Tức Mặc gia

Trịnh Thiên Thiên nhẹ nhấp môi, nói: "Quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia rất tốt, đúng rồi, ngươi biết Y gia không? Y gia là trưởng tộc giao nhân, các đời trưởng tộc đều là người Y gia, mà đại tiểu thư Tức Mặc Thiên Y là vị hôn thê của Y Tư, nghe nói trước đó không lâu Y gia xảy ra chuyện, hình như toàn bộ người Y gia đều bị diệt, hơn nữa, trước khi Y gia gặp chuyện, trưởng tộc tựa hồ biết sẽ phát sinh chuyện này, cho nên đã phó thác giao nhân tộc cho Tức Mặc gia quản lý."

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh.

"Quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia rất tốt?"

Nghe vậy, Trịnh Thiên Thiên gật gật đầu: "Đại tiểu thư Tức Mặc gia là vị hôn thê của thiếu gia Y gia, hai người họ còn là thanh mai trúc mã, cho nên Y gia phó thác giao nhân tộc cho Tức Mặc gia cũng là đương nhiên, có điều..."

"Có điều cái gì?"

Trịnh Thiên Thiên lắc đầu: "Ta cũng không rõ, dù sao, Tức Mặc gia quản lý giao nhân tộc cũng không được lòng người như Y gia, sở dĩ mọi người tán thành không chỉ vì quan hệ giữa Tức Mặc gia và Y gia mà còn vì khi Y gia xảy ra chuyện, gia chủ Tức Mặc gia vì cứu trưởng tộc mà bị trọng thương, nguy hiểm tính mạng, may mắn được một đan dược sư cường đại cứu giúp, chữa trị thương thế, trong giao nhân tộc, Tức Mặc gia xem như thế lực trung tâm với Y gia nhất."

Nghe vậy, trong đầu Mộ Như Nguyệt vang lên thanh âm trào phúng.

"Vì cứu gia gia mà bị trọng thương? Lúc trước, toàn bộ Y gia đều rơi vào bẫy rập của hắn, nhưng gia gia ta thực lực cường đại, vẫn có thể đấu với lão cẩu kia một trận, lão cẩu kia bị thương lúc chiến đấu với gia gia, lại nói thành vì cứu gia gia mà bị thương, ha ha, giao nhân tộc đều nói nhân loại âm hiểm xảo trá, nhưng giao nhân chưa chắc là đơn thuần."

Giống như đám cẩu tặc Tức Mặc gia kia.Nghĩ đến đây, trong lòng Y Tư hừng hực ngọn lửa hận thù, phảng phất như có thể thiêu đốt mọi thứ...

"Thiên Thiên." Trịnh Nhiên nhíu mày, bất mãn ngắt lời nàng: "Nếu lời này truyền đến tai Lâm gia, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói lại với tộc trưởng, đến lúc đó, Trịnh gia chúng ta sẽ càng thêm khó khăn..."

"Đúng rồi", Mộ Như Nguyệt nhớ tới điều gì, hỏi: "Mảnh dược điền mà Lâm gia và Trịnh gia tranh đoạt có liên quan gì với Tức Mặc gia?"

"Này..." Trịnh Nhiên chần chờ.

"Cha, nàng đã cứu mạng nữ nhi, hẳn không phải là người xấu, nói cho nàng cũng không sao."

Trịnh Thiên Thiên trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Mảnh dược điền kia không phải dược điền bình thường, phía dưới dược điền có một di tích, thời điểm Tức Mặc gia thừa kế vị trí tộc trưởng đã từng muốn mua dược điền của chúng ta, lại bị chúng ta cự tuyệt, nói vậy trận tỷ thí lần này cũng vì mảnh dược điền kia, muốn vào di tích kia cần có hai chiếc chìa khóa, một chiếc ở trong tay Trịnh gia chúng ta, còn một chiếc trong tay Lâm gia, cho nên ta nghĩ đây chính là nguyên nhân Tức Mặc gia trợ giúp Lâm gia..."

Di tích?

Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với di tích này.

Nếu đó là thứ Tức Mặc gia muốn có, vậy nàng nhất định sẽ đoạt nó đi...

"Ta có thể giúp các ngươi lấy được một chiếc chìa khóa khác", Mộ Như Nguyệt cười nói, "Nhưng ta có một điều kiện, thời điểm tiến vào di tích, ta cũng muốn đi."

Trong lòng Trịnh Thiên Thiên vui vẻ, lại có chút lo lắng: "Trình độ luyện đan của ngươi hẳn là rất mạnh, nhưng ngươi không thể đại biểu cho Trịnh gia, còn dựa vào trình độ của ta lại không bằng Lâm Nghiệp của Lâm gia..."

Ánh mắt nàng tràn ngập sầu lo.

Bất luận thế nào cũng không thể để Lâm gia có được chiếc chìa khóa kia...

"Nếu ta có thể làm ngươi đột phá đỉnh vương giai chỉ trong một thời gian ngắn thì sao?"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt mà kiên định.

Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu: "Cho dù ta đột phá đỉnh vương giai, độ hóa nguyên vẫn không cao bằng hắn, cho nên trận đấu này, ta không thắng được..."

"Không!" Mộ Như Nguyệt cười nói, "Nếu ta đã nói ra lời này thì chắc chắn sẽ làm ngươi giành chiến thắng, đương nhiên, đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta, chỉ cần ta giúp ngươi thắng, sẽ để ta tiến vào di tích cùng các ngươi."

"Được!"

Không đợi Trịnh Thiên Thiên mở miệng, Trịnh Nhiên đã đứng dậy, nói: "Cô nương, nếu ngươi thật sự có thể giúp nữ nhi chiến thắng, thời điểm tiến vào di tích, ngươi có thể cùng đi..."

Mộ Như Nguyệt nhìn Trịnh Thiên Thiên, nhàn nhạt nói: "Còn ba ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu, trong ba ngày này ta sẽ làm trình độ luyện đan của ngươi tăng lên một bậc, bây giờ ngươi đi theo ta, trong ba ngày này ta không muốn bất kì kẻ nào tới quấy rầy..."

Trịnh Thiên Thiên hồi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi: "Được!"

---------------

Ba ngày.

Trong ba ngày này bọn họ đều nhốt mình trong phòng luyện đan, không ra ngoài một bước.

Cũng không có ai biết bọn họ ở trong phòng luyện đan làm gì...

Sau ba ngày, cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được Trịnh Thiên Thiên đã có điểm khác trước.Tự tin!

Đúng vậy, chính là tự tin!

Mặc dù thời điểm đối mặt với Lâm Vân Long, thái độ của Trịnh Thiên Thiên rất cường ngạnh nhưng ánh mắt vẫn thiếu sự tự tin, còn bây giờ, trên người nàng tràn đầy hơi thở tự tin...

Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết trong ba ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Trên quảng trường lớn, Lâm Vân Long đứng giữa đám người, nịnh bợ một nam nhân trung niên, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt kia làm giá trị con người hắn hạ xuống cực thấp...

"Cô nương", Trịnh Lâm khẽ cau mày, nói nhỏ bên tai Mộ Như Nguyệt, "Nam nhân kia chính là quản sự của Tức Mặc gia, Tức Mặc Nhất."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Tức Mặc Nhất, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, nhưng cũng không nói gì...

"Tiểu Nguyệt, ở đây thật nhiều người."

Vô Vong túm chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, cẩn thận nhìn đám người xung quanh cãi vả ầm ĩ...

Lúc này, Lâm Vân Long cũng nhìn thấy người Trịnh gia đi tới, cười lạnh nói: "Các ngươi đến muộn, ta còn nghĩ các ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy, không ngờ các ngươi thật sự có gan đến đây!"

"Hừ!" Trịnh Nhiên hừ lạnh, nói: "Sao ta lại không dám tới? Lâm Vân Long, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết được..."

"Ha ha!"

Giống như nghe được chuyện gì buồn cười, Lâm Vân Long cười điên cuồng, nhưng hắn còn chưa cười xong, Tức Mặc Nhất bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.

"Nhân loại?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

"Tại sao lại có hai nhân loại xuất hiện ở giao nhân tộc chúng ta? Là ai cho bọn họ tiến vào!"

Mọi người lập tức trở nên kích động, kinh ngạc nhìn về phía hai thân ảnh tuyệt sắc.

Nhân loại?

Hai người kia lại là nhân loại?

Tại sao Trịnh gia lại cùng nhân loại thông đồng làm bậy? Đúng là vấy bẩn sự cao quý của bọn họ...

"Ha ha", Lâm Vân Long cười nhạo báng, dù ba ngày trước hắn đã gặp Mộ Như Nguyệt và Vô Vong đi cùng Trịnh Thiên Thiên nhưng cũng không để ý lắm, bây giờ mới cảm nhận được hơi thở nhân loại của hai người, "Trịnh Nhiên, Trịnh gia các ngươi thế nhưng làm bạn với nhân loại, nếu ta nhớ không nhầm, kẻ địch hãm hại Y gia lúc trước cũng là nhân loại! Chẳng lẽ nàng cùng một phe với những người đó?"

Sắc mặt Trịnh Nhiên xanh mét, nắm đấm run rẩy, trong ngực hừng hực lửa giận tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ...

"Lâm Vân Long, ngươi ngậm máu phun người!"

Lâm Vân Long cười lạnh nói: "Ngậm máu phun người? Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi, hiện tại có Tức Mặc đại nhân ở đây, hắn hoàn toàn có thể làm chủ!"

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tức Mặc Nhất.

Từ đầu đến cuối, Tức Mặc Nhất đều giữ thái độ cao ngạo, mặt không biểu tình nhìn mấy người trước mắt.

"Lâm Vân Long nói không sai, lúc trước, Y gia quả thật đã mất mạng trong tay nhân loại, cũng chỉ có nhân loại âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ mới có thể làm ra chuyện như vậy! Bọn họ vĩnh viễn không đơn thuần và cao quý như giao nhân chúng ta! Huống chi, đại nhân nhà chúng ta vì bảo hộ Y gia mà bị nhân loại ti bỉ đánh trọng thương, bọn họ không xứng bước chân vào giao nhân tộc chúng ta!"Vu oan giá họa thì thế nào?

Dù sao trong suy nghĩ của giao nhân, nhân loại vĩnh viễn là sinh vật âm hiểm bị bọn họ coi thường...

Mà đại nhân nhà bọn họ thì trọng tình trọng nghĩa, vì bảo hộ bằng hữu mà bị thương.

Mộ Như Nguyệt cảm nhận được trong linh hồn dâng lên lửa giận, vội vàng trấn an tâm tình Y Tư, nàng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tức Mặc Nhất, lạnh giọng nói: "Giao nhân tộc thật sự đơn thuần sao?"

Nói tới đây, nàng hơi ngừng lại một chút: "Nếu giao nhân tộc đơn thuần thì sẽ không tranh đoạt danh lợi, như thế có khác gì nhân loại? Huống chi, ta tiến vào giao nhân tộc cũng chỉ vì thưởng thức vẻ đẹp của giao nhân, đối với giao nhân, trước nay ta đều mang thái độ hiếu kỳ, bây giờ vừa thấy quả nhiên là thế, giao nhân tộc không hổ là chủng tộc đẹp nhất đại lục."

Bất luận là nhân loại hay các chủng tộc khác đều không chê lời khen.

Mộ Như Nguyệt vừa nói lời này xong, bọn họ cũng cảm thấy nhân loại này hình như cũng không đáng ghét lắm...

Huống chi, nàng nói không sai.

Giao nhân tộc cũng có chuyện tranh đoạt danh lợi, dù không đến mức đuổi tận giết tuyệt như nhân loại nhưng cũng không thể nói là đơn thuần, có điều tâm hồn bọn họ đẹp hơn nhân loại mà thôi...

Sắc mặt Tức Mặc Nhất trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, nhìn không thấu đang suy nghĩ gì.

"Tức Mặc đại nhân, lần này Trịnh gia chúng ta đến tham gia tỷ thí chứ không phải để tranh cãi những chuyện khác, không biết bây giờ trận đấu đã bắt đầu được chưa?" Trịnh Nhiên ho khan hai tiếng, cười nhạt nói.

"Hừ!" Tức Mặc Nhất hừ lạnh, phất phất vạt áo bước đến ngồi xuống vị trí của mình, mặt không biểu tình nói: "Thời gian đã tới, trận đấu có thể bắt đầu rồi!"

"Vâng, Tức Mặc đại nhân!"

Lâm Vân Long nở nụ cười âm hiểm, đắc ý đảo mắt qua đám người Trịnh gia, bộ dáng gợi đòn kia làm người ta hận không thể nhào lên nện cho hắn một trận.

Có điều, cuối cùng vẫn không ai hành động thiếu suy nghĩ...

"Thiên Thiên, ngươi có nắm chắc không?" Trịnh Nhiên quay đầu nhìn Trịnh Thiên Thiên, sắc mặt lo lắng.

Trịnh Thiên Thiên trịnh trọng gật đầu: "Cha yên tâm đi, ta đại biểu cho toàn bộ Trịnh gia, cho nên dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ không thua bọn họ..."

Dứt lời, nàng nhấc chân đi lên đài...

"Trịnh Thiên Thiên, ta đợi ngày này đã rất lâu rồi." Lâm Nghiệp cao ngạo hất cằm, khinh thường nhìn Trịnh Thiên Thiên, tươi cười trào phúng: "Bây giờ ta sẽ khiến ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta!"

Trịnh Thiên Thiên dừng chân, châm chọc nhìn bộ dáng cao ngạo của Lâm Nghiệp: "Ai thắng ai thua còn chưa biết được..."

"Ha ha."

Nghe vậy, Lâm Nghiệp cười khẽ hai tiếng, tướng mạo hắn cũng tương đối anh tuấn, lúc này lại làm Trịnh Thiên Thiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

"Trịnh Thiên Thiên, ngươi thân là nữ tử thì ở nhà giúp chồng dạy con là đủ rồi, cần gì phải tranh chấp với ta? Ngươi cho rằng làn như vậy mọi người sẽ tán thành địa vị của ngươi? Ha ha ha, sớm muộn gì cũng có ngày vị trí của Trịnh gia các ngươi bị chúng ta thay thế!"

Trịnh Thiên Thiên biến sắc, cười lạnh nói: "Lâm Nghiệp, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Nếu không thì sao phải dùng những lời dơ bẩn này để tăng thêm dũng khí cho bản thân?"

"Tốt, rất tốt!" Lâm Nghiệp xanh mặt nói, "Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng, một khi đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thất bại thảm hại là thế nào!"

Dứt lời, Lâm Nghiệp khinh miệt nhìn Trịnh Thiên Thiên, sau đó xoay người đi đến vị trí thi đấu.

"Tức Mặc đại nhân, có thể bắt đấu trận đấu chưa?"Tức Mặc Nhất khẽ gật đầu, lạnh giọng nói: "Thời gian thi đấu là một nén nhang, trong vòng một nén nhang các ngươi phải nộp thành quả cho ta, nếu qua một nén nhang mà chưa luyện chế xong đan dược thì xem như thất bại."

Mọi người lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm hai người trên đài thi đấu.

"Các ngươi nói trận đấu này Trịnh Thiên Thiên thắng hay Lâm Nghiệp thắng?"

"Còn phải nói sao, đương nhiên là Lâm Nghiệp thắng, Lâm Nghiệp đã đột phá đỉnh vương giai, Trịnh Thiên Thiên làm sao có thể thắng hắn?"

Mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, ánh mắt đồng tình nhìn Trịnh Thiên Thiên.

Phải biết rằng, hiện tại hậu thuẫn của Lâm gia là Tức Mặc gia, dù nói thế nào, Trịnh gia cũng không phải là đối thủ của Lâm gia được Tức Mặc gia giúp đỡ...

Thật tiếc cho một tuyệt sắc giai nhân như cô nương Trịnh gia...

Nghĩ đến đây, mọi người có chút tiếc hận thở dài.

---------------

Trên đài thi đấu, hai người đều lấy đan đỉnh ra, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, bắt đầu luyện chế đan dược.

Lâm Nghiệp tươi cười khinh miệt giống như không thèm để Trịnh Thiên Thiên vào mắt, thậm chí chưa từng liếc nhìn nàng, ánh mắt tập trung vào đan đỉnh trước mặt...

Ngọn lửa nháy mắt bùng lên, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt mọi người...

Trái tim Trịnh Lâm căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người...

Thời gian chậm rãi trôi qua...

Trên trán Trịnh Thiên Thiên đã đẫm mồ hôi, từng giọt chảy dọc theo gương mặt tuyệt mỹ...

Chẳng bao lâu, bên cạnh truyền ra mùi hương thanh mát, mọi người lập tức dời mắt về phía Lâm Nghiệp, nghe thấy âm thanh va chạm từ đan đỉnh của hắn vang lên...

"Thành?"

Mọi người ngẩn ra, không ngờ Trịnh Lâm thành công nhanh như vậy.

Hắn vung tay mở nắp đan đỉnh ra, một viên đan dược bay ra rơi vào tay hắn...

Lâm Nghiệp nắm chặt viên đan dược trong tay, cười nói: "Đây là đan dược đỉnh vương giai, Bồ đề đan!"

Ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Nghiệp.

Phải biết rằng, ở giao nhân tộc, đan dược sư còn hiếm có hơn ở nhân loại, cho nên một viên đan dược đỉnh vương giai cũng đủ khiến bọn họ chấn động...

"Lâm Nghiệp đã luyện chế thành công, không biết Trịnh Thiên Thiên thì sao."

"Thời gian một nén nhang sắp hết, nếu như vượt qua một nén nhang thì dù nàng có đột phá đến hoàng giai cũng không ích gì..."

Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, thời gian thi đấu cũng từ từ trôi đi, thời khắc nén nhang vừa cháy hết, Trịnh Thiên Thiên rốt cuộc thu tay...

"Thành công, nàng cũng thành công sao?"

"Không biết Trịnh tiểu thư luyện chế đan dược gì..."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Thiên Thiên.

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Trịnh Thiên Thiên mở nắp đan đỉnh ra, giơ tay nắm chặt một viên đan dược...

Từ khe hở ngón tay mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ viên đan dược.

"Đan dược ta luyện chế cũng là Bồ đề đan đỉnh vương giai!"

"Cái gì?"

Nghe vậy, mọi người nhất thời không thể tin vào tai mình.Trịnh Thiên Thiên cũng luyện chế đan dược đỉnh vương giai, hơn nữa còn là Bồ đề đan?

Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Lâm Nghiệp...

Lúc này, sắc mặt Lâm Nghiệp xanh mét lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên Thiên.

Ngay cả hắn cũng không ngờ Trịnh Thiên Thiên có thể đột phá chỉ trong vòng ba ngày.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Dù nàng đột phá đỉnh vương giai cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn...

Sắc mặt Tức Mặc Nhất hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Nếu các ngươi đều luyện chế đan dược đỉnh vương giai, vậy sẽ dựa vào độ hóa nguyên và độ dung hợp để kết luận ai thắng ai thua, bây giờ các ngươi giao đan dược cho ta, để ta bình phẩm."

"Chờ một chút!" Thấy Trịnh Thiên Thiên đi về phía Tức Mặc Nhất, Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói: "Ngươi đứng sau Lâm gia, ai biết ngươi có thiên vị Lâm gia hay không?"

Đối với lời này, Tức Mặc Nhất khịt mũi coi thường: "Nhân loại, ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, giao nhân tộc chúng ta không âm hiểm xảo trá như nhân loại các ngươi! Cũng sẽ không làm ra chuyện bao che thiên vị!"

Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì.

Trịnh Thiên Thiên nhìn Mộ Như Nguyệt, khẽ nhấp môi, cuối cùng vẫn cùng Lâm Nghiệp đi đến trước mặt Tức Mặc Nhất.

Tức Mặc Nhất tiếp nhận đan dược trong tay Lâm Nghiệp trước, cảm nhận được lực lượng mênh mông trong đan dược, hắn gật gật đầu, sau đó nhìn qua viên đan dược xanh biếc trong tay Trịnh Thiên Thiên.

Vừa nhìn, đáy mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc liền biến mất.

Thật lâu sau, hắn mới thong thả lên tiếng: "Ta đã giám định xong, trận đấu này, Lâm Nghiệp thắng!"

Đám người lập tức sôi trào.

Nhưng kết quả này cũng nằm trong dự kiến của bọn họ...

Sắc mặt Trịnh Thiên Thiên tái nhợt, nàng là đan dược sư, đương nhiên có thể cảm nhận được độ hóa nguyên của Lâm Nghiệp không bằng mình, nhưng kết quả cuối cùng lại là Lâm Nghiệp thắng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top