Vô vong thức tỉnh

Bạch Trạch đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn biết nàng yếu ớt cỡ nào, chẳng qua là không biểu hiện ra thôi.

Chỉ vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm...

"Bây giờ ngươi có tính toán gì không?"

Mộ Như Nguyệt rũ mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, kiên định nói: "Trở về Thần Môn trước rồi nói, cũng không biết phụ thân và Ngữ di hiện tại thế nào..."

"Được." Bạch Trạch mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nắng bao phủ Mộ Như Nguyệt.

"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì đều có ta bồi bên cạnh ngươi..."

Trái tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, lại không nói thêm gì.

Đối với hắn, nàng đã không cần nói cảm ơn, nam nhân này hai đời là tri kỷ, sao nàng có thể không hiểu?

"Bạch Trạch, chúng ta đi thôi, hiện tại chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể đoàn tụ với hắn, ta tin ngày đó sẽ không quá xa..."

Đúng vậy!

Ngày đó... sẽ không quá xa...

Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lộng lẫy, vẻ mặt kiên định, rực rỡ lóa mắt như sao trời...

Thần Môn.

Gió nhẹ thổi bay tấm màn trước giường.

Trên chiếc giường lớn khắc hoa, nam nhân tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ động lòng người.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, Lâm Nhược Ngữ nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, khiến người khác nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì..."Vô Vong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì!"

Mặc dù dung mạo nàng rất bình thường, nhưng nụ cười kia lại tỏa sáng như ánh mặt trời...

"Lâm cô nương, môn chủ đã trở lại!"

Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào làm Lâm Nhược Ngữ hồi phục tinh thần.

Nàng khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người tới, nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng, Lâm cô nương..."

Sau khi người nọ đi khỏi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ từ từ biến mất, lẩm bẩm: "Nàng đi lâu như vậy, hiện tại đã trở về, không biết có lấy được Ma giới chi hoa hay không..."

Nghĩ đến đây, thân thể nàng chợt lóe, biến mất khỏi căn phòng...

Đại viện Thần Môn, Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã thấy nữ tử đang đi tới, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.

"Nha đầu, ngươi đã trở lại?" Lâm Nhược Ngữ cười nói, "Đúng rồi, hình như phu quân ngươi đi tìm ngươi mà, sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn hắn đâu?"

Thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, lắc lắc đầu: "Hắn tạm thời rời đi một thời gian, Ngữ di, dẫn ta đi gặp phụ thân, hiện tại có thể cứu hắn rồi..."

Lâm Nhược Ngữ hơi sửng sốt, hỏi: "Ngươi lấy được Ma giới chi hoa?"

"Đúng vậy, cho nên ta có thể làm hắn thức tỉnh!"

Nghĩ đến đây, tâm tình Mộ Như Nguyệt tốt hơn rất nhiều.

Chỉ có làm Vô Vong thức tỉnh, nàng mới có thể không phải lo trước lo sau, chuyên tâm nâng cao thực lực, sau đó đi tìm hắn...

Nam nhân kia đã trả giá vì nàng quá nhiều, lần này cũng nên đổi lại là nàng đi cứu hắn.

"Ngữ di?" cảm nhận được Lâm Nhược Ngữ trầm mặc, Mộ Như Nguyệt hơi kì quái nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi có vẻ... không vui?"

Lâm Nhược Ngữ bỗng hồi phục lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đang nghĩ, sau khi Vô Vong thức tỉnh, chúng ta nên đối phó Đan gia thế nào... Dù sao bọn họ cũng là kẻ hại phụ thân con thê thảm như thế, nếu không đem bọn họ bầm thây vạn đoạn thì khó có thể báo thù rửa hận được!"

"Ngữ di, chuyện Đan gia cứ gác qua một bên, dẫn ta đi gặp phụ thân."

"Được, ngươi đi theo ta."

Dứt lời, Lâm Nhược Ngữ đi trước dẫn đường.

Mộ Như Nguyệt chăm chú nhìn nữ tử đi trước, sắc mặt trầm xuống.

Không biết có phải là ảo giác của nàng không, cứ cảm thấy Ngữ di có chút không thích hợp...

"Thôi, hiện tại không tiện nghĩ nhiều, việc cấp bách bây giờ là làm Vô Vong thức tỉnh, chỉ khi hắn tỉnh lại, Thần Môn mới không cần kiêng kị Đan gia."

Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, mau chóng đi theo.

-----------------

Nghe tin Mộ Như Nguyệt mang Ma giới chi hoa trở về, toàn bộ người Thần Môn cơ bản đều đến đông đủ.

Thông Huyền khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt: "Ma giới chi hoa thật sự có thể làm Vô Vong đại nhân thức tỉnh sao?"

"Ta chỉ có thể thử một lần."

Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía nam nhân nằm trên giường.

Nàng nâng tay lên, một đóa hoa lớn màu đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

Màu sắc đóa hoa cực kỳ tươi đẹp, giống như máu tươi, hấp dẫn tầm mắt mọi người..."Đây là Ma giới chi hoa?"

Trong lòng Thông Huyền chấn động, chỉ mới cảm nhận hơi thở của Ma giới chi hoa đã khiến toàn thân bọn họ phát rét, phảng phất như lọt vào Ma giới...

Mộ Như Nguyệt cũng không nói gì, cẩn thận lấy một cánh hoa, nhẹ nhàng đưa đến miệng Vô Vong.

Thời điểm Ma giới chi hoa tiếp xúc với môi hắn liền biến thành một luồng sáng đỏ chui vào miệng hắn...

Giờ khắc này, mọi người đều cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía Vô Vong, sợ kết quả sẽ làm bọn họ thất vọng.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nam nhân đột nhiên mở mắt ra...

Có điều, trong đôi mắt hắn không có phong thái bễ nghễ thiên hạ mà Mộ Như Nguyệt từng nhìn thấy, chỉ có một mảnh mê mang như ngăn cách một tầng sương mỏng...

"Vô Vong đại nhân!" Thông Huyền mừng như điên, toàn thân run rẩy, kích động nói: "Vô Vong đại nhân, ngươi... ngươi rốt cuộc đã tỉnh..."

Thật tốt quá, Vô Vong đại nhân của bọn họ đã thức tỉnh.

Mọi người đều mừng rơi nước mắt, chỉ cần Vô Vong đại nhân tỉnh lại, bọn họ sẽ không cần phải sợ Đan gia nữa...

Vô Vong nhíu chặt mày, tầm mắt lần lượt đảo qua những gương mặt trong phòng, vẻ mặt lạnh lùng làm người khác không nhìn ra cảm xúc của hắn...

"Vô Vong đại nhân?" Thông Huyền chớp chớp mắt, "Vô Vong đại nhân, ta là Thông Huyền, lúc trước từng được ngươi khích lệ, nhưng cũng đã qua ngàn năm rồi, không biết Vô Vong đại nhân còn nhớ ta hay không..."

Hắn vừa nói xong, trong phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh, thật lâu sau nam nhân trên giường mới chậm rãi mở miệng.

Ngữ khí nghi hoặc giống như búa tạ hung hăng nện vào lòng mọi người...

"Vô Vong là ai? Còn các ngươi là ai?"

Sắc mặt Thông Huyền cứng đờ, kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ trên giường, giật mình nói: "Vô Vong đại nhân, ngươi chính Vô Vong a, là môn chủ Thần Môn, là tuyệt thế thiên tài làm người đời chấn động, chúng ta đều là đệ tử Thần Môn, ngươi... ngươi không nhớ rõ sao?"

"Thần Môn?" Vô Vong nhíu mày, lắc lắc đầu: "Ta không biết Thần Môn nào cả, ta cũng không biết ta là ai..."

Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, mọi người đều trợn tròn mắt, không ai ngờ tới sẽ có biến cố xảy ra.

"Nguyệt nha đầu, này..." Thông Huyền quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, "Đây là có chuyện gì?"

"Hẳn là di chứng sau khi dùng Ma giới chi hoa!" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vô Vong, "Hắn đã quên mất quá khứ, cũng không nhớ mình là ai..."

"Vậy, có biện pháp nào giúp hắn khôi phục không?"

Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Biện pháp thì có, nhưng rất khó khăn."

"Là biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, bảo chúng ta trả giá thế nào đều được!"

Thông Huyền cho rằng, biện pháp kia mặc dù khó khăn cũng không khó bằng việc lấy được Ma giới chi hoa, cho nên so ra, việc này căn bản là nhỏ bé không đáng kể...

"Cần có Ma giới gia hoa để làm hắn thức tỉnh, dù xâm nhập Ma giới rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể biết được nơi sinh trưởng của Ma giới chi hoa mà tìm, nhưng sau khi hắn dùng Ma giới chi hoa, bị ma khí nhập thể, quên đi quá khứ, nếu muốn loại trừ ma khí thì phải có thánh quả! Chẳng qua, thánh quả là dược liệu chỉ nghe nói trong truyền thuyết, căn bản không biết đi đâu tìm!"

Cho nên nàng mới nói biện pháp này rất khó...

Chỉ cần biết nó ở đâu, cho dù là Ma giới hay địa ngục nàng đều có thể tìm ra, đáng tiếc, hiện tại không biết thánh quả sinh trưởng ở nơi nào, thậm chí chưa ai từng nhìn thấy, nó là dược liệu trong truyền thuyết, vậy nàng phải đi đâu tìm đây?

Khuôn mặt già nua của Thông Huyền lộ vẻ bi thống, nếu Vô Vong đại nhân không khôi phục ký ức thì làm sao tiếp tục dẫn dắt Thần Môn?"Chủ nhân, ngươi nói thánh quả?"

Đột nhiên, một thanh âm từ trong linh hồn truyền vào tai Mộ Như Nguyệt.

"Có phải là loại quả tỏa ra ánh sáng màu trắng không? Chỉ cần đến gần nó là có thể đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, xua tan mọi hắc ám và ma khí, hơn nữa còn giúp cường giả thần tôn đột phá mà không hề để lại di chứng?"

Mộ Như Nguyệt căng thẳng: "Y Tư, ngươi biết thánh quả?"

"Chủ nhân, ta quả thật đã từng nhìn thấy thánh quả mà ngươi nói..."

Thanh âm Y Tư ưu nhã êm tai, chậm rãi hồi tưởng lại: "Trong tế đàn ở giao nhân tộc chúng ta có một gốc thánh quả, nhưng cây thánh quả này vạn năm mới được một quả, giao nhân tộc cũng chỉ có tổng cộng mười quả, nhưng trước nay vẫn không nỡ dùng, từ khi giao nhân tộc rơi vào tay người khác, ta cũng không biết cây thánh quả hiện tại thế nào..."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui sướng: "Chỉ cần biết tung tích thánh quả là đủ rồi, Y Tư, lần này thật sự rất cảm ơn ngươi."

Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

"Có lẽ ta có biện pháp tìm được thánh quả, cho nên kế tiếp cần phải rời đi một thời gian."

Thông Huyền sửng sốt, không dám tin hỏi: "Ngươi... ngươi nói thật sao, Vô Vong đại nhân có thể khôi phục ký ức?"

"Ta chỉ có thể thử xem, không thể cam đoan chắc chắn, nhưng dù sao hắn là phụ thân của ta, ta sẽ tìm mọi cách giúp hắn..."

Nàng nhìn Vô Vong lần cuối, xoay người muốn đi ra cửa.

Đúng lúc này, nam nhân trên giường tựa hồ cảm nhận được gì đó, vội vàng đứng lên kéo tay Mộ Như Nguyệt lại.

Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, dừng chân nhưng không quay đầu lại...

"Ngươi đừng đi!"

Ngay cả bản thân Vô Vong cũng không biết tại sao, hắn không muốn nữ tử này rời xa mình, giống như hắn đã tìm nàng rất nhiều năm rồi...

Mộ Như Nguyệt xoay người, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Vô Vong: "Ta còn có việc phải làm, cho nên..."

"Không được, ngươi không thể đi, ta không cho ngươi đi, nếu ngươi nhất định phải đi, vậy mang ta đi cùng!"

Vô Vong quật cường nhìn Mộ Như Nguyệt.

Bộ dáng ngươi dám bỏ ta lại đây, ta liền không cho ngươi đi...

Mộ Như Nguyệt có chút đau đầu: "Ta muốn nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ về nhanh thôi."

"Ta muốn đi cùng ngươi!"

Ánh mắt Vô Vong ủy khuất, gương mặt lạnh lùng lúc này bày ra vẻ tội nghiệp, sợ Mộ Như Nguyệt bỏ hắn ở cái nơi không quen biết ai này...

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: "Được, vậy ngươi đi cùng ta."

Lâm Nhược Ngữ nhìn thần sắc Vô Vong, ánh mắt trầm tư, thấy bọn họ sắp rời đi, vội vàng nói: "Nguyệt nha đầu, ta cùng đi với các ngươi đi, có thể giúp ngươi chiếu cố Vô Vong, xem tình huống của hắn hiện tại chỉ sẽ liên lụy ngươi..."

Bước chân Mộ Như Nguyệt khựng lại, lắc đầu nói: "Không cần, Ngữ di, ta có thể chiếu cố hắn, ngươi ở lại Thần Môn đi, dù sao Thần Môn cũng cần có người trông coi..."

Nghe vậy, Lâm Nhược Ngữ thở dài một tiếng: "Vậy ta ở đây cho các ngươi trở về..."

Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi phòng, hai thân ảnh biến mất trước mắt mọi người...

Thông Huyền khẽ nhíu mày.Trước khi đi, Dạ Vô Trần đã dặn dò hắn lưu ý Lâm Nhược Ngữ, lúc ấy hắn cũng không để tâm lắm, Lâm cô nương rất trung thành với Vô Vong đại nhân, làm sao có thể phản bội?

Hơn nửa năm qua, ngoại trừ nói chuyện với Vô Vong đại nhân đang ngủ say, Lâm Nhược Ngữ cũng không có gì không tốt...

Nhưng hiện tại...

Nếu hắn không nhìn lầm, thấy Vô Vong đại nhân tỉnh lại, Lâm Nhược Ngữ không hề có chút vui sướng nào, ngược lại, sau khi biết hắn mất trí nhớ, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư...

Nghĩ đến đây, Thông Huyền khẽ thở dài.

Hi vọng Lâm cô nương đừng phản bội Vô Vong đại nhân và Nguyệt nha đầu, nếu không, bất luận là Vô Vong đại nhân hay Nguyệt nha đầu đều không thể tiếp nhận được điểm này...

"Chúng ta muốn đi đâu?"

Trên đường phố, Vô Vong quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, tươi cười động lòng người.

Mộ Như Nguyệt nhún vai: "Ngươi không biết chúng ta sẽ đi đâu mà cứ đi theo ta sao?"

Vô Vong lắc lắc đầu, xong lại gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Ta muốn đi theo ngươi."

"Vì sao?"

"Không biết", Vô Vong chớp chớp mắt, cười nói, "Ta chỉ biết, ta muốn đi theo ngươi, ngươi sẽ không tổn thương ta."

Cha con liền tâm...

Mặc dù bị mất ký ức nhưng hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy nàng trong đám người kia, sau đó, không bao giờ muốn rời xa nàng nữa...

"Cẩn thận!"

Bỗng nhiên, một thân ảnh phía trước lảo đảo đi tới, Mộ Như Nguyệt vội vàng kéo Vô Vong lại, nhíu mày nhìn tên khất cái vừa chạy qua...

Đồng thời, tên khất cái cũng nhìn về phía bọn họ, người nọ che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo...

  Không biết sao, lúc nhìn vào đôi mắt tên khất cái kia, Mộ Như Nguyệt tự dưng có cảm giác quen thuộc.

"Người kia... là ai?"

Vô Vong tò mò nhìn thân ảnh rời đi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt.

"Không rõ lắm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, thôi, chúng ta đến giao nhân tộc trước."

Dứt lời, nàng nhịn không được quay đầu nhìn phía sau, lại phát hiện tên khất cái kia đã mất tung mất tích...

Trong một con hẻm nhỏ, khất cái dựa lưng vào tường, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nàng nhịn không được giơ đôi tay run rẩy lau nước mắt...

"Hắn tỉnh, hắn thật sự tỉnh..."

Nhưng nàng lại không cách nào tiến lên gặp bọn họ...

Biết cha con bọn họ bình an, nàng rốt cuộc cũng yên tâm...

"Ngươi nói cái gì?"

Trong mật thất âm u, nữ tử đội đấu lạp nghe người trước mặt nói xong, sắc mặt liền tái nhợt."Ngươi thế nhưng để nàng chạy thoát? Ngươi phải biết hiện tại là thời điểm mấu chốt, nếu nàng gây ra chuyện gì, mọi nỗ lực của chúng ta đều uổng phí!"

Nam nhân lạnh lùng liếc nữ tử, mặt không biểu tình nói: "Ngươi không cần quá lo lắng, an tâm làm tốt chuyện của ngươi là đủ rồi, những nơi nàng có khả năng đi đều có người của ta, căn bản không bước vào được, hơn nữa với bộ dáng của nàng hiện tại cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nam nhân mình yêu, sẽ chỉ nghĩ biện pháp mật báo, đáng tiếc, nàng sẽ không có cơ hội này..."

"Nhưng mà..." nữ tử cắn môi, vẫn có chút không cam lòng, "Không phải Đan gia các ngươi rất cường đại à? Sao lại để cho một phế vật mất hết thực lực trốn thoát! Chẳng lẽ người của ngươi đều để trang trí?"

Nghe vậy, sắc mặt nam nhân trầm xuống: "Đừng quên, nếu ta không cứu ngươi thì ngươi đã sớm là một cỗ thi thể rồi, lúc đó ta tính giết nàng, là ngươi muốn giữ nàng lại để chậm rãi tra tấn, nếu không làm sao xảy ra chuyện này? Hơn nữa ta đã sớm nói với ngươi, tuyệt đối không thể để Vô Vong tỉnh lại, vậy mà ngươi thì sao?"

Sắc mặt nữ tử càng thêm tái nhợt: "Ta cũng không còn cách nào khác, huống chi, không phải hiện tại Vô Vong đã mất ký ức sao? Bọn họ còn muốn đi tìm thánh quả gì đó, loại dược liệu chỉ có trong truyền thuyết này căn bản là không thể tìm được, như vậy, hắn tỉnh cũng có khác gì ngủ say đâu?"

"Hừ!" nam nhân hừ lạnh, "Hi vọng lời ngươi nói đều là sự thật..."

Nếu Mộ Như Nguyệt hoặc đệ tử Thần Môn có mặt ở đây, đương nhiên có thể nhận ra nam nhân này là trưởng lão Đan gia đã từng xuất hiện trong trận thi đấu. Còn nữ tử, nếu nghe giọng nói, hẳn sẽ nhận ra hoàn toàn giống Trúc Ngư Nhi đã mất tích...

Rừng cây xanh biếc, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá tạo thành những cái bóng loang lổ trên mặt đất.

Vô Vong dừng chân, nhìn Mộ Như Nguyệt đi phía trước, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nguyệt, ta đói..."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn nam nhân phía sau, khẽ nhướng mày: "Sắc trời quả thật không còn sớm, vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát, ta đi xem gần đây có ma thú gì không, ngươi ở đây chờ ta."

"Được." Vô Vong ngoan ngoãn gật gật đầu: "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ ngươi."

Có điều, vì sự an toàn của Vô Vong, Mộ Như Nguyệt để Mặc Khê và tiểu đằng ở lại, sau đó mới đi sâu vào rừng...

"Chủ nhân."

Một ngọn lửa từ trên người Mộ Như Nguyệt bắn ra, đáp xuống mặt đất.

Hỏa phượng muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào.

Mộ Như Nguyệt nhìn nàng, nói: "Ngươi có chuyện muốn nói với ta?"

Hỏa phượng gật gật đầu: "Chủ nhân, ta cảm thấy Lâm cô nương hơi kì quái, theo lý mà nói, lúc nghe tin chủ nhân lấy được Ma giới chi hoa về, nàng hẳn nên vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao lại..."

Mộ Như Nguyệt dùng ngón tay vén lá cây, cười nhạt: "Ngươi cũng có cảm giác này sao?"

"Đúng vậy, chủ nhân." Hỏa phượng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nghi hoặc.

"Hỏa phượng, trước kia ngươi và Ngữ di có quen thuộc không? Nàng... là người thế nào?"

"Lâm cô nương tính tình không tệ, đối xử với mẫu thân của chủ nhân cũng rất tốt, nàng thích Vô Vong đại nhân, nhưng loại thích này là kiểu chúc phúc cho người mình yêu, nàng chưa từng nghĩ muốn cướp hắn đi, thậm chí nhiều lần tức giận vì có người muốn xen vào tình cảm phu thê bọn họ."

Mộ Như Nguyệt trầm mặc.

Hỏa phượng nhìn nàng một cái, nói tiếp: "Lâm cô nương thật lòng đối tốt với phu thê bọn họ chứ không phải loại ra vẻ, dối trá, ta có thể cảm nhận được rõ ràng nàng thật lòng vì bọn họ, cho nên Lâm cô nương tuyệt đối sẽ không phản bội Thần Môn!"

Trầm ngâm nửa ngày, trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện.

"Ngày đó, tất cả mọi người đều đi tìm phụ thân, chỉ có một mình Ngữ di ở lại với Trúc Ngư Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết, cho đến khi chúng ta xuất hiện thì Trúc Ngư Nhi đã biến mất, chỉ còn lại Ngữ di."

Trong lòng Hỏa phượng vừa động, nói: "Chủ nhân, ngươi nói có thể là Trúc Ngư Nhi bắt Lâm cô nương đi, sau đó dịch dung thành nàng để tiếp cận Vô Vong chủ nhân và ngươi không?"

Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Nếu Trúc Ngư Nhi dùng Dịch dung đan, ta không thể không nhìn ra, rõ ràng nàng không dùng..."

"Vậy chẳng lẽ là chúng ta nghĩ nhiều?"Lúc này Mộ Như Nguyệt không trả lời Hỏa phượng.

Trước nay nàng luôn tin tưởng vào trực giác của mình, Lâm Nhược Ngữ hiện tại đúng là có vấn đề, nhưng nàng không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu...

Đột nhiên, trong bụi cỏ truyền ra tiếng động lạ, Mộ Như Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn há cái mồm máu to trên đỉnh đầu vọt tới...

"Hỏa phượng, tránh ra!"

Oanh!

Mộ Như Nguyệt nắm chặt cửu thiên long viêm kiếm trong tay, bắn ra một tia sáng đỏ về phía Kim văn hổ đang nhào tới, làm nó bay ra xa mấy thước...

"Hỏa phượng, đêm nay chúng ta có bữa tối rồi."

Nàng nở nụ cười âm trầm làm Kim văn hổ cách đó không xa run lên...

Gràooo!

Kim văn hổ nhanh chóng hồi phục tinh thần, lần nữa tấn công Mộ Như Nguyệt, móng vuốt bén nhọn đánh về phía đầu nàng...

Thân thể Mộ Như Nguyệt chợt lóe, tránh thoát móng vuốt Kim văn hổ.

Đồng thời, sau lưng nàng bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, tạo nên một cảnh tượng hoa mỹ trong ánh náng chiều...

"Nhất kiếm phá thiên!"

Oanh!

Đại kiếm cắt qua không trung, không khí đều bị ma sát tóe lửa...

Kim văn hổ còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngọn lửa mãnh liệt đánh trúng, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa...

"Hỏa phượng, xách nó theo, chúng ta đi thôi, hi vọng không quá khó tiêu..."

Thời điểm Mộ Như Nguyệt cùng Hỏa phượng mang theo chiến lợi phẩm trở về thì nghe thấy tiếng ầm ĩ phía trước.

Nàng nhịn không được nhíu mày nói: "Hỏa phượng, chúng ta mau đi xem một chút."

Dứt lời, Mộ Như Nguyệt nhanh chân đi về phía trước, chẳng bao lâu liền nhìn thấy Vô Vong đang cãi nhau với người khác...

"Phụ thân, Mặc Mặc, xảy ra chuyện gì?"

Thấy Mộ Như Nguyệt trở lại, mọi ủy khuất đều hiện hết trên dung nhan tuấn mỹ của Vô Vong: "Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã trở lại."

"Mặc Mặc, ngươi nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Như Nguyệt quay đầu hỏi Mặc Khê.

Nàng vừa dứt lời, Mặc Khê còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã truyền đến một thanh âm lạnh lùng.

"Ngươi và hai người này là một đám?"

Lục y nữ tử nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, ngữ khí không nóng không lạnh: "Vừa rồi chúng ta nhìn thấy gốc dược liệu này, lại bị nam nhân này đoạt đi, nếu ngươi và bọn họ là cùng một đám, vậy cũng có thể làm chủ thay bọn họ, đưa dược liệu này cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền hay linh thạch, ta đều có thể cho ngươi."

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đúng lúc này trong linh hồn liền truyền ra thanh âm của Y Tư.

"Chủ nhân, bọn họ là người giao nhân tộc!"

Giao nhân tộc?

Đáy mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, nàng còn đang suy nghĩ làm thế nào lẫn vào giao nhân tộc, không ngờ lại có người đưa tới tận cửa nhanh như vậy...

"Tiểu Nguyệt, ta cảm thấy đóa hoa này đẹp, muốn tặng cho ngươi, nhưng bọn họ lại muốn cướp mất hoa của ta."Vô Vong giống như tìm được tâm phúc, nói ra ủy khuất trong lòng.

Mộ Như Nguyệt nhìn dược liệu trong tay Vô Vong, trong lòng cảm động.

"Xin lỗi, dược liệu này, ta không bán."

Sắc mặt lục y nữ tử trầm xuống: "Ngươi biết ta là ai không?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Biết thì sao? Không biết thì thế nào? Ta mặc kệ ngươi là ai, dược liệu này, ta tuyệt đối không bán!"

Trong giao nhân tộc, Trịnh gia bọn họ cũng coi như có địa vị, nàng là tiểu công chúa Trịnh gia, muốn cái gì mà không có được? Vậy mà nữ nhân này lại dám cự tuyệt điều kiện nàng đưa ra...

Phải biết rằng, lần này nàng vì muốn đột phá đan dược sư đỉnh vương giai nên ra ngoài tìm kiếm dược liệu, thật vất vả mới phát hiện Ngũ diệp châu hoa này, không thể cứ từ bỏ như vậy...

Lục y nữ tử cắn môi, nói: "Ngươi muốn điều kiện gì? Chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi!"

"Xin lỗi, ta không cần gì cả."

Nói thật, mấy thứ kia của nàng ta đúng là không có gì hấp dẫn ánh mắt nàng, thậm chí hiện tại, linh thạch đối với nàng cũng không đặc biệt quan trọng.

Trừ phi là linh thạch cực phẩm...

"Vị cô nương này, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, lại đồng thời nhìn trúng một gốc dược liệu, cũng là duyên phận, nếu ngươi đưa dược liệu cho ta, từ nay về sau ngươi chính là bằng hữu của Trịnh gia chúng ta, có yêu cầu gì có thể đến giao nhân tộc tìm ta!"

Lục y nữ tử cho rằng, chỉ cần mình nói thân phận ra, nhân loại này nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc.

Huống chi, mình còn là đan dược sư của giao nhân tộc.

Giao nhân tộc khác với nhân loại, trong giao nhân tộc, đan dược sư rất hiếm hoi, cho nên sự tồn tại của nàng mới quý trọng như thế...

Nhưng mà, sắc mặt Mộ Như Nguyệt vẫn không hề thay đổi, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ngũ diệp châu hoa này là lễ vật hắn tặng cho ta, ta tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai, chẳng qua, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất nên kiểm tra lại thân thể mình một chút xem có triệu chứng bệnh gì hay không."

Lục y nữ tử biến sắc, tái mặt nói: "Ngươi... làm sao ngươi biết?"

Gần đây nàng quả thật cảm thấy sức khỏe có chút vấn đề, cho nên mới vội vàng muốn đột phá đỉnh vương giai, nói không chừng sau khi đột phá có thể tìm ra nguyên nhân...

Nhưng chuyện này nàng không nói cho bất cứ ai, tại sao nhân loại này lại biết?

"Rất đơn giản, ngón tay cái của ngươi biến thành màu đen, thể chất thiên hàn, khi nói chuyện cũng cảm thấy không đủ trung khí, đây là triệu chứng trúng độc."

Lục y nữ tử theo bản năng đưa tay ra sau lưng, nàng dường như bỗng phát giác ra điều gì, kinh ngạc hỏi: "Trúng độc, sao ta có thể trúng độc?"

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói: "Nếu ta đoán không sai, gần đây ngươi đang thử luyện chế đan dược đỉnh vương giai Trung hòa đan, loại đan dược này cần một dược liệu là Hắc đinh quả, quả này là một loại quả độc, tiếp xúc ngắn ngủi sẽ không có ảnh hưởng đến thân thể, nhưng ngươi lại tiếp xúc với nó trong một thời gian dài, làm độc khí nhập thể nên mới có hậu quả như hiện tại..."

Giờ khắc này, nữ tử đã thu hồi sự cao ngạo, nhếch môi hỏi: "Có biện pháp nào có thể cứu ta?"

"Biện pháp không phải không có, chẳng qua yêu cầu dược liệu hơi khó khăn..."

"Cô nương, vừa rồi là ta quá vô lễ đắc tội cô nương, nếu cô nương không ngại, có thể đi cùng ta đến giao nhân tộc một chuyến, Trịnh gia chúng ta sẽ chuẩn bị dược liệu cho cô nương."

Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, làm bộ khó xử nói: "Ta còn có chút việc gấp phải làm, nhưng nếu cô nương đã mời, vậy trì hoãn vài ngày cũng không sao, coi như làm việc tốt đi..."

Nghe vậy, Hỏa phượng phía sau Mộ Như Nguyệt nhịn không được giật giật khóe miệng.

Làm việc tốt?Loại người ích kỷ như nàng mà vô duyên vô cớ cứu người?

Nàng giúp nữ nhân này còn không phải vì muốn lẫn vào giao nhân tộc, nói mình thành vĩ đại như vậy...

Trong lòng Hỏa phượng hung hăng xem thường Mộ Như Nguyệt một phen, quay đầu nhìn Vô Vong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Vô Vong chủ nhân lúc trẻ cũng tương tự như chủ nhân vậy, vừa âm hiểm lại cường đại...

Chỉ tiếc, Vô Vong chủ nhân đã quên hết ký ức, không biết khi nào mới có thể khôi phục...

Nàng thật chờ mong nam nhân quân lâm thiên hạ trước kia trở lại! Dùng sự cường thế của hắn khiến những người kia thần phục dưới chân...

----------------

Giao nhân tộc ở sâu trong một khu rừng nằm giữa biển khơi, nơi này địa hình phức tạp, bẫy rập vô số.

Đương nhiên, địa hình phức tạp không làm khó được Mộ Như Nguyệt, nàng sở dĩ tìm người dẫn đường là vì nếu không có người trong giao nhân tộc thì không cách nào đi vào được...

Tuy Y Tư là giao nhân nhưng hiện đang bị truy bắt, không thể xuất hiện.

Cũng may tự nhiên xuất hiện một nữ tử giao nhân, Mộ Như Nguyệt mới dễ dàng tiến vào giao nhân tộc như vậy...

Trong giao nhân tộc và thế giới bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau...

Rất khó tưởng tượng, trong khu rừng nằm giữa biển sâu lại có một mảnh đại lục rộng lớn đến thế.

Cảnh sắc như mộng như ảo, vô số giao nhân tuyệt mỹ đang chơi đùa, mái tóc dài màu thủy lam (xanh nước biển) bập bềnh trên mặt nước tạo nên từng đợt gợn sóng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top