Thần tướng trung cấp

"Lisa."

Y Liên bước nhanh tới, quét mắt nhìn Thiên Diệp ngã trên mặt đất, khẽ nhướng mày, sau đó quay qua nhìn Lisa.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lisa bĩu môi, lại không nói thêm gì, ánh mắt đánh giá Thiên Diệp, cười hì hì nói: "Thiên Diệp, ngươi tính nằm đây đến khi nào?"

Thiên Diệp đỏ mặt, vừa định nói gì đó, một hơi thở lạnh băng từ phía trước truyền đến.

Một thân ảnh bạch y lướt qua trước mắt nàng, thần sắc nữ tử lạnh lùng, nhất cử nhất động lại chấn động lòng người.

Thấy nữ tử dừng lại trước mặt mình, Thiên Diệp hơi sửng sốt, nhẹ nhàng ngước mắt lên.

Mộ Như Nguyệt chăm chú nhìn khổng tước nữ tử trên mặt đất, ngữ khí không nóng không lạnh: "Là một nữ tử, ngươi hẳn là nên sống vì bản thân mình, chính ngươi không biết quý trọng bản thân, làm sao người khác có thể quý trọng ngươi?"

"Ta..." Thiên Diệp muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra được, nàng cắn môi, quật cường nói, "Ta chỉ cảm thấy mặt đất mát mẻ cho nên mới nằm ở đây thôi."

Dứt lời, nàng vội vàng đứng lên, phủi phủi quần áo, quay đầu rời đi giống như một con khổng tước cao ngạo.

"Lisa", Y Liên khẽ cau mày, có chút trách cứ, "Tính tình nàng cao ngạo, không thể hòa hợp với chúng ta, ngươi quản nàng làm cái gì?"

"Ta... ta chỉ cảm thấy nàng đáng thương, yêu mà không được đáp lại."

Lisa chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn sáng ngời: "Hơn nữa, nàng chỉ dùng vẻ ngoài quật cường để ngụy trang bản thân thôi, thật ra, trái tim Thiên Diệp cũng rất yếu ớt..."

Chính vì thế nên nàng mới đồng tình với nữ nhân này...

"Đi thôi, sắp đến khảo thí nhập học rồi, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, dù thế nào đi nữa, ta hi vọng sau khi kết thúc khảo thí vẫn có thể gặp các ngươi..."Lisa gật gật đầu, nuốt những lời muốn nói vào trong, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Thiên Diệp rời đi...

Sáng sớm ba ngày sau, khảo thí diễn ra.

Lisa và Y Liên còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng bước chân dồn dập đánh thức.

"Này, dậy đi, các ngươi mau dậy cho ta!"

Lisa dụi dụi hai mắt còn ngái ngủ, lười biếng bò dậy mở cửa, sau khi nhìn thấy nữ tử thanh thuần như phù dung đứng bên ngoài, theo bản năng đóng cửa lại.

"Ngại quá, ngươi đi nhầm phòng, ta không quen biết ngươi."

Phanh!

Nữ tử đạp cửa ra, gương mặt thanh tú mang theo phẫn nộ, cao ngạo nói: "Này, ngươi quên hôm nay là ngày mấy à? Chẳng lẽ ngươi không muốn thông qua khảo thí?"

"Nga, khảo thí nhập học." Lisa mơ màng nói, đột nhiên bừng tỉnh, "Ngươi nói cái gì? Khảo thí? Đã bắt đầu rồi sao?"

Nữ tử cười nhạo, nói: "Nếu lại chậm trễ nửa khắc nữa, ngươi thật sự sẽ đến muộn."

"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh xuất phát", Lisa vội vàng muốn ra cửa, lại giống như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn nữ tử thanh tú trước mắt, "Đúng rồi, cô nương, ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

"Lisa, ngay cả người ở cùng kí túc xá mà ngươi cũng không nhớ?" Nữ tử trừng mắt, phẫn nộ nói.

Ở cùng kí túc xá?

Lisa nghiêng đầu trầm tư nửa ngày, đột nhiên trợn to mắt, không dám tin nói: "Thiên... Thiên Diệp? Không phải chứ? Ngươi là Thiên Diệp?"

Cái nữ tử trang điểm lòe loẹt như khổng tước kia thật là tiểu cô nương thanh tú đáng yêu trước mắt?

Thiên Diệp cười lạnh: "Ta trang điểm là để cho hắn nhìn, nếu hắn không thích, ta tội gì phải chà đạp mình? Không có hắn, ta sẽ sống càng tốt hơn!"

Lisa ngây ngốc chớp chớp mắt, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, tròn mắt nhìn nữ tử trước mắt.

Chỉ thấy nàng tóc đen dài như thác, váy màu cam bao lấy dáng người quyến rũ như ẩn như hiện, làn da trắng nõn, môi đỏ tươi, ánh mắt cao ngạo, khí chất thanh thuần.

"Thiên Diệp, bộ dáng này của ngươi thật quá đẹp, nam nhân kia cự tuyệt ngươi chính là tổn thất của hắn."

Lisa thật không ngờ, nữ nhân làm nàng không có thiện cảm này lại có thể đẹp đến vậy, so với lúc trang điểm đậm còn xinh đẹp hơn.

"Đi nhanh đi, khảo thí sắp bắt đầu rồi." Thiên Diệp trừng mắt nói.

Thời điểm hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng, đúng lúc Y Liên cũng vừa bước ra, hai người nhìn nhau một cái, cùng đi ra ngoài...

"Đều dậy rồi sao?"

Lúc này, bên ngoài, Mộ Như Nguyệt đang ngồi thưởng thức trà, nhìn thấy ba người đi ra, chậm rãi đặt tách trà xuống, nhếch môi nói.

"Nguyệt Nhi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ đến muộn." Lisa nóng nảy nói, nếu đến muộn sẽ mất tư cách tham gia khảo thí.

Này cũng tự trách mình, tự nhiên lại quên mất hôm nay là ngày khảo thí nhập học...

"Được." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ý cười trên mặt càng đậm.Quảng trường học viện, ồn ào nhốn nháo, từ xa nhìn lại rậm rạp đông đúc. Đám người Mộ Như Nguyệt vừa bước vào liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Kia đều là học viên mới năm nay sao?"

"Chậc chậc, không ngờ học viên mới năm nay cũng có hạt giống tốt như vậy."

Mọi người nghị luận ồn ào sôi nổi, đột nhiên một tiếng thét chói tai hấp dẫn sự chú ý của đám đông...

"Trời ạ, nam nhân kia là ai, thật tuấn mỹ! Lần đầu tiên ta biết trên đời có một nam nhân mỹ đến mức này!"

"Hắn cười với ta, không được, ta sắp ngất rồi..."

"Nếu có thể gả cho hắn, cả đời ta đã thỏa mãn rồi..."

Mộ Như Nguyệt nao nao, nhìn theo tầm mắt mọi người, lập tức đối diện với đôi mắt tím tràn đầy nhu tình của nam nhân...

Gió nhẹ thổi qua, áo bào tím nhẹ bay.

Toàn thân nam nhân bao phủ nắng sớm vàng nhạt, dung mạo tuấn mỹ tà mị, vừa cười liền khiến vạn vật thiên địa ảm đạm thất sắc, đồ án mạn đà la bên má trái càng thêm sinh động.

"Vô Trần..."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười dịu dàng, trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn...

"Thật không biết đám nữ nhân đó đang làm gì", Thiên Diệp khinh thường hừ lạnh, "Hoa si tới mức này, không biết nam nhân này là ai, cũng không hiểu hắn đã muốn gả cho hắn rồi, bản công chúa khinh thường nhất chính là loại nữ nhân nhìn thấy nam nhân đẹp liền không phải quân không gả, còn tự tìm lý do cho mình, nói cái gì nhất kiến chung tình, nhất kiến chung tình chó má gì! Loại tình cảm như vậy chỉ dựa vào dung mạo, đổi lại là một nam nhân xấu xí xem các nàng còn có thể nhất kiến chung tình hay không!"

Nghe vậy, Y Liên kinh ngạc nhìn Thiên Diệp, trong lòng cũng có cái nhìn mới về nữ nhân cao ngạo này...

Có lẽ nàng ấy cũng không phải không có chỗ đáng khen như nàng tưởng tượng...

"Tốt, đều đã đến đông đủ, vậy khảo thí nhập học sẽ bắt đầu."

Một nam nhân trung niên mặc thanh y ho khan hai tiếng, nói: "Đầu tiên, ta xin tự giới thiệu, ta là tổng quản của cuộc khảo thí lần này, các ngươi cứ gọi ta là Liễu Diệp tổng quản là được! Kế tiếp, ta sẽ nói một chút về quy tắc khảo thí lần này."

"Trong khảo thí, người ở cùng kí túc xá sẽ hợp thành một đội, chỉ khi cả 4 người cùng thông qua khảo thí thì các ngươi mới có thể chân chính trở thành đệ tử của học viện chúng ta."

Liễu Diệp đảo mắt qua đám người nghị luận sôi nổi phía dưới, ngữ khí không nóng không lạnh: "Bởi vì khảo thí lần này sẽ có chút nguy hiểm cho nên mỗi đội sẽ có một sư huynh sư tỷ dẫn dắt! Bọn họ đồng thời cũng sẽ giám sát các ngươi, đề phòng các ngươi gian lận! Được rồi, kế tiếp ta sẽ phân đội cho các ngươi..."

Người cùng một ký túc xá là một đội nên cũng dễ phân chia, còn sư huynh sư tỷ dẫn dắt bọn họ vào khu vực khảo thí thì hình thức rút thăm để quyết định.

Không biết có phải trùng hợp hay không, người dẫn dắt đội Mộ Như Nguyệt chính là tình địch của Thiên Diệp, Tiêu Vũ...

Nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt mình, Thiên Diệp hừ lạnh: "Thật không biết có phải ta dẫm phải phân chó hay không mà rút trúng tên nàng!"

Tiêu Vũ cũng không nổi giận, mỉm cười nói: "Thiên Diệp công chúa, ta tốt bụng nói cho ngươi một chuyện, vừa rồi chúng ta rút thăm địa điểm khảo thí lại chọn trúng nơi khó khăn nhất - Thần Sơn, mà nhiệm vụ lần này là lấy được Hỏa long quả trong Thần Sơn."Thần Sơn, chính là nơi đặt chân đầu tiên của Mộ Như Nguyệt khi mới đến Thần giới.

Nhưng lúc đó nàng chỉ ở khu vực phía ngoài chứ chưa đi vào sâu bên trong, có thể thấy nhiệm vụ lần này khó khăn thế nào...

Sắc mặt Thiên Diệp lập tức tái nhợt: "Là ngươi cố ý đúng không? Ngươi cố ý rút trúng nhiệm vụ Thần Sơn?"

Không sai, nhất định là nữ nhân này cố ý!

Tiêu Vũ giảo hoạt chớp chớp mắt: "Cho dù là ta cố ý thì ngươi có thể làm gì được ta? Dù sao khi tới Thần Sơn, ta có năng lực tự bảo vệ mình! Thiên Diệp, nếu như ngươi cầu xin ta, ta cũng có thể bảo hộ ngươi..."

"Ngươi..." Thiên Diệp tức run người, trong lòng lại càng áy náy, "Ta biết ngươi hận ta, hận ta dây dưa Tề Mặc! Nhưng mà ngươi vì chuyện này mà liên lụy đến người vô tội, ngươi không cắn rứt lương tâm sao?"

Tiêu Vũ cười nói: "Vậy phải xem các nàng lựa chọn thế nào, dù sao, dựa vào thực lực của ta hoàn toàn có thể bảo hộ các nàng, nếu các nàng lựa chọn sai, vậy tinh lực ta cũng có hạn, chỉ có thể tự bảo vệ mình."

Ngụ ý, nếu đám người Mộ Như Nguyệt đứng về phe nàng, vậy nàng tất nhiên sẽ che chở chu toàn, còn nếu lựa chọn Thiên Diệp thì khi gặp nguy hiểm sẽ phải tự lực cánh sinh thôi...

"Ngươi không sợ ta nói với người của học viện sao?" Thiên Diệp cắn răng nói, "Đừng quên, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ chúng ta!"

"A..." Tiêu Vũ cười khẽ, đi đến bên cạnh Thiên Diệp, thanh âm chỉ có hai người các nàng nghe được, "Trong Thần Sơn, chúng ta gặp một ma thú hung mãnh, ta hao tổn tâm cơ trốn thoát, đến khi quay đầu lại, các ngươi đã chết dưới tay ma thú!"

Nói đến đây, nàng ngừng một chút, nói tiếp: "Thiên Diệp, ngươi chỉ có vận khí tốt mà thôi, may mắn sinh ra trong hoàng tộc, cho nên Tề gia mới dùng mọi cách nịnh bợ, còn muốn liên hôn với ngươi! Rõ ràng ta và Tề Mặc đại ca yêu nhau, nhưng chỉ vì ngươi chặn ngang một cước mà Tề Mặc đại ca muốn cưới ta, Tề gia cũng sẽ không đồng ý!"

"Vì sao? Vì sao ngươi có thể được Tề gia tán thành? Còn ta tuổi trẻ đã là thần vương sơ cấp, lại vì thân phận bình thường mà không được người Tề gia để vào mắt! Ta thấy loại nữ nhân bại hoại như ngươi không hề xứng với Tề Mặc đại ca, tất cả chỉ vì thân phận công chúa của ngươi mà thôi!"

Thanh âm Tiêu Vũ âm trầm, trong mắt rõ ràng lộ vẻ ghen ghét.

Không ngờ hôm nay Thiên Diệp thanh thuần như vậy, làm nàng suýt nữa không nhận ra. Mà Tề Mặc đại ca thích mình, không phải là vì phần thanh thuần kia sao? Nếu để hắn nhìn thấy Thiên Diệp hiện tại, hậu quả thật không dám tưởng tượng...

"Thiên Diệp, ngươi yên tâm, đến Thần Sơn, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi."

Khóe môi Tiêu Vũ hơi cong lên, đôi mắt đen lóe lên tia sáng khác thường, ý cười trên mặt càng đậm...

"Khụ khụ", Liễu Diệp ho khan hai tiếng, lạnh lùng nói, "Nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể xuất phát, trên quảng trường có truyền tống trận có thể đưa các ngươi đến bất cứ đâu! Nếu đã chuẩn bị tốt liền xuất phát đi! Trong vòng nửa tháng phải trở lại học viện, nếu không sẽ bị coi như khảo thí thất bại!"

Thiên Diệp biến sắc, vội vàng nói: "Khoan đã!"

"Ngươi có chuyện gì sao?" Liễu Diệp khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Thiên Diệp."Liễu Diệp tổng quản, có thể đổi người khác dẫn chúng ta đến nơi khảo thí hay không?" Thiên Diệp cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt Tiêu Vũ, "Ta và nữ nhân này có thù oán, nàng nhất định sẽ cố ý hãm hại chúng ta!"

"Nga?" Liễu Diệp cau mày, dời mắt về phía Tiêu Vũ, "Có chuyện như vậy sao?"

"Tổng quản đại nhân", Tiêu Vũ ủy khuất, vô tội nói, "Ta và nàng đúng là có thù oán, đơn giản là vì nàng thích Tề Mặc đại ca, nhưng Tề Mặc đại ca lại vì ta mà tổn thương nàng. Có điều, nếu Tề Mặc đại ca không yêu nàng, tại sao ta phải ghen ghét mà hãm hại nàng? Ta biết Thiên Diệp chán ghét ta, ta cũng không thích nàng, nhưng ta không phải loại người không hiểu lý lẽ, càng sẽ không vi phạm quy định của học viện, cho dù nàng và Tề Mặc đại ca là thanh mai trúc mã, ta cũng sẽ không hại nàng..."

Nhìn biểu tình vô tội của Tiêu Vũ, mọi người đều chỉ trích Thiên Diệp.

"Tiêu Vũ sư tỷ không phải loại người lấy việc công trả thù riêng, nàng biết mình nên làm cái gì!"

"Đúng vậy, hơn nữa Tiêu Vũ sư tỷ nói không sai, Tề Mặc sư huynh thích nàng mà không thích nữ nhân này, tại sao nàng phải hãm hại nữ nhân này? Tiêu Vũ sư tỷ đã có được Tề Mặc sư huynh, căn bản sẽ không làm loại chuyện khiến người ta phản cảm!"

Nghe những lời chỉ trích, trào phúng kia, Thiên Diệp tức đỏ cả mặt, phẫn nộ trừng mắt Tiêu Vũ.

"Vừa rồi rõ ràng ngươi không nói như vậy."

Tiêu Vũ chớp chớp mắt, vô tội nói: "Vừa rồi ta nói cái gì? Ta chỉ dặn các ngươi đến Thần Sơn phải chú ý an toàn, bảo các ngươi sau khi đến chỗ khảo thí phải nghe theo mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ như vậy là sai sao?"

Thiên Diệp nắm chặt nắm tay, đúng lúc nàng đang muốn nói gì đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai nàng...

Nàng hơi ngẩn ra, quay đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc lạnh nhạt kia, không biết vì sao, những lời sắp nói đều bị nuốt xuống.

"Đi thôi."

"Nhưng mà..." Thiên Diệp hơi nhấp môi, "Nữ nhân này rõ ràng không có ý tốt."

"Vậy thì sao? Ngươi không tin tưởng bản thân mình?" thanh âm Mộ Như Nguyệt đạm mạc, lại làm Thiên Diệp chấn động.

Đúng vậy, nàng đúng là không tin tưởng bản thân nên mới để ý chuyện ai dẫn dắt bọn họ! Có lẽ ngay từ đầu, nàng đến nơi này là vì Tề Mặc, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn chứng minh bản thân mình không kém!

"Ta hiểu rồi."

Giờ phút này, trong lòng Thiên Diệp bỗng cảm thấy thông suốt, rộng mở, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng.

Nếu nàng tự tin vào bản thân, bất luận Tiêu Vũ muốn làm gì, nàng đều sẽ không sợ hãi! Nếu không, cả đời này nàng cũng không thể vượt qua nữ nhân này.

"Nếu các ngươi đều không có ý kiến gì thì lập tức xuất phát đi." Liễu Diệp đảo mắt qua những gương mặt trẻ tuổi phía dưới, thanh âm không nóng không lạnh nói.

Nghe vậy, mọi người đều kích động, đi đến chỗ truyền tống trận.

Chỉ có đám người Mộ Như Nguyệt là còn đứng bên ngoài."Thật xin lỗi." Thiên Diệp cắn môi, áy náy nói.

Khảo thí lần này sẽ không đơn giản, mà tất cả đều tại nàng liên lụy mấy người bạn cùng phòng này...

"Cái gì?" Lisa hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Thiên Diệp: "Ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ."

"Không nghe thấy thì thôi, ta không nói gì cả!"

Thiên Diệp lại ngẩng cao đầu đi lên phía trước như một con khổng tước kiêu ngạo.

"Nàng lại làm sao vậy?" Lisa sờ sờ đầu, khó hiểu nhìn nữ tử phía trước, ánh mắt nghi hoặc.

Y Liên không nói gì, nhìn chằm chằm bóng dáng kiêu ngạo kia, nhàn nhạt nói: "Lần đầu nhìn thấy nàng, nàng chính là một nữ tử quý tộc kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, nữ nhân này chỉ ngụy trang bản thân, che đi nội tâm yếu ớt, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nhất của mình trước mặt người ngoài, lúc đầu trang điểm diễm lệ chính vì muốn ngụy trang tâm tình, hiện tại đã buông xuống cho nên có thể dần dần lộ ra mặt chân thật nhất của nàng..."

Trên đời này, tổn thương người nhất chính là một chữ "tình", cũng may Thiên Diệp chưa lún quá sâu, vẫn có thể dễ dàng rút ra được, nhưng trong lòng nàng khổ sở thế nào cũng chỉ có nàng mới biết...

"Này." Thiên Diệp đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, hất cằm nói: "Vừa rồi cảm ơn ngươi cảnh tỉnh ta, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng."

Mộ Như Nguyệt dừng chân, nhìn gương mặt kiêu ngạo mà thanh thuần bên cạnh, cười nhạt nói: "Hiện tại chúng ta là một đội, cho nên ta không hi vọng ngươi thua nàng..."

"Hừ!" Thiên Diệp hừ lạnh, cao ngạo nói: "Bản công chúa sợ ai chứ? Sớm muộn gì cũng có ngày bản công chúa đạp nữ nhân kia dưới chân, còn khiến Tề Mặc chứng kiến cảnh nữ nhân của hắn cầu xin ta tha thứ, khiến hắn hối hận khi mất đi ta!"

Mộ Như Nguyệt cười cười, không nói nhiều nữa, đi về phía truyền tống trận...

Mộ Như Nguyệt mới rời khỏi Thần Sơn cách đây vài ngày mà thôi, chỉ khác là lần trước ở bên ngoài núi, còn nhiệm vụ lần này phải vào sâu bên trong núi...

Lúc này trên Thần sơn, một thân ảnh nhỏ xinh chợt lóe, đi về phía trước với tốc độ nhanh như chớp.

Nàng cho rằng, với tốc độ này, người phía sau căn bản không thể đuổi kịp.

Nhưng chờ đến khi nàng đắc ý quay đầu lại, nháy mắt liền hoảng sợ...

Chỉ thấy Mộ Như Nguyệt thong thả đi phía sau nàng, không gần không xa, vẫn luôn duy trì khoảng cách năm bước, thậm chí còn không hề thở dốc.

Ba người khác cũng đi theo phía sau, không hề bị nàng bỏ lại, thấy vậy, Tiêu Vũ kinh ngạc không khép miệng được, ngẩn ngơ nói: "Ngươi... các ngươi làm sao có thể?"

Mộ Như Nguyệt hơi nhướng mày: "Có vấn đề gì sao?"

Có vấn đề? Sao có thể có vấn đề! Nếu nàng thừa nhận có vấn đề, không phải chứng minh mình muốn bỏ lại các nàng ở chỗ này sao?

"Không có, nếu các ngươi đã đuổi kịp, vậy chúng tiếp tục xuất phát đi."

Tiêu Vũ hồi phục tinh thần, ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

Nàng làm sao biết được, Mộ Như Nguyệt là đan dược sư, muốn tăng tốc độ quả thật quá dễ. Còn Y Liên và Lisa đã từng học công pháp tăng tốc độ, đương nhiên không cần phải nói.

Chỉ có Thiên Diệp dựa vào ý chí nghị lực cố gắng chống đỡ.

Vì vậy, so với những người khác, nàng đã mệt đến mức suýt không đứng nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.

Cũng may là Tiêu Vũ không đi nhanh như lúc nãy nữa mà khôi phục tốc độ bình thường..."Thiên Diệp, ngươi không sao chứ?" Lisa quan tâm nhìn Thiên Diệp, lo lắng hỏi han, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vũ, nói: "Tiêu Vũ, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, Thiên Diệp rất mệt rồi."

Tiêu Vũ hừ lạnh: "Các ngươi quên đây là nơi nào à? Nơi này là Thần sơn! Thần sơn hung hiểm như vậy, làm gì có chỗ nào để dừng chân? Cho dù mệt mỏi cũng phải chịu đựng cho ta!"

"Ngươi... ngươi không nói nhân tình! Hiện tại nàng mệt đến nông nỗi này, nếu gặp tình huống nguy hiểm làm sao chiến đấu?"

"Đó là chuyện của nàng", Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn Thiên Diệp, "Kỹ không bằng người, dù chết cũng là chuyện của nàng, chẳng trách được ai!"

Lisa tức giận muốn lý luận với Tiêu Vũ, lại bị một cánh tay ngăn cản.

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tiêu Vũ, sau đó quay qua nhìn Thiên Diệp, nói: "Bây giờ ngươi lập tức ngồi xuống, cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình!"

Thiên Diệp hơi sửng sốt, vẫn nghe lời Mộ Như Nguyệt, khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận lực lượng di động trong cơ thể...

Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng kia, trong lòng Thiên Diệp vui sướng, tuy hiện giờ nàng chưa thể đột phá đến đỉnh nhưng rõ ràng nguyên khí đã tăng lên không ít.

Thì ra Mộ Như Nguyệt không giúp nàng là vì muốn nàng nâng cao thực lực của mình...

"Lisa, Y Liên, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi."

Mộ Như Nguyệt nhìn hai người một cái, sau đó tự tìm một gốc cây, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thấy vậy, Lisa và Y Liên nhìn nhau, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống.

"Các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta!" Tiêu Vũ biến sắc, oán hận nói, "Về sau có xảy ra chuyện gì các ngươi tự chịu, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi!"

Nhưng ba người ngồi đây, không một ai để ý đến nàng, làm Tiêu Vũ cảm thấy thật không thú vị....

Ánh nắng xuyên qua nhánh cây, chiếu trên dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, để lại những mảng sáng loang lổ.

Lúc này, nữ tử nhắm mắt khoanh chân, nhàn nhạt nguyên khí bao phủ thân thể nàng, thông qua lỗ chân lông hấp thụ vào cơ thể, tụ lại ở đan điền.

Thời gian dần dần trôi qua...

Lúc mọi người cảm thấy nghỉ ngơi tốt rồi, trên đỉnh đầu Mộ Như Nguyệt đột nhiên nổi lên cuồng phong...

"Đây là..." Lisa ngẩn ra, vui mừng nói, "Nguyệt Nhi đột phá?"

Tốt quá, nàng rốt cuộc đột phá thần tướng trung cấp!

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cuồng phong trên đỉnh đầu Mộ Như Nguyệt xuất hiện một cỗ lực lượng từ từ dung nhập vào cơ thể nàng.

Một lúc lâu sau, nữ tử chậm rãi mở mắt ra, thở phào một hơi.

"Đến nơi này lâu như vậy, cuối cùng cũng đột phá rồi..."

"Thần tướng trung cấp?" Tiêu Vũ bĩu môi, cười duyên nói, "Ta nên chúc mừng ngươi đột phá hay cười nhạo ngươi đến bây giờ mới chỉ là một thần tướng trung cấp? Loại thiên phú này thật sự quá kém! Nếu có thể vào học viện cũng chỉ là nhân vật ở tầng thấp nhất, có điều, ta cũng chúc mừng ngươi một tiếng, nếu lúc này thực lực ngươi vẫn là thần tướng sơ cấp chỉ sợ không cách nào thông qua khảo thí..."

Thiên Diệp hừ lạnh: "Hiện tại nàng không bằng ngươi, nhưng ngươi làm sao biết nàng vẫn sẽ luôn kém ngươi? Ngươi cũng quá tự tin rồi, ta nói cho ngươi biết, nếu ta có thể vào học viện, nhất định có thể dẫm đạp ngươi dưới chân! Làm ngươi hiểu ra ngươi thua ta không chỉ là thân phận, những mặt khác cũng kém quá xa!"Sắc mặt Tiêu Vũ lập tức âm trầm.

Thân là thiên tài xuất thân từ vùng quê nhỏ, thân phận vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nàng! Cho nên nhiều năm qua, vì muốn quên đi địa vị thấp hèn của mình, nàng chưa từng trở về nhà lần nào, tựa như làm vậy có thể vứt bỏ cái thân phận thấp hèn kia...

Nhưng hiện tại lại bị Thiên Diệp nói trắng ra.

"Thiên Diệp, chỉ sợ ngươi không có cơ hội vượt qua ta", Tiêu Vũ cười lạnh, "Ngươi cũng không có cơ hội tiến vào học viện, hơn nữa... Dù ngươi vào được thì sao chứ? Tề Mặc vĩnh viễn sẽ không thích loại nữ nhân kiêu ngạo ương ngạnh như ngươi, điểm này, ngươi vĩnh viễn thua ta!"

Thiên Diệp hất cằm, kiêu ngạo nói: "Cái loại tra nam như hắn, ngươi thích thì cứ lấy đi, trước kia bản công chúa mắt mù mới có thể nhìn trúng hắn, hiện tại mắt bản công chúa đã sáng lại rồi, không bao giờ để hắn vào mắt nữa, còn ngươi... sở dĩ có được, chẳng qua là rác rưởi bản công chúa không cần mà thôi!"

Lúc nói lời này, trái tim Thiên Diệp giống như bị kim đâm, nhịn không được khẽ nhíu mày.

Tình cảm nhiều năm, làm sao có thể nói buông là buông được, mặc dù nam nhân kia đã khiến nàng hoàn toàn thất vọng...

Nhưng nàng có cao ngạo của nàng, sẽ không yếu thế trước mặt kẻ địch! Cho dù ép buộc, nàng cũng sẽ buộc bản thân hoàn toàn quên hắn, coi hắn như rác rưởi mà đối đãi!

Tiêu Vũ biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo: "Thiên Diệp, ngươi là công chúa cũng chẳng có gì ghê gớm, trong học viện này, địa vị của ngươi không bằng ta! Hi vọng ngươi nhớ kĩ những lời mình nói hôm nay, sau này đừng hối hận mới tốt!"

"Ha ha!" Thiên Diệp cười phá lên, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa tên tra nam kia nữa, càng sẽ không... hối hận vì hắn! Chúng ta tiếp tục xuất phát đi, trong vòng nửa tháng ta nhất định lấy được Hỏa long quả, tiến vào học viện!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top