Chương 140 -149
CHƯƠNG 140: MỘ GIA VÔ SỈ TỚI CỬA (1)
Ta chờ ngươi trở nên cường đại, sau đó, cùng ta bước lên đỉnh cao, sóng vai mà đi...
Lời nói của nam nhân như một hòn đá rơi vào lòng Mộ Như Nguyệt, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đè trên người mình, vươn tay xoa khuôn mặt tà mị, khóe môi khẽ cong lên.
"Được, ta sẽ trở nên cường đại hơn, sau đó bước lên đỉnh cao, cùng ngươi sóng vai mà đi."
Đây là mục tiêu của nàng, cùng hắn sóng vai bước tiếp.
Dạ Vô Trần cong môi cười, không nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu hôn lên môi thiếu nữ, tất cả ôn nhu đều dồn vào nụ hôn này...
-------------------
"Ngươi nói cái gì?"
Trong Mộ gia, Mộ Tình vỗ bàn đứng bật dậy, ánh mắt lập lòe: "Ngươi nói Quỷ Vương vẫn luôn giả ngốc? Là chủ tử của Quỷ điện? Hơn nữa còn dung mạo tuấn tú, vô cùng cường đại?"
Buồn cười chính là, bọn họ vẫn luôn cho rằng Quỷ Vương là một ngốc tử.
Mộ Như Nguyệt kia có tài đức gì, trời xui đất khiến lại có được một vị hôn phu tuyệt hảo như vậy, không được, tuyệt đối không thể để Mộ như Nguyệt cướp đi một cơ hội tốt như vậy.
"Người tới, báo cho Tuyết Nhi, bảo nàng chuẩn bị cùng ta đi bái phỏng tỷ tỷ nàng."
Bất luận thế nào, Mộ gia đều phải nắm lấy cơ hội này, Quỷ điện là thế lực gì? Nghe nói còn mạnh hơn cả Thanh Vân Môn, thực lực của chủ tử Quỷ điện càng thần bí khó lường, ai ngờ đường đường chủ tử Quỷ điện lại là Quỷ Vương bị đồn là ngốc tử xấu xí?
Nếu như Mộ Như Nguyệt trở thành Quỷ Vương phi, hắn nhất định phải đưa Tuyết Nhi lên, cho dù làm trắc phi cũng không thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Quỷ Vương.
Dù sao Mộ Tình vẫn biết rõ Mộ Như Nguyệt không phải nữ nhi ruột của Mộ gia, đơn giản là vì vị đại nhân kia thỉnh cầu nên hắn mới giữ lại nàng ở Mộ gia, cũng tuyên bố với bên ngoài nàng là huyết mạch Mộ gia.
Cũng vì Mộ Như Nguyệt không phải nữ nhi ruột của hắn, cho nên lúc trước hắn mới tàn nhẫn với nàng như vậy, một phế vật không phải nữ nhi ruột, giữ lại có tác dụng gì?
Đáng tiếc, hiện giờ Mộ Tình còn không biết, Mộ Y Tuyết đã không còn là thân xử nữ, hơn nữa còn là bị Dạ Vô Trần sắp đặt một gã sai vặt dây dưa đòi hỏi, một nữ nhân như thế, đừng nói Dạ Vô Trần, dù là những người khác cũng không thèm lấy.
---------------------
Gió thu phất qua, lá phong đỏ tà tà rơi xuống.
Mộ Như Nguyệt lười biếng dựa vào ngực Dạ Vô Trần, khóe môi cười thích ý, Dạ Vô Trần lột một quả nho đưa tới bên miệng nàng.
Mộ Như Nguyệt cắn nhẹ quả nho, còn chưa kịp nuốt xuống, đã thấy Lý Lộ đi tới: "Chủ tử, cha con Mộ gia muốn gặp ngươi, ngươi có muốn gặp không?"
"Gặp ta?" Mộ Như Nguyệt cười khẽ, "Thật là chỉ tới gặp ta? Chỉ sợ không chỉ có như thế."
Nói tới đây, nàng liếc nhìn Dạ Vô Trần, nói: "Nói không chừng là muốn gặp ngươi, nhất định là bọn họ nghe nói ngươi không phải ngốc tử nên có ý đồ muốn tặng Mộ Y Tuyết cho ngươi làm trắc phi."
Trong mắt Dạ Vô Trần xẹt qua một tia chán ghét, cười âm lãnh: "Xem ra có vài người còn chưa tự mình hiểu lấy, bổn vương đã có vương phi, sẽ không có thêm trắc phi gì nữa, quăng bọn họ ra ngoài cho bổn vương, thuận tiện dùng nước rửa sạch chỗ bọn họ vừa đứng một chút."
Lý Lộ cười khẽ, xem ra Quỷ Vương này đúng là rất sủng ái chủ tử nhà mình.
"Ta hiểu rồi."
Thời điểm Lý Lộ xoay người chuẩn bị rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền đến: "Khoan đã."
"Chủ tử, còn có gì muốn phân phó?"
Hiện tại, Lý Lộ hoàn toàn trở thành quản gia cho Mộ Như Nguyệt, dường như đều quên mất thân phận công tử nhà Tướng quân rồi.
______________________
CHƯƠNG 141: MỘ GIA VÔ SỈ TỚI CỬA (2)
Mộ Như Nguyệt lười biếng dựa vào người Dạ Vô Trần, trên mặt cũng có chút mệt mỏi, nàng duỗi cái eo lười, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cho bọn họ vào đi, ta muốn xem bọn họ có thể vô sỉ đến mức độ nào."
Lý Lộ kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Vâng, chủ tử."
Dứt lời liền xoay người rời đi, không lâu sau, thân ảnh hai cha con kia đã lọt vào mắt bọn họ. So với Mộ Tình vẻ mặt tính kế, lúc Mộ Y Tuyết nhìn thấy Dạ Vô Trần, trong mắt tràn ngập si mê.
Thì ra hắn chính là Quỷ Vương, đã từng là ngốc tử kia.
Không ngờ Quỷ Vương lớn lên lại đẹp như vậy, hơn nữa còn im hơi lặng tiếng nhẫn nhục giả ngốc để sống sót, nam nhân ưu tú như thế, sao nữ tử có thể không yêu?
Huống chi Mộ Y Tuyết đã sớm vì dung nhan xuất chúng của Dạ Vô Trần mà yêu hắn...
Mộ Tình vừa tiến vào Mộ trạch đã cảm nhận được hơi thở cường đại khiến trong lòng hắn hơi chấn động, nhưng hắn cũng chỉ cho là của Dạ Vô Trần.
Bất luận thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được hơi thở cường giả đó phát ra từ thế lực mà Mộ Như Nguyệt thành lập - Thí Thiên Môn.
Sau khi Mộ Như Nguyệt đi tham dự đan hội, Lý Lộ càng triệu tập nhiều cường giả hơn, lại trải qua vô số đan dược bồi dưỡng, thực lực của những cường giả đó ngày càng mạnh mẽ hơn. Vốn những cường giả đó cũng không ở lại Mộ trạch, nhưng sau ngày phát sinh sự kiện Điệp Y, Mộ Như Nguyệt triệu tập toàn bộ trở về, bình thường luôn ở Mộ trạch tu luyện.
"Nguyệt Nhi." Mộ Tình nhìn về phía thiếu nữ ngồi trên người Dạ Vô Trần, hơi bất mãn nhíu mày, trong mắt hắn tư thế này thật là không ra thể thống gì, cho dù nữ tử đã gả chồng cũng không thể ngồi trên người vị hôn phu.
Có điều, nghĩ tới mục đích mình tới đây, Mộ Tình nhịn mấy lời giáo huấn xuống, miễn cưỡng lộ ra nụ cười cứng ngắc: "Ngươi ở đây một mình quá cô đơn, cha để Tuyết Nhi tới đây bồi ngươi đi."
Không phải là dò hỏi mà là mệnh lệnh, trực tiếp nói ra ý đồ của hắn.
Mộ Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng quét về phía Mộ Tình, nói: "Một mình ta? Chẳng lẽ Vô Trần không phải người, Lý Lộ không phải người? Những người khác cũng không phải người?"
Mộ Tình cười gượng nói: "Quỷ Vương dù sao cũng là vị hôn phu của ngươi, các ngươi không thể thường xuyên gặp mặt, Lý Lộ nhận ngươi làm chủ nhân, thân phận bất đồng, cho nên ta muốn để muội muội ngươi tới bồi ngươi."
"Thân phận?" Mộ Như Nguyệt cười nhạo, nụ cười lạnh lùng trào phúng: "Chẳng lẽ trong mắt Mộ gia chủ, một tiểu thư thế gia, thân phận của nàng có thể giống ta?"
Mộ Như Nguyệt nói không sai, nàng không chỉ là Quỷ Vương phi, hơn nữa còn là đồ đệ của Vô Ngu đại sư, còn là chủ mẫu của Quỷ điện, bất luận là thân phận nào Mộ Y Tuyết đều không bằng nàng.
Lúc này, Mộ Y Tuyết phẫn hận nắm chặt nắm đấm, dùng ánh mắt ghen ghét trừng Mộ Như Nguyệt.
"Nguyệt Nhi, ngươi khát không?" Dạ Vô Trần âm lãnh quét mắt hai cha con Mộ gia, lúc nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan tuấn mỹ lại lộ ra ý cười ôn nhu: "Có muốn vi phu rót trà cho ngươi không?"
"Lần trước Triệu lão pha hồng trà không tồi, bất quá ta không thích hương vị quá nồng." Mô Như Nguyệt gật gật đầu, nhìn Dạ Vô Trần nói.
Dạ Vô Trần ôn nhu vuốt mái tóc đẹp của nàng, ôn nhu trong mắt có thể làm người ta chết chìm: "Tốt."
Hành động của hai người hoàn toàn khơi dậy sự đố kị trong đáy lòng Mộ Y Tuyết, nàng phẫn hận trừng mắt Mộ Như Nguyệt, ánh mắt như đao hung hăng quét về phía dung nhan tuyệt mỹ kia.
___________________
CHƯƠNG 142: KẾT CỤC BI THẢM CỦA MỘ Y TUYẾT (1)
"Mộ Như Nguyệt, ngươi là thân phận gì, cũng đòi Quỷ Vương pha trà cho ngươi? Ngươi cũng không nhìn xem mình là ai, thân là một nữ nhân, vốn dĩ nên hầu hạ nam nhân, dựa vào cái gì mà muốn một nam nhân hầu hạ ngươi? Ngươi là cái thá gì? Loại người như ngươi căn bản không có tư cách trở thành Quỷ Vương phi."
Mộ Tình sợ tới mức cả người chấn động, hung tợn trừng mắt Mộ Y Tuyết.
Nữ nhi của mình bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, vì sao mỗi lần nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đều nói những lời như vậy? Quỷ Vương kia rõ ràng cam tâm tình nguyện cung phụng nàng như nữ vương, Tuyết Nhi nói như thế chẳng phải là chọc giận Quỷ Vương sao? Nếu Quỷ Vương tức giận, kế hoạch của mình phải ngâm nước nóng rồi.
Dạ Vô Trần nhìn về phía vẻ mặt phẫn hận của Mộ Y Tuyết, khóe miệng đột nhiên gợi lên nụ cười tà mị.
Nụ cười này khiến tim Mộ Y Tuyết đột nhiên đập nhanh một chút, khuôn mặt đáng yêu ửng hồng, ngượng ngùng nhìn Dạ Vô Trần đang đi về hướng mình: "Vương gia, ta..."
Phanh!
Mộ Y Tuyết còn chưa nói hết câu đã bị một cước chặn lại, thân thể hung hăng bay ra ngoài, đập trúng một thân cây.
Đau đớn kịch liệt cùng nỗi khuất nhục khiến hốc mắt Mộ Y Tuyết hơi đỏ lên, ủy khuất nhìn nam nhân tà mị kia.
"Vô Trần, lau đi, đừng để bẩn chân ngươi." Mộ Như Nguyệt mỉm cười đứng dậy, lấy một cái khăn ra đưa tới trước mặt Dạ Vô Trần, "Đúng rồi, lau xong thì vứt đi, không cần trả lại cho ta."
"Đáng tiếc một cái khăn tốt." Dạ Vô Trần thở dài, vẻ mặt tiếc hận, tựa như dùng cái khăn này lau cái chân đá Mộ Y Tuyết là vũ nhục cái khăn.
Gương mặt xinh đẹp của Mộ Y Tuyết đỏ lên, từ nhỏ đến lớn đã khi nào nàng chịu nhục như vậy? Tất cả là do tiện nhân Mộ Như Nguyệt đáng chết này.
Mộ Như Nguyệt, Mộ Y Tuyết ta thề tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!
Dạ Vô Trần cong khóe môi, đôi mắt tà mị lộ ra khí thế nghiêm nghị, lướt qua ánh mắt ghen ghét của Mộ Y Tuyết, nở nụ cười âm trầm: "Nàng vốn là vương phi của bổn vương, đừng nói là bưng trà rót nước, cho dù làm người hầu cho nàng, cũng là chuyện của bổn vương."
Thân thể Mộ Y Tuyết run rẩy, vì sao nam nhân tuyệt hảo như Dạ Vô Trần lại bị Mộ Như Nguyệt chiếm được? Nàng không cam lòng, thực sự không cam lòng!
"Vương gia bớt giận", thấy tình thế cấp bách, Mộ Tình liền quỳ xuống, ánh mắt cảnh cáo trừng Mộ Y Tuyết, nói, "Lần này ta tới đây, một là để thăm nữ nhi ta, hai là muốn cho Tuyết Nhi bồi bên cạnh Nguyệt Nhi, không cầu bất kì danh phận gì, nếu vương gia yêu cầu, Tuyết Nhi nguyện ý thay Nguyệt Nhi hầu hạ vương gia."
Mộ Tình nói rất rõ ràng rành mạch, ta chính là muốn đưa nữ nhi tới, dù sao cũng là người hoàng gia, lại là nam nhân ưu tú như thế, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, trên đại lục này căn bản không ai chỉ có một thê tử.
Cho dù Quỷ Vương yêu Mộ Như Nguyệt cũng phải cưới hai trắc phi, nạp mấy tiểu thiếp, mà vị trí trắc phi, hắn nhất định phải có.
Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, hơi thở sắc bén: "Nguyệt Nhi, vi phu đã sớm nói, không muốn nhìn thấy mấy người Mộ gia này, ngươi xem bọn hắn vô sĩ cỡ nào, hiện tại thấy được? Loại người vô sĩ này căn bản không xứng làm phụ thân ngươi!"
Mộ Tình nao nao, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần.
Khi cảm nhận được khí thế trên người Dạ Vô Trần, trong lòng hơi căng thẳng, thậm chí cảm giác hô hấp dần dần biến mất, ép hắn tới mức suýt chút nữa không thở nổi.
__________________
CHƯƠNG 143: KẾT CỤC BI THẢM CỦA MỘ Y TUYẾT (2)
"Ngươi muốn để nàng hầu hạ bổn vương?" Dạ Vô Trần nở nụ cười lạnh lẽo, một thân áo tím tung bay trong gió, toàn thân phát ra lệ khí bất giác làm người ta sợ hãi.
Nam nhân này, không thể trêu chọc nổi....
"Bổn vương không cần oanh oanh yến yến gì, cả đời này chỉ cần có nàng làm bạn là đủ rồi, nếu bổn vương làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, tình nguyện đoạn tử tuyệt tôn, sau khi chết rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
Tục ngữ nói, trên đầu ba thước có thần minh, người ở thế giới này vẫn tin tưởng vào thần linh và lời thề, huống chi là lời thề độc như thế, sao có thể không khiến người ta khiếp sợ?
Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng cảm động, hắn cũng là người cả đời nàng muốn ở cùng...
"Mộ Như Nguyệt, ngươi cũng đồng ý với cách làm của hắn?" Mộ Y Tuyết biến sắc, rống to với Mộ Như Nguyệt.
Nếu Quỷ Vương không cưới trắc phi, không nạp thiếp, vậy không phải là nàng không còn cơ hội? Nếu vậy, nàng nên làm gì bây giờ?
Buồn cười là hiện tại Mộ Y Tuyết đã quên mình đã không còn thân xử nữ, đã sớm không có tư cách.
"Vì sao không thể?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười lạnh, "Nam nhân của ta, cả đời này chỉ có thể có một mình ta, nếu không ta cũng sẽ không đồng ý gả cho hắn."
"Ngươi... Mộ Như Nguyệt, ngươi cái đồ đố phụ này!"
Mộ Y Tuyết suýt nữa phát điên, tại sao nữ nhân này dám nói ra lời này? Nàng không sợ bị người đời nhục mạ?
Tuy ở đại lục này là cường giả vi tôn nhưng địa vị của nữ tử vẫn thấp hơn nam tử, cho dù nữ nhân cường đại cũng phải nạp thiếp cho trượng phu mình.
Nhớ rõ rất nhiều năm trước, ở Tử Nguyệt quốc có một đôi phu thê cường giả, vô cùng ân ái, nhưng cho dù như vậy, nam nhân kia vẫn có hai tiểu thiếp.
Trường hợp đặc biệt duy nhất là cha mẹ của Quỷ Vương, chính là Nam An Vương cùng Vương phi năm đó.
Lúc ấy vì Nam An Vương gia chỉ có một nhi tử là Quỷ Vương cho nên Vương phi đã từng muốn nạp thiếp cho hắn nhưng bị Nam An Vương cự tuyệt, từ chuyện này có thể nhìn ra Nam An Vương phi cũng chưa từng muốn độc hưởng phu quân sủng ái. Vì sao nữ nhân này có thể nói đương nhiên như vậy?
Nàng còn nói nếu Quỷ Vương không thể yêu một mình nàng, nàng sẽ không gả cho Quỷ Vương? Chẳng lẽ nàng không sợ người đời thóa mạ?
"Phu quân, ngươi cảm thấy ta là đố phụ sao?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần, cười như không cười nói.
Một tiếng phu quân này đã khảm sâu vào đáy lòng Dạ Vô Trần, trong nháy mắt vẻ mặt hắn trở nên nhu hòa, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Như Nhuyệt.
"Đố phụ? Thê tử của bổn vương sao có thể là đố phụ? Điều này chứng tỏ nương tử để ý vi phu, vi phu vui vẻ còn không kịp, nếu như có người dám xen vào giữa chúng ta..."
Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, khóe môi cong lên: "Bổn vương không ngại quăng các nàng cho xà ăn!"
Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười cười nhìn Mộ Y Tuyết sắc mặt xanh mét, biểu tình ngượng ngùng mang theo bất đắc dĩ: "Phu quân nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều hắn rất thích tiểu sủng vật của hắn nha, à, đúng rồi, tiểu sủng vật của hắn là hơn 10 con mãng xà, nếu ngươi muốn cùng chúng chia sẻ, vậy đi làm đồ ăn cho chúng đi, nếu như vậy chắc chúng sẽ rất hoan nghênh."
Thân thể Mộ Y Tuyết run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, kinh hoảng hô: "Không, ta không cần, ta không cần đi làm thức ăn cho xà! Mộ Như Nguyệt, ngươi ác độc như vậy nhất định sẽ chịu báo ứng!"
_______________________
CHƯƠNG 144: KẾT CỤC BI THẢM CỦA MỘ Y TUYẾT (3)
"Báo ứng?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, châm chọc nói, "Ngươi chưa nghe qua câu nói, có hủy mười tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, ngươi nói báo ứng sẽ buông xuống đầu ai trước?"
Mộ Y Tuyết hung tợn trừng mắt Mộ Như Nguyệt, giảo biện: "Ta chỉ muốn hầu hạ Vương gia, trở thành trắc phi của hắn thôi, căn bản không muốn phá hủy hôn nhân của các ngươi."
Nhìn bộ dáng Mộ Y Tuyết lợn chết không sợ nước sôi, Mộ Như Nguyệt cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này bị Mộ Tình cưng chiều hư rồi cho nên làm việc nói chuyện không thèm để ý tới hậu quả, Dạ Vô Trần đã nói không cần trắc phi, hiện tại còn đề cập vấn đề này.
"Tuyết Nhi!" Sắc mặt Mộ Tình đại biến, vội vàng nói, "Thỉnh Vương gia nể tình Tuyết Nhi còn trẻ người non dạ, tha thứ cho nàng lần này."
"Trẻ người non dạ?" Dạ Vô Trần âm trầm quét mắt nàng một cái, dung nhan tuấn mỹ bao phủ mây đen, "Mộ Y Tuyết này cũng chỉ nhỏ hơn Nguyệt Nhi hai tuổi, lại là trẻ người non dạ? Nếu nàng muốn làm trắc phi như vậy, bổn vương có thể làm chủ, gả nàng cho phó tướng Vương Bác, thuộc hạ của Hộ quốc tướng quân làm trắc thất."
"Không!" Mộ Y Tuyết thét chói tai, nàng đường đường là tiểu thư Mộ gia mà chỉ có thể gả làm một trắc thất của phó tướng? Hơn nữa nghe nói Vương Bác kia khi còn trẻ đã bị hủy dung, diện mạo vô cùng xấu xí, chỉ là một vũ phu, căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc.
Trở thành trắc thất của hắn chẳng phải là bức nàng chết sao?
"Ha ha, Vương gia yên tâm, Vương Bác kia là thuộc hạ của phụ thân ta, chuyện này ta sẽ làm thật tốt." Lý Lộ nhìn Mộ Y Tuyết có chút thương hại.
Vương Bác kia có hai tiểu thiếp, nghe nói đều ở trên giường bị hắn tra tấn đến chết, không biết tiểu thư Mộ gia này có sống được nửa năm hay không...
"Cha, cha cứu ta, ta không muốn gả cho hắn, ta không cần!"
"Vương gia, chuyện này..."
Mộ Tình muốn cầu tình nhưng hắn còn chưa nói ra đã bị hơi thở uy áp ép tới mức hắn không thể nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Y Tuyết bị Lý Lộ kéo đi.
Bất quá, kết cục của Mộ Y Tuyết rõ ràng so với tiểu thiếp bị tra tấn kia còn thảm hại hơn...
Trước khi nàng tiến vào phủ Vương Bác đã bị một hắc y nhân phế đi thực lực trở thành phế vật, vào đêm tân hôn, Vương Bác phát hiện nàng đã sớm không còn thân xử nữ, giận điên lên, từ hôm đó về sau, mỗi khi mất hứng liền hung hăng tra tấn nàng một phen, không tới nửa tháng, Mộ Y Tuyết đã biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ.
Quỷ Vương đã sớm hạ lệnh, người Mộ gia không được đến thăm Mộ Y Tuyết, cho nên hiện tại Mộ Y Tuyết kêu trời không thấu đất không hay, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Vương Bác tra tấn...
Sau khi đám người Mộ Tình rời đi, Mộ Như Nguyệt bắt đầu bế quan tu luyện, trong vòng một tháng thực lực đã tăng lên võ giả cấp 6, phương diện đan dược còn chưa có đột phá nhưng cũng thuần thục hơn không ít, hiện tại luyện chế trung cấp địa đan, một lò có thể luyện ra 100 viên.
Đây cũng xem như tiến bộ không nhỏ.
Mà trong lúc Mộ Như Nguyệt bế quan, quá trình thay đổi hoàng quyền cũng kết thúc, Tử Nguyệt hoàng bị Triệu lão bắt nhốt, ngôi vị Hoàng đế truyền cho Cửu hoàng tử Dạ Lạc Á, bất quá những chuyện này không liên quan đến Mộ Như Nguyệt, hiện tại nàng chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực của mình lên.
Sau đó, cùng nam nhân kia sóng vai mà đi...
____________________
CHƯƠNG 145: NGƯỜI CỦA TIÊU GIA, THÁNH CẢNH (1)
Thánh cảnh, Tiêu gia.
Tiêu Thiên Vũ áy náy nhìn nữ tử bên cạnh, thanh âm ôn nhu: "Xin lỗi Ngọc Nhi, gần đây xảy ra nhiều chuyện, ngươi phải ở lại đây bồi ta, không thể đi tìm nữ nhi của chúng ta."
"Phu quân, không cần phải nói như vậy", Thánh Nguyệt phu nhân khẽ lắc đầu, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười ưu nhã, "Chúng ta là phu thê, vốn là một thể, ai có thể ngờ được trong khi chúng ta điều tra tung tích của nữ nhi lại tra được Mộ gia là gian tế, còn báo việc này cho Nam Cung gia, may mắn ta bắt được tên kia trước một bước, mới không để mấy người đó biết tung tích của nữ nhi, mười mấy năm trước ngươi có thể một mình hạ Nam Cung gia, bây giờ chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, chẳng qua, cần phải quét sạch gian tế mới có thể mang nữ nhi về nhà, ta không muốn nữ nhi lại xảy ra sai lầm gì nữa."
Tiêu Thiên Vũ thở dài, ôm Thánh Nguyệt phu nhân vào ngực, mỉm cười nói: "Phu nhân, còn chút thời gian nữa là quét sạch gian tế, đến lúc đó có thể đón nữ nhi trở về gia tộc, phụ thân cũng đã sớm muốn gặp nữ nhi của chúng ta, nàng thật sự lợi hại như ngươi nói sao?"
Có lẽ nghĩ đến tin tức người nọ báo lại, Thánh Nguyệt phu nhân kích động lên.
Thì ra nàng chính là nữ nhi của bọn họ, khó trách lần đầu nhìn thấy nàng đã có cảm giác muốn thân cận, quan hệ huyết thống căn bản không thể cắt đứt, nàng và nữ nhi đã sớm gặp nhau.
Trước đây không lâu, Thánh Nguyệt phu nhân đến Nam Cung gia bắt người nọ về đây, bức hắn khai ra hết thảy, sau đó lại cho người ra ngoài Thánh cảnh tìm hiểu mới được một kết quả như vậy.
"Nàng đương nhiên lợi hại, không chỉ cứu mạng Uyển Nhi, nàng còn là quán quân đan hội, còn lập khế ước với đan đỉnh phượng hoàng, tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như thế, ta cũng cảm thấy kiêu ngạo vì nàng."
Tiêu Thiên Vũ cong môi cười: "Vậy cũng không nhìn xem là nữ nhi của ai, nữ nhi của ta cùng Ngọc Nhi đương nhiên ưu tú, bất quá nghe ngươi nói xong, ta càng muốn nhanh gặp lại nữ nhi, cho nên phu nhân, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng loại bỏ gian tế, nghênh đón nữ nhi trở về."
Nếu không thanh trừ gian tế, hắn không cách nào yên tâm đón nữ nhi bảo bối về được.
"Đúng rồi, phu quân, nghe nói Tiêu Mẫn chạy ra ngoại giới, nàng có thể ở bên ngoài làm bại hoại thanh danh Tiêu gia chúng ta hay không?" Thánh Nguyệt phu nhân hơi nhăn mày, đáy mắt mang theo bất mãn.
"Chính là vì nữ nhân này khiến người trong Thánh cảnh cho rằng tiểu thư Tiêu gia chúng ta đều kiêu ngạo ương ngạnh, nàng chỉ là một thứ nữ thôi, tính tiểu thư Tiêu gia cái gì, ỷ vào gia gia mình là trưởng lão trong tộc liền vô pháp vô thiên, lần trước còn nhận chúng ta làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, vọng tưởng nâng thân phận của mình lên dòng chính nữ, sau khi bị chúng ta cự tuyệt, nàng còn kêu gia gia mình thả ra tin tức chúng ta đã nhận nàng làm nữ nhi, khiến ta tức đến mức muốn cho nàng một cái tát."
Sắc mặt Thánh Nguyệt phu nhân cực kì khó coi, dù là ai gặp chuyện như vậy đều không thể có tâm tình tốt.
"Muốn đánh liền đánh, cần gì để ý nhiều như vậy?" Tiêu Thiên Vũ ôn nhu nhìn Thánh Nguyệt phu nhân, nói, "Đừng quên, người là Thánh Nguyệt phu nhân, nữ nhân tôn quý nhất Thánh cảnh, không cần băn khoăn nhiều như vậy, cũng không cần ngại giữ thể diện cho ta, lão nhân kia cùng cháu gái hắn quả thật quá kiêu ngạo, nếu ngươi không lấy thân phận Thánh Nguyệt phu nhân ra giáo huấn bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ không để ngươi vào mắt."
Thánh Nguyệt phu nhân cười khẽ, oán trách trừng mắt hắn một cái: "Việc này không cần ngươi nói, về sau ta sẽ không vì Tiêu gia mà nhẫn nại, miễn cho có người không để ta vào mắt."
______________________
CHƯƠNG 146: NGƯỜI CỦA TIÊU GIA, THÁNH CẢNH (2)
Tiêu Thiên Vũ cười khẽ, sau đó thở dài một tiếng: "Bây giờ nữ nhi chúng ta đang ở ngoại giới, hi vọng trước khi chúng ta đến, nàng đừng gặp phải nữ nhân Tiêu Mẫn kiêu ngạo ương ngạnh kia, nữ nhân kia quá không coi ai ra gì, ngay cả ta cũng không nhìn nổi, bất quá, nếu nàng thật sự gặp được nữ nhi chúng ta, hơn nữa còn khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hai ông cháu họ!"
Đáy mắt Tiêu Thiên Vũ xẹt qua sát khí, cong môi cười lạnh.
Tiêu Mẫn, lúc này đây, hi vọng ngươi đừng phạm phải sai lầm gì, nếu không dù gia gia ngươi là trưởng lão trong tộc cũng không thể che chở ngươi...
------------------
"Nguyệt Nhi, nghe nói người của Tiêu gia, Thánh cảnh tới."
Lúc này, trong Mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi trạng thái tu luyện, bên tai đã truyền đến thanh âm tà mị của nam nhân, hơi thở nam tính xông vào mũi khiến thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ.
"Vô Trần, ngươi nói là người của Tiêu gia Thánh cảnh sao?" Mộ Như Nguyệt bình thường lại, nhíu mày hỏi.
"Vi phu cũng từng nghe nói về Tiêu gia Thánh cảnh kia, trước kia Tiêu gia cũng không phải là thế lực mạnh nhất, có thể cường hãn như vậy là vì có thánh linh trì của Thánh cảnh, nghe nói thánh linh trì đó là biểu tượng của Thánh Cảnh, nếu mỗi năm có thể vào thánh linh trì tu luyện một tháng, thực lực sẽ tăng rất nhanh."
Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi: "Người sở hữu thánh linh trì là Tiêu gia?"
"Không sai", Dạ Vô Trần cười nói, "Nói là Tiêu gia, thật ra người chân chính sở hữu thánh linh trì là Thánh Nguyệt phu nhân của Thiếu chủ Tiêu gia, cũng vì nàng nên Tiêu gia mới từ một thế lực tầm trung trở thành thế lực khống chế Thánh cảnh như hiện nay."
Trong đầu Mộ Như Nguyệt đột nhiên hiện ra dung nhan ưu nhã tuyệt mỹ kia, trong lòng hơi ấm áp: "Vậy lần này người tới là ai?"
"Nghe nói là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân."
Nữ nhi? Chẳng lẽ là Uyển Nhi?
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt sáng lên, từ lúc rời khỏi đan hội còn chưa gặp lại Uyển Nhi, cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào.
"Vô Trần, người của Tiêu gia bây giờ đang ở đâu?"
"Hoàng cung", Dạ Vô Trần nhìn Mộ Như Nguyệt, nói, "Ngươi muốn đi gặp người Tiêu gia?"
"Ân", Mộ Như Nguyệt gật đầu, "Ta và Thánh Nguyệt phu nhân cũng coi như quen biết, cùng nữ nhi nàng Tiêu Uyển hợp ý, không biết người lần này tới có phải Uyển Nhi không."
Dạ Vô Trần cười tà mị: "Theo ta được biết, người tới đây không phải tên Tiêu Uyển mà là một nữ nhân tên Tiêu Mẫn."
"Tiêu Mẫn?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trầm mặc nửa ngày mới nói, "Mặc kệ thế nào, ta đều muốn đi gặp người Tiêu gia, dù sao Thánh Nguyệt phu nhân cũng coi như nghĩa mẫu của ta, lúc trước rời đi mà không kịp cáo từ nàng, không biết hiện tại nàng còn ở đó không."
Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt ôn nhu của mỹ phụ kia, Mộ Như Nguyệt liền cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay cả nàng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy mẹ con Tiêu gia lại có cảm giác muốn thân cận.
Thật giống như vốn nên như vậy...
Dạ Vô Trần nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua tia tà mị, thám tử của hắn trong cung truyền tin tức nói Tiêu Mẫn kia là một nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh, loại nữ nhân này căn bản không xứng để Nguyệt tới gặp.
"Nguyệt Nhi, nếu ngươi đã đồng ý gả cho vi phu, thời gian này chúng ta nên chuẩn bị cho hôn lễ một chút, còn nữ nhân của Tiêu gia kia để sau này lại gặp đi."
Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Dạ Vô Trần không muốn nàng đi gặp? Bất quá, mặc kệ Dạ Vô Trần làm gì đương nhiên có lý do của hắn, nàng chỉ cần tin tưởng hắn là được.
"Tốt, vậy ta không đi nữa."
________________________
CHƯƠNG 147: NỮ NHÂN KHUYNH TÂM QUỶ VƯƠNG (1)
"Nguyệt trưởng lão, ngài đã tới?"
Trong Đan Các, một lão giả nhìn thấy Mộ Như Nguyệt xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng đứng lên. Hội trưởng đã sớm tuyên bố nếu nhìn thấy thiếu nữ này, phải lấy nghi lễ cấp cao mà đối đãi.
"Giúp ta tìm đủ dược liệu ghi trong tờ giấy này, sau đó đưa đến Quỷ Vương phủ hoặc là Mộ trạch, nhớ kĩ là Mộ trạch không phải Mộ phủ."
Mộ Như Nguyệt đưa cho hắn một tờ giấy, nói: "Còn nữa, gọi ta là Mộ cô nương được rồi."
"Tốt, Mộ cô nương."
Lão giả tiếp nhận đan phương, đáy mắt có chút kinh ngạc, nếu hắn đoán không sai, những dược liệu này hẳn là để luyện chế đan dược trên mức trung cấp địa đan.
Nghe nói, thực lực của vị thiếu nữ này là trung cấp địa đan, chẳng lẽ hiện tại nàng muốn luyện chế đan dược cao cấp hơn?
Mộ Như Nguyệt không hề nói thêm gì nữa, xong việc liền xoay người rời đi...
Ánh nắng ban mai chiếu xuống thân hình thiếu nữ. Mộ Như Nguyệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mỹ nam mặc cẩm y phía đối diện đi tới.
Nam nhân dung nhan như ngọc, ôn tồn lễ độ, tuấn dật phi thường, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa khắp nơi phóng điện, tay hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, có lẽ vì không ngờ Mộ Như Nguyệt xuất hiện ở đây, hơi sửng sốt một chút.
"Mộ cô nương, đã lâu không gặp." Khóe môi nam nhân khẽ cong lên, ánh mắt đào hoa nhìn về phía thiếu nữ, một thời gian dài không gặp, nữ nhân này lớn lên càng thêm xuất chúng.
"Xin lỗi, ta và ngươi không có gì phải gặp nhau." Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lướt qua nam nhân tuấn nhan như ngọc, thanh âm lạnh băng không có chút độ ấm.
Ánh mắt đào hoa của Dạ Dịch Hoa chợt tắt, nở nụ cười, chậm rãi bước đến cạnh nàng, tạm dừng một chút, nói: "Nếu sớm biết ngươi không phải phế vật, lúc trước ở Kim Loan điện bổn vương nên xin phụ hoàng hạ chỉ cưới ngươi."
Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nụ cười lộ ra nhè nhẹ hàn khí.
"Ta vẫn là câu nói lúc đó, không có hứng thú với loại ngựa giống như ngươi."
Dạ Dịch Hoa cũng không tức giận, ánh mắt chứa nhàn nhạt ý cười: "Quỷ Vương đã từng là ngốc tử cho nên không ai nguyện ý gả cho hắn, hiện tại đã biết hắn giả ngốc, ngươi cho rằng còn có thể yên tĩnh được sao? Tuy trước kia hắn chưa từng có nữ nhân nhưng không có nghĩa là về sau sẽ không có."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo khiếp người nhìn nam nhân tươi cười như ngọc: "Ta tin hắn."
Một câu này, bao hàm nhiều ít tín nhiệm?
Nàng thừa nhận giờ phút này, đối với nam nhân kia, nàng nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm.
Dạ Dịch Hoa hơi nheo mắt, cong môi cười: "Mộ Như Nguyệt, vì sao trước kia bổn vương không phát hiện ngươi ưu tú? Nếu không, bất luận thế nào cũng sẽ không đẩy ngươi cho Quỷ Vương, xem ra người che giấu sâu nhất không chỉ có Quỷ Vương mà còn có ngươi, Mộ Như Nguyệt. Đã từng bị nói là phế vật, ai ngờ lại có thực lực như vậy, chẳng những thiên phú trác tuyệt, còn lọt vào mắt Vô Ngu đại sư của Thanh Vân Môn, mà ngươi, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?"
Nữ nhân này chính là một bí ẩn làm người ta nhịn không được muốn khám phá, hơn nữa, trong quá trình khám phá sẽ làm ngươi hãm càng sâu, cho đến khi khó có thể tự kiềm chế...
"Mặc kệ ta có bao nhiêu bí mật, ít nhất, không liên quan đến ngươi."
Thanh âm lạnh nhạt bất luận nhân tình khiến nụ cười của Dạ Dịch Hoa hơi nhạt xuống.
"Ngươi chán ghét bổn vương như vậy?"
Hắn đã thấy nàng tươi cười với Dạ Vô Trần, xinh đẹp, tuyệt mỹ... Nhưng trước mặt hắn, nàng luôn lạnh nhạt như vậy, thậm chí cả một nụ cười cũng không muốn.
_____________________
CHƯƠNG 148: NỮ NHÂN KHUYNH TÂM QUỶ VƯƠNG (2)
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, có điều nụ cười này không hề ấm áp, vẫn lạnh lẽo khiếp người.
"Nếu đã biết ta không thích ngươi, vậy không cần thiết dây dưa ta, ngươi không cách nào so được với Vô Trần, một còn không bằng một cọng tóc của hắn."
Nhất thời Dạ Dịch Hoa trầm mặc, bất luận kẻ nào cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Mộ Như Nguyệt không thèm để ý tới hắn, xoay người rời khỏi.
Thời điểm nàng mới bước được nửa bước, phía sau truyền đến một giọng nam dễ nghe: "Mộ Như Nguyệt, hẳn là ngươi đã biết có người của Tiêu gia đến Tử Nguyệt quốc chúng ta làm khách, yêu cầu người tôn quý nhất Tử Nguyệt quốc tiếp đãi, ở Tử Nguyệt quốc này ngoài Quỷ Vương và ngươi, đệ tử của Thiên Nguyên đại sư Dạ Thiên Phong là tôn quý nhất, Hoàng thượng biết các ngươi không thích bị quấy rầy cho nên để cho Dạ Thiên Phong tiếp đãi người của Tiêu gia."
Mộ Như Nguyệt dừng chân nhưng vẫn không quay đầu, chỉ muốn nghe xem Dạ Dịch Hoa rốt cuộc muốn nói gì.
"Người của Tiêu gia từng đến Cảnh Vương phủ, gặp Mộ Đình Nhi..." Dạ Dịch Hoa hơi dừng một chút, nói tiếp, "Mộ Đình Nhi kia khen ngợi Quỷ Vương trước mặt tiểu thư Tiêu gia kia, hơn nữa còn có những lời đồn đãi bên ngoài, không khỏi làm tiểu thư Tiêu gia nảy sinh hứng thú với Quỷ Vương, ta muốn nói với ngươi, thế lực của Tiêu gia rất lớn, nếu tiểu thư Tiêu gia kia coi trọng Dạ Vô Trần, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể song túc song phi sao?"
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ, vẻ mặt kiên định: "Mặc kệ là ai, ta tin tưởng Vô Trần, tin tưởng cả đời này... hắn sẽ không phụ ta."
Cũng tin tưởng hứa hẹn của hắn...
Nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, Dạ Dịch Hoa suýt chút nữa điên cuồng, vì sao khi đối mặt với Tiêu gia, nàng còn có thể nói những lời như vậy?
Tiểu thư Tiêu gia kia điêu ngoa vô cùng, tự cao tự đại, chỉ cần là thứ nàng coi trọng, không có gì là không đoạt được.
Vì sao nàng chỉ nói một câu, nàng tin hắn?
Đột nhiên, Dạ Dịch Hoa có chút hâm mộ Dạ Vô Trần, hâm mộ hắn phát hiện viên minh châu vô giá...
Nếu như... nếu lúc trước hắn chưa từng dạo qua thanh lâu, hậu viện cũng không có tiểu thiếp, vậy hắn còn có cơ hội hay không? Nhưng Dạ Dịch Hoa cũng hiểu rõ, hắn không cách nào làm được cả đời chỉ yêu một nữ nhân...
Cho nên hắn nhất định không so được với Quỷ Vương.
Cũng nhất định không có bất kì cơ hội nào với nàng...
Trong Cảnh Vương phủ, Mộ Đình Nhi đang ngồi hóng gió, hai tay chống cằm ngơ ngẩn xuất thần, thân thể có vẻ gầy yếu không xương, khuôn mặt gầy guộc chỉ to bằng bàn tay.
Rất hiển nhiên, mấy ngày nay ở Cảnh Vương phủ trôi qua không như ý.
Nhưng so với nỗi đau thân thể bị tra tấn, sự lạnh nhạt của Dạ Thiên Phong càng khiến nàng đau đớn hơn. Cho tới bây giờ nàng vẫn không dám tin, Dạ Thiên Phong đã từng thề sẽ yêu nàng một đời lại đối đãi với nàng như thế...
Nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì mà hắn đối xử với nàng như vậy?
Mỗi ngày nhìn hắn cùng người khác ân ái, nghe âm thanh nũng nịu trêu người kia, trời biết đối với nàng là tra tấn cỡ nào? Bất kì nữ nhân nào nhìn thấy nam nhân mình yêu ở trên giường nữ nhân khác cũng đều tan nát cõi lòng đi.
Hiện tại chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên những hình ảnh đó...
Mộ Đình Nhi nở nụ cười chật vật đến cực điểm, cười cười, nước mắt cũng rớt xuống: "Mộ Như Nguyệt, ta có kết cục như vậy, đều là ngươi hại!"
Nàng vĩnh viễn không quên lời ngày đó Dạ Thiên Phong nói với nàng...
__________________________
CHƯƠNG 149: NỮ NHÂN KHUYNH TÂM QUỶ VƯƠNG (3)
"Mộ Đình Nhi, nếu lúc trước không phải vì ngươi, sao bổn thế tử lại vứt bỏ Mộ Như Nguyệt? Mặc dù lần đầu tiên là ta cùng ngươi, nhưng cũng là do ngươi câu dẫn trước, nếu không có ngươi, nói không chừng hiện giờ bổn thế tử và Mộ Như Nguyệt trở thành Tần Tấn chi hảo, nàng đã là thế tử phi của ta!"
Những lời ngày đó, hiện giờ vẫn như một mũi dao đâm vào trái tim nàng...
"Vì sao? Vì sao ta phải chịu tra tấn còn Mộ Như Nguyệt lại có thể gặp vận tốt như vậy? Quỷ Vương vậy mà giả ngốc, còn có thực lực cường đại, lúc phụ thân đưa Tuyết Nhi cho Quỷ Vương làm tiểu thiếp, hắn lại thề cả đời này ngoài tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia, ai cũng không cần!"
Mộ Đình Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt tươi cười tái nhợt vô lực.
"Một đời một kiếp một đôi, chuyện thật tốt đẹp, ta không có được, dựa vào cái gì Mộ Như Nguyệt ngươi có thể có được? Ngươi muốn độc hưởng sự sủng ái của Quỷ Vương? Mộ Đình Nhi ta quyết không để ngươi có được, hiện tại ngay cả Quỷ Vương phi ngươi cũng không làm được, ha ha ha!"
Mộ Đình Nhi cười điên cuồng, một đầu tóc đen hỗn độn, còn có khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, xa xa nhìn giống như một bà điên.
Hôm qua thấy tiểu thư Tiêu gia, nàng tận lực trước mặt tiểu thư Tiêu gia khen ngợi Quỷ Vương là nam nhân ưu tú hoàn mỹ cỡ nào, không những dung mạo tuấn mỹ mà còn cường đại đến không thể địch nổi, hơn nữa vì báo thù mà âm thầm gây dựng thế lực, giả ngây giả dại lừa người đời, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà không tiếc bại lộ thế lực của mình.
Quan trọng nhất là, nam nhân này luôn giữ mình trong sạch, không phát sinh quan hệ với bất kì nữ nhân nào, một khi trở thành thê tử của hắn, hắn nhất định cả đời sẽ chỉ tốt với một mình thê tử.
Một nam nhân như thế, nữ tử nào mà không động tâm?
Tuy nàng cũng chưa từng nghe nói tới Tiêu gia của Thánh cảnh, nhưng làm một nữ nhân, còn không phải là muốn một vị hôn phu ưu tú hoàn mỹ, hơn nữa chỉ yêu một mình mình cả đời?
Nàng không tin tiểu thư Tiêu gia sẽ không động tâm.
"Mộ Đình Nhi!" một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Thân thể Mộ Đình Nhi hơi chấn động, quay đầu nhìn nam nhân đang tiến về phía này, khẽ mím môi nói: "Thế tử điện hạ, sao ngài lại tới đây?"
'Pằng' một tiếng vang thanh thúy, Dạ Thiên Phong tiến lên phía trước, vung bàn tay to đánh về phía Mộ Đình Nhi.
Mộ Đình Nhi bị một tát này đánh ngã ra đất, khóe miệng chảy ra một vết máu, nàng che gương mặt đỏ bừng, không dám tin nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt.
"Mộ Đình Nhi, là ngươi chửi bới Mộ Như Nguyệt trước mặt tiểu thư Tiêu gia?"
Mộ Đình Nhi cắn môi, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tức giận.
Thế tử điện hạ lại vì nữ nhân kia mà tát nàng.
"Mộ Đình Nhi, đừng tưởng không ai biết những chuyện ngươi làm, ngươi thật to gan, chẳng những dụ dỗ tiểu thư Tiêu gia đi tìm Quỷ Vương, lại còn chửi bới Mộ Như Nguyệt, tâm địa ngoan độc? Ghen ghét thành tánh? Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn? Ngươi đang nói chính mình sao? Hơn nữa, ngươi còn nói với tiểu thư Tiêu gia kia Mộ Như Nguyệt không thật lòng với Quỷ Vương, chỉ muốn lợi dụng hắn thôi, ngươi có biết ngươi đã mang đến tai họa lớn cỡ nào cho Cảnh Vương phủ không?"
Sắc mặt Dạ Thiên Phong xanh mét, hung hăng đạp Mộ Đình Nhi một cước, khuôn mặt dữ tợn quát.
"Vì sao?" Mộ Đình Nhi điên cuồng rống to, "Thế tử điện hạ, ta đã làm sai cái gì mà ngươi đối xử với ta như vậy? Không phải ngươi thích Mộ Như Nguyệt, chán ghét Quỷ Vương sao? Vì sao ta giúp ngươi, ngươi còn đánh ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top