Rừng ma giới
Ánh trăng u tĩnh chiếu xuống dung nhan tà mị của nam nhân.
Lúc này sắc mặt nam nhân trắng bệch, đóa mạn đà la bên má trái dưới ánh trăng tản ra ánh sáng tà khí, giống như sát thần bóng đêm...
Mộ Như Nguyệt lo lắng nhìn hắn: "Vô Trần, chàng vẫn nên vào đan thư nghỉ ngơi trước đi, ta..."
"Không sao!"
Dứt lời, hắn ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười lắc lắc đầu.
"Vô Trần, chàng yên tâm, hiện tại chúng ta đã rời khỏi Ma thành, những người đó không làm gì được ta, huống chi, nếu gặp tình huống nguy hiểm, ta sẽ để chàng xuất hiện..."
Vừa rồi Vô Trần chặn công kích cho mình, nhất định bị thương không nhẹ, thậm chí đan dược cũng không thể giúp hắn hoàn toàn hồi phục như cũ.
Mộ Như Nguyệt sao có thể không lo lắng?
Nam nhân này, xảy ra chuyện gì cũng thích chống đỡ một mình...
"Được."
Dạ Vô Trần trầm ngâm nửa ngày, nhẹ gật đầu, cánh tay ôm Mộ Như Nguyệt chặt hơn một chút, nở nụ cười tà mị: "Bất luận thế nào, Nguyệt Nhi, bên cạnh nàng có ta..."
Từ ngàn năm trước gặp nhau, hắn liền thề sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng, không oán không hối...
Rừng ma giới nằm ở phía đông của Ma giới, khí hậu nơi này vô cùng khắc nghiệt, địa hình phức tạp, ma thú cường đại nhiều không đếm xuể.
Mà lần này nơi Mộ Như Nguyệt muốn đi lại là sâu trong rừng ma giới, ở đó còn có Long tộc cường đại...
Nhưng bất luận thế nào, vì cứu Vô Vong, nàng nhất định phải mạo hiểm một lần...Lúc này, bên ngoài rừng ma giới, ánh trăng ảm đạm xuyên qua cành lá rậm rạp chiếu xuống, nhìn giống như một tầng sa mỏng...
Mộ Như Nguyệt dừng chân, ngửa đầu nhìn rừng rậm màu đen trước mặt, khóe môi khẽ nhếch.
"Đây chính là rừng ma giới? Cũng là nơi đầu tiên ta muốn đến sau khi vào Ma giới."
Nàng trầm mặc một lúc lâu, nhấc chân tiến vào rừng...
Có điều, khu rừng vốn yên tĩnh lại có vẻ náo nhiệt lạ thường...
Trong rừng ma giới, tất cả mọi người đã nhận ra có người sống tiến vào, trong mắt bất giác lộ vẻ kinh ngạc.
"Một thân một mình?"
Nói lời này là một nữ tử nhỏ xinh, nàng liếc mắt Mộ Như Nguyệt một cái, hơi kinh ngạc nói: "Lại còn là nhân loại! Không ngờ nhân loại có người to gan như vậy, một thân một mình xâm nhập rừng ma giới! Lại nói tiếp, trong Ám Nguyệt phái chúng ta cũng có một nhân loại mới gia nhập..."
"Nhân loại kia hình như đến từ đại lục, vô tình tiến vào Ma giới, hình như tên là Tiêu Uyển gì đó..."
Tiêu Uyển...
Mộ Như Nguyệt bỗng dừng chân, khẽ nhíu mày.
Sao Tiêu Uyển lại ở nơi này?
Đây là trùng hợp, hay là...
Bất luận có phải là trùng hợp hay không, nàng đều không thể bỏ qua khả năng này.
"Ngươi vừa nói cái gì?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía nữ tử vừa nói chuyện, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói nhân loại kia tên gì?"
Nữ tử nhỏ xinh kia cảm thán một tiếng, không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ dừng chân vì lời mình nói, hơi sửng sốt một chút, cười khinh miệt nói: "Nàng tên Tiêu Uyển, là một nhân loại vô tình đi vào Ma giới, đang tìm cách rời khỏi Ma giới, nghe nói Ám Nguyệt phái chúng ta có phương pháp rời khỏi Ma giới, nàng mới gia nhập Ám Nguyệt phái chúng ta..."
"Nàng ở đâu?"
"Ngươi nói nhân loại kia sao?" nữ tử bĩu môi, đáy mắt xẹt qua tia khinh thường, "Nhiệm vụ lần này của Ám Nguyệt chúng ta là thí luyện ở rừng ma giới, nàng cũng ở trong đội ngũ thí luyện, chẳng qua không cùng đội với chúng ta."
"Chậc chậc, Tiêu Uyển kia cùng đội với Ngọc Nhã, nữ nhi của môn chủ, trước nay đều tâm cao khí ngạo, khinh thường nhân loại, cho nên nếu bọn họ cùng một đội, chỉ sợ Tiêu Uyển kia không được sống tốt..."
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Các nàng đang ở đâu?"
Nữ tử nhỏ xinh rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp, cho nên đối với câu hỏi này lại không mở miệng nói gì nữa...
"Hồ Điệp, ngươi lắm miệng làm gì?"
Thanh niên bên cạnh hung hăng trừng mắt nữ tử, ánh mắt lãnh ngạo quét về phía Mộ Như Nguyệt.
"Nhân loại, ta mặc kệ ngươi có quan hệ gì với Tiêu Uyển, vẫn đừng nên xen vào chuyện của Ám Nguyệt phái chúng ta! Đặc biệt, Ngọc Nhã tiểu thư là nữ nhi của môn chủ, ngươi tuyệt đối không đắc tội nổi, mà chúng ta cũng không thể đắc tội nàng, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi biết hành tung của Ngọc Nhã tiểu thư và Tiêu Uyển!"
Hắn cho rằng nữ nhân này một thân một mình, không có gì phải sợ hãi, căn bản không cần kiêng kị thực lực của nàng...
Phạm vi rừng ma giới rất rộng, nếu không biết chính xác phương hướng, Mộ Như Nguyệt chỉ sợ rất khó tìm được Tiêu Uyển.
Mà nếu đi theo mấy người này, có lẽ sẽ có lúc bọn họ tụ hợp, đến lúc đó có thể tìm được Tiêu Uyển...
Đáy mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, nói: "Các ngươi hiểu lầm, ta nghe nói ở Ma giới cũng có nhân loại giống ta nên cảm thấy tò mò thôi, muốn gặp một lần cho biết, có điều, các ngươi cũng biết ta một mình đi vào rừng ma giới quá mức nguy hiểm, không biết các ngươi có thể cho ta gia nhập đội ngũ của các ngươi hay không?"
Nếu là trước đây, Mộ Như Nguyệt căn bản sẽ không nói như vậy.Nhưng vì tìm Tiêu Uyển, nàng không còn cách nào khác...
Mặc dù sau khi rời khỏi rừng ma giới cũng có thể đến Ám Nguyệt phái tìm Tiêu Uyển nhưng ai biết trong rừng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên, nàng muốn mau chóng tìm được Tiêu Uyển...
"Không được!" thanh niên kia lạnh lùng cự tuyệt, "Môn phái chúng ta đến đây là để rèn luyện, tuyệt đối không thể cho người ngoài gia nhập! Huống chi ngươi còn là nhân loại!"
"Phải không?" khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, "Vậy cũng không còn cách nào."
Vừa nói, nàng vừa giơ tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài, giống như đang thưởng thức.
Thời điểm nhìn thấy lệnh bài, mọi người đều biến sắc.
"Lệnh bài Ma thành? Ngươi là người Ma thành?"
Lệnh bài này lấy được từ chỗ Ngũ hoàng tử, có lẽ vì Ma hoàng quá tự tin vào thực lực của mình cho nên cũng không thu hồi lệnh bài.
Hiện tại, đúng lúc trở thành lợi thế trong tay Mộ Như Nguyệt...
"Ta có chút giao tình với hoàng tử hoàng tộc mà thôi, đây là đồ hắn giao cho ta, thế nào, lệnh bài này rất hữu dụng sao?" Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò nhìn mấy người phía trước.
Thanh niên hung hăng hít vào một hơi: "Lệnh bài ma tộc có thể triệu tập tất cả mọi người ngoài Ma thành! Nếu ngươi có lệnh bài, vậy chúng ta sẽ tiễn ngươi một đường..."
Lời này tựa như nằm trong dự kiến của Mộ Như Nguyệt, nàng cười khẽ nói: "Vậy làm phiền các vị."
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng những ma nhân kia vẫn rất khinh thường nhân loại.
Trong suy nghĩ của bọn họ, nhất định là nữ nhân này dùng mỹ mạo mê hoặc hoàng tử ma tộc mới lấy được lệnh bài, nếu không, làm sao nàng có được vật kia?
Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn, thực lực quá yếu, căn bản không có tư cách so được với ma nhân bọn họ.
Cho nên dọc đường đi, mọi người đều không để ý tới Mộ Như Nguyệt, chẳng qua, cứ như vậy Mộ Như Nguyệt cũng được thanh tịnh, nàng đi theo bọn họ vốn là vì tìm Tiêu Uyển, không ai quấy rầy ai là tốt nhất...
Nhưng sự thật không như mong muốn, nữ tử lúc đầu nói chuyện với Mộ Như Nguyệt rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng.
"Này, nhân loại, ngươi và hoàng tử ma tộc rốt cuộc có quan hệ gì?" Hồ Điệp không kiêng nể quét mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, bĩu môi nói, "Ta không cho rằng hoàng tử hoàng tộc cao quý lại nhìn trúng một nữ nhân nhân loại."
Giọng điệu Hồ Điệp tràn đầy chán ghét, tuy bình thường nàng không biểu hiện ra, nhưng trong lòng cũng xem thường nhân loại âm hiểm, ti tiện.
Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng không trả lời nàng, ánh mắt nhìn về phía xa trên không trung, không biết đang suy nghĩ gì.
"Nhân loại, ta đang nói chuyện với ngươi đấy!" Hồ Điệp phẫn nộ, "Ta là ma nhân cũng không cao ngạo như vậy, còn ngươi là nhân loại mà lại làm lơ ta, thật không biết ngươi dựa vào cái gì để cao ngạo..."
"Ân?"
Tựa như nghe thấy thanh âm bên cạnh, Mộ Như Nguyệt chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nhìn nữ tử, hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ngươi..."
Hồ Điệp suýt nữa tức điên lên.
Hóa ra gia hỏa này không biết mình đang nói chuyện với nàng?
"Hồ Điệp, ngươi nói nhiều với nàng làm gì?" thanh niên cau mày nhìn Hồ Điệp, nói: "Đừng hạ thấp thân phận mình."
"Nhưng mà, Hải Vân sư huynh..."
Hồ Điệp có chút ủy khuất, vừa định nói gì đó lại bị Hải Vân ngắt lời.
"Đủ rồi, ngươi còn ngại nói chưa đủ nhiều sao? Câm miệng cho ta!"Nghe vậy, Hồ Điệp vội vàng ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn thân ảnh cao lớn phía trước.
Hiển nhiên, trong nhóm người này, vị Hải Vân sư huynh kia rất có uy...
Bá!
Bá bá bá!
Bỗng nhiên, vài tiếng động sàn sạt từ trong bụi cỏ truyền ra.
Hải Vân chợt dừng chân, thần sắc ngưng trọng.
"Có biến, tất cả cẩn thận."
Đang nói, trong bụi cỏ có vô số bóng đen nhảy ra, há cái mồm máu to nhằm về phía đội ngũ...
"Là thôn thiên báo! Con đầu đàn là thần hoàng cao cấp!"
Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt.
Thôn thiên báo là một loại ma thú sống bầy đàn, thực lực cường đại, đặc biệt chúng rất biết phối hợp với nhau, ngay cả ma thú đỉnh thần hoàng cũng có thể trở thành đồ ăn cho bọn chúng...
"Các vị cẩn thận!"
Dứt lời, Hải Vân rút vũ khí bên hông ra, nhanh chóng nhằm về phía đàn thôn thiên báo...
Nhưng thôn thiên báo thực lực cường đại, cho dù Ám Nguyệt phái toàn là nhân vật thiên tài cũng không thể địch lại nhiều thôn thiên báo như vậy.
Mặt đất đẫm máu tươi, trong bóng tối nhìn thấy ghê người...
Hải Vân nôn nóng, thấy thôn thiên báo ngày càng nhiều, hắn dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm...
"Hải Vân sư huynh, cứ tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ táng thân tại đây!" Hồ Điệp nóng nảy, thanh âm khàn khàn quát khẽ.
Giờ khắc này, trong lòng Hải Vân bỗng trầm xuống, ảnh mắt trầm tư.
"Tuy thôn thiên báo sống bầy đàn nhưng sẽ không chủ động tấn công người khác, trừ phi có thứ gì đó thu hút bọn chúng... Hơn nữa, chúng ta đã vào rừng ma giới mấy lần rồi, chưa từng gặp được thôn thiên báo, hiện tại vì sao chúng lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ..."
Tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Hải Vân rốt cuộc thay đổi, hắn quát lớn: "Tất cả mọi người tránh ra cho ta!"
Nhóm người Ám Nguyệt phái lập tức tản ra hai bên.
Còn lại Mộ Như Nguyệt ở giữa...
Hải Vân cho rằng, chính sự xuất hiện của Mộ Như Nguyệt đã hấp dẫn thôn thiên báo, bây giờ chỉ có cách đẩy nàng ra mới có thể bảo đảm bọn họ bình an...
Cho nên, Hải Vân không hề suy nghĩ nhiều nữa.
Dù trong tay Mộ Như Nguyệt có lệnh bài thì thế nào? Hiện tại nàng chết ở đây cũng sẽ không ai biết...
Quả nhiên, mọi người vừa tản đi, đàn thôn thiên báo liền không có trở ngại, nhanh chóng vọt qua phía Mộ Như Nguyệt...
Tốc độ của bọn chúng nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Dưới ánh trăng, bạch y khẽ bay, ánh mắt nữ tử bình tĩnh nhìn thôn thiên báo lao về phía mình, sự bình tĩnh của nàng làm trong lòng Hải Vân có chút sợ hãi...
Nhưng hiện tại, chỉ có cách này có thể bảo toàn tính mạng bọn họ.
Vì an toàn của bản thân, hi sinh một nữ tử có tính là gì?
Dù sao Ma giới vốn là nơi cường giả vi tôn, tất cả chỉ có thể trách nàng không có thực lực...
Nhưng mà, đối mặt với thôn thiên báo hung mãnh, Mộ Như Nguyệt mặt không đổi sắc, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có...
Thời điểm mọi người đều cho rằng nàng sẽ chết dưới nanh vuốt thôn thiên báo, nữ tử lại chậm rãi nâng tay lên."Nhất kiếm phá thiên!"
Oanh!
Cửu thiên long viêm kiếm xuất hiện phía sau Mộ Như Nguyệt, ngọn lửa mãnh liệt bao phủ toàn bộ thân kiếm, mạnh mẽ chém về phía đàn thôn thiên báo đang chạy như bay đến.
'Ầm' một tiếng kinh thiên động địa, mặt đất nứt ra một cái khe lớn, đàn thôn thiên báo bị ngọn lửa cuốn ra xa, thống khổ kêu rên.
Lửa...
Ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt khắp một vùng đất rộng, làm người ta không thể mở to mắt.
Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn ngọn lửa, nhất thời khó có thể hồi phục tinh thần...
Nữ tử đứng trong ánh lửa, bạch y nhẹ bay, tay cầm đại kiếm, chậm rãi bước ra, theo từng bước chân của nàng, trong lòng mọi người dâng lên cảm giác sợ hãi, làm tim bọn họ nhịn không được run lên...
Bọn họ chưa từng sợ hãi một người nào như vậy.
Nữ tử nhân loại này rõ ràng chính là ác ma!
"Thần hoàng trung cấp!"
Hải Vân biến sắc, nhân loại trẻ tuổi này thế nhưng là thần hoàng trung cấp, hơn nữa, chiêu thức vừa rồi có thể so với đỉnh thần hoàng.
Từ khi nào mà nhân loại có thiên tài như vậy?
"Ngươi muốn hại ta?" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Ta vốn dĩ không muốn bức các ngươi, để các ngươi dẫn ta đi tìm Tiêu Uyển là đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra, ta không thể không động thủ..."
"Ngươi cho rằng ta thật sự yếu đến mức cần các ngươi dẫn đường? Ta chẳng qua chỉ muốn tìm người thôi..."
Mộ Như Nguyệt dừng chân, nhàn nhạt nhìn nhóm người trước mắt, thanh âm lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim bọn họ.
"Ngươi muốn làm gì?" Hải Vân tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Không muốn làm gì." Mộ Như Nguyệt nhún vai, "Ta chỉ cần các ngươi dẫn ta đi tìm Tiêu Uyển."
"Không có khả năng!" Hải Vân hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt, "Ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi!"
"Phải không?"
Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nụ cười kia trong bóng tối làm người ra sợ hãi.
"Ngươi biết đây là cái gì không?"
Hải Vân sửng sốt nhìn thứ trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt, vừa thấy bột phấn màu trắng kia, hắn lập tức biến sắc.
"Phấn dẫn thú! Ngươi... sao ngươi lại có phấn dẫn thú?"
Mộ Như Nguyệt nhếch môi: "Vừa rồi ta nhặt được, hơn nữa ở bên kia còn có không ít bột phấn giống vậy... xem ra trong các ngươi có người rất thích phấn dẫn thú, một khi đã như vậy, ta không ngại đưa số phấn còn lại cho các ngươi!"
Nghe vậy, Hồ Điệp biến sắc.
"Hồ Điệp, chuyện này là thế nào?" Hải Vân thấy biểu tình của Hồ Điệp, ánh mắt liền trầm xuống, lạnh lùng hỏi.
"Hải... Hải Vân sư huynh, ta không cố ý", Hồ Điệp cắn chặt môi, "Nhiệm vụ của chúng ta lần này là bắt một loài ma thú có sừng, cho nên, cho nên ta mới hỏi xin một ít phấn dẫn thú từ chỗ trưởng lão, ai biết vừa rồi gói bột phấn vô ý bị rách mới hấp dẫn đàn thôn thiên báo đến, ta... ta sợ thôn thiên báo sẽ đả thương ta nên mới ném qua chỗ nàng."
Lúc đầu, Hải Vân cho rằng thôn thiên báo là do Mộ Như Nguyệt dẫn tới, không ngờ cuối cùng lại là do phấn dẫn thú...
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên khó coi."Sư huynh, ta thật sự không cố ý, huống chi, chúng ta cần gì phải đồng hành với một nhân loại chứ." Hồ Điệp ủy khuất nhìn Hải Vân, nói.
Hải Vân hít sâu một hơi, trừng mắt Hồ Điệp.
Nhưng dù sao Hồ Điệp vẫn là sư muội hắn, thời khắc mấu chốt, hắn khẳng định sẽ che chở người một nhà...
"Cô nương, chuyện này quả thật là Ám Nguyệt các chúng ta sai, nhưng nàng cũng đã biết lỗi của mình rồi, mong cô nương xem nàng trẻ người non dạ mà tha thứ cho nàng."
"Biết sai rồi?" Mộ Như Nguyệt nhìn Hồ Điệp, "Sao ta không thấy nàng có vẻ biết sai rồi? Huống chi, nàng cũng đã mấy trăm tuổi, không biết còn trẻ chỗ nào, quan trọng hơn là, nàng có tư cách gì để ta tha thứ?"
Đời này, Mộ Như Nguyệt hận nhất là người khác đâm sau lưng mình.
Nếu không phải thực lực nàng đủ mạnh, nếu đổi thành Tiêu Uyển rơi vào tình huống này, vậy hậu quả căn bản không dám tưởng tượng...
Cho nên, nữ nhân này căn bản không có tư cách để nàng tha thứ.
Khuôn mặt Hồ Điệp đỏ bừng, phẫn nộ nói: "Ta thật sự biết sai rồi, ta không nên mang phấn dẫn thú đến nơi này, nhưng mà ta cũng không cố ý muốn hại ngươi, ta chỉ vì sự an toàn của mình thôi, sao ngươi cứ phải bức người quá đáng? Ngươi chỉ là một nhân loại đê tiện mà thôi, giống như Tiêu Uyển kia! Đừng tưởng rằng ngươi có lệnh bài hoàng tộc là giỏi, nói không chừng là ngươi bán đứng thân thể mới có được..."
Oanh!
Trên người Mộ Như Nguyệt đột nhiên phát ra sát khí lạnh lẽo, khuếch tán khắp không trung...
Ngay sau đó, dưới ánh trăng, trên người nàng bắn ra một tia sáng tím, xuất hiện bên cạnh nàng...
Đó là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, khiến vạn vật ảm đạm thất sắc.
Một thân áo bào tím bay múa, đôi mắt tím âm hàn như tu la địa ngục, toàn thân bao phủ hơi thở lạnh lẽo...
Hồ Điệp kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, thật lâu không thể hồi phục tinh thần...
Trên đời thế nhưng có nam nhân đẹp như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy...
"Vô Trần, sao chàng lại ra đây?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, nhíu mày nói: "Thân thể chàng..."
"Yên tâm, ta đã không sao rồi."
Dạ Vô Trần cười khẽ nhưng khi nhìn qua phía đám người Hồ Điệp thì tràn ngập sát khí, như một trường kiếm băng hàn đâm vào lòng bọn họ.
Sau khoảnh khắc kinh diễm, Hồ Điệp hồi phục tinh thần, trong lòng dâng lên sợ hãi.
Nam nhân này thật đáng sợ...
Cỗ khí thế kia làm nàng nhịn không được run lên, bất giác cắn chặt môi.
Lúc này, nam nhân tà mị kia nở nụ cười.
Nụ cười khiến thiên địa vạn vật thất sắc, cả thế giới chỉ còn lại một nụ cười kia...
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Nam nhân cất bước đi về phía Hồ Điệp.
Thân thể nàng run lên, nhịn không được lui lại vài bước: "Ta... ta..."
Thời điểm nàng vừa mở miệng, một tia sáng đen xẹt qua, đầu lưỡi rớt xuống, nỗi đau đớn kịch liệt làm sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở.
"Ngươi mở miệng vũ nhục thê tử ta, vậy... ta sẽ khiến ngươi không mở miệng được nữa!"
Ánh trăng bao phủ dung nhan tuấn mỹ tà mị của nam nhân, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống mấy người phía dưới.
Máu tươi trong miệng Hồ Điệp chảy ra, nàng hoảng sợ trợn to mắt.Không ngờ một nam nhân tuấn mỹ lại có thủ đoạn tàn nhẫn đến mức này, lại nhẫn tâm ra tay ngoan độc với nàng như thế...
Hắn chỉ liếc mắt một cái, mọi người đều ngậm miệng, không dám nói một lời...
"Dẫn chúng ta đi tìm Tiêu Uyển."
Hải Vân biến sắc: "Nếu ta không đáp ứng?"
Ánh mắt Dạ Vô Trần đảo qua đám người, thanh âm lạnh lẽo mang theo hàn khí nồng đậm: "Như vậy, nàng chính là kết cục của các ngươi!"
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hồ Điệp, mọi người đều trầm mặc.
Hải Vân hít sâu một hơi.
Hắn hiểu rõ, nếu mình không đáp ứng, có lẽ hiện tại sẽ lập tức mất mạng trong tay nam nhân này...
Yên lặng nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, nói: "Được, ta dẫn ngươi đi."
-----------------
Trong rừng rậm âm u, lá rụng bị dẫm lên phát ra tiếng xào xạc.
Dẫn đầu đám người là một nữ tử dáng vẻ cao ngạo, mỹ nhân chí* ở chân mày càng làm dung nhan kia thêm mỹ diễm, bờ môi đỏ mọng quyến rũ.
*Mỹ nhân chí: nốt ruồi mỹ nhân, nằm ở một số vị trí trên khuôn mặt. Chế Ngọc Nhã này có nốt ruồi son ở giữa ấn đường, giống người Ấn Độ á.
Lúc này, bị vây giữa đám người là một cô nương trẻ tuổi, dung nhan thanh tú, trong trẻo thoát tục, so với nữ tử mỹ diễm kia càng nhiều hơn một phần khí chất làm người ta thưởng thức...
Tiếu Ngọc Nhã mắt lạnh nhìn dung nhan trẻ tuổi thanh tú của Tiêu Uyển, nở nụ cười khinh miệt.
"Tiêu Uyển, ở đây không ai có thể bảo hộ ngươi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn vào Ám Nguyệt phái chúng ta? Nhân loại vô cùng âm hiểm, xấu xí không chịu nổi, ta không tin ngươi chỉ vì tìm phương pháp rời khỏi Ma giới, khẳng định là muốn đánh cắp bảo vật và đan dược của Ám Nguyệt phái!"
Tiêu Uyển lui về phía sau hai bước, khẽ nhíu mày.
Nàng biết, mình tuyệt đối không phải đối thủ của những người này, cho nên nàng cần phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.
"Tiêu Uyển, ta không biết ngươi làm cách nào mà được Bình Yên trưởng lão nhìn trúng, làm nàng bảo hộ ngươi, nhưng trong rừng ma giới không có Bình Yên trưởng lão, cũng không ai có thể giúp ngươi! Ngươi cho rằng lần này có thể chạy thoát sao? Nói! Ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Một nhân loại nhỏ bé ti tiện, tuyệt đối không có tư cách trở thành đệ tử Ám Nguyệt phái chúng ta!"
Ngọc Nhã hất cằm, cao ngạo nhìn Tiêu Uyển, ngữ khí khinh miệt.
"Ngọc Nhã nói không sai, ngươi căn bản không có tư cách ở lại đây!"
"Chúng ta khuyên ngươi nên cút khỏi Ám Nguyệt phái đi, nơi này không có chỗ cho một nhân loại như ngươi..."
Mọi người vừa nói vừa tiến lại gần Tiêu Uyển.
Tiêu Uyển nhịn không được lui ra sau mấy bước, vài cục đá từ trên núi lăn xuống, phía sau nàng là vách núi đen vạn trượng, không còn đường lui...
Nàng quay đầu nhìn vách núi sâu không thấy đáy, mím môi, lần nữa nhìn về phía đám người...
"Ta nói, ta vào Ám Nguyệt phái chỉ vì muốn rời khỏi Ma giới mà thôi, ta biết Ám Nguyệt phái các ngươi có biện pháp rời khỏi Ma giới."
"Ha ha!"
Ngọc Nhã cười trào phúng, tiếng cười phiêu đãng khắp không trung...
"Ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc tin lời ngươi nói? Ngươi vào Ám Nguyệt phái rõ ràng là vì lấy cắp đan dược, Ám Nguyệt phái tuyệt đối không thể lưu lại người như ngươi, nếu ngươi đã không muốn rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể làm ngươi vĩnh viễn biến mất tại nơi này..."
Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Ngọc Nhã, mũi kiếm chĩa về phía Tiêu Uyển, mặt không biểu tình nói: "Nếu ngươi chết ở đây, cũng sẽ không có bất cứ ai biết!"
Tiêu Uyển siết chặt nắm đấm, lại nhìn vách núi sâu vạn trượng phía sau, bỗng nhiên cắn chặt răng, thả người nhảy xuống...
"Ngọc Nhã sư tỷ!"Mọi người biến sắc, vội vàng kinh hô.
Ngọc Nhã cũng bị hành động của Tiêu Uyển làm ngây ngẩn.
Nàng biết rõ Tiêu Uyển được Bình Yên trưởng lão nhìn trúng, trong phái, ngay cả phụ thân cũng phải nể mặt Bình Yên trưởng lão vài phần.
Nhưng mà, nàng lại bức tử đệ tử của Bình Yên trưởng lão...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngọc Nhã tái nhợt, nàng chỉ muốn hù dọa Tiêu Uyển một chút thôi, ai ngờ nàng ta lại trực tiếp nhảy xuống vách núi...
"Vừa rồi các ngươi không nhìn thấy gì cả, có nghe chưa?" Ngọc Nhã trừng mắt mấy người phía sau, "Là Tiêu Uyển tự gặp nguy hiểm trong rừng ma giới, táng thân dưới móng vuốt ma thú, không hề liên quan gì đến chúng ta."
Giờ khắc này, mọi người hồi phục lại tinh thần, vội vàng nói: "Không sai, là thực lực Tiêu Uyển quá kém, chết dưới tay ma thú, không liên quan gì đến chúng ta, đặc biệt là Ngọc Nhã sư tỷ, vốn muốn cứu Tiêu Uyển nhưng nàng lại không biết cảm kích, tự tìm đường chết."
Nghe vậy, tâm tình Ngọc Nhã bình tĩnh lại, không hề nhìn vách núi nữa, xoay người rời đi.
Bộ dáng thản nhiên kia tựa như Tiêu Uyển thật sự chết dưới tay ma thú vậy...
------------------
"Ngọc Nhã sư tỷ!"
Trong sơn cốc, đám người Hải Vân vừa vén nhánh cây lên liền nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc.
"Hải Vân, sao các ngươi cũng đến chỗ này?"
Ngọc Nhã khẽ cau mày, nhàn nhạt nhìn đám người Hải Vân, đáy mắt xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện.
"Là thế này..." Hải Vân nhìn Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần phía sau, rồi quay đầu nói với Ngọc Nhã, "Không biết Tiêu Uyển đang ở đâu?"
Ánh mắt Ngọc Nhã lập tức trở nên sắc bén quét về phía Hải Vân.
"Ngươi tìm Tiêu Uyển làm gì?"
Hải Vân sửng sốt, nhíu mày nói: "Ta chỉ hỏi một câu mà thôi."
"Nga." Ngọc Nhã không để ý, lạnh lùng nói: "Nàng đã chết!"
Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra.
Bọn họ biết vì sao Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đến đây, nếu biết Tiêu Uyển đã chết, vậy...
Oanh!
Một cỗ khí thế cường đại khuếch tán, bao phủ khắp không trung.
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng nhìn Ngọc Nhã, gằn từng chữ một: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Ngọc Nhã khẽ nhíu mày, liếc Mộ Như Nguyệt một cái, hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ngọc Nhã sư tỷ, bọn họ tới tìm Tiêu Uyển, không biết Tiêu Uyển nàng..."
"Hừ!" Ngọc Nhã hừ lạnh, "Ngươi là bằng hữu của Tiêu Uyển? Nàng ta ngu ngốc chọc phải một đám ma thú, bỏ mạng dưới móng vuốt ma thú rồi, ta vốn nể tình đồng môn muốn cứu nàng, đáng tiếc, nàng thà chết trong tay ma thú cũng không muốn ta cứu..."
Tĩnh...
Toàn bộ sơn cốc cực kì tĩnh lặng.
Bầu không khí có chút quỷ dị..."Thật sao?" Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Ngọc Nhã, khuôn mặt tràn ngập lãnh ý, "Nói! Tiêu Uyển rốt cuộc ở đâu!"
Sắc mặt Ngọc Nhã khẽ biến, phẫn nộ nói: "Ta nói nàng chết rồi, ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, chúng ta đi, đừng nói nhiều với loại bệnh tâm thần này làm gì!"
Bất luận thế nào nàng cũng sẽ không nói sự thật Tiêu Uyển bị nàng bức tử.
Tất cả đều là tự nàng ta tìm đường chết...
Đột nhiên, một ngọn lửa bắn về phía Ngọc Nhã, bức nàng lui lại vài bước...
Trước mắt nàng là một nữ tử yêu mị tận xương, toàn thân bao phủ trong ánh lửa đỏ rực, dáng người tuyệt mỹ quyến rũ.
Giờ khắc này, ngọn lửa quanh người nữ tử bắt đầu khởi động, khí thế kinh đào lãng hải...
"Muốn chạy?" Hỏa phượng nhìn Ngọc Nhã, lạnh giọng nói, "Chủ nhân ta chưa cho ngươi đi, như vậy... ngươi chỉ có thể lưu lại."
"Các ngươi thật to gan!" sắc mặt Ngọc Nhã vặn vẹo, "Ta là nữ nhi của môn chủ Ám Nguyệt phái, nếu các ngươi dám tổn thương ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết tay!"
Hỏa phượng cười lạnh: "Ngươi biết không, đã từng có rất nhiều ngươi kêu gào uy hiếp chủ nhân của ta, kết quả... đám người kia đều đã chết, ngươi cho rằng ngươi có thể tốt hơn sao? Một môn phái nhỏ mà thôi, có tư cách gì so sánh với chủ nhân ta! Lập tức nói Tiêu Uyển tiểu thư đang ở đâu, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi bò lê lết mà về!"
Ngọc Nhã tức run người, bàn tay nhanh như gió nhằm về phía Hỏa phượng.
Trên người Hỏa phượng hội tụ thành một vòng xoáy lửa, đánh vào ngực Ngọc Nhã...
Thân thể nàng ta văng ra xa như diều đứt dây, phun một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử yêu mị trước mắt...
"Tiêu Uyển tiểu thư rốt cuộc ở đâu!"
Sắc mặt Hỏa phượng âm trầm.
Kiếp trước nàng đi theo Vô Vong chinh chiến sa trường, kiếp này lại đi theo Mộ Như Nguyệt, chiến đấu với vô số kẻ địch, làm sao có thể sợ một Ám Nguyệt phái nho nhỏ?
"Ngọc Nhã sư tỷ!"
Mọi người biến sắc, vội vàng kinh hô, ánh mắt hung ác trừng Hỏa phượng, nhưng chẳng ai dám tiến lên...
"Các ngươi thật to gan, ngay cả Ám Nguyệt phái cũng dám đắc tội, ta nhất quyết không bỏ qua cho các ngươi!"
Hỏa phượng lạnh lùng nhìn người trước mặt, dung nhan yêu mị tràn đầy lãnh ý, hoàn toàn không để những người này vào mắt...
Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt cảm nhận được động tĩnh khác thường của Tiểu Bạch trong đan thư, hơi sửng sốt: "Xảy ra chuyện gì?"
"Mẫu thân, ta muốn ra ngoài..."
Vừa dứt lời, một tia sáng trắng từ thân thể Mộ Như Nguyệt bắn ra, xuất hiện trên không trung...
Đó là một con bạch long thật lớn, thân thể khổng lồ che cả bầu trời, nó lẩm bẩm: "Ta cảm nhận được hơi thở của bọn họ..."
"Ai?"
"Ngoài hai gia hỏa vô trách nhiệm kia, còn ai vào đây?"
Đột nhiên, Tiểu Bạch rống một tiếng kinh thiên, chấn động cả không trung, mặt đất cũng rung lên hai cái.
Mọi người đều ngây ngẩn, không rõ con cự long này đang phát điên cái gì...
Cùng lúc đó, sâu trong rừng ma giới, bạch y nam nhân khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn khoảng trời phía xa...
"Tức phụ, vừa rồi hình như ta nghe thấy thanh âm của nhi tử."
Đứng bên cạnh hắn là một bạch y nữ tử thanh nhã như tiên, dung nhan tuyệt mỹ..."Ta cũng nghe thấy, tướng công, chúng ta tới gặp nhi tử đi."
Bá bá!
Hai thân ảnh xẹt qua không trung, nhanh chóng biến mất...
Cách đó không xa, Hải Vân cảm nhận được hơi thở cường đại ập tới, sắc mặt đại biến: "Không tốt! Chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tồn tại cường đại nhất rừng ma giới tới!"
Xong rồi, lần này xong đời rồi.
Rất nhiều năm trước, có một đôi phu thê cự long cư trú ở sâu trong rừng ma giới, nghe nói đôi phu thê kia không thích bất kì kẻ nào quấy rầy sự thanh tịnh của bọn họ, nếu ai quấy rầy đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.
Nhưng hiện tại, bọn họ lại quấy rầy đôi phu thê cự long kia...
"Mau! Mau rời khỏi nơi này!"
Hải Vân rốt cuộc không quản nhiều nữa, đôi phu thê kia mà tới, bọn họ chỉ còn con đường chết...
Cho nên, nghĩ đến đây, hắn xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng Hỏa phượng lại nhanh chóng chặn đường hắn, mặt không biểu tình nói: "Không có mệnh lệnh của chủ nhân ta, không ai được rời đi!"
"Các ngươi ngốc sao?" Hải Vân run giọng gào lên, "Ngươi biết mình đang làm gì không? Người sắp xuất hiện chính là hai cường giả mạnh nhất rừng ma giới! Nếu trêu chọc bọn họ, các ngươi chết thế nào cũng không biết, bây giờ còn ngu ngốc cản đường ta! Các ngươi muốn chết nhưng ta còn chưa muốn chết!"
Bọn người này đúng là ngu ngốc, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cả cái Ma giới này cũng chỉ có Ma hoàng thực lực cường hãn mới có thể liều mạng với đôi phu thê cự long kia...
Chẳng qua, đây cũng chỉ là khả năng mà thôi, dù sao hai bên chưa từng giao thủ, bọn họ cũng không biết nếu đánh thì ai thắng ai thua...
Trong lúc mọi người đang kinh hoảng, cuồng phong chợt hiện ra, hai thân ảnh lẳng lặng đứng giữa không trung...
Đó là một đôi thần tiên quyến lữ, bạch y như tuyết bay múa trong gió.
Ngũ quan nam nhân thâm thúy tuấn lãng, nữ tử thanh nhã như tiên, xa xa nhìn lại tựa như một đôi thần tiên quyến lữ kinh diễm ánh mắt mọi người...
Thấy hai người xuất hiện, người của Ám Nguyệt phái liền trở nên khẩn trương, không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận đôi phu thê cổ quái này...
Thân thể Tiểu Bạch tản ra ánh sáng chói mắt, dáng người từ từ kéo dài ra, biến thành một thiếu niên tuấn mỹ ngây ngô...
"Tiểu Bạch." Bạch Tố Tố vọt đến trước mặt Tiểu Bạch, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, cười hì hì nói: "Nhiều năm không gặp, thì ra ngươi đã lớn như vậy..."
"Hừ!" Tiểu Bạch hừ lạnh, hất tay Bạch Tố Tố ra, "Hai người vô lương tâm các ngươi, bỏ ta lại một mình mà đi tiêu dao tự tại, ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu!"
"Tiểu tử thúi!" Long Khiếu Thiên trừng mắt, phẫn nộ nói: "Có ai nói chuyện với nương mình như ngươi sao! Xem cha ngươi hung hăng giáo huấn ngươi không."
Nương? Cha?
Sắc mặt Hải Vân từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc, thật lâu không thể hồi phục tinh thần...
Đôi phu thê thần long trong rừng ma giới lại là cha mẹ của tiểu gia hỏa kia?
Này... còn có chuyện gì dọa người hơn nữa không?
Đặc biệt là Ngọc Nhã, sắc mặt đã trắng bệch, nàng trước nay luôn tự cao về thân phận của mình nhưng lúc này căn bản không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt...
"Ngươi câm miệng cho ta!" Bạch Tố Tố hung dữ trừng mắt Long Khiếu Thiên, "Ngươi dám giáo huấn hắn, ta liền hưu ngươi trước!"
Long Khiếu Thiên vô cùng ủy khuất, tội nghiệp nhìn Bạch Tố Tố: "Tức phụ..."
"Lập tức cút về quỳ ván giặt đồ cho ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép đứng lên."
Lúc đầu, mọi người còn cảm thấy Bạch Tố Tố giống tiên nữ, ai ngờ nàng vừa mở miệng liền khiến bọn họ cả kinh há hốc mồm.
Nữ nhân đanh đá này thật sự là tiên nữ bạch y thanh nhã?Chắc không phải là thần kinh thác loạn chứ?
"Tiểu Bạch."
Lúc Bạch Tố Tố quay đầu nhìn Tiểu Bạch, thì lập tức đổi thành tươi cười nịnh nọt.
"Cha mẹ rời đi là vì có chuyện phải làm, không phải cố ý bỏ ngươi lại."
Tiểu Bạch bĩu môi: "Là đi nói chuyện yêu đương sao?"
Nhiều năm qua, hắn đã sớm không còn giận bọn họ nữa, huống chi cũng chính vì bọn họ rời đi, hắn mới gặp được Mộ Như Nguyệt.
Nhưng nghĩ tới mấy năm nay bọn họ đối với mình mặc kệ không hỏi han, Tiểu Bạch quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy...
"Cái này..." Bạch Tố Tố đỏ mặt, hung hăng trừng mắt Long Khiếu Thiên, "Đều tại ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi bắt cóc ta, ta cũng sẽ không xa Tiểu Bạch nhiều năm như vậy."
Long Khiếu Thiên trợn trừng mắt: "Ai bảo tiểu gia hỏa này vướng bận làm chi! Lớn như vậy còn quấn lấy ngươi đòi uống sữa, ta cũng chỉ muốn luyện cho hắn năng lực tự lập thôi."
Sắc mặt Tiểu Bạch lập tức đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt Long Khiếu Thiên.
Tên hỗn đản đáng chết này cư nhiên bóc phốt hắn ở chỗ này...
Cũng không biết Khiếu Nguyệt có nghe hay không, loại chuyện này thật sự quá mất mặt...
Bạch Tố Tố không thèm để ý tới Long Khiếu Thiên, dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, nhíu chặt mày, thật lâu sau mới giãn ra.
"Ngươi hẳn là chủ nhân của Tiểu Bạch, nữ nhi của Vô Vong?"
Trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Tố: "Ngươi biết phụ thân ta?"
Bạch Tố Tố cười cười: "Đã từng gặp hắn một lần, hắn nhờ ta bảo quản đan thư rồi giao cho nữ nhi hắn, sau đó ta lại ném đan thư cho nhi tử, để hắn hoàn thành nhiệm vụ này, xem ra mấy năm nay đi theo ngươi hắn đã trưởng thành không ít..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top