Rời đi, trở về
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đảo mắt về phía Lữ Dương: "Ngươi còn ở đây?"
"Ta đang chờ chủ nhân trở về." Lữ Dương cung kính đáp.
Mộ Như Nguyệt không nói gì thêm, nhàn nhạt cười nói: "Đi thôi, trước khi rời khỏi 18 tầng luyện ngục, còn có món nợ phải thanh toán..."
Trong mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, Mộ Như Nguyệt cười lạnh.
Lữ Dương ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt đi phía trước, không biết vì sao, hắn cảm thấy hình như nàng đã đột phá tới cảnh giới vô thượng rồi...
Một cường giả vô thượng trẻ tuổi như vậy, này....
Lúc này trong thành luyện ngục phồn hoa náo nhiệt, không hề biết nguy cơ sắp đến. Đúng lúc này, trên bầu trời thành luyện ngục truyền đến một cỗ khí thế khác thường...
"Ân?"
Trong phủ, thành chủ đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, thân thể chợt lóe, chạy ra khỏi phòng, xuất hiện trên không trung.
Hắn khoanh tay đứng đó, nhìn chằm chằm hai người vừa đến, con ngươi đột nhiên co rụt lại: "Là ngươi!"
Một thân bạch y lẳng lặng đứng trên không trung, bên cạnh nàng là một thiếu niên tuấn mỹ, mặt không biểu tình nhìn hắn.
"Hừ, không ngờ ngọn núi lửa kia lại không thiêu chết ngươi!"
Không ai hiểu rõ uy lực của ngọn núi lửa kia hơn hắn, nhưng nàng đã nhảy vào đó mà còn có thể sống sót...
"Như Nguyệt", Mặc Khê chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Chính là hắn bức ngươi nhảy xuống núi lửa sao?"
Mộ Như Nguyệt khẽ đáp: "Ân.""Ha ha!" thành chủ cười phá lên, nói, "Tiểu tử, ngươi thế mà có gan cùng nàng tới đây, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi, nếu ta là các ngươi, sau khi vất vả nhặt về một mạng nhất định sẽ trốn đi, chứ không ngu ngốc xông lên chịu chết!"
Oanh!
Khí thế trên người thành chủ bắt đầu khởi động, như cuồng phong kinh thiên động địa vọt về phía hai người.
Lúc này, người đi đường đều dừng chân, ngẩng đầu nhìn mấy người giằng co trên không trung.
"Thực lực của thành chủ đại nhân thật cường đại, ta đã lâu không nhìn thấy thành chủ ra tay."
"Hai người kia bị ngốc sao, còn muốn đấu với thành chủ, một trăm bọn họ cũng không phải là đối thủ của thành chủ, đúng là muốn chết mà..."
Mọi người nghị luận rôm rả nhưng không ai có tâm đồng tình, đều dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Mộ Như Nguyệt và Mặc Khê.
Trong lòng bọn họ, thành chủ đại nhân chính là thần linh, bất cứ kẻ nào đối địch với hắn cũng sẽ không có kết cục gì tốt!
"Nha đầu, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhận lỗi với cháu gái ta, sau đó cúi đầu thần phục! Nếu không, ngươi chỉ có kết cục chết không toàn thây!"
Mặc Khê tức đỏ mặt, phẫn nộ nói: "Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách bắt Như Nguyệt nhận sai! Như Nguyệt căn bản không làm sai!"
Trong mắt hắn, bất luận Mộ Như Nguyệt làm gì cũng tuyệt đối không sai!
"Hừ!"
Thành chủ hừ lạnh, khí thế trên người ngày càng cường hãn, ánh mắt lạnh lẽo: "Một khi đã như vậy, đây chính là sự lựa chọn của các ngươi, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội!"
Bỗng nhiên, trường bào xám xẹt qua không trung, nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, nắm đấm của hắn mang theo cuồng phong màu xanh đậm, nhanh chóng đánh tới trước mặt Mộ Như Nguyệt...
Giờ phút này, mọi người đều cho rằng Mộ Như Nguyệt sẽ chết dưới tay thành chủ, trong lòng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.
Đây chính là kết cục đối đầu với thành chủ!
Nhưng mà, ngay tại thời điểm nắm đấm của thành chủ đánh vào người Mộ Như Nguyệt, nàng bỗng nhiên mất tung mất tích...
"Cái gì?"
Thành chủ hơi sửng sốt, trong mắt có chút kinh ngạc, đúng lúc này, một luồng gió sắc bén, khí thế bức người từ phía sau ập đến, hắn vội vàng xoay người, "phịch" một tiếng, một quyền đánh vào thanh trường kiếm.
Mộ Như Nguyệt lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khí huyết suýt nữa trào ngược ra.
Khoảng cách giữa cảnh giới vô thượng và bán thần quả nhiên rất lớn...
"Vô thượng?" sắc mặt thành chủ trở nên khó coi, "Ngươi đã đột phá đến vô thượng rồi!"
Đám người phía dưới chấn động, vẻ mặt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt.
Bọn họ không nghe lầm chứ? Nữ tử trẻ tuổi này thế nhưng đã đạt tới vô thượng?
"Nha đầu, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi rất cao, đáng tiếc..."
Thành chủ cười lạnh nói: "Dù sao ngươi cũng chỉ là một vô thượng mà thôi, so với ta còn chênh lệch rất lớn!"
Thân thể hắn chợt lóe, lại lần nữa vọt về phía Mộ Như Nguyệt, trong tay có thêm một thanh chủy thủ, đâm về phía cổ họng Mộ Như Nguyệt.
"Như Nguyệt."
Mặc Khê vươn tay ra kéo Mộ Như Nguyệt đến cạnh mình, ánh mắt lập lòe tia sáng nhàn nhạt: "Giao cho ta đi..."
Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Ta có thể đối phó!"
Thanh âm nàng không cố tình đè thấp cho nên mọi người đều nghe thấy, ai cũng kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử trên cao, nhất thời không thể hồi phục tinh thần...Nữ nhân này vừa nói cái gì?
Thế mà dám ăn nói ngông cuồng là có thể đối phó thành chủ đại nhân?
Nàng nghĩ mình là ai, đường đường thành chủ đại nhân, nàng có thể đối phó được sao? Cho dù nàng có thiên phú trác tuyệt thì cũng không phải là đối thủ của thành chủ đại nhân...
Bầu trời trở nên âm trầm, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đến, sắc mặt thành chủ xanh mét giống như bị lời nói của nàng chọc giận.
"Muốn chết!"
Oanh!
Hắn nhanh chóng đánh về phía Mộ Như Nguyệt, mà lúc này, Mộ Như Nguyệt lấy một lọ đan dược trong nhẫn không gian ra, ăn hết vào.
Chỉ trong nháy mắt, trên người nàng bắt đầu khởi động khí thế mãnh liệt, hóa thành kiếm phong sắc bén phóng về phía thành chủ...
Thành chủ hừ lạnh, tránh né nhanh như chớp, nhưng công kích của Mộ Như Nguyệt làm ánh mắt hắn càng thêm âm trầm, vung tay nhấc lên một trận cuồng phong mãnh liệt.
Giờ phút này, bầu trời biến sắc, bầu không khí nặng nề áp bách....
Phanh!
Cuồng phong đánh vào ngực Mộ Như Nguyệt, nàng lui về phía sau vài bước, khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ tươi...
"Không chịu nổi một kích!" thành chủ hừ lạnh, nở nụ cười nhạo báng, "Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đấu với ta, quá đề cao bản thân rồi! Trong mắt ta, cảnh giới vô thượng cũng chẳng là cái thá gì!"
Mộ Như Nguyệt lau chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thành chủ.
Đột nhiên, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ nhưng lại làm người ta rét lạnh...
"Ngươi đả thương Khiếu Nguyệt, tổn thương Tiểu Bạch, món nợ này ta sẽ giúp bọn hắn thanh toán rõ ràng!" Nàng chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó lấy đan đỉnh phượng hoàng ra.
Đúng vậy, nàng lấy đan đỉnh phượng hoàng ra...
Đồng thời còn lấy ra một đống dược liệu.
"Luyện đan?" thành chủ ngẩn ra, "Ta đã là một bán thần, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thuật luyện đan thì có thể làm gì được ta? Cho dù là đan dược đỉnh thiên giai cũng không làm gì được ta."
Còn thần giai...
Có thể sao?
Tầng luyện ngục thứ 6 tuyệt đối sẽ không xuất hiện cao thủ thần giai! Dù nàng là người tầng 7 cũng không có khả năng luyện chế được đan dược thần giai.
Mà người của tầng trên thì sẽ không đến nơi này, cho nên, dù nàng có là đan dược sư thiên tài, cùng lắm chỉ có thể luyện chế được đan dược đỉnh thiên giai...
"Hừ, để xem ngươi có bản lĩnh gì!"
Thành chủ hừ lạnh, cũng không ngăn cản Mộ Như Nguyệt, trong mắt hắn, nha đầu này căn bản không thể thay đổi cục diện, nếu đã vậy, cho nàng chút thời gian cũng không vấn đề gì.
Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lấy hỏa long quả đã có được lúc ở rừng luyện ngục ra.
Hỏa long quả là dược liệu luyện chế đan dược thần giai, bởi vì hiện tại trong tay nàng chỉ có một gốc dược liệu thần giai, cho nên chỉ có thể dùng Hỏa long quả để luyện chế...
Giờ khắc này, trong đầu Mộ Như Nguyệt lóe lên nội dung đan thư, hai mắt nàng chợt sáng lên.
"Hỏa thần đan!"
Hỏa long quả phối hợp với Thiên nhai thảo có thể luyện chế được Hỏa thần đan! Thiên nhai thảo là một gốc dược liệu vạn năm, mà số dược liệu trong tay nàng hoàn toàn có thể luyện chế được Thiên nhai thảo...
Mộ Như Nguyệt vừa vung tay, một ngọn lửa lập tức bùng cháy dưới đáy đan đỉnh phượng hoàng...
Bạch y bay múa trong gió, thần sắc nữ tử nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đan đỉnh trước mắt...Mọi người cũng nín thở nhìn Mộ Như Nguyệt không chớp mắt.
Không ai mở miệng nói lời nào, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng dù nàng luyện chế ra đan dược đỉnh thiên giai cũng không có khả năng đánh bại thành chủ đại nhân...
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt ngày càng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, thần sắc suy yếu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống...
Thành chủ nở nụ cười châm chọc, khinh thường nói: "Nha đầu, ngươi cũng đừng nên miễn cưỡng, dù ngươi liều mạng luyện chế đan dược cũng không làm gì được ta, cần gì phải phí sức? Không bằng nhẹ nhàng ngồi chờ chết, hấp hối giãy dụa sẽ không có kết cục tốt!"
Những lời này giống như không lọt vào tai Mộ Như Nguyệt, thần sắc nàng vẫn nghiêm túc tập trung vào đan đỉnh phượng hoàng.
Bỗng nhiên một luồng nguyên khí không biết từ đâu truyền đến, tiếp viện cho thân thể nàng, sắc mặt nàng dần khôi phục hồng hào...
"Ân?"
Thành chủ nao nao.
Trên người nàng có bảo vật bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung nguyên khí, nếu có thể đoạt được bảo vật kia, thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bậc.
Nghĩ đến đây, trong mắt hắn xẹt qua tia tham lam, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt...
"Như Nguyệt..."
Trong mắt Mặc Khê lộ vẻ lo lắng, nhìn Mộ Như Nguyệt không chớp mắt...
Trong mắt hắn chỉ có duy nhất ảnh ngược của nữ tử...
Oanh!
Đột nhiên, thiên địa rung chuyển làm mọi người chấn kinh....
"Đây... chuyện gì xảy ra?"
"Ta cũng không rõ lắm..."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất giác chấn động sâu sắc...
Luồng sáng trắng từ đan đỉnh trước mặt Mộ Như Nguyệt khuếch tán ra chiếu khắp không trung...
Dưới bầu trời xanh thẳm là một khung cảnh kinh diễm tráng lệ.
Rồi sau đó, bọn họ giống như bị xiềng xích giam cầm không cách nào nhúc nhích, sợ hãi ngóng nhìn thân ảnh bạch y dưới cuồng phong...
"Đan dược thần giai vừa xuất hiện, tất cả võ giả dưới cấp thần đều là con kiến!"
Sắc mặt thành chủ tái nhợt, trong mắt rốt cuộc lộ vẻ sợ hãi.
Từ xưa đã có một truyền thuyết, đan dược thần giai xuất thế, tất cả võ giả dưới cấp bậc thần đều là con kiến nhỏ bé đối với người luyện chế ra đan dược...
Ánh sáng của đan dược thần giai đủ để khiến mọi người không thể nhúc nhích, tuy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để làm rất nhiều chuyện...
Nha đầu này, nàng vậy mà... luyện chế ra đan dược thần giai?
Thành chủ suýt phát điên, hắn căn bản không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng có một số chuyện lại không thể không tin...
Nhìn bạch y nữ tử bao phủ trong vầng sáng trắng từ từ đi về phía mình, trái tim thành chủ tựa như bị nỗi sợ hãi gặm cắn, toàn thân khẽ run rẩy.
"Không!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế mang theo sự sợ hãi tột độ vang dội khắp không trung.
Nhưng mà, đã không còn kịp rồi...
Là sự ngu xuẩn của hắn đã hại chết hắn!
Nếu không phải lúc đầu hắn quá tự tin vào bản thân, cho rằng Mộ Như Nguyệt không phải đối thủ của hắn thì cũng sẽ không ngu ngốc đến mức không ngăn cản nàng...
Hiện tại, hối hận thì đã muộn.Một tia sáng đỏ xẹt qua không trung, máu từ cổ họng hắn phun ra ào ạt, thân thể cứng đờ, sau đó từ từ ngã xuống đất...
Phanh!
Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất tựa như hoa hồng yêu diễm chiếu vào mắt mọi người...
Đã chết?
Thành chủ đại nhân cường hãn vô địch cứ chết đi như vậy?
Mọi người chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt, thời điểm nàng xoay người lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời quỳ rạp xuống đất.
"Tham kiến tân thành chủ đại nhân!"
Thành luyện ngục trước nay đều sinh tồn bằng cách đào thải, ai có thể giết thành chủ đời trước thì người đó chính là tân thành chủ của bọn họ...
Hắn, cũng đã từng giết thành chủ trước để thượng vị.
"Ta không phải thành chủ của các ngươi", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, chỉ chỉ Lữ Dương phía sau, "Thành luyện ngục, hắn quản lý."
Lúc này Lữ Dương còn khiếp sợ chưa hồi phục tinh thần, ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt. Lúc đầu, hắn cho rằng nàng là đệ tử của Hư Vô đại sư.
Nhưng không ngờ, nữ tử từng không được hắn để vào mắt này lại là đan dược sư thần giai?
Trời ạ, thế giới này còn có thể điên cuồng hơn nữa không?
Trong lúc Lữ Dương còn đang khiếp sợ, thanh âm nữ tử lọt vào tai làm hắn lập tức hồi phục tinh thần, cung kính nói: "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ thay ngươi quản lý thành luyện ngục thật tốt, đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào."
Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu.
Lữ Dương đã bị nàng luyện chế thành con rối, cả đời này sẽ không phản bội nàng cho nên nàng mới có thể tín nhiệm hắn như vậy...
"Ân?"
Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía một bóng dáng run rẩy đứng trong đám người, cười lạnh nói: "Nhớ thanh trừ sạch sẽ dư nghiệt!"
"Vâng."
Lữ Dương cung kính đáp, ánh mắt lại liếc về phía tiểu công chúa.
Hắn không hề quên, chính nữ nhân này hại chủ nhân suýt nữa mất mạng...
Hai chân tiểu công chúa mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng.
Nàng vốn dĩ muốn nhìn gia gia giết nữ nhân này, nhưng không ngờ cuối cùng lại chứng kiến cảnh tượng gia gia bị nữ nhân này giết chết....
Mấy năm nay, nàng luôn ỷ vào thế lực của gia gia mà tác oai tác quái, bây giờ hậu thuẫn đã mất, bầu trời của nàng cũng sụp đổ...
Buồn cười là, hiện tại tiểu công chúa bi thương không phải vì gia gia luôn sủng ái nàng đã chết, nàng sợ hãi vì gia gia chết, nàng cũng không còn chỗ dựa...
"Mặc Khê, nơi này giao cho Lữ Dương là được, ngươi có muốn cùng ta rời đi không?" Mộ Như Nguyệt nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, khẽ cười nói.
Mặc Khê gật gật đầu, nở nụ cười sáng lạn, mắt sáng như sao nhìn Mộ Như Nguyệt: "Như Nguyệt đi đâu ta theo đó, nói nào có Như Nguyệt, nơi đó mới là ngôi nhà thứ hai của ta..."
"Được, vậy chúng ta về nhà thôi."
Một chữ "nhà" là Mặc Khê ngẩn ra, nụ cười trên môi càng thêm tươi sáng.
Đúng vậy, bọn họ về nhà...
"Phượng Kinh Thiên, bây giờ ngươi tính đi đâu?"
Ra khỏi biển lửa luyện ngục, Mộ Như Nguyệt dừng chân, mang Phượng Kinh Thiên từ trong đan thư ra, cười nhạt, hỏi."Hiện tại, thân thể của ngươi đã bị hủy, nếu muốn cùng ta rời khỏi nơi này thì cứ ngốc trong đan thư đi, khi nào tìm được thân thể thích hợp thì có thể giúp linh hồn ngươi đoạt xác trọng sinh."
Sau khi chết, linh hồn có thể tồn tại ở đại lục một thời gian, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp thì có thể đoạt xác trọng sinh, nếu vượt qua khoảng thời gian này thì chỉ có hai kết cục, một là xuống địa ngục, hai là hồn phi phách tán.
Địa ngục khác với 18 tầng luyện ngục, 18 tầng luyện ngục chỉ là nơi thí nghiệm được kiến tạo mô phỏng theo địa ngục mà thôi, địa ngục mới là nơi khủng bố chân chính, có vô số cường giả.
"Ta ở lại nơi này", Phượng Kinh Thiên nhìn Mộ Như Nguyệt chăm chú, dung nhan yêu nghiệt nở nụ cười phong hoa tuyệt đại, "Nữ nhân, ta muốn giúp ngươi, ở lại đây là phương pháp tốt nhất, ta tuyệt đối sẽ không ngốc trong đan thư, càng sẽ không sống dựa vào sự che chở của ngươi."
Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Ta đã đoán được quyết định của ngươi cho nên bất luận thế nào, ta đều ủng hộ ngươi."
Hắn là một nam nhân, đặc biệt, hắn còn là một nam nhân không cam lòng nhu nhược núp sau lưng người khác.
Cho nên, hắn làm sao có thể sống dưới sự che chở của một nữ nhân? Hắn thà ở lại luyện ngục, nâng cao thực lực của mình, rồi sau đó ra ngoài tìm nàng...
"Mặc Khê, chúng ta đi."
Mộ Như Nguyệt nhìn Phượng Kinh Thiên lần cuối, xoay người đi về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Phượng Kinh Thiên...
Có điều, sau khi bạch y nữ tử biến mất, Phượng Kinh Thiên vẫn không thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nhìn theo hướng nàng rời đi...
Thật lâu sau hắn mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi về một hướng khác...
Hồng y tung bay trong gió, dung nhan yêu nghiệt dưới ánh mặt trời càng thêm kiên định...
Lần sau gặp lại, hắn... nhất định sẽ để nàng nhìn thấy một Phượng Kinh Thiên hoàn toàn mới, có tư cách đứng phía sau nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top