Vu oan hãm hại

Lâm Nhược Ngữ không nói gì, chỉ cười lạnh.

Mộ Như Nguyệt là nữ nhi của Vô Vong, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém cỏi...

Trúc Ngư Nhi liếc Mộ Như Nguyệt một cái rồi thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: "Các vị, nếu mọi người đã đến đông đủ, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu!"

Nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Trận đấu này không có bất kì yêu cầu gì, trong vòng một nén nhang, các ngươi chỉ cần luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất của mình để phân thắng bại."

Quy tắc thi đấu của Thần Môn rất đơn giản, không rườm rà rắc rối như các môn phái khác mà trực tiếp luyện chế đan dược các ngươi am hiểu nhất, để ngươi tự do phát huy.

Quan trọng hơn là, dược liệu luyện chế cũng sẽ do chính ngươi chuẩn bị...

"Nguyệt nha đầu." Lâm Nhược Ngữ quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, thần sắc ngưng trọng, "Ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi là nữ nhi của hắn, sẽ không kém."

Nữ nhi của hắn?

Bốn chữ này rơi vào tai Thông Huyền làm hắn nhịn không được nhíu mày.

Xem ra Lâm cô nương quen biết cha mẹ Nguyệt nha đầu, có điều, không biết cha mẹ nàng là ai mà Lâm Nhược Ngữ đánh giá cao như vậy...

Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không nói thêm gì, nàng dời mắt về phía Trúc Ngư Nhi, thời điểm bốn mắt giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy vẻ ngoan độc trong mắt đối phương...

Trúc Ngư Nhi lạnh lùng thu hồi tầm mắt, nụ cười trên mặt lộ ra hàn ý...

Trận đấu chính thức bắt đầu, các đệ tử đều lấy đan đỉnh và dược liệu của mình ra.

Lúc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh không tiếng động...Ánh mắt Thông Huyền nhìn chằm chằm vào Mộ Như Nguyệt.

Nói thật, hắn cũng không biết hiện tại Mộ Như Nguyệt ở cấp bậc nào, nhưng lấy thực lực của nàng, ba thứ hạng đầu hẳn là không vấn đề gì...

Mộ Như Nguyệt tập trung nhìn đan đỉnh phượng hoàng trước mặt, thần sắc ngưng trọng...

Ngọn lửa mãnh liệt từ đầu ngón tay nàng bắn về phía đáy đan đỉnh phượng hoàng, ngọn lửa đỏ tươi làm dung nhan nàng càng thêm tuyệt sắc...

Trúc Ngư Nhi lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nàng muốn biết, thân là nữ nhi của hắn, nữ nhân này rốt cuộc trưởng thành đến mức nào. Đương nhiên, nếu nàng ta trưởng thành ở Thần giới, nói không chừng thực lực hiện tại đã rất mạnh. Chẳng qua, nàng lớn lên ở một đại lục khác...

Cho nên nhất định thực lực không quá cường đại!

Mộ Như Nguyệt tựa như không nhận thấy ánh mắt sắc bén kia, tâm tư đều dồn hết vào đan đỉnh, vẻ mặt trịnh trọng...

Đây là lần thứ hai nàng luyện chế đan dược hoàng giai.

Lần đầu tiên may mắn thành công, vì thời gian gấp rút nên không thể luyện tập nhiều hơn, lần này không biết có luyện chế thành công hay không.

Nhưng bất luận thế nào, nàng tuyệt đối không thể thất bại!

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.

Nếu ở một nơi khác, nàng có thể vận dụng đan thư để bổ sung nguyên khí, nhưng ở đây, vì không muốn người khác biết đến sự tồn tại của đan thư cho nên nàng không sử dụng...

Nghĩ đến đây, nàng lấy một viên đan dược ra ăn vào, sắc mặt từ từ khôi phục huyết sắc, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên tái nhợt...

Ngay sau đó, nàng lại ăn tiếp một viên đan dược, giống như ăn bao nhiêu cũng không đủ...

"Nàng đang luyện chế đan dược cấp bậc nào? Sao lại tiêu hao nguyên khí như vậy?"

"Chắc không phải nữ nhân này muốn luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn trình độ của mình chứ? Ha ha, căn bản không có khả năng thành công, càng không thể vượt qua đệ tử Phong Thu của Huyền Quan đại sư."

"Nữ nhân này đúng là muốn thanh danh không cần mạng, lúc trước cũng không phải chưa có người thử phương pháp này, cuối cùng tinh thần lực bạo loạn trở thành kẻ điên, phỏng chừng nàng cũng nhanh biến thành kẻ điên rồi..."

Thấy một màn như vậy, mọi người đều khịt mũi coi thường, hiển nhiên không tin Mộ Như Nguyệt có thể thành công...

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên.

"Ha ha, nhìn đi, nàng quả nhiên thất bại..."

Giữa đám người truyền ra tiếng cười nhạo báng, nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn qua, lại phát hiện tiếng nổ phát ra từ đan đỉnh của đan dược sư bên cạnh Mộ Như Nguyệt...

Vẻ mặt thanh niên kia như khóc tang, bi ai nhìn đan đỉnh bị nổ vỡ nát trước mặt.

"Thất bại, ta thế nhưng thất bại..."

Hắn thất thần lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của sư phụ, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy...

Chẳng qua, biến cố này không hề ảnh hưởng đến những người khác, mọi người vẫn tập trung luyện chế đan dược của mình...

Phong Thu nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt và Hải Uy, bất luận thế nào hắn nhất định sẽ không thua hai người kia...

Hải Uy dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng chỉ khẽ nhíu mày, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn...

Phanh!

Phanh phanh phanh!Lúc này, đan đỉnh trước mặt hắn phát ra tiếng động va chạm kịch liệt.

"Thành sao?"

"Hải Uy sư huynh hẳn là luyện chế thành công rồi."

Mọi người kinh hỉ nhìn chằm chằm về phía Hải Uy...

Cùng lúc này, đan đỉnh của Phong Thu cũng tỏa ra mùi hương nồng đậm làm mọi người cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái...

"Xem ra Phong Thu sư huynh cũng luyện chế thành công."

Hai người lấy đan dược trong đan đỉnh ra, có điều, sau khi nhìn thấy đan dược trong tay hai người, trong lòng mọi người đều chấn động sâu sắc...

"Đỉnh vương giai?"

Đúng vậy, đan dược hai người luyện chế đều là đỉnh vương giai.

Thì ra bất luận là Hải Uy hay Phong Thu đều đột phá đến đỉnh vương giai rồi...

"Ân?" trên đài cao, lão giả bên cạnh Trúc Ngư Nhi hơi nhíu mày, "Xem ra các ngươi đều luyện chế đan dược giống nhau, muốn xác định quán quân đại hội lần này, cần phải xem độ hóa nguyên và độ dung hợp của đan dược..."

Trong mắt lão giả, chỉ có hai người kia mới đủ năng lực cho vị trí quán quân, còn những người khác đều kém xa...

"Tề lão, vậy làm phiền ngươi." Trúc Ngư Nhi gật đầu nói, "Đi nghiệm chứng đan dược của bọn họ..."

"Được."

Tề lão mỉm cười tiến lên phía trước.

Thấy vậy, Huyền Quan nhịn không được quay sang nhìn Thông Huyền, cười lạnh châm chọc nói: "Không ngờ đồ nhi của ngươi cũng có thể nhanh đột phá đỉnh vương giai, nhưng mà đồ đệ ta luyện chế đan dược độ hóa nguyên và độ dung hợp vượt xa đồ đệ ngươi! Năm trước, nếu không phải vì xảy ra chút sự cố, vị trí quán quân cũng không đến lượt Hải Uy..."

Thông Huyền cười lạnh: "Vậy thì chưa chắc."

Mọi người nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, đều hít vào một ngụm khí lạnh, tập trung nhìn theo hướng Tề lão.

"Các ngươi đoán, trận đấu này ai thắng?"

"Đương nhiên là Phong Thu sư huynh, độ hóa nguyên đan dược của Hải Uy sư huynh vẫn có chút chênh lệch so với Phong Thu sư huynh, giống như lời Huyền Quan trưởng lão nói, nếu năm ngoái không xảy ra chút sự cố thì Phong Thu sư huynh đã là quán quân rồi..."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm hướng Tề lão.

Tề lão nhận lấy đan dược của Phong Thu, lè lưỡi nếm một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở mắt ra.

"Độ hóa nguyên 85%, độ dung hợp 89%."

Đám đông lập tức sôi trào.

Bất luận là độ hóa nguyên hay độ dung hợp đều đạt 85% trở lên, đây là điều cả đời bọn họ cũng không làm được...

Ngay cả sư phó của Phong Thu cùng lắm chỉ có thể đạt tới 80%...

Tề lão chậm rãi đi đến chỗ Hải Uy, nhận lấy đan dược trong tay hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nhấm nháp một chút, bỗng nhiên, hắn chấn động, kinh ngạc nhìn Hải Uy.

Nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì...

Thật lâu sau, Tề lão mới hít sâu một hơi, nói: "Độ hóa nguyên 95%, độ dung hợp 92%!"

Thanh âm của lão giả giống như búa tạ hung hăng đập vào lòng mọi người...

95% và 92%?

Này... làm sao có thể?Sắc mặt Phong Thu tái nhợt, bước chân lảo đảo lui về phía sau.

Từ khi nào nam nhân này trở nên cường đại như thế?

"Ha ha!" Thông Huyền cười to, khinh bỉ liếc mắt Huyền Quan, khóe môi cong cong, nói: "Huyền Quan lão nhân, có một số việc đừng nói quá sớm, nếu không sẽ biến thành cầm đá nện vào chân mình."

"Hừ!" Huyền Quan hừ lạnh, "Dù Hải Uy mạnh hơn đệ tử ta thì thế nào? Quán quân lần này ta nhường cho ngươi, có điều, ta muốn so đấu chính là thực lực của cả chỉnh thể, một đệ tử của ngươi thắng, không có nghĩa tất cả đệ tử của ngươi đều ưu tú hơn đệ tử của ta!"

Lúc nói chuyện, hắn dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười trào phúng...

Lần lượt có người luyện chế thành công, không bao lâu, trên quảng trường chỉ còn lại một mình Mộ Như Nguyệt...

"Sắp hết thời gian một nén nhang rồi, sao nàng còn chưa luyện chế xong?"

"Phỏng chừng nàng lần này thất bại rồi..."

Thanh âm nghị luận rơi vào tai Thông Huyền, tâm tình hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cây nhang sắp cháy hết...

"Rốt cuộc nàng luyện chế đan dược gì vậy? Tại sao mất nhiều thời gian như thế?"

Thông Huyền khẽ cau mày nhìn về phía Mộ Như Nguyệt...

Nhưng động tác trên tay nàng vẫn không ngừng, nhíu chặt mày nhìn đan đỉnh phượng hoàng trước mắt...

Trong đan đỉnh phát ra tiếng nổ mạnh, sắc mặt nữ tử dưới ánh mặt trời càng có vẻ tái nhợt...

Một hạt bụi cuối cùng rơi xuống, Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu ngọn lửa về...

"Còn tốt, vẫn kịp thời gian."

Nàng lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười suy yếu.

Trúc Ngư Nhi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Nếu đã hoàn thành, vậy ngươi lấy đan dược ra đi..."

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nâng tay lên, một viên đan dược từ trong đan đỉnh phượng hoàng bay ra...

Vừa nhìn thấy viên đan dược kia, tất cả mọi người đều ngây ngẩn...

"Sinh mệnh! Không sai, viên đan dược này đã mở ra sinh mệnh!"

Đến một cấp bậc nhất định, đan dược cũng sẽ bắt đầu có sinh mệnh, chẳng qua cấp bậc của Mộ Như Nguyệt còn chưa đủ cao cho nên đan dược chỉ mới bắt đầu có ý thức, giống như một đứa trẻ sơ sinh mới đến thế giới này...

Nhưng có thể luyện chế ra đan dược có sinh mệnh, chỉ có một đan dược sư có thể làm được.

Hoàng giai!!!

Thực lực nữ nhân này đã đạt đến hoàng giai!

Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ giống như bị kinh hách cực hạn, gió nhẹ thổi qua, yên tĩnh đến mức làm người ta sởn tóc gáy...

"Đan dược sư hoàng giai!"

Trúc Ngư Nhi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kia như muốn lăng trì Mộ Như Nguyệt...

"Cmn!" Thông Huyền nhịn không được, trực tiếp chửi tục một câu, trong mắt có chút ai oán...

Nha đầu này bất tri bất giác đã đột phá tới hoàng giai, mà nàng lại còn không biết...

Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường dường như nổ tung...

Một vị trưởng lão giao hảo với Thông Huyền không khỏi mở miệng hỏi: "Thông Huyền, đệ tử này của ngươi rốt cuộc ở đâu ra, sao có thể biến thái đến mức này? Thiên phú như thế cũng có thể sánh ngang với Vô Vong đại nhân rồi."

Thông Huyền cười khổ.Mộ Như Nguyệt sao có thể là đệ tử của hắn chứ? Đây chẳng qua là cái cớ để nàng thuận lợi tham gia thi đấu thôi...

"Kỳ thật ta cũng không biết vì sao nàng biến thái như vậy, ngươi biết tại sao Hải Uy tiến bộ đến thế không? Đều là nàng dạy."

Lời hắn nói tựa như sấm sét đánh vào lòng mọi người.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, hận không thể lập tức nhào qua...

Sắc mặt Huyền Quan cực kì khó coi, nắm đấm từ từ buông lỏng, thờ dài một hơi: "Ta thua..."

Lúc này, hắn thua tâm phục khẩu phục...

"Ha ha." Thông Huyền cười to, "Ta đã nói rồi, đệ tử của ta đều sẽ không kém, là ngươi không chịu tin, chậc chậc, bây giờ thấy rõ rồi chứ?"

Nhìn bộ dáng khoe khoang của lão nhân này, Huyền Quan hận không thể hung hăng đánh hắn một quyền...

So với mọi người chấn động sâu sắc, tâm tình Trúc Ngư Nhi lại trầm xuống.

Nàng đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến...

Nếu để nữ nhân này tiếp tục trưởng thành, sau này mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bất luận thế nào, hôm nay mình nhất định phải thuận lợi giải quyết chuyện này...

"Các vị!" Trúc Ngư Nhi cười lạnh, ung dung đứng dậy: "Nhân đại hội hôm nay, ta có một việc muốn vạch trần cho mọi người cùng biết."

Đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Trúc Ngư Nhi, khó hiểu nhíu mày.

"Ngư Nhi cô nương, có việc gì ngươi cứ nói đi." Huyền Quan nhíu mày hỏi.

"Được." Trúc Ngư Nhi cười lạnh, quét mắt về phía Thông Huyền.

Không biết vì sao, ánh mắt nàng làm Thông Huyền có cảm giác không thoải mái...

"Các vị hẳn đã biết chuyện Vô Vong đại nhân mất tích, sống chết không rõ, cũng biết trong Thần Môn có phản đồ, phản bội Vô Vong đại nhân, khiến hắn trọng thương mất tích..."

Ánh mắt Trúc Ngư Nhi ngày càng lạnh, nói: "Ngàn năm qua, ta vẫn luôn điều tra nguyên nhân hắn mất tích và phản đồ trong Thần Môn, hiện tại ta rốt cuộc đã tìm ra người kia..."

Dứt lời, nàng dời mắt về phía Thông Huyền.

"Phản đồ kia chính là Thông Huyền! Là hắn bắt tay với Đan gia, tổn thương Vô Vong đại nhân! Không sai, ta quả thật đã tìm Mộ Như Nguyệt gây phiền toái, cũng là vì báo thù rửa hận cho Vô Vong đại nhân!"

Thanh âm nàng hữu lực kèm theo phẫn nộ.

"Sau khi điều tra, ta biết được Mộ Như Nguyệt có liên quan đến chuyện Vô Vong đại nhân mất tích!"

"Sao có thể?" trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm không dám tin, "Vị Mộ cô nương này mới khoảng ba mươi tuổi, còn Vô Vong đại nhân mất tích đã ngàn năm..."

Trúc Ngư Nhi cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện chết mà sống lại, gọi là đoạt xác trọng sinh sao? Thông qua dấu vết điều tra được, chính hai người bọn họ đã liên hợp hại Vô Vong đại nhân!"

Thông Huyền tức run người, ánh mắt âm trầm, hắn không thể ngờ Trúc Ngư Nhi lại dùng phương pháp này vu oan hãm hại...

"Ha ha ha! Trúc Ngư Nhi, toàn bộ Thần Môn đều biết ta trung tâm với Vô Vong đại nhân, ngươi muốn dùng cách này hãm hại ta thì ngươi lầm rồi! Thông Huyền ta cây ngay không sợ chết đứng, không làm chính là không làm!"

"Vu oan hãm hại?" Trúc Ngư Nhi cười lạnh, "Ta vu oan các ngươi thì có lợi ích gì?"

Thông Huyền á khẩu.

Quả thật, Trúc Ngư Nhi căn bản không có lý do vu oan hắn.

Nhưng hắn vẫn luôn trung tâm với Vô Vong đại nhân, làm sao có thể hãm hại hắn?"Trúc Ngư Nhi!" ánh mắt Lâm Nhược Ngữ sắc bén, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi nói Nguyệt nha đầu hãm hại Vô Vong? Nhưng ta cho rằng người hãm hại Vô Vong chính là ngươi!"

"Ha ha." Trúc Ngư Nhi cười khẽ, lạnh giọng nói: "Trong lòng ta, Vô Vong đại nhân chính là trời, ta làm sao có thể tổn thương hắn? Lâm Nhược Ngữ, có phải ngươi cũng bắt tay với bọn họ hại Vô Vong đại nhân hay không?"

"Ngươi vô sỉ!" Lâm Nhược Ngữ tức xanh mặt.

Nguyệt nha đầu là nữ nhi của Vô Vong, khi Vô Vong xảy ra chuyện nàng đã bị đưa đến đại lục khác, làm sao có thể hại hắn?

Hơn nữa, Thông Huyền cũng không có khả năng làm chuyện này.

"Ha ha ha!" đúng lúc này, một tiếng cười to từ trên không trung truyền đến.

Mọi người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện giữa không trung.

Nam nhân trung niên cười lạnh, thanh âm lãnh lệ: "Trúc Ngư Nhi, ta thật sự rất bội phục ngươi, có thể tra ra nhiều tin tức hữu dụng như vậy, nhưng dù ngươi biết thì thế nào? Vô Vong đã chết, hắn vĩnh viễn không sống lại được."

Nếu tiểu đồ đệ của Thông Huyền ở đây, tất nhiên có thể nhận ra nam nhân này chính là trưởng lão Đan gia đã ở trong mật thất với Trúc Ngư Nhi ngày đó.

Nhưng hiện tại hắn đang bị Trúc Ngư Nhi giam cầm, cho nên không ai biết được quan hệ của hai người...

Nhất thời, mọi người phẫn nộ nhìn về phía Thông Huyền.

"Thì ra là ngươi hại Vô Vong đại nhân!"

"Ngay cả trưởng lão Đan gia cũng xuất hiện, khẳng định ngươi chính là phản đồ! Vô Vong đại nhân đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại vong ân phụ nghĩa!"

"Thông Huyền, chúng ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi! Đúng là tiểu nhân âm hiểm. Rốt cuộc Đan gia cho ngươi bao nhiêu lợi ích mà ngươi phản bội Thần Môn, phản bội Vô Vong đại nhân!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top