Rời đi
"Muốn vào Ma giới, cần phải luyện chế đan dược hoàng giai trung cấp, Chướng khí đan."
Trong phòng ngủ, Mộ Như Nguyệt nhíu mày nhìn đan thư trong tay, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường...
"Hoàng giai trung cấp! Trừ phi ta đột phá cảnh giới thần hoàng, nếu không thì không cách nào luyện chế loại đan dược này."
Thực lực, tóm lại thực lực của nàng hiện tại vẫn không đủ mạnh...
"Nguyệt Nhi." Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, ôn nhu cười nói: "Yên tâm đi, lấy thực lực của hắn, có thể chờ được..."
Mộ Như Nguyệt cười khổ: "Có thể chờ không có nghĩa là nguyện ý chờ, Vô Trần, ta muốn mau chóng nâng cao thực lực, chỉ như vậy mới có thể đến Ma giới tìm Ma giới chi hoa cứu mạng hắn..."
Dạ Vô Trần không nói gì.
Nhưng thấy Mộ Như Nguyệt như vậy, hắn không khỏi đau lòng...
"Nguyệt Nhi, nàng phải nhớ kĩ, mặc kệ nàng muốn làm gì, ta đều ở phía sau yên lặng ủng hộ nàng..."
Nghe vậy, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp.
Đúng vậy.
Mặc kệ nàng muốn làm gì, nam nhân này đều luôn ở bên nàng, không rời không bỏ...
"Vô Trần, ta phải ra ngoài rèn luyện một thời gian, chờ thực lực tăng lên ta sẽ trở về." Mộ Như Nguyệt đứng lên, nhìn nam nhân, nói: "Nhưng ta có một việc muốn nhờ chàng hỗ trợ..."
"Chuyện gì?" Dạ Vô Trần khẽ cau mày, hỏi.Mộ Như Nguyệt rất hiếm khi mở miệng nhờ hắn trợ giúp, hiện tại chuyện gì có thể làm nàng lên tiếng nhờ hắn?
"Ta muốn chàng giúp ta chú ý tin tức Đan gia." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, đáy mắt hiện lên lãnh ý: "Đan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy! Thần Môn này là thế lực một tay Vô Vong lập nên, bất luận thế nào ta cũng sẽ không để nó bị hủy trong tay Đan gia..."
Dạ Vô Trần càng cau mày chặt hơn, đang muốn nói chuyện thì bị thanh âm đạm mạc của nữ tử cắt ngang...
"Ta biết chàng lo lắng điều gì, nhưng chàng cứ yên tâm, có Hỏa phượng và đằng xà cùng đi, ta sẽ không có bất kì nguy hiểm gì, hiện tại không có gì quan trọng hơn Thần Môn!"
Cuối cùng, Dạ Vô Trần vẫn đè nén lưu luyến trong lòng, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, cười nói: "Ta ở đây chờ nàng trở về..."
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trở nên nhu hòa, nhìn Dạ Vô Trần lần cuối, sau đó yên lặng biến mất khỏi tầm mắt hắn...
Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, ánh mắt Dạ Vô Trần dần trầm xuống.
"Lâm Nhược Ngữ..." hắn lẩm bẩm tên này, nụ cười âm trầm khủng bố, "Dù sao có huyết loại trong cơ thể nàng, bất luận nàng gặp nguy hiểm gì ta đều có thể đuổi tới trong nháy mắt, hơn nữa, ta có thể nhân khoảng thời gian này giám thị Lâm Nhược Ngữ..."
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như Lâm Nhược Ngữ hiện tại không giống Lâm Nhược Ngữ trước kia...
Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định không để nữ nhân này tiếp cận Nguyệt Nhi!
Đáy mắt Dạ Vô Trần xẹt qua tia âm hàn, ý cười trào phúng trên môi càng đậm...
Cách đó không xa, Lâm Nhược Ngữ nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt rời đi, ánh mắt trở nên mê ly, mang theo chút hoảng hốt...
Nhưng nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, cắn môi, xoay người rời khỏi...
Cùng lúc này, Dạ Vô Trần tựa như cảm nhận được cỗ hơi thở kia, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa thấy bóng dáng nữ tử rời đi, trong đôi mắt tím ẩn chứa tia sáng làm người ta nhìn không hiểu...
"Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?" Đằng xà ngóc cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn Mộ Như Nguyệt.
"Về học viện một chuyến trước đã." Nàng khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói.
Rời khỏi học viện đã một thời gian rồi, không biết bọn Y Liên thế nào...
Lúc này, trên sơn đạo, hai thanh niên nam nữ chạy nhanh về phía trước, mà phía sau bọn họ là một đám người đuổi theo sát nút...
"Cốc Thần, ngươi đừng lo cho ta, ngươi đi mau, chúng ta không phải đối thủ của nhóm người này, ta chỉ sẽ liên lụy ngươi thôi." nữ tử tóc vàng đẩy nam nhân bên cạnh ra, ngữ khí cầu xin.
"Không được!" Cốc Thần cau mày nói, "Ta tuyệt đối không bỏ mặc ngươi, chúng ta đi mau."
"Cốc..."
Còn chưa nói xong, Cốc Thần đã bắt lấy tay nàng, dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay về phía trước.
Nhìn đám người đuổi sát không bỏ phía sau, tâm tình hai người càng thêm khẩn trương...
Bỗng nhiên, hai thân ảnh xẹt qua không trung, hạ xuống trước mặt hai người.
Nam nhân trung niên cười châm chọc, ánh mắt quét về phía nữ tử được Cốc Thần bảo hộ sau lưng.
"Đại tiểu thư Kim gia Kim Lisa, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu!"Cốc Thần che chở Lisa, phẫn nộ nhìn mấy người trước mắt: "Chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đả thương nàng!"
"Ha ha!" nam nhân trung niên cười to, "Tiểu tử Cốc gia, chẳng lẽ ta không biết các ngươi đang chờ viện binh sao, đáng tiếc, nha đầu Y gia kia chưa chắc có thể dẫn viện binh đến trước khi ta giết các ngươi... Hiện tại, toàn bộ người Kim gia đã bị khống chế! Không chừa một ai!"
Sắc mặt Lisa đại biến: "Nhị thúc, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Đừng quên, ngươi cũng họ Kim! Những người ngươi muốn giết là người thân có huyết mạch với ngươi!"
"Người thân cùng huyết mạch?" nam nhân trung niên cười lạnh, "Năm đó lão nhân kia trục xuất ta khỏi Kim gia, ta đã không còn là người Kim gia nữa rồi, hiện tại ta có một chỗ dựa cường đại, cả đời các ngươi có muốn cũng không nịnh bợ được."
Cốc Thần siết chặt nắm đấm, sắc mặt xanh mét.
"Nói ra nhất định sẽ hù chết các ngươi!" hắn cười lạnh, nói: "Hẳn là các ngươi đã nghe nói đến Thần Môn đi, chỗ dựa của ta chính là đệ tử Thần Môn, tuy chỉ là một đệ tử ngoại môn nhưng dù sao cũng mạnh hơn các ngươi rất nhiều."
Thần Môn...
Vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Lisa xám như tro tàn.
Dù nàng chưa bao giờ quan tâm đến các thế lực ở Thần giới nhưng cũng biết Thần Môn đại biểu cho điều gì.
Hơn nữa, đại bá nói không sai, cho dù đối phương chỉ là đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng không cách nào so sánh được...
"Lisa." Cốc Thần cầm chặt tay Lisa, lạnh lùng nhìn nam nhân phía trước, "Năm đó, gia chủ Kim gia trục xuất ngươi ra khỏi nhà cũng là vì ngươi ăn chơi trác táng quá mức! Không những đoạt thê tử người khác, mà còn hại chết huynh đệ của mình, hắn vốn cho rằng ngươi sẽ hối cải, không ngờ loại người như ngươi vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu, chỉ biết đổ sai lầm lên đầu người khác!"
"Ta vốn không hề sai!" sắc mặt nam nhân trầm xuống: "Chỉ vì thiên phú của hắn mạnh hơn ta cho nên phụ thân lúc nào cũng thiên vị hắn, ta phải chứng minh cho lão già kia thấy, ta tuyệt đối mạnh hơn hắn nhiều, ha ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top