Chương 180 - 189

CHƯƠNG 180: MỘT ĐÔI MẮT TÍM KHIẾN NGƯỜI TA KINH DIỄM (3)

Môn chủ phất phất tay, cắn răng nói: "Mau đi đi!"

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chỉ cần hắn còn chưa chết thì sẽ có cơ hội báo thù...

Nam nhân ngân bào nhẹ nhàng nâng tay, một luồng sáng đen xông thẳng về phía ngực môn chủ, lần này môn chủ không cản lại mà đón nhận công kích.

Mượn lực lượng luồng sáng đen này, thân thể môn chủ nhanh chóng lui về phía sau, bàn tay đặt lên kim sư, dùng lực khiến kim sư chuyển động, lúc này sau lưng hắn xuất hiện một cửa đá, hắn cười lạnh nhìn nam nhân ngân bào sau đó lăn vào bên trong cửa đá.

Ngay sau đó phá hủy kim sư, vật dùng để mở cửa đá ra!

Nam nhân ngân bào nhìn chằm chằm cửa đá, không đuổi theo, chẳng qua những người bị môn chủ bỏ lại trở thành đối tượng cho hắn phát tiết lửa giận...

Bóng đêm bao trùm Thánh Nữ Môn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, giống như lò luyện ngục nhân gian...

Ban đêm.

Ánh trăng như nước chiếu vào người thiếu nữ đang nhắm chặt hai tròng mắt, lông mi nàng run nhẹ, tựa hồ có vẻ bất an.

Làn da thiếu nữ thật đẹp, trắng sáng mịn màng, dưới ánh trăng càng thêm tuyệt sắc khuynh thành.

Ngay lúc này, một thân ảnh ngân bào từ ngoài cửa sổ bay vào, đứng trước giường thiếu nữ...

Hắn chăm chú nhìn thiếu nữ ngủ say, ánh mắt lưu luyến thâm tình, nhưng khi hắn vỗ vỗ khuôn mặt mình lại nhịn không được cười khổ một tiếng, sau đó đeo mặt nạ bạc lên mặt mình.

Ngay thời điểm hắn đeo mặt nạ bạc lên, thiếu nữ đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén, từ trên giường nhảy bật dậy, hai ngón tay hung hăng đánh về phía nam nhân đứng trước giường mình.

Lúc sắp chạm vào yết hầu nam nhân, nàng dừng lại...

"Vô Trần? Không, ngươi không phải Vô Trần, ngươi là ai?"

Vẻ vui mừng trên mặt thiếu nữ dần biến mất, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, gằn từng chữ.

Nàng đã từng nhìn thấy Vô Trần mang mặt nạ bạc cho nên mới ngộ nhận nam nhân này là Vô Trần, nhưng mà Vô Trần không có một đôi mắt màu tím, hơn nữa khí thế hai người cũng không giống nhau...

Nam nhân này không phải Dạ Vô Trần.

Nam nhân vươn tay ra muốn vuốt ve dung nhan thiếu nữ, nhưng thời điểm sắp chạm vào nàng lại buông tay, đáy mắt xẹt qua tia thống khổ cùng lưu luyến.

Cuối cùng hắn nhìn thiếu nữ một cái thật sâu, không nói lời nào xoay người rời đi...

Tâm Mộ Như Nguyệt khẽ run lên.

Lúc trước, khi nàng nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Bạch Trạch, tuy không biết vì sao khi nhìn ánh mắt kia trong lòng lại có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.

Nhưng khi nhìn ánh mắt thống khổ của nam nhân này, tựa như có cái gì đó hung hăng đâm vào lòng nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương hướng nam nhân biến mất, khẽ nhấp môi.

Vô Trần, sẽ là ngươi sao?

Nếu là ngươi, tại sao không gặp ta?

Một đêm này, nàng không cách nào ngủ được...

Nam nhân rời khỏi Mộ Trạch liền thống khổ suýt chút nữa ngã gục, hắn vỗ nhẹ mặt nạ bạc trên mặt, đôi mắt tím một mảnh đau đớn: "Lại tới nữa, cỗ lực lượng này..."

Cỗ lực lượng này táo bạo di động trong cơ thể hắn, thậm chí hắn không thể không chế được nó, cũng không biết nguyên nhân vì sao.

Nỗi đau đớn mãnh liệt khiến nam nhân đổ mồ hôi lạnh, hắn ngửa đầu hô to một tiếng...

Một khắc đó, vô số ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn xông ra, thiêu rụi hết cây cối xung quanh, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại nam nhân thở phì phò từng ngụm...

_____________________

CHƯƠNG 181: NHẬN TỔ QUY TÔNG (1)

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Thánh Nguyệt phu nhân đang nói gì đó với Tiêu Thiên Vũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, ý cười trên mặt càng đậm.

"Nguyệt Nhi, ta và cha ngươi đang thương lượng xem khi nào trở về Tiêu gia để ngươi nhận tổ quy tông, gia gia gặp ngươi nhất định sẽ rất vui."

Mộ Như Nguyệt nhìn gương mặt ôn nhu của Thánh Nguyệt phu nhân, khóe môi khẽ cong lên: "Chờ ta an bài tốt mọi chuyện ở đây rồi sẽ cùng các ngươi trở về một chuyến."

Chỉ trở về một chuyến mà thôi...

Nàng còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, không thể cứ luôn ở lại Tiêu gia.

Vô Trần...

Bỗng nhiên, trước mặt Mộ Như Nguyệt hiện lên đôi mắt tím tràn ngập thống khổ cùng bi thương đêm qua, trong lòng tựa như bị thứ gì hung hăng đâm vào.

Đau nhói khiến nàng hơi nhăn mày.

Người kia, sẽ là Vô Trần sao?

Nếu không phải Vô Trần, vậy là người phương nào?

"Cha, nương, ta có một việc muốn hỏi các ngươi."

Thánh Nguyệt phu nhân cùng Tiêu Thiên Vũ nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ôn nhu cười cười: "Nguyệt Nhi, có chuyện gì cứ nói đi."

"Không biết các ngươi có từng nghe nói qua một người tên Bạch Trạch không?"

Bạch Trạch, nam nhân tuấn mỹ như trích tiên kia, nam nhân khiến nàng không thể quên được, nàng vẫn luôn cảm thấy nhìn như đã từng quen biết hắn, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

"Bạch Trạch?" Tiêu Thiên Vũ nhíu mày, "Ta nhớ rõ trong sách cổ có ghi lại, hình như Bạch Trạch là tên một mãnh thú thượng cổ."

Mãnh thú thượng cổ?

Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nam nhân nhìn kiểu gì cũng không cảm thấy hung hãn a.

"Cha, ngươi biết chi tiết tỉ mỉ hơn không?"

Tiêu Thiên Vũ nhìn Mộ Như Nguyệt, khẽ thở dài một hơi: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, lúc trước hình như Bạch Trạch là cường giả một phương ở Trung Châu, hắn cùng một cường giả loài người lập khế ước, làm bạn với nhau chinh chiến tứ phương, sau đó người kia biến mất, có người nói người kia đã chết, cũng có người nói người kia thành thần, lời đồn gì cũng có, sau khi người nọ biến mất, Bạch Trạch cũng mất tung mất tích trên đại lục này, dù sao chúng ta cũng không phải người Trung Châu, không biết rõ ràng tình huống cụ thể."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày.

Xem ra muốn làm rõ nghi hoặc trong lòng, nàng phải đến Trung Châu một chuyến...

Mặc dù Mộ Như Nguyệt không phải người của đại lục này, nhưng cũng biết Trung Châu là nói ngư long hỗn tạp, cường giả vô số, nếu muốn đến đó, thực lực hiện tại của nàng vẫn chưa đủ...

"Chờ ta ba ngày, trong vòng ba ngày này ta sẽ an bài tất cả chuyện ở đây, sau đó theo các ngươi đi Tiêu gia."

Nói thật, Mộ Như Nguyệt cũng không muốn đi Thánh cảnh, nhưng vì Thánh Nguyệt phu nhân, nàng vẫn lựa chọn nhận tổ quy tông...

--------------

Trời trong nắng ấm.

Trong từ đường gia tộc Tiêu gia ở Thánh cảnh, Tiêu lão gia than nhẹ một tiếng, ánh mắt thường thường liếc ra phía ngoài, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo âu.

Vũ Nhi cùng Ngọc Nhi đã đi được một thời gian rồi, sao còn chưa trở về? Chẳng lẽ cháu gái xảy ra vấn đề gì cho nên mới trì hoãn?

Dần dần, Tiêu lão gia có chút đứng ngồi không yên.

Mười mấy năm trước, nếu mình cường thế hơn một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế, đều là vì mình không thể áp chế mấy cái lão bất tử kia, cho nên mới để kẻ xấu có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Nói cho cùng, là hắn có lỗi với đôi vợ chồng này, còn có nữ nhi bọn họ...

Mười mấy năm, mười mấy năm này hắn cũng không sống dễ chịu, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng dày vò, lo sợ cốt nhục Tiêu gia ở bên ngoài bị khi dễ...

____________________

CHƯƠNG 182: NHẬN TỔ QUY TÔNG (2)

"Phụ thân, ta đã trở về."

Ngay tại thời điểm Tiêu lão gia đang nôn nóng chờ đợi, một thanh âm trung niên từ ngoài cửa truyền đến, lúc hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ cùng Thánh Nguyệt phu nhân sóng vai đi tới.

Trong tay Thánh Nguyệt phu nhân còn dẫn theo một thiếu nữ tuyệt sắc động lòng người.

Bộ dáng thiếu nữ kia có vài phần giống Thánh Nguyệt phu nhân, không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai...

"Vũ Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi rốt cuộc trở về rồi", trong lòng Tiêu lão gia vui vẻ, vội vàng đi ra nghênh đón, ánh mắt hắn dừng trên người Mộ Như Nguyệt, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt.

Mộ Như Nguyệt bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, cả người nổi da gà.

"Cái kia..." Tiêu lão gia xoa xoa hai tay, cười ha ha nói, "Nói vậy vị này là cháu gái ta?"

Thánh Nguyệt phu nhân khẽ mỉm cười, kéo tay Mộ Như Nguyệt đến trước mặt Tiêu lão gia: "Nguyệt Nhi, đây là gia gia ngươi."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt.

Lão nhân cười tủm tỉm, bộ dáng có vẻ hòa ái dễ gần, chẳng qua đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tia tinh quang, vừa nhìn chính là lão gia hỏa ưa tính kế.

Nàng còn tưởng Tiêu lão gia là một lão nhân uy nghiêm, không ngờ lại là dáng vẻ này.

Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, mở miệng gọi: "Gia gia."

"Ai", Tiêu lão gia vội vàng lên tiếng, vươn bàn tay đầy vết chai lên sờ sờ đầu Mộ Như Nguyệt, "Thật là đứa bé ngoan, Vũ Nhi, các ngươi tính khi nào để nàng nhận tổ quy tông? Phỏng chừng đến lúc đó mấy lão bất tử kia lại nói ra nói vào, đặc biệt là Tiêu Nhân, cách đây không lâu cháu gái hắn ở bên ngoài bị người ta đánh tàn phế, sẽ mượn cớ gây sự."

Tiêu Thiên Vũ cười lạnh nói: "Trong thời gian gần đây bị phu thê chúng ta sửa trị, mấy lão nhân đó cũng thành thật hơn rất nhiều, nếu bọn họ dám nói ra nói vào, đừng trách ta không niệm tình cũ!"

Đáy mắt Tiêu Thiên Vũ hiện lên sát ý lạnh lẽo.

Nếu bọn họ dám nói nửa câu, hắn không ngại giết gà dọa khỉ!

"Cha", Thánh Nguyệt phu nhân khẽ mỉm cười, tiến lên kéo cánh tay Tiêu lão gia, nói, "Lần trước Tiêu Mẫn ở bên ngoài bị người ta đánh tàn phế, người kia chính là vị hôn phu của cháu gái ngươi."

"Ách?" Tiêu lão gia ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn Thánh Nguyệt phu nhân, chớp chớp mắt, "Có ý tứ gì?"

Tiêu Mẫn kia lại ở bên ngoài làm ra chuyện thần nhân cộng phẫn gì? Sao còn liên quan đến vị hôn phu của cháu gái?

"Cha, ngươi cũng biết cá tính của Tiêu Mẫn, căn bản không coi ai ra gì, lần trước nàng nhìn trúng vị hôn phu của Nguyệt Nhi, một hai đòi dây dưa người ta, nhưng mà nam nhân kia chỉ si tâm với Nguyệt Nhi, chướng mắt nàng, nàng liền đi khiêu chiến Nguyệt Nhi, còn vận dụng cấm kị Tiêu gia, kết quả bị Nguyệt Nhi đánh bại, sau đó vị hôn phu của Nguyệt Nhi tới, nhìn thấy Tiêu Mẫn kia đả thương Nguyệt Nhi, nổi giận phế luôn thực lực của nàng, có điều lúc ấy ngươi biết lão bất tử Tiêu Nhân kia nói gì không?"

"Hắn nói Tiêu Mẫn là nữ tử nhu nhược vô tội, nhất định là Nguyệt Nhi trêu chọc nàng trước, còn nói vị hôn phu của Nguyệt Nhi phế đi Tiêu Mẫn, còn đối địch với Tiêu gia và toàn bộ Thánh cảnh."

Những việc này ngày ấy nháo đến ồn ào huyên náo, sau khi Thánh Nguyệt phu nhân cũng Mộ Như Nguyệt nhận nhau, chỉ cần điều tra đơn giản một chút đã rõ ràng rành mạch.

Cũng lo lắng cho Mộ Như Nguyệt, hơn nữa trong lòng đã đem Tiêu Mẫn bầm thây vạn đoạn.

Bất quá là một nữ nhi của chi thứ thôi, Nguyệt Nhi chính là đích nữ Tiêu gia, Tiêu Mẫn kia sao có thể so sánh với nàng được.

Buồn cười chính là, nàng lại còn dám nói Nguyệt Nhi là nữ nhân ở tục giới, không xứng với nam nhân kia?

___________________

CHƯƠNG 183: NHẬN TỔ QUY TÔNG (3)

Mấy câu nói kế tiếp Tiêu lão gia đều không nghe được, sau khi nghe Tiêu Mẫn vận dụng cấm kị Tiêu gia xong, cả người ngây ngốc, cấm kị Tiêu gia là cái gì? Chính là chiêu thức đả thương kẻ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Tiêu Mẫn lại dám dùng chiêu thức này đối phó cháu gái mình?

Trong đại gia tộc, chính thứ phân biệt rất rõ ràng, con cháu dòng chính thân phận vô cùng cao quý, chi thứ làm sao có thể so sánh được với dòng chính?

Tiêu Mẫn đáng chết kia chỉ là một nữ tử chi thứ mà dám giết nữ tử dòng chính?

Tội này quả thật đáng chết vạn lần!

Tiêu lão gia hoàn toàn bạo nộ rồi, thậm chí đã quên hỏi vì sao sau khi Tiêu Mẫn vận dụng cấm kị Tiêu gia, Mộ Như Nguyệt vẫn có thể thắng nàng...

Thánh Nguyệt phu nhân vẫn luôn quan sát biểu tình của Tiêu lão gia, khi nhìn thấy sắc mặt hắn xanh mét, khóe môi khẽ cong lên.

Tiêu Mẫn, ngươi cho rằng động vào nữ nhi của bản phu nhân mà còn có thể làm như không có việc gì sao?

"Cha, so với chuyện đối phó Tiêu Mẫn, chúng ta vẫn nên cho Nguyệt Nhi nhận tổ quy tông trước đã, còn tiện nha đầu Tiêu Mẫn kia, ta phải hảo hảo tính sổ với nàng."

Đáy mắt Thánh Nguyệt phu nhân xẹt qua hàn ý.

Bình thường Tiêu Mẫn quá phận thế nào nàng cũng không thèm để ý, nhưng nàng ngàn vạn không nên khi dễ Nguyệt Nhi, càng không nên vọng tưởng cướp đi vị hôn phu của Nguyệt Nhi.

Cũng không nhìn xem cái tính tình kia của nàng, làm sao có tư cách so sánh với Nguyệt Nhi?

"Tốt, ta lập tức chuẩn bị, phải mau chóng để cháu gái nhận tổ quy tông, cũng khiến những người khác không còn gì để nói." Tiêu lão gia hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua xanh mét.

Hiển nhiên rất tức giận đối với hành vi của Tiêu Mẫn.

"Nguyệt Nhi, đi, ta dẫn ngươi đi gặp Uyển Nhi, qua mấy ngày nữa đại ca ngươi cũng sẽ trở lại." Thánh Nguyệt phu nhân cầm tay Mộ Như Nguyệt, tươi cười ôn nhu.

Thánh Nguyệt phu nhân vốn đã tuyệt sắc, tươi cười càng thêm khuynh quốc khuynh thành.

Mộ Như Nguyệt tùy ý để nàng kéo mình đi, độ ấm trong lòng bàn tay thấm vào lòng, làm tim nàng cũng ấm áp lên...

"Mẫu thân, mẫu thân."

Trong sân, Tiêu Uyển đang chơi đùa bên dòng suối, nàng liếc mắt một cái đã thấy Thánh Nguyệt phu nhân, vội vàng đi chân trần từ dòng suối nhỏ đi ra, chạy nhanh về phía nữ tử cao quý ưu nhã.

"Mẫu thân, Uyển Nhi rất nhớ ngươi."

Dung nhan Tiêu Uyển phấn điêu ngọc trác, cái tay đang ướt đặt lên người Thánh Nguyệt phu nhân.

Nàng chớp chớp một đôi mắt to sáng ngời, giảo hoạt đáng yêu làm người ta không cách nào kháng cự.

Tâm Thánh Nguyệt phu nhân mềm nhũn, cúi người ôm nữ hài lên, sủng nịnh vỗ vỗ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói: "Làm sao lại để cả người ẩm ướt như vậy? Không phải ngươi nói muốn gặp Nguyệt Nhi tỷ tỷ sao, hiện tại nàng đang ở Tiêu gia rồi."

Tiêu Uyển từ trong ngực Thánh Nguyệt phu nhân nhảy xuống, nhào về phía Mộ Như Nguyệt, đôi tay nhỏ ôm lấy chân thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt.

"Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi, Uyển Nhi rất nhớ ngươi, về sau ngươi làm tiểu tức phụ cho ca ca được không?"

Thanh âm trẻ con, mềm nhũn, đáng yêu.

Lại làm Thánh Nguyệt phu nhân cùng Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn.

"Uyển Nhi, Nguyệt Nhi là tỷ tỷ ruột của ngươi, cũng là muội muội ruột của ca ca ngươi, quan hệ huyết thống sao có thể kết hôn?" Thánh Nguyệt phu nhân ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dạy dỗ Tiêu Uyển.

Đôi mắt to tròn của Tiêu Uyển chớp chớp, vẫn không hiểu lắm: "Vì sao muội muội ruột của ca ca thì không thể làm tức phụ của ca ca?"

Thánh Nguyệt phu nhân nhất thời ngây dại, đột nhiên cảm thấy hẳn là nên hảo hảo dạy nàng chút kiến thức nào đó...

_____________________

CHƯƠNG 184: NHẬN TỔ QUY TÔNG (4)

"Nguyệt Nhi", Thánh Nguyệt phu nhân quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, ôn nhu cười cười, "Không phải ngươi muốn biết chuyện liên quan đến Bạch Trạch sao? Ở Tàng Thư Các của Tiêu gia có lẽ có sách ghi lại, ta dẫn ngươi đi xem thử đi."

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: "Được."

Tàng Thư Các Tiêu gia, vừa bước vào liền có một cỗ hương khí ập tới.

Sau khi dẫn Mộ Như Nguyệt tới, Thánh Nguyệt phu nhân liền rời khỏi, một mình Mộ Như Nguyệt trong Tàng Thư Các tìm kiếm thư tịch, không thể không nói, thư tịch ở Tiêu gia quả thật rất nhiều, ngoài sách dạy kỹ năng võ thuật, còn có sách lịch sử đại lục...

Cho nên, Mộ Như Nguyệt tìm một chỗ ngồi xuống, đắm chìm trong biển thư tịch.

Cho đến khi mặt trời ngả về tây, nàng mới khép quyển sách trong tay lại, đi ra ngoài.

Ánh nắng chiều chiếu xuống người thiếu nữ tạo thành một cái bóng thật dài trên mặt đất.

"Viêm Tẫn, ngươi nói rốt cuộc Bạch Trạch có lai lịch gì?" Thiếu nữ hơi cúi đầu nhìn tiểu thú màu đen trong ngực.

Tiểu thú cũng không thèm ngẩng đầu, lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh.

Làm sao hắn biết Bạch Trạch có lai lịch gì? Có điều, trên người nam nhân kia có một cỗ lực lượng khiến hắn kiêng kị, có chút tương đồng với lực lượng của người lúc trước đã nhốt hắn vào đan thư.

"Tiểu nha đầu, bản tôn muốn nâng cao thực lực."

Viêm Tẫn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thâm trầm: "Nếu ngươi muốn đến Trung Châu, nơi đó so với Thánh cảnh còn nguy hiểm hơn, cho nên bản tôn cần phải tăng thực lực lên."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ta nên làm thế nào để giúp ngươi nâng cao thực lực."

Viêm Tẫn chớp chớp mắt, hỏi: "Bản tôn chưa nói với ngươi sao? Trước kia thực lực của ta rất cường đại, chỉ vì bị nhốt trong đan thư hại ta bị tiêu hao không ít lực lượng, cho nên, muốn bản tôn khôi phục thực lực, chỉ có một biện pháp, chính là dùng dược liệu."

"Dược liệu?"

"Đúng vậy, dược lực của dược liệu có thể hóa thành lực lượng trong cơ thể ta, hiện tại ta đang ở cấp bậc ngụy thiên phú, ngươi chỉ cần tìm một gốc dược liệu ngàn năm, bản tôn có thể mượn phần lực lượng này đột phá lên thiên phú."

Thiên phú, ở Thánh cảnh cũng là cường giả một phương.

"Lát nữa ta sẽ hỏi mẫu thân xem ở Tiêu gia có dược liệu ngàn năm không." Mộ Như Nguyệt liếc nhìn Viêm Tẫn, nếu thực lực của hắn tăng lên, đối với nàng cũng có lợi.

Ít nhất sẽ không gặp phải nguy hiểm gì...

Nhưng mà không biết thực lực của Dạ Vô Trần ở giai đoạn nào rồi.

Nam nhân kia có thể hạ gục ngụy thiên phú trong nháy mắt, chẳng lẽ hắn ở cấp bậc trên tiên thiên?

Mộ Như Nguyệt hơi trầm mặc, xem ra muốn sóng vai cùng hắn, con đường nàng phải đi còn rất dài, nhưng mặc kệ thế nào, nàng sẽ không từ bỏ mục tiêu này.

"Là ngươi!" Đột nhiên, một thanh âm bén nhọn phía trước truyền đến.

Sắc mặt Tiêu Mẫn tái nhợt, mắt đẹp hung hăng trừng Mộ Như Nguyệt, nàng nắm chặt nắm đấm đè nén lửa giận mãnh liệt trong lòng.

"Tiện nhân, vì sao ngươi lại ở Tiêu gia? Ai cho phép loại người như ngươi bước vào nơi này? Lập tức cút ra ngoài cho ta!" Tiêu Mẫn tức giận ngực phập phồng, ngón tay chỉ vào mũi Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ rống to.

Trong chỗ tối, Tiêu Lâm nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh này của Tiêu Mẫn, khẽ nhíu mày.

Vì Thánh Nguyệt phu nhân không yên tâm an toàn của Mộ Như Nguyệt, cho nên phái Tiêu Lâm âm thầm bảo hộ nàng, hơn nữa còn ra lệnh, nếu có người dám trêu chọc nữ nhi nàng, trực tiếp phế đi là được, cho nên Tiêu Lâm vẫn luôn âm thầm đi theo Mộ Như Nguyệt.

Hiện tại, hắn không thể không xuất hiện...

____________________

CHƯƠNG 185: NHẬN TỔ QUY TÔNG (5)

Tiêu Lâm than nhẹ một tiếng, đang muốn đi ra bảo hộ Mộ Như Nguyệt, ai ngờ đúng lúc này, tiểu thú trong lòng thiếu nữ ngẩng đầu lên, con ngươi đen như hồ nước sâu xẹt qua một tia lãnh khốc.

Ngay sau đó nhìn thấy một tia màu đen hiện lên, ngón tay Tiêu Mẫn bị chặt đứt, máu tươi bắn ra, tiếng la tê tâm liệt phế chấn động toàn bộ Tiêu gia...

Tiêu Lâm ngây ngẩn cả người, lắc đầu cười khổ.

Đại tiểu thư có vẻ không cần bọn họ bảo hộ, phu nhân thật quá coi thường đại tiểu thư rồi...

Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Tiêu Mẫn lấy một cái, xoay người rời đi, bộ dáng thong dong bình tĩnh tựa như không có chuyện gì xảy ra...

Trong phòng tu luyện, một thân áo xám tung bay, Tiêu Nhân đang tu luyện ở thời điểm mấu chốt, một thanh âm nôn nóng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.

"Trưởng lão, việc lớn không tốt."

Tiêu Nhân nhăn mày, có chút không kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người vội vàng chạy vào, hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà thất kinh như vậy."

"Là... là tiểu thư đã xảy ra chuyện." Người nọ hoảng loạn nói, "Tiểu thư bị người trong Tiêu gia đả thương, còn bị chặt đứt một ngón tay."

"Cái gì?" Tiêu Nhân đột nhiên đứng lên, lửa giận mãnh liệt bùng lên, ầm ầm bạo phát, trực tiếp chấn vỡ vách tường thành một cái động lớn.

"Là ai dám ở Tiêu gia dám đả thương cháu gái ta, muốn chết!"

Hắn cắn chặt răng, hai tròng mắt đỏ bừng, phẫn nộ rống to: "Lập tức dẫn ta đi xem Mẫn Nhi."

Mẫn Nhi vận dụng cấm kị Tiêu gia, thân thể còn chưa khôi phục, hơn nữa tâm tình còn bị đả kích vì trở thành phế vật, hiện tại có tên hỗn đản đáng chết nào dám ở Tiêu gia động thủ với cháu gái hắn, quả thật chính là muốn chết!

Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người kia!

Trong phòng, Tiêu Mẫn đã được ăn đan dược, từ từ tỉnh dậy, nhưng ngón tay vẫn đau tận xương, nàng bổ nhào vào lòng Tiêu Nhân, khóc rống lên.

"Gia gia, ngươi phải làm chủ cho Mẫn Nhi a."

Sắc mặt Tiêu Mẫn tái nhợt, bộ dáng hoa lê đái vũ khiến người ta nhìn thấy mà thương.

"Mẫn Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Nhân đau lòng nhìn cháu gái mình, đây chính là cốt nhục duy nhất con trai cùng con dâu lưu lại.

Sao hắn có thể không đau lòng?

"Gia gia, là tiện nhân kia!" Tiêu Mẫn nghĩ đến gương mặt đáng giận của Mộ Như Nguyệt, hận nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái tiện nhân làm hại ta thành bộ dạng này, không biết tại sao lại đến Tiêu gia chúng ta, gia gia, người giúp ta giết tiện nhân kia, ta nhất định khiến nàng chết không được tử tế!"

Nàng biến thành bộ dáng thảm hại như bây giờ chính là do tiện nhân chết tiệt kia làm hại.

Từ nay về sau, nhất định chỉ có thể ngươi chết ta sống, chỉ cần Tiêu Mẫn còn tồn tại trên đời này, quyết không cho phép tiện nhân kia tồn tại.

"Ngươi nói là nữ nhân ở tục giới kia?" Tiêu Nhân nhíu mày, đáy mắt xẹt qua hàn ý, "Nàng chính là thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào! Nếu đã tới Tiêu gia, ta đương nhiên phải khiến nàng ta biết kết cục khi đắc tội ta! Nhưng mà vì sao nàng xuất hiện ở chỗ này?"

"Gia gia, nàng dám không đặt ta vào mắt, chắc hẳn là có nhận thức người nào ở Tiêu gia, cho rằng ỷ vào quen biết thì có thể làm xằng làm bậy, bất quá, gia gia là trưởng lão của Tiêu gia, ngươi đi cầu gia chủ, nhất định gia chủ sẽ đứng về phía chúng ta, giết tiện nhân kia, cho dù nàng có người quen ở Tiêu gia cũng nhất định phải chết!"

Trong mắt Tiêu Mẫn xẹt qua tia ngoan độc.

Mộ Như Nguyệt, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này!

______________________

CHƯƠNG 186: NHẬN TỔ QUY TÔNG (6)

Trong từ đường tộc Tiêu gia, Tiêu Lâm bẩm báo lại chuyện vừa xảy ra cho Tiêu Thiên Vũ cùng Thánh Nguyệt phu nhân, hiển nhiên sắc mặt hai vị này đều trầm xuống.

Thánh Nguyệt phu nhân hừ lạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bàn: "Phu quân, chúng ta đi tìm cha, không cần nghĩ cũng biết lão nhân kia sẽ đến tìm cha thay hắn làm chủ."

Trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân đã sớm bất mãn với lão nhân kia rồi.

Lúc trước nàng mới gả vào Tiêu gia, khi đó còn chưa trở thành Thánh Nguyệt phu nhân, chính lão nhân đó bức bách phu quân mình nạp thiếp, không phải là nữ nhi của tên hỗn đản Tiêu Nhân kia thích Vũ ca cho nên muốn đưa cho hắn làm thiếp?

Còn nói cái gì nữ nhân bên ngoài huyết mạch không thuần, không bằng huyết thống Tiêu gia...

Lúc ấy Thánh Nguyệt phu nhân đã muốn một kiếm giết cái lão gia hỏa kia.

Hiện tại cháu gái hắn nhìn trúng con rể mình, vọng tưởng hủy hoại hạnh phúc của nữ nhi, làm sao nàng có thể nhịn được? Huống chi, Tiêu Mẫn còn khắp nơi bức bách, cho dù là thánh nhân cũng không nhịn được.

"Ta đã sớm hiểu rõ lão gia hỏa này", Tiêu Thiên Vũ cười lạnh, "Qua mấy năm điều tra, rốt cuộc ta đã tra ra người của Nam Cung gia lẫn vào Tiêu gia có liên quan đến lão gia hỏa kia, nếu hôm nay hắn dám đi tìm phụ thân, vậy thì thù mới hận cũ cùng nhau tính rõ ràng một lần, thuận tiện công bố thân phận Nguyệt Nhi."

Bênh vực người mình là thiên tính.

Tiêu Nhân bênh vực người mình, Tiêu Thiên Vũ hắn cũng bênh vực người mình, chỉ tiếc, người Tiêu Mẫn trêu chọc chính là nữ nhi đã thất lạc nhiều năm của Tiêu gia, đích nữ chân chính của Tiêu gia, cho nên, hiện tại ông cháu hai người tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì.

Thậm chí sẽ vì chuyện này mà mất mạng.

Quả nhiên đúng như suy đoán của phu thê Tiêu Thiên Vũ, sau khi nhìn thấy vết thương của Tiêu Mẫn, Tiêu Nhân trực tiếp chạy tới phòng của Tiêu lão gia, vừa thấy mặt Tiêu lão gia đã bắt đầu cáo trạng.

"Gia chủ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia thật quá đáng, dám đả thương cháu gái ta, không đem nàng thiên đao vạn quả thì không thể giải mối hận trong lòng ta, thật không biết tên ngu xuẩn nào mang tiện nhân kia về Tiêu gia, ta mà biết được nhất định khiến hắn chết không tử tế! Gia chủ, ta chỉ có một thỉnh cầu, giao tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia cho ta, hơn nữa trục xuất người mang nàng đến Tiêu gia ra khỏi gia tộc chúng ta!"

Tiêu Nhân hận nghiến răng nghiến lợi, không hề nhìn thấy sắc mặt Tiêu lão gia đang dần dần trầm xuống.

Người mang Mộ Như Nguyệt về Tiêu gia còn không phải con hắn sao?

Con hắn không phải là đệ tử dòng chính của cửu tộc Tiêu gia sao?

Lão già này đúng là to gan, chỉ là một trưởng lão chi thứ mà thôi, còn muốn trục xuất toàn bộ dòng chính ra khỏi Tiêu gia? Là ai cho lão già này ăn gan hùm mật gấu?

Tiêu lão gia tức đến sắc mặt xanh mét, hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nghiêm mặt nói: "Ta muốn triệu tập hội nghị trong tộc, có một số việc cần tuyên bố, ngươi đi thông báo tất cả trưởng lão tới phòng họp, bất kì ai cũng không được phép vắng mặt, ai không tới trực tiếp đuổi khỏi Tiêu gia!"

Nói xong, Tiêu lão gia cũng không thèm nhìn sắc mặt Tiêu Nhân, đi thẳng ra cửa.

Tiêu Nhân nhìn bóng dáng rời đi, trong mắt xẹt qua tia ngoan độc.

Xem ra lần này Tiêu lão gia tính đứng về phía hắn, tiện nha đầu kia khó thoát khỏi cái chết, còn có tên ngu xuẩn mang nàng vào Tiêu gia cũng khó thoát khỏi trách phạt.

Tiêu gia cao quý cỡ nào, một nữ tử ở tục giới có thể bước vào được sao?

___________________

CHƯƠNG 187: NHẬN TỔ QUY TÔNG (7)

Trong phòng họp Tiêu gia, một đám lão nhân hai mặt nhìn nhau, không ai biết lão gia chủ triệu tập hội nghị lần này là muốn tuyến bố chuyện gì, trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, cửa phòng họp lại bị mở ra.

Phu thê Tiêu Thiên Vũ sóng vai mà đến, bên cạnh Thánh Nguyệt phu nhân còn dẫn theo một thiếu nữ tuyệt sắc.

Một thân tố y trong gió, tà áo khẽ lay động, ngũ quan thiếu nữ tinh xảo, khuôn mặt lạnh băng, hoa tai ngọc nhẹ nhàng đung đưa, ngoài ra không mang bất kì loại trang sức nào khác.

Trong tay thiếu nữ ôm một tiểu thú màu đen, thân thể mềm mại nhúc nhích nhìn rất đáng yêu, nhìn bề ngoài không có chút lực công kích nào.

Thấy nàng đi vào, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Phòng họp Tiêu gia không phải nơi người bình thường có thể tới, thiếu nữ này là người phương nào? Lại còn đi cùng thiếu chủ và thiếu chủ phu nhân...

"Là nàng!"

Ánh mắt Tiêu Nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ, hận đến mức hai tròng mắt đỏ bừng, hắn gắt gao nắm chặt tay, đứng bật dậy.

"Mộ Như Nguyệt, người quả thật ở trong Tiêu gia!" Tiêu Nhân hận nghiến răng nghiến lợi, hung ác trừng mắt nàng, "Ngươi ở bên ngoài đả thương cháu gái ta, đến Tiêu gia còn chặt đứt một ngón tay của cháu gái ta, ngươi cho rằng tổn thương cháu gái ta rồi còn có đường sống sao? Ngươi dám động một đầu ngón tay của nàng, ta sẽ bắt ngươi đền bằng mạng sống của mình!"

Chuyện Tiêu Mẫn bị đánh trọng thương rồi bị phế thực lực được nâng trở về, không ai ỏa Tiêu gia là không biết, không ngờ chuyện này là do thiếu nữ này gây nên.

"Khụ, khụ", Tiêu lão gia chủ ho khan hai tiếng, thanh giọng nói, "Các vị trưởng lão, hôm nay ta mời các ngươi đến đây để tuyên bố một chuyện."

Ánh mắt sắc bén của Tiêu lão gia chủ quét về phía Tiêu Nhân, khuôn mặt già nua thâm trầm, nhưng khi nhìn sang Mộ Như Nguyệt, sắc mặt lại trở nên nhu hòa.

"Các ngươi còn nhớ mười mấy năm trước, nữ hài của con trai và con dâu ta bị người khác bắt cóc?"

Cửu trưởng lão nhìn Tiêu lão gia chủ, do dự nửa ngày mới nói: "Gia chủ, không phải đứa bé đó bị người của Nam Cung gia giết rồi sao?"

Tiêu lão gia chủ cười ha hả: "Giết? Sao có thể? Lúc ấy, một hạ nhân của Nam Cung gia mềm lòng, đưa cháu gái ta cho một hộ gia đình bên ngoài thu dưỡng, gần đây mới nhận lại cha mẹ, lần này ta mời các ngươi tới chính là vì để cháu gái ta nhận tổ quy tông, trở về Tiêu gia."

Nhất thời mọi người đều sửng sốt một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cạnh Thánh Nguyệt phu nhân.

Chẳng lẽ vị cô nương này là nữ nhi mất tích nhiều năm của thiếu chủ?

"Đúng vậy, nàng chính là cháu gái ta bị người của Nam Cung gia bắt đi." Nhìn thoáng qua ánh mắt mọi người tập trung về phía Mộ Như Nguyệt, Tiêu lão gia chủ ngẩng đầu lên, hào phóng thừa nhận.

"Cái gì?" Tiêu Nhân cả kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, tựa như muốn chọc thủng mấy lỗ trên người thiếu nữ.

"Không có khả năng!"

Tiêu Nhân còn chưa kịp lên tiếng, một thanh âm từ bên ngoài phòng họp bỗng nhiên truyền vào.

Vết thương của Tiêu Mẫn còn chưa hồi phục đã muốn đến đây nhìn kết cục gia gia xử lý Mộ Như Nguyệt, ai ngờ sẽ nghe được lời này, cuối cùng nhịn không được từ bên ngoài chạy vào.

Không biết là vì vết thương chưa lành hay là vì lời Tiêu lão gia chủ nói, lúc này sắc mặt Tiêu Mẫn tái nhợt, ánh mắt ghen ghét phẫn nộ hung hăng trừng Mộ Như Nguyệt.

Trong lúc phẫn hận, lời nói của nàng căn bản không thông qua đại não, trực tiếp ra khỏi miệng: "Tiện nhân này dựa vào cái gì mà có huyết mạch Tiêu gia ta? Nàng căn bản không xứng!"

_____________________

CHƯƠNG 188: NHẬN TỔ QUY TÔNG (8)

Tiêu Mẫn bị tức điên rồi.

Bình thường nàng có kiêu ngạo ương ngạnh cũng không dám quá phận trước mặt phu thê Tiêu Thiên Vũ, hiện tại nàng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ muốn đem nữ nhân kia ra bầm thây vạn đoạn.

Dù là ai trải qua những chuyện này cũng khó có thể duy trì tỉnh táo.

Ai biết nữ nhân tục giới bị nàng khinh thường lại trở thành tiêu thư dòng chính của Tiêu gia, đó là địa vị cùng quyền thế mà nàng phấn đâu đã lâu vẫn không có được.

Dựa vào cái gì nàng ta không làm gì cũng có thể đạt được?

Chỉ vì trong người nàng có huyết thống của Tiêu Thiên Vũ cùng Thánh Nguyệt phu nhân?

Này căn bản không công bằng!

Tiêu Mẫn tức giận nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, ngón tay đau nhức nhắc nhở nàng những chuyện nữ nhân này làm với nàng cách đây không lâu.

Bang!

Một bàn tay như ngọc đánh vào mặt nàng.

Tiếng bạt tai thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng họp, đồng thời cũng khiến Tiêu Mẫn hồi phục tinh thần lại. Nàng ngước mắt liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thánh Nguyệt phu nhân, sợ tới mức thân thể run rẩy vài cái.

"Thiếu... thiếu phu nhân..." Tiêu Mẫn nhẹ nhàng nhấp môi, ánh mắt ủy khuất.

"Làm càn!" Thánh Nguyệt phu nhân quát lớn một tiếng, sắc mặt lạnh lùng băng sương, "Ai cho ngươi lá gan mở miệng vũ nhục nữ nhi của bản phu nhân?"

"Nhưng mà... là nàng đánh ta trước, nàng không những phế thực lực của ta, còn chặt đứt một ngón tay của ta." Tiêu Mẫn giơ tay mình lên, một đầu ngón tay bị chặt đứt nhìn thấy ghê người.

Tầm mắt các trưởng lão nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, hít một ngụm khí lạnh.

Thiếu nữ này còn nhỏ mà tâm tư đã ác độc như thế, về sau còn thế nào? Nếu nàng thật là nữ nhi Tiêu gia, phỏng chừng sớm muộn gì Tiêu gia cũng sẽ chôn vùi trong tay nàng.

"Nữ nhi của bổn phu nhân đối phó ngươi trước?" Thánh Nguyệt phu nhân cười lạnh, ánh mắt trào phúng, "Tiêu Mẫn, thật là nữ nhi của bản phu nhân trêu chọc ngươi trước sao? Đừng tưởng rằng bản phu nhân không biết gì! Ngươi ngày thường ỷ vào quyền thế hoành hành ngang dọc còn chưa tính, hiện giờ còn chọc tới Nguyệt Nhi, ngươi nói bản phu nhân có lý do gì buông tha cho ngươi!"

Ánh mắt nàng lạnh băng, ngữ khí sắc bén, giống như con dao hung hăng đâm vào lòng Tiêu Mẫn.

Trong mắt Tiêu Mẫn hiện lên một tầng nước mắt, nàng đang muốn mở miệng biện minh cho mình, lại bị thanh âm lạnh băng của Thánh Nguyệt phu nhân cắt ngang.

"Ở bên ngoài, ngươi nhìn trúng vị hôn phu của Nguyệt Nhi, muốn cướp vị hôn phu của nàng, còn lấy danh nghĩa Tiêu gia cùng bản phu nhân ra uy hiếp, lại phát ngôn bừa bãi là nữ nhi của bản phu nhân, không biết bản phu nhân thu một nữ nhi không biết xấu hổ như vậy lúc nào, ngươi có tư cách gì tự xưng là nữ nhi ta?"

Thân thể Tiêu Mẫn khẽ run lên, cắn chặt môi không dám nói lời nào.

"Ngươi ỷ vào quyền thế Tiêu gia cường đoạt nam nhân không được, liền đi tìm Nguyệt Nhi khiêu chiến, bởi vì thực lực của ngươi không bằng người cho nên vận dụng cấm kị Tiêu gia muốn giết nữ nhi ta, nữ nhi cùng con rể ta đã nể mặt mũi Tiêu gia mà không giết ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chính mình không cẩn thận ta ngoài trêu chọc kẻ mạnh, cường giả vào Tiêu gia chặt đứt đầu ngón tay ngươi, còn muốn đổ tội lên đầu Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm người khác đều không biết sao? Buồn cười, Tiêu Lâm đã sớm chứng kiến tất cả."

Tiêu Lâm vẫn luôn đứng phía sau phu thê Tiêu Thiên Vũ nghe Thánh Nguyệt phu nhân nói vậy, bước chân lảo đảo suýt chút nữa ngã trên mặt đất.

Thì ra thiếu phu nhân cũng có lúc vô sỉ như vậy...

___________________

CHƯƠNG 189: NHẬN TỔ QUY TÔNG (9)

Tiêu Mẫn trừng to mắt nhìn dung nhan lạnh băng của Thánh Nguyệt phu nhân: "Không, không phải như thế, rõ ràng là tiện nhân kia chặt đứt ngón tay ta..."

Thánh Nguyệt phu nhân hừ lạnh, nói: "Tiêu Mẫn, tới bây giờ mà ngươi còn muốn nói dối? Nguyệt Nhi nhà ta không hung tàn giống ngươi, ngươi đừng mơ tưởng ra ngoài gây chuyện rồi đổ hết nợ lên đầu Tiêu gia ta, cái cường giả kia thực lực quá mạnh, Tiêu gia ta còn không thể trêu vào, càng không thể vì cứu ngươi mà đi chọc hắn."

Tới bây giờ, làm sao Tiêu Mẫn còn không biết Thánh Nguyệt phu nhân đang cố ý giải vây cho Mộ Như Nguyệt?

Nàng nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng suýt chút nữa thiêu đốt chính mình.

Mặt khác, các trưởng lão sau khi nghe được lời nói của Thánh Nguyệt phu nhân, không khỏi gật đầu, thiếu nữ kia nhìn không giống người tàn bạo, nhưng thật ra Tiêu Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh, ra ngoài gây họa không ít, chọc nhầm phải cường giả, bị cường giả kia tìm tới Tiêu gia tính sổ cũng không phải không có khả năng.

Thật ra, Thánh Nguyệt phu nhân nói cũng không sai, Mộ Như Nguyệt vốn không chặt đứt ngón tay Tiêu Mẫn mà là tiểu thú thoạt nhìn hiền lạnh vô hại trong ngực nàng.

Cho nên cũng coi như Tiêu Mẫn trêu chọc cường giả.

"Thiếu phu nhân, ngươi trợn mắt nói dối?" Sắc mặt Tiêu Nhân trầm xuống, lạnh lùng âm hiểm nhìn Thánh Nguyệt phu nhân, "Nữ nhân kia chặt đứt ngón tay cháu gái ta, ta muốn nàng dùng hai ngón tay để bồi thường, nếu không, ta sẽ không bỏ qua!"

"Sẽ không bỏ qua?" Thánh Nguyệt phu nhân cười trào phúng, ánh mắt lạnh băng, "Ngươi cho là ngươi có tư cách này sao? Lần này phụ thân triệu tập hội nghị, ngoài trừ chuyện Nguyệt Nhi nhận tổ quy tông, còn có một chuyện khác muốn tuyên bố, từ nay về sau, Tiêu Nhân không còn là trưởng lão của Tiêu gia nữa! Ta sẽ trục xuất một nhà Tiêu Nhân ra khỏi Tiêu gia vĩnh viễn!"

Trục xuất khỏi Tiêu gia chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Có thể thấy Thánh Nguyệt phu nhân tức giận cực hạn rồi.

"Ngươi... ngươi..." Tiêu Nhân tức sắc mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Thánh Nguyệt phu nhân nửa ngày mới nói được một câu, "Thiếu phu nhân, ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao? Ta cống hiến cho Tiêu gia nhiều năm như vậy, ngươi lại muốn trục xuất ta khỏi Tiêu gia, ngươi có tư cách gì làm như vậy?"

Thánh Nguyệt phu nhân khẽ nheo mắt, không giận mà cười, nói: "Tiêu Nhân, ngươi quên thân phận bản phu nhân sao?"

Thánh Nguyệt phu nhân là chủ nhân thánh linh tuyền, người thống trị Thánh cảnh, nàng còn không có tư cách trục xuất một người khỏi Tiêu gia? Chỉ cần lấy thân phận thiếu phu nhân Tiêu gia cũng đã có quyền quyết định như thế rồi.

Thân thể Tiêu Nhân run lên, hắn cùng vì quá phẫn nộ mới nói ra một câu không có đầu óc như vậy.

Thánh Nguyệt phu nhân, chính là tượng trưng cho quyền lợi của Thánh cảnh...

"Tiêu Nhân, đừng cho rằng ta không biết, mười mấy năm trước, chính vì ngươi trợ giúp Nam Cung gia, cho nên bọn họ mới có cơ hội thừa nước đục thả câu bắt cóc nữ nhi ta, lúc ấy phu quân ta một mình một kiếm đi diệt Nam Cung gia tộc, nếu không phải ngươi cầm đầu một đám người ngăn cản hắn chỉ sợ khi đó Nam Cung gia đã diệt tộc rồi, hiện giờ, cháu gái ngươi mạo danh nghĩa nữ ta đi đoạt vị hôn phu của nữ nhi ta, còn lấy thân phận này khi dễ nàng, ngươi nói ta có nên tính sổ với ngươi hay không?"

Thánh Nguyệt phu nhân nheo mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh băng.

Một thân trường bào vàng nhạt thoạt nhìn ưu nhã như thế nhưng không cách nào che giấu hàn khí.

"Thiếu phu nhân, nếu không phải năm đó ngươi không cho thiếu chủ nạp thiếp, làm sao sẽ phát sinh những chuyện này? Tiểu thư Nam Cung gia nhìn trúng thiếu chủ, hơn nữa còn cam nguyện làm thiếp, ngươi chỉ cần nhượng bộ một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì, ở thế đạo này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, ngươi có lý do gì mà ngăn cản hắn?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top