Tính sổ
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, cười lạnh nói: "Thu Mi, nhớ kỹ những người đến cướp phủ quận chủ cho ta, ta sẽ tính sổ bọn họ từng người một!"
Thu Mi gật gật đầu, nàng biết, Mộ Như Nguyệt trở lại, chính là lúc tính sổ với những người đó...
Vùng phụ cận Nam Dương quận, thực lực của đoàn trưởng đoàn Long Bạo xem như cường đại nhất, lúc trước, hắn thấy phủ quận chủ gặp nạn nên chạy đến cướp đoạt đan dược, bây giờ nghe tin Mộ Như Nguyệt trở lại, hắn sợ đến mức suýt ngã từ trên ghế xuống.
"Ngươi nói cái gì?" đoàn trưởng Long Nham kéo vạt áo quân sư, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Ngươi nói quận chủ đã trở lại?"
"Đúng... đúng vậy." quân sư nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Có người nhìn thấy nàng về phủ quận chủ, đoàn trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tay đoàn trưởng bất giác buông lỏng, sắc mặt tái nhợt: "Nàng đã trở lại, nàng thế nhưng đã trở lại..."
Tuy hắn chưa từng gặp Mộ Như Nguyệt nhưng đã nghe nói về nàng, đã biệt là, ngay cả người Lăng gia cũng bị ma thú trong tay nàng xử lý.
Huống chi là đám tép riu bọn họ?
Long Nham vốn cho rằng nàng sẽ sợ cường giả kia mà làm rùa đen rút đầu, không ngờ nàng lại có gan trở về...
Nghĩ đến đây, Long Nham hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên sợ hãi...
"Còn thất thần làm gì, lấy tất cả đan dược ra đây cho ta, đi bồi tội với nàng!" Long Nham hung ác đạp quân sư một cước, dữ tợn nói: "Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nói ra chủ ý này, ta cũng sẽ không đi cướp đan dược phủ quận chủ..."
"Vâng, vâng, vâng, ta lập tức đi chuẩn bị."
Quân sư vâng dạ liên tục, sợ đến mức tè trong quần, lăn từ trong phòng ra ngoài...Cùng lúc này, các thế lực lớn đều nghe tin Mộ Như Nguyệt trở về, vội vàng chuẩn bị lễ vật đến phủ quận chủ bồi tội, nhất thời phủ quận chủ lại trở nên náo nhiệt....
Trong đại sảnh, Mộ Như Nguyệt ngồi ghế chủ vị, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám người, không chút để ý nói: "Ta nghe nói, các ngươi nhân lúc ta không có ở đây, bỏ đá xuống giếng đối với phủ quận chủ ta?"
Nghe vậy, mọi người đều lau mồ hôi lạnh.
"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Long Nham cười ha ha nói, "Chỉ vì ta thấy đan dược của phủ quận chủ cứ để như vậy sẽ bị người khác cướp đi, cho nên tạm thời thay quận chủ bảo quản một thời gian, hiện tại trả vật về nguyên chủ, người tới, đem toàn bộ đan dược đưa lên cho quận chủ đại nhân."
Mọi người ngây ngốc, không dám tin nhìn Long Nham tươi cười nịnh nọt.
Gia hỏa này thế nhưng vô sỉ như vậy? Cái gì mà thay nàng bảo quản? Ngày đó hắn là người cướp đoạt thống khoái nhất...
Mộ Như Nguyệt cười lạnh: "Bất luận các ngươi muốn cướp đồ của ta hay thay ta bảo quản đan dược, hiện tại ta chỉ cho các ngươi một con đường! Ta muốn toàn bộ thế lực của các ngươi đều thuộc sở hữu của ta!"
"Cái gì?"
Long Nham dại ra.
Nói thật, hắn rất sợ Mộ Như Nguyệt nhưng lại không muốn mất tự do...
"Quận chủ, này... chỉ sợ không tốt lắm đâu."
Trong lòng Long Nham rối rắm, tuy nói thế lực trong tay Mộ Như Nguyệt rất mạnh nhưng hắn không muốn làm thuộc hạ của bất cứ kẻ nào...
"Đây là lựa chọn duy nhất của các ngươi!" Mộ Như Nguyệt thong thả đứng dậy, thần sắc đạm mạc, thản nhiên nói: "Nếu không, ta sẽ tính sổ chuyện các ngươi bỏ đá xuống giếng phủ quận chủ!"
Nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, cân nhắc lợi và hại.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm...
"Bẩm quận chủ đại nhân, người Trần gia đến cầu kiến."
Trần gia?
Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ là Trần gia trong tứ đại gia tộc của Phong Bắc bình nguyên?
Không đợi bọn họ kịp hồi phục tinh thần, từng tiếng bẩm báo lại vang lên.
"Quận chủ đại nhân, người Phương gia đến cầu kiến."
"Bẩm quận chủ, người Lâm gia và Đổng gia cũng tới..."
Nghe vậy, mọi người giống như bị kinh hách cực hạn, khiếp sợ không nói nên lời...
Trần gia, Phương gia, Lâm gia, Đổng gia, tứ đại gia tộc đều đến đông đủ?
"Cho bọn họ vào đi." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói.
Chuyện ở phủ quận chủ đương nhiên không giấu được bốn gia tộc này, cho nên bọn họ tới cầu kiến là điều hiển nhiên. Có điều, biến cố bên này truyền đến tai bọn họ mất một khoảng thời gian, bởi vậy bây giờ bọn họ mới tới Nam Dương quận...
Dưới ánh mắt khiếp sơ của mọi người, bốn thân ảnh từ ngoài cửa đi vào,
Phương Bình Minh bước nhanh về hướng Mộ Như Nguyệt: "Quận chủ đại nhân, chúng ta đến trễ."
"Ngồi đi." Mộ Như Nguyệt phất tay, nhàn nhạt nói.
"Vâng."
Thần sắc Phương Bình Minh cung kính giống như đối với chủ tử, làm mọi người như lọt vào sương mù.
Mộ Như Nguyệt đúng là có một ma thú cường đại, nhưng tứ đại gia tộc của Phong Bắc bình nguyên đều có cường giả thần hoàng tọa trấn, hiện tại thế nhưng nghe mệnh lệnh của nàng... này... tình huống này rốt cuộc là thế nào?
Nhưng mà, chuyện kinh hách hơn còn ở phía sau.Không đợi người của tứ đại gia tộc ngồi xuống, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm: "Bẩm quận chủ đại nhân, Tôn giả áo xám đến bái phỏng."
Tôn giả áo xám?
Mọi người trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Tôn giả áo xám là nhân vật nào?
Nghe nói, cho đến nay không ai biết thực lực hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, được tôn sùng là đệ nhất cường giả của Phong Bắc bình nguyên, hiện tại cường giả như vậy lại đến bái phỏng phủ quận chủ?
Mộ Như Nguyệt rốt cuộc là ai? Tại sao lại quen biết nhiều cường giả như vậy?
"Hắn tới?" trong lòng Mộ Như Nguyệt vui vẻ, vội vàng đứng lên: "Mau theo ta đi nghênh đón."
"Không cần."
Bỗng nhiên, một thanh âm ngoài cửa truyền đến, mọi người vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nam nhân anh tuấn mặc áo xám đi vào, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, theo bước chân hắn, một trận gió nổi lên làm hô hấp mọi người đều cứng lại...
Cường!
Đúng vậy, chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền nhìn ra nam nhân này rất cường đại!
Không hổ là đệ nhất cường giả Phong Bắc bình nguyên, chỉ đi đường cũng có thể phát ra khí thế cường đại như thế...
"Sư công." Mộ Như Nguyệt cười cười: "Ngươi đã đến rồi?"
Sư công?
Xưng hô này giống như sấm sét đánh vào lòng mọi người.
Tôn giả áo xám lại là sư công của nàng.
Khó trách, khó trách tứ đại gia tộc lại cung kính với nàng như thế, thì ra là vì có Tôn giả áo xám chống lưng cho nàng...
"Nha đầu này, ngươi hình như trêu chọc hơi nhiều kẻ địch rồi, cách đây không lâu ta nghe nói phủ quận chủ bị người ta tàn sát cho nên vội vàng đuổi tới đây, may là ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu không ta biết ăn nói thế nào với Hoa Nhi? Ngươi chính là đệ tử duy nhất của nàng nha..."
Tôn giả áo xám bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười chua xót.
"Nha đầu, ngươi trở lại Phong Bắc bình nguyên, những người đó tất nhiên cũng sẽ biết, cho nên trong khoảng thời gian này, ta tạm thời ở lại đây! Nha đầu ngươi thiên phú không tồi, trước khi hoàn toàn trưởng thành còn không thể chết được..."
Hắn tin rồi sẽ có một ngày, nữ nhân này sẽ đứng trên đỉnh cao đại lục.
Cho nên, trước khi nàng hoàn toàn trưởng thành, hắn sẽ bảo hộ nàng an toàn...
Mộ Như Nguyệt cười nói: "Sư công, ta còn có chút chuyện phải giải quyết, chờ xong việc ta lại đến tìm ngươi."
Dứt lời, nàng quay đầu nhìn đám người đang đứng ngốc một bên, nhếch môi nói: "Thế nào? Các ngươi suy nghĩ sao rồi? Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội lần này."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt dần lộ vẻ kiên định.
"Quận chủ, ta nguyện ý."
Người lên tiếng đầu tiên chính là Long Nham.
Ngay cả Tôn giả áo xám cũng là sư công của nàng, tứ đại gia tộc đều tán thành nàng, vậy bọn họ còn do dự cái gì? Phải biết rằng, đây chính là cơ hội duy nhất để lôi kéo quan hệ với Tôn giả áo xám.
Có Long Nham mở màn, những người khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình, hiển nhiên, tất cả đều đồng ý trở thành thuộc hạ của nàng...
"Tốt." Mộ Như Nguyệt đứng lên, "Bây giờ các ngươi có thể đi xuống, ngoại trừ lúc ta có việc muốn tìm các ngươi, bình thường thế nào thì vẫn như thế, bây giờ ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước..."
Nàng ngáp một cái, đi về phía phòng ngủ.
Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới có đủ tinh thần đối phó chuyện kế tiếp...
Lúc này, trong sơn cốc, nam nhân trung niên bị chặn đường, mắt lạnh nhìn lão giả trước mặt.
Ánh mắt Thông Huyền lãnh lệ, lạnh lùng hỏi: "Lâm Nghiệp, có phải ngươi đi diệt phủ quận chủ Nam Dương quận hay không?""Đúng, thì thế nào?" Lâm Nghiệp cười lạnh, "Thông Huyền trưởng lão, ta nghe nói ngươi và phủ quận chủ kia có chút quan hệ, còn cho đồ đệ Hải Uy của ngươi trợ giúp quận chủ kia luyện đan, hi vọng ngươi có thể nhân lúc còn sớm chặt đứt mối quan hệ này đi, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy!"
"Hừ!" ánh mắt Thông Huyền âm trầm, "Lâm Nghiệp, tại sao ngươi muốn giết nàng, cho ta một lý do!"
"Xin lỗi, không có bất kì lý do gì!" Lâm Nghiệp liếc Thông Huyền một cái, lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng không cần lý do!"
"Không có lý do gì?" Thông Huyền cười lạnh, "Không có lý do, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này..."
Oanh!
Trên người Thông Huyền lập tức phát ra khí thế cường đại, khuếch tán khắp sơn cốc.
"Sư phụ!"
Hải Uy căng thẳng, khẩn trương nhìn hai người tranh phong tương đối.
"Hải Uy, ngươi tránh qua một bên đi, lão phu thật vất vả mới nhìn trúng một thiên tài, vậy mà suýt nữa đã bị hỗn đản này giết rồi, hiện giờ Thần Môn ngày càng sa sút, ngươi có biết đối với chúng ta, thiên tài có ý nghĩa gì không? Nếu có thể làm nàng gia nhập Thần Môn, nói không chừng Thần Môn chúng ta có thể khôi phục huy hoàng như xưa, giống như lúc Vô Vong đại nhân còn sống..."
"Đủ rồi!"
Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến.
Thông Huyền ngẩn ra, vừa quay đầu liền nhìn thấy nữ tử đi về phía mình: "Ngư Nhi cô nương, sao ngươi lại ở đây?"
"Thông Huyền, nhớ kỹ đừng đem bất cứ kẻ nào ra so sánh với Vô Vong, ai cũng không có tư cách!"
Cho dù là nữ nhi của hắn...
"Ngư Nhi cô nương, lời ta nói là sự thật, nha đầu kia đúng là thiên tài, nói không chừng Thần Môn chúng ta còn cần dựa vào nàng, vậy mà tên gia hỏa Lâm Nghiệp này lại muốn giết nàng, bất luận thế nào ta cũng không thể để hắn thực hiện được..."
"Dựa vào nàng? Ha ha..." Trúc Ngư Nhi cười khẽ, thản nhiên nói, "Ta không cho rằng Thần Môn chúng ta lại cần dựa vào một nha đầu miệng còn hôi sữa, hơn nữa, chuyện này là mệnh lệnh của ta!"
Lời này tựa như sét đánh ngang tai làm Thông Huyền cứng người, hắn thật hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
"Tại sao?" Thông Huyền hung hăng nuốt nước bọt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Ngư Nhi, "Tại sao ngươi muốn giết nàng? Nàng cũng không làm chuyện gì..."
"Ngươi không biết sao?" ánh mắt Trúc Ngư Nhi xẹt qua tia sáng khác thường, "Ta nghi ngờ nữ nhân này có quan hệ với Đan gia, mà lúc trước Đan gia ám toán Vô Vong, cho nên ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào có quan hệ với Đan gia."
Nghe vậy, Thông Huyền thở phào một hơi: "Thì ra là thế, Ngư Nhi cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, Nguyệt nha đầu không có bất kì quan hệ gì với Đan gia, thậm chí không hề lui tới, nàng tất nhiên không phải người Đan gia."
Trúc Ngư Nhi cười lạnh: "Thông Huyền trưởng lão, đừng suy nghĩ mọi việc đơn giản như thế, ngươi hiểu nàng được mấy phần? Biết nàng là loại người gì? Làm sao ngươi biết nàng có âm thầm qua lại với Đan gia hay không, có vọng tưởng muốn trà trộn vào Thần Môn chúng ta hay không? Tri nhân tri diện bất tri tâm, ngươi đừng bị người nào đó che mắt, huống chi, hiện tại ta là chủ tử của Thần Môn! Ngươi là trưởng lão Thần Môn thì nhất định phải nghe lệnh của ta!"
Thông Huyền kinh ngạc, há miệng thở dốc.
Bắt đầu từ khi nào Ngư Nhi cô nương trở nên bá đạo như thế?
"Ngư Nhi cô nương, ta sẽ không quên, Thần Môn là của Vô Vong đại nhân, dù hắn đã biến mất, điểm này vẫn sẽ không thay đổi, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp Thần Môn trong tay Vô Vong đại nhân, mà Ngư Nhi cô nương ngươi chỉ là môn chủ đại diện mà thôi..."
Trong lòng Trúc Ngư Nhi cuồng nộ, nàng đột nhiên nở nụ cười, ý cười mang theo chút lương bạc.
"Xem ra Thông Huyền trưởng lão đối với ta không phục lắm a."Nghe vậy, Thông Huyền cười ha hả, nói: "Sao lại nói là không phục chứ? Ta chỉ đang trần thuật một sự thật thôi..."
"Sư phụ!"
Hải Uy lo lắng khẩn trương nhìn khuôn mặt già nua của Thông Huyền.
"Tốt, rất tốt!" Trúc Ngư Nhi đè nén lửa giận điên cuồng trong lòng, cười lạnh nói, "Hi vọng ngươi nhớ kĩ lời nói hôm nay."
Nói đến đây, nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Thông Huyền trưởng lão đã lấy Vô Vong ra bức ta, nếu ta cứ tiếp tục cường thế thì cũng hơi quá đáng, cho nên ta có thể cho nàng một cơ hội..."
Trong lòng Thông Huyền mừng rỡ, vội vàng chờ câu nói kế tiếp của Trúc Ngư Nhi.
Trúc Ngư Nhi rũ mắt nói: "Nửa năm nữa sẽ diễn ra đại hội đan dược sư của Thần Môn! Vốn dĩ người ngoài Thần Môn không được tham gia đại hội này, nhưng ta có thể nể mặt Thông Huyền trưởng lão, cho phép nàng tham gia đại hội, đến lúc đó, nếu nàng thắng, ta sẽ buông tha nàng, nếu thua... ngươi cũng biết hậu quả."
"Được." Thông Huyền nói, "Ta sẽ nói với nàng về đại hội này, trước đó, người Thần Môn không được gây phiền toái cho nàng, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy nàng tuyệt đối không phải người Đan gia."
Trúc Ngư Nhi không nói gì, chỉ cười nhạt.
Trong trận đấu kia, không chỉ là Mộ Như Nguyệt, ngay cả Thông Huyền, nàng đều sẽ giải quyết hết một lượt.
Bất luận là Thần Môn hay là Vô Vong, hiện tại đều đã là của nàng, nàng tuyệt đối không để bất kì kẻ nào cướp đi đồ vật trong tay mình...
"Hải Uy, chúng ta đi Nam Dương quận."
Thông Huyền nhìn Trúc Ngư Nhi lần cuối, xoay người rời khỏi sơn cốc...
Thấy vậy, Hải Uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cười khổ.
Tính tình sư phụ cứ hay đấu đá lung tung như thế, đã từng rất nhiều lần chống đối Ngư Nhi cô nương, lần nào cũng khiến hắn lo lắng đề phòng, sợ Ngư Nhi cô nương sẽ hỏi tội sư phụ...
Còn may, hắn mạng lớn, nhiều lần đều sống sót...
Trong đại sảnh yên tĩnh, Mộ Như Nguyệt đang phân phó gì đó thì nghe một tiếng cười to từ bên ngoài truyền vào.
"Nguyệt nha đầu, đã lâu không gặp, xem ra gần đây ngươi không thay đổi nhiều lắm."
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ngước mắt nhìn hai người đi đến, nhàn nhạt nói: "Vậy các ngươi cho rằng ta nên biến thành bộ dáng thế nào?"
"Ha ha." Thông Huyền tươi cười, nhanh chóng tiến vào: "Ta cho rằng ngươi sẽ lửa giận công tâm, thương tâm muốn chết..."
Mộ Như Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Thông Huyền: "Xem ra ngươi đã biết rồi."
"Nếu không biết, ta cũng sẽ không tới đây, chính vì nghe nói chuyện này nên ta mới tới."
"Nga?" Mộ Như Nguyệt buông chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi: "Vậy ngươi biết là ai ra tay với phủ quận chủ sao?"
Nghe vậy, thân thể Thông Huyền cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài: "Là người Thần Môn!"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt, cười nói: "Vậy ngươi còn tới tìm ta? Ta không quên, hai thầy trò các ngươi đều là người Thần Môn...""Nha đầu, chính vì như vậy ta mới muốn đến xin lỗi ngươi, là người Thần Môn tổn thương người phủ quận chủ ngươi, tuy ta là người Thần Môn nhưng không ảnh hưởng đến giao tình của chúng ta, ít nhất, ta đứng về phía ngươi."
Thông Huyền thành khẩn nói: "Hơn nữa, ta đã thuyết phục Ngư Nhi cô nương, nàng sẽ không ra tay với ngươi nữa, nhưng mà nàng cũng đưa ra một điều kiện, nửa năm sau sẽ để ngươi tham gia đại hội đan dược sư của Thần Môn, nếu ngươi có thể đoạt được khôi thủ (hạng nhất), sau này nàng sẽ không gây phiền toái cho ngươi nữa..."
"Đại hội đan dược sư?" ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trầm tư thật lâu mới thản nhiên nói: "Được, ta sẽ tham gia!"
Nàng muốn biết rốt cuộc Vô Vong còn sống hay đã chết, điều này, Trúc Ngư Nhi nhất định biết...
Nghe vậy, Thông Huyền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lo Mộ Như Nguyệt sẽ cự tuyệt, nếu vậy hắn cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào...
Cũng may nàng đồng ý rồi...
Đêm, ánh trăng chiếu trên khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử.
Bạch Trạch lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt, bạch mi khẽ nhíu lại, thanh âm mềm nhẹ vang lên.
"Ta thấy gần đây ngươi tâm thần không yên, xảy ra chuyện gì sao?"
Vì có khế ước cho nên Bạch Trạch có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Mộ Như Nguyệt...
"Ta cũng không biết tại sao lại như vậy." Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, "Cứ cảm giác hình như Tiểu Hoàng Nhi đã xảy ra chuyện..."
"Hoàng Nhi?" Bạch Trạch càng nhíu chặt mày, "Nếu ngươi lo lắng như vậy, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến."
Mộ Như Nguyệt rũ mắt, che đi tia sáng kì lạ xẹt qua đáy mắt.
"Được, Tiểu Hoàng Nhi rời đi đã khá lâu, ta có chút không yên lòng, cho nên muốn đi tìm hắn... cũng không biết hắn hiện tại thế nào."
Dứt lời, nàng trầm mặc một lát, dời mắt nhìn về hướng cách đó không xa, nỉ non: "Có điều, không biết Tiểu Hoàng Nhi rốt cuộc đang ở đâu..."
Lúc này, dưới ánh trăng, một đám hắc y nhân vây quanh một tiểu hài tử.
Tóc bạc bay múa trong bóng đêm làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đáng yêu.
Chẳng qua, trên người tiểu hài tử lại phát ra một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm đám người trước mặt...
"Các ngươi cuối cùng vẫn tìm được ta."
Thanh âm non nớt lộ vẻ âm trầm, không hề là bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt Mộ Như Nguyệt nữa...
"Ha ha!" Hắc y nhân cầm đầu cười to, nói: "Ma thần, ta khuyên ngươi một câu, thúc thủ chịu trói đi, nếu ngươi còn lực lượng cường hãn như trước kia, có lẽ chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng với thực lực hiện tại, ngươi không phải đối thủ của chúng ta! Giãy giụa vô ích chỉ sẽ làm ngươi càng nhanh chết hơn mà thôi!"
Dạ Tư Hoàng nâng đôi mắt thị huyết, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác dưới ánh trăng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Ta không thể thúc thủ chịu trói, bởi vì, ta không thể chết được!"
"Ha ha!" hắc y nhân cười nói, "Đã từng là Ma thần không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại sợ chết sao? Quả nhiên đầu thai một lần, lá gan cũng nhỏ lại."Dạ Tư Hoàng cười âm lãnh, ban đêm rõ ràng không có gió, một thân hồng y lại bay múa trong cuồng phong...
"Không phải ta sợ chết, mà là sợ hãi mất đi bọn họ! Hiện tại ta thật sự không thể chết được, bởi vì ở một nơi nào đó, còn có người đang chờ ta, vì bọn họ, ta sẽ sống sót."
Năm đó hắn ngạo nghễ cả đời, đương nhiên không sợ trời không sợ đất, dù phá hủy toàn bộ Thần giới, bị đông đảo cường giả đuổi giết, hắn cũng chưa từng sợ hãi.
Nhưng hiện tại hắn có vướng bận.
Con người ta một khi có vướng bận thì nhất định sẽ nỗ lực sống sót...
"Hừ!" hắc y nhân hừ lạnh nói, "Sống hay chết không phải do ngươi nói, hiện tại rất nhiều người ở Thần giới nghe nói Ma thần trở về, nhưng nhân sĩ chính nghĩa từng bị ngươi giết hại cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ, cho nên, thế giới này căn bản không có chỗ cho ngươi..."
Dạ Tư Hoàng tươi cười âm trầm, lạnh lẽo.
"Trên đời này, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Chỉ vì ta đã từng nuốt máu tươi của thần Ma giới cho nên bị những người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa các ngươi đuổi giết! Năm đó ta không có ý muốn tổn thương bất kì ai, sở dĩ phạm vào giết chóc ngập trời cũng là bị các ngươi bức! Đặc biệt là những người tự xưng là đại diện cho chính nghĩa các ngươi, chẳng lẽ các ngươi giết người còn ít sao? Ta nhớ rõ ngươi, Tông chủ đại nhân Vô Thượng Tông, ngươi đã từng vì cướp đoạt thần khí là diệt trừ các môn phái khác! Những chuyện này, các ngươi đều đã quên sao?"
Sắc mặt hắc y nhân trầm xuống, cười lạnh nói: "So với ngươi, ta còn tốt hơn rất rất nhiều! Ngươi giết nhiều người như vậy, khiến cả Thần giới chìm trong tinh phong huyết vũ, cho nên ngươi chính là ác ma! Ma thần, ngươi nuốt máu tươi của hắn, ngươi đã sớm không còn là nhân loại nữa, tương lai của ngươi chính là bị danh môn chính phái đuổi giết!"
Dạ Tư Hoàng cười cười: "Tinh phong huyết vũ? Tại sao bản đế phải giết nhiều người như vậy? Còn không phải bị các ngươi bức! Không phải các ngươi tự xưng là chính nghĩa, có thể đuổi giết bất kì ai sao? Vậy bản đế sẽ khiến các ngươi hiểu rõ cái giá mà các ngươi phải trả cho hành vi của mình..."
Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp.
"Có điều, bản đế quả thật chẳng phải người tốt, nhưng các ngươi cũng không phải nhân sĩ chính nghĩa gì, các ngươi chẳng qua là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi! Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta cũng không cần phải nén giận..."
Oanh!
Trên người Dạ Tư Hoàng bộc phát lực lượng cường hãn, cuồng phòng gào thét, cuốn đến đâu tàn sát đến đó...
"Hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không chết trong tay đám ngụy quân tử các ngươi, bởi vì ở một nơi nào đó còn có người chờ ta về nhà..."
Có lẽ nghĩ đến khuôn mặt ấm áp kia, ánh mắt Dạ Tư Hoàng trở nên nhu hòa.
Đúng vậy.
Ở một nơi nào đó, có một nữ nhân đang chờ hắn về nhà.
Đó cũng là người quan trọng nhất với hắn trên đời này.
Vì nàng, mặc kệ nguy hiểm thế nào, hắn nhất định phải sống sót...
"Ha ha ha!"
Hắc y nhân cười phá lên, thân thể chợt lóe nhằm về phía Dạ Tư Hoàng, kiếm trong tay bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén.
"Ma thần, nếu ngươi chết trong tay ta, phỏng chừng cả Thần giới này sẽ không có ai mà không phục ta! Ngươi cho rằng trốn đến một đại lục cấp thấp khác thì có thể an toàn sao? Đương nhiên, nếu ngươi không trở về, nói không chừng chúng ta cũng không thể tìm được ngươi, nhưng ngươi lại tự chui đầu vào lưới, vậy hiện tại, ngươi chết đi cho ta!"
Oanh!
Lực lượng cường hãn bắn về phía Dạ Tư Hoàng.
Dạ Tư Hoàng nhìn kình phong mãnh liệt kia, trên người bắt đầu phát ra hơi thở cường đại, biến thành hai thanh đại đao trên không trung...Oanh!
Công kích hai bên va chạm, lực lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh, nháy mắt đã san bằng mặt đất bốn phía!
Những người khác đều ngây ngẩn nhìn hai người giữa chiến trường, nhất thời không thể hồi phục tinh thần...
Đây là lực lượng của cường giả sao? Quá cường đại, quá kinh tâm động phách!
Mà Ma thần không hổ là Ma thần, hiện tại vẫn có được lực lượng như vậy, tin chắc không bao lâu nữa sẽ khôi phục thực lực kiếp trước...
"Khụ khụ!"
Hắc y nhân ho khan hai tiếng, kinh ngạc nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác phía trước.
Vệt máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống, trong bóng đêm nhìn thấy ghê người...
"Ta nói rồi, ta không thể chết được." Dạ Tư Hoàng lau vết máu ở khóe miệng, ngước mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắc y nhân, "Đây là hứa hẹn của ta với nàng, vì nàng, bất luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải sống sót, bởi vì ta không muốn làm nàng thương tâm khổ sở..."
Nếu mình chết, có thể tưởng tượng được bộ dáng cực kì thương tâm của nàng.
Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh này, tim Dạ Tư Hoàng liền đau đớn...
"Hừ!" hắc y nhân hừ lạnh, "Không ngờ đường đường Ma thần cũng sẽ có tình cảm! Ta cho rằng loại động vật máu lạnh như ngươi đối với bất kì ai cũng giống nhau."
Dạ Tư Hoàng cười khẽ, đôi mắt thị huyết tàn nhẫn.
"Đó là vì không có bất kì kẻ nào nguyện ý tiếp cận bản đế! Đời này trọng sinh, bản đế được hưởng thụ tình thân và sự thương yêu... điều này cũng không có gì là không tốt! Vì bọn họ, ta có thể bất chấp tất cả!"
Oanh!
Trên người Dạ Tư Hoàng bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bầu trời ảm đạm biến sắc, một bóng đen khổng lồ từ phía trước bay nhanh đến...
"Là Ma long!" hắc y nhân cả kinh, vội vàng quát: "Mau, chạy mau, Ma long tới!"
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì chẳng mấy chốc Ma long đã xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ...
Khí thế cường hãn áp xuống, lúc này bọn họ đều cho rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây...
Ma long cúi đầu, ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Dạ Tư Hoàng, thanh âm âm trầm trong màn đêm càng thêm khiếp người...
"Hoan nghênh ngô thần trở về."
"Ma long." Dạ Tư Hoàng lạnh lùng nói, "Giết bọn họ!"
"Vâng!"
Rống!
Một tiếng long rống chấn vang chân trời, trong lòng mọi người đều chấn động, kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Ma long trên bầu trời.
"Mẹ nó, long tức, Ma long muốn phun long tức!"
Mọi người rốt cuộc hồi phục tinh thần, sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ chạy về phía chân núi.
Nhưng, rõ ràng đã không còn kịp nữa...
Trong lúc bọn họ hoảng loạn bỏ chạy, một ngụm long tức phun ra, nháy mắt đã san bằng cả sơn cốc...
Giữa không trung, Dạ Tư Hoàng đứng trên lưng Ma long, lạnh lùng nhìn đám người biến thành tro tàn dưới long tức, khóe môi nở nụ cười âm lãnh.
"Ma long, chúng ta đi."
Ma long hỏi: "Chủ nhân, chúng ta đi đâu?""Ma giới!" đáy mắt Dạ Tư Hoàng xẹt qua lãnh ý, lạnh giọng nói: "Ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ có cường giả cường đại hơn tìm tới cửa, thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng không thể phát huy hết sức chiến đấu, cho nên ở lại Thần giới sẽ còn gặp nguy hiểm, hiện tại ta muốn đi Ma giới, chỉ có nơi đó mới có thể làm ta nhanh chóng trưởng thành hơn..."
Quan trọng nhất chính là, nếu hắn ở lại đây, mẫu thân nhất định sẽ đến tìm hắn.
Lúc đó, sợ là mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm, dựa theo tính tình của nàng, hẳn là sẽ không cho hắn rời đi.
Nhưng hắn lại không muốn kéo nàng vào tình cảnh nguy hiểm...
"Được, chủ nhân, bây giờ chúng ta lập tức đi Ma giới."
Ma long rống to một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng bay về phía trước, biến mất giữa bầu trời đêm...
Bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có đống hỗn độn trong sơn cốc là chứng tỏ vừa rồi đã có người chiến đấu ở đây...
Nữ tử đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, xẹt qua cảm xúc khác thường: "Hoàng Nhi biến mất."
Bạch Trạch nhíu mày, nhìn Mộ Như Nguyệt: "Biến mất?"
"Không sai!" Mộ Như Nguyệt gật đầu: "Tuy Hoàng Nhi không ở bên cạnh ta, nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, hiện tại hơi thở của hắn đã biến mất, giống như đã rời khỏi Thần giới..."
"Rời khỏi Thần giới? Hắn đi đâu chứ? Địa ngục hay là Ma giới?"
Hắn không thể trở về mười tám tầng luyện ngục và đại lục kia, như vậy cũng chỉ còn hai nơi đó...
"Không rõ lắm." Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, lắc lắc đầu: "Nếu Tiểu Hoàng Nhi rời khỏi Thần giới, vậy ta sẽ tập trung chuẩn bị cho đại hội đan dược nửa năm sau, bất luận thế nào ta nhất định sẽ không thua, càng không thể bỏ mặc Vô Vong..."
Quan trọng hơn, nàng sở dĩ đồng ý tham gia thi đấu chính là vì lẫn vào Thần Môn, tìm ra nguyên nhân mấu chốt Vô Vong mất tích...
Nàng tin, ở một nơi nào đó, hắn nhất định còn sống...
Chẳng qua, không đợi Mộ Như Nguyệt bế quan, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trong phủ quận chủ...
Hai mắt Hải Uy sáng lên, vội vàng nghênh đón: "Thế nào?"
Gió nhẹ lướt qua, áo tím tung bay, thời điểm nhìn thấy nàng, nam nhân liền không thể dời mắt.
Hắn lảo đảo chạy về phía Mộ Như Nguyệt, hung hăng ôm nàng vào ngực, thanh âm hơi run rẩy: "Nàng rời đi, vì sao không nói cho ta biết?"
Trời biết, lúc huynh đệ họ Vương nói cho hắn biết chuyện này, hơn nữa nàng còn một mình tới đây, hắn đã lo lắng sợ hãi thế nào.
Mấy ngày liền không ngừng nghỉ chạy đến nơi này, thậm chí không dừng lại dù chỉ một khắc...
Cũng may, nàng không sao.
Vậy là đủ rồi...
Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, giống như trân bảo mất đi mà tìm lại được, không muốn buông tay...
"Vô Trần." trong lòng Mộ Như Nguyệt có chút áy náy, "Ngày đó đi gấp cho nên chưa kịp giải thích với chàng, xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa."
Giờ khắc này, nàng cảm nhận được hoảng loạn và sợ hãi trong lòng nam nhân, có thể tưởng tượng được dọc đường đi, hắn mang tâm trạng thế nào...
"Chẳng qua, hiện tại đã không có chuyện gì rồi."
Nàng nở nụ cười, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân.
"Nguyệt Nhi, hứa với ta, sau này bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói cho ta biết, để ta bồi nàng..." Dạ Vô Trần chậm rãi buông tay ra, đôi mắt tím nghiêm túc nhìn nữ tử trước mắt, "Bởi vì ta không muốn lại lo lắng đề phòng, sợ nàng sẽ bỏ lại ta mà đi."
Hắn không thể tưởng tượng được, nếu như không có nàng, hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì."Vô Trần..." tim Mộ Như Nguyệt run lên, chăm chú nhìn nét mặt lo lắng của nam nhân, mím môi nói, "Xin lỗi, ta..."
"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần rũ mắt, thanh âm mang theo lệ khí ngập trời, "Nàng phải nhớ kỹ một điều, nếu nàng gặp bất kì nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này chôn cùng nàng! Mặc kệ đối phương là ai!"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt rung động mãnh liệt.
Nàng hiểu, mình không từ mà biệt làm Dạ Vô Trần thống khổ cỡ nào...
"Về sau, sẽ không bao giờ nữa."
Mộ Như Nguyệt dựa vào ngực Dạ Vô Trần, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn...
Dạ Vô Trần khẽ nheo mắt, hung hăng ôm chặt nàng, âu yếm hôn nữ tử trong ngực...
Tựa như muốn đem lo lắng sợ hãi tích tụ mấy ngày nay phát tiết qua nụ hôn này...
----------------------
Thời gian nửa năm chớp mắt đã trôi qua...
Trong nửa năm này, Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần vương cao cấp, bước vào cảnh giới đỉnh thần vương, tốc độ đột phá như vậy nếu Lâm Nhược Ngữ và đệ tử học viện biết nhất định sẽ bị kinh hách lần nữa...
Theo cấp bậc của nàng hiện tại đã có thể thử luyện chế đan dược hoàng giai sơ cấp, cho nên, trận tỷ thí ở đại hội đan dược sư cũng có tác dụng rất lớn...
"Sư phụ, quận chủ đã bế quan nửa năm, đại hội sắp bắt đầu rồi, không biết nàng có thành công đột phá hay không..." Hải Uy nhíu mày, lo lắng nói.
Thông Huyền đang muốn trả lời thì thấy cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, một thân ảnh bạch y xuất hiện trước mặt bọn họ...
"Quận chủ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi, ta còn tưởng ngươi quên mất thời gian..."
Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không nói thêm gì, hỏi: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
"Bây giờ đi luôn..."
Thông Huyền nhìn Mộ Như Nguyệt, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, trải qua lần bế quan này, thực lực của nàng hình như tăng lên không ít...
"Còn hơn một tháng là đến ngày thi đấu, nếu hôm nay xuất phát thì có thể đến kịp lúc..."
"Được, ta chuẩn bị một chút rồi cùng các ngươi xuất phát." Mộ Như Nguyệt gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh.
Trong đại sảnh, Dạ Vô Trần đang chờ nàng.
Vừa bước vào phòng nàng liền thấy nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mặt trời chiếu vào người hắn tạo nên cái bóng thật dài.
Dường như cảm nhận được nàng tới, nam nhân chậm rãi xoay người, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười tà mị: "Tất cả mọi chuyện ta đã giúp nàng phân phó rồi, bây giờ chúng ta đi thôi..."
"Chàng muốn đi cùng ta sao?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi.
"Phải." Dạ Vô Trần cười khẽ, "Ta không yên tâm."
Kẻ địch của nàng là Thần Môn, mặc dù có Tôn giả áo xám làm hậu thuẫn, hắn vẫn không yên tâm để nàng một mình vào hang sói, cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải đi cùng nàng...
"Vậy được rồi." Mộ Như Nguyệt cười nói: "Vô Trần, chúng ta xuất phát thôi, nếu không sẽ không đến kịp..."Thần Môn, Trúc Ngư Nhi...
Trong đầu bỗng hiện ra năm chữ này làm sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch.
"Bất luận thế nào, ta nhất định phải đến Thần Môn một chuyến, mà lần thi đấu này chính là cơ hội..."
Dạ Vô Trần biết áp lực trong lòng Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ôn nhu nói: "Nguyệt Nhi, dù xảy ra chuyện gì, ta đều ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, đời này, nàng lựa chọn hắn thì vĩnh viễn sẽ không hối hận...
"Bọn họ đang đợi chúng ta, Vô Trần, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, nàng xoay người đi ra khỏi cửa...
Thần Môn.
Trong một căn phòng u ám ẩm ướt, Trúc Ngư Nhi nhìn nam nhân trung niên trước mặt mình, nói: "Đan trưởng lão, trận đấu lần này là một cơ hội để loại bỏ Thông Huyền..."
Ánh mắt nam nhân chợt lóe: "Ngươi muốn làm gì?"
"Đan trưởng lão, có một việc ta cần ngươi hỗ trợ mới có thể hoàn thành, bất luận thế nào ta cũng không thể để Thông Huyền tồn tại, phe lão giả hỏa kia có quá nhiều người, người tin phục hắn cũng không ít, nếu còn tiếp tục như vậy, chuyện của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ, ngươi giúp ta một lần cuối cùng, từ nay về sau, Thần Môn chính là thuộc hạ của Đan gia! Mà đan thư, cũng sẽ thuộc về ngươi..."
Nam nhân trung niên cười âm trầm, đáng sợ: "Không biết nếu Vô Vong nghe được quyết định của ngươi có thể bị tức chết hay không, dù sao Thần Môn là do một tay hắn lập nên, hiện tại ngươi vì muốn giết thuộc hạ trung thành của hắn và người ủng hộ nữ nhi hắn mà dùng Thần Môn làm điều kiện để đổi lấy cơ hội này."
Trúc Ngư Nhi siết chặt nắm đấm: "Hắn sẽ hiểu cho ta, mặc kệ ta làm gì đều là vì hắn! Nếu nữ nhi hắn chết thì sẽ không còn ai có thể làm hắn tỉnh lại, hắn cũng không cần thống khổ nữa, còn Thần Môn nếu thuộc sở hữu của Đan gia, ta tin tưởng, Đan gia sẽ làm Thần Môn ngày càng cường đại hơn, như vậy ta cũng không làm gì sai..."
"Trúc Ngư Nhi, ngươi đừng quên, Đan gia và Thần Môn từ trước đến nay luôn là quan hệ đối địch, ngươi cho rằng hắn sẽ lý giải ngươi sao?"
Nghe vậy, tim Trúc Ngư Nhi run lên, thống khổ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra.
"Ta cũng không còn cách nào khác, tìm ngươi giúp ta làm việc thì cần phải trả giá, mà thứ duy nhất có thể trả giá cũng chỉ có Thần Môn..."
Nam nhân trung niên xem như hiểu rõ Trúc Ngư Nhi.
Nữ nhân này cực kì ích kỉ, vì đạt được mục đích riêng mà có thể nói ra lý do đàng hoàng như vậy...
Sao nàng biết Vô Vong không muốn tỉnh lại?
Nếu biết nữ nhi hắn còn sống, phỏng chừng kích động còn không kịp, sao có thể nguyện ý ngủ say cả đời?
Tất cả đều là vì Trúc Ngư Nhi sợ sau khi hắn thức tỉnh liền rời xa nàng, vì muốn giam cầm hắn bên cạnh cả đời mà có thể diệt trừ bất cứ kẻ nào...
"Được, ta đồng ý điều kiện của ngươi." Nam nhân trung niên cười nói.
Hắn không phải loại người thiện lương, với hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn lợi ích, chỉ cần có thể cho hắn lợi ích, hắn không quan tâm Trúc Ngư Nhi là loại người gì...
Phẩm tính của nàng cũng không ảnh hưởng gì đến giao dịch của bọn họ...
Trong lòng Trúc Ngư Nhi vui vẻ, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo.
Thông Huyền, đây chính là kết cục của kẻ dám đối nghịch ta!
Nếu ngươi ủng hộ nàng như vậy, hẳn là không ngại chết cùng nàng...
-------------------
Mỗi năm Thần Môn sẽ tổ chức thi đấu một lần, ngoại trừ đệ tử trong Thần Môn, bất kì ai cũng không thể tham gia trận đấu lần này.
Cho nên trước khi để Mộ Như Nguyệt tham gia thi đấu đã tuyên bố nàng là đệ tử Thông Huyền mới thu nhận bên ngoài...Nhất thời, mọi người đều nghị luận sôi nổi về vị đệ tử mới này.
"Hải Uy, còn chưa tìm được hắn sao?" Thông Huyền nhíu mày nhìn Hải Uy bên cạnh.
Hải Uy lắc đầu nói: "Đến nay còn chưa có bất kì tin tức gì."
"Phải không, vậy hắn chạy đi đâu rồi chứ?" Thông Huyền trầm mặc, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
"Làm sao vậy?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Thông Huyền, "Xảy ra chuyện gì?"
"Nga, là thế này, một tiểu đệ tử của ta mất tích, ta đã tìm hắn hơn một năm trời mà vẫn không có tin tức gì, bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, cũng không biết đã đi đâu nữa?"
Mất tích?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày.
Nàng biết, các đệ tử của Thần Môn đều giao lệnh bài linh hồn của mình cho sư phụ, cho nên nếu Thông Huyền không nói hắn đã chết, như vậy hắn còn sống, nhưng người đời đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào Thần Môn, hắn càng không có khả năng không từ mà biệt...
"Phẩm tính đồ đệ kia của ngươi thế nào, có thể rời khỏi Thần Môn hay không?"
"Sẽ không." Thông Huyền lắc đầu, nói: "Đồ nhi kia của ta rất ngoan ngoãn nghe lời, lại nhát gan sợ phiền phức, sẽ không chủ động trêu chọc người khác, cũng sẽ không không nói một tiếng mà rời khỏi Thần Môn, cho nên ta hoài nghi hắn đã xảy ra chuyện..."
Mất tích trong Thần Môn?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày càng chặt, sau đó bất chợt giãn ra, lắc lắc đầu.
Một đệ tử mất tích mà thôi, không liên quan gì tới nàng...
"Thông Huyền trưởng lão, ta muốn đi dạo một vòng."
"Được, ta dẫn ngươi đi."
"Không cần, ta muốn đi dạo một mình." Mộ Như Nguyệt cười nói, "Huống chi, nếu Trúc Ngư Nhi đã nói ra điều kiện kia, vậy sẽ không động thủ với ta ở Thần Môn."
Thông Huyền nhíu mày, thật lâu sau mới nói: "Vậy cũng được, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đến cái sân hẻo lánh ở phía tây, nếu không, ta cũng không thể cứu được ngươi..."
"Phía tây?" Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt chợt lóe, "Được, ta đã biết."
Nếu Tây Uyển là cấm địa không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, chứng tỏ nơi đó có ẩn giấu bí mật.
Cho nên, bất luận thế nào, nàng đều phải tìm hiểu đến cùng...
-------------------
Tuy nói Tây Uyển hẻo lánh, lại bị bao phủ giữa một rừng cây, không hề giống một nơi không có người ở...
"Nơi này chính là Tây Uyển?" Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: "Vô Trần, chàng có cảm nhận được chỗ này có hai đạo lực lượng cường đại hay không..."
"Không sai."
Dạ Vô Trần ôm chặt eo nàng, đôi mắt tím xẹt qua tia sáng khác thường.
"Nơi này quả thật có chút bất thường, nếu như không có ai ở đây, tại sao lại có người canh gác?"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống.
"Ta nghe Ngữ di nói, sở dĩ phụ thân bị Đan gia tổn thương là do gian tế trong Thần Môn ám toán hắn, hiện tại Trúc Ngư Nhi lại muốn giết ta, vậy tên gian tế kia có thể có quan hệ với nàng hay không?"
Tình cảm rất dễ làm người ta mất đi lý trí, Trúc Ngư Nhi mặt ngoài tôn kính Vô Vong, nhưng ai biết trong lòng nàng ta nghĩ thế nào.
Cho nên sau khi nghe Lâm Nhược Ngữ nói, người đầu tiên Mộ Như Nguyệt hoài nghi chính là Trúc Ngư Nhi...
"Vô Trần, biết chỗ này có vấn đề là đủ rồi, chúng ta đi thôi, không cần rút dây động rừng, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta hành sự sau này."
Mộ Như Nguyệt chậm rãi lui ra ngoài.Trước khi rời đi, nàng nhìn Tây Uyển một lần cuối, đáy mắt hiện lên tia âm lãnh...
Rốt cuộc trong đó có cái gì? Dù thế nào nàng nhất định phải làm rõ chuyện này...
Vừa về đến phòng, Mộ Như Nguyệt nhìn thấy Thông Huyền đi đến, hắn thấy Mộ Như Nguyệt đã về liền thở phào một hơi.
"Nha đầu, ngươi đã trở lại, chuẩn bị một chút, đại hội đan dược sắp bắt đầu rồi."
Mộ Như Nguyệt gật đầu, chợt nhớ tới điều gì, nàng hỏi: "Thông Huyền trưởng lão, ngươi từng đến Tây Uyển kia lần nào chưa?"
Thông Huyền nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Trước kia có thể vào Tây Uyển, nhưng từ ngàn năm trước, sau khi Ngư Nhi cô nương tiếp nhận Thần Môn thì không cho phép bất cứ ai bước vào đó nữa."
Ngàn năm trước?
Mộ Như Nguyệt gật gù trầm tư.
Trùng hợp vậy sao? Thế nhưng bắt đầu từ ngàn năm trước...
"Thông Huyền trưởng lão, vậy ngươi biết trong Tây Uyển có thứ gì không?"
"Cái này..." Thông Huyền nhíu mày, lắc đầu nói, "Ta không rõ lắm, trước giờ ta chưa từng đến đó, cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì..."
Nghe vậy, đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng, nghiêm túc đánh giá Thông Huyền.
"Ngươi không tò mò sao? Nếu trong Tây Uyển không có gì, vậy tại sao lại cấm các ngươi đến đó, hơn nữa, thời gian còn trùng hợp là từ ngàn năm trước..."
Tim Thông Huyền run lên, nhíu chặt mày hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"
"Không, ta chỉ tò mò mà thôi." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói.
Nàng chỉ nói đến đây thôi, tin tưởng dựa vào trí thông minh của Thông Huyền, sẽ biết nàng đang ám chỉ điều gì.
Quả nhiên, Thông Huyền trầm ngâm nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.
Giờ khắc này, thần sắc hắn trịnh trọng chưa từng có...
"Nguyệt nha đầu, mặc kệ ngươi hoài nghi điều gì cũng không được vào Tây Uyển, ta nói vậy là vì tốt cho ngươi, nơi đó nhất định có đi mà không có về! Những chuyện khác ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần thi đấu cho tốt..."
Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười khẽ: "Thông Huyền đại sư, ngươi nói nơi đó có đi mà không có về?"
"Đúng vậy." Thông Huyền gật đầu, "Đã từng có mấy đệ tử đi vào Tây Uyển, kết quả đều mất tích, có người nói Tây Uyển kia là thông đạo đến Ma giới, tất cả những người đến đó đều bị truyền tống đến Ma giới, có người lại nói trong Tây Uyển có nuôi một ma thú cường đại, một khi tới đó sẽ trở thành thức ăn của ma thú..."
"Thông Huyền đại sư, ngươi hẳn là biết, bất kì thông đạo nào dẫn đến Ma giới, xung quanh đều có hơi thở Ma giới, nhưng trong Thần Môn lại hoàn toàn không có, còn ma thú mà ngươi nói, ngơi có từng nghe thanh âm của ma thú không?"
Thông Huyền ngây ngẩn.
Nàng nói đúng, quả thật là như thế, chẳng những không có hơi thở Ma giới mà còn không có tiếng gầm rú của ma thú...
Vậy trong Tây Uyển rốt cuộc sẽ là cái gì?
"Thông Huyền trưởng lão, đồ nhi ngươi mất tích, nói không chừng đang ở trong Tây Uyển." Mộ Như Nguyệt ngừng một chút, nói tiếp: "Chẳng qua, dù biết hắn ở trong Tây Uyển cũng không có biện pháp gì... bởi vì ngay cả ngươi cũng không biết trong Tây Uyển rốt cuộc có thứ gì."
Dứt lời, nàng đi thẳng vào phòng trong...
Có lẽ lời Mộ Như Nguyệt vừa nói đã khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng Thông Huyền, nhất thời làm hắn tràn ngập nghi ngờ, lông mày ngày càng nhíu chặt.
Tại sao Ngư Nhi cô nương không có bất kì ai đến Tây Uyển, hơn nữa còn là sau khi Vô Vong đại nhân mất tích liền phong tỏa Tây Uyển?
Trong Tây Uyển rốt cuộc có cái gì?"Xem ra, Thần Môn này có rất nhiều bí mật." Thông Huyền cười lạnh.
Trong lòng hắn không còn tin tưởng Trúc Ngư Nhi như trước nữa, có lẽ, Vô Vong đại nhân mất tích có liên quan đến nữ nhân Trúc Ngư Nhi kia cũng chưa biết chừng...
-----------------
Quảng trường Thần Môn, mọi người kinh ngạc nhìn nữ tử đi bên cạnh Thông Huyền.
"Vị cô nương kia chính là đệ tử của Thông Huyền trưởng lão?"
"Chậc chậc, Thông Huyền trưởng lão có hai đệ tử, một là Hải Uy, một tiểu đồ đệ khác thì mất tích, vị cô nương này xem như nữ đệ tử duy nhất, có điều, dung mạo nàng đúng là không tệ."
"Xinh đẹp thì có ích gì, phải có thiên phú cường đại mới được, đại hội lần này có hai người lợi hại nhất cạnh tranh nhau, chính là đại đồ đệ Hải Uy của Thông Huyền trưởng lão và đệ tử Phong Thu của Huyền Quan trưởng lão, hai vị trưởng lão này ngày thường đã không hợp nhau, trận tỷ thí này nhất định muốn so cao thấp."
"Ta nhớ trận đấu năm ngoái hình như là Hải Uy thắng..."
"Đó là năm ngoái, ngươi không nghe nói sao, hiện tại Phong Thu đã đột phá tới đỉnh vương giai rồi, lần này Hải Uy khẳng định không so được với hắn..."
Mọi người đang nghị luận sôi nổi bỗng dời sự chú ý về phía lôi đài...
"Suỵt, nói nhỏ thôi, Ngư Nhi cô nương tới."
Vừa thấy Trúc Ngư Nhi tiến vào, đám đông nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn Trúc Ngư Nhi.
Trong lòng đệ tử Thần Môn đều xem Trúc Ngư Nhi là thần, nếu không có nàng, chỉ sợ Thần Môn cũng không thể duy trì đến bây giờ...
Mà Ngư Nhi cô nương cũng thật rộng lượng.
Đã từng bị Vô Vong đại nhân tổn thương vậy mà không so đo hiềm khích trước đây, trợ giúp hắn phát triển thế lực, chỉ có nữ nhân như vậy mới là nữ nhân ưu tú nhất Thần giới, không ai có thể so sánh được...
Trúc Ngư Nhi bước lên đài cao, thong thả ngồi xuống.
Nàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Như Nguyệt trong đám người, ánh mắt có chút hoảng hốt...
Giống, quá giống.
Khí chất của nữ nhân này quá giống Vô Vong, cho nên nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra...
"Nàng chính là Trúc Ngư Nhi?"
Mộ Như Nguyệt cũng nhìn thấy Trúc Ngư Nhi trên đài cao, cười lạnh nói: "Ta rốt cuộc đã biết vì sao phụ thân không thích nàng rồi, bởi vì cái loại nữ nhân vừa nhìn đã muốn đánh này, nếu ta là nam nhân cũng sẽ không chọn nàng..."
Dạ Vô Trần không nói gì, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
"Ha ha, hôm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ."
Trước khi trận đấu bắt đầu, một tiếng cười nhạt từ phía trước truyền đến...
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đến, tất cả đều ngây ngẩn.
Nói thế nào nhỉ? Đó là một nông phụ thô ráp mặc y phục vải bố, nhìn thế nào cũng không giống người có thể tham dự đại hội này...
"Lâm Nhược Ngữ?" Trúc Ngư Nhi không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc hô lên.
Cường giả cấp thần có tuổi thọ rất dài, nơi này lại có rất nhiều lão gia hỏa đã sống cả ngàn năm, dĩ nhiên cũng từng nghe cái tên Lâm Nhược Ngữ này.
Nghe nói, Lâm Nhược Ngữ là bằng hữu tốt nhất của phu thê Vô Vong, từ sau khi Vô Vong mất tích cũng không thấy nàng xuất hiện nữa.Không ngờ lại gặp nàng ở đây...
Nhưng mà, đây vẫn là Lâm cô nương phong tư trác tuyệt năm đó sao?
Trở thành một thôn phụ người ta không dám nhận thức...
"Ha ha, ngàn năm không gặp, không ngờ Trúc cô nương còn nhớ rõ ta." Lâm Nhược Ngữ cười cười, "Ta còn tưởng ngươi đã sớm quên ta rồi, mấy năm nay ngươi bận rộn thu phục thế lực Thần Môn, còn ta thì tìm kiếm tung tích Vô Vong, cho nên cũng không có giao tình gì."
Không biết vì sao, giờ khắc này mọi người đều có cảm giác hai bên đang tranh phong...
Ánh mắt Trúc Ngư Nhi âm trầm, nói: "Không biết Lâm cô nương, à không, Lâm viện trưởng tới đây có việc gì?"
"Cũng không có gì, nếu không phải chất nữ của ta đến đây, ta cũng sẽ không tới cổ vũ cho nàng."
Dứt lời, Lâm Nhược Ngữ xoay người đi về phía Mộ Như Nguyệt, nét mặt tươi cười nhu hòa: "Nha đầu, chắc ngươi sẽ không không chào đón ta chứ."
Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ biết, sau khi nghe chuyện này, Lâm Nhược Ngữ sẽ không yên tâm để một mình nàng xâm nhập Thần Môn...
"Nếu ta không chào đón, ngươi sẽ đi sao?"
Lâm Nhược Ngữ cười nói: "Sẽ không."
"Vậy không phải được rồi sao." Mộ Như Nguyệt nhún vai, "Hơn nữa, ngươi có thể tới đây, ta rất vui..."
Nghe vậy, thần sắc Lâm Nhược Ngữ càng thêm nhu hòa, nở nụ cười nhạt.
"Nguyệt nha đầu", Thông Huyền ngơ ngác nhìn hai người, "Các ngươi quen nhau sao?"
"Ân." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu: "Ngươi hẳn là biết ta đang học ở học viện Thần, nàng lại là viện trưởng học viện, chúng ta cũng vì vậy mà quen nhau."
Lâm Nhược Ngữ biết Mộ Như Nguyệt không muốn để người khác biết quan hệ của nàng và Vô Vong, cho nên cũng không nói thêm gì, ý cười trên mặt càng đậm, dường như nhớ tới điều gì đó, nàng nói: "Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta còn có một việc chưa nói..."
Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Trúc Ngư Nhi: "Trúc cô nương, có một việc, không biết ngươi có nên giải thích một chút hay không."
"Cái gì?" Trúc Ngư Nhi cau mày, "Ngươi muốn nói cái gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là chất nữ của ta là quận chủ Nam Dương quận, ta nghe nói nửa năm trước ngươi phái người tàn sát người của phủ quận chủ, không biết chất nữ ta đắc tội Trúc cô nương lúc nào, khiến ngươi hạ sát thủ như vậy? Muốn giết chất nữ ta?"
Sắc mặt Trúc Ngư Nhi trầm xuống, siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng thâm âm trầm.
Từ ngàn năm trước, nàng và Lâm Nhược Ngữ đã không ưa gì nhau.
Nữ nhân thích xen vào việc người khác này thế nhưng dám tới cảnh cáo nàng đừng có tình cảm không nên có với Vô Vong...
Nàng cũng không tin nữ nhân này có thể áp chế tình cảm của mình, có thể trơ mắt nhìn nam nhân mình yêu ân ái với nữ tử khác...
Lâm Nhược Ngữ làm như thế đều chỉ vì chính bản thân nàng ta mà thôi.
Nữ nhân ngu ngốc nguyện ý thành toàn cho người khác.
Vì vậy, Trúc Ngư Nhi mặt ngoài thì đáp ứng Lâm Nhược Ngữ không xen vào tình cảm phu thê bọn họ, nhưng vẫn âm thầm chờ cơ hội...
Cũng may, nàng rốt cuộc chờ được cơ hội rồi...
Hiện tại Vô Vong chỉ có thể ở bên nàng, không thuộc về bất kì nữ nhân nào khác.
Nàng cũng sẽ không để Lâm Nhược Ngữ khoa tay múa chân với mình...
"Lâm Nhược Ngữ, chuyện ta muốn làm còn cần hỏi ý kiến ngươi sao?" Trúc Ngư Nhi cười lạnh, "Chẳng qua, ngươi vẫn giống như trước kia, thích xen vào việc người khác..."
"Không, ta không xen vào việc người khác." Lâm Nhược Ngữ lắc đầu, cười lạnh nói: "Nguyệt Nhi là chất nữ của ta, nàng xảy ra chuyện, bị người ta khi dễ, ta làm dì nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng..."
Lúc nói chuyện, ánh mắt Lâm Nhược Ngữ sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía Trúc Ngư Nhi.Lúc này, sắc mặt Trúc Ngư Nhi xanh mét, đáy mắt hiện lên tia phẫn nộ, trong lòng ngoan độc, hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ nhân này...
Bầu không khí càng thêm giương cung bạt kiếm làm mọi người không dám thở mạnh.
Thật lâu sau, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, phá vỡ bầu không khí này...
"Ngữ di, công đạo này ta sẽ tự đòi, hiện tại trận đấu quan trọng hơn, bất luận thế nào ta đều sẽ không thua!"
Thần sắc Mộ Như Nguyệt kiên định, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh nhạt.
Nhìn Mộ Như Nguyệt như vậy, trong lòng Lâm Nhược Ngữ mềm nhũn, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Vô Vong...
"Có nữ nhi như ngươi, cha mẹ ngươi nhất định sẽ rất tự hào."
Mộ Như Nguyệt cười nói: "Ta sẽ không để bọn họ mất mặt."
Bởi vì nàng là nữ nhi của Vô Vong, lực lượng huyết mạch cũng đã thức tỉnh, cho nên dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không thua...
Hơn nữa, nàng tin tưởng, trong lúc thi đấu nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
"Tốt." Lâm Nhược Ngữ mỉm cười, "Ngữ di tin tưởng, ngươi sẽ mang vị trí quán quân về cho Ngữ di."
Quán quân?
Mọi người vốn đang sửng sốt vì sự xuất hiện của Lâm Nhược Ngữ, sau khi nghe lời này liền khịt mũi coi thường.
Trận đấu này chẳng những có Hải Uy mà còn có Phong Thu, nàng muốn đoạt quán quân, chỉ sợ không có khả năng...
Cho dù nàng có là chất nữ của Lâm Nhược Ngữ, là nhân vật thiên tài của học viện Thần...
"Hừ!" Trúc Ngư Nhi cười lạnh, nói: "Ta cũng muốn biết vị trí quán quân sẽ thuộc về ai... Lâm cô nương, nếu nàng là người ngươi nhìn trúng, vậy hẳn là có chỗ hơn người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top