị hoặc, có lẽ từ kiếp trước đã chú định cho nên đời này hắn mới gặp được nàng, hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã yêu nàng...

Hắn sao mà may mắn như vậy?

"Vô Trần, tin tưởng ta, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra tử kim đan, chỉ cần ăn nó vào, lực lượng này sẽ không tùy tiện bộc phát nữa."

Trước khi đại hội dược tông kết thúc, nàng phải nâng thực lực của mình lên tới đỉnh địa giai.

Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, vẻ mặt kiên định...

Đại hội dược tông được tổ chức ở địa phận dược tông.

Nếu muốn đến Dược tông, cần phải qua Nam Lạc Thành, đối với đại hội tranh tài lần này, Dược tông phái hộ pháp chuyên môn đến Nam Lạc Thành tiếp đón nhóm đan dược sư tới tham gia, chỉ cần có huy chương chứng nhận đan dược sư, mặc kệ là cấp bậc gì đều được tham gia.

Nhưng mà, trong tay Mộ Như Nguyệt chỉ có huy chương trung cấp nhân giai mà lúc trước Vô Ngu đưa...

Cho nên lúc Mộ Như Nguyệt lấy huy chương của mình ra khiến mọi người cười vang một trận, người tới nơi này cấp bậc thấp nhất đã là đỉnh nhân giai, thấp hơn đỉnh nhân giai chỉ có một mình nàng.

Thực lực này cũng muốn tham gia đại hội dược tông?

Một trung cấp nhân giai nho nhỏ mà thôi, còn không biết tự mình hiểu lấy, nhìn mấy đan dược sư đó xem, có người nào giống nàng không sợ mất mặt mà đến tham gia đại hội không?

Thật sự coi đại hội dược tông là chỗ người nào cũng có thể tới sao?

"Có vấn đề gì sao?" Mộ Như Nguyệt nhìn hộ pháp trước mặt, lạnh nhạt hỏi.

Hộ pháp cười lạnh, khóe môi cong lên châm chọc, hắn vốn muốn nói cho thiếu nữ này biết đan dược sư đến tham gia đại hội lần này người thấp nhất đã là đỉnh nhân giai rồi, nhưng nghĩ đến quy định của Dược tông, bất luận cấp bậc gì chỉ cần có huy chương đều có thể tham gia, cho nên hắn cũng chỉ đành nuốt lời châm chọc xuống.

"Đi vào chờ, lập tức cùng đến Dược tông."

____________________________

CHƯƠNG 227: ĐẠI HỘI DƯỢC TÔNG (1)

Số lượng đan dược sư đến tham gia đại hội dược tông không ít, dựa theo quy định của đại hội, mỗi người đều đeo huy chương tương ứng với cấp bậc của mình, khi những người đó nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đeo huy chương trung cấp nhân giai đi vào, rất nhiều người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng.

Đan dược sư trung cấp nhân giai?

Nàng cho đây là nơi nào, một đan dược sư trung cấp nhân giai cũng tới tham gia đại hội dược tông?

Nhưng mà Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt một cái đã thấy người quen...

"Sư phụ!"

Mộ Như Nguyệt kinh hỉ kêu lên, không ngờ ở đây lại gặp được lão nhân này.

Vô Ngu nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt già nua hiện lên ý cười: "Ta đoán tiểu gia hỏa ngươi nhất định sẽ đến đây xem náo nhiệt."

Sư phụ?

Mọi người sửng sốt, nha đầu này lại là đồ đệ của Vô Ngu.

"Vô Ngu, ngươi thu đồ đệ khi nào a?" Mộ thanh âm âm dương quái khí bên cạnh truyền đến, "Ta cứ nghĩ rằng ngươi mắt cao hơn đầu nhìn ai cũng chướng mắt, không ngờ ngươi cũng thu một đồ nhi, đáng tiếc, thực lực của đồ nhi ngươi cũng chẳng ra gì, mười bảy tuổi mà chỉ là trung cấp nhân giai, ha ha."

Sắc mặt Vô Ngu trầm xuống, ánh mắt quét qua lão giả áo xám vừa mở miệng nói chuyện, không thèm giải thích câu nào, quay đầu về phía Mộ Như Nguyệt, cười ha hả nói: "Tiểu nha đầu, nếu đã tới chúng ta cùng đi đi."

Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt về phía Dạ Vô Trần phía sau Mộ Như Nguyệt.

Mặc dù nam nhân này tướng mạo bình thường, nhưng một thân khí chất tôn quý kia chứng tỏ hắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa, Vô Ngu có cảm giác thực lực của nam nhân này có lẽ còn cường đại hơn hắn...

Nam nhân này trước sau vẫn liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm đồ nhi bảo bối của hắn, tựa hồ trong mắt chỉ có nàng. Điều này càng khiến lão nhân tò mò hắn là thần thánh phương nào.

Quan trọng hơn là, với trình độ đan dược của Vô Ngu, không thể không nhìn ra nam nhân này dùng Dịch Dung Đan...

Hộ pháp nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào, dù thân là hộ pháp dược tông, nhưng cũng không dám lỗ mãng với nhóm đán dược sư tôn quý này, hạ thấp tư thái, nói: "Các vị đan dược sư, đại hội dược tông sắp được tổ chức, ta đưa các vị đi dược tông."

Mọi người gật đầu, đồng loạt đứng dậy.

Vị trí của Dược tông tương đối hẻo lánh, chiếm cả một ngọn núi lớn, trong núi có thiết kế vô số trận pháp, cho nên nếu không có người dẫn đường thì không thể tìm được đường đi.

Mộ Như Nguyệt đi bên cạnh Vô Ngu, lẳng lặng đánh giá trận pháp xung quanh, đúng lúc này, thanh già nua của Vô Ngu vang lên bên tai nàng.

"Nha đầu, ngươi biết vì sao tổ chức đại hội dược tông lần này không?"

Mộ Như Nguyệt lắc đầu, nhìn Vô Ngu, hỏi: "Vì sao?"

"Ha ha", Vô Ngu vuốt vuốt chòm râu trắng xóa, cười nói, "Bởi vì thiếu tông chủ của dược tông bị bệnh, thiếu tông chủ kia từ nhỏ thể chất không tốt, tìm rất nhiều đan dược sư cũng không có hiệu quả, cho nên lần này dược tông chủ tuyên bố, mời đan dược sư cường đại ở Thánh cảnh cùng ngoại giới tới tham gia đại hội lần này, ai chữa hết bệnh cho thiếu tông chủ thì sẽ được đi Trung Châu."

"Trung Châu?" Trong lòng Mộ Như Nguyệt hơi động.

"Đúng vậy", Vô Ngu gật gật đầu, "Trung Châu chính là nơi cường giả tụ họp, ở chỗ chúng ta, một cường giả thiên phú đã rất cường đại, nhưng ở Trung Châu thì không tính là gì, trừ phi thực lực của ngươi đạt cấp đỉnh thiên phú, nếu không thì không cho phép tiến vào Trung Châu, đương nhiên còn có một biện pháp khác chính là có được lệnh bài của một thế lực ở Trung Châu..."

_________________________________

CHƯƠNG 228: ĐẠI HỘI DƯỢC TÔNG (2)

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, không nói lời nào, chỉ chờ Vô Ngu giải thích tiếp.

Vô Ngu thở dài nói: "Dược tông ở Thánh cảnh là một phân tông của Dược tông ở Trung Châu, đương nhiên có lệnh bài của Dược tông Trung Châu, nếu như có thể chữa hết bệnh cho thiếu tông chủ thì sẽ có lệnh bài tiến vào Trung Châu."

Không thể không nói, lời Vô Ngu nói làm Mộ Như Nguyệt động tâm.

Nàng muốn đột phá đến cấp đỉnh thiên phú còn cần không ít thời gian, hơn nữa cường giả thiên phú quá ít, không có kẻ địch cường đại, nàng không thể nhanh chóng đột phá.

Hiện tại, biện pháp duy nhất là đến Trung Châu.

Huống chi, nàng muốn gặp Bạch Trạch thì nhất định phải đến nơi đó...

"Cho nên, nha đầu ngươi nhìn thấy không, lần này có không ít đan dược sư cường đại tới đây, điều kiện trong Thánh cảnh tốt hơn chúng ta bên ngoài rất nhiều, ngay cả phàm giai sơ cấp cũng có mấy người, tỷ như lão nhân áo xám lúc nãy cũng giống ta, đều là đan dược sư phàm giai sơ cấp."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, hơi nghi hoặc hỏi: "Vì sao không có đan dược sư phàm giai trung cấp?"

"Ha ha, nha đầu, người cho rằng đan dược sư phàm giai trung cấp dễ làm như vậy sao? Loại cấp bậc này cũng chỉ có ở Trung Châu mới có, cho dù ở Thánh cảnh cao nhất cũng chỉ là phàm giai sơ cấp thôi, đúng rồi, nha đầu, ta quên hỏi ngươi hiện tại là cấp bậc gì rồi."

Vô Ngu quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, tò mò cười cười.

Mộ Như Nguyệt nhìn hắn một cái: "Ngươi muốn nói đến thực lực hay là trình độ luyện đan?"

"Cả hai."

"Nga", Mộ Như Nguyệt nhún vai, "Thực lực thì mới bước vào ngụy thiên phú, còn luyện đan hiện tại là địa giai cao cấp..."

Ở thánh linh trì tu luyện nửa năm, thực lực của nàng đã tiến bộ vượt bậc.

Bất quá đạt tới cấp bậc này rồi, vào thánh linh trì sẽ không có hiệu quả nữa.

Mộ Như Nguyệt cũng không ngờ nơi đó sẽ giúp thực lực nàng tăng nhanh đến vậy, khó trách Tiêu gia nhiều cường giả, vốn dĩ phải mất mấy năm mới đạt trình độ này, nhưng vào đó chỉ mất nửa năm.

Nếu như thành viên chiến đội Thí Thiên có thể vào thánh linh trì tu luyện có lẽ sẽ nhanh chóng đạt tới cấp bậc này...

Khuôn mặt già nua của Vô Ngu cứng lại rồi.

May là thanh âm bọn họ nói chuyện không lớn, nếu những người khác mà nghe được phỏng chừng sẽ cho rằng Mộ Như Nguyệt nói khoác, chưa nói đến thực lực ngụy thiên phú, trình độ địa giai cao cấp đan dược sư ở độ tuổi này có thể đạt tới sao?

Vô Ngu hung hăng hít hà một hơi, cảm giác có chút mất mát.

Đồ đệ trở nên cường đại như vậy, hắn cảm thấy sư phụ như mình chẳng có tác dụng gì...

Có lẽ là biết được suy nghĩ trong lòng hắn, Mộ Như Nguyệt cười cười: "Sư phụ, cái địa phương nho nhỏ này không trói buộc được ta, ta muốn đến một nơi rộng lớn hơn, hiện tại thứ mà ta theo đuổi không phải là thành tựu, trước khi chưa đi tới đỉnh cao, ta sẽ không dừng chân, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khó, dù có phải vượt mọi chông gai mở một đường máu, ta cũng sẽ tự mình bước lên cái vị trí kia, nhưng dù sau này có thế nào, một ngày là sư phụ cả đời là sư phụ, ngươi vĩnh viễn là sư phụ ta."

Nàng không quên lúc mình mới bước vào dị thế, rất mơ hồ với việc tu luyện, nếu không phải gặp được Vô Ngu, được hắn chỉ dạy, nàng cũng sẽ không tu luyện thuận lợi như vậy.

Cho nên, dù ngày sau có thế nào cũng sẽ không quên sư phụ ban đầu đã dạy dỗ mình.

"Một ngày là sư phụ cả đời là sư phụ, ha ha, nha đầu, có lẽ cả đời này may mắn lớn nhất của ta chính là thu được một đồ nhi bảo bối như ngươi."

Vô Ngu thở dài, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ vui mừng.

________________________________

CHƯƠNG 229: ĐẠI HỘI DƯỢC TÔNG (3)

Đội ngũ rất nhanh đã đến địa phận Dược tông, dựa theo cấp bậc để sắp xếp chỗ ở, Mộ Như Nguyệt là nhân giai trung cấp cho nên phải ở trong một cái nhà gỗ mục nát, mà đan dược sư phàm giai lại được phân ở trong một cái sân khác.

Vô Ngu vốn muốn để Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần đến chỗ hắn ở, nhưng mà Mộ Như Nguyệt không thích bị quấy rầy nên từ chối hảo ý của Vô Ngu, hắn là đan dược sư phàm giai tất nhiên sẽ có nhiều người đến tìm hắn.

Trong khoảng thời gian này, Mộ Như Nguyệt muốn luyện chế thành công đan dược đỉnh địa giai.

Gian nhà gỗ này mặc dù mục nát nhưng rất yên tĩnh, vừa vặn hợp ý nàng...

Lúc này, trong sân của đại sư, mấy đan dược sư phàm giai đang thương thảo cái gì đó, đột nhiên một tiếng cười dài truyền đến, sau đó một thân ảnh cao lớn đi đến.

Mấy người nhìn nhau, nhưng không ai đứng dậy chào đón, dù là tông chủ dược tông nhưng Mộ Dung Thiên chỉ là một đan dược sư cao cấp địa giai, cho nên dựa theo cấp bậc còn kém bọn họ hai cấp...

"Các vị đại sư, đã lâu không gặp", Mộ Dung Thiên cũng không tức giận, mỉm cười chào hỏi, "Ta tổ chức đại hội dược tông lần này là có ý gì chắc hẳn các vị đại sư đều biết rõ rồi, không biết các ngươi đối với bệnh của nhi tử ta có mấy phần nắm chắc."

Mọi người trầm ngâm một lát, lão nhân áo xám lúc trước châm chọc Vô Ngu hơi nhíu mày, nói: "Tông chủ, chúng ta còn chưa xem qua thân thể thiếu tông chủ cho nên không thể kết luận được."

Mộ Dung Thiên cười khẽ, nhưng trên mặt không che giấu được sầu lo.

"Diệp Khâu đại sư nói vậy ta cũng hiểu, bất quá ta còn muốn nói cho các vị đại sư một điều, một vài đan dược sư phàm giai ở Trung Châu cũng đã từng xem bệnh cho tiểu nhi tử, đáng tiếc đều bó tay không có biện pháp."

Sắc mặt mọi người nghiêm lại.

Đan dược sư phàm giai là khái niệm gì? Ngay cả đan dược sư phàm giai còn không có biện pháp chữa khỏi cho thiếu tông chủ, bọn họ có khả năng sao?

"Các vị đại sư cũng đừng tức giận, những đan dược sư phàm giai trung cấp và cao cấp ở Trung Châu đều không nhìn ra bệnh của tiểu nhi tử rốt cuộc là thế nào, cho nên ta mới tổ chức đại hội dược tông lần này, tập hợp đan dược sư trong thiên hạ xem có người nào nhìn ra được bệnh của nhi tử hay không, dù không luyện chế được đan dược, chỉ cần nhìn ra được một chút vấn đề thân thể hắn, ta vẫn tuân thủ hứa hẹn, bởi vì chỉ cần tìm ra nguyên nhân bệnh tình, đan dược sư ở Trung Châu có thể luyện chế ra đan dược phù hợp."

Mộ Dung Thiên hứa hẹn điều gì, bọn họ đều rõ ràng.

Đây là cơ hội tốt để tiến vào Trung Châu, không ai muốn từ bỏ, mấy lão nhân ở đây đã sớm đạt tới cấp thiên phú, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tiên thiên trung cấp, nếu muốn đột phá không biết còn phải chờ đến khi nào.

Hiện tại, lệnh bài là biện pháp duy nhất của bọn họ.

"Tông chủ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh tình của thiếu tông chủ." trong lòng Diệp Khâu vui vẻ, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười rộ lên như một đóa hoa cúc nở rộ.

"Đối với thực lực của các vị đại sư ta yên tâm", Mộ Dung Thiên cười cười, "Nghe nói Diệp Khâu trưởng lão thu một đồ đệ thiên tài, mới hai mươi tuổi đã đạt đến cao cấp địa giai, thật là đáng mừng."

Nghe người khác nhắc tới đệ tử đắc ý của mình, Diệp Khâu cao ngạo nở nụ cười, hai mươi tuổi đạt đến địa giai cao cấp, cho dù ở Trung Châu cũng được coi là thiên tài.

"Hai mươi tuổi địa giai cao cấp? Ghê gớm lắm sao?"

Vô Ngu không nhìn nổi bộ dạng đắc ý của lão nhân Diệp Khâu này, hừ lạnh một tiếng.

Nếu hai mươi tuổi địa giai cao cấp được xem là thiên tài, vậy đồ nhi mình tính là cái gì?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top