Thọc gậy bánh xe

Trong tiếng nghị luận của mọi người, Ân Hoa đi đến trước cửa phủ quận chủ, thần sắc lạnh lùng nói: "Kêu quận chủ ra đây!"

Đúng lúc này, một thanh âm khinh miệt từ trong sân truyền ra.

"Muốn gặp nàng, ngươi còn chưa đủ tư cách!"

Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, theo bản năng tránh ra thành một con đường, một nam nhân anh tuấn tiêu sái từ trong sân chậm rãi đi ra, trong mắt ẩn chứa ý cười lạnh, khinh thường đảo mắt qua phía Ân Hoa.

Sắc mặt Ân Hoa trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi là ai?"

Nghe vậy, người trong phủ quận chủ đều nhịn không được cười ha hả.

"Ân gia chủ, vị này chính là Hải Uy đại sư của phủ quận chủ chúng ta! Hải Uy đại sư là đan dược sư vương giai, ở trước mặt hắn, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện!"

Hải Uy kiêu ngạo hất cằm, yên tâm thoải mái để mọi người khen ngợi, cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Ân Hoa.

"Đan dược sư phủ quận chủ? Chẳng lẽ Thần nguyên đan kia là từ tay ngươi?" hai mắt Ân Hoa lập lòe vài cái, nói: "Ngươi ở lại đây chính là nhân tài không được trọng dụng, không bằng đi theo Ân gia chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi điều kiện phong phú hơn!"

Ân Hoa cho rằng, một cái phủ quận chủ nhỏ bé không đáng nhắc tới, nếu không có Hải Uy đại sư này, phỏng chừng cũng chẳng khơi nổi sóng gió gì.

Cũng không cần phải để vào mắt...

Mọi người đồng loạt ngây ngẩn.

Đây chính là thọc gậy bánh xe trong truyền thuyết? Lại còn ngay trước phủ quận chủ? Nếu mất đi đan dược sư này, phủ quận chủ liền không có tư cách đối đầu với Ân gia.Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút tiếc hận.

Ân gia thế lực cường đại, nữ nhi Ân gia lại gả làm thiếp cho một gia tộc cường đại, dù thân phận chỉ là thiếp thất nhưng rất được sủng ái, cho nên hắn hẳn là hiểu rõ, đi theo ai sẽ có lợi cho hắn hơn.

Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Hải Uy sẽ vứt bỏ phủ quận chủ, hắn lại hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói: "Ân gia thì ghê gớm lắm sao? Xin lỗi, ta không có bất kì hứng thú gì với Ân gia, Khổng quản gia, đừng để mấy người này bước chân vào phủ nửa bước, miễn làm bẩn địa bàn chúng ta."

Sắc mặt Ân Hoa đại biến, nhìn chằm chằm bóng dáng Hải Uy xoay người bỏ đi.

Hắn cự tuyệt?

Nam nhân này, tại sao lại cự tuyệt hắn?

Chẳng lẽ hắn ra điều kiện chưa đủ hấp dẫn?

Con ngươi Ân Hoa xoay chuyển, xem ra có một số việc không thể nóng vội, hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn họ, chờ đến khi mượn sức hắn làm việc cho Ân gia, lúc đó lại hung hăng đả kích phủ quận chủ!"

Trái ngược với bầu không khí ầm ĩ bên ngoài, lúc này Mộ Như Nguyệt đang ngồi trong phòng tiếp khách.

Trong đại sảnh, Thu Mi một thần hồng y yêu mị tôn lên dàng người nóng bỏng, nụ cười mị hoặc động lòng người, như yêu tinh câu hồn đoạt phách.

"Khụ khụ."

Văn Hạo ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt ốm yếu, cười nhạt nói: "Quận chủ đại nhân, lần này chúng ta tới là muốn thương lượng với ngươi một việc."

"Chuyện gì?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.

"Trước khi ngươi tới, tam đại thế lực Nam Dương quận chúng ta phát hiện một tòa lăng mộ, sau khi tra xét biết được lăng mộ kia là của một vị cường giả lưu lại, còn cụ thể là vị cường giả nào thì phải vào lăng mộ xem xét mới biết được, hiện tại nếu ngươi đã đến Nam Dương quận, việc này tất nhiên cũng nên thông báo cho ngươi một tiếng, không biết quận chủ đại nhân có hứng thú với lăng mộ này hay không?"

"Lăng mộ?" Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Gần đây ta cũng không có chuyện gì quá trọng yếu, một khi đã như vậy, ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến."

Trong mắt Văn Hạo và Thu Mi đều lộ vẻ vui mừng, lần này thám hiểm quá mức nguy hiểm, nếu như có nàng gia nhập tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ...

"Vậy chúng ta chờ quận chủ đại nhân." Văn Hạo đứng lên, khuôn mặt thư sinh văn nhược nở nụ cười nhàn nhạt: "Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Tiểu muội muội, hi vọng ngươi sẽ không làm tỷ tỷ ta thất vọng." Thu Mi cười duyên, vứt một mị nhãn cho Mộ Như Nguyệt, rồi nhanh chóng đi theo sau Văn Hạo.

"Lăng mộ?" Mộ Như Nguyệt cười cười, "Hi vọng lần này thám hiểm sẽ có nhiều thu hoạch, nhưng mà chờ lâu như vậy, Vô Trần còn chưa xuất quan, xem ra chỉ có thể đi một mình rồi..."

Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong, tựa như có thể nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ tà mị kia....

-----------------------

Trong thánh điện cao quý, Trúc Ngư Nhi nhìn Thông Huyền đi từ ngoài điện vào, khẽ nhíu mày nói: "Thông Huyền trưởng lão, ngươi rốt cuộc đã trở lại, lần này Hải Uy không về cùng ngươi?"

"Ha ha", Thông Huyền cười to nói: "Ngư Nhi cô nương, ta ở bên ngoài phát hiện một thiên tài, đan dược nàng luyện đều có độ dung hợp và độ hóa nguyên trăm phần trăm, không khác lắm so với Vô Vong đại nhân, cho nên ta để Hải Uy đi theo học hỏi nàng, tin tưởng không bao lâu nữa hắn sẽ có tiến bộ vượt bậc."

"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Trúc Ngư Nhi nháy mắt trầm xuống, "Độ dung hợp và độ hóa nguyên đều đặt trăm phần trăm?""Đúng vậy!" Thông Huyền cười đắc ý nói: "Ta sẽ giao hảo với nàng trước, sau đó tìm mọi cách để nàng gia nhập Thần Môn chúng ta!"

Giờ khắc này, nội tâm Trúc Ngư Nhi đột nhiên chấn động, nàng đè nén nội tâm run rẩy, khẽ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng, Ngư Nhi cô nương." Thông Huyền ôm quyền, cáo từ lui xuống.

Thời khắc hắn vừa bước ra khỏi cửa, Trúc Ngư Nhi đột nhiên mở to mắt, xẹt qua tia sắc bén: "Độ dung hợp và độ hóa nguyên đều đạt trăm phần trăm? Ngoại trừ huyết mạch của hắn, còn ai có thể có thiên phú cường đại như vậy? Trúc Ngư Nhi ta thà giết nhầm một vạn cũng tuyệt đối không bỏ sót một cái! Cho nên, mặc kệ nàng có phải là nữ nhi của hắn hay không ta đều không thể để nàng tồn tại, chỉ khi nàng chết, Vô Vong mới có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ta..."

Nhắc tới nam nhân mình yêu, thần sắc Trúc Ngư Nhi trở nên ôn hòa, khóe môi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy đi ra cửa thánh điện.

------------------

Về phía Thông Huyền, sau khi ra khỏi điện, hắn bỗng dừng chân, nhíu mày nghi hoặc: "Không biết vì sao lúc ta nhắc tới năng lực của Mộ cô nương, thần sắc Ngư Nhi cô nương có chút kì quái."

Nếu như không nhìn lầm, trong khoảnh khắc đó, trong mắt nàng lộ tia kinh hoảng, mà không có chút vui sướng nào khi phát hiện thiên tài...

Tại sao chứ?

Không phải Ngư Nhi cô nương muốn giúp Vô Vong đại nhân phát dương quang đại Thần Môn hay sao? Vậy tại sao khi phát hiện thiên tài lại có biểu tình đó.

Hắn thật sự không nghĩ ra.

Thông Huyền thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi thánh điện...

Lúc này, trong mật thất, Trúc Ngư Nhi nhìn người áo đen trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: "Có lẽ ta tìm được tung tích nữ nhi của Vô Vong rồi."

Người áo đen nhìn Trúc Ngư Nhi, thanh âm âm trầm: "Không biết ta có nên cảm thấy đồng tình với hắn hay không, bị nữ nhân bò cạp rẳn rết như ngươi yêu, chẳng những hại hắn đến nông nỗi này, thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn cũng không buông tha..."

Trúc Ngư Nhi cười lạnh: "Ta cũng không còn cách nào, ta làm như vậy tất cả đều vì tốt cho hắn, tin tưởng hắn sẽ hiểu cho ta, cũng chỉ có như vậy hắn mới không sống trong thống khổ! Huống chi, đây không phải là điều Đan gia các ngươi muốn sao? Tìm được nàng, nói không chừng có thể đoạt được đan thư! Ta thì không có yêu cầu gì, ta chỉ muốn nàng chết mà thôi!"

"Ha ha", người áo đen cười khẽ, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Hiện tại Vô Vong ở đâu? Có phải còn ở trong gian mật thất kia hay không?"

"Phải", Trúc Ngư Nhi cười ôn nhu, "Hiện tại hắn rốt cuộc có thể an tĩnh bồi bên cạnh ta, thậm chí đã bồi ta ngàn năm, buồn cười người Thần Môn đều thờ phụng ta như chúa cứu thế mà không nghĩ tới năm đó là ta phản bội Vô Vong, khiến hắn ngủ say ngàn năm không tỉnh!"

Nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác, nhìn hắn thống khổ nàng còn thống khổ hơn hắn....

Đang!

Đột nhiên bên ngoài mật thất phát ra âm thanh, ánh mắt Trúc Ngư Nhi tối sầm, lập tức xông ra ngoài, liền nhìn thấy một gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ...

Thiếu niên thoạt nhìn mới 15, 16 tuổi, trên gương mặt non nớt tràn đầy sợ hãi, giống như con nai con bị kinh hách nhìn Trúc Ngư Nhi.

"Cần giết hắn không?"Người áo đen đi theo ra, ánh mắt âm trầm đảo qua khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, quay đầu hỏi Trúc Ngư Nhi.

"Tiểu gia hỏa này là đệ tử Thông Huyền mới thu nhận!" ánh mắt Trúc Ngư Nhi trầm xuống, "Trong tay Thông Huyền giữ lệnh bài sinh mệnh của hắn, khi sinh mệnh hắn có dấu hiệu biến mất, lệnh bài sinh mệnh cũng sẽ bị gãy, lúc đó Thông Huyền sẽ biết đệ tử hắn đã chết, tuy ta không sợ thực lực của Thông Huyền nhưng nếu bị hắn tra ra chân tướng sẽ không tránh khỏi phiền toái."

"Vậy ngươi tính xử lý thế nào?"

"Cứ nhốt lại trước đã." Trúc Ngư Nhi cười lạnh: "Cả đời này không thể để hắn xuất hiện trước mặt Thông Huyền, nếu không bí mật của chúng ta sẽ bị lộ."

Thiếu niên hoảng sợ lui về phía sau hai bước, còn chưa kịp nói lời nào đã trúng một chưởng vào ngực, thân thể đơn bạc lập tức vang ra ngoài, ngã trên mặt đất không còn động tĩnh...

Từ khi thân phận của Hải Uy lộ ra, Nam Dương quận đã nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Tất cả mọi người đều biết phủ quận chủ có một đan dược sư vương giai trẻ tuổi.

Nhất thời, mọi người đều tìm mọi cách muốn thọc gậy bánh xe, mỗi lần Hải Uy ra cửa đều sẽ bị một đám người vây quanh, mạnh mẽ nhét lễ vật vào tay hắn, một số nữ tử trang điểm yêu diễm còn quăng mị nhãn cho hắn, làm hắn sợ tới mức không dám ra khỏi phủ quận chủ nửa bước...

Nhưng mà các thế lực lại không hề phát hiện, trong khi bọn họ vận dụng tất cả để thọc gậy bánh xe, hai trong ba đại thế lực của Nam Dương quận là Văn Hạo và Thu Mi lại không có động tĩnh gì.

Giống như không có chuyện gì xảy ra...

"Đại sư, ngươi khen ngược, đẩy ta lên sân khấu còn mình thì núp phía sau, hại ta khoảng thời gian này suýt nữa bị nhiệt tình của đám người kia hù chết." Hải Uy nhìn nữ tử nhắm mắt ngồi trên giường điều tức, ai oán nói.

Mộ Như Nguyệt mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi: "Gần đây tình hình tuyển người thế nào?"

Vừa nói đến chuyện này, Hải Uy lập tức hưng phấn, thao thao bất tuyệt: "Đại sư, ngươi không biết, gần đây không chỉ người Phong Bắc bình nguyên mà còn có võ giả ở những địa phương khác cũng đến, hiện tại thế lực phủ quận chủ chúng ta càng lúc càng lớn, không bao lâu nữa là có thể quật khởi ở Phong Bắc bình nguyên rồi. Chẳng qua, có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này chỉ là một Nam Dương quận nho nhỏ mà thôi, Phong Bắc bình nguyên cường giả nhiều không đếm xuể. Ngươi đã nghe nói đến Tôn giả áo xám chưa?"

"Tô giả áo xám?" Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, khó hiểu hỏi.

"Không sai!" Hải Uy cười đắc ý, "Tôn giả áo xám kia là đệ nhất cường giả ở Phong Bắc bình nguyên, có điều hắn thích nhàn tản, không thích bị các thế lực trói buộc, càng không muốn bị quấy rầy thanh tịnh, cho nên vẫn luôn ẩn cư ở một trấn nhỏ, nơi đó cũng là nơi an tĩnh thái bình nhất của Phong Bắc bình nguyên, không có bất kì ai dám giết người trên địa bàn của Tôn giả áo xám, đã từng có người không tin đi khiêu khích tôn giả áo xám, kết quả, bị hắn giết xương cốt cũng không còn!"

"Tôn giả áo xám lợi hại vậy sao?"

"Đương nhiên rồi! Cho đến nay không ai biết Tôn giả áo xám bao nhiêu tuổi, cũng không ai biết rốt cuộc thực lực của hắn đến trình độ nào, mấy năm trước sư phụ mang ta đi bái kiến Tôn giả áo xám, ngươi nghĩ xem, thực lực của lão sư phụ ta mạnh thế nào? Ở trước mặt Tôn giả áo xám lại bày ra vẻ đáng thương!"

Mộ Như Nguyệt không biết thực lực của Tôn giả áo xám, nhưng nàng biết cấp bậc của Thông Huyền. Ngay cả Thông Huyền cũng không dám lỗ mãng trước mặt Tôn giả áo xám, như vậy hắn quả thật rất mạnh...

"Cho nên, ngươi cố gắng đừng trêu chọc Tôn giả áo xám này, thực lực của hắn quá cường đại, nghe nói đã đến mức có thể chỉ tay lật trời rồi!"

"Chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc hắn, nhưng ta không phải loại người có thể nén giận." thanh âm Mộ Như Nguyệt thản nhiên như gió thoảng qua trong sân viện yên tĩnh.Nếu hắn trêu chọc nàng trước, có lẽ hiện tại nàng chưa có đủ thực lực nhưng chờ đến khi nàng có đủ thực lực, tất nhiên sẽ báo thù!

Có điều, người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động đi chọc người khác...

"Hải Uy, ngay mai ta muốn cùng bọn Văn Hạo và Thu Mi đi thám hiểm lăng mộ, cho nên phủ quận chủ này tạm thời giao cho ngươi."

Hải Uy hơi sửng sốt: "Không cần ta đi cùng ngươi?"

"Không cần." Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói.

"Vậy ngươi dẫn theo mấy người kia đi, hai huynh đệ Vương Thụ, Vương Hải cũng là cường giả thần vương, bọn họ đi theo ít nhất cũng có thể giúp được ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, phỏng chừng ta sẽ bị sư phụ đánh chết!" Hải Uy bĩu môi nói.

Quan trọng hơn là, hắn không muốn nữ nhân này xảy ra chuyện gì, một thiên tài như vậy mà biến mất sẽ là tổn thất lớn của Thần giới...

"Một mình ta đi là đủ rồi, mang nhiều người chỉ thêm vướng bận thôi."

Lăng mộ quá nguy hiểm, nếu nhiều người đi sẽ không có lợi gì! Trừ phi không quan tâm sống chết của những người đó!

Cho nên, Mộ Như Nguyệt không muốn dẫn theo ai đi lăng mộ, nếu gặp nguy hiểm, nàng sẽ không rảnh bận tâm những người khác ...

 Huống chi nàng còn có ma thú, cũng không phải chỉ đi một mình...

Hải Uy thấy ý nàng đã quyết, đành phải gật đầu nói: "Vậy được rồi, ta sẽ thay ngươi trông coi tốt phủ quận chủ, ngươi đi nhanh về nhanh."

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, dời mắt về phía hậu viện, trong lòng nói thầm: "Vô Trần, ta sẽ nhanh trở lại, hi vọng ngày ta trở về, chàng cũng xuất quan rồi..."

Ngày hôm sau.

Dưới chân núi, Ân Hoa đang nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhìn thấy bạch y nữ tử cất bước đi đến, hắn lập tức biến sắc.

"Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?"

Văn Hạo liếc Ân Hoa một cái, nói: "Là ta và Thu Mi mời nàng."

"Ngươi... các ngươi..." Ân Hoa tức xanh mặt, "Ngươi thế nhưng mời nữ nhân này! Không phải muốn chia cho nàng một chén canh đi?"

"Khanh khách", Thu Mi che miệng cười duyên, "Ân gia chủ, ngươi nói lời này sai rồi, chúng ta mời nàng, chỉ hi vọng nàng có thể gánh vác một phần nguy hiểm mà thôi, thêm một người, lần thám hiểm này có thêm chút đảm bảo, chỉ dựa vào ba thế lực chúng ta thì không thể thăm dò toàn bộ lăng mộ được!"

"Hừ!" Ân gia chủ hừ lạnh, phủi phủi vạt áo nói: "Việc này căn bản không cần nàng, ta đã mời nhân vật trong gia tộc cường đại hơn ba thế lực chúng ta tham gia! Bọn họ sẽ tới nhanh thôi!"

Đang nói, một đoàn người từ phía trước bước nhanh đến.

Dẫn đầu là một nam nhân lạnh lùng, theo sau là một đám người. Thời điểm nhìn thấy nam nhân dẫn đầu kia, sắc mặt Ân gia chủ đột nhiên sáng ngời."Lăng thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã tới!"

Lăng gia của Phong Bắc thành?

Sắc mặt Thu Mi và Văn Hạo đều trầm xuống, cực kì khó coi.

Lăng gia là gia tộc cường đại nhất Phong Bắc thành, nghe nói trong Lăng gia có một cường giả đỉnh thần vương tọa trấn! Là tồn tại mà những người khác không dám chọc đến!

Sỡ dĩ Ân gia chủ có quan hệ với Lăng gia là vì nữ nhi hắn gả làm tiểu thiếp cho vị thiếu gia Lăng gia, Lăng Thiên này!

Nếu lần này có Lăng gia gia nhập, bảo bối bọn họ chiếm được sẽ ít đến đáng thương. Nhất định phần lớn sẽ bị Lăng gia thu vào tay....

Cho nên, nhất thời hai người đều bất mãn với hành vi của Ân gia lần này.

"Ta nghe nói các ngươi phát hiện một tòa lăng mộ, hôm nay tiến hành thăm dò, không biết chúng ta có thể bắt đầu chưa?"

Có lẽ vì có Lăng gia chống lưng, lá gan Ân Hoa cũng lớn lên, ưỡn ngực nói: "Lăng thiếu gia, là thế này, trước khi ngươi tới đã xảy ra chút mâu thuẫn, Văn Hạo và Thu Mi chưa được sự đồng ý của ta mà đã cho phép người khác tham gia thăm dò."

Lúc nói chuyện, hắn không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của hai người, dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: "Nữ nhân này chính là người bọn họ mời tới, cũng là tân quận chủ của Nam Dương quận!"

"Nàng chính là quận chủ được mọi người tuyên truyền khắp nơi?" Lăng Thiên liếc Mộ Như Nguyệt một cái, nhàn nhạt nói: "Ta thấy chẳng qua cũng chỉ có thế, nếu nàng muốn gia nhập vậy tùy nàng đi, ta cũng muốn xem một chút vị quận chủ này rốt cuộc có bản lĩnh gì!"

"Nếu Lăng thiếu gia đã mở miệng, vậy ta để nàng lưu lại đi." Ân Hoa hất cằm, cười lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nhưng đối với sự châm chọc mỉa mai của hắn, Mộ Như Nguyệt dường như không phát hiện, dung nhan tuyệt sắc không có biểu tình gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top