Chương 121 - 124
CHƯƠNG 121: TRỞ VỀ PHƯỢNG THÀNH, BỆ HẠ TRUYỀN TRIỆU
Mộ trạch tĩnh lặng, rõ ràng có chút khác biệt so với mấy tháng trước.
Mộ Như Nguyệt vừa đi vào, suýt chút nữa đã đâm vào Lý Lộ đang đi ra, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu nữ trước mặt, hai mắt sáng lên: "Chủ tử, ngươi đã trở lại? Vừa rồi bệ hạ truyền ý chỉ bảo ngươi tiến cung một chuyến, hơn nữa hắn cũng triệu cả Quỷ vương tiến cung luôn."
Tiến cung?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, gật gật đầu nói: "Được, ta biết rồi."
Không biết vì sao trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy bất an, lần này tiến cung có thể xảy ra chuyện gì hay không?
"Đúng rồi, Lý Lộ, nếu thời gian quá lâu mà chưa thấy ta trở về, ngươi đến chỗ của Thanh Vân Môn ở Phượng Thành, tìm một người gọi là Triệu lão, nói hắn vào cung tìm ta."
Nói xong, nàng không hề do dự, xoay người đi ra cửa.
Lý Lộ ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, chẳng lẽ chủ tử có quan hệ với Thanh Vân Môn? Khó trách nàng có nhiều Tẩy tủy đan như vậy.
Hoàng cung, bề ngoài nhìn qua là vàng son lộng lẫy, cực kì xa hoa, nhưng có bao nhiêu người biết sau cánh cửa nho nhỏ này che giấu nhiều ít tinh phong huyết vũ? Có bao nhiêu nữ tử chôn vùi thanh xuân ở đây.
Cửa cung sâu như biển, tự do chỉ là xa vời.
Mộ Như Nguyệt nhớ tới Nhã quý phi ưu nhã mị hoặc kia, thở dài một tiếng, nàng chính là một nữ tử đáng thương bị cửa cung nho nhỏ cản trở bước chân.
Thật đáng tiếc như thế.
Thời điểm Mộ Như Nguyệt vừa bước vào cửa cung, vô số cẩm y vệ nhảy ra cầm kiếm chĩa vào nàng, đem nàng bao vây ở giữa.
Nhìn những người này, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nàng vốn đã có dự cảm lão hoàng đế này triệu kiến không phải chuyện gì tốt.
Nếu không phải Vô Trần ở đây, nàng cũng sẽ không đưa dê vào miệng cọp.
"Đây là đạo đãi khách của bệ hạ?" Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng xuyên qua đám người nhìn thân ảnh mặc hoàng bào phía trên, nụ cười càng thêm trào phúng.
"Trẫm cũng không còn cách nào khác, đây là mệnh lệnh phía trên đưa xuống", Tử Nguyệt hoàng cười lạnh, khuôn mặt già nua lãnh khốc, lạnh giọng nói: "Mộ cô nương, hi vọng ngươi ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, cấp trên biết ngươi nhất định không tùy tiện đáp ứng lời mời cho nên mới dùng biện pháp này mời ngươi đến."
Lời nói của hắn lãnh khốc như mệnh lệnh, uy nghiêm đế vương tản ra xung quanh.
Mộ Như Nguyệt đột nhiên nở nụ cười tuyệt mỹ nhưng đáy mắt lại lạnh băng: "Vô Trần ở đâu!"
Vừa dứt lời, phía sau Tử Nguyệt hoàng truyền đến một thanh âm kinh hỉ: "Nương tử."
Sau đó một bóng dáng áo tím nhanh chóng đáp xuống trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ này, trong lòng nàng nhẹ run lên, trời biết những ngày ở bên ngoài nàng nhớ nam nhân này thế nào, ngay cả thanh âm sạch sẽ hắn gọi nàng rời giường mỗi sáng cũng đã thành một thói quen.
Đôi khi thói quen rất đáng sợ, một khi đã quen có một người ở bên cạnh, thì sẽ khó mất đi.
"Ngươi không nên tới đây."
Trong lúc hốt hoảng, dường như Mộ Như Nguyệt nghe được một tiếng lẩm bẩm, giọng nói tà mị có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nàng lắng tai để nghe thì lại biến mất.
Giống như đó chỉ là ảo giác của nàng mà thôi...
"Nương tử", Dạ Vô Trần nắm chặt tay nàng, kéo nàng ra sau lưng mình, đôi mắt thâm thúy hung hăng trừng mấy người vây quanh bọn họ, giọng điệu trẻ con nói: "Các ngươi không được khi dễ nương tử ta."
Ánh mắt hắn như lang hổ, tràn ngập cảnh giác, sợ những người này tổn thương thiếu nữ phía sau hắn.
---------------------------------
CHƯƠNG 122: LÀM NAM NHÂN, NÊN BẢO HỘ NỮ NHÂN CỦA MÌNH
"Một ngốc tử như ngươi, muốn bảo hộ nàng thế nào?" Ánh mắt Tử Nguyệt hoàng lạnh lùng đảo qua Dạ Vô Trần, không thể không nói, trong lòng hắn có chút ghen ghét Dạ Vô Trần, đơn giản là vì tình yêu hoàn mỹ của phụ vương và mẫu phi hắn.
Hắn ghen ghét phụ vương DVT, cũng muốn có được mẫu phi hắn, nhưng hai người kia ân ái tình thâm, một chút cơ hội cũng không cho hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không tiết lộ chuyện của Nam An Vương cùng vương phi cho những người đó biết, lúc Nam An vương phủ gặp nạn cũng ra lệnh biến Dạ Vô Trần thành một ngốc tử.
"Làm nam nhân, nên bảo hộ nữ nhân của mình, mặc kệ có bản lĩnh này hay không!"
Thanh âm thiếu niên còn sạch sẽ, tinh khiết hơn pha lê, đứng trong gió, thân ảnh đơn bạc kia lại có vẻ đáng tin cậy.
"Người tới, giết Quỷ Vương, bắt Mộ Như Nguyệt!" Ánh mắt Tử Nguyệt hoàng trầm xuống, trong lòng đã tràn ngập sát khí, hắn không quên mệnh lệnh của người kia, cần phải bắt nữ nhân này giữ lại bên người hắn.
Bất quá, Tử Nguyệt hoàng cũng không biết vì sao người kia lại coi trọng nữ nhân này, nhưng hắn biết, dựa vào thực lực cường đại của người kia, dù hắn là Hoàng đế của Tử Nguyệt quốc cũng không thể cãi lời.
Chỉ vì hắn muốn diệt một Tử Nguyệt quốc quả thật dễ như trở bàn tay...
"Khoan đã." Đột nhiên, một tiếng kêu từ phía sau truyền đến.
Cơ Như Nhã một thân hoa phục quý phi được cung nữ vây quanh chậm rãi bước đến, ưu nhã mà mị hoặc giống như một đóa hoa hồng nở rộ.
"Bệ hạ, vị Mộ cô nương này rất hợp ý thiếp, không biết bệ hạ có thể..."
"Ái phi, chuyện này ngươi không nên quản, đi xuống đi." Lúc nhìn thấy Cơ Như Nhã, biểu tình của Tử Nguyệt hoàng nhu hòa một chút, nhưng khi nghe nàng nói vậy, nhịn không được nhăn mày.
Đúng là hắn rất yêu ái phi của hắn, nhưng mà, hắn càng yêu sinh mệnh của mình hơn.
Mệnh lệnh của người kia căn bản không thể cãi lại.
"Bệ hạ."
Cơ Như Nhã cắn môi, đi đến trước mặt Tử Nguyệt hoàng, chậm rãi quỳ xuống: "Bệ hạ, gần đây thần thiếp rất buồn chán cho nên muốn Mộ cô nương bồi thiếp, không biết bệ hạ có thể đáp ứng tâm nguyện nho nhỏ này của thiếp không."
Dứt lời, nàng nâng mắt nhìn chăm chú vào Tử Nguyệt hoàng, con ngươi kiều mị động lòng người, nếu như là lúc trước sợ là Tử Nguyệt hoàng đã quỳ gối trước mặt nàng rồi.
Nhưng mà, lúc này Tử Nguyệt hoàng lại không có bất kì động tác gì.
"Người tới, dẫn Nhã quý phi trở về."
Thanh âm lãnh khốc không chút tình cảm khiến thân thể Cơ Như Nhã khẽ run lên. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi nàng ở mắt ra, đột nhiên đẩy người kéo mình ra.
"Mộ cô nương, Quỷ Vương, các ngươi đi mau!"
Ai cũng không ngờ Cơ Như Nhã hành động như vậy, đều sững sờ tại chỗ.
Sắc mặt Tử Nguyệt hoàng trầm xuống, vô cùng đau đớn nói: "Ái phi, ngươi phản bội trẫm?"
"Phản bội?" Cơ Như Nhã nở nụ cười điên cuồng, tràn ngập bi thương, "Ta chưa bao giờ yêu ngươi, lấy đâu ra phản bội? Bệ hạ, ngươi là vua của một nước, bình thường ngu ngốc, vô nhân đạo còn chưa tính, ngươi còn muốn đem Mộ cô nương tặng cho người khác! Chỉ vì cái thế lực kia nhìn trúng thiên phú của Mộ cô nương, ngươi liền đẩy nàng vào hoàn cảnh này, một khi bước vào thế lực kia, Mộ cô nương nhất định phải chịu khống chế cả đời, bán mạng cho chúng cả đời, lúc trước, mẫu thân của Quỷ Vương vì phản bội thế lực kia nên mới bị diệt môn. Mộ cô nương cũng là con dân của ngươi, vậy mà ngươi lại đối đãi với nàng như thế?"
---------------------------------
CHƯƠNG 123: THÁNH NỮ MÔN TÀ ÁC
Ba ngàn tóc đen tung bay trong gió, Nhã quý phi một thân khí chất ưu nhã, khóe môi nở nụ cười châm chọc.
Tử Nguyệt hoàng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt già nua phẫn nộ, hắn nâng tay đánh về phía Cơ Như Nhã, 'chát', tiếng bạt tai thanh thúy rõ ràng như thế.
Mặt Cơ Như Nhã nghiêng sang một bên, một đầu tóc đen rũ xuống dán chặt vào hai má, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng vẻ châm chọc trên mặt vẫn như cũ.
"Ta nói sai sao? Các ngươi nói chuyện, ta đều nghe được, hơn nữa nàng hứa hẹn sẽ trợ giúp Tử Nguyệt trở thành quốc gia cường đại nhất, ngươi vì tư lợi cho bản thân mà ngay cả con dân mình cũng bán."
"Im miệng!" Sắc mặt Tử Nguyệt hoàng xanh mét, nghiến răng ken két, "Trẫm làm sai cái gì? Nàng trợ giúp Tử Nguyệt quốc trở thành quốc gia cường đại nhất, trẫm cũng vì suy nghĩ cho con dân, hơn nữa, thế lực kia nhìn trúng thiên phú của nàng, đó là phúc khí của nàng, trẫm giúp nàng như thế, nàng không mang ơn còn dám chỉ trích trẫm làm sai!"
"Ha ha ha!" Cơ Như Nhã cười điên cuồng, khóe môi cong lên châm chọc, "Nếu đã vậy, vì sao người không nói chuyện đàng hoàng, hỏi ý của Mộ cô nương một chút? Mà lại dùng vũ lực? Bởi vì ngươi biết, bất luận nữ tử nào nghe đến thế lực kia đều không nguyện ý gia nhập."
Nói tới đây, Cơ Như Nhã dừng một chút, rồi nói tiếp: "Thánh nữ môn, người gia nhập thế lực này phải là nữ tử, hơn nữa còn phải là nữ tử chưa trải sự đời, mỗi nữ tử vào đó phải có thiên phú không tồi, chịu đựng tắm thuốc hơn một tháng sau đó sẽ qua môn chủ hưởng dụng, lúc đó sẽ trở thành đối tượng song tu của môn chủ, toàn bộ nữ tử của Thánh nữ môn đều là đồ chơi của môn chủ, lúc trước mẫu thân của Quỷ Vương bị bắt đến Thánh nữ môn, nhưng trước khi bị môn chủ hưởng dụng đã trốn được, sau đó ngươi biết việc này liền báo cho Thánh nữ môn, cho nên một nhà Nam An Vương mới bị diệt môn."
Lời nói của Cơ Như Nhã rất rõ ràng rành mạch, giống như đã chính mắt nhìn thấy hết thảy.
Sắc mặt Tử Nguyệt hoàng hơi thay đổi, sao nữ nhân này lại biết được nhiều chuyện như vậy? Những việc này ngay cả người thân cận hắn nhất cũng không biết rõ lắm.
Chẳng lẽ hắn không cẩn thận nói cho nàng?
Thánh nữ môn là môn phái tà ác trong mắt người đời, nếu để người khác biết hắn kết giao với Thánh nữ môn, hơn nữa còn không tiếc bức bách nữ tử gia nhập Thánh nữ môn, nhất định sẽ mất dân tâm.
"Đều là nói bậy! Ái phi, xem ra là trẫm quá sủng ái ngươi khiến ngươi vô pháp vô thiên! Người tới, bắt Nhã quý phi lại cho trẫm!"
Sắc mặt Tử Nguyệt hoàng trầm xuống, vội vàng ra lệnh.
Cơ Như Nhã cười lạnh, vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn mấy người đi về phía mình. Nếu Mộ Như Nguyệt chết rồi, cả đời này nàng còn có cơ hội cùng biểu ca song túc song phi sao?
Như thế còn không bằng chết đi cho thống khoái.
"Nhã Nhi."
Trong thời khắc Cơ Như Nhã chờ đợi tử vong, một cánh tay duỗi ra kéo nàng vào ngực, bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp.
Thân thể Cơ Như Nhã hơi chấn động, ngước mắt nhìn nam tử anh tuấn ôm mình, trong mắt có nước mắt trong suốt: "Biểu ca, ngươi không nên ra đây."
"Nhã Nhi, đừng nói nhiều như vậy, nếu ngươi chết, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm rời khỏi hoàng cung, Nhã Nhi, nếu khi còn sống không thể ở bên nhau, vậy khi chết cũng muốn làm một đôi uyên ương hạnh phúc."
--------------------------------
CHƯƠNG 124: QUỶ VƯƠNG MỚI LÀ NGƯỜI CHE GIẤU SÂU NHẤT
"Biểu ca..."
Cơ Như Nhã thâm tình nhìn nam nhân trước mắt, trong mắt đầy nhu tình, nếu có thể chết cùng một chỗ với biểu ca, đời này nàng đã thỏa mãn.
Nhưng mà, hai người này không coi ai ra gì, trắng trợn liếc mắt đưa tình, đã hoàn toàn chọc giận Tử Nguyệt hoàng, trong mắt hắn lập lòe lửa giận, phẫn nộ quát: "Tiện nhân, thì ra ngươi đã sớm phản bội trẫm! Người tới, bắt đôi gian phu dâm phụ này lại cho trẫm!"
Bất cứ ai bị cho đội nón xanh cũng không thể có sắc mặt tốt.
Tử Nguyệt hoàng hoàn toàn không thể ngờ Nhã quý phi mà mình luôn sủng ái lại có tình cảm với thị vệ bên cạnh mình, nữ nhân của hắn cho dù chết cũng chỉ có thể chôn cùng hắn, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khiến hắn đội nón xanh.
Cơ Như Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Nhưng mà thật lâu cũng không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, nàng khẽ mở mắt ra, một thân y phục tuyết trắng đập vào mắt.
Mộ Như Nguyệt rút kiếm ngăn cản công kích của thị vệ, cũng không quay đầu nhìn Cơ Như Nhã, nói: "Cơ cô nương, ngươi cùng biểu ca ngươi rời khỏi đây trước đi, tự ta có thể ứng phó."
"Nhưng mà..." Cơ Như Nhã hơi chần chờ.
"Đi mau!" Mộ Như Nguyệt vẫn không quay đầu lại, lạnh giọng nói: "Các ngươi ở đây sẽ làm ta phân tâm, mặt khác, dẫn Dạ Vô Trần đi luôn cho ta, yên tâm, bọn họ không làm gì được ta."
"Mộ..."
Cơ Như Nhã còn muốn nói gì lại bị biểu ca bế lên, những lời nàng muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng.
"Nhã Nhi, Mộ cô nương nói không sai, chúng ta ở đây sẽ làm nàng phân tâm, vẫn nên rời khỏi đây trước đi, nàng sẽ không có việc gì."
Vẻ mặt Cơ Như Nhã đầy lo âu, nàng trầm mặc nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần: "Quỷ Vương, thỉnh đi cùng chúng ta."
Dạ Vô Trần không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.
Con ngươi vốn luôn sạch sẽ thanh khiết nay lại thâm trầm như bóng đêm, khiến người ta không thể nhìn rõ hắn suy nghĩ cái gì. Thời điểm nhìn thấy Dạ Vô Trần như vậy, Cơ Như Nhã nao nao.
Tuy nàng không quen biết Quỷ Vương nhưng cũng có duyên gặp vài lần, nam nhân này si ngốc, tâm trí không thành thục, nhưng hôm nay hắn làm sao còn bộ dáng ngu dại chứ?
Hơn nữa, nếu cảm giác của nàng không sai, trên người Quỷ Vương có... sát khí?
"Biểu ca, chúng ta đi thôi", Cơ Như Nhã gắt gao cầm tay nam nhân, "Chúng ta rời khỏi nơi này đi tìm người hỗ trợ, ta nhớ công tử nhà Hộ Quốc tướng quân có quan hệ không tồi với Mộ cô nương, còn giúp nàng chiêu mộ không ít cường giả, chỉ có rời khỏi nơi này chúng ta mới có thể giúp nàng, còn Quỷ Vương..."
Cơ Như Nhã nhìn kĩ Dạ Vô Trần, giờ phút này, nàng phát hiện toàn thân nam nhân này đều là bí ẩn.
"Cũng sẽ không có việc gì."
Đây là cảm giác nàng cảm nhận được, bề ngoài của Quỷ Vương mê hoặc tầm mắt của quá nhiều người, có lẽ hắn mới là người che giấu sâu nhất trong hoàng gia...
"Người tới, ngăn bọn họ lại!" Tử Nguyệt hoàng cũng thấy Cơ Như Nhã muốn trốn thoát, vội vàng lớn tiếng ra lệnh.
Ai ngờ những người đó còn chưa tới trước mặt Cơ Như Nhã đã có vài đạo kiếm quang hiện lên, sau đó đầu bọn họ đều rớt xuống.
"Viêm Tẫn."
Mộ Như Nguyệt hô to một tiếng, một con tiểu thú từ ngoài tường thành vọt vào, dưới ánh mắt của mọi người, toàn thân tiểu thú bao phủ một tầng khí màu đen, nửa ngày sau, khí đen tan đi, một nam nhân áo đen xuất hiện trên không trung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top