Thần vương cao cấp

Lúc nói lời này, thần sắc Lâm Nhược Ngữ kiên định, trong mắt ẩn chứa hàn ý lạnh thấu xương.

Mộ Như Nguyệt khẽ nhấp môi, cũng không nói thêm gì, nàng vẫn rất có hảo cảm với nữ nhân này.

Có điều, trước khi điều tra rõ chuyện gì xảy ra, nàng không muốn cho bất kì ai biết quan hệ giữa nàng và Vô Vong...

"Nha đầu", Lâm Nhược Ngữ vỗ vỗ vai Mộ Như Nguyệt, thần sắc nhu hòa, "Ta đánh giá cao tiền đồ của ngươi, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi giống nam nhân kia, trưởng thành đến mức làm ta phải ngước nhìn..."

Mà nàng, cũng rất chờ mong ngày đó...

"Ngữ di, ta đi xuống nghỉ ngơi trước."

"Được." Lâm Nhược Ngữ cười nói, "Có chuyện gì nhớ đến tìm Ngữ di, trong học viện này có ta chống lưng cho ngươi, sẽ không ai dám can đảm động đến ngươi."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, thần sắc không lạnh lùng như lúc đầu nữa, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Nàng nhìn Lâm Nhược Ngữ lần cuối, xoay người rời đi...

Sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ dần biến mất, nàng khẽ cau mày, lẳng lặng nhìn thân ảnh đi xa.

"Viện trưởng."

Bỗng nhiên, một thanh âm già nua từ phía sau vang lên.

Lão giả từ trên không trung hạ xuống, nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn bồi dưỡng nàng?"

"Bồi dưỡng?" Lâm Nhược Ngữ mỉm cười lắc đầu, "Vinh lão, ngươi không cảm thấy, lấy thực lực của ta không đủ bồi dưỡng nàng sao? Nàng quá giống người kia, giống đến mức khiến ta dường như lại lần nữa nhìn thấy nam nhân kia..."

Nam nhân cả đời nàng không thể quên!

Lâm Nhược Ngữ cười khổ, ánh mắt có chút bi ai, đáng tiếc, nàng yêu say đắm, cuối cùng không có kết quả gì..."Có lẽ vì nàng quá giống hắn mới có thể khiến ta lau mắt mà nhìn." Lâm Nhược Ngữ chậm rãi xoay người nhìn lão giả, nhàn nhạt hỏi: "Vinh lão, có tin tức của hắn không?"

Nhìn nét mặt mệt mỏi của Lâm Nhược Ngữ, Vinh lão đau lòng thở dài.

"Viện trưởng, ta đã phái rất nhiều người tìm hiểu tin tức Vô Vong khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được hắn."

Ánh mắt Lâm Nhược Ngữ trầm xuống, trên mặt lộ ra vô tận tang thương.

"Đã trôi qua hơn ngàn năm rồi, Vô Vong, ngươi rốt cuộc ở đâu chứ..."

Vinh lão lẳng lặng nhìn Lâm Nhược Ngữ, bất giác cảm thấy đau lòng thay nàng.

Nàng đã từng tỏa sáng rực rỡ, phong tư trác tuyệt, cuối cùng, vì nam nhân kia mà biến mình thành bộ dáng như vậy...

Viện trưởng hiện tại còn đâu phong thái năm đó? Nghiễm nhiên trở thành một thôn phụ bình thường...

"Vinh lão." Lâm Nhược Ngữ cười nhạt, nói: "Ta muốn rời khỏi sau núi."

"Viện trưởng."

Vinh lão ngây ngẩn.

Kể từ ngàn năm trước, sau khi Vô Vong đại nhân mất tích, viện trưởng không ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn thì nhốt mình ở sau núi tĩnh tâm tu luyện, đã ngàn năm không xuất hiện trước mắt người đời.

Toàn bộ học viện, ngoại trừ hắn đi theo bên cạnh nàng, cũng chỉ có một người biết viện trưởng đang ở nơi này...

Cho dù là trưởng lão của học viện cũng không biết mặt mũi viện trưởng trông thế nào.

"Viện trưởng, ngươi rốt cuộc muốn rời núi rồi."

Sau khoảnh khắc kinh ngạc, trong lòng Vinh lão mừng như điên.

Trời biết, thời gian viện trưởng không lộ diện, hắn vẫn luôn thay nàng xử lý công việc của học viện, mà hắn đã sớm phiền chán cuộc sống như vậy rồi...

"Ân", ánh mắt Lâm Nhược Ngữ lóe lên, nói: "Chẳng qua, ta không hi vọng người khác biết thân phận của ta, cho nên ngươi không cần đi theo ta, lập tức bảo Lục Chấn dẫn ta đến chỗ kí túc xá của Mộ Như Nguyệt..."

Lấy tính cách của Mộ Như Nguyệt phỏng chừng rất khó đến sau núi thăm mình, vậy không bằng mình xuống núi gặp nàng...

"Được." Vinh lão vui sướng gật đầu.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần viện trưởng nguyện ý rời núi, cũng có nghĩa là sẽ có một ngày hắn có thể ném hết mọi chuyện cho nàng...

-----------------

Tuy có Lục Chấn dẫn đường nhưng học viên của học viện vẫn khinh thường phụ nhân dung mạo xấu xí mặc áo vải thô này, nhìn cách ăn mặc của nàng chính là người nhà quê chưa hiểu sự đời.

"Này, các ngươi nói nông phụ này là ai? Tới học viện chúng ta làm gì?"

"Chắc là tới tìm người nhà đang học ở học viện đi, cũng không sợ làm người nhà mất mặt."

"Các ngươi mau nhìn, nông phụ kia đi về hướng kí túc xá mấy người Mộ Như Nguyệt..."

Trong lòng mọi người cực kì kinh ngạc.

Trong kí túc xá kia, Thiên Diệp là công chúa của đế quốc, Y Liên và Lisa cũng xuất thân đại gia tộc, chỉ có Mộ Như Nguyệt là bọn họ không biết thân phận của nàng.

Chẳng lẽ nông phụ kia là người thân của nàng?

Trong lòng mọi người thổn thức, ánh mặt lại lộ vẻ khinh miệt.

Dù nàng thiên phú cường đại thì thế nào? Cường giả ở Thần giới nhiều không đếm xuể, nếu không hậu thuẫn cường đại, mặc kệ nàng thiên tài cỡ nào cũng vẫn bị người khác áp bách.Kết cục tốt nhất chính là gia nhận vào một thế lực lớn nào đó, bị nô lệ cả đời...

Lục Chấn đi phía trước xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui vào.

Các nàng dám nói viện trưởng học viện là nông phụ? Còn ghét bỏ nàng làm mất mặt? Nếu không phải vì viện trưởng không cho hắn tiết lộ thân phận nàng, Lục Chấn nhất định sẽ hù chết đám con cháu thế gia này.

Chẳng qua, khác với Lục Chấn phẫn nộ, Lâm Nhược Ngữ lại không có biểu tình gì, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt...

Thời điểm nhìn thấy Lâm Nhược Ngữ đẩy cửa phòng kí túc xá của Mộ Như Nguyệt, trong lòng mọi người càng tin vào suy đoán của mình, nữ nhân thiên tài như vậy lại đến từ nông thôn, nếu không sao lại có một thôn phụ tìm đến cửa?

"Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?"

Đột nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ phía sau truyền đến.

Mọi người thấy Tiêu Vũ đến, lập tức im lặng, chỉ nhỏ giọng nghị luận hai câu...

Đi bên cạnh Tiêu Vũ còn có một nữ tử, nếu Mộ Như Nguyệt ở đây nhất định có thể nhận ra nàng chính là Hoàng Ngọc, nữ nhân tranh đoạt trứng đằng xà thượng cổ lúc Mộ Như Nguyệt mới đến Thần giới.

Lúc trước, bọn họ rời khỏi Thần sơn, Hoàng Ngọc và sư huynh Vân Cẩn của nàng ta cũng trở về học viện, sau đó cũng không gặp lại nữa...

"Tiêu Vũ, ta thấy bộ dáng này của bọn họ, khẳng định là có chuyện gì đó." Hoàng Ngọc cười lạnh, mỉa mai nói: "Không bằng tra hỏi một chút."

"Tiêu Vũ sư tỷ, Hoàng Ngọc sư tỷ."

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đại biến, vội vàng nói: "Là thế này, vừa rồi có một nông phụ đến tìm Mộ Như Nguyệt, chúng ta chỉ trùng hợp nhìn thấy mà thôi, cho nên..."

"Nông phụ?" Tiêu Vũ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia sáng, cười lạnh nói: "Hoàng Ngọc, chúng ta đi xem đi, ta muốn biết rốt cuộc ai tới tìm nàng!"

"Được." Hoàng Ngọc lập tức đáp ứng, sau đó đi theo Tiêu Vũ về hướng kí túc xá.

Lúc này trong kí túc xá, mấy người Thiên Diệp đang hỏi Mộ Như Nguyệt về lý do viện trưởng tìm nàng, đúng lúc này, một thanh âm mềm mại từ bên ngoài truyền vào.

"Nguyệt nha đầu, đây là kí túc xá của các ngươi sao?"

Mộ Như Nguyệt sửng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Nhược Ngữ từ ngoài cửa đi vào.

"Nguyệt Nhi." Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Người quen của ngươi sao?"

"Ân", Mộ Như Nguyệt gật đầu, "Nàng chính là viện trưởng."

"Cái gì?"

Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ nhân dung mạo xấu xí kia, tựa như không thể tin nữ nhân trước mắt là viện trưởng thân phận tôn quý...

"Nàng chính là viện trưởng đại nhân?" Lisa kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nhược Ngữ, sắc mặt cứng ngắc nói, "Ta không ngờ viện trưởng đại nhân sẽ có bộ dáng như thế, hoàn toàn khác với cao nhân đắc đạo trong tưởng tượng của ta."

"Lisa!" Y Liên biến sắc, vội vàng kéo tay Lisa.

Lisa cũng biết mình lỡ lời, xấu hổ cúi đầu.

Trông mặt mà bắt hình dong vốn là không nên, vậy mà nàng còn làm trò nói ra trước mặt người khác...

"Viện trưởng đại nhân, bằng hữu của ta không hiểu chuyện, thỉnh viện trưởng đại nhân tha thứ." Y Liên quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Ngữ, tươi cười ưu nhã, ánh mắt tôn kính.

"Không ngại." Lâm Nhược Ngữ phất tay, rất không cho là đúng, cười nói: "Bất cứ ai gặp ta đều không nghĩ ta là viện trưởng học viện Thần, cho nên phản ứng của nàng cũng hợp tình hợp lý, ta không phải người không hiểu lý lẽ, các ngươi có thể kết giao với Nguyệt nha đầu, tất nhiên cũng có chỗ hơn người."

Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cười nói: "Nha đầu này, có thời gian nhất định chỉ lo tu luyện, muốn ngươi đến thăm ta khẳng định rất khó cho nên sau này ta cũng chỉ có thể tới đây tìm ngươi..."Mộ Như Nguyệt nhướng mày, bật cười: "Ngữ di, ngươi yên tâm, đến lúc gặp vấn đề gì trong lúc tu luyện, ta nhất định sẽ đến thỉnh giáo ngươi."

Nghe nàng nói đùa như thế, Lâm Nhược Ngữ nhịn không được lại cười lên, ánh mắt nhu hòa nhìn Mộ Như Nguyệt...

Ba người khác đều trợn tròn mắt.

Hôm nay Nguyệt Nhi mới được viện trường bí mật mời đến gặp, từ khi nào hai người các nàng lại quen thuộc như thế? Giống như lão bằng hữu lâu ngày không gặp...

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đám Thiên Diệp đều nhíu mày, dời mắt nhìn ra ngoài kí túc xá...

Rất nhanh, đoàn người liền xuất hiện trước mắt các nàng.

Dẫn đầu là Tiêu Vũ và Hoàng Ngọc, có điều, thời điểm Hoàng Ngọc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đứng bên cạnh Thiên Diệp liền trợn tròn mắt, lửa giận xộc lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ngươi!"

Thế nhưng là nữ nhân này!

Nàng lại chính là nữ tử thiên tài mà gần đây mọi người hay nghị luận?

Nghĩ đến đây, Hoàng Ngọc rất không cam lòng, theo nàng, nhất định là Mộ Như Nguyệt có được thứ gì đó ở Thần sơn nên mới có kỳ ngộ như thế.

Nếu không có Mộ Như Nguyệt, tất cả vinh quang đó đều thuộc về nàng...

"Hoàng Ngọc, ngươi quen nàng?"

Tiêu Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Hoàng Ngọc đã sớm biết nữ nhân này? Tại sao nàng không biết chuyện đó?

"Không chỉ quen, còn có thù hận!" Hoàng Ngọc hừ lạnh, "Tiêu Vũ, ngươi hẳn là nhớ ta có một vị hôn phu tên Lâm Như Toa chứ, bên cạnh nữ nhân này có một nha hoàn tên Hỏa Phượng không biết xấu hổ câu dẫn hắn, tuy ta không cần hắn nhưng cũng không phải rác rưởi gì cũng có thể nhặt, hơn nữa năm đó ở Thần sơn chính nữ nhân này đã đoạt trứng đằng xà thượng cổ của ta, còn cướp sạch bảo bối của ta, bằng không ngươi cho rằng làm sao nàng có thành tựu như vậy?"

Hoàng Ngọc hất cằm, khinh thường nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nghe nàng nói vậy, mọi người ồ lên, thì ra Mộ Như Nguyệt có được thành tựu như vậy là vì cướp đoạt từ tay người khác...

Trong đan thư lập tức truyền ra một cỗ nhiệt lượng, Hỏa Phượng rất muốn lao ra khỏi đan thư, hung hăng giáo huấn nữ nhân này.

Nàng ta dám nói chủ nhân cướp đồ của nàng ta, rõ ràng là nàng ta muốn đoạt đằng xà của chủ nhân mà không được, bây giờ còn vu hãm ngược lại!

"Hỏa Phượng?" Lâm Nhược Ngữ sửng sốt, cười khổ: "Hẳn là trùng hợp thôi..."

Hỏa phượng làm sao có thể xuất hiện ở đây? Từ sau khi hắn mất tích, toàn bộ thuộc hạ của hắn cũng biến mất theo...

"Mộ Như Nguyệt, thì ra ngươi không biết xấu hổ như vậy!"

Nếu là trước kia, Tiêu Vũ còn ra vẻ ôn nhu thiện lương trước mặt Tề Mặc, bây giờ Tề Mặc đã vứt bỏ nàng, nỗi oán hận làm nàng không phá vỡ lớp ngụy trang của mình, vẻ mặt tươi cười khinh thường.

"Ta sẽ báo chuyện này với các trưởng lão, mời bọn họ làm chủ cho Hoàng Ngọc, mặt khác..." Tiêu Vũ cười lạnh nhìn Lâm Nhược Ngữ, khinh miệt nói, "Không biết vị này là ai?"

Từ lúc Tiêu Vũ xuất hiện, sắc mặt Lâm Nhược Ngữ đã trầm xuống, lúc này nghe nàng nói vậy, cũng không tức giận, thản nhiên nói: "Dì của nàng.""Nga." Tiêu Vũ hiểu rõ, ý cười trên môi càng đậm, "Mộ Như Nguyệt, thì ra ngươi xuất thân nông thôn a, Thiên Diệp, ngươi cũng cam nguyện làm bằng hữu của loại người này? Hành vi này sẽ chỉ khiến ta càng khinh thường ngươi."

Thiên Diệp đã sớm tức điên rồi, nếu không có Y Liên giữ nàng lại, phỏng chừng nàng đã hung hăng xé nát mặt hai nữ nhân này.

"Tiêu Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng quá tự cho là đúng, Thiên Diệp ta còn không cần ngươi để mắt, như vậy đối với ta mới là vũ nhục!"

Sắc mặt Tiêu Vũ trầm xuống, lạnh lùng nhìn Thiên Diệp cao ngạo trước mặt.

"Này!" Hoàng Ngọc dời mắt nhìn Lâm Nhược Ngữ, tư thái từ trên cao nhìn xuống, "Ngươi là nông phụ từ nơi nào đến? Học viện chúng ta không phải chỗ ai muốn đến thì đến, còn không lập tức cút cho ta, nếu không, ta sẽ cho người đuổi ngươi ra khỏi đây!"

Trong học viện, nàng tạm thời còn không thể làm gì Mộ Như Nguyệt, đương nhiên sẽ phát tiết mọi oán khí lên đầu Lâm Nhược Ngữ.

Nhưng nàng lại không biết mình đang đắc tội người tôn quý nhất học viện này...

Y Liên nhíu mày muốn mở miệng giải thích thân phận của Lâm Nhược Ngữ, lại bị thanh âm lạnh lẽo của nàng chặn ngang...

"Học viện này là nhà của ngươi sao? Quy củ của học viện là ngươi đặt ra? Hình như ta không nghe nói học viện có kiểu đuổi người như vậy."

Tiêu Vũ khẽ cau mày, ánh mắt đánh giá Lâm Nhược Ngữ.

Nàng không phải Hoàng Ngọc.

Lúc đầu mặc dù nàng cũng cho rằng Lâm Nhược Ngữ là thôn phụ xấu xí, nàng nhìn thần thái và ngữ khí nói chuyện đều không giống một thôn phụ nên có...

"Hoàng Ngọc."

Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ muốn ngăn nàng lại.

"Chúng ta đi thôi."

"Không được!" Hoàng Ngọc biến sắc, cười lạnh nói: "Nông phụ này dám khinh thường ta! Sư phụ chúng ta đường đường là viện trưởng học viện, quy củ là viện trưởng đặt ra, đương nhiên có thể sửa, sư phụ ta tất nhiên có quyền đuổi người đàn bà đanh đá như ngươi!"

Phụt!

Đúng lúc này, một tiếng cười chợt vang lên khiến Hoàng Ngọc biến sắc, hung hăng trừng mắt Lisa đang cười đến không thở nổi.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta đang cười rõ ràng người nào đó là người đàn bà đanh đá mà còn mắng người khác là người đàn bà đanh đá, ha ha ha!"

"Ngươi..." Hoàng Ngọc tức xanh mặt, phẫn nộ nói, "Ngươi thật to gan! Có tin ta có thể khiến ngươi cút khỏi học viện không?"

Ánh mắt Lisa tràn đầy ý cười, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Ta tin..." nói tới đây, nàng hơi ngừng một chút, "Ngươi tuyệt đối không làm được!"

Hoàng Ngọc vốn đang cao ngạo hất cằm, nghe thấy lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, phẫn nộ muốn mắng chửi thì bị Tiêu Vũ cầm tay ngăn lại.

"Hoàng Ngọc, chúng ta đi trước."

Hoàng Ngọc hơi sửng sốt, bị Tiêu Vũ kéo ra ngoài cửa..."Tiêu Vũ, ngươi kéo ta làm gì?" nàng hung hăng hất tay Tiêu Vũ ra, cũng không tức giận hỏi.

"Hoàng Ngọc, ngươi chưa từng sống ở nông thôn nên không biết cử chỉ mà nông phụ nên có, nhưng ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn dĩ nhiên biết điểm này, nữ nhân thoạt nhìn thô ráp nghèo túng kia, bất luận thần thái hay cử chỉ đều có khí phách của người có địa vị cao."

Hoàng Ngọc sửng sốt, sau đó cười phá lên: "Khí phách? Còn không phải chỉ là một nông phụ thôi sao, lấy đâu ra khí phách? Ngươi bị hoa mắt mới cảm thấy như vậy, hơn nữa, cho dù nàng không phải thôn phụ thì thế nào, có thể mạnh hơn học viện chúng ta sao?"

"Điều này cũng đúng."

Trong lòng Tiêu Vũ trầm xuống, dù Mộ Như Nguyệt không xuất thân nông thôn, không có chỗ dựa ở học viện thì nhất định sẽ bị mình áp bách.

Thiên Diệp đường đường là công chúa của đế quốc, không phải cũng sống dưới cái bóng của mình sao?

"Chúng ta đi thôi, trận khảo hạch cuối cùng, bất luận thế nào cũng phải làm bốn người bọn họ bị khai trừ!" Tiêu Vũ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia âm hàn.

Đời này nàng không muốn nhìn thấy Thiên Diệp nữa, cho nên giữa các nàng nhất định ta chết ngươi sống...

Trong kí túc xá, Thiên Diệp nhìn mọi người đi xa, căm giận nói: "Những người này thật quá kiêu ngạo! Viện trưởng đại nhân, vì sao ngươi không nói ra thân phận của mình?"

Dứt lời, mấy người khác cũng quay đầu nhìn Lâm Nhược Ngữ, không hiểu hành động của nàng...

Lâm Nhược Ngữ cười nhạt nói: "Không phải tất cả mọi người đều có tư cách biết thân phận của ta! Ta cũng không hi vọng luôn có người tới làm phiền, cuộc sống thanh tĩnh như vậy khá tốt, còn mấy người ánh mắt cao ngất đó, nếu nhanh miệng nhanh mồm có thể khiến các nàng thư thái, vậy cứ tùy các nàng đi, ta coi như xem trò hay miễn phí thôi..."

Nàng đã từng tuổi này rồi, nếu còn so đo với mấy người trẻ tuổi kia, vậy hơn ngàn năm nay nàng sống cũng uổng phí...

Rất nhanh, trận khảo hạch cuối cùng đã đến.

Lục Chấn bước lên giữa quảng trường, thanh giọng nói: "Các vị, nói vậy các ngươi chờ mong ngày này cũng lâu rồi, chỉ có thông qua trận đấu hôm nay, các ngươi mới được tính thông qua kì khảo hạch năm nay."

"Trong trận đấu cuối cùng này, các ngươi sẽ đối chiến với các đệ tử cấp bậc cao hơn! Nếu chiến thắng thì có thể trực tiếp thăng lên cấp bậc mới, nếu thất bại thì phải thi lại, đương nhiên, nếu thi lại mà vẫn thất bại, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với các ngươi..."

Mặc dù đã sớm biết nội dung trận này, đám người vẫn nghị luận sôi nổi.

Trận đấu này vẫn phải xem vận khí, vận khí tốt có thể trực tiếp thông qua, vận khí không tốt rút thăm trúng sư huynh sư tỷ cường đại, phỏng chừng chỉ có thể thi lại...

"Nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, hiện tại bắt đầu khảo hạch."

Lục Chấn vừa định rút thăm, bên phía ghế trọng tài bỗng có một thanh âm truyền tới.

"Lục Chấn, có phải cách đây vài ngày ngươi đến tìm Mộ Như Nguyệt hay không?" Chu Mẫn nhíu mày, lạnh lùng nhìn nam nhân đứng giữa quảng trường, "Ta hoài nghi ngươi đã bị nàng mua chuộc, chưa biết chừng sẽ cố ý rút cho nàng mấy người thực lực yếu, cho nên lần này bổn trưởng lão sẽ đích thân rút thăm!"

"Chu Mẫn trưởng lão." Lục Chấn xanh mặt, phẫn nộ nói: "Lục Chấn ta ở học viện nhiều năm qua, nhân phẩm ta thế nào, học viện không ai không biết, hơn nữa ngày đó ta đến tìm nàng là vì..."

Vì truyền lời thay viện trưởng.

Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Chu Mẫn, hắn bất giác nuốt câu nói này xuống.

Cho dù hắn nói ra, ai tin chứ? Phỏng chừng sẽ cho rằng hắn tìm cớ thôi...

Nghĩ đến đây, Lục Chấn bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu thở dài."Vì cái gì?" Chu Mẫn cười lạnh, "Nhân phẩm ngươi thế nào, ai mà biết được? Có một câu "tri nhân tri diện bất tri tâm"! Ta không thể tin ngươi, cho nên ta hủy bỏ tư cách rút thăm của ngươi."

Sắc mặt Lục Chấn tái nhợt.

Trận pháp khảo hạch xảy ra vấn đề, hắn đã hoài nghi là Chu Mẫn động tay động chân, nếu để nàng đích thân rút thăm, rất dễ tưởng tượng được Mộ Như Nguyệt sẽ gặp phải đối thủ cường đại thế nào...

"Chu Mẫn trưởng lão, đây vốn là nhiệm vụ của ta, không phiền ngươi tự mình động thủ." Lục Chấn hít sâu một hơi, gằn từng chữ một.

"Lục Chấn, đừng quên, ta là trưởng lão học viện, đây là mệnh lệnh của ta!"

"Ngươi..." Lục Chấn tức xanh mặt, siết chặt nắm đấm, quét mắt về phía Lâm Nhược Ngữ đứng trong đám người.

Thấy viện trưởng đại nhân không có ý ngăn cản, hắn mới buông lỏng nắm tay, cười lạnh nói: "Chu Mẫn trưởng lão, ta khuyên ngươi một câu, có vài người ngươi không trêu chọc nổi! Đừng nên tự chuốc họa vào thân!"

"Không trêu chọc nổi?" nhìn theo hướng Lục Chấn đi xuống, nàng khẽ nhíu mày, "Hắn nói vậy là có ý gì? Tiêu Vũ, ngươi biết chuyện gì không?"

Tiêu Vũ hồi phục tinh thần, khẽ nhấp môi nói: "Hôm qua có một nông phụ tự xưng là dì của Mộ Như Nguyệt tới tìm nàng, hơn nữa, là do Lục Chấn dẫn đường cho nàng, nông phụ kia thoạt nhìn dung mạo xấu xí giống như nữ nhân nông thôn quanh năm làm việc nặng, nhưng hành vi cử chỉ lại lộ ra khí thế không giống người thường, chẳng lẽ Lục Chấn biết thân phận của nàng? Mộ Như Nguyệt đến từ đại gia tộc nào đó?"

Chu Mẫn cười lạnh, tự tin nói: "Thì ra là thế, mặc kệ nàng có thân phận gì, so với quái vật khổng lồ học viện Thần đều nhỏ bé không đáng kể, căn bản không cần băn khoăn mấy chuyện đó..."

Lúc nói chuyện, đáy mắt nàng xẹt qua một tia lãnh ý khó phát hiện...

"Tiêu Vũ, nếu sư phụ đã đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ làm được, bốn người này, ta sẽ trục xuất từng người một ra khỏi học viện, đặc biệt là Mộ Như Nguyệt hại ngươi ra nông nỗi này, ta sẽ khiến nàng chết không tử tế..."

Tiêu Vũ nhẹ nhấp môi, cũng không nói thêm gì, nhưng trong mắt lại bắt đầu lộ ra hàn ý...

Nàng dường như đã nhìn thấy bộ dáng thê thảm tuyệt vọng của mấy nữ nhân đó...

Tuy nói rút thăm là bỏ tất cả những mảnh giấy ghi tên đệ tử vào trong một cái hộp nhưng với thực lực của Chu Mẫn, hoàn toàn không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được trên giấy viết tên ai...

Nàng lấy từ trong cái hộp màu đỏ ra hai mảnh giấy, nhìn lướt qua, mặt không biểu tình nói: "Người đầu tiên, Mộ Như Nguyệt, đối chiến Sở Cuồng!"

Sở Cuồng?

Cái tên này vừa vang lên, mọi người khiếp sợ không nói nên lời.

Vận khí nữ nhân này cũng tốt quá, vừa rút liền trúng chiến đao Sở Cuồng.

Phải biết rằng Sở Cuồng được xem là người cuồng chiến đấu nhất trong học viện!

Từ bốn năm trước, sau khi hắn tiến vào học viện, rất nhiều sư huynh sư tỷ đã từng bị hắn khiêu chiến, cho nên mọi người mới gọi hắn là người cuồng chiến.

Mà thực lực của hắn hiện tại là đỉnh thần vương!

Đỉnh thần vương là khái niệm gì? Trong số đệ tử của học viện cũng coi như là nhân vật cầm cờ đi trước! Hơn nữa còn đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng của học viện!

Nói cách khác, trong một vạn đệ tử học viện Thần, người có thể đánh bại Sở Cuồng, gần như chỉ có sáu người!

Cho dù Mộ Như Nguyệt thiên phú trác tuyệt nhưng hiện giờ cũng chỉ là thần vương trung cấp mà thôi, làm sao có thể so được với đỉnh thần vương?"Nguyệt Nhi." trong lòng Y Liên căng thẳng, "Ngươi phải cẩn thận, trong lúc chiến đấu, Sở Cuồng hoàn toàn không có lý trí, chỉ biết chém giết, đối thủ càng mạnh thì sức chiến đấu của hắn càng mạnh hơn, chẳng qua, Sở Cuồng rất tự tin, khi chiến đấu tuyệt đối sẽ không rút đao, nhưng một khi rút đao, đối thủ cùng cấp bậc sẽ bị hắn hạ gục trong nháy mắt! Phong hào Chiến đao Sở Cuồng cũng vì thế mà có! Ngươi có thể tưởng tượng được thực lực của hắn..."

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, xem ra đây quả thật là một đối thủ cường đại.

Nhưng nàng vẫn không chút do dự, chậm rãi bước lên lôi đài...

Cách đó không xa, nam nhân nhẹ nhàng dựa vào cây cổ thụ, đôi mắt tà khí khẽ nheo lại, xẹt qua một tia sáng lạnh.

Chỉ khi nhìn về phía nữ nhân bước lên lôi đài, nụ cười trên môi trở nên nhu hòa...

"Ngươi chính là Mộ Như Nguyệt?" Trên lôi đài, nam nhân lãnh ngạo cuồng vọng nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng hỏi.

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân.

Không thể không nói, nam nhân này cực kỳ anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, đôi mắt xám lộ vẻ cuồng vọng cao ngạo, tựa hồ không đặt người khác vào mắt.

Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn có một vết sẹo do đao gây ra, nhưng không hề phá hủy dung mạo hắn mà ngược lại còn tăng thêm một phần gợi cảm....

Hắn lúc này đeo một thanh đại đao sau lưng, đại đao được bao lại bằng vải trắng, không thấy rõ hình dạng...

Hiển nhiên, Sở Cuồng rất tự tin vào thực lực của bản thân, không hề có ý muốn rút đao ra...

"Ngươi có thể dùng vũ khí chiến đấu." Sở Cuồng hất cằm, từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Ngươi không cần vũ khí sao?"

"Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách làm ta rút đao, để ta xem thực lực của ngươi trước đi, xem ngươi có đủ tư cách khiến ta rút chiến đao ra hay không!"

Thanh âm nam nhân kiêu ngạo cuồng vọng, con ngươi màu xám mang theo tia tối tăm.

Bàn tay Mộ Như Nguyệt vừa giơ lên, Cửu thiên long viêm kiếm liền xuất hiện trong tay nàng.

Nàng cười nhạt nói: "Một khi đã như vậy, ta sẽ không khách khí, nhất kiếm phá thiên!"

Nhất kiếm phá thiên?

Đứng trong đám người, Lâm Nhược Ngữ vừa nghe thấy bốn chữ này, thân thể đột nhiên cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu nhìn nữ tử trên lôi đài.

"Nhất kiếm phá thiên, làm sao có thể? Tại sao nàng lại biết nhất kiếm phá thiên?"

Nhất kiếm phá thiên là tuyệt kỹ thành danh của Vô Vong năm đó, tại sao nàng lại biết?

Giờ khắc này, thần sắc Lâm Nhược Ngữ kích động, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.

Ánh mắt nàng tràn ngập tham luyến, tựa như muốn nhớ kỹ trong lòng, chỉ có như thế nàng mới có thể giữ vững niềm tin rằng nam nhân kia còn sống trên cõi đời này...

Oanh!

Ngọn lửa từ trên không trung chém xuống, bức Sở Cuồng lui lại vài bước.

Khuôn mặt anh tuấn hơi ngước lên, khẽ nheo mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó bất chợt vọt qua, trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, hung hăng bắn về phía nàng...

Cảm nhận được hơi thở phía sau, Mộ Như Nguyệt vội vàng chiến đấu, vung đại kiếm lên, bắn một ngọn lửa mãnh liệt về phía Sở Cuồng, lần nữa bức hắn lui vài bước...

Mọi người vốn chờ xem kịch vui thấy một màn này, bất giác trợn tròn mắt.

Trong tưởng tượng của bọn họ, hẳn là Sở Cuồng hạ gục Mộ Như Nguyệt trong nháy mắt, tại sao cuối cùng lại là hắn bị bức lui mấy bước?"Ngươi đã có tư cách khiến ta rút kiếm!" Sở Cuồng lãnh ngạo, từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt...

Rồi sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm chuôi đao sau lưng...

"Rút đao? Sở Cuồng muốn rút đao?"

"Phải biết rằng, Sở Cuồng chiến đấu chưa bao giờ phải rút đao, chỉ có người thực lực được hắn tán thành mới có thể khiến hắn rút chiến đao! Chẳng lẽ thực lực nữ nhân này đã có thể khiến hắn tán thành rồi?"

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nữ nhân này rốt cuộc có năng lực mạnh thế nào mới có thể khiến Sở Cuồng rút đao?

Thời điểm Sở Cuồng rút chiến đao ra, khí thế cường đại bắt đầu khởi động, hủy thiên diệt địa ập về phía Mộ Như Nguyệt.

Nam nhân cầm chặt chiến đao trong tay, quanh thân nổi lên một trận cuồng phong...

"Ha ha", Chu Mẫn cười nói, "Với thực lực của Sở Cuồng, hoàn toàn có thể chiến thắng nàng, chẳng qua, nữ nhân này vẫn làm ta kinh ngạc, lại có thể khiến Sở Cuồng rút đao! Thật đáng tiếc, một khi Sở Cuồng rút đao, nàng ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được..."

Cuồng phong ngưng tụ trong tay Sở Cuồng, đại đao chém xuống, mặt đất nứt toác, đất đá cuốn lên bắn về phía Mộ Như Nguyệt.

Chứng kiến công kích cường đại như thế, mọi người đều tiếc hận không thôi.

Xem ra lần này, nàng thua chắc rồi...

Nháy mắt, cuồng phong mãnh liệt đánh vào ngực Mộ Như Nguyệt, thân thể nàng bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất.

Chu Mẫn nhìn Mộ Như Nguyệt ngã xuống, nhàn nhạt cười nói: "Trận thi đấu đầu tiên, thắng bại đã rõ, vậy..."

"Khoan đã!"

Lời còn chưa dứt liền bị cắt ngang, Chu Mẫn nhíu mày quét mắt về phía nữ tử từ trên mặt đất bò dậy: "Thế nhưng còn có thể đứng lên?"

Uy lực sau khi Sở Cuồng rút đao, ngay cả bọn họ cũng có thể cảm nhận được, thế mà nàng còn có thể đứng lên...

"Có phải ngươi quá nóng vội hay không?" Mộ Như Nguyệt lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Ta còn chưa thua mà đã phán hắn thắng, trọng tài như ngươi đúng là đủ nóng vội."

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt Chu Mẫn đại biến, cười lạnh nói: "Mộ Như Nguyệt, ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, cần gì phải chịu đựng tra tấn thống khổ? Không bằng nhân lúc còn sớm nhận thua..."

"Xin lỗi, trong lòng ta chưa từng có chữ "thua", trận đấu này, ta sẽ thắng!" Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, nói.

Nắng sớm chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng bất giác làm ánh mắt Sở Cuồng có chút dao động.

"Tốt, nếu ngươi đã khăng khăng như thế, sau này đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!" Chu Mẫn cắn chặt răng nói.

"Ngươi... thực lực không tồi." Sở Cuồng lãnh ngạo nói: "Sở Cuồng ta chưa từng phối hợp với bất kì ai, ngươi là người đầu tiên, cho nên trận đấu này bất luận thế nào ta vẫn sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cùng, không liên quan đến thắng thua, đơn giản là, ngươi khơi dậy hứng thú của ta! Hi vọng trận đấu này có thể thỏa mãn ta!"

"Quá khen." Mộ Như Nguyệt cười nhạt.

Sau đó, không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, lập tức thi triển công kích...

"Nhất kiếm phá thiên!"

Ngọn lửa mãnh liệt từ trên không trung chém xuống, ngọn lửa dần dần hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén phóng về phía nam nhân trước mắt...

Nhìn lực lượng công kích phía trước, ánh mắt Sở Cuồng lập lòe phát sáng, cười ha ha nghênh đón...

Oanh!

Một tiếng nổ chấn động cả quảng trường, toàn bộ lôi đài biến thành một đống phế tích.

Hai người đứng giữa đống phế tích, toàn thân vô cùng chật vật.Nhưng Sở Cuồng lại cảm thấy thống khoái chưa từng có!

Thật quá sảng khoái!

Đã rất lâu rồi hắn chưa được chiến đấu sảng khoái như thế, một trận chiến này có thể cho hắn phát huy nhuần nhuyễn năng lực của mình...

"Sở Cuồng... cười?"

"Ta nhớ lần trước hắn cười như vậy hình như là hai năm trước, hiện tại, hắn thế nhưng lại cười..."

Nhìn bộ dáng tươi cười bừa bãi của Sở Cuồng, trong lòng mọi người chấn động...

"Ta đã lâu không thấy sảng khoái như vậy, chúng ta tiếp tục!"

Dứt lời, Sở Cuồng lại vung đao nhằm về phía Mộ Như Nguyệt...

Trên lôi đài, hai người đang chiến đấu đến hồi gay cấn, trên trán Sở Cuồng có vết máu chảy xuống, làm dung nhan hắn càng thêm lãnh ngạo.

Hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt cũng cực kì chật vật, quần áo tả tơi, bả vai bị rách một đường, máu tươi chảy xuôi xuống...

Sắc mặt Chu Mẫn từ khinh miệt lúc đầu trở nên tái nhợt, cắn chặt răng hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt.

"Sở Cuồng thế nhưng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng!" Chu Mẫn hung hăng nói, "Nếu không phải năm thứ hạng trên hắn đều ra ngoài rèn luyện, ta cũng sẽ không cố ý rút trúng Sở Cuồng đấu với nàng, theo tình hình hiện tại chỉ sợ Sở Cuồng còn cần một chút thời gian mới giải quyết được nàng..."

Chu Mẫn siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi.

Nàng chỉ có một cơ hội này, tuyệt đối không thể lại để Mộ Như Nguyệt thông qua...

Chiến đao của Sở Cuồng nổi lên cuồng phong mãnh liệt màu xanh biếc, oanh một tiếng, đánh vào ngực Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt bay ngược ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, ngã thật mạnh xuống đất.

Sắc mặt nàng tái nhợt, môi cũng mất đi huyết sắc...

Nam nhân đang dựa vào thân cây cổ thụ chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt tím bình tĩnh nhìn lôi đài, nhưng nếu có người đứng bên cạnh thì có thể nhìn thấy hai bàn tay nam nhân nắm chặt...

"Nguyệt Nhi." Thiên Diệp cả kinh, khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt.

Mặc dù Mộ Như Nguyệt có thể tác chiến vượt cấp nhưng dù sao Sở Cuồng là đỉnh thần vương, còn có thể hạ gục người cùng cấp trong nháy mắt, vì thế, thực lực giữa Mộ Như Nguyệt và Sở Cuồng vẫn có một khoảng cách.

Có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng gì...

"Ngươi thua." Sở Cuồng nhìn nữ nhân ngã trên mặt đất, lãnh ngạo nói: "Có điều, ta cũng rất bội phục ngươi, ngươi có thể dùng lực lượng thần vương trung cấp đối kháng với ta lâu như vậy, không thể không nói kỹ năng chiến đấu và thể lực của ngươi đều xuất sắc, duy chỉ thiếu lực lượng, sự chênh lệch lực lượng giữa chúng ta là không thể ngang hàng..."

Không sai!

Hiện tại, thứ duy nhất nàng kém Sở Cuồng chính là lực lượng...

Mộ Như Nguyệt siết chặt nắm đấm, giờ khắc này nàng chỉ cảm nhận được thân thể đau đớn từng trận...

"Lúc này, trận đấu xem như kết thúc, người thắng là..." Chu Mẫn mỉm cười, trong mắt hàm chứa tia vui sướng.

Nhưng nàng còn chưa dứt lời, nữ tử nằm trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một cỗ lực lượng cường hãn.

Cỗ lực lượng kia trực tiếp bắn thẳng lên không trung, xua tan mây mù...

"Thần vương cao cấp?"

Mọi người ngây dại.

Thời điểm này mà Mộ Như Nguyệt còn đột phá thần vương cao cấp?

Chu Mẫn cũng bị dọa sợ, thật lâu mới có thể hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.Tại sao? Tại sao nàng lại đột phá vào thời điểm này? Bằng không, nàng hoàn toàn có thể bị khai trừ!

"Sở Cuồng." Mộ Như Nguyệt đứng dậy, lau vết máu ở khóe môi, cười nhạt nói: "Vừa rồi ngươi nói không sai, lực lượng giữa ta và ngươi có chênh lệch, chẳng qua, ta có thể chiến đấu vượt cấp, cho nên trước khi đột phá, lực lượng của ta ngang với thần vương cao cấp, mà hiện tại..."

Ngọn lửa ngút trời bùng lên phía sau nàng, giống như một thác nước bao trùm thân thể đơn bạc của nữ tử.

Mà phía trước ngọn lửa là một thanh kiếm khổng lồ tản ra ánh sáng lóa mắt...

Nhất kiếm phá thiên!

Oanh!

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lực lượng cường đại dũng mãnh ập về phía Sở Cuồng.

Giờ phút này Sở Cuồng còn chưa kịp hồi phục tinh thần, chờ đến lúc hắn hoàn hồn thì đã không kịp nữa rồi, ngọn lửa cường hãn kia lập tức đánh vào ngực hắn...

Thân thể hắn xẹt qua không trung, ngã mạnh xuống giữa đám người.

Thua?

Đường đường chiến đao Sở Cuồng, thế nhưng thua?

Rất nhiều người không tiếp nhận nổi kết quả này, trong mắt những học viên mới như bọn họ, sự tồn tại của Sở Cuồng giống như thần vậy...

Đối với kết cục này, Sở Cuồng lại không hề cảm thấy khó chịu, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, dung nhan lãnh ngạo nở nụ cười thỏa mãn.

Mộ Như Nguyệt thu hồi Cửu thiên long viêm kiếm, chậm rãi xoay người đi về phía đám người Thiên Diệp.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm: "Khoan đã."

"Ân?" Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn Sở Cuồng, hỏi: "Ngươi có việc sao?"

Ánh mắt Sở Cuồng nóng rực: "Sau này ta có thể đến tìm ngươi chiến đấu không?"

Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, xoay người nói: "Ta không có hứng thú, không cần tới tìm ta."

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, đi thẳng xuống đài.

Có điều, nàng cự tuyệt cũng không khiến Sở Cuồng mất đi hứng thú, đối với hắn mà nói, Mộ Như Nguyệt là con mồi hắn vất vả lắm mới tìm được, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy...

"Mộ Như Nguyệt, sau này ngươi chính là đối thủ của Sở Cuồng ta, rồi sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi!"

Mộ Như Nguyệt suýt nữa lảo đảo.

Nhưng nàng cũng biết, không phải Sở Cuồng khiêu khích mà bởi vì hắn là một người cuồng chiến đấu...

"Nguyệt Nhi, ngươi thảm rồi." Lisa lè lưỡi, nói: "Ngươi biết vì sao năm người đứng đầu bảng xếp hạng đều không có ở học viện không?"

"Bảng xếp hạng, đó là cái gì?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, hỏi Lisa.

Lisa kinh ngạc trợn to mắt: "Nguyệt Nhi, ngươi vào học viện lâu như vậy mà ngay cả bảng xếp hạng là gì cũng không biết? Trong bảng xếp hạng đệ tử của học viện Thần, Sở Cuồng xếp hạng sáu, trên hắn còn có năm người nữa, năm người là vì không chịu nổi Sở Cuồng quấy rầy cho nên trốn ra ngoài rèn luyện..."

Nói tới đây, Lisa bĩu môi: "Sở Cuồng này đúng là kẻ điên! Chỉ cần tìm được người có thực lực mạnh hơn hắn, hắn sẽ thời thời khắc khắc xuất hiện quấy rầy người ta, một hai nhất quyết bắt những người đó chiến đấu với hắn! Bởi vậy, những đệ tử học viện mạnh hơn hắn đều thông minh trốn ra ngoài hết rồi, hiện tại đụng trúng kẻ điên này, phỏng chừng hắn sẽ liên tục tới quấy rầy ngươi..."

"Này... thật đúng là kẻ điên." Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, cười nói.

"Tiếp theo, Thiên Diệp đấu với Tiêu Vũ!"

Nghe vậy, Thiên Diệp ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói: "Ta đoán quả nhiên không sai, thực lực của Tiêu Vũ không bằng Nguyệt Nhi cho nên tuyệt đối không có khả năng chiến đấu với nàng, cho nên, Tiêu Vũ... tất nhiên là đối thủ của ta!"

Mà nàng, đã chờ ngày này cũng lâu rồi...

Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Vũ đang đứng bên cạnh Chu Mẫn..."Thiên Diệp, cẩn thận." Y Liên nhíu mày, nhịn không được nhắc nhở.

"Ta biết."

Tuy nói vậy nhưng trong mắt Thiên Diệp vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ...

Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Thiên Diệp nhíu mày nhìn về phía đám người phía dưới, thời điểm nhìn thấy Tề Mặc lo lắng nhìn mình, trong lòng nàng có chút phức tạp.

Lúc trước nàng yêu hắn, hắn trào phúng thóa mạ nàng, hiện giờ lại dây dưa không ngừng...

Nam nhân này đúng là hèn!

Bất luận hiện tại hắn có làm gì đi nữa, hắn đã tổn thương Thiên Diệp quá sâu, tuyệt đối sẽ không tiếp tục yêu hắn...

"Thiên Diệp!"

Tiêu Vũ cắn chặt môi, vừa không cam lòng vừa ghen ghét.

Ánh mắt Tề Mặc đại ca hẳn là thuộc về nàng, nữ nhân Thiên Diệp kia là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà cướp đi ánh mắt vốn thuộc về nàng?

Hôm nay nàng sẽ làm Tề Mặc đại ca hiểu, ai mới xứng với hắn nhất...

Dưới ánh mắt mọi người, hai kẻ thù nháo ồn ào huyên náo cùng bước lên lôi đài, đám đông bên dưới cũng nháy mắt yên tĩnh lại...

"Thiên Diệp." Tiêu Vũ tươi cười mang theo căm hận, không còn thanh thuần như trước nữa, "Ngươi có thể lựa chọn nhận thua! Bằng không, nói không chừng ta có thể lỡ tay giết ngươi!"

"Chỉ bằng ngươi?" Thiên Diệp hừ lạnh, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vũ, "Ta chờ ngày này đã thật lâu rồi, cho nên tuyệt đối sẽ không thua ngươi..."

Trên lôi đài, hai người tranh phong tương đối, Tiêu Vũ cười lạnh, không để Thiên Diệp vào mắt.

Bất luận thế nào, Thiên Diệp chỉ là một thần tướng cao cấp, sao có thể thắng được nàng?

"Thiên Diệp, ngươi động thủ trước đi, miễn cho người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ." Tiêu Vũ liếc Thiên Diệp, nhàn nhạt nói.

"Một khi đã như vậy..."

Thiên Diệp cười lạnh, nắm chặt kiếm trong tay, thân thể hóa thành một đạo kiếm phong sắc bén nhằm về phía Tiêu Vũ.

Thần sắc Tiêu Vũ cứng đờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Diệp, nhưng không đợi nàng hồi phục tinh thần, Thiên Diệp đã đến trước mặt nàng...

"Thần vương sơ cấp!" sắc mặt Tiêu Vũ khó coi, "Ngươi rõ ràng chỉ là thần tướng cao cấp, làm sao có thể đột phá thần vương sơ cấp?"

Đáng chết, cứ như vậy, nàng liền không có bất kì ưu thế gì nữa!

Chu Mẫn vội vàng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm hai người trên đài, trong mắt xẹt qua một tia âm lãnh.

"Thần vương sơ cấp, nàng thế nhưng đột phá tới thần vương sơ cấp, như vậy trừ phi Tiêu Vũ vận dụng bí thuật, nếu không căn bản không giết được nàng, nhưng hậu quả sau khi dùng bí thuật chính là trong vòng một năm không thể xuống giường..."

Đang nghĩ ngợi, Chu Mẫn liền thấy Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, cười âm lãnh nói: "Thiên Diệp, ngươi cho rằng đột phá thần vương sơ cấp thì có thể làm đổi thủ của ta sao? Ha ha ha, thật buồn cười! Hôm nay ngươi nhất định phải chết tại đây!"

Trên người Tiêu Vũ lập tức bộc phát sát khí ngập trời, tươi cười lạnh lẽo.

Sau đó nàng từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó, khí thế trên người nàng đột nhiên tăng lên, bỗng nhiên mở mắt ra.

Thiên Diệp nhíu mày, vừa muốn công kích lần nữa lại đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích...

Nàng sửng sốt, bất giác hỏi: "Ngươi đã làm gì ta?""Ha ha", Tiêu Vũ cười khẽ, "Chỉ làm ngươi không cử động được mà thôi, dù ngươi là thần vương sơ cấp, sau khi trúng một chiêu của ta, ngươi không chết cũng tàn phế! Bây giờ, ngươi đi chết đi."

Tất cả lực lượng ngưng tụ trước mặt Tiêu Vũ, hóa thành một trận cuồng phong mãnh liệt phóng về phía Thiên Diệp, lực lượng của nàng so với vừa rồi còn mạnh hơn vài phần, làm khắp không trung đều ảm đạm thất sắc...

"Thiên Diệp!" Lisa biến sắc.

Bởi vì nàng cảm nhận được sát khí từ Tiêu Vũ, nếu Thiên Diệp thừa nhận một chiêu này, vậy...

"Lần này, vị công chúa này chết chắc rồi."

Thấy một màn như vậy, mọi người đều lắc đầu thở dài, bọn họ cho rằng Thiên Diệp thua rồi...

Oanh!

Thời điểm cuồng phong phòng về phía Thiên Diệp, trên người nàng tản ra một tầng sáng ngăn chặn công kích, bảo hộ Thiên Diệp không thương tổn gì...

"Đó là... vòng ngọc?"

Lisa ngây ngẩn, sao nàng lại quên mất lúc trước Mộ Như Nguyệt đã tặng vòng ngọc cho các nàng, nó có thể ngăn cản một chiêu của cường giả thần vương sơ cấp, bất luận Tiêu Vũ cố gắng tăng thực lực thế nào, cùng lắm chỉ là thần vương sơ cấp mà thôi...

Cho nên, công kích của nàng không thể gây thương tổn cho Thiên Diệp.

"Tại sao lại như vậy?"

Sắc mặt Tiêu Vũ trắng bệch, lảo đảo lui lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi.

"Hiện tại nên đến lượt ta chứ?" Thiên Diệp cười lạnh, cao ngạo đi về phía Tiêu Vũ.

Theo từng bước chân nàng, khí thế cường đại dần khuếch tán...

"Tiêu Vũ, ngươi vọng tưởng so sánh với ta, ta nói cho ngươi biết, bất kì phương diện nào ngươi đều không bằng ta! Thời điểm Tề Mặc vì ngươi mà tát ta một cái, ta đã từ bỏ! Nhưng ngươi thì sao, ngươi không chịu buông tha ta, nhiều lần muốn giết hại bằng hữu của ta! Cho nên, bây giờ ta sẽ đòi lại những gì ngươi nợ chúng ta!"

Tiêu Vũ lui về sau hai bước, cắn chặt môi, phẫn hận trừng mắt Thiên Diệp.

Vừa rồi sử dụng bí thuật để lại di chứng khiến nàng bắt đầu toàn thân vô lực, chân tay tê dại...

"Ngươi không giết được ta! Cũng không dám giết ta! Có điều, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, chỉ cần ta có cơ hội, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, khiến ngươi chết không toàn thây!"

Tiêu Vũ không hề sợ hãi, nàng biết, sư phụ sẽ không để nàng chết, mà Thiên Diệp không thể cãi lệnh sư phụ...

Thiên Diệp không nói lời nào, giơ cao kiếm trong tay, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vũ.

"Vậy ta sẽ cho ngươi xem, ta có dám giết ngươi hay không!"

Nàng là công chúa của đế quốc, trước giờ còn không có chuyện nàng không dám làm...

Ngay tại thời điểm kiếm trong tay Thiên Diệp chém về phía Tiêu Vũ, Chu Mẫn liền biến sắc, vội vàng quát: "Dừng tay!"

Nhưng Thiên Diệp cũng không dừng lại.

Chu Mẫn cuối cùng ngồi không yên, đánh một chưởng về phía Thiên Diệp.

Oanh!

Lực lượng cường đại từ phía sau hung hăng đánh vào lưng Thiên Diệp, kiếm trong tay còn chưa rơi xuống đã bị cỗ lực lượng kia đánh văng xuống lôi đài, phun một ngụm máu tươi..."Thiên Diệp!"

Đám người Y Liên biến sắc, vội vàng chạy đến chỗ Thiên Diệp.

"Thiên Diệp, ngươi không sao chứ?"

"Khụ khụ!" Thiên Diệp ho khan hai tiếng, lại hộc máu, sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu: "Ta không sao, nhưng mà..."

Trong lòng mọi người đều bùng lên lửa giận, Y Liên cố gắng đè nén lửa giận, ngẩng đầu nhìn Chu Mẫn trên lôi đài.

"Chu Mẫn trưởng lão, ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao? Trong lúc thi đấu lại ra tay ngăn cản, ngươi không cảm thấy bất công sao?"

Lúc này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Chu Mẫn.

Hiển nhiên, bọn họ đều tức giận đối với hành động của Chu Mẫn.

Trong lúc thi đấu, trước khi một bên nhận thua, trận đấu sẽ không kết thúc! Huống chi, Chu Mẫn là trọng tài lại ngang nhiên nhúng tay vào trận đấu, đả thương đệ tử tham gia thi đấu!

Chu Mẫn lạnh lùng nói: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng! Vũ Nhi đã thua, cho nên, nàng không cần thiết hạ sát chiêu..."

"Ha ha ha!"

Y Liên cười phá lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt: "Nàng thua sao? Hình như ta không hề nghe thấy nàng cầu xin tha thứ, thậm chí còn nói sau này muốn đem Thiên Diệp thiên đao vạn quả! Chu Mẫn trưởng lão, đây là công bằng của ngươi sao? Có ai làm trọng tài như ngươi không?"

Nàng ngừng một chút, nói tiếp: "Huống chi, thời điểm Thiên Diệp suýt chết trong tay nữ nhân này ngươi không ra tay ngăn cản? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? A, mấy lời này hẳn là nên nói cho Tiêu Vũ nghe, một năm qua, nàng nhiều lần hãm hại chúng ta, lần này nếu Thiên Diệp không có vòng tay bạch ngọc, phỏng chừng người chết sẽ là nàng, như vậy ngươi còn đứng đây nói mấy lời này sao?"

Trước nay Y Liên luôn bình tĩnh ưu nhã, hôm nay lại nói nhiều như vậy, có thể thấy trong lòng nàng tức giận cỡ nào...

"Y Liên cô nương nói không sai!" Lục Chấn cau mày, lạnh lùng nói: "Chu Mẫn trưởng lão, ngươi làm như vậy đối với các đệ tử khác là không công bằng!"

"Công bằng?" Chu Mẫn cười lạnh, "Ta là trọng tài, lời ta nói chính là công bằng! Hơn nữa, từ giờ trở đi, ta cũng có thể đặt ra quy củ, đệ tử học viện không được giết hại lẫn nhau, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi học viện!"

Ở học viện Thần, Chu Mẫn vẫn rất có uy vọng trong hội trưởng lão, cũng có thể tùy tiện đặt ra quy củ học viện, cho bên mới nói ra lời này...

Lục Chấn tức giận nói: "Trong học viện này, người làm chủ chính là viện trưởng đại nhân, không phải ngươi!"

Chu Mẫn cười lạnh: "Viện trưởng chưa bao giờ quản chuyện gì, mọi việc chỉ cần thông báo cho Vinh trưởng lão là đủ rồi! Chẳng qua, ngươi cho rằng cái quy củ này cần phải được Vinh lão phê duyệt sao? Học viện vốn là nơi để các đệ tử học tập chứ không phải giết hại lẫn nhau! Loại người tùy ý giết hại đệ tử như nàng, ta có quyền trục xuất nàng ra khỏi học viện! Về phần mấy bằng hữu của nàng, nếu đã ở chung với nàng vậy cũng không phải thứ tốt lành gì, học viện Thần của chúng ta không cần người như vậy!"

Dứt lời, ánh mắt Chu Mẫn âm trầm quét về phía mấy người khác...

"Ha ha", Y Liên cười nhẹ, nói: "Ngay từ đầu là Tiêu Vũ muốn giết hại chúng ta, nếu ngươi muốn đuổi chúng ta đi, vậy Tiêu Vũ cũng không có tư cách ở lại đây!"

Chu Mẫn liếc Y Liên một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi nói Tiêu Vũ muốn giết các ngươi, có chứng cớ gì? Tại sao ta không biết? Đồ nhi ta trời sinh tính tình thiện lương, không ngoan độc như các ngươi! Cho nên, đừng so sánh nàng với các ngươi..."

"Không sai!"

Đột nhiên, một thanh âm lãnh lệ từ phía sau truyền đến...

"Các nàng quả thật không thể so sánh, bởi vì, đồ đệ ngươi, không xứng!"Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Lục Chấn vui vẻ, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui sướng...

Viện trưởng tới, giờ thì tốt rồi, để xem Chu Mẫn còn dám cao ngạo cái gì...

"Ngươi là ai?"

Ánh mắt Chu Mẫn trầm xuống, nhìn Lâm Nhược Ngữ đang bước đến, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh miệt...

"Ta là dì của Mộ Như Nguyệt." Lâm Nhược Ngữ dừng chân, đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mẫn, thanh âm lạnh lẽo: "Ngươi muốn đuổi chất nữ của ta, chỉ sợ... ngươi còn không có tư cách này."

"Ha ha ha!" Chu Mẫn cười phá lên: "Ta có tư cách hay không còn chưa đến lượt một nông phụ nói chuyện! Ta khuyên ngươi một câu, nhanh rời khỏi nơi này, miễn cho tự chuốc khổ vào thân, loại quái vật khổng lồ như học viện Thần, không phải ai cũng có thể đối địch..."

Nghe vậy, Lục Chấn nhìn Chu Mẫn giống như nhìn ngốc tử...

Đầu óc nữ nhân này có vấn đề phải không?

Muốn mang học viện Thần ra đối kháng viện trưởng đại nhân? Còn dám ăn nói bừa bãi, viện trưởng đại nhân không thể chống lại thế lực dưới tay mình?

Vậy không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?

"Phải không?" Lâm Nhược Ngữ cười cười mang theo nhàn nhạt khinh miệt, "Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta! Cho dù chất nữ của ta có đảo lộn trời đất trong cái học viện Thần này, vị Vinh lão mà ngươi nói cũng không dám làm gì nàng, hiện tại ngươi thế nhưng muốn trục xuất nàng? Ngươi cho rằng học viện này là của ngươi?"

Mọi người vốn khinh thường hành vi của Chu Mẫn, bây giờ nghe thấy lời Lâm Nhược Ngữ nói, lại hít một ngụm khí lạnh...

Nữ nhân này có thân phận gì mà dám to gan như thế ngay cả Vinh lão cũng không để vào mắt.

Ngay cả tân học viên đều biết địa vị của Vinh lão ở học viện.

Hiện giờ viện trưởng không ra mặt quản lý, Vinh lão chính là người đứng đầu học viện, danh xứng với thực! Chu Mẫn cũng phải nhượng hắn ba phần, thế mà nàng dám nói Vinh lão không dám đuổi chất nữ của nàng?

Nàng cho mình là ai? Thật quá kiêu ngạo rồi!

"Ha ha ha!" Chu Mẫn cười điên cuồng, tiếng cười ẩn chứa tức giận: "Tốt! Rất tốt! Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem, Chu Mẫn ta có tư cách trục xuất nàng ra khỏi học viện Thần hay không!"

"Người tới!" ánh mắt Chu Mẫn trầm xuống, lạnh lùng nói: "Truyền mệnh lệnh của bổn trưởng lão, bốn người Mộ Như Nguyệt, Lisa, Y Liên, Thiên Diệp vi phạm quy định của học viện, lập tức trục xuất, cả đời không được phép bước chân vào học viện Thần!"

Sắc mặt Lâm Nhược Ngữ âm trầm, vừa định nói gì đó, phía dưới bỗng truyền đến một thanh âm...

"Chu Mẫn trưởng lão, ta có một việc muốn nói." Hoàng Ngọc trừng mắt Mộ Như Nguyệt, từ trong đám đông đi ra, nói: "Mộ Như Nguyệt có một thủ hạ tên Hỏa Phượng chuyên câu dẫn nam nhân! Chắc chắn là được nàng dạy dỗ, vậy chứng minh nàng cũng thích câu dẫn nam nhân, loại nữ nhân như nàng quả thật không có tư cách ở lại học viện Thần."

Oanh!

Hoàng Ngọc vừa nói xong, một cỗ lực lượng âm lãnh từ phía sau phóng tới làm Hoàng Ngọc rùng mình.

Nàng kinh ngạc, vừa quay đầu nhìn liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tà mị...

"Là hắn!" Hoàng Ngọc biến sắc: "Hắn không phải là nam nhân đi cùng Mộ Như Nguyệt lúc ở Thần Sơn ư? Tại sao hắn cũng xuất hiện ở học viện?"

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nam nhân chậm rãi đi về phía Mộ Như Nguyệt.Dung nhan tuấn mỹ gợi lên nụ cười ôn nhu, mắt tím ấm áp như ánh mặt trời bao phủ Mộ Như Nguyệt...

"Ta chỉ mới rời đi một lát, sao lại xảy ra biến cố rồi?" Dạ Vô Trần dừng chân trước mặt Mộ Như Nguyệt, cười tà mị: "Nguyệt Nhi, có cần ta giết nàng ta không?"

Dứt lời, hắn quay đầu quét mắt về phía Hoàng Ngọc.

Chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, trở nên âm trầm khủng bố, sát khí khuếch tán...

Dưới khí thé cường đại của hắn, Hoàng Ngọc cảm thấy khó thở, kinh ngạc nhìn hắn.

"Bổn trưởng lão vừa tuyên bố quy định mới của học viện, không cho phép đệ tử giết hại lẫn nhau! Bây giờ lại muốn giết người ngay trước mặt bổn trưởng lão! Đúng là không để bổn trưởng lão vào mắt, một khi đã như vậy, ngươi cũng cùng các nàng cút ra khỏi học viện đi! Người tới, đuổi bọn họ đi, thuận tiện quăng luôn nông phụ kia ra ngoài cho bổn trưởng lão!"

Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Chu Mẫn, Lâm Nhược Ngữ bất đắc dĩ thở dài.

Sở dĩ nàng không nói ra thân phận là vì không muốn phiền toái, bây giờ xem ra không nói cũng không được...

"Chu Mẫn, ngươi thật sự cho rằng mình rất cường đại sao? Vậy cứ để Vinh lão đích thân đến nói một câu, xem ngươi có tư cách tự tiện đặt ra quy định cho học viện hay không!"

Lâm Nhược Ngữ cười lạnh, ánh mắt lãnh lệ nhìn Chu Mẫn.

Thời điểm Chu Mẫn đang muốn trào phúng nàng vài câu, phía sau quảng trường bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc...

"Vinh lão? Sao hắn lại tới?" Chu Mẫn ngây ngẩn, ngạc nhiên hỏi.

Nhưng Vinh lão cũng không thèm nhìn nàng, đi thẳng về phía Lâm Nhược Ngữ.

"Viện trưởng đại nhân, ngài cho gọi ta?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top