Trứng ma thú
"Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì?"
Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Hoàng Ngọc chậm rãi quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đi đến.
Một thân cẩm y cao quý dưới ánh mặt trời, thần sắc nam nhân lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu tình, nhưng khi nhìn Hoàng Ngọc lại lộ ra nhàn nhạt ôn nhu.
"Vân sư huynh", Hoàng Ngọc lắc đầu, ánh mắt khinh miệt liếc qua Lâm Như Toa, "Không có gì, chỉ gặp một ngươi dây dưa ta thôi."
"Phải không?" Vân Cẩn khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Lâm Như Toa, giọng điệu nhạt nhẽo, "Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, hắn không thèm nhìn Lâm Như Toa, nhưng ý trào phúng trong đáy mắt vẫn rất rõ ràng...
Lâm Như Toa siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hai thân ảnh rời đi, hít sâu một hơi mới nhịn được lửa giận trong lòng.
"Thật không biết đâu ra nhiều người tự luyến như vậy." Hỏa phượng bĩu môi, đôi mắt yêu mị lộ ra hàn ý, "Thần tướng cao cấp? Có vẻ thực lực hai người kia cũng không tệ..."
Lúc này, trên Thần sơn tụ tập đông đúc, châu đầu ghé tai không biết đang thảo luận cái gì.
Đúng lúc này, một thanh âm kinh hỉ bất chợt vang lên.
"Cửa lớn Thần sơn đã mở!"
Cho đến nay, không ai biết Thần sơn rộng lớn cỡ nào, cũng chưa có ai có thể đi khắp toàn bộ Thần sơn, bởi vậy có thể thấy Thần sơn nguy hiểm thế nào!
"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần dời mắt nhìn nữ tử bên cạnh, cười tà mị nói, "Chúng ta đi thôi.""Được." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng...
Mọi người vừa đặt chân vào địa phận Thần sơn, một cỗ khí thế truyền đến, vô tận nguyên khí quanh quẩn xung quanh mọi người...
"Nguyên khí ở Thần sơn thật sự nồng đậm hơn rất nhiều so với phía dưới núi."
Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, khóe môi khẽ cong lên.
Nếu có thể ở nơi này tu luyện, nàng có dự cảm không bao lâu nữa có thể đột phá...
Hoàng Ngọc nhíu mày, dung nhan ưu nhã cao ngạo lộ vẻ khinh thường, tựa hồ cũng không đặt đám người Mộ Như Nguyệt vào mắt.
"Thực lực của Lâm Như Toa không mạnh, thực lực các ngươi nhìn cũng yếu kém, không ngờ lại có gan tiến vào Thần sơn... Đừng để đến lúc đó không thu hoạch được gì, lại phải bỏ mạng ở đây."
Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt chưa hề liếc nhìn nàng lần nào, giống như chưa từng chú ý đến Hoàng Ngọc trào phúng...
"Ngọc Nhi, cần gì phải nói nhiều với những người này làm gì?" Vân Cẩn khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn lướt qua Mộ Như Nguyệt, "Nói chuyện với bọn họ chính là tự hạ thấp thân phận của ngươi."
Đệ tử học viện Thần trước nay luôn kiêu ngạo, làm sao có thể đặt mấy người này vào mắt? Đối với bọn họ mà nói, những người không thể tiến vào học viện đều là một đám phế vật mà thôi.
"Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở bọn họ thôi, nhưng có vẻ bọn họ cũng không để tâm đến lời nhắc nhở của ta..."
Hoàng Ngọc quay đầu, ý cười khinh miệt dần đậm hơn: "Vân sư huynh, chúng ta đi thôi, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta, không ai có thể tranh đoạt được trứng ma thú với người của học viện!"
Dứt lời, nàng liền xoay người đi, không thèm nhìn đám người Mộ Như Nguyệt nữa...
Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sơn đạo, Thần sơn yên tĩnh lúc này bị tiếng bước chân ồn ào quấy rầy...
"Các ngươi mau nhìn, kia là linh thạch sơ cấp giúp tăng nguyên khí!"
Đột nhiên, một thanh âm kinh hỉ truyền đến.
"Linh thạch sơ cấp?"
Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Như Toa: "Linh thạch sơ cấp là cái gì?"
Lâm Như Toa kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, tựa như không ngờ nàng lại không biết linh thạch sơ cấp là gì, có lẽ cảm nhận được mấy ánh mắt trào phúng nhìn qua, sắc mặt Lâm Như Toa có chút xấu hổ.
"Linh thạch sơ cấp là vật dùng để tăng thực lực, dù là ở Thần giới cũng không có nhiều nơi có linh thạch sơ cấp, mà cao hơn còn có linh thạch trung và cao cấp, một ngàn viên linh thạch sơ cấp mới đổi được một viên linh thạch trung cấp, ví dụ như ở học viện Thần, mọi người không giao dịch bằng đồng vàng mà đều lấy linh thạch trao đổi mua bán."
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, xem ra linh thạch sơ cấp này là thứ tốt...
"Ha ha", Hoàng Ngọc cười khẽ, khinh thường nói, "Thật không biết các ngươi từ cái xó xỉnh nào tới, ngay cả linh thạch cũng không biết! Cả cái thần giới này chắc cũng chỉ có các ngươi là không biết linh thạch sơ cấp là cái gì."
Mộ Như Nguyệt cũng không nghe thấy lời Hoàng Ngọc nói, ánh mắt nhìn linh thạch sơ cấp phía trước, trong mắt xẹt qua một tia sáng...
Giờ khắc này, thần sắc mọi người đều tham lam mà điên cuồng, nhanh chóng đổ xô về hướng linh thạch...
"Hỏa phượng cô nương, chúng ta cũng đi cướp linh thạch đi."
Hai mắt Lâm Như Toa sáng lên, nếu như có thể lấy được nhiều linh thạch sơ cấp nhất định sẽ giúp thực lực của hắn tăng lên một bậc...
"Khoan đã!"Mộ Như Nguyệt lên tiếng ngăn cản Lâm Như Toa, cười nhạt nói: "Nếu bọn họ muốn linh thạch sơ cấp, vậy chúng ta cứ để bọn họ tranh nhau đi."
Nghe vậy, Hoàng Ngọc liếc nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi sợ thì cứ thừa nhận đi, cần gì phải tìm cớ?"
Oanh!
Nhưng mà, thời điểm những người đó đến gần linh thạch, một tiếng nổ mạnh vang lên tạo thành một đám mây hình nấm trải rộng khắp không trung, bao phủ những người còn chưa kịp lui ra...
Một số người may mắn tránh được nguy hiểm, trong lòng hoảng sợ nhìn cảnh tượng phía trước, hít một ngụm khí lạnh.
"Trong linh thạch thế nhưng có chôn thuốc nổ, thời điểm mọi người tới gần liền kích phát, cho nên mới có hậu quả như vậy."
Con ngươi Vân Cẩn co rụt lại, theo bản năng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.
Hắn không quên, lúc Lâm Như Toa muốn tiến lên, nữ tử này đã ngăn hắn lại? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết hậu quả?
Nghĩ đến đây, Vân Cẩn cười tự giễu.
Nữ nhân này vừa nhìn liền biết vừa đột phá thành thần, làm sao có thể có nhãn lực như vậy? Cho nên, đây tất nhiên chỉ là trùng hợp...
"Linh thạch sơ cấp... phát nổ?" Lâm Như Toa chớp chớp mắt, đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc đầu hắn còn không rõ tại sao Mộ Như Nguyệt muốn ngăn cản hắn, bây giờ thấy một màn này, đáy lòng nghĩ mà sợ.
Nếu hắn mạo muội tiến lên thì không chết cũng sẽ trọng thương.
Hiển nhiên, nữ nhân này đã cứu mạng hắn...
Lâm Như Toa cảm kích nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Mộ cô nương, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi chỉ sợ ta đã ở trong đám người ngã xuống kia rồi..."
"Hừ!"
Hoàng Ngọc hừ lạnh, khóe môi nở nụ cười ưu nhã cao quý, thần sắc cao ngạo.
"Bất quá là trùng hợp thôi, hoặc là, nàng tham sống sợ chết không dám xông lên, Lâm Như Toa, cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng nàng nhìn ra nguy hiểm tiềm tàng trong linh thạch."
Hỏa phượng biến sắc, ánh mắt âm trầm lập lòe hai ngọn lửa.
Nhưng thời điểm nàng muốn giáo huấn Hoàng Ngọc, bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử: "Đúng là ta không nhận ra nguy cơ trong linh thạch, nhưng ta lại biết kiến thức cơ bản."
Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt quét mắt nhìn Hoàng Ngọc, khóe môi khẽ cong.
"Một đống linh thạch sơ cấp đặt ngay giữa đường, có thể bình thường sao?"
Sắc mặt Hoàng Ngọc nháy mắt trầm xuống, nữ nhân này dám nói nàng không có kiến thức?
"Ngọc Nhi", Vân Cẩn cau mày, chặn lại lời Hoàng Ngọc sắp nói, ánh mắt khác thường đảo qua Mộ Như Nguyệt, sau đó thu hồi tầm mắt, không nóng không lạnh mở miệng: "Chúng ta đi thôi..."
Trải qua nguy cơ lần này, số người đã giảm đi phân nửa, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người đối với trứng ma thú...
Chẳng qua, mọi người đều cẩn thận hơn, không dám chủ quan nữa.
Rống!
Đột nhiên, một tiếng rống to làm mọi người chấn động, bọn họ lập tức ngẩng đầu lên, một đầu sư tử đỏ như máu từ phía trước chạy tới, nhằm thẳng về phía mọi người.
"Là huyết cuồng sư!"
"Trời ạ, không ngờ lại gặp huyết cuồng sư ở chỗ này, mặc dù huyết cuồng sư này chỉ ở đỉnh thần tướng, nhưng khi huyết cuồng sư bạo phát thực lực tương đối mạnh, ở cảnh giới thần tướng không ai là đối thủ của nó..."Mọi người hung hăng hít một hơi.
"Huyết cuồng sư?" ánh mắt Mộ Như Nguyệt khẽ động, lẩm bẩm nói, "Huyết cuồng sư xuất hiện ở đây, chứng tỏ nơi này có Bạo quả để luyện chế Vô cực đan."
Vô cực đan có thể giúp một người bạo phát thực lực cường hãn trong nháy mắt, thực lực tăng lên không chỉ một bậc.
Mà cấp bậc ở phương diện luyện dược sau thần giai cũng tương đối giống với cấp bậc võ giả, tỷ như cấp thần tướng, tương đương là đan dược cấp tướng, thần vương tương đương là đan dược cấp vương, cứ như vậy...
Hiện tại Mộ Như Nguyệt có đan thư, trong đầu lại có tri thức vô cùng vô tận, cho nên lần này nàng muốn thử luyện chế Vô cực đan...
"Vô Trần, chúng ta đi." ánh mắt Mộ Như Nguyệt chứa ý cười, nói, "Nếu ta đoán không sai, phía sau huyết cuồng sư chính là Bạo quả!"
Phanh!
Hoàng Ngọc vung kiếm ngăn cản công kích của huyết cuồng sư, âm trầm nhìn đám người Mộ Như Nguyệt rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mấy người bọn họ ở đây đối mặt với nguy cơ, còn nàng lại trực tiếp tránh đi.
Có điều, nàng ta cho rằng bản thân có thể bình yên vô sự sao?
Thật sự quá buồn cười!
Càng vào sâu trong Thần sơn thì nguy hiểm càng lớn, lúc đó chỉ có vài người bọn họ làm sao đối mặt với ma thú cường đại trên núi?
Cho nên, cũng chỉ có thể bỏ mạng lại nơi này...
Giữa lùm cây có tia sáng đỏ chiếu sáng lóa mắt.
Mộ Như Nguyệt rẽ tán cây ra, một quả cây đỏ như máu lập tức xuất hiện trước mắt nàng....
"Quả nhiên là Bạo quả!"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, vội vàng hái Bạo quả xuống bỏ vào nhẫn không gian, nhướng mày nói: "Chúng ta tiếp tục xuất phát, không cần để ý đến bọn họ."
"Vâng, chủ nhân." Hỏa phượng nhẹ rũ mắt, cung kính đáp.
Từ đầu đến cuối, Dạ Vô Trần đều không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập nhu hòa chăm chú nhìn nữ tử bên cạnh, khóe môi gợi lên độ cong mê người...
Không có Hoàng Ngọc, thần sơn trở nên cực kì thanh tịnh, ngay cả âm thanh sàn sạt của lá cũng nghe thấy rất rõ.
Dọc đường đi, Mộ Như Nguyệt thu hoạch được không ít dược liệu trân quý, mặc dù có gặp một hai ma thú cường hãn nhưng cuối cùng chúng cũng táng thân trong tay Hỏa phượng.
Cho tới hôm nay Lâm Như Toa mới hiểu được nữ tử thoạt nhìn yêu mị tận xương này lại cường đại như thế, thật không biết những người này rốt cuộc có lai lịch gì...
"Mộ cô nương, phía trước chính là địa bàn của ma thú thần vương."
Lâm Như Toa mỉm cười nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, có ý tốt nhắc nhở.
"À", Mộ Như Nguyệt vuốt vuốt cằm, trong mắt chứa ý cười, "Lần này thu hoạch được không ít, không biết trứng ma thú rốt cuộc ở chỗ nào."
Lâm Như Toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Thật không biết lúc Hoàng Ngọc tới đây nhìn thấy thần sơn bị cướp sạch thì sẽ có biểu tình gì...
"Mộ cô nương, ta..."
Oanh!
Đột nhiên, một thanh âm mãnh liệt chấn vang khắp không trung, Lâm Như Toa sửng sốt, kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm: "Này... đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này sắc mặt Mộ Như Nguyệt cũng trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có."Ha ha ha! Trứng ma thú, chúng ta rốt cuộc tìm được trứng ma thú!"
Tiếng cười điên cuồng từ phía chân núi truyền đến, Mộ Như Nguyệt vừa quay đầu lại liền nhìn thấy mấy người bị nàng bỏ lại phía sau đang chạy tới.
Dẫn đầu là Hoàng Ngọc bộ dạng vô cùng chật vật, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ trừng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kia giống như muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn...
"Ngươi vậy mà còn sống!"
Nàng vốn cho rằng nữ nhân này nhất định sẽ chết ở thần sơn, không ngờ còn có thể đi đến tận đây...
Hơn nữa, những nơi nàng đi qua đều biến thành mảnh hỗn độn, không còn lưu lại bất cứ đồ vật gì...
Nhưng lúc này đã không có ai để ý đến Hoàng Ngọc nói gì, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía thạch đài từ mặt đất nhô lên.
Trên thạch đài là một quả trứng ma thú đỏ như lửa, ngoài vỏ trứng có hoa văn long đằng xà sinh động như thật, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể phá vỏ mà ra...
"Đằng xà thượng cổ!"
Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.
Bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ đây là trứng ma thú thần vương mà thôi, không ngờ lại là trứng đằng xà thượng cổ!
Lòng người vốn tham lam, cho nên sau khi nhìn thấy trứng đằng xà, mọi người đều nhanh chóng chạy lên, ánh mắt trắng trợn tham lam...
"Vân Cẩn sư huynh, chúng ta cũng cướp đoạt đi, bất luận thế nào cũng không thể để trứng đằng xà thượng cổ này rơi vào tay đám người vô tri đó!"
Sắc mặt Hoàng Ngọc âm trầm, ánh mắt lãnh lệ nhìn đám người tranh đoạt trứng ma thú, thân thể chợt lóe lập tức vọt lên...
Bọn họ còn chưa chạm đến trứng đằng xà thượng cổ thì đã mãnh liệt chém giết lẫn nhau.
Máu chảy thành sông, tiếng kêu gào vang khắp không trung...
Một đạo kiếm quang chém về phía Hoàng Ngọc, nàng nhanh nhẹn né tránh, nâng tay vung kiếm lên, chỉ trong chớp mắt, máu của người phía trước đã bắn vào người nàng...
Nhưng như vậy cũng không khiến Hoàng Ngọc dừng chân, nàng nhanh chóng bay về phía trứng ma thú, mắt thấy sắp chạm được, trong lòng nàng vui sướng, vươn tay qua phía trứng đằng xà...
"Không tốt, mau, mau ngăn nàng lại!"
Mọi người vừa quay đầu liền nhìn thấy Hoàng Ngọc đến gần trứng đằng xà, sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn...
Nhưng đã không còn kịp nữa, hai tay Hoàng Ngọc đã chạm vào quả trứng, tức khắc, một luồng bạch quang từ trong trứng ma thú phát ra, dần dần bao trùm dung nhan kinh hỉ của Hoàng Ngọc.
Giờ khắc này, mọi người đều dừng chân, nhìn chằm chằm hướng thạch đài, rồi sau đó, "phịch" một tiếng, một thân ảnh từ trong luồng bạch quang văng ra, hung hăng ngã xuống đất...
Phụt!
Hoàng Ngọc phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm trứng ma thú trong bạch quang, trong lòng không dám tin đây là sự thật.
"Trứng ma thú cự tuyệt ta?"
Đúng vậy, quả trứng này cự tuyệt nàng tới gần, tại sao chứ?
Bạch quang dần tan đi, xung quanh khôi phục yên tĩnh giống như chưa hề xảy ra chuyện gì...
Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trứng ma thú trên thạch đài bay lên, xuyên qua đám người...
"Mau, mau bắt lấy quả trứng kia!"
Rốt cuộc có người hồi phục lại tinh thần, biến sắc chỉ vào trứng ma thú, vội vàng hô lớn.Mọi người lập tức phản ứng lại, nhào về phía trứng ma thú, muốn bắt lấy nó. Nhưng trứng ma thú lại trơn trượt như cá chạch, vừa bị ôm vào lòng liền "vút" một cái bay mất...
"Hừ! Chỉ là một quả trứng ma thú mà thôi, ta cũng không tin không thu phục được ngươi!"
Hoàng Ngọc đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói.
Nàng vung tay lên, một đạo kiếm quang đánh về phía trứng ma thú.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, trứng ma thú chợt lóe tránh đi, rồi sau đó nhảy vào lòng Mộ Như Nguyệt...
Không sai, nó thật sự run bần bật núp trong lòng Mộ Như Nguyệt, trong số nhiều người như vậy, cũng chỉ có nữ nhân này mang đến cho nó cảm giác thoải mái dị thường.
Có điều, Mộ Như Nguyệt lại ngây ngẩn, nàng không ngờ trứng đằng xà sẽ tìm tới mình...
Thời điểm nàng ngẩng đầu lên liền thấy mọi người hùng hổ lao về phía nàng, ánh mắt kia giống như Mộ Như Nguyệt là kẻ thù của cả nhà bọn hắn.
Hoàng Ngọc căm hận đến mức thần sắc dữ tợn, quả trứng ma thú này cự tuyệt mình, lại chọn nữ nhân kia? Hoàng Ngọc nàng trước nay cao ngạo làm sao chịu đựng được?
"Ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn giao trứng ma thú ra, nếu không, hôm nay ngươi nhất định phải để mạng lại đây!"
Hoàng Ngọc hất cằm, kiêu ngạo nhìn Mộ Như Nguyệt.
Một người mới bước vào cảnh giới thần tướng mà thôi, còn chưa có tư cách cho nàng để vào mắt.
"Nếu như..." Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, "Ta nói không thì sao?"
"A..." Hoàng Ngọc cười lạnh, nhếch môi nói: "Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói không? Nếu ngươi không giao trứng ma thú ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không tha cho ngươi! Cho nên, ta cũng chỉ có lòng tốt khuyên ngươi thôi! Đằng xà thượng cổ tôn quý như thế, cũng chỉ có chủ nhân cường đại mới xứng với thân phận của nó... Ngươi cho rằng ngươi có đủ thực lực để khế ước với nó sao?"
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Ngọc, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
"Xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không giao đằng xà thượng cổ cho ngươi."
Sắc mặt Hoàng Ngọc đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: "Xem ra, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí..."
Mọi người lập tức vây quanh Mộ Như Nguyệt.
Đáy mắt Dạ Vô Trần nổi lên cuồng phong mãnh liệt, dung nhan tuấn mỹ càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hoàng Ngọc...
Hoàng Ngọc không thể không thừa nhận, nam nhân này rất tuấn mỹ, ngay cả Vân Cẩn sư huynh cũng không sánh bằng.
Đáng tiếc, lấy thực lực và thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách để nàng liếc mắt một cái...
Đương nhiên cũng không thể so được với Vân sư huynh!
"Chủ nhân, Vô Trần công tử, cứ giao bọn họ cho ta giải quyết là được rồi."
Hỏa phượng chợt lóe, chắn phía trước hai người, dung nhan yêu mị gợi lên nụ cười thị huyết: "Các ngươi muốn giết chủ nhân ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách! Ta tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào xúc phạm tới bọn họ."
"Ha ha." Hoàng Ngọc cười khẽ, trào phúng nói: "Ta cũng muốn xem ngươi có năng lực gì mà đòi ngăn cản ta! Nếu nàng không chịu giao trứng ma thú ra, vậy... nhất định phải chết!"
Thời điểm mọi người tập kích về phía Mộ Như Nguyệt, trên người Dạ Vô Trần bộc phát một cỗ hàn khí lạnh lẽo.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đằng xà thượng cổ trong lòng Mộ Như Nguyệt lại lần nữa phát ra bạch quang...
Oanh!
Một tiếng vang kịch liệt khiến mặt đất chấn động, đất đá bay tán loạn khiến Hoàng Ngọc lui về phía sau vài bước..."Ngọc Nhi, cẩn thận!"
Vân Cẩn thấy mặt đất chỗ đám người Mộ Như Nguyệt dần nứt ra một cái khe, sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn.
Hoàng Ngọc lập tức lui về phía sau, ánh mắt chấn động sâu sắc.
"Này... chuyện gì xảy ra?"
Nàng bình ổn tâm tình hoảng loạn, kinh ngạc nhìn khe hở dần dần mở rộng...
"Nguyệt Nhi!"
Mộ Như Nguyệt đột ngột mất thăng bằng rơi về phía khe hở, đúng lúc này, một cánh tay túm chặt tay nàng, hung hăng kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Lồng ngực nam nhân ấm áp như thế, làm tâm tình nàng cũng thả lỏng...
"Chủ nhân, Vô Trần công tử!"
Hỏa phượng tái mặt, cuối cùng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy vào khe hở.
Thấy vậy, Lâm Như Toa cũng không hề do dự nhảy xuống theo. Sau khi bọn họ rơi vào khe hở, ầm ầm vài tiếng, mặt đất đóng chặt lại, hoàn toàn ngăn cách bọn họ và mọi người...
"Sư huynh, đây... đây là chuyện gì?" Hoàng Ngọc đè nén hỗn loạn trong lòng, quay đầu hỏi nam nhân lạnh lùng bên cạnh.
Vân Cẩn nhíu chặt mày rồi chợt giãn ra, nhàn nhạt nói: "Hẳn là ma thú vận dụng cơ quan gì đó, muốn bảo hộ tính mạng bọn họ."
Hoàng Ngọc sửng sốt, nhíu mày nói: "Hiện tại trứng ma thú còn trong tay bọn họ, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ sư phụ sẽ bất mãn với chúng ta..."
Nghe vậy, Vân Cẩn cúi đầu nhìn mặt đất chỗ đám Mộ Như Nguyệt vừa biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, lạnh giọng nói: "Chờ! Không bao lâu nữa, nhất định bọn họ sẽ đi lên, lúc đó chúng ta sẽ đoạt lại trứng ma thú!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top