Ma long hiện thân
Đỗ Phỉ Phỉ mím môi, lạnh lùng nhìn Lệ phi từ ngoài cửa đi vào, hừ lạnh nói: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Không có gì, chỉ đến xem chút thôi."
Lệ phi mỉm cười ngồi xổm xuống, mắt lạnh đánh giá nữ tử chật vật, nhếch nhác trước mắt.
"Đỗ Phỉ Phỉ, ngươi biết không? Phủ tướng quân và phủ thừa tướng có kết cục như hôm nay đều do ngươi hại, ngươi giúp ai không giúp, cố tình muốn giúp nữ nhân kia! Không những làm bản thân ngươi biến thành tù nhân mà còn liên lụy người khác..."
Đỗ Phỉ Phỉ hừ lạnh, quay đầu đi, không thèm nhìn Lệ phi.
Nhưng Lệ phi cũng không bỏ qua, lên tiếng cười nhạo...
"Không biết nữ nhân kia bây giờ trốn đi đâu rồi, ngược lại, ngày mai chính là ngày giỗ của các ngươi! Ha ha ha, ngươi đại khái còn chưa biết bệ hạ đã sửa ý chỉ, trưa mai sẽ thi hành hỏa hình với các ngươi!"
Thân thể Đỗ Phỉ Phỉ hơi chấn động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại...
"Nếu không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể đi được rồi, nhà lao này không nhận nổi Lệ phi đại giá quang lâm."
Lệ phi hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, hít sâu một hơi.
"Đỗ Phỉ Phỉ, ta vốn dĩ muốn thay ngươi cầu tình với bệ hạ, đáng tiếc, ngươi lại tỏ thái độ với ta, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta thấy chết không cứu, ngươi cứ ở đây hảo hảo hưởng thụ một đêm cuối cùng này đi."
Dứt lời, nàng nhìn Đỗ Phỉ Phỉ lần cuối, xoay người rời đi...
Nhìn thân ảnh vừa biến mất, sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ tái nhợt, cười khổ.
Qua ngày mai, có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa...
Đến lúc này rồi mà trong lòng nàng vẫn nhớ đến nam nhân kia...
"Các ngươi muốn làm gì?"
Ngoài phủ Thất hoàng tử, Vưu Hi vừa muốn ra ngoài liền bị một đám người ngăn cản, hắn giận tím mặt nói: "Ai cho phép các ngươi ngăn cản bổn hoàng tử.""Thất hoàng tử, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, không cho phép ngài ra khỏi nơi này một bước..." hộ vệ cầm trường thương ngăn trước cửa, mặt không biểu tình nói.
"Các ngươi..."
Vưu Hi tức giận, hung hăng phất vạt áo, xoay người đi vào sân.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính: "Lệ phi nương nương."
"Bổn cung đến xem Thất hoàng tử, đây là lệnh bài của bệ hạ."
Lệ phi cười nhạt, đưa lệnh bài thông hành ra.
Hai hộ vệ nhìn nhau, mời nàng đi vào.
"Lệ phi nương nương, mời vào trong."
"Tốt." Lệ phi thu hồi lệnh bài, "Các ngươi canh gác ở đây, ta nói với Thất hoàng tử mấy câu rồi ra..."
"Vâng, Lệ phi nương nương."
---------------
Trong sân, lá phong rụng trên mặt đất thành một tấm thảm đỏ.
Thiếu niên buồn bực ngồi trong đình hóng gió, một thân cẩm y hoa phục, dung nhan tuấn mỹ lộ vẻ phẫn nộ.
Ánh mắt Lệ phi có chút hoảng hốt, mơ mơ màng màng dường như trông thấy thiếu niên nhiều năm trước...
Cảnh còn người mất, hiện giờ nàng là phi tử của Ma hoàng, còn hắn lại là hoàng tử Ma giới...
"Vưu Hi." Lệ phi khẽ nhấp môi, chậm rãi đi đến chỗ thiếu niên, "Nhiều năm qua ta vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với ngươi, hiện tại ngươi có khỏe không?"
Vưu Hi hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Ta có khỏe hay không, Lệ phi nương nương không nhìn thấy sao?"
Lệ phi nghẹn lời, vẻ mặt ủy khuất: "Ta chỉ muốn đến thăm ngươi một chút thôi, Vưu Hi, ở chỗ này, ta không phải Lệ phi nương nương gì cả, ta chỉ là hồng nhan tri kỷ của ngươi..."
"Nhưng hồng nhan tri kỷ như ngươi, bổn hoàng tử không tiêu thụ nổi!"
Thanh âm của thiếu niên tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng Lệ phi, máu tươi đầm đìa.
Thiếu niên mình yêu nhiều năm qua lại có thể nói lời tàn nhẫn với mình đến thế...
Hắn năm đó tựa như đã tan thành mây khói theo thời gian...
"Vưu Hi, ta..."
"Ngươi câm miệng cho ta!" Vưu Hi hung hăng trừng mắt Lệ phi, "Đừng cho là ta không biết, Đỗ Phỉ Phỉ xảy ra chuyện đều do ngươi làm hại! Là ngươi đề nghị phụ hoàng điều tra phủ tướng quân, phụ hoàng mắc bệnh đa nghi, sau khi nghe ngươi đề nghị liền phái người âm thầm tra xét, không ngờ thật sự phát hiện mật đạo, nếu không phải tại ngươi, sao Đỗ Phỉ Phỉ lại bị phụ hoàng giam giữ? Phủ tướng quân và phủ thừa tướng sao có thể gặp biến cố? A Lệ, ngươi thay đổi, trở thành một người ta không quen, ngươi cũng không phải A Lệ đã từng đơn thuần thiện lương, ngươi bây giờ tàn nhẫn độc ác, làm ta không dám nhận..."
Sắc mặt Lệ phi tái nhợt, bỗng nhiên cười phá lên.
Tiếng cười trào phúng truyền khắp phủ...
"Phải, là ta thay đổi, tại sao ta trở thành như vậy, ngươi không biết sao? Ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương như hậu cung kia, nếu không có chút thủ đoạn, ta có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi có biết mấy năm nay ta sống thế nào không? Gần vua như gần cọp, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ sẽ mất mạng lúc nào không hay... trong hoàn cảnh như vậy, ta có thể không thay đổi sao?"
"Lúc trước, ngươi có thể lựa chọn không vào hậu cung, là chính ngươi muốn thay đổi."Lệ phi cười khổ, lui về phía sau vài bước: "Nếu ta cự tuyệt thì sẽ phải rời khỏi Ma thành, cả đời vĩnh viễn không được bước vào nơi này một bước."
Vưu Hi trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Rời khỏi Ma thành cũng không có gì không tốt, A Lệ, lúc ấy, ngươi cũng đã rời đi, hậu cung đã biến ngươi thành một người ta không quen biết..."
"Không, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ma thành!" Lệ phi thét chói tai.
Rời khỏi Ma thành, cả đời này nàng sẽ không còn được gặp lại hắn...
Cho nên, nàng thà trở thành phi tử của phụ thân hắn, cũng không muốn rời khỏi nơi này.
"Nhưng mà, Vưu Hi, hiện tại ta đến để mang ngươi đi", thần sắc Lệ phi dần bình tĩnh lại, khẩn cầu nói, "Ngươi cùng ta rời đi được không? Hiện tại chúng ta lập tức rời khỏi Ma thành, không bao giờ trở về nữa..."
Vưu Hi không ngờ Lệ phi lại nói như vậy, nhìn nàng một cái: "Ta sẽ không đi!"
"Tại sao? Tại sao ngươi không cùng ta rời đi?" thanh âm Lệ phi run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
"Ta... Ta không thể bỏ lại Đỗ Phỉ Phỉ! Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ma thành."
Huống chi, bọn họ cũng không đi được...
"Không được, ngươi nhất định phải đi cùng ta!" Lệ phi cắn chặt môi, "Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao bệ hạ cấm túc ngươi? Là bởi vì tư tế nói, nếu muốn ma long trở lại Ma thành thì cần phải dâng tế phẩm, mà tế phẩm chính là ngươi và bọn Đỗ Phỉ Phỉ, nếu ngươi không đi, trưa mai ngươi sẽ phải mất mạng..."
Bàn tay Vưu Hi khẽ run lên, hắn ngửa đầu nhìn Lệ phi, hỏi: "Là nam nhân kia ra quyết định?"
Lệ phi hung hăng gật đầu, đau khổ cầu xin: "Vưu Hi, ngươi cùng ta đi thôi."
Tựa như không nghe thấy lời nàng nói, Vưu Hi cười khổ.
"Ta đã sớm biết nam nhân kia vô tình vô cảm, vì bản thân mà có thể hi sinh thê nhi, nhưng mà..."
Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn cảm thấy thất vọng...
Hoàn toàn thất vọng đối với nam nhân kia!
Cuộc đời hắn thật bi ai, vì sao lại sinh ra trong hoàng tộc lãnh huyết vô tình? Dù hắn làm một người bình thường, hoặc một phế vật cũng hạnh phúc hơn làm hoàng tử...
Ít nhất, sẽ có người yêu hắn...
"Lệ phi, ngươi trở về đi, ta sẽ không đi cùng ngươi!" Vưu Hi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nữ tử trước mặt.
"Vưu Hi!"
Lệ phi biến sắc.
Tại sao nàng nói nhiều như vậy mà nam nhân này vẫn không muốn nghe?
"Ngươi đi ngay cho ta! Cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho hành động của ngươi!" Vưu Hi nhìn sắc mặt trắng bệch của Lệ phi, lạnh giọng nói: "Hơn nữa, ta cũng sẽ không vứt bỏ Đỗ Phỉ Phỉ..."
"Vưu Hi, nữ nhân Đỗ Phỉ Phỉ kia có gì tốt đáng để ngươi bất chấp tính mạng vì nàng?"
"Nàng không tốt, lại điêu ngoa tùy hứng, vô cớ gây sự, còn mặt dày mày dạn dây dưa ta, nhưng nàng không tàn nhẫn độc ác như ngươi, mất hết nhân tính! Đỗ Phỉ Phỉ biết ta có hảo cảm với Mộ Như Nguyệt, nàng lựa chọn từ bỏ ta, muốn thành toàn cho ta, bất chấp nguy hiểm cứu Mộ Như Nguyệt, điểm này, ngươi vĩnh viễn kém xa nàng."Ngạo khí trên mặt Vưu Hi dần biến mất, tiếp tục nói: "Cho đến thời điểm nàng bị bắt đi, ta mới nhận ra mình bất tri bất giác đã quen bị nàng dây dưa, quen nhìn nàng điêu ngoa, có lẽ từ thời điểm sớm hơn nữa, ta cũng đã đặt nàng trong lòng, chẳng qua ta vẫn luôn không phát hiện ra thôi..."
Đúng là hắn có hảo cảm với Mộ Như Nguyệt, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, tuy hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng nữ nhân kia thật sự rất ưu tú...
Trước nay hắn luôn phiền chán Đỗ Phỉ Phỉ, cho đến bây giờ hắn mới biết, thì ra hắn đã sớm yêu nàng...
Nếu không trải qua chuyện này, có lẽ hắn cũng vĩnh viễn không nhận ra tình cảm của mình.
Cho nên, Vưu Hi tuyệt đối sẽ không bỏ lại Đỗ Phỉ Phỉ mà rời đi...
Sắc mặt Lệ phi trắng như giấy, thân thể mềm mại khụy xuống, tuyệt vọng bi thống nhìn thân ảnh thiếu niên từ từ đi xa, hai hàng nước mắt chảy dài...
Lúc trước, Ma hoàng muốn Vưu Hi cưới Đỗ Phỉ Phỉ, nàng tỏ thái độ tán thành.
Là bởi vì nàng biết Đỗ Phỉ Phỉ quá bình thường, Vưu Hi tuyệt đối sẽ không yêu nàng ta, mặc dù thân thể hắn thuộc về Đỗ Phỉ Phỉ, chỉ cần tâm hắn không thuộc về nàng ta là được...
Nào ngờ Đỗ Phỉ Phỉ lại có bản lĩnh như thế, có thể có được tâm hắn...
"Không cam lòng, ta không cam lòng!"
Lệ phi siết chặt nắm đấm, ngửa đầu cười to: "Đỗ Phỉ Phỉ, ta muốn ngươi chết không tử tế!"
Trong phòng, Vưu Hi nghe tiếng thét bên ngoài, nhịn không được nhíu mày.
Sao hắn lại vì nữ nhân này mà thương tâm áy náy suốt một thời gian dài như vậy?
Nàng... căn bản không xứng!
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chói chang, một đám đông tụ tập trên đường.
Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ mấy chiếc xe tù chậm rãi đi qua, dường như đang nghị luận điều gì...
Mấy sợi tóc rối tung rũ xuống che đi dung nhan Đỗ Phỉ Phỉ, ánh mắt nàng xuyên qua đám người tìm kiếm ai đó, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh quen thuộc kia...
Chẳng lẽ hôm nay cũng không thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng sao?
Đỗ Phỉ Phỉ cười khổ, bi thống nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã là một mảnh kiên quyết...
Nếu nàng đã lựa chọn con đường này, vậy... nàng tuyệt đối sẽ không hối hận!
"Đây chính là những người thả nhân loại kia đi sao?"
"Chậc, bọn họ thật to gan, dám phản bội Ma hoàng bệ hạ, có mấy cái mạng cũng không đủ giết."
"Nghe nói ma long đại nhân xuất hiện ở Ma giới, Ma hoàng bệ hạ muốn dùng Hỏa tế để kêu gọi ma long trở về, cho nên mới muốn sớm xử quyết bọn họ..."
"Chỉ cần có ma long đại nhân, chúng ta liền có thể rời khỏi cái Ma giới quỷ quái này! Nghe nói đại lục Thần rộng lớn vô cùng, tài nguyên phong phú, nếu có thể đến đó, chúng ta cũng có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng..."
Nhân loại có thể tiến vào Ma giới, nhưng ma nhân lại không cách nào rời khỏi nơi này, mà đây lại là một nơi lạc hậu, khó trách bọn họ lại có dã tâm lớn như vậy...
Trong lúc mọi người sôi nổi nghị luận, xe tù rốt cuộc đã đi tới quảng trường.
Trên quảng trường rộng lớn, Ma hoàng ngồi trên long ỷ màu đen, thần sắc lạnh lùng nhìn tù nhân bị áp giải đến.
"Đỗ Y, Cung Giang Ly, bây giờ các ngươi còn có lời gì muốn nói?"Cung Giang Ly hừ lạnh, quay đầu đi, giống như không thèm đặt Ma hoàng vào mắt...
"Tốt, trẫm đã cho ngươi cơ hội cuối cùng nhưng ngươi lại không chịu nói, vậy cũng đừng trách trẫm vô tình, người tới, dẫn Thất hoàng tử lên cho ta!"
Thất hoàng tử?
Toàn thân Đỗ Phỉ Phỉ cứng đờ, máy móc quay đầu lại liền nhìn thấy thiếu niên bị trói chặt lôi đến quảng trường...
Giờ phút này, thần sắc hắn cực kỳ bình tĩnh, lại lộ ra ngạo khí, ánh mắt khinh thường liếc nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ...
"Thất hoàng tử!" Cung Giang Ly biến sắc, lửa giận dâng trào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến Thất hoàng tử, ngươi cũng biết rõ, tại sao bây giờ lại liên lụy đến Thất hoàng tử?"
"Tướng quân, ngươi yên tâm đi, Vưu Hi không phải bị ngươi liên lụy, hắn chết vì toàn bộ Ma tộc chúng ta..."
Ma hoàng cười lạnh, ngữ khi thong thả: "Tư tế, ngươi đi lên tuyên bố quyết định của trẫm."
"Vâng."
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một lão giả tiên phong đạo cốt chậm rãi đi lên đài, thanh âm già nua hữu lực truyền khắp quảng trường...
"Các vị hẳn đã biết tin ma long sắp trở về, đáng tiếc hiện tại ma long còn chưa vào Ma thành, cũng không biết đang ở đâu, cho nên Ma tộc chúng ta mới muốn dùng phương pháp hỏa tế để kêu gọi ma long, Thất hoàng tử là tế phẩm thích hợp nhất, chỉ khi hỏa tế hắn mới có thể kêu gọi ma long trở về, bây giờ tư tế ta sẽ đích thân chủ trì nghi thức này, cùng các vị hoan nghênh ma long trở về..."
Đám người lập tức xao động.
Đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện ma long trở về, dù hi sinh nhiều người hơn nữa cũng đáng giá...
"Không!" sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ tái nhợt, quát to, "Không được, các ngươi không thể giết hắn, không thể..."
Toàn thân nàng run rẩy, hai hàng nước mắt bi thống tuyệt vọng rơi xuống.
"Người tới, trói Thất hoàng tử vào cọc thiêu sống, vì ma long, cũng vì Ma giới chúng ta!"
Ma hoàng hừ lạnh nhìn về phía Vưu Hi, mặt không biểu tình nói: "Vưu Hi, ta biết ngươi hận phụ hoàng, nhưng ngươi thân là một phần tử của Ma giới thì nên hi sinh vì Ma giới, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, trẫm sẽ đặt bài vị của ngươi trong từ đường hoàng gia, tiếp nhận ngàn vạn triều thần cúng bái, sẽ để ngươi lưu danh sử sách, hậu nhân Ma giới sẽ nhớ đến sự cống hiến của ngươi, như thế cũng xem như trẫm không làm ngươi thất vọng..."
"Bệ hạ!" Đỗ Y biến sắc, phẫn nộ nói, "Thất hoàng tử là con của ngươi, là huyết mạch của ngươi! Huống chi, đối với hắn mà nói, lưu danh sử sách không quan trọng bằng mạng sống, Thất hoàng tử không phải người coi trọng danh tiếng, không thèm cái gọi là vinh quang kia! Nếu ngươi vì kêu gọi ma long mà hi sinh một người vô tội, ngươi còn xứng là Ma hoàng sao?"
Sắc mặt Ma hoàng âm trầm đáng sợ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Y.
"Ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẫm? Bất cứ kẻ nào hi sinh tính mạng cho Ma giới đều là đương nhiên, huống chi hắn là hoàng tử Ma giới! Trẫm cho hắn vinh hoa phú quý, cho hắn cẩm y ngọc thực, thân phận tôn quý, bây giờ là lúc hắn trả giá vì Ma giới, hắn không có lý do cự tuyệt!"
Vưu Hi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, thật lâu sau hắn mới mở mắt ra, gằn từng chữ một.
"Nếu có thể, ta thà sinh ra trong một gia đình bình thường cũng không muốn làm hoàng tử, cũng bởi vì ta là hoàng tử mà từ nhỏ đến lớn cuộc sống của ta đều phải nghe theo sự an bài của ngươi, ngay cả quyền kết giao bằng hữu cũng không có, cuộc sống bị hạn chế tự do này chưa bao giờ là thứ ta muốn."
Không biết là vì phẫn nộ hay sợ hãi, thân thể Vưu Hi khẽ run rẩy.
Mấy trăm năm nay, Ma hoàng là nhân vật hắn sợ nhất, chỉ nói với hắn một câu cũng sẽ run rẩy, sự bất mãn và áp lực trong lòng cũng dồn nén mấy trăm năm.
Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình...
"Phụ hoàng, ta hận ngươi! Hận ngươi không cho ta tình thân, hận ngươi không giống một phụ thân, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng trong lòng ngươi chỉ có quyền lợi và địa vị, ngươi ích kỷ, âm ngoan hiểm độc, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, cường đoạt con dâu, giết hại trung thần, tàn sát con ruột, còn có chuyện gì mà ngươi không làm? Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không muốn làm con của ngươi!"Lời của Vưu Hi khiến trán Ma hoàng nổi gân xanh, thần sắc phẫn nộ, con ngươi hằn rõ tia máu, dữ tợn trừng mắt Vưu Hi.
Vưu Hi giống như không phát hiện ra, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bị trói, nói: "Đỗ Phỉ Phỉ, đời này, người ta muốn xin lỗi nhất chính là ngươi, nếu có kiếp sau, hi vọng ta sẽ không bỏ lỡ ngươi nữa..."
Trong lòng hắn có kiêu ngạo.
Hắn đã từng cho rằng loại nữ nhân như Đỗ Phỉ Phỉ căn bản không xứng với hắn...
Nhưng trong tình yêu, không có xứng hay không xứng.
Một khi đã yêu thì sẽ không quan tâm đối phương là ai...
"Thất hoàng tử..."
Trong lòng Đỗ Phỉ Phỉ chấn động, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vưu Hi, nở nụ cười khổ.
"Thất hoàng tử, đã quá muộn..."
Đúng vậy, bây giờ thật sự đã quá muộn rồi.
"Nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì những chuyện mình đã làm, dù cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi lo lắng..."
Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng vẫn sẽ giúp Mộ Như Nguyệt rời đi.
Nhưng sẽ không liên lụy đến gia gia và ngoại công, nàng sẽ dùng cách của mình để giúp Mộ Như Nguyệt...
Nàng làm tất cả những điều đó không những là vì sự sùng bái đối với Mộ Như Nguyệt mà còn vì nam nhân mình yêu...
Vì hắn, dù lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng sẽ không lùi bước...
"Đỗ Phỉ Phỉ..."
"Thất hoàng tử, ta biết ta đã từng quá điêu ngoa, thường xuyên quấn lấy ngươi, còn làm một số chuyện khiến ngươi chán ghét, nhưng nếu ta không làm như vậy, chỉ sợ cả đời ngươi cũng sẽ không chú ý đến ta, ta không phải Lệ phi nương nương, không xinh đẹp, cũng không có thiên phú như ngươi, nhưng tình yêu của ta đối với ngươi lại không có bất kì kẻ nào so sánh được! Khi Nguyệt Nhi xuất hiện bên cạnh ngươi, ta lùi bước, cũng muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không quên được ngươi, cũng may trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi một lần cuối cùng, vậy là đủ rồi..."
Nghe vậy, trái tim Vưu Hi nhịn không được run lên.
Từng hình ảnh ở chung với nàng hiện ra trong đầu hắn, biến thành những kí ức vĩnh hằng...
Đáng tiếc, có một số việc, hắn phát hiện quá muộn, quá muộn rồi...
"Đỗ Phỉ Phỉ, nếu có kiếp sau, ta sẽ làm một người bình thường, sẽ không bao giờ phụ ngươi..."
Đỗ Phỉ Phỉ nở nụ cười.
Có một câu hứa hẹn này của hắn, nàng đã rất thỏa mãn...
"Người tới hành hình!"
Lời vừa dứt, một đám hộ vệ tiến lên chất củi, đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ bên ngoài truyền vào.
"Khoan đã!"Mọi người tách ra hai bên thành một con đường ở giữa, một thân ảnh thất tha thất thểu chạy vào...
Khuôn mặt già nua của Ngô Vũ đẫm mồ hôi, sau khi thấy đám người Đỗ Phỉ Phỉ vẫn bình yên vô sự mới khẽ thở ra một hơi, dời mắt nhìn về phía Ma hoàng: "Bệ hạ, thỉnh hạ thủ lưu tình!"
Ma hoàng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Ngô Vũ: "Đại sư muốn ngăn cản trẫm?"
"Bệ hạ, xin ngài đừng tin lời người khác, cách dùng hỏa tế để kêu gọi ma long căn bản không thể thực hiện được, nếu ma long thật sự có cảm tình với Ma giới thì sẽ xuất hiện, nếu hắn từ bỏ Ma giới thì cho dù các ngươi làm gì cũng không thể gọi hắn trở về..."
Sắc mặt Ma hoàng trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo.
"Mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần có một tia hi vọng, trẫm nhất định sẽ thử."
Tim Ngô Vũ run lên, thất thanh nói: "Chỉ vì một tia hi vọng này mà người muốn hi sinh nhi tử của mình?"
"Không sai! Chỉ cần có một tia hi vọng, hi sinh nhiều người hơn nữa cũng đáng giá, người tới, hành hình cho ta!"
Ma hoàng vừa nói xong liền có mấy thị vệ đi tới châm lửa, ngọn lửa nháy mắt bùng lên mãnh liệt.
"Dừng tay!"
Ngô Vũ giận tím mặt, muốn ra tay ngăn cản lại bị tư tế chặn đường.
"Ngô Vũ đại sư, ta biết bên trong là đồ đệ ngươi cho nên ngươi cực kỳ bi thương, ta có thể thông cảm, nhưng bọn hắn không chết vô ích mà có ý nghĩa! Ta khuyên ngươi không nên ngăn cản, nếu không..."
"Cút!"
Ngô Vũ hét to, đánh một chưởng về phía tư tế, khuôn mặt bạo nộ, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén...
Sắc mặt tư tế trầm xuống, không hề khách khí ra tay công kích Ngô Vũ...
Trong lúc hai bên chiến đấu, mọi người đều nhìn chằm chằm mấy người trên đài hỏa tế, vẻ mặt thành kính, yên lặng chờ mong ma long trở về...
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cảm giác nóng bức bao phủ toàn thân.
Vưu Hi nhìn Đỗ Phỉ Phỉ bên cạnh, cố hết sức vươn tay qua, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ.
Thân thể nữ tử chấn động, quay đầu chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, nở nụ cười thật tươi...
Như vậy là đủ rồi.
Không có gì khiến nàng hạnh phúc hơn được chết cùng với người mình yêu...
Nàng không còn sợ gì nữa, cũng có dũng khí đối mặt với cái chết...
"Ngoại công, gia gia, cha, nương, tiểu cữu, tiểu di, bá phụ, bá mẫu, ta rất xin lỗi mọi người, là ta liên lụy các ngươi, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn trở thành người một nhà với các ngươi..."
Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, nàng từ từ nhắm mắt, khóe môi cong lên.
Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến hơi thở cường đại quen thuộc...
Đỗ Phỉ Phỉ sửng sốt, còn chưa kịp mở mắt thì phía trên đầu đã vang lên thanh âm nữ tử.
"Đằng xà, có thể nuốt hết đám lửa kia không?"
"Không thành vấn đề, chủ nhân, cứ giao cho ta là được!"
Trong nháy mắt, ngọn lửa dần dần bị hút lên trên không trung, tạo thành một cảnh tượng kì dị.
Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bạch y nữ tử đứng trên đỉnh đầu bạch long, chiếc vòng ở cổ tay nàng biến thành một con đằng xà khổng lồ, há mồm nuốt hết sạch sẽ ngọn lửa kia.
Toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh...
Đỗ Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc mà quen thuộc, trong lòng chấn động như bị sét đánh..."Nàng đã trở lại sao?"
Nàng nhớ mang máng trước khi rời đi, nữ tử đã nói một câu...
Thời điểm nàng sắp rời khỏi Ma giới, sẽ quay lại Ma thành xác định an nguy của phủ tướng quân.
Hiện tại, nàng đã tuân thủ hứa hẹn, quay trở lại Ma thành...
Đáy lòng Đỗ Phỉ Phỉ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa mừng vừa lo.
Lấy thủ đoạn của Ma hoàng, nếu gặp lại Mộ Như Nguyệt, tất nhiên sẽ bắt nàng ấy...
"Ha ha!"
Ma hoàng cười ha hả, đứng đối diện Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, cười nhạo báng.
"Không ngờ các ngươi còn dám trở về! Một khi đã như vậy, trẫm cũng không có đạo lý buông tha các ngươi..."
Dạ Vô Trần liếc nhìn Ma hoàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Mộ Như Nguyệt, sau đó thân thể chợt lóe xuất hiện trước mặt Ma hoàng, dung nhan tuấn mỹ tà mị nở nụ cười lạnh lẽo.
"Đối thủ của ngươi, là ta..."
"Hừ!" Ma hoàng hừ lạnh, "Một nhân loại nho nhỏ, đúng là không biết tự lượng sức! Nếu nửa năm trước ta có thể bức bách các ngươi rời đi thì hiện tại ngươi cũng không phải là đối thủ của ta! Lần này là tự các ngươi đưa tới cửa, trẫm nhất quyết không bỏ qua cho các ngươi!"
Chỉ khi giết nữ nhân kia thì Bắc Quân mới không thể ảnh hưởng đến hắn nữa...
Ma hoàng ra tay trước, vung hắc kiếm về phía Dạ Vô Trần, kiếm khí sắc bén xẹt qua không trung mang theo sát khí ngập trời...
Dạ Vô Trần lạnh lùng nhìn Ma hoàng công kích, đôi mắt tím thâm sâu như biển, nhìn không thấy đáy...
Lúc này, mọi người đều tập trung nhìn lên không trung, không thể dời mắt...
Giữa không trung, nam nhân cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn Ma hoàng, lực lượng cường đại bắt đầu khởi động...
"Hừ!" Ma hoàng hừ lạnh, tươi cười trào phúng: "Nhân loại không biết tự lượng sức, ta sẽ khiến ngươi trả giá vì sự cuồng vọng của mình!"
Trên người hắn phát ra lực lượng kinh thiên động địa hướng về phía Dạ Vô Trần...
Nhất thời, hô hấp mọi người cứng lại, cảm thấy khó thở.
"Thật mạnh!"
Không sai, bất luận là Ma hoàng hay nhân loại kia đều quá mạnh, mạnh đến mức không phải loại cấp bậc như bọn họ có thể tưởng tượng được...
Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Vô Trần và Ma hoàng chiến đấu trên không trung, từ trên đầu Tiểu Bạch hạ xuống, bước nhanh tới chỗ đám người Đỗ Phỉ Phỉ...
Nàng vung kiếm chém đứt dây thừng, vươn tay đỡ lấy Đỗ Phỉ Phỉ, nhíu mày nói: "Các ngươi không sao chứ?"
"Không sao."
Đỗ Phỉ Phỉ khẽ nhấp môi, lắc lắc đầu, nhưng vừa nhìn Mộ Như Nguyệt liền sửng sốt.
Thân hình nữ tử không thon thả như trước nữa, cái bụng đã đội lên một chút...
"Nguyệt Nhi, ngươi..."
Mang thai?
Nhìn tình hình này, hình như đã mang thai một thời gian rồi.
"Các ngươi rời khỏi nơi này trước, chuyện ở đây chúng ta sẽ giải quyết."
Nghe vậy, Đỗ Phỉ Phỉ hồi phục tinh thần, cười khổ: "Nguyệt Nhi, ngươi trở lại làm gì? Các ngươi trở lại, chúng ta vẫn không thoát khỏi cái chết, thực lực Ma hoàng quá mạnh, căn bản không có ai là đối thủ của hắn!"
Đặc biệt là ma long sắp xuất hiện làm lòng Đỗ Phỉ Phỉ tràn ngập sợ hãi.
Vưu Hi không nói gì, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau khi thấy cái bụng hơi nhô lên của Mộ Như Nguyệt, khóe môi bất giác nở nụ cười chúc phúc.Nàng mang thai, như thế thật tốt, trên đời này chỉ có nam nhân kia mới có thể mang lại hạnh phúc cho nàng...
Từ đầu tới cuối, hắn đối với nàng chẳng qua là thưởng thức mà thôi...
"Hừ!"
Trong đám người, Vưu Kỳ hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Nữ nhân này còn dám trở về, như vậy vừa đúng lúc có thể đem nàng hỏa thiêu! Báo thù huyết hải thâm cừu!"
Đúng vậy!
Hắn vĩnh viễn sẽ không quên nỗi sỉ nhục lần đó.
Bất luận thế nào, hắn nhất định sẽ khiến nữ nhân đáng giận này trả giá đắt!
"Đỗ Phỉ Phỉ, các ngươi đi trước đi!" Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, ngước nhìn tình hình chiến đấu trên không trung, "Các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ liên lụy chúng ta!"
Đỗ Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra, nàng biết lời Mộ Như Nguyệt nói là thật, nhưng mà...
"Phỉ Phỉ, chúng ta rời đi trước thôi." Cung Giang Ly nhìn vẻ mặt do dự của Đỗ Phỉ Phỉ, nói: "Nếu không, chúng ta quả thật chỉ trở thành gánh nặng cho nàng..."
"Muốn chạy?"
Tư tế nhanh chóng xoay người phóng tới, nhưng còn chưa tới chỗ bọn Đỗ Phỉ Phỉ đã bị Ngô Vũ chặn lại.
"Tư tế, hiện tại đối thủ của ngươi là ta."
Oanh!
Một cỗ lực lượng đánh về phía tư tế, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, vừa công kích Ngô Vũ vừa quay đầu phân phó thị vệ.
"Người tới, bắt bọn họ lại cho ta!"
"Vâng..."
Tất cả thị vệ đều vây quanh đám người Đỗ Phỉ Phỉ, đồng loạt rút vũ khí ra.
Cung Giang Ly trầm mặc.
Nếu một mình hắn rời đi, có lẽ còn có khả năng, đáng tiếc, người hắn quan tâm quá nhiều, mang theo nhiều người như vậy rất khó đột phá vòng vây...
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Bầu trời âm u, cuồng phong gào thét, hắc y và tử y giao chiến trên không trung, cảnh tượng khiến người ta không thể dời mắt...
Huống chi, hai người kia đều tuấn mỹ như thế, đặc biệt là tử y nam nhân, khí thế tà mị băng lãnh, cường đại không thể địch nổi...
"Vô Trần, cẩn thận!"
Mộ Như Nguyệt khẩn trương, lo lắng hô lên.
Kẻ địch lần này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ địch trước đây...
Có thể đối địch với hắn cũng chỉ có mấy cường giả ngàn năm trước như Trúc Ngư Nhi...
"Huyết Nhi." Mộ Như Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã nhô lên, lẩm bẩm: "Ta biết ngươi cũng giống Hoàng Nhi, lai lịch không đơn giản, bất luận thế nào người cũng phải phù hộ cha ngươi bình an vô sự..."
Tựa như đáp lại lời nàng, thai nhi trong bụng đạp nhẹ một cước.
Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn lên không trung...
----------------
"Ma long, xảy ra chuyện gì?"
Lúc này, trên bầu trời cách đó không xa, Dạ Tư Hoàng cảm nhận được cự long nôn nóng bất an, cau mày hỏi.
"Chủ nhân, hình như có cái gì kêu gọi ta..."
Ma long cảm thấy kì quái.
Trên đời này chỉ có một mình chủ nhân làm nó có thể cảm ứng, nhưng vì sao ở phía xa lại có cái gì kêu gọi nó..."Kêu gọi?" gương mặt phấn điêu ngọc trác của Dạ Tư Hoàng trầm xuống, ngẩng đầu có thể lờ mờ nhìn thấy cửa thành, thanh âm lạnh lẽo phân phó: "Tăng tốc cho ta!"
"Vâng, chủ nhân..."
Ma long vận dụng toàn bộ lực lượng bay nhanh về phía trước, thân thể hắn như một tia sáng xẹt qua không trung...
------------------
Oanh!
Hai thanh kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, lực lượng cường đại từ hai thân kiếm khuếch tán ra, tạo thành một gợn sóng trong suốt.
Dạ Vô Trần lui về phía sau vài bước, khóe môi thấm ra tia máu, hắn giơ tay lau đi, thần sắc trở nên ngưng trọng.
Ma hoàng cũng rất kinh ngạc, không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có thực lực đến thế, nhưng vậy thì sao? Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình...
"Ha ha ha!"
Nghĩ đến đây, Ma hoàng cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp cả quảng trường.
"Nhân loại, trẫm rất bội phục ngươi, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhiều năm qua, ngươi là người duy nhất khiến trẫm bội phục! Nhưng hiện tại ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây, nhân loại, cảm tạ trẫm đi, bởi vì trẫm sẽ cho ngươi chết toàn thây..."
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Bầu trời ngày càng trở nên ảm đạm, rõ ràng vừa qua giờ ngọ nhưng lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào...
Cuồng phong hội tụ trước mặt Ma hoàng, áp lực cường đại làm người ta không thở nổi, oanh một tiếng bắn về phía Dạ Vô Trần...
Một chiêu này hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn, nói cách khác, chỉ cần tiếp một chiêu này, nam nhân cường đại như tu la kia nhất định phải chết...
"Vô Trần!"
Tim Mộ Như Nguyệt suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, bất chấp tất cả nhào về phía Dạ Vô Trần.
Nhưng bởi vì mang thai, tốc độ của nàng chậm hơn bình thường, cho nên không kịp chạy đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của Ma hoàng đánh vào người Dạ Vô Trần...
Dạ Vô Trần theo bản năng nâng tay đỡ, thân thể văng ra xa mấy thước, nện mạnh vào tường.
Vách tường lập tức nứt ra, ầm ầm sập xuống, bụi đất mù mịt...
Thân thể hắn từ từ ngã xuống, kiếm trong tay dùng sức cắm vào mặt đất, máu tươi từ khóe môi nam nhân nhỏ xuống, tươi đẹp như hoa hồng...
"Không chết?" Ma hoàng ngây ngẩn, sắc mặt đại biến, "Không có khả năng! Cho dù một đỉnh thần tôn cũng không thể nhận nổi một chiêu toàn lực của ta, trừ phi ngươi đã vượt qua thần tôn..."
Nhưng có khả năng sao?
Nếu hắn đã vượt qua thần tôn, đạt tới một cảnh giới khác thì căn bản không có khả năng chịu mình áp bách...
Cho nên, thực lực nam nhân này vẫn chưa vượt qua thần tôn...
"Khụ khụ!"
Dạ Vô Trần ho khan hai tiếng, lau chùi vết máu ở khóe miệng, hơi ngước mắt nhìn về phía Ma hoàng.
"Biết vì sao không?"
Hắn chậm rãi đi về hướng Ma hoàng, đôi mắt tím lộ ra tà khí nghiêm nghị.
Giờ khắc này, thần sắc hắn kiên định, vẻ mặt mang theo tín niệm mãnh liệt...
"Ta có thê, có tử có nữ, vì bọn họ, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ sống sót!"
Trong lòng hắn có tín niệm kiên định không thay đổi.
Vì bọn họ, bất luận thế nào, hắn nhất định phải sống sót..."Tình thân? Tình yêu? Ha ha ha!" Ma hoàng cười phá lên, "Đối với ta mà nói, những tình cảm phức tạp đó chỉ là chướng ngại vật cản trở ta mà thôi! Năm đó, Bắc Quân chính vì thứ gọi là tình yêu mà mất đi sinh mệnh, người có nhiều tình cảm như vậy tuyệt đối không thể đi đến đỉnh cao..."
"Ngươi sai rồi!" Dạ Vô Trần cười lạnh, "Đối với ta, chỉ khi có bọn họ bên cạnh, ta mới có thể đứng ở chỗ tối cao kia, nếu như không có bọn họ, ta muốn cả thiên hạ này thì có tác dụng gì?"
Nếu không có bọn họ, ta muốn cả thiên hạ này thì có tác dụng gì...
Đỗ Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Dạ Vô Trần, đáy lòng bất giác hâm mộ Mộ Như Nguyệt.
Ở Ma giới này, nam nhân ai không có dã tâm hừng hực? Lại có ai vì người mình yêu mà đạt đến đỉnh cao? Bọn họ chẳng qua đều vì bản thân mình thôi...
Nghĩ đến đây, Đỗ Phỉ Phỉ nhịn không được liếc về phía Vưu Hi.
"Nguyệt Nhi thật hạnh phúc, có được một nam nhân yêu nàng như vậy."
Mặt Vưu Hi đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói: "Ngươi đừng hi vọng ta đối với ngươi như vậy!"
Đỗ Phỉ Phỉ lập tức im miệng, ánh mắt ủy khuất: "Thất hoàng tử, ngươi đã đáp ứng ta, nếu có kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, nếu không có kiếp sau, ngươi sẽ đổi ý sao?"
Vưu Hi theo bản năng quay đầu đi, không nhìn Đỗ Phỉ Phỉ: "Còn phải xem biểu hiện của ngươi."
"Ngươi..." Đỗ Phỉ Phỉ tức giận dậm chân, "Vậy ta hỏi ngươi, ta và thiên hạ, bên nào quan trọng?"
"Ta không có thiên hạ!"
Bởi vì thiên hạ của hắn chính là nàng.
Đỗ Phỉ Phỉ nghẹn lời, hung hăng trừng mắt Vưu Hi, lầm bầm lầu bầu: "Ta chỉ lấy ví dụ thôi, cũng không biết dỗ ta một chút, cho dù là nói dối cũng tốt a."
"Ngu ngốc!" Vưu Hi gõ đầu Đỗ Phỉ Phỉ, "Nói chuyện với ngươi chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, hiện tại chúng ta còn đối mặt với nguy cơ, ngươi lại suy nghĩ đến phương diện này, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu chúng ta còn sống, ta sẽ cho ngươi một đáp án..."
Không biết vì sao, nhìn biểu tình hung dữ của thiếu niên, trong lòng Đỗ Phỉ Phỉ ngọt như ăn mật.
Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu có thể chết cùng hắn cũng là một loại hạnh phúc. Cho nên bất luận thế nào, nàng sẽ không sợ hãi nữa...
"Bệ hạ!"
Đột nhiên, tư tế dường như cảm nhận được điều gì, vội vàng rống lên: "Bệ hạ, ta cảm nhận được hơi thở ma long, không sai, quả thật là hơi thở ma long, nó rốt cuộc xuất hiện rồi."
Ma long?
Động tác của Ma hoàng hơi ngừng lại, chợt cười phá lên, tiếng cười điên cuồng vang khắp không trung.
"Ma long xuất hiện, nhân loại, các ngươi trốn không thoát, ha ha ha ha!"
Trái ngược với tiếng cười bừa bãi của Ma hoàng, đám người Cung Giang Ly lại thần sắc ảm đạm.
Bọn họ vốn rằng mình còn hi vọng, nhưng hiện tại chút hi vọng kia lại lần nữa tan biến, nếu Ma long xuất hiện, tất cả mọi người đều không cách nào thoát được...
"Ma long tới! Nó thật sự xuất hiện!"
"Đó là ma long đã biến mất mấy vạn năm trong truyền thuyết, trời ạ, không phải ta đang nằm mơ chứ?"
"Ma long hiện thân, đám nhân loại kiêu ngạo này nhất định sẽ không trốn thoát..."
Vẻ mặt mọi người thành kính, sùng bái nhìn chằm chằm lên bầu trời giăng đầy mây đen.
Một thân thể to lớn từ xa bay tới, che phủ khắp không trung tạo thành một bóng đen khổng lồ bao trùm tất cả mọi người bên dưới...Đó là một con cự long màu đen khổng lồ, đôi mắt hung tàn không có nhân tính, nó ngửa đầu há cái mồm máu to rống một tiếng, tựa như có thể nuốt chửng mấy trăm người...
Tất cả mọi người đều chấn động.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy cự long cường đại như thế, thậm chí chỉ liếc nó một cái đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, toàn thân run rẩy...
"Tham kiến ma long đại nhân." Ma hoàng hồi phục tinh thần trước tiên, dần đầu đám người quỳ xuống, cung kính nói.
Toàn bộ quảng trường, chỉ có hai người Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần vẫn đứng thẳng như cũ, không có bất cứ động tác gì.
Một màn này rơi vào mắt mọi người lại chính là khinh nhờn ma long...
Ma hoàng cười trào phúng, hắn cho rằng, nhân vật truyền kỳ cao ngạo như ma long đại nhân sao có thể cho phép những người này tự cao tự đại trước mặt mình? Rất nhanh thôi, không cần hắn nói thêm lời nào, những người này sẽ bị ma long đại nhân một hơi thổi bay...
"Di? Nơi này thật náo nhiệt a..."
Tại thời khắc yên tĩnh này, một thanh âm non nớt bỗng vang lên...
Mọi người ngây ngẩn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ sau lưng ma long...
Đó là một tiểu nam hài khoảng tám chín tuổi, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác tươi cười sáng lạn, tóc bạc bay múa trong gió, đôi mắt đỏ thị huyết mang theo ý cười nhàn nhạt.
Mọi người đều trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào mắt mình...
Bọn họ không nhìn lầm chứ? Có một tiểu hài tử ngồi trên người ma long? Tiểu hài tử kia là ai? Tại sao có thể có hành động kinh người như vậy?
Chuyện càng khiến người ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau.
Thời điểm nghe tiểu nam hài nói xong, ma long vốn đang hung tàn chợt ngoan ngoãn cúi đầu, suy tư một lát rồi nói: "Ta cũng không rõ lắm, chủ nhân, ngươi có thể hỏi bọn hắn."
Chủ nhân?
Lời này giống như sét đánh ngang tai làm bọn họ hóa đá tại chỗ...
"Chủ nhân? Có phải chúng ta nghe lầm không? Tiểu nam hài này là chủ nhân của ma long?"
Này... sao có thể?
Nhưng mà, có một số việc bọn họ không thể không tin...
Ma hoàng đang nghĩ ngợi làm thế nào để nịnh bợ ma long đại nhân thì thấy tiểu nam hài tóc bạc kia nhảy dựng lên, nhào về phía Mộ Như Nguyệt...
"Mẫu thân, sao ngươi và cha lại tới đây?"
Giờ khắc này, nụ cười của Ma hoàng cứng ngắc, ngốc ngốc nhìn Dạ Tư Hoàng trong ngực Mộ Như Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch...
Thời điểm nhìn thấy Dạ Tư Hoàng, Mộ Như Nguyệt cũng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ trong ngực.
"Tiểu Hoàng Nhi, ngươi thật sự ở Ma giới?"
Dạ Tư Hoàng tươi cười sáng lạn, hồn nhiên nói: "Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi..."
Nói xong, hắn chu miệng muốn hôn lên mặt Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to nhấc lên...
Khuôn mặt Dạ Vô Trần đen sì: "Nàng là thê tử của ta, ngươi muốn hôn thì đi tìm tức phụ mà hôn đi!"
Dạ Tư Hoàng ủy khuất, tội nghiệp nói: "Ta không có tức phụ..."
"Vậy đi tìm đi!"
Nghe vậy, Dạ Tư Hoàng hỗn độn trong gió.
Hiện tại hắn còn chưa đầy mười tuổi, chỉ là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà cha đã nhịn không được muốn có con dâu? Gia hỏa này, rõ ràng là không muốn mình tới gần mẫu thân.Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, nam nhân này đúng là quá keo kiệt.
Thật hiển nhiên, Dạ Vô Trần quả thật keo kiệt.
Đừng nhìn Dạ Tư Hoàng hiện tại mang huyết mạch của hắn, nhưng hắn vẫn không quên, linh hồn của gia hỏa này là một người trưởng thành, còn là một nam nhân nguy hiểm...
"Đừng đụng vào nương ngươi, nàng đang mang thai, không thể lộn xộn."
Mang thai?
Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện bụng Mộ Như Nguyệt hơi nhô lên, hưng phấn nói: "Mẫu thân, Hoàng Nhi có muội muội?"
"Làm sao ngươi biết là muội muội?" Mộ Như Nguyệt hỏi.
"Không biết, ta cảm giác là muội muội, nàng nhất định là muội muội!" Dạ Tư Hoàng cười vui vẻ, "Mẫu thân, khi nào ngươi sinh muội muội ra? Ta cảm giác không bao lâu nữa muội muội sẽ sinh ra, hơn nữa, không biết vì sao ta có cảm giác rất quen thuộc với nàng..."
Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không để lời Dạ Tư Hoàng nói vào lòng.
"Còn mấy tháng nữa sẽ sinh, sau này sẽ giao cho ngươi chiếu cố muội muội..."
"Được", Dạ Tư Hoàng vui vẻ nói, "Đúng rồi, mẫu thân, ở đây xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia là ai? Vì sao tướng mạo lại giống Bắc Quân như vậy?"
Tuy cuối cùng, Bắc Quân vì Mộ Như Nguyệt mà chết, nhưng Dạ Tư Hoàng vẫn không quên những chuyện hắn đã làm với cha mẹ...
Đối với nam nhân có tướng mạo giống Bắc Quân này, hắn đương nhiên không có hảo cảm gì...
"Hoàng đế Ma giới!"
Ma hoàng!
Vừa nghe hai chữ này, sắc mặt Dạ Tư Hoàng liền trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt nữa...
"Ngươi chính là Ma hoàng? Là tên ngu xuẩn có ý đồ với mẫu thân, còn muốn tổn thương ân nhân cứu mạng của mẫu thân?"
Ma hoàng khẽ nhíu mày, dù hắn luôn luôn cao ngạo, nhưng khi đối mặt với chủ nhân của ma long cũng không thể không cúi đầu...
"Ta làm tất cả đều vì kêu gọi ma long trở về!"
Hắn vốn dĩ muốn giải thích hành vi của mình, lại không ngờ một câu này hoàn toàn châm ngòi lửa giận trong lòng Dạ Tư Hoàng.
"Ma long là thú cưỡi của bản đế, ngoại trừ bản đế còn ai có tư cách triệu hồi hắn? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn, muốn triệu hồi thú cưỡi của ta đến tổn thương mẫu thân ta phải không? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết chuyện ngươi đã làm là ngu xuẩn cỡ nào, ma long, giết hắn cho ta!"
Rống!
Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong lòng Dạ Tư Hoàng, ma long ngẩng đầu rống to, chấn động cả quảng trường...
Ma long rốt cuộc cảm thấy sợ hãi.
Tuy thực lực hắn cường đại, nhưng vẫn không thể thắng nổi ma long cường hãn...
"Ma long đại nhân, lần này là ta sai lầm, ta đã hối hận rồi, xin ma long đại nhân tha cho ta một mạng!"
Dạ Tư Hoàng khịt mũi coi thường, nói: "Ngươi có quan hệ gì với tên hỗn đản Bắc Quân kia? Tại sao lại giống hắn như vậy? Có điều, khí thế lại kém xa hắn, tuy ta rất chán ghét tên hỗn đản kia nhưng không thể không bội phục sự can đảm không sợ chết của hắn, dù tướng mạo ngươi giống hắn nhưng so với hắn lại kém quá xa..."
Lúc nói chuyện, hơi thở thị huyết trên người Dạ Tư Hoàng khuếch tán ra bốn phía, tóc bạc tung bay trong cuồng phong, cực kì ma mị.
"Ngươi không nên có ý đồ với mẫu thân ta! Bởi vì, ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào dám tổn thương nàng..."
"Không cần!" Ma hoàng hoảng sợ trợn trừng mắt, tê tâm liệt phế thét lên.
Nhưng ma long vẫn phun ra một ngụm long tức, nháy mắt đã hủy diệt thân thể hắn...Tĩnh...
Toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô cùng.
Chỉ còn tiếng cuồng phong gào thét...
Trốn trong đám người, toàn thân Lệ phi nương nương run rẩy, kinh hoảng bụm chặt miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng động.
Ma hoàng cường đại trong mắt nàng cứ như vậy biến mất, thậm chí còn không có cơ hội giãy giụa...
Nàng nhịn không được ghen ghét Mộ Như Nguyệt.
Nữ nhân này không chỉ có một phu quân cường đại mà nhi tử cũng ưu tú như thế, tại sao trên đời lại có người may mắn đến vậy? Tất cả những người ưu tú đều vây quanh nàng...
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, trong lòng Lệ phi càng thêm sợ hãi...
"Là ngươi muốn Vưu Hi và bọn Đỗ Phỉ Phỉ làm tế phẩm?" Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía tư tế đứng một bên, cười như không cười hỏi.
Tim tư tế run lên, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: "Ta không biết gì hết."
"Phải không?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Ta nghe nói ngươi có một đồ nhi bảo bối, nếu ngươi không chịu nói thật, chỉ sợ đồ nhi của ngươi..."
"Câm miệng!" tư tế biến sắc, khuôn mặt già nua tái nhợt, "Đồ nhi của ta là một ngốc tử, hắn không biết gì cả, chuyện này là ta sai, ta sẽ tự sát tạ tội! Ngươi buông tha cho hắn đi!"
"So với Ma hoàng, ngươi thật ra có cốt khí hơn nhiều, đáng tiếc, ngươi lại làm chuyện không nên làm, yên tâm, ta sẽ không động đến đồ nhi thiểu năng trí tuệ kia của ngươi, ta chỉ muốn biết ai sai ngươi làm như vậy, hi vọng ngươi có thể nói thật."
Tư tế hít sâu một hơi, liếc nhìn Ngũ hoàng tử run rẩy trong đám người, nói: "Là Ngũ hoàng tử, hắn mua chuộc ta, đây cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta."
Theo tầm mắt của tư tế, Mộ Như Nguyệt nhìn thấy Vưu Kỳ trong đám người.
Vưu Kỳ vừa muốn chạy, một tia sáng lạnh đã phóng tới sau lưng, 'phụt' một tiếng xuyên qua thân thể hắn, Vưu Kỳ chấn động, từ từ ngã xuống.
Thời khắc trước khi chết, trước mắt Vưu Kỳ chính là dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nữ tử...
"Đúng rồi." Vưu Hi dường như nghĩ tới điều gì, nói: "Phủ tướng quân và phủ thừa tướng bị hại là vì Lệ phi."
"Nga?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Vậy cứ giao nàng ta cho Đỗ Phỉ Phỉ xử trí là được, Vưu Hi, không lâu nữa ta phải rời khỏi Ma giới, hiện tai Ma hoàng đã chết, Ma giới liền giao cho ngươi thống trị..."
"Này..." Vưu Hi chần chờ, "Ta còn trẻ, liệu có thể làm tốt hay không?"
Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ bả vai Vưu Hi, cười nói: "Ngươi phải tin tưởng vào bản thân mình, hơn nữa, hiện trạng của Ma giới cũng cần phải thay đổi một chút, Ma thành không cần thiết phải ngăn cách với bên ngoài, có lẽ đi ra ngoài nhiều một chút cũng có lợi cho người trong Ma thành phát triển."
Tựa như đã hạ quyết tâm, Vưu Hi hung hăng gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta sẽ hủy bỏ chế độ chuyên chính của phụ hoàng, phát triển Ma giới ngày càng cường đại hơn! Nữ nhân, cảm ơn ngươi, ngươi không những cứu ta mà còn..."
"Người nên cảm ơn là ta, năm đó ngươi mang ta đang hôn mê từ rừng ma giới về, sau đó, Đỗ Phỉ Phỉ lại giúp ta rời khỏi Ma thành, cho nên lần này ta trở lại thăm các ngươi..."
Tim Đỗ Phỉ Phỉ run run, nhẹ nhấp môi, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt.
"Ngươi làm xong việc là phải rời đi sao?"
Mộ Như Nguyệt gật đầu: "Đại khái là vậy."
"Vậy... sau này ta có thể đến Thần giới làm tùy tùng của ngươi không?"
"Được", Mộ Như Nguyệt cười cười, "Hoan nghênh ngươi đến Thần giới bất cứ lúc nào, Vô Trần, chúng ta đi thôi..."
Đã tìm được Ma giới chi hoa, nhưng hiện tại còn một việc, nàng không thể không làm.Chính là tìm được tung tích Tiêu Uyển...
Sau khi rời khỏi rừng ma giới, không biết nàng rốt cuộc đã đi đâu...
Nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt, ánh mắt Đỗ Phỉ Phỉ có chút hoảng hốt: "Nàng là người tốt, lúc trước ta giúp nàng cũng vì nàng đã cứu mạng ông ngoại ta, nhưng nàng vẫn mạo hiểm trở lại..."
Ân tình này, cả đời nàng cũng không thể báo đáp...
"Đỗ Phỉ Phỉ, sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại nàng."
Vưu Hi quay đầu nhìn Đỗ Phỉ Phỉ, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, trịnh trọng nói: "Hiện tại ngươi có nguyện ý cùng ta phát triển Ma giới hay không?"
Đổ Phỉ Phỉ đỏ mặt: "Ta nguyện ý..."
Đúng vậy.
Nàng nguyện ý làm bạn bên cạnh hắn.
Ngày này, nàng đã đợi rất lâu rồi...
Trong rừng cây, Mộ Như Nguyệt dừng chân, nhìn Dạ Tư Hoàng: "Nói đi, sao ngươi lại ở Ma giới?"
Dạ Tư Hoàng khẽ nhấp môi: "Vì trốn tránh những người truy đuổi."
"Sao lại như vậy?" thần sắc Mộ Như Nguyệt nặng nề, hỏi.
"Kiếp trước, ta vô tình uống phải một lọ máu ma thần, từ đó liền có huyết mạch ma thần, còn có khế ước với ma long, vì thế, đám nhân sĩ chính phái ở Thần giới đuổi giết ta, lần này trở lại Thần giới, bọn họ phát hiện ra tung tích của ta, cho nên ta mới bất đắc dĩ phải rời xa ngươi..."
"Nhưng mà, thương thế của ma long chưa hoàn toàn hồi phục, thực lực của ta cũng chưa khôi phục lại như cũ, đánh không lại đám người đó, đào vong khỏi Ma giới, không ngờ lại gặp được mẫu thân..."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt chua xót, không ngờ năm đó Tiểu Hoàng Nhi phải rời xa nàng là vì nguyên nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top