Thu phục con rối
Phanh!
Trịnh Nhiên né qua một bên, đại đao hung hăng nện xuống mặt đất, tro bụi mù mịt, hắn lui lại mấy bước, thần sắc nặng nề nhìn con rối chiến thần!
"Không được, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, chúng ta không phải đối thủ của con rối, nhưng mà..."
Trong lòng hắn nôn nóng, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của hắn thì không thể làm gì được chiến thần...
Lúc này, Tức Mặc Nhất không hề có ý định ra tay, lẳng lặng nhìn hai bên chiến đấu.
Đột nhiên, hơi thở cường đại ập đến, Trịnh Nhiên và Lâm Vân Long vội vàng tránh sang hai bên, đại đao nện xuống, suýt chút nữa xốc cả mặt đất lên...
"Khụ khụ!"
Trịnh Nhiên ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn chiến thần hung thần ác sát phía trước, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Trịnh Nhiên vội vàng bụm chặt miệng, lo lắng nhìn tình huống Trịnh Nhiên, thân thể khẽ run rẩy...
Thế lực hai nhà đều gia nhập cuộc chiến.
Có điều, con rối cũng không biết đau đớn, lại giết chóc thành tánh, chẳng bao lâu bọn họ đã rơi vào thế hạ phong...
Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh...
"Tê tê."
Một cái đầu nhỏ ngóc lên từ cổ tay Mộ Như Nguyệt, thè lưỡi mấy cái, ánh mắt đảo qua chỗ con rối, sau đó từ trên tay nàng nhảy xuống.
Chẳng qua, lúc này mọi người đang chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu cho nên căn bản không ai chú ý tới động tác của tiểu đằng...
Đột nhiên, chiến thần nhảy lên, đại đao bổ vào đầu Trịnh Nhiên, tốc độ hắn cực nhanh, làm người ta hoa mắt, không thể nhìn rõ...
Trịnh Nhiên vội vàng nâng vũ khí lên đỡ, ầm một tiếng, ngực hắn tựa như bị cỗ lực lượng lớn đánh vào, văng ra xa, sắc mặt tái nhợt, hộc máu không ngừng...Hắn vừa ngẩng đầu, chiến thần từ trên cao nhìn xuống hắn, đại đao sắc bén lần nữa bổ xuống...
Sắc mặt Trịnh Nhiên đại biến, vội vàng muốn tránh né, nhưng vừa bị thương thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn...
"Cha!"
Trịnh Thiên Thiên bất chấp tất cả nhào lên, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, nàng chỉ có thể nhìn đại đao sáng lóa mắt bổ về phía Trịnh Nhiên...
Thời điểm đại đao sắp chém vào người Trịnh Nhiên thì đột nhiên ngừng lại, suýt chút nữa Trịnh Nhiên đã biến thành một đống huyết nhục mơ hồ...
"Này... xảy ra chuyện gì?"
Mọi người đều ngây ngốc, khó hiểu nhìn chiến thần.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì...
"Cha!" Trịnh Thiên Thiên lảo đảo chạy đến bên cạnh Trịnh Nhiên: "Cha, ngươi thế nào rồi?"
"Ta không sao..."
Trịnh Nhiên lắc lắc đầu, kinh ngạc nhìn về phía chiến thần.
Con rối này rõ ràng muốn giết hắn.
Nhưng tại sao đột nhiên ngừng lại?
Căn bản không có khả năng...
"Chủ nhân, ta đã khống chế tinh thạch của hắn, nhưng chỉ có tác dụng trong chốc lát, sau đó hắn sẽ khôi phục động tác."
Trong lúc mọi người đang mờ mịt không hiểu có chuyện gì xảy ra, phía sau chiến thần vang lên một thanh âm non nớt.
Mộ Như Nguyệt cười nói: "Tiểu đằng vất vả, chút thời gian này đối với ta cũng đủ rồi..."
Ngọn lửa mãnh liệt trên người Mộ Như Nguyệt bùng lên, nàng chậm rãi đi về phía chiến thần, theo từng bước chân của nàng, lực lượng cường đại dần dần khuếch tán rộng ra xung quanh...
Tức Mặc Nhất khẽ nheo mắt, lạnh lùng đánh giá Mộ Như Nguyệt đang đi về phía chiến thần, nở nụ cười khinh miệt.
Hắn rất muốn biết, nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì...
Oanh!
Ngọn lửa hừng hực vây quanh chiến thần, những con rối khác muốn tới gần đều bị người Trịnh gia ngăn lại...
Vì thế, không ai biết trong ngọn lửa kia, Mộ Như Nguyệt đang làm gì.
"Tốt."
Không tới nửa ngày, ngọn lửa trên người Mộ Như Nguyệt tan đi, nàng vỗ vỗ tay, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười thản nhiên.
Cũng tại thời điểm này, con rối tiếp tục có động tác...
"Thiên Thiên, cẩn thận!"
Trịnh Nhiên theo bản năng kéo Trịnh Thiên Thiên ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt trống rỗng của con rối, nắm chặt vũ khí trong tay...
Chiến thần hoạt động thân thể kim loại, ánh mắt băng hàn đảo một lượt qua đám người phía dưới, sau đó đi về phía Mộ Như Nguyệt...
"Mộ cô nương, cẩn thận!"
Trịnh Nhiên thấy mục tiêu của chiến thần biến thành Mộ Như Nguyệt, vội vàng la lớn.
Tuy hắn không biết Mộ Như Nguyệt làm gì, nhưng vừa rồi chắc hẳn nàng đã cứu hắn...
Nhưng Mộ Như Nguyệt lại không hề sợ hãi, thần sắc bình tĩnh nhìn chiến thần đang đi về phía mình.
"Tiểu đằng, trở về đi."
Tiểu đằng từ phía sau chiến thần bò ra, quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt.
"Đằng xà thượng cổ?"Tức Mặc Nhất kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua tia suy nghĩ sâu xa.
"Nha đầu này lại có đằng xà thượng cổ, chẳng trách dám xâm nhập giao nhân tộc, có điều, đằng xà thượng cổ quả thật rất cường đại nhưng dù sao vẫn chưa trưởng thành, còn rất nhỏ yếu..."
Nghĩ đến đây, tâm tư hắn bắt đầu xoay chuyển...
Mộ Như Nguyệt quét mắt đám con rối đang chiến đấu, lạnh lùng nói: "Bảo tất cả bọn chúng dừng lại cho ta."
Phụt!
Nghe vậy, Lâm Vân Long nhịn không được bật cười.
Gia hỏa này ngốc rồi sao?
Cư nhiên ra lệnh cho chiến thần!
Phải biết rằng, chiến thần này thị huyết thành tánh, là một công cụ chỉ biết giết chóc, làm sao có thể nghe lệnh của nàng?
Nhưng rất nhanh thôi, Lâm Vân Long sẽ biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn...
Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời, chiến thần liền nâng tay lên, đám con rối đồng loạt dừng động tác...
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vân Long cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.
"Tại sao? Tại sao chiến thần lại nghe lời nàng?"
Nhân loại này, rốt cuộc đã làm gì...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Vân Long tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Người kinh ngạc còn có cha con Trịnh gia.
Chiến thần khủng bố thế nào, bọn họ biết rất rõ, nhưng hiện tại, chiến thần khủng bố kia lại phục tùng nàng?
Trịnh Thiên Thiên hít một ngụm khí lạnh, hỏi: "Vừa rồi ngươi đã làm gì nó? Sao nó lại nghe lời ngươi?"
"Không có gì", Mộ Như Nguyệt nhún vai, "Chẳng qua ta đã từng học thuật con rối nên biết cách khống chế con rối thôi, cũng may qua nhiều năm thực lực con rối này bị mai một không ít, nếu không, chỉ sợ tiểu đằng cũng không thể khống chế nó để tranh thủ thời gian cho ta thu phục..."
Nếu là chiến thần trước kia, sợ là nàng không thể dễ dàng thu phục như thế...
Tức Mặc Nhất liếc Mộ Như Nguyệt một cái, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
"Vâng, Tức Mặc đại nhân."
Lâm Vân Long hồi phục tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hiện tại Mộ Như Nguyệt thu phục nhiều con rối như vậy, kế tiếp bọn họ khẳng định sẽ gặp trở ngại...
---------------
Di tích càng lúc càng sâu, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia.
Mộ Như Nguyệt cảm giác Y Tư xao động, bất giác trấn an hắn một chút, sau đó mới ngước mắt nhìn con đường trước mắt...
Không biết trong di tích này rốt cuộc có thứ gì, làm Y Tư xao động như thế...
"Tiểu Nguyệt." Vô Vong giữ chặt cánh tay Mộ Như Nguyệt, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn nàng: "Ta sẽ bảo hộ ngươi."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp.
Ngàn năm trước, khi nàng mới sinh ra không lâu, nam nhân này vì sự an toàn của nàng mà đưa nàng đến một đại lục khác.
Ngàn năm sau gặp lại, mặc dù mất đi ký ức, trong tiềm thức hắn vẫn muốn bảo hộ nàng...
Có lẽ trong khoảng thời gian khi đưa nàng đi, nam nhân này cũng hối hận, bi thống.
Bởi vì, nếu hắn có đủ lực lượng đối mặt với kẻ địch, cha con bọn họ đã không phải xa nhau, mẫu thân cũng sẽ không chết...
"Ân? Đây là cái gì?"
Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Như Nguyệt.Nàng vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trước mặt bọn họ có hai con đường rất giống nhau, nhưng Mộ Như Nguyệt biết, thực tế không hề đơn giản như vậy...
"Cha, ngươi mau nhìn, trên tấm bia đá này có chữ viết."
Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn tấm bia đá: "Con đường đan dược sư và con đường bình thường? Trên bia đá này viết, hai con đường này chia ra một con đường đan dược sư và một con đường bình thường, trên con đường đan dược sư có loại dược liệu nhiều người tha thiết mơ ước, con đường bình thường thì không có gì cả, hơn nữa, chỉ khi có hai người cùng tiến vào mới có thể mở ra hai con đường, nói cách khác, trong hai người chỉ có một người có thể đi vào con đường đan dược sư, thông qua trình độ luyện chế đan dược, ai trình độ cao hơn mới có thể đi vào con đường này."
Nghe đến đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tức Mặc Nhất.
Bởi vì trong số những người ở đây, Tức Mặc Nhất có trình độ luyện đan cao nhất, người có thể đi vào cũng chỉ có hắn...
"Hơn nữa..." Trịnh Thiên Thiên ngừng một chút, sắc mặt trắng bệch, "Trên đó còn viết, con đường bình thường tương đối nhiều bẫy rập nguy hiểm, chỉ có đan dược sư mới có thể đi một đường thông suốt, cha, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Ha ha!"
Trịnh Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Lâm Vân Long đã cười trào phúng.
"Trịnh Nhiên, ngươi nên nhận thua đi, dù sao các ngươi cũng không thể đi vào con đường đan dược sư được! Chỉ có Tức Mặc đại nhân có thể đi con đường này!"
Trịnh Nhiên tức run người, lại không thể làm được gì.
Tức Mặc đại nhân đã đạt tới đỉnh hoàng giai, toàn bộ giao nhân tộc, rất ít người có thể so với hắn.
Dù trình độ đan dược sư của Mộ Như Nguyệt không tồi, nhưng làm sao có thể so với Tức Mặc đại nhân đã sống mấy trăm năm?
Nữ tử này vẫn còn quá trẻ...
"Xin lỗi, đối với dược liệu nơi này, ta cũng cảm thấy hứng thú." Mộ Như Nguyệt cười cười, nhàn nhạt nói.
Tức Mặc Nhất cười lạnh: "Ngươi muốn đấu với ta?"
"Nếu ngươi không muốn nhường, ta cũng chỉ có thể làm như vậy." Mộ Như Nguyệt nhún vai, thản nhiên nói.
"Được!" sắc mặt Tức Mặc Nhất lạnh lẽo, "Đây là ngươi tự tìm, đã vậy, sao ta có thể không thỏa mãn ngươi?"
Dứt lời, hắn vung tay lên, một đan đỉnh xuất hiện trước mặt hắn.
Tức Mặc Nhất mặt lạnh trào phúng, không thèm để Mộ Như Nguyệt vào mắt...
Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, giơ tay lấy đan đỉnh phượng hoàng ra.
Đồng thời mang ra cả đống dược liệu...
Ngọn lửa bùng lên, làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc của nữ tử.
Thấy động tác của Mộ Như Nguyệt, Tức Mặc Nhất cũng bắt đầu luyện chế đan dược...
"Ha ha." Lâm Vân Long cười lạnh, trào phúng nói: "Nha đầu nhân loại này thoạt nhìn chừng 30 tuổi mà cũng dám không biết tự lượng sức đòi thi đấu với Tức Mặc đại nhân, rõ ràng là muốn chết!"
Bất luận thế nào, trận tỷ thí này, Tức Mặc đại nhân nhất định sẽ thắng...
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn đan đỉnh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
Vô Vong nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt không chớp mắt.
Trong lòng hắn, Tiểu Nguyệt vĩnh viễn ưu tú nhất, những người khác đều kém nàng...
Mộ Như Nguyệt điều chỉnh cho lửa cháy lớn hơn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đan đỉnh phượng hoàng.
"Vô Vong công tử, ngươi không lo lắng sao?" Trịnh Thiên Thiên khẽ nhấp môi, liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Vô Vong.
Vô Vong khó hiểu nhìn Trịnh Thiên Thiên: "Tại sao ta phải lo lắng? Tiểu Nguyệt nhất định sẽ thắng."
Trịnh Thiên Thiên sửng sốt, không hiểu hỏi: "Sao ngươi lại khẳng định như vậy?"
"Không biết, dù sao đi nữa, ta khẳng định Tiểu Nguyệt sẽ thắng!"Lâm Vân Long cười nhạo: "Nam nhân này đúng là ngốc tử, thật không biết loại người này làm sao lẫn vào giao nhân tộc được!"
Tựa như không hề nghe thấy lời Lâm Vân Long nói, ánh mắt Vô Vong vẫn chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng ngày thường...
Trịnh Thiên Thiên thu hồi tầm mắt.
Nếu Vô Vong có thể khẳng định như vậy, có phải chứng tỏ Mộ Như Nguyệt thật sự có hi vọng thắng hay không?
Nghĩ đến đây, nàng cười khổ lắc đầu.
Hiện tại Vô Vong căn bản giống một tiểu hài tử, mà nàng lại đi tin lời tiểu hài tử nói...
Có lẽ, bản thân vị nữ tử phong hoa tuyệt đại kia có lực lượng khiến người khác tin tưởng...
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Tiếng động từ đan đỉnh truyền ra làm mọi người căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tức Mặc Nhất.
Tức Mặc Nhất giơ tay lên, một viên đan dược rơi vào tay hắn...
Vừa nhìn thấy viên đan dược kia, mọi người rốt cuộc không cách nào dời mắt được.
Có vài người còn thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt...
Phải biết rằng, đó không phải đan dược bình thường mà là đan dược đỉnh hoàng giai, có người cả đời cũng không thể nếm thử, vậy mà hiện giờ bọn họ lại có thể may mắn chứng kiến đan dược sư đỉnh hoàng giai luyện chế...
"Đan dược đỉnh hoàng giai, hắn thật sự luyện chế đan dược đỉnh hoàng giai, trừ phi nàng luyện chế ra đan dược tôn giai, nếu không thì căn bản không thể thắng Tức Mặc Nhất..."
Trịnh Thiên Thiên cắn môi, cười khổ nói: "Nhưng mà, đan dược tôn giai không phải dễ luyện, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự phải thua sao?"
Nói thật, Trịnh Thiên Thiên cũng không quan tâm dược liệu ở con đường đan dược sư lắm.
Chỉ vì con đường bình thường tương đối nhiều bẫy rập, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, nàng dĩ nhiên muốn chọn con đường an toàn hơn...
Nàng không muốn những người này gặp nguy hiểm...
Phanh!
Phanh phanh phanh!
Không lâu sau khi Tức Mặc Nhất luyện chế xong, đan đỉnh phượng hoàng của Mộ Như Nguyệt cũng vang lên tiếng va chạm.
Mọi người lập tức dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt lộ vẻ mong chờ.
Đương nhiên không phải bọn họ mong chờ Mộ Như Nguyệt đánh bại Tức Mặc Nhất.
Bởi vì đây căn bản là chuyện không thể nào.
Bọn họ chỉ muốn biết, nữ tử đã giúp Trịnh Thiên Thiên đột phá rốt cuộc là đan dược sư trình độ gì...
Oanh!
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, một ngọn lửa từ đan đỉnh phượng hoàng vọt ra.
Viên đan dược được ngọn lửa bao bọc giống như một hỏa cầu.
"Muốn trốn?" Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc, ngươi trốn không thoát..."
Dứt lời, nàng nhảy lên, bắt lấy viên đan dược, cười nói: "Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn ở lại đi."
Dựa theo cấp bậc, đan dược hoàng giai đã có ý thức của chính mình.
Nhưng chỉ có đan dược tôn giai mới có thuộc tính riêng...
Cho nên, thời điểm viên đan dược xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, vẻ mặt giống như nhìn thấy con voi bị con kiến dẫm chết..."Đan dược tôn giai, ngươi... ngươi thế nhưng luyện chế đan dược tôn giai?" Trịnh Thiên Thiên run giọng nói.
Nữ nhân này lại là đan dược sư tôn giai?
Nàng còn có thể biến thái hơn nữa không?
Trịnh Thiên Thiên hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại được, nàng thật sự không ngờ nữ nhân mình tùy tiện quen biết lại là đan dược sư tôn giai...
Vô Vong hưng phấn đi tới bên cạnh Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt kích động đỏ bừng: "Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi nhất định sẽ thắng mà..."
Tức Mặc Nhất hung hăng bóp nát đan dược trong tay, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Lần này là ta thua, nhưng ta sẽ nhớ kỹ chuyện này!"
Lúc nói câu cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Như Nguyệt...
Vô Vong nhíu mày, khí thế trên người bắt đầu tăng lên, nhưng đúng lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, bình ổn lửa giận trong lòng hắn...
Chẳng qua, dung nhan tuấn mỹ lại vô cùng ủy khuất.
Hắn không rõ, vì sao Tiểu Nguyệt không cho mình giết tên giao nhân đáng ghét này!
"Chúng ta đi thôi." Mộ Như Nguyệt liếc Tức Mặc Nhất sắc mặt xanh mét, cười nhạt nói.
Người Tức Mặc gia đã đến đây rồi, vậy nàng sẽ không cho hắn cơ hội rời đi, chỉ có điều bây giờ còn chưa đến lúc mà thôi...
"Ha ha." Trịnh Nhiên cười trào phúng, đắc ý nhìn gương mặt tái nhợt phía đối diện, "Lâm Vân Long, không phải ngươi nói con đường này chỉ có các ngươi mới đi được à? Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn thua, ha ha ha!"
Hắn cười to vài tiếng, sau đó dứt khoát xoay người đi vào con đường đan dược sư...
Nhìn đám người rời đi, Lâm Vân Long rất không cam lòng, vội vàng muốn xông lên, nhưng hắn vừa đến trước con đường kia thì bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở lại...
"Di tích tổ tiên Y gia không đơn giản như ngươi nghĩ, nếu họ đã đặt ra quy định này thì cũng đã thiết kế như thế, người thua tuyệt đối không thể bước vào con đường đan dược sư nửa bước!" Tức Mặc Nhất lạnh giọng nói.
Con đường bình thường thì sao? Chờ sau khi thăm dò di tích xong, hắn sẽ cướp lại dược liệu trong tay bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top