Thu người hầu mới
Oanh!
Khí thế cường đại tăng lên theo từng bước chân của hắn, cuồng phong nổi lên khắp rừng luyện ngục.
Sắc mặt các thành viên tiểu đội luyện ngục đều thay đổi, dưới sự ảnh hưởng của khí thế cường đại này, hô hấp cũng trở nên cực kì khó khăn...
"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Hỏa văn quả ra đây!" Lão giả thu lại ý cười, mặt không biểu tình nhìn nữ tử trước mắt.
Mộ Như Nguyệt ngước nhìn lão giả, ánh mắt lạnh băng: "Có bản lĩnh cứ đến mà lấy."
"Ha ha!" Lão giả cười to hai tiếng, "Không tệ, thật không tệ, lão phu đã lâu không gặp được hậu bối can đảm như vậy, đáng tiếc, lão phu không phải loại người biết thương hại người khác, bất luận thế nào, ta nhất quyết đoạt được Hỏa văn quả, nếu ngươi không chịu giao ra, vậy....lão phu cũng chỉ có thể ra tay thôi!"
Cuồng phong hóa thành kiếm khí sắc bén đánh úp về phía Mộ Như Nguyệt.
Trong khoảnh khắc này, không khí như ngưng đọng, nữ tử lạnh lùng nhìn kiếm khí đánh tới, không nhanh không chậm giơ tay lên.
Một thanh kiếm lớn đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, ngọn lửa đỏ từ chuôi kiếm lan ra, bao trùm cả không gian xung quanh nàng.
Đột nhiên, ngọn lửa đỏ hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém xuống...
Thời khắc đó, núi rừng rung chuyển, cả khu rừng chấn động vài cái....
Lão giả hơi sửng sốt, có lẽ không ngờ Mộ Như Nguyệt có thể chặn được công kích của mình, nhưng như vậy thì sao? Hắn vẫn chưa dùng toàn lực.
"Nha đầu, thực lực của ngươi không tồi, thế mà đã là một linh nguyên!"
Linh nguyên!Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt hiện lên vẻ chấn động sâu sắc, hiển nhiên không ngờ nàng lại là một linh nguyên.
Linh nguyên trẻ tuổi như thế, chẳng lẽ thời tiết luyện ngục sắp thay đổi rồi?
"Hừ!" Lão giả hừ lạnh, "Bất quá, dù ngươi là thiên tài thì cũng phải chết tại đây thôi."
Lúc nói chuyện, khí thế trên người hắn lại tản ra, thân thể chợt lóe nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, thời điểm nàng xoay người, bàn tay hắn nổi lên cuồng phong kịch liệt, lần nữa đánh về phía Mộ Như Nguyệt.
"Mộ cô nương, cẩn thận!"
Ân Phong biến sắc, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngay tại thời điểm tay lão giả tới gần trước mặt Mộ Như Nguyệt, trên người nàng bắt đầu nổi lên ngọn lửa mãnh liệt, bức hắn lui về sau mấy bước!
Giờ khắc này, sắc mặt lão giả rốt cuộc trở nên nặng nề, không còn khinh thường như lúc đầu nữa.
"Vốn nghĩ rằng đối phó với một linh nguyên như ngươi không cần hao tốn bao nhiêu khí lực, bây giờ xem ra, không thể không vận dụng bản lĩnh chân thật..."
Hắn cười lạnh, giơ tay lên, một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn.
Y phục bay múa, quanh thân tràn ngập hơi thở quỷ dị.
"Nha đầu thúi, ngươi đã nhiều lần tránh thoát công kích của ta, lần này ngươi nhất định phải chết!"
Oanh!
Lão giả vung kiếm, cuồng phong mang đất đá, lá cây, nhổ cả cây cối xung quanh cuốn lên không trung thành một mảnh đen đặc...
Thiên địa giờ khắc này ảm đạm thất sắc, giống như tận thế, cơn lốc trên không trung dần dần hình thành một trận gió lốc tựa như có thể phá hủy cả rừng luyện ngục.
Mọi người nhất thời ngây dại, ngơ ngác nhìn trận gió lốc khổng lồ trên không trung.
Đây... đây chính là thực lực của cường giả vô thượng? Cường đại, chấn động lòng người như thế, khó trách trên thế giới này có rất nhiều người hướng tới loại lực lượng này...
Thực lực như vậy, đủ phá hủy cả thế giới chỉ trong một sớm một chiều.
Oanh!
Cơn lốc màu đen quét qua, trong lòng mọi người đều sợ hãi nhưng không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó quét về phía mình...
Thời điểm mọi người cho rằng mình hẳn phải chết, đột nhiên một thân ảnh bạch y lướt qua, xuất hiện trong tầm mắt mọi người...
Vạt áo tung bay tựa như bông tuyết lơ lửng trên không trung.
Cơn lốc màu đen lập tức cắn nuốt thân thể nữ tử, tia sáng chói mắt từ trong cơn lốc bắn ra, mọi người theo bản năng che mắt lại...
Thật lâu sau, ánh sáng tắt đi, mọi người đều quay đầu lại nhìn bạch y nữ tử đứng yên dưới cuồng phong.
Phụt!
Đột nhiên, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất...
Con ngươi Lãnh Diễm co rụt lại, hình ảnh nữ tử che chắn trước mặt bọn họ làm trái tim lạnh băng của hắn run sợ.
Bọn họ giúp nàng là vì báo đáp ân cứu mạng của nàng, nhưng hiện tại, nàng lại cứu bọn họ một lần nữa...
"Mộ cô nương!"
Đám người Ân Phong đồng loạt biến sắc.
Tựa như không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Mộ Như Nguyệt lại xả thân cứu giúp..."Ha ha!" lão giả nhìn Mộ Như Nguyệt ngã trên mặt đất, cười ha ha nói, "Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta! Đối địch với ta, chỉ có một kết cục như vậy."
Phanh!
Thời điểm Mộ Như Nguyệt suýt ngã xuống, trường kiếm trong tay nàng mạnh mẽ cắm vào mặt đất, mái tóc rối dán vào gương mặt nàng, mặc dù chật vật như thế cũng không che giấu được một thân phong hoa tuyệt đại.
"Không! Không có khả năng!"
Lão giả trợn to mắt, một chiêu vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, vậy mà nữ nhân này còn chưa chết?
"Ngươi đánh đủ chưa?" Mộ Như Nguyệt cúi đầu xuống, khóe môi gợi lên nụ cười mỉa mai, "Vậy kế tiếp, có phải nên đến lượt ta hay không?"
Nàng chống kiếm chậm rãi đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe môi, mỉm cười nhìn về phía lão giả.
"Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, cũng được coi là cường đại trong giới vô thượng, bất quá, ta cũng đúng lúc mượn trận đấu này để trưởng thành nhanh hơn."
Thân thể lão giả chấn động, vừa ngước mắt lên, thân ảnh bạch y kia đã đến trước mặt.
Lão giả vội vàng nâng trường kiếm trong tay lên, "đang" một tiếng, ánh lửa tóe ra, phản chiếu khuôn mặt già nua của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi thật sự là cảnh giới linh nguyên?"
Một người ở cảnh giới linh nguyên mà có thể sống sót dưới sự công kích toàn lực của hắn, này căn bản là thần thoại!
"Cam đoan không giả", Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Không thể giết ta là do ngươi không đủ thực lực, mặc dù vậy vẫn khiến ra bị thương không nhẹ, nhưng mà..."
Phanh!
Mộ Như Nguyệt dùng sức đẩy một cái, hai người đều lui về phía sau vài bước, nàng lập tức lấy ra một viên đan dược ăn vào, khí thế trên người đột nhiên tăng lên.
Lão giả trợn tròn mắt: "Ngươi... ngươi vừa mới dùng..."
Thiên giai cao cấp Huyền linh đan!
Khó trách nàng khinh thường đan dược thiên giai cao cấp của mình, thì ra nàng có nhiều đan dược thiên giai cao cấp như vậy...
Gia hỏa này chẳng lẽ là đệ tử của đan dược sư đỉnh thiên giai nào đó? Mà khắp luyện ngục này cũng chỉ có duy nhất một đan dược sư đỉnh thiên giai.
Nghĩ đến đây, tâm tình lão giả tràn ngập hoảng sợ: "Ngươi là đệ tử của Hư Vô đại sư?"
Đúng vậy, ngoài đệ tử của Hư Vô đại sư ra, ai có thể có nhiều đan dược thiên giai cao cấp như vậy chứ?
Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Ngại quá, ta không quen biết Hư Vô đại sư mà ngươi nói."
Trong lòng lão giả trầm xuống, nàng càng nói như vậy, hắn càng khẳng định nữ nhân này chính là đệ tử của Hư Vô đại sư...
Chẳng qua là không muốn người khác biết thôi...
"Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm."
Lão giả cười ha hả nói, vị Hư Vô đại sư kia chẳng những là đan dược sư đỉnh thiên giai mà còn đột phá tới cảnh giới bán thần rồi, nếu nha đầu này thật sự là đệ tử của hắn, vậy nếu hắn biết chuyện hôm nay, nhất định sẽ làm mình chết không được tử tế...
"Hiểu lầm?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, từ từ bước tới gần lão giả, "Ta không cho rằng đây là hiểu lầm, nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy... ta không có đạo lý để ngươi sống!"
Sắc mặt lão giả khẽ biến, hiện giờ Mộ Như Nguyệt dùng đan dược tăng thực lực lên, nói thật, hắn càng lúc càng không nắm chắc có thể thắng được nàng.
Có điều, không đợi hắn kịp nghĩ ra kế sách vẹn toàn gì, phía trước đã truyền đến một thanh âm nhàn nhạt.
"Bất quá, ngươi muốn sống, ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác!"
"Cái gì?" Lão giả ngẩn ra.
Dù sao hắn đã nhận định Mộ Như Nguyệt là đệ tử của vị đại sư kia, mà hắn cũng không thể giết được nàng, cho nên tuyệt đối không thể chiến đấu với nàng...
Mộ Như Nguyệt nâng mắt lên, nhàn nhạt nói: "Trở thành con rối của ta!""Cái gì?" lão giả suýt nữa nhảy dựng lên, miễn cưỡng cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đang nói đùa sao? Ta đường đường là cường giả vô thượng, làm sao có thể trở thành con rối của ngươi?"
Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Muốn tự do, có thể, ta giết ngươi xong lại cho ngươi tự do!"
Trái tim lão giả run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt cười nhạt của nữ tử, trong lòng giãy giụa.
Trở thành con rối cho đồ đệ của một bán thần, cũng không tính là quá mất mặt...
Có điều, sau này nếu hắn biết đều là bản thân hắn tình nguyện thì sẽ thế nào? Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội này...
Nghĩ đến đây, lão giả bình tĩnh lại: "Được, ta đồng ý."
Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Ta sẽ lập tức luyện chế ngươi thành con rối, ngươi không thể phản kháng, nếu không, xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm..."
Oanh!
Trong nháy mắt, quanh người Mộ Như Nguyệt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa lan ra mặt đất, từ từ vây quanh lão giả.
Quá trình luyện chế con rối cũng không quá phức tạp, nàng đã từng vì an nguy của đan tháp mà luyện chế một đệ tử dược tông, có điều, vị đệ tử dược tông kia không chịu được mà chết, cho nên liền không có sau đó...
Không bao lâu, dưới sự khống chế của nàng, ánh mắt lão giả dần mất đi tiêu cự, trống rỗng mờ mịt, tựa hồ không biết mình nên làm gì.
"Tốt." Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu hồi tinh thần lực, ánh mắt lạnh lùng nói, "Tên của ngươi."
Giờ phút này, lão giả không còn kiêu căng ngạo mạn như lúc đầu nữa, giống như người hầu khom lưng quỳ gối, cung kính đáp: "Bẩm chủ nhân, ta tên Lữ Dương."
"Ân", Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Từ nay về sau ngươi đi theo bên cạnh ta."
Nàng không hiểu biết nơi này cho nên mới thu Lữ Dương làm người hầu, huống chi, có một cường giả vô thượng làm người hầu, an toàn của nàng sẽ càng đảm bảo hơn.
Mọi người nhìn một màn này, bất giác trợn mắt há hốc mồm, ngẩn ngơ nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt.
Một cường giả vô thượng cứ như vậy trở thành người hầu của nàng?
Gia hỏa này, còn có thể biến thái hơn nữa không?
Ánh mắt Lãnh Diễm phức tạp nhìn nữ tử trước mặt, đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia sáng khác thường, rồi sau đó dần trở nên kiên định, bình tĩnh nói: "Ta lại nợ ngươi một ân tình..."
Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, nhếch môi nói: "Là các ngươi liều mạng bảo hộ ta."
Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt.
Ân Linh cắn cắn môi, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt.
Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu được nữ nhân này.
Lần đầu tiên, nàng cứu bọn họ không phải vì lòng tốt mà chỉ không muốn mất đi người dẫn đường thôi, còn lần này là bởi vì bọn họ liều chết bảo hộ nàng.
Cho nên nàng cũng nguyện ý bất chấp tính mạng để cứu giúp.
"Mộ cô nương", Ân Phong cười nói, "Cũng sắp ra khỏi rừng luyện ngục rồi, không biết lần sau có còn cơ hội gặp lại hay không."
"Sẽ", Mộ Như Nguyệt thu lại ý cười, ánh mắt kiên định, "Từ khi các ngươi bảo hộ ta, các ngươi chính là người ta có thể tín nhiệm, cho nên sau này nhất định sẽ còn gặp lại."
Lãnh Diễm không nói gì, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Như Nguyệt.
"Đội trưởng, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi." Ân Phong quay đầu nhìn về phía Lãnh Diễm, cười nói.
"Ân." Lãnh Diễm gật đầu, thanh âm khàn khàn, "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát."
"Vâng, đội trưởng."
------------------
Sau khi rời khỏi rừng luyện ngục, lọt vào mắt mọi người là một tòa thành cổ, trên cửa thành có ba chữ to màu đỏ lập lòe dưới ánh mặt trời.
Mộ Như Nguyệt dừng chân, nhẹ nhàng vuốt cằm: "Rốt cuộc cũng ra khỏi rừng luyện ngục rồi, cứ như vậy, mục tiêu của ta cũng ngày càng gần hơn..."Biển lửa luyện ngục!
Chỉ cần nghĩ đến Phượng Kinh Thiên hiện giờ đang phải thừa nhận thống khổ trong biển lửa luyện ngục, trong lòng Mộ Như Nguyệt không khỏi run rẩy.
Nàng hít sâu một hơi mới đè nén được cảm giác cấp bách kia.
Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn nữ tử bên cạnh, thật lâu sau, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Thành chủ Hỏa Diễm thành hẳn là có phương pháp tiến vào biển lửa luyện ngục, nghe nói gần đây Hỏa Diễm thành đang chiêu mộ võ giả và đan dược sư, ngươi có thể đi thử xem."
Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu: "Được."
Khóe miệng Lãnh Diễm hơi cong lên, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu nói với những người khác: "Chúng ta đi thôi."
"Vâng, đội trưởng."
Ân Phong ôm quyền nhìn Mộ Như Nguyệt, mỉm cười nói: "Mộ cô nương, sau này gặp lại, đến lúc đó, ngươi có thể đến kinh đô Xích Diễm đế quốc tìm chúng ta, cáo từ!"
Dứt lời, hắn thu hồi tầm mắt, đi theo mọi người vào Hỏa Diễm thành.
Nhìn thân ảnh mọi người biến mất, Mộ Như Nguyệt hơi nheo mắt, lạnh giọng nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi."
"Vâng, chủ nhân."
Khuôn mặt già nua của Lữ Dương cung kính, nịnh nọt nói: "Chủ nhân, chúng ta sẽ đi phủ thành chủ sao?"
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cũng không trả lời, trong mắt xẹt qua một tia sáng.
Chỉ cần có thể đi vào biển lửa luyện ngục, nàng tất nhiên sẽ mạo hiểm một lần...
Lúc này bên trong Hỏa Diễm thành, đường phố tấp nập, đặc biệt là bên ngoài cửa phủ thành chủ, người đến báo danh đông nghìn nghịt.
"Chậc chậc, xem ra lần này Hỏa Diễm thành và Sa Bạch thành chiến đấu, rất nhiều người tới báo danh."
"Còn không phải sao, nghe nói lần này chiến tranh nổ ra, cần chiêu mộ rất nhiều người tài, thành chủ Hỏa Diễm thành không những sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của người thắng mà còn tặng thêm một bảo vật không gian."
Bảo vật không gian?
Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, bảo vật không gian của nàng đã có đan thư, cho nên cũng không thèm bảo vật thành chủ tặng.
Cái nàng quan tâm chính là thành chủ sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kì của người thắng.
Có lẽ nàng có thể nhân cơ hội này yêu cầu hắn đưa nàng đi biển lửa luyện ngục...
Đám người báo danh từ sáng sớm đến xế chiều mới đến lượt Mộ Như Nguyệt, lão giả tay cầm bút, mắt nhìn Mộ Như Nguyệt và Lữ Dương một cái, mặt không biểu tình, nói: "Tên."
Lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Mộ Như Nguyệt.
Nữ tử tuyệt sắc này chẳng lẽ cũng đến tham chiến, nếu như trên người nàng lưu lại vết thương gì, chỉ sợ đều khó coi...
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt, bình tĩnh không gợn sóng: "Mộ Như Nguyệt."
Lão giả múa bút, viết tên nàng xuống, thời điểm hắn muốn nói gì đó, phía sau liền truyền đến một thanh âm khinh miệt.
"Thân là nữ tử, không ở nhà giúp chồng dạy con, lại chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì?"
Lời vừa dứt, một nam nhân khoảng ba bốn mươi tuổi tay cầm quạt xếp, vẻ mặt khinh miệt đi về hướng này. Phía sau hắn là một đám người thần sắc lãnh lệ, tôn quý cường đại.
"Bất quá..." nam nhân tùy tiện đánh giá Mộ Như Nguyệt, "Nếu ngươi nguyện ý làm tình nhân của ta, ta có thể bảo hộ ngươi."
Ánh mắt Lãnh Nguyên thèm khát nhìn Mộ Như Nguyệt, nếu có thể đoạt được nữ nhân như vậy, đời này sống không uổng.Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thần sắc lạnh băng: "Tránh ra!"
"Ngươi..." Lãnh Nguyên biến sắc, "Ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Nếu ngươi khăng khăng như thế thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội!"
Thoạt nhìn khí thế nữ nhân này quá yếu, hẳn là không có năng lực gì, thật không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, bất chấp cả tính mạng chỉ vì một bảo vật không gian.
"Đại hoàng tử điện hạ."
Sau khi nhìn thấy nam nhân kia, lão giả vội vàng đứng lên, cung kính nói: "Không biết Đại hoàng tử điện hạ giá lâm, thỉnh điện hạ thứ tội."
Đại hoàng tử điện hạ?
Đám người xôn xao, mọi người đều không dám tin nhìn nam nhân mới xuất hiện.
Hắn chính là Đại hoàng tử của Xích Diễm đế quốc? Trời ạ, không ngờ bọn họ có thể gặp được Đại hoàng tử ở nơi này...
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói: "Tham kiến Đại hoàng tử điện hạ."
Lãnh Nguyễn rất hưởng thụ cảm giác vạn người sùng bái này, đắc ý cong khóe môi, nói: "Quản sự, ta nghe nói cuộc chiến giữa Hỏa Diễm thành và Sa Bạch thành sắp diễn ra, cho nên tới hỗ trợ."
Trong lòng lão giả vui mừng: "Có Đại hoàng tử hỗ trợ, Hỏa Diễm thành chúng ta chắc chắn thắng lợi."
Tâm tình mọi người nhất thời cũng phấn chấn lên.
Đại hoàng tử đến đây, nhất định mang theo rất nhiều cao thủ, có hắn tham gia, cuộc chiến này còn sợ không thắng được sao?
Bất quá, Lãnh Nguyên đến nơi này cũng có tư tâm.
Nghe nói trong cuộc chiến này, người đóng góp nhiều nhất có thể yêu cầu thành chủ một chuyện, Hỏa Diễm thành này không thuộc phạm vi quản lý của đế quốc, hơn nữa thành chủ thực lực cường đại, nếu có thể khiến hắn hỗ trợ làm một chuyện thì hoàn toàn có thể mượn tay thành chủ Hỏa Diễm thành lấy mạng Tứ hoàng đệ.
"Các vị", lão giả tươi cười với Lãnh Nguyên, sau đó lạnh lùng nhìn những người khác, nghiêm túc nói, "Không bao lâu nữa chiến sự sẽ nổ ra, mọi người hãy cùng ta lên chiến trường chiến đấu với Sa Bạch thành!"
Trong nháy mắt, mọi người châu đầu ghé tai, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Có thể tham gia trận chiến này, đời này sống không uổng.
Chiến trường là khu vực tiếp giáp giữa Hỏa Diễm thành và Sa Bạch thành, trên bình nguyên rộng lớn, hai bên giương cung bạt kiếm, tình thế cực kì nghiêm túc.
"Hoắc Diễm, trận chiến này, Sa Bạch thành chúng ta tuyệt đối sẽ không thua! Núi Linh Dược nhất định sẽ thuộc về chúng ta!"
Người nói lời này chính là Hành Vệ, thành chủ Sa Bạch thành!
Mấy năm gần đây vì tranh đoạt núi Linh Dược, mỗi năm Hỏa Diễm thành và Sa Bạch thành đều sẽ đấu một trận, đáng tiếc thế lực hai bên ngang nhau, lần này, Hoắc Diễm liền chiêu mộ cường giả gia nhập trận chiến.
"Ha ha", Hoắc Diễm cười to, lạnh giọng nói, "Vậy thì chưa chắc."
"Hừ!" Hành Vệ hừ lạnh, "Đừng tưởng có Đại hoàng tử trợ giúp thì có thể thắng, hôm nay, Sa Bạch thành ta nhất định sẽ san bằng Hỏa Diễm thành các ngươi!"
Chiến tranh, thời khắc này chính thức bùng nổ.
Người hai bên cũng không nhiều lời nữa, lập tức xông lên chém giết, tiếng rống giận, tiếng đao kiếm vang lên, chấn động tâm thần mọi người...
"Nữ nhân", Đại hoàng tử cười lạnh hất cằm, "Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho người của ta bảo hộ ngươi!"
Từ đầu đến cuối Mộ Như Nguyệt đều không nói chuyện, bạch y khẽ bay, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng sáng nhạt, từ xa nhìn lại, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thế nhân.
Ánh mắt Lãnh Nguyên âm trầm, hắn trời sinh háo sắc, mỹ nhân trong phủ Hoàng tử nhiều không đếm xuể, lần này nhìn thấy mục tiêu tuyệt sắc như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.Chờ lát nữa nàng biết rõ sự hung hiểm trên chiến trường, có lẽ sẽ trốn vào trong lồng ngực hắn...
Nghĩ đến đây, Lãnh Nguyên nở nụ cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh giai nhân nép vào ngực mình...
"Chủ nhân." Lữ Dương cung kính đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, "Chúng ta có cần ra tay không?"
"Cứ chờ xem." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Quan sát một lúc rồi nói."
Còn những lời vừa rồi Lãnh Nguyên nói, nàng hoàn toàn không để trong lòng...
Tuy hiện tại Mộ Như Nguyệt không ra tay, nhưng không có nghĩa người khác sẽ bỏ qua nàng, đúng lúc này, một thanh trường kiếm từ trên không trung chém thẳng vào đầu nàng.
Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lãnh Nguyên có chút đáng tiếc, lại càng vui sướng khi người gặp họa, đây chính là kết cục khi nàng không đáp ứng hắn.
Nếu không, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy...
Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bạch y nữ tử đứng dưới ánh mặt trời.
Cuồng phong phất qua, tóc đen bay múa, ánh mắt nàng lạnh băng nhìn trường kiếm chém về phía mình....
Đột nhiên, vị người hầu bên cạnh nàng rốt cuộc cũng có động tác.
Khí thế trên người hắn bắt đầu khởi động, mây đen giăng khắp không trung, đất đá bị cuốn lên cao, sau đó nện xuống nam nhân kia.
Nam nhân đánh lén Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã rơi mạnh xuống đất, hộc máu, ngoẹo đầu, hôn mê....
"Hừ!" Lữ Dương hừ lạnh, "Một chân nguyên nho nhỏ mà dám đánh lén chủ nhân của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top