Xuất phát, hoàng thành

Rồng bay cánh vàng khóc không ra nước mắt, sao mình lại xui xẻo chọc phải ma quỷ thế này chứ? So với tiểu tử thúi Dạ Tư Hoàng này, nữ nhân kia càng biến thái hơn!

Nếu như hắn có cơ hội chạy trốn, cả đời này cũng không muốn gặp lại lũ ma quỷ này nữa!

Nhưng mà hiện tại, rồng bay cánh vàng không dám phản kháng chút nào.

Hắn thật sự sợ hãi, ai biết được nếu mình thật sự thà chết không theo, ác ma này sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn gì đối phó mình...

Dù sao, nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Nếu đã vậy, không bằng tạm thời đáp ứng yêu cầu của nàng, chờ tìm được cơ hội lại rời đi...

Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt chưa từng dời mắt khỏi rồng bay cánh vàng, cho nên tia âm hiểm chợt lóe lên trong mắt đối phương dễ dàng bị nàng bắt được.

Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, thản nhiên đến mức làm người ta động dung.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng rồng bay cánh vàng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi nhìn Mộ Như Nguyệt...

"Ngươi đã đáp ứng làm thú cưỡi cho cha mẹ ta, vậy... ta có thể tha chết cho ngươi."

Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt lên, xuyên qua đám người nhìn rồng bay cánh vàng: "Chẳng qua, ngươi phải lập khế ước chủ tớ với ta trước!"

"Cái... cái gì?" Rồng bay cánh vàng trợn tròn mắt, "Ngươi... ngươi muốn ta tuyên thệ làm nô lệ cho ngươi? Ngươi bắt ta làm thú cưỡi đã là vũ nhục nhân cách của ta rồi, bây giờ còn muốn ta lập khế ước chủ tớ với ngươi! Mơ tưởng!"

"Nhân cách?" khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, thản nhiên nói: "Ngươi... là người à?"

Đúng vậy, hắn không phải là nhân loại thì có nhân cách gì chứ?Rồng bay cánh vàng tức giận suýt nữa chửi ầm lên, nhưng khi đối diện với đôi mắt cười như không cười của Mộ Như Nguyệt, tất cả lời nói đều nuốt xuống bụng, cười nịnh nọt: "Chủ nhân tôn kính của ta, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, không phải là khế ước chủ tớ thôi sao? Cho dù làm nô dịch cho ngươi, ta cũng không có ý kiến."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, xoay người nhìn Lam Tụng: "Lam Tụng, ngươi đi về trước đi, ta và Hoàng Nhi muốn đến hoàng thành một chuyến."

"Hoàng thành?" Lam Tụng hơi sửng sốt, chần chờ nói: "Lĩnh chủ đại nhân, ngươi vừa mới đắc tội Tôn Diệu đại thống lĩnh, đi hoàng thành chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ở chỗ này, có lẽ Tôn Diệu còn không phải là đối thủ của công tử, nhưng nếu đến hoàng thành chính là đưa dê vào miệng cọp, nơi đó là địa bàn của Tôn Diệu đại thống lĩnh a!"

Mộ Như Nguyệt không nói gì, tầm mắt hướng về phía hoàng thành.

Thanh âm kiên quyết mà chấp nhất của nam nhân mơ hồ truyền đến, phảng phất như mới ngày hôm qua...

Nàng ở nhân gian làm đế, ta đi địa ngục làm vương!

Một nam nhân như hắn, tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh ở cái địa ngục này.

Bất luận thế nào, nàng nhất định sẽ tìm được hắn...

Dù phải đến chân trời góc biển!

"Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi."

Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu hồi tầm mắt, đi về phía xa cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người...

"Ai!" Lam Tụng khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Hoàng thành là địa bàn của Tôn Diệu đại thống lĩnh, lĩnh chủ đến đó là quá nguy hiểm, nhưng mà..."

Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại từ trên không trung hạ xuống, mọi người không khỏi biến sắc.

"Lực lượng thật cường đại, chẳng lẽ Tôn Diệu đại thống lĩnh đi mà quay lại? Không! Đây không phải lực lượng của đại thống lĩnh, so với cỗ lực lượng này, đại thống lĩnh chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông vô bờ bến!"

Mạnh!

Quá mạnh!

Ở địa ngục thế nhưng có lực lượng cường đại như vậy!

Lam Tụng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung...

Vừa nhìn thấy, hắn liền không cách nào dời mắt...

Không trung như bị xé mở ra, nam tử áo tím xuất hiện, lực lượng màu tím quấn quanh thân thể, cường đại đến mức có thể hút toàn bộ không khí về phía hắn.

Mặc dù trên mặt nam nhân đeo một chiếc mặt nạ khiến người khác không thể nhìn thấy dung nhan hắn, nhưng chỉ bằng khí chất tà mị tôn quý, người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được phía sau mặt nạ là một dung nhan tuyệt thế xuất trần cỡ nào.

Khoan đã!

Mặt nạ?

Lam Tụng trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy...

"Mặt nạ bạc, mắt tím, lực lượng cường đại hơn Tôn Diệu, chẳng lẽ hắn là... Này, sao có thể? Nhân vật tôn quý như thế sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Từ rất lâu trước kia, địa ngục có một truyền thuyết.

Nghe nói, tân vương của địa ngục tuy thực lực cường đại nhưng quanh năm đều đeo mặt nạ bạc, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhìn thấy dung nhan thật của hắn.

Hơn nữa, vương còn có một đôi mắt tím tuyệt thế vô song...

Trong lúc Lam Tụng suy đoán thân phận của nam nhân, một thanh âm mềm mại từ sau lưng nam nhân truyền đến: "Thúc thúc, tại sao những người này nhìn thấy thúc thúc lại kinh ngạc như vậy?"

Mọi người sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc trác từ sau lưng nam nhân chui ra.

Không sai, xác thật là từ sau lưng!

Phải biết rằng, chỗ đó chính là giữa trời cao, vừa rồi nam nhân kia bay tới bằng tốc độ nhanh như vậy, nàng thế nhưng không rơi xuống?

Hơn nữa, khí thế nam nhân quá mãnh liệt, mặc dù cố ý vòng qua tiểu nữ oa, nhưng dù sao nàng còn quá nhỏ, không có khả năng không bị ảnh hưởng.Có điều, nhìn tình cảnh này, tiểu nữ oa kia tựa hồ không hề chịu một chút ảnh hưởng gì bởi khí thế mãnh liệt kia...

Nàng... rốt cuộc là ai?

"Không biết."

Dạ Vô Trần lắc đầu, thân thể chợt lóe, từ trên cao hạ xuống...

Lam Tụng bất giác ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nam nhân đi về phía mình, toàn thân căng thẳng, khẩn trương đến mức không nói nên lời.

Dù đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy...

"Nguyệt Nhi đâu?"

Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên giữa núi rừng yên tĩnh, mang theo lực lượng làm người ta không thể kháng cự.

"Nguyệt... Nguyệt Nhi?" Lam Tụng ngây ngẩn, mờ mịt nhìn Dạ Vô Trần.

Một ánh mắt sắc bén bắn tới, Lam Tụng sợ run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, không dám liếc Dạ Vô Trần bên cạnh lấy một cái.

"Nguyệt Nhi chính là..." Dạ Vô Trần ngừng một chút, nói tiếp: "Mộ Như Nguyệt! Ta cảm nhận được hơi thở của nàng ở nơi này, hiện tại nàng đang ở đâu?"

"Lĩnh chủ đại nhân?"

Lam Tụng trợn trừng mắt, nhịn không được nhìn về phía Dạ Vô Trần.

Hắn đang nói, lĩnh chủ đại nhân?

Từ khi nào mà lĩnh chủ đại nhân quen biết nhân vật tôn quý như vậy? Khó trách nàng dám không để Tôn Diệu đại thống lĩnh vào mắt!

Nghe thấy lời Dạ Vô Trần nói, Huyết Nhi từ phía sau thò đầu ra, hai mắt chớp chớp tò mò.

"Vị thúc thúc này quen mẫu thân? Chẳng lẽ, người hắn muốn tìm chính là mẫu thân?"

Huyết Nhi cắn ngón tay, con ngươi xoay chuyển, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi...

Ca ca đã nói không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai, hiện tại mình còn chưa rõ thân phận của nam nhân này, cho nên không thể cho hắn biết mình là nữ nhi của mẫu thân...

Ánh mắt nam nhân đảo qua phía Lam Tụng, nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đã khiến Lam Tụng cảm thấy giống như bị núi đè, tựa như sinh mệnh mình bị người khác nắm trong tay.

Tựa như chỉ cần một ý nghĩ của đối phương đã có thể làm hắn tan thành mây khói.

Cả đời này, Lam Tụng chưa từng gặp nam nhân nào cường đại như vậy.

Đừng nói là Tôn Diệu đại thống lĩnh, ngay cả thiếu chủ chỉ sợ cũng không so được với nam nhân này...

"Nàng ở đâu?"

Thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị thong thả vang lên làm tim Lam Tụng muốn vọt lên tới cổ họng, trán đẫm mồ hôi lạnh...

"Lĩnh chủ... lĩnh chủ nàng... cùng thiếu chủ đi hoàng thành."

"Hoàng thành?" nam nhân khẽ nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, "Ta đến đây tìm nàng, nàng lại đi hoàng thành tìm ta, xem ra ta phải trở về một chuyến."

Nghe vậy, tim Lam Tụng run lên, trong lòng kích động thật lâu không thể bình ổn.

Xem ra nam nhân này thật sự là người kia, nếu vậy hắn cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của lĩnh chủ nữa, mà may mắn nhất đời này của hắn chính là đi theo lĩnh chủ...

Giờ khắc này, trong lòng Lam Tụng cảm kích chưa từng có, đương nhiên, người hắn cảm kích chính là Phượng Kinh Thiên, nếu không có lần kết thù lúc trước thì cũng sẽ không có chuyện hắn nguyện trung thành với Mộ Như Nguyệt, càng sẽ không trở thành thuộc hạ của cường giả như vậy.

Nếu có quan hệ với nam nhân kia, từ nay về sau nhìn khắp toàn bộ địa ngục, còn có ai dám khinh thường hắn?

Nghĩ đến đây, trên mặt Lam Tụng lộ rõ nét vui vẻ, vừa định lại gần Dạ Vô Trần nhưng còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được một luồng gió thổi qua, chờ đến khi hồi phục tinh thần, một lớn một nhỏ trước mắt đã không thấy tung tích..."Lam Tụng đại nhân, ngươi nói vị nam nhân này có phải là..."

Một thanh y lão giả đi đến phía sau Lam Tụng, sắc mặt cổ quái hỏi, hắn vốn dĩ cũng không để Lam Tụng vào mắt, nhưng hiện giờ không thể không cúi đầu...

Huống chi, nam nhân cường đại kia rõ ràng quen biết Mộ Như Nguyệt...

Cho nên, mặc dù thực lực Lam Tụng kém hơn hắn, hắn vẫn không thể không lấy lòng tiểu tử này.

Lam Tụng mỉm cười, nói: "Thanh Huyền trưởng lão, ngươi cho rằng, ngoài cái vị ở hoàng thành còn ai có thể có lực lượng cường đại như vậy? Hơn nữa, cả địa ngục không ai không biết vị kia luôn đeo mặt nạ bạc, không ai có thể nhìn thấy dung nhan của hắn, cho nên, Lam Tụng ta dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, hắn nhất định chính là vị ở hoàng thành..."

Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

Người nọ trước nay thần bí khó lường, không ngờ bọn họ cũng có ngày được nhìn thấy hắn.

Như thế, cuộc đời này đã đủ rồi...

"Ha ha ha!" Lam Tụng đại nhân đúng là vận khí tốt, có thể tạo được quan hệ với vị kia, phỏng chừng ngay cả Tôn Diệu đại thống lĩnh cũng không dám động tới một cọng lông của Lam Tụng đại nhân." Thanh Huyền lão giả cười ha ha nói.

Tuy bọn họ không biết rốt cuộc Mộ Như Nguyệt có quan hệ gì với nam nhân kia, nhưng nghe xưng hô của hắn đối với nàng là có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không tầm thường...

Nếu thật sự đúng như suy nghĩ của bọn họ, chỉ sợ cả hoàng thành sẽ rung chuyển một phen.

Đặc biệt là, bọn họ còn nghe nói, vương tước tài trí tuyệt luân, diễm kinh thiên hạ đã sớm hướng tới vị trí tối cao của địa ngục, mà Tôn Diệu đại thống lĩnh lại là người của vương tước điện hạ...

Cho nên, qua mấy ngày nữa, hoàng thành sẽ có một hồi trò hay trình diễn...

Hoàng thành.

Mộ Như Nguyệt đứng ngoài cửa hoàng thành, khẽ nhướng mày nhàn nhạt nói: "Có nhiều người đến hoàng thành như vậy, cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì..."

Nghe vậy, phấn y nữ tử đứng phía sau Mộ Như Nguyệt cổ quái liếc nàng một cái, nói: "Ngươi không biết tình huống gần đây ở hoàng thành? Không thể nào, toàn bộ người ở địa ngục đều biết một tháng sau là ngày gì, vậy mà ngươi lại không biết?"

Ánh mắt Dạ Tư Hoàng hơi trầm xuống, vừa định mở miệng lại bị Mộ Như Nguyệt ngăn lại.

"Ta vẫn luôn ở trong núi, quả thật không biết tình huống ở đây."

Nữ tử kia "À" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra các ngươi ở trên núi xuống, khó trách lại vô tri như thế, vậy bổn tiểu thư liền đại phát từ bi nói cho ngươi biết, sắp tới chính là ngày điển ngục, hôm đó vương thần bí khó lường của chúng ta sẽ xuất hiện, rất nhiều người vì muốn nhìn thấy vương trong ngày ngục điển nên mới tụ tập ở hoàng thành, có điều, không phải ai cũng có thể nhìn thấy vương, chỉ có cường giả mới có tư cách tham gia ngục điển."

Ngục điển?

Mộ Như Nguyệt vuốt ve cằm: "Ở núi Thiên La không thể nhìn thấy Vô Trần, không biết ngày ngục điển có thể nhìn thấy hắn hay không..."

Bất luận thế nào, chỉ cần có một tia hi vọng, nàng sẽ không bỏ qua.

"Hoàng Nhi, chúng ta đi xem đi."

--------------

Ngoài cửa thành, số người dần dần giảm bớt, có người vui mừng, có người thất vọng, người thực lực chưa đủ mạnh bị cự tuyệt ngoài cửa, bọn họ chua xót nhìn cánh cửa thành cao lớn hùng vĩ, không biết đến khi nào mới có thể bước vào nơi này...Rất nhanh đã đến lượt Mộ Như Nguyệt.

Dựa theo thực lực của Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần hiện giờ, nếu bọn họ không cố ý phóng xuất hơi thở thì không ai có thể tra được lực lượng trong cơ thể bọn họ.

Vì thế, thủ vệ cửa thành chỉ liếc họ một cái rồi nhàn nhạt nói: "Người tiếp theo!"

Nghe vậy, trên mặt Mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, ngữ khí vận đạm phong khinh: "Ngươi còn chưa xem thực lực của chúng ta, làm sao biết chúng ta không có tư cách vào thành?"

Thủ vệ cười lạnh: "Trên người các ngươi không có bất kì dao động nguyên khí nào, hiển nhiên không phải võ giả, loại người như các ngươi chạy đến nơi này làm gì? Còn không lập tức cút, đừng trở ngại ta làm việc!"

Rõ ràng, thủ vệ đã có chút không kiên nhẫn.

Hắn chưa thấy ai mặt dày mày dạn như vậy, tuy hai người đều có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng đời này hắn khinh thường nhất chính là loại bình hoa di động này...

Ở địa ngục, không có thực lực chắc hẳn sẽ bị người khác khi dễ, không thể xoay người.

Mộ Như Nguyệt đang muốn mở miệng, phía sau bỗng truyền đến tiếng cười lạnh lùng yêu kiều: "Sư phụ ta đã từng nói, trên đời này có rất nhiều cường giả, những người đó có thể che giấu thực lực để không bị người khác phát hiện, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua bọn họ, nếu không thì không thể cảm nhận được hơi thở trên người bọn họ."

Sắc mặt thủ vệ đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm độc quét về phía phấn y nữ tử đứng sau Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói: "Dã nha đầu ở đâu ra, dám vô lễ với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Đắc tội ta, không ai có thể cứu được ngươi!"

"Đắc tội ngươi thì thế nào? Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn còn chưa có người dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy đâu! Bổn tiểu thư không quen nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Cũng dám nhục mạ bổn tiểu thư!"

Phấn y nữ tử chống nạnh, cao ngạo hất cằm, khí thế bức người.

Một lão giả bên cạnh biết thân phận của thủ vệ, vội vàng tiến lên kéo phấn y nữ tử lại, nói: "Cô nương, thủ vệ này là người của vương tước, không thể đắc tội, cho nên cô nương vẫn đừng nên xen vào việc người khác, bằng không chết thế nào cũng không biết."

Vương tước...

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Mộ Như Nguyệt nhận thấy được sự thống khổ trong mắt nữ tử kia, nhưng nhiều hơn là khinh bỉ và trào phúng...

Mộ Như Nguyệt đột nhiên có chút hứng thú đối với vị phấn y nữ tử này...

"Vương tước?" phấn y nữ tử cười lạnh, "Chuyện này, bổn tiểu thư nhất định muốn quản! Có bản lĩnh, các ngươi cứ gọi vương tước kia ra gặp bổn tiểu thư, bổn tiểu thư chẳng những muốn mắng chó săn của hắn mà còn muốn mắng hắn, vậy thì thế nào? Chẳng qua, vương của chúng ta trước nay luôn được mọi người sùng bái, hắn tuyệt đối sẽ không nuôi loại chó săn này, còn không phải tên cẩu tặc vương tước vong ân phụ nghĩa kia nhân lúc vương không có ở đây, liền sai chó nhà mình chạy tới trông coi cửa thành!"

Thủ vệ biến sắc, hắn là người phủ vương tước, sao có thể không biết dụng ý của đại nhân nhà mình.

Hiện tại vương không có ở hoàng thành, tư tế đại nhân lại bế quan tu luyện, cho nên muốn nhân dịp ngục điển lần này mời chào một ít nhân tài cho mình dùng...

Ngoại trừ vương và tư tế đại nhân, trong hoàng thành có ai mạnh hơn vương tước đại nhân chứ? Bởi vậy, vương tước đại nhân muốn đích thân an bài ngục điển, ai dám không nghe lệnh?

Vậy mà nữ nhân này lại dám công khai vũ nhục vương tước đại nhân, căn bản là muốn chết!

Ngay lúc sắc mặt thủ vệ ngày càng khó coi, phía trong cửa thành truyền ra một thanh âm nhu hòa như gió xuân, khiến tâm linh người ta như được gột rửa, thoải mái không nói nên lời...

"Chỗ này xảy ra chuyện gì?"

Thanh âm vừa dứt, thân thể phấn y nữ tử hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn người tới...

Một thân bạch y trắng tuyết như tiên, dung nhan tuyệt mỹ tươi cười nhu hòa, ánh mắt trong trẻo, khí chất như thánh mẫu.

Nhưng không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm thấy nụ cười của nàng ta quá giả tạo, giống như được khắc lên mặt vậy...Bỗng nhiên, một cỗ hơi thở lạnh băng từ bên cạnh phát ra, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, quay đầu nhìn phấn y nữ tử, nhưng chỉ trong nháy mắt, hơi thở trên người nữ tử đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện...

Nhưng Mộ Như Nguyệt biết rõ, đó không phải ảo giác...

"Đại tiểu thư!" ánh mắt thủ vệ sáng lên, cung kính nói: "Khởi bẩm đại tiểu thư, chuyện là thế này, trên người hai người kia không có chút nguyên khí nào dao động mà vẫn muốn lẫn vào hoàng thành, ai chẳng biết người tới hoàng thành đều là cường giả, hai phế vật như vậy có tư cách gì vào hoàng thành? Còn có nữ nhân này, công khai vũ nhục vương tước đại nhân, ăn nói bừa bãi là vương tước đại nhân thừa kịp vương không có ở hoàng thành mà đoạt quyền..."

Bạch y nữ tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Mộ Như Nguyệt hơi tạm dừng một chút rồi nhanh chóng dời đi.

"Ngục điển sắp bắt đầu rồi, ta không hi vọng lúc này lại xảy ra chuyện, những người này muốn vào hoàng thành thì cứ cho bọn họ vào xem một chút cũng được."

"Đại tiểu thư..."

Thủ vệ sửng sốt, không rõ vì sao đại tiểu thư chẳng những không xử phạt mà còn ban đặc quyền cho bọn họ, chẳng lẽ những người này có lai lịch gì sao?

"Chuyện này ta làm chủ, người tới là khách, chiêu đãi cho tốt đi."

Dứt lời, bạch y nữ tử khẽ mỉm cười với Mộ Như Nguyệt, xoay người đi vào hoàng thành.

Có điều, khoảnh khắc nàng xoay người, nụ cười trên mặt liền biến mất, ánh mắt lạnh lẽo băng hàn...

"Hừ! Chẳng qua là nữ nhi của vương tước mà thôi, còn bày ra bộ dáng như bố thí ân huệ to lớn cho chúng ta." Phấn y nữ tử hừ lạnh, khinh thường nói.

Dạ Tư Hoàng không thèm để ý tới phấn y nữ tử, quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt: "Mẫu thân, làm sao vậy?"

Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu: "Không rõ lắm, nhưng ta có cảm giác nữ nhân này biết ta..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top