Nguy cơ, Bắc Quân xuất hiện

Đông đảo, Đậu gia.

Trong phòng, một nam nhân khoanh tay mà đứng, thần sắc lạnh nhạt nhìn bầu trời xám xịt, khẽ thở dài.

"Thanh Sơ, ngươi phát hiện cái gì sao?" Mộ Dung Cầm nhíu mày, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của Mộ Dung Thanh Sơ, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc.

Mộ Dung Thanh Sơ cau mày, đôi mắt thanh lãnh vẫn nhìn trời, nhẹ giọng nỉ non: "Tai ương diệt thế đã đến, phụ thân, Dạ Vô Trần hiện giờ đang ở đâu?"

Mộ Dung Cẩm hơi ngẩn ra, nói: "Hắn đang bế quan, muốn tìm hắn sao?"

"Bế quan?" trong mắt Mộ Dung Thanh Sơ xẹt qua một tia sáng, khẽ lắc đầu, "Không cần, đây là cơ hội tốt để hắn đột phá, chúng ta không nên quấy rầy hắn thì tốt hơn, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải kiên trì đến khi hắn xuất hiện, mặt khác...."

Mộ Dung Thanh Sơ ngừng một chút, nói tiếp: "Phụ thân, lập tức mang người Đậu gia, Tử gia và Tiêu gia giấu đi."

"Giấu đi? Chúng ta có thể giấu bọn họ ở đâu chứ?" Mộ Dung Cầm nhíu chặt mày.

"Vô giới! Phải nhanh chóng đưa bọn họ đến Vô giới, nếu không sẽ không kịp nữa!"

Tai ương diệt thế sắp xảy ra, nếu không đưa bọn họ đi, sợ là khó thoát khỏi cái chết...

"Được!" Mộ Dung Cầm nói, "Vậy ngươi..."

"Ta ở đây chờ nàng trở về, phụ thân, người thân của nàng, làm phiền ngươi..." Mộ Dung Thanh Sơ quay đầu nhìn Mộ Dung Cầm, trong mắt hàm chứa tia sáng nhàn nhạt.

Tim Mộ Dung Cầm run lên, cười khổ nói: "Sơ Nhi, ngươi cần gì phải như vậy, người ở lại nên là ta, dù sao ta cũng là đồ đệ trên danh nghĩa của nàng..."

"Chính vì thế cho nên ngươi mới phải rời khỏi!"

Mộ Dung Thanh Sơ hơi quay đầu, khóe môi khẽ cong lên.Một khắc đó, hắn nở nụ cười động lòng người, giống như ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp chúng sinh...

"Từ năm đó nàng nói với ta, mệnh của ta không do trời, cả đời này, vì một bằng hữu như nàng, ta cam nguyện trả giá tất cả!"

Nếu không có lời nói của nàng, có lẽ hắn còn bị gông xiềng trói buộc, càng sẽ không có Mộ Dung Thanh Sơ hiện tại...

Mộ Dung Cầm biết ý hắn đã quyết, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Sơ Nhi, bảo trọng! Ta ở Vô giới chờ các ngươi."

Mộ Dung Thanh Sơ không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời xám xịt...

Thấy hắn không muốn nói gì nữa, Mộ Dung Cầm liền đi chuẩn bị, sau khi biết tai ương diệt thế sắp xảy ra, mọi người đều không muốn rời đi, nhưng cũng biết nếu bọn họ ở lại đây chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi.

Cho nên, dù trong lòng không muốn, Thánh Nguyệt phu nhân vẫn chỉ có thể theo Mộ Dung Cầm rời đi...

Về phần Tử Thiên Cảnh đã đột phá cảnh giới vô thượng, cho nên quyết định ở lại, để Thư Ninh đi theo Mộ Dung Cầm.

Dựa vào thực lực của Thư Ninh, trong trận đấu này không có tác dụng gì...

Lúc này, cửa lớn luyện ngục mở ra, một nam một nữ từ bên trong bước ra...

"Chủ nhân!" phượng hoàng lửa vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi ra, hai mắt sáng lên, "Ta ở chỗ này đợi ngươi thật lâu."

"Ân." Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Khế ước đi."

"Vâng, chủ nhân!"

Phượng hoàng lửa cuối đầu, ngữ khí cung kính, sau đó nàng nhỏ một máu của mình vào giữa trán Mộ Như Nguyệt

Oanh!

Một cỗ lực lượng cường đại tiến vào đầu Mộ Như Nguyệt, nàng chợt nhíu mày, trong đầu vang lên thanh âm của phượng hoàng lửa.

"Chủ nhân, tên ta là Hỏa phượng, từ nay về sau, nguyện nghe chủ nhân sai bảo!"

Kì thật, Phượng hoàng lửa càng để ý đan thư trong tay Mộ Như Nguyệt hơn.

Tại sao đan thư mà chỉ người kia mới có, hiện tại lại ở trong tay nàng? Nàng và hắn... rốt cuộc có quan hệ gì?

Có thể khế ước với đan thư, ngoại trừ người kia cũng chỉ có huyết mạch của hắn... Chẳng lẽ, chủ nhân là nữ nhi mà hắn lưu lại trước khi mất tích?

Nhưng mà, nếu thật sự là huyết mạch của chủ nhân, hiện tại không nên chỉ ở cảnh giới vô thượng mà phải cường đại hơn mới đúng....

Phượng hoàng lửa thật sự không hiểu, nếu chủ nhân là huyết mạch của hắn thì mình phải cảm nhận được chứ... nhưng vì sao lại không cảm nhận được gì?

"Chủ nhân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" phượng hoàng lửa hơi ngẩn ra, hỏi, "Lần trước ta nghe ngươi nói đến đan thư, không biết làm sao ngươi có được đan thư?"

Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn phượng hoàng lửa: "Vô tình có được, sau đó khế ước, có vấn đề gì sao?"

"Không có", phượng hoàng lửa lắc lắc đầu, "Chỉ vì ta có chút hiểu biết về đan thư, không biết chủ nhân có thể lấy đan thư ra cho ra xem một chút không?"

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, nhàn nhạt nói: "Đan thư đã biến thành không gian, không thể lấy ra được, có điều, lúc ở trong luyện ngục ta có được một quyển, ngươi giúp ta nhìn xem rốt cuộc nó có phải đan thư hay không."

Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, một quyển sách thình linh xuất hiện trong tay nàng.

Thời điểm phượng hoàng lửa nhìn thấy đan thư, bất giác trở nên kích động, nó thật cẩn thận nhận lấy đan thư, nước mắt suýt nữa chảy ra...

"Đan thư, không sai, đây đúng là đan thư! Hơn nữa, đây chính là một nửa của đan thư! Nếu ta đoán không sai, quyển sách đã hóa thành không gian hẳn là một nửa còn lại của đan thư."Mộ Như Nguyệt ngẩn ra: "Ngươi nói đây là đan thư? Nhưng tại sao ta không thể khế ước với nó?"

"Không thể khế ước?" phượng hoàng lửa cẩn thận vuốt ve đan thư, nghi hoặc nói, "Không có khả năng a, ngươi đã khế ước với nửa kia của đan thư, nửa còn lại không thể nào không khế ước được! Vấn đề này ta cũng không rõ lắm, có lẽ gặp thời cơ thích hợp, nói không chừng có thể khế ước được, chủ nhân, ta có thể chắc chắn với ngươi đây chính là đan thư!"

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, cất đan thư vào.

"Nếu là đan thư thật, ta liền giữ lại, hỏa phượng, chúng ta đi thôi..."

--------------------------

Đông đảo.

Toàn bộ người dân trên đảo đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đoàn người đông đúc trên không trung.

Những người đó, thế nhưng đều ở cảnh giới vô thượng!

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhất thời không thể tin vào hai mắt mình.

Vốn dĩ trên đại lục rất khó gặp cường giả vô thượng, từ khi nào trở nên nhiều như vậy? Dưới khí thế của những cường giả vô thượng kia, ngay cả hô hấp bọn họ cũng cảm thấy khó khăn...

"Xem ra, bọn họ tới nhanh hơn chúng ta nghĩ."

Trong mắt Mộ Dung Thanh Sơ xẹt qua lãnh ý, khoanh tay đứng nhìn đoàn người trên không trung, khẽ than một tiếng.

"Bất luận thế nào cũng phải chống đỡ được đến lúc hắn xuất quan, cũng may người thân của bọn họ đều được đưa đi rồi, kế tiếp cũng không cần lo trước lo sau nữa..."

Dứt lời, một thân trường bào màu trăng non xẹt qua không trung, nháy mắt đã xuất hiện ở giữa sân....

"Là người Bắc Ma cung!"

Ánh mắt Tử Thiên Cảnh trầm xuống, khí thế toàn thân lạnh lẽo làm gương mặt tuấn mỹ lười biếng của hắn càng trở nên lạnh nhạt.

"Hơn nữa, người tới cơ bản đều là vô thượng! Từ khi nào Bắc Ma cung có nhiều cường giả vô thượng như vậy?"

Càng khiến Tử Thiên Cảnh ngoài ý muốn chính là, những người này đều dùng tuổi thọ hoặc những thứ khác để đổi lấy thực lực...

"Ha ha!"

Trong đám người Bắc Ma cung truyền ra một tiếng cười cuồng ngạo.

"Những người này chính là kẻ địch của ma chủ chúng ta? Ta thấy bất quá chỉ có vài người là vô thượng thôi, thật sự không đáng sợ hãi!"

Oanh!

Dứt lời, người nọ tản ra khí thế ngập trời, nhằm về phía mặt đất, phòng ốc nháy mắt bị san bằng, bụi đất mù mịt xen lẫn tiếng cười bén nhọn, đắc ý....

"Phải không?"

Bỗng nhiên, một tiếng cười duyên từ phía sau truyền đến: "Xem ra chúng ta trở về cũng không quá muộn a..."

Nghe giọng nói này, Tử Thiên Cảnh ngẩn ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai thân ảnh xẹt qua không trung.

Trong đó, một là nữ tử áo tím xinh đẹp yêu kiều, một là nam nhân ôn nhuận như ngọc...

"Cô cô!" trong lòng Tử Thiên Cảnh vui vẻ, "Ngươi đã trở lại?"

Tử Thược chớp chớp mắt, từ trên không trung hạ xuống trước mặt Tử Thiên Cảnh, cười hì hì nói: "Ta và sư phụ ở Vô giới nghe nói nơi này gặp nguy cơ, chúng ta không yên lòng nên trở lại đây, Cảnh Nhi, ngươi đột phá vô thượng rồi?"

Nàng hơi kinh ngạc nhìn Tử Thiên Cảnh.

Tử Thiên Cảnh cười cười: "Không phải cô cô cũng vậy sao? Có cô cô gia nhập, bên chúng ta càng nhiều vô thượng hơn...""Ha ha!"

Trên không trung, tiếng cười trào phúng càng đậm.

"Các ngươi có thêm vô thượng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao so được với chúng ta..."

Hắn vừa dứt lời, lập tức có mấy thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy đến, vạt áo bay bay, đứng sừng sững trên không trung Đậu gia....

"Hai vị môn chủ Võ Môn và Đan Môn, các ngươi cũng tới sao?" Tử Thiên Cảnh khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn mấy người trên không trung.

Dược thánh cười ha hả nói: "Không sai, chúng ta cũng là một phần tử của Đông đảo, sao có thể để mặc Đông đảo gặp nguy cơ, đây là bằng hữu của chúng ta, đều ở cảnh giới vô thượng, lần này mọi người đều sẽ góp một phần sức lực, tuy nói chúng ta vẫn ít người hơn đối phương nhưng bất luận thế nào cũng có thể tranh thủ cho các ngươi một lúc..."

Tử Thiên Cảnh tươi cười lười biếng, nói: "Chuyện ơn nghĩa, chờ sau khi chúng ta thắng lợi rồi nói."

Dược thánh hơi ngẩn ra, cười phá lên nói: "Tốt, đến lúc đó, các ngươi phải mở tiệc lớn chiêu đãi ta!"

Ngay sau đó, mọi người đều bộc phát khí thế kinh người.

Người của hai phe đều tản ra khí thế vô cùng cường đại, quanh thân bao phủ cuồng phong mãnh liệt.

"Một đám phế vật cưỡng chế tăng thực lực mà thôi, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn so với vô thượng chân chính như chúng ta?" Môn chủ Võ Môn, Mạc Phi cười lạnh, nói.

Lời hắn nói cũng là sự thật.

Sử dụng bất kì bí phương gì cũng sẽ có di chứng, mà loại phương pháp cưỡng chế tăng thực lực này dù thế nào cũng không thể so sánh với cao thủ chân chính...

"Không biết tự lượng sức mình!"

Người Bắc Ma cung cười lạnh lên tiếng.

Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ dùng số lượng cũng có thể đè chết nhóm người này!

Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ai mới là phế vật! Chúng ta cùng lên, giết nhóm người này!"

Tất cả mọi người lập tức xông lên.

Chiến tranh, vào thời khắc này chính thức bùng nổ.

Máu chảy thành sông, thỉnh thoảng lại có người từ trên không trung rơi xuống đất.

Dù thế nào, dựa theo sức chiến đấu, người bên Bắc Ma cung kém hơn, nhưng ưu thế của bọn họ chính là số lượng.

Một đám người từ trên không trung hạ xuống mặt đất, không bao lâu lại có một đám người bay lên, dù thực lực bên phe Tử Thiên Cảnh có mạnh cỡ nào thì đối mặt với nhiều cường giả vô thượng như vậy cũng sẽ có lúc kiệt sức...

Một lát sau, trường bào của Tử Thiên Cảnh đã nhiễm máu tươi, yêu diễm như hoa hồng, kinh diễm thế nhân.

Bốn chữ "điên đảo chúng sinh" cũng khó có thể hình dung hắn lúc này...

"Kẻ địch số lượng quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp." Tử Thiên Cảnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau núi, nơi Dạ Vô Trần đang bế quan, trong lòng thầm sốt ruột.

Nếu hắn có thể xuất quan, có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng...

Nhưng mà, hiện tại hắn đang trong giai đoạn mấu chốt, nếu quấy rầy hắn thì không biết đến khi nào mới có được cơ hội tu luyện tốt như vậy...

"Cảnh Nhi, cẩn thận!"

Thanh âm lo lắng của Tử Thược vang lên bên tai Tử Thiên Cảnh, hắn vội vàng hồi phục tinh thần, nâng trường kiếm đỡ công kích của đối phương, kiếm phong đâm vào ngực đối phương, dòng máu nóng ấm bắn ra, nhiễm đỏ không trung....

Thấy hắn không bị thương, Tử Thược mới thở phào nhẹ nhõm, tập trung đối địch...Trận chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm.

Mạc Phi vung kiếm ngăn cản công kích của đối phương, gương mặt già nua ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt suy yếu, lúc này hắn dần cảm thấy kiệt sức, thậm chí tay cầm kiếm cũng run run.

Phanh!

Nhấc chân hung hăng đá vào ngực đối phương, thân thể hắn cũng ngã xuống, đúng lúc này, một người cầm trường kiếm đâm về phía cổ họng hắn.

Thời điểm thanh kiếm kia sắp đâm vào cổ hắn, "đang" một tiếng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, ngăn cản trường kiếm kia.

"Mạc Phi, ngươi không sao chứ?" Dược thánh quay đầu nhìn Mạc Phi, vội vàng hỏi.

Mạc Phi cười khổ.

Mấy năm gần đây, Võ Mô và Dược Môn luôn là đối thủ một mất một còn, vậy mà trong thời khắc mấu chốt này, người cứu hắn lại là đối thủ của hắn...

Tư vị này khiến trong lòng Mạc Phi thật không dễ chịu.

Có điều, quan trọng nhất bây giờ vẫn là đối mặt với kẻ địch cường đại như Bắc Ma cung....

"Ta không sao." Mạc Phi lắc đầu, trong mắt hiện lên hàn ý, "Ta còn có thể chiến đấu tiếp! Chỉ có tiêu diệt Bắc Ma cung thì Đông đảo mới có thể thái bình!"

Tính ra, ân ân oán oán giữa hắn và Dược thánh có là gì đâu?

"Nếu không sao, vậy cùng nhau chiến đấu đi." Dược thánh cười cười, thân thể chợt lóe, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, lần nữa lao vào cuộc chiến...

"Cảnh Nhi." Tử Thược đứng bên cạnh Tử Thiên Cảnh, nhấp nhấp môi nói, "Đối phương quá đông, cứ tiếp tục như vậy, dù không chết trong tay bọn họ thì chúng ta cũng sẽ kiệt sức mà chết, không biết ngươi còn biện pháp nào khác không."

Tử Thiên Cảnh cười khổ: "Nếu có cha mẹ ở đây, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, đáng tiếc, so với bọn họ, ta thật sự kém quá xa..."

Đúng lúc này, một chưởng phong ập đến, Tử Thiên Cảnh biến sắc, lập tức đẩy Tử Thược ra, nghênh đón công kích của đối phương.

Hắn muốn nâng vũ khí lên, lại đột nhiên phát hiện toàn thân vô lực, trên trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhìn lão giả đang vọt tới....

"Đáng chết!"

Hắn thầm cắn răng, giờ phút này, cái chết cách hắn gần như thế...

"Cảnh Nhi!"

Lúc Tử Thược quay đầu lại liền nhìn thấy một màn nguy hiểm này, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, nàng không nghĩ được gì nhiều, chạy như bay về phía Tử Thiên Cảnh...

Nhưng mà, đã không còn kịp nữa rồi...

Lão giả đã tới trước mặt Tử Thiên Cảnh, trường kiếm chém xuống mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt...

Ánh mắt Tử Thược tràn ngập tuyệt vọng, bi thương cùng thống khổ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia chém vào cổ Tử Thiên Cảnh, trái tim đau đớn như bị xé nát...

Bỗng nhiên, một tia sáng trắng hiện lên phía sau lão giả, thân thể hắn lập tức chấn động, máu tươi từ sau lưng phun ra, sau đó chậm rãi ngã xuống...

Khoảnh khắc lão giả ngã xuống, một thân bạch y xuất hiện trước mắt mọi người...

Thần sắc nam nhân đạm mạc, từ trên cao nhìn xuống lão giả dưới mặt đất, tóc bạc bay múa, dung nhan tuấn mỹ cao quý như quân lâm thiên hạ.Hắn giống như thần tiên cao cao tại thượng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ bễ nghễ thiên hạ.

"Bạch Trạch? Còn có... Viêm Tẫn?"

Trong lòng Tử Thược chấn động, ngơ ngác nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện.

Thân thể Viêm Tẫn chợt lóe, xuất hiện trước mặt Tử Thiên Cảnh, nở nụ cười khí phách, cuồng ngạo.

So với Bạch Trạch giống thần tiên, hắn tựa như đế vương nhân gian, khí thế bá đạo.

Bọn họ vừa xuất hiện không bao lâu, không trung giống như trở nên vặn vẹo, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bầu trời tràn ngập hồng quang bị xé rách ra một lỗ hổng, một thân ảnh chậm rãi bước ra.

Nam nhân mang mặt nạ màu vàng lộ ra hàn ý lạnh lẽo, con ngươi màu vàng xẹt qua một tia sáng, toàn thân hắc ý càng làm hắn thêm lãnh khốc.

"Bạch Trạch, các ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, ta còn nghĩ các ngươi muốn tiếp tục trốn ở đó! Ha ha!" nam nhân cười to hai tiếng, lạnh lùng nói, "Hiện tại ta đã là bán thần, những người khác chẳng mấy chốc cũng sẽ tới, lúc đó, ai có thể giúp được các ngươi? Chỉ cần các ngươi giao đồ vật ta muốn ra, nói không chừng, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!"

Thần sắc Bạch Trạch đạm mạc, lạnh lùng nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt, ngữ khí không nóng không lạnh: "Đồ vật kia đã bị ta phá hủy, ngươi không có khả năng có được nó."

Oanh!

Đột nhiên, khí thế toàn thân Bắc Quân bắt đầu khởi động, rồi lại nhanh chóng bình ổn xuống.

"Bạch Trạch, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời người nói sao, không ai có thể phá hủy nó cho dù là ngươi! Toàn bộ đại lục này không bao lâu nữa sẽ do Bắc Ma cung chúng ta thống trị! Bất kì ai không phục tùng mệnh lệnh chỉ có con đường chết! Chờ đến lúc ta thống trị cả đại lục này, nàng sẽ lao vào vòng tay ta!"

Ánh mắt Bạch Trạch vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm đạm mạc: "Bắc Quân, ngươi đã hoàn toàn ma hóa, cho dù Phượng Kinh Thiên ma hóa nhưng hắn vẫn còn lý trí, còn ngươi đã hoàn toàn bị tâm ma cắn nuốt... Trước kia, dù yêu Nguyệt Nhi sâu đậm nhưng mọi việc ngươi đều chừa đường lui, càng không đuổi tận giết tuyệt, ngươi bây giờ làm việc không màng hậu quả, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn! Trước kia ngươi không có được tâm nàng, hiện tại càng không có khả năng!"

"Ha ha!" Bắc Quân cười cuồng vọng, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Bạch Trạch, "Nàng thích Dạ Vô Trần còn không phải là vì hắn mạnh hơn ta sao? Chỉ cần ta mạnh hơn hắn, vậy nàng sẽ là nữ nhân của ta! Trên đời này không còn ai có thể so được với ta! Tuyệt đối không có!"

Bạch Trạch lắc đầu: "Năm đó ta vẫn luôn theo bên cạnh Nguyệt Nhi, ta hiểu nàng hơn ngươi, cho dù Dạ Vô Trần là phế vật nàng cũng sẽ không rời bỏ hắn, không phải bởi vì hắn có thực lực và thiên phú cường hãn mà bởi vì nam nhân này có thể vì nàng mà bất chấp tất cả!"

"Bất chấp tất cả, ta cũng có thể!"

Gương mặt sau chiếc mặt nạ trở nên dữ tợn: "Vì sao nàng không chọn ta?"

Bạch Trạch cười lạnh: "Ngươi bất chấp tất cả tổn thương người thân của nàng, còn hắn... lại nguyện ý bất chấp tất cả bảo hộ những người nàng quan tâm, cho dù người kia có thể trở thành tình địch của hắn... hai cách đối đãi khác nhau đã quyết định lựa chọn của nàng!"

Trong lòng Bắc Quân đau xót, khẽ nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử...

Bất luận thế nào, hắn nhất định phải có được nàng!

Cho dù giết hết tất cả mọi người, hắn cũng muốn giam cầm nàng bên cạnh! Dù không chiếm được trái tim nàng, hắn cũng sẽ khiến nàng làm bạn bên cạnh hắn...

Hắn không bao giờ muốn chịu đựng ngàn năm cô tịch lần nữa!

Những ngày tháng không có nàng, mỗi một ngày hắn đều trôi qua trong dày vò!

"Bạch Trạch, ngươi có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng! Vì có được nàng... ta có thể giết hết mọi người, cho dù đại lục này chỉ còn lại ta và nàng..."Oanh!

Khí thế cường đại bộc phát, nam nhân chậm rãi đi về phía Bạch Trạch.

Hơi thở uy áp tản ra theo từng bước chân của hắn làm mọi người suýt chút không thở nổi, hoảng sợ nhìn nam nhân mang mặt nạ vàng.

Đây chính là thực lực bán thần!

Cường đại như thế, thậm chí bọn họ còn không có sức nhấc chân...

Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy cái chết cách mình gần đến thế.

Giống như nam nhân này chỉ cần nhẹ vung tay là có thể khiến bọn họ tan thành mây khói...

"Bạch Trạch", Bắc Quân chợt nở nụ cười, nói, "Không phải ngươi rất yêu nàng sao? Như vậy, ngươi sẽ là người đầu tiên chết vì nàng!"

Hắn bỗng dừng chân, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo.

"Ta không phải là Dạ Vô Trần, hắn có thể vì nàng mà chấp nhận sự tồn tại của các ngươi, nhưng ta thì không thể nào chịu được bên cạnh nàng có nam nhân khác ái mộ nàng! Trên đời này, người thích nàng chỉ cần một mình ta là đủ rồi... Người khác, đều đáng chết!"

Thanh âm nam nhân điên cuồng, trong con ngươi màu vàng ngưng tụ một điểm đỏ nho nhỏ, khí thế trên người ngày càng cường đại khiến cả bầu trời giăng đầy mây đen...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top