Đại sảnh Kim gia, Kim Bá Thiên tò mò đánh giá Mộ Như Nguyệt, quay đầu hỏi Lisa: "Đây chính là thiên tài mà ngươi nói?"
"Gia gia, ngươi biết không", Lisa ôm cánh tay Kim Bá Thiên, cười hì hì nói, "Nguyệt rất lợi hại đó, chẳng những thiên phú cường đại mà còn là đan dược sư thiên tài..."
Nghe vậy, Kim Bá Thiên cười khổ: "Cho dù là thiên tài cũng không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ Thần Môn kia, Lisa, ngươi vẫn nên khuyên bằng hữu ngươi nhanh rời đi đi, người Thần Môn sẽ tới đây rất nhanh, đến lúc đó..."
Nụ cười trên mặt Kim Lisa từ từ biến mất, nàng khẽ cắn môi, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt.
"Nguyệt Nhi, gia gia ta nói không sai, ngươi vẫn nên... rời đi thôi, nếu không chỉ sợ..."
"Không còn kịp rồi." Mộ Như Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, cười châm chọc nói: "Lúc đầu ta còn tưởng từ Thần Môn đuổi tới đây ít nhất cũng mất ba ngày, không ngờ hắn tới nhanh như vậy..."
Tính ra cũng là trùng hợp, đúng lúc Thanh Khung đi ngang qua nơi này, cho nên mới có thể đến nhanh như vậy...
Kim Lisa hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy thanh âm nôn nóng ngoài cửa truyền vào.
"Gia chủ, đại sự không tốt, người của đoàn dong binh long huyết lại tới nữa!"
"Cái gì?"
Kim Bá Thiên biến sắc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đám người đoàn dong binh long huyết bước nhanh tới...
Dẫn đầu đám người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh đen, hấp tấp đi về phía Mộ Như Nguyệt.
"Nguyệt Nhi!"
Mấy người Y Liên tái mặt, cảnh giác nhìn nam tử đang đi về phía bọn họ.
Thời điểm Y Liên muốn rút kiếm, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, đè tay nàng lại..."Nguyệt Nhi?"
Y Liên chấn động, cuối cùng cũng không động thủ...
"Đệ tử Thần Môn?" Mộ Như Nguyệt chậm rãi buông tay, cười lạnh nhìn nam tử phía trước, "Không biết ngươi là đệ tử của ai trong Thần Môn?"
Đoàn dong binh long huyết ngẩn người nhìn Mộ Như Nguyệt.
Ai chẳng biết dù chỉ là đệ tử ngoại môn của Thần Môn cũng ưu tú hơn người thường rất nhiều, vậy mà hiện tại nữ nhân này lại vô lễ với Thanh Khung đại nhân như thế, nhất định Thanh Khung đại nhân sẽ không bỏ qua nàng...
Nhưng bọn họ thất vọng rồi, Thanh Khung đại nhân cũng không tức giận, ngược lại còn tươi cười nịnh nọt.
Không sai, thật là tươi cười nịnh nọt...
"Cái này, môn chủ đại nhân, sao ngươi lại ở đây?" Thanh Khung sùng bái nhìn Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng rực.
Từ sau khi Trúc Ngư Nhi trốn đi, Thần Môn đã tôn lên Mộ Như Nguyệt là môn chủ...
Đệ tử Thần Môn không ai mà không biết nàng...
"Môn chủ?"
Lời này tựa như sét đánh ngang tai làm mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, giống như phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi...
Nữ nhân này, thế nhưng là môn chủ Thần Môn?
Kim Sở hít một ngụm khí lạnh, bước chân lảo đảo, lắc lắc đầu nói: "Này... chuyện này không có khả năng..."
Nha đầu Lisa kia sao có thể quen nhân vật lợi hại như vậy?
Đừng nói là mấy người kia, ngay cả Y Liên và Lisa cũng ngây ngẩn, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt xa lạ giống như lần đầu quen nàng...
"Nguyệt Nhi... ngươi... ngươi là môn chủ Thần Môn?" Lisa trợn to mắt, không thể tưởng tượng hỏi...
Mộ Như Nguyệt cười cười: "Chờ xong việc sẽ kể cho các ngươi nghe, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần chúng ta giải quyết!"
"Ta nghe nói, đoàn dong binh long huyết này là của ngươi?" nàng nhướng mày nhìn Thanh Khung, cười như không cười hỏi.
Một cỗ lãnh ý dâng lên trong lòng làm Thanh Khung nhịn không được rùng mình.
"Cái này, môn chủ đại nhân", Thanh Khung sờ sờ đầu, cười ha hả nói, "Kỳ thật cũng không phải, chỉ là lúc trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì gặp nạn, bọn họ gặp ta trọng thương mang ta trở về, sau khi thương thế khôi phục, ta trở thành hậu thuẫn cho bọn họ để báo ân... Nhưng không ngờ mấy người này lại to gan muốn đả thương bằng hữu của ngươi, đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối không tha thứ cho đám ngu ngốc này!"
Dứt lời, Thanh Khung hung tợn trừng mắt Kim Sở sắc mặt tái nhợt.
Thân thể Kim Sở lảo đảo, run rẩy hoảng sợ...
"Thanh... Thanh Khung đại nhân, ngươi nghe ta giải thích trước đã."
"Giải thích mẹ ngươi!" Thanh Khung hung hăng đạp Kim Sở ngã lăn ra đất, dẫm lên ngực hắn, xanh mặt nói: "Ngươi cmn muốn chết cũng đừng kéo lão tử xuống nước, ngươi biết nàng là ai không? Môn chủ Thần Môn chúng ta! Là nhân vật có thể giết ngươi chỉ trong nháy mắt! Ngươi cmn muốn chết đi đắc tội nàng!"Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Khung tràn đầy lửa giận, nếu không phải trước khi chuyện này xảy ra, mình đúng lúc đi ngang qua đây, sợ là sẽ bị tên hỗn đản này liên lụy.
"Thanh Khung." Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, cười nhạt nói: "Hắn là ngươi của ngươi, tiếp theo xử lí thế nào, ta sẽ không hỏi đến, hi vọng ngươi có thể cho ta một đáp án vừa lòng."
"Đại nhân yên tâm." Thanh Khung lau mồ hôi lạnh trên trán, hung dữ trừng mắt Kim Sở, "Ta sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào! Hơn nữa, ân cứu mạng của bọn họ ta cũng đã báo đáp rồi, lần này tất nhiên sẽ không tha cho những kẻ đắc tội đại nhân."
"Tốt, rất tốt." Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, "Ta có việc không thể ở lại đây lâu, sau này Kim gia giao cho ngươi bảo hộ, hi vọng lúc ta trở về có thể nhìn thấy một Kim gia hoàn hảo không tổn hao gì..."
"Xin đại nhân yên tâm, ta sẽ không cô phụ kì vọng của ngươi." Trong lòng Thanh Khung vui vẻ, vội vàng đáp.
Trời biết, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn của Thần Môn mà thôi, làm sao có thể gặp được môn chủ? Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua...
Mộ Như Nguyệt cười cười: "Chờ sau khi trở về Thần Môn, ta sẽ nói với Thông Huyền trưởng lão một tiếng, cho phép nngươi vào nội môn..."
Nghe vậy, trong lòng Thanh Khung mừng như điên.
Tuy nội môn và ngoại môn chỉ khác nhau một chữ nhưng lại khác nhau như trời với đất...
"Đa tạ môn chủ thành toàn." Thanh Khung ôm quyền đáp.
Dứt lời, Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra cửa, chân nàng vừa bước lên ngạch cửa thì nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến.
"Nguyệt Nhi, ngươi lại muốn đi sao?" Lisa nhìn chằm chằm về phía Mộ Như Nguyệt.
"Ân." Mộ Như Nguyệt dừng chân, đưa lưng về phía mọi người, gật gật đầu nói: "Có một người đang chờ ta cứu mạng, ta không có nhiều thời gian ở lại đây, Lisa, ta đã tìm người bảo hộ các ngươi rồi, các ngươi không cần quá lo lắng, kế tiếp, ta cũng nên đi làm chuyện của ta."
"Nguyệt Nhi..." Lisa có chút luyến tiếc.
Từ lần đầu tiên gặp nhau ở sơn cốc, rồi kết bạn tiến vào học viện Thần, trong thời gian một năm ngắn ngủi, nữ nhân ban đầu thực lực không bằng họ, lại trưởng thành đến mức này rồi...
Làm bọn họ không cách nào đuổi kịp.
"Lisa, Y Liên, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, tình bạn giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không thay đổi..."
Toàn thân Lisa chấn động, nhìn theo thân ảnh nữ tử.
Đúng rồi, dù nàng trở nên cường đại thế nào, nàng vẫn là Mộ Như Nguyệt, nữ tử từng cùng các nàng vượt qua khảo thí nhập học...
Nói xong, Mộ Như Nguyệt liền biến mất trước mắt mọi người.
Y Liên cười khổ: "Lấy thực lực của Nguyệt Nhi, giải quyết đoàn dong binh long huyết là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không làm vậy mà kêu đệ tử Thần Môn tới, có lẽ vì muốn hắn bảo hộ Kim gia..."
Chẳng qua, nàng không nói gì cả.
Nữ nhân này chính là như thế, mặc kệ làm gì cũng không giải thích nhiều, chỉ yên lặng quan tâm người bên cạnh.
Cũng chính vì vậy mới làm các nàng nguyện ý trả giá tất cả, thậm chí cả tính mạng vì nàng...
"Chủ nhân..."
Trong sơn cốc, gió nhẹ thổi qua.Đằng xà ngóc cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Đi đâu sao?"
Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, nói: "Đến đế quốc một chuyến xem Thiên Diệp thế nào, dù sao, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại..."
"Chủ..."
Đằng xà vừa muốn nói gì đó, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt thoáng trầm xuống, ánh mắt âm trầm.
"Là ma khí!"
"Ma khí?"
Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn đằng xà.
"Không sai, nơi này hẳn là thông đạo đến rừng Ma giới, hiện tại ngươi còn chưa luyện chế chướng khí đan, không thể tiến vào Ma giới..." đằng xà nôn nóng nói.
Mộ Như Nguyệt ngẩn ra.
Nàng đương nhiên biết không có chướng khí đan mà tiến vào Ma giới sẽ có hậu quả gì, cho nên hiện giờ nàng chưa thể đến đó được...
"Tốt, chúng ta lập tức rời đi."
Dứt lời, Mộ Như Nguyệt xoay người muốn đi.
Đúng lúc này, bầu trời nháy mắt trở nên xám xịt, âm khí từ phía sau tràn đến, mang theo hơi thở khiến người ta rợn tóc gáy...
Mộ Như Nguyệt không nghĩ được nhiều, nhanh chân chạy về phía chân núi.
Nhưng tốc độ của âm khí quá nhanh, chẳng bao lâu đã tràn đến đỉnh đầu nàng...
"Chủ nhân!" đằng xà càng thêm nôn nóng, thanh âm run rẩy: "Không kịp nữa rồi, chúng ta không kịp rồi..."
Hơi thở âm u giống như một bàn vươn ra từ địa ngục, túm chặt Mộ Như Nguyệt, hắc ám bao phủ toàn bộ sơn cốc, làm người ta hít thở không thông...
Mộ Như Nguyệt dần mất đi ý thức, thời khắc trước khi hoàn toàn ngất đi, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ tà mị...
"Vô Trần..."
Vô Trần...
Trong Thần Môn, nam nhân đang ngồi trên giường bỗng mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh.
"Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện! Vừa rồi hình như ta nghe thấy nàng gọi tên ta..."
Nghĩ đến đây, Dạ Vô Trần vội vàng nhắm mắt lại, thử điều động huyết loại, rất nhanh hắn đột nhiên mở mắt ra, thần sắc âm trầm.
"Ma giới, nàng đi Ma giới..."
Không được!
Hắn không thể ở tiếp tục chờ ở đây!
Nhưng mà...
"Vô Trần công tử, xảy ra chuyện gì?"
Đột nhiên, Hải Uy từ ngoài cửa đi vào, nhìn nam nhân ngồi trên giường, khẽ nhíu mày hỏi.
Sắc mặt Dạ Vô Trần âm trầm, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Nàng đi Ma giới..."
"Ngươi nói cái gì?" Hải Uy sửng sốt, lập tức biến sắc, "Nàng không ăn chướng khí đan mà đi vào Ma giới khẳng định sẽ bị ma hóa..."
"Không! Nàng sẽ không chết, ta cũng sẽ không để nàng chết!" nét mặt Dạ Vô Trần kiên định.
Hắn đứng lên, đi ra phía cửa.
Hải Uy quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?""Đi tìm nàng!"
"Không được, nơi đó quá nguy hiểm, không có chướng khí đan, các ngươi sẽ bị ma khí nhập thể." Hải Uy nôn nóng nói, "Hơn nữa, cũng chưa chắc môn chủ đại nhân đi Ma giới..."
"Nàng đi Ma giới! Đây là tin tức huyết loại truyền đến cho ta!"
Hắn lưu lại huyết loại trên người nàng, cho nên bất luận nàng đi đâu hắn cũng biết rõ...
"Cho nên ta sẽ không để nàng đến đó một mình, dù thành ma ta cũng sẽ ở bên nàng, không để nàng cô đơn một mình..."
Hải Uy sửng sốt, kinh ngạc nhìn thân ảnh nam nhân.
Nam nhân đứng trong bóng đêm, thân ảnh cao lớn cương quyết, tựa như tản ra hào quang lóa mắt...
"Còn nữa, trong khoảng thời gian ta rời đi, giúp ta giám sát Lâm Nhược Ngữ."
"Lâm cô nương?" Hải Uy nhíu mày, "Nàng có vấn đề?"
"Không rõ lắm." Dạ Vô Trần lắc đầu, "Nàng làm ta có cảm giác rất không thoải mái, cho nên vì sự an toàn của Thần Môn, tốt nhất nên giám thị nàng..."
Loại cảm giác không thoải mái này, trước đây không có.
Không phải Dạ Vô Trần chưa từng gặp Lâm Nhược Ngữ, nhưng trước đây không hề có cảm giác không thoải mái như vậy... cho nên hắn nhận định, Lâm Nhược Ngữ có cổ quái.
"Nói không chừng, nàng bị người khác khống chế..."
Khống chế?
Hải Uy kinh ngạc nói: "Khống chế Lâm cô nương? Chẳng lẽ là Đan gia đã làm gì nàng? Đúng rồi, lúc trước chúng ta đều đi tìm Vô Vong đại nhân, để lại một mình Lâm cô nương ở đó, thời điểm chúng ta quay lại cũng chỉ có một mình nàng, không thấy Trúc Ngư Nhi đâu, mà Trúc Ngư Nhi lại không có khả năng đánh bại Lâm cô nương, nói cách khác, Đan gia có nhúng tay vào..."
Lâm Nhược Ngữ tuyệt đối sẽ không gây hại cho Thần Môn.
Nếu Dạ Vô Trần đã cảm thấy nàng bất thường, vậy tất nhiên là bị khống chế...
"Vô Trần công tử, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ nói sư phụ chú ý Lâm cô nương một chút, nhưng mà ngươi thật sự muốn đi sao?"
Dạ Vô Trần không nói thêm gì nữa, một thân áo bào tím biến mất dưới ánh trăng...
Rừng Ma giới, âm u thâm trầm không ánh sáng.
Bên ngoài bìa rừng, một thanh âm bỗng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch nơi này.
"Thất hoàng tử, mau đến xem, ở đây có một người."
Tiếng bước chân từ phía trước đi đến, dừng lại bên cạnh nữ tử nằm trong bụi cỏ.
Dẫn đầu đám người là một thiếu niên tuấn mỹ, một thân áo choàng nạm vàng tôn quý vô cùng...
"Nhân loại thật đẹp." Nhìn thấy nữ tử nằm trên mặt đất, ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt tán thưởng, "Nhân loại mỹ lệ như thế, còn đẹp hơn ca cơ của phụ hoàng nhiều, người tới, mang nàng về cho bổn hoàng tử."
"Vâng, Thất hoàng tử điện hạ."
---------------------
Bóng đêm mông lung bao trùm dung nhan tuyệt mỹ, mí mắt nàng khẽ động, chậm rãi mở mắt ra...
"Nơi này là..." Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày.
Nàng nhớ rõ mình vô tình rơi vào thông đạo tới rừng Ma giới, còn chưa kịp rời đi thì bị ma khí chộp được, sau đó bất tỉnh nhân sự...
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng hơi căng thẳng...
"Vô Trần..."
Nàng đi vào Ma giới, Vô Trần nhất định sẽ rất lo lắng...
"Cô nương, ngươi tỉnh sao?"Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến.
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, quét mắt về phía nha hoàn bên cạnh, hỏi: "Nơi này là..."
"Nơi này là phủ đệ của Thất hoàng tử, ngươi ngất xỉu ở rừng ma giới, là Thất hoàng tử đúng lúc đi ngang qua mang ngươi về đây."
Thất hoàng tử?
Mộ Như Nguyệt nhíu mày chặt hơn, hỏi: "Không biết Thất hoàng tử các ngươi là..."
"Cô nương, Thất hoàng tử chúng ta chính là nhi tử thứ bảy của Ma hoàng, chẳng qua Thất hoàng tử tuổi nhỏ mất mẹ, tính tình trời sinh lại ham chơi, cho nên..."
Cho nên mới không được Ma hoàng thích.
Có điều, câu cuối cùng nàng là nha hoàn, tuyệt đối sẽ không nói ra miệng...
"Ân." Mộ Như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể ra ngoài không?"
"Được, vậy nô tỳ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi." Nha hoàn khom người, lui ra ngoài.
Cho đến khi nàng kia rời đi, Mộ Như Nguyệt mới mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia sáng: "Tiểu đằng, chuyện này là thế nào?"
Tiểu đằng rời khỏi cổ tay Mộ Như Nguyệt, xuất hiện trước mặt nàng, nghiêng đầu nói: "Chủ nhân, chúng ta đã thông qua thông đạo trong sơn cốc kia đến rừng ma giới, nhưng mà ta cảm thấy kì quái, tại sao ngươi có thể mở ra thông đạo Ma giới?"
"Thông đạo Ma giới? Lời này có ý tứ gì?"
"Ta cũng không rõ lắm, chúng ta ngoài ý muốn rơi vào Ma giới cũng không phải vì vận khí kém, không biết vì sao chủ nhân có thể mở ra thông đạo Ma giới, chúng ta mới đến được nơi này, ta vốn muốn mang chủ nhân rời khỏi rừng ma giới, ai ngờ Thất hoàng tử xuất hiện, ta lại không thể hiện thân ở Ma giới, cho nên trừ phi chủ nhân gặp nguy hiểm, nếu không ta chỉ có thể làm vòng tay của chủ nhân."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc.
Vì sao nàng có thể mở ra thông đạo Ma giới? Chẳng lẽ trên người nàng còn có bí mật gì đó?
"Hơn nữa..." Tiểu đằng ngừng lại một chút, ánh mắt cổ quái nhìn Mộ Như Nguyệt, "Chủ nhân, ngươi là con người, trong cơ thể cũng không hề có huyết mạch ma tộc, tại sao sau khi vào Ma giới, ngươi không bị hít phải chướng khí?"
"Ngươi nói cái gì?" Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, "Ta không hít phải chướng khí?"
Đối với Mộ Như Nguyệt, đây rõ ràng là tin tức tốt.
Phải biết rằng, sở dĩ nàng không đến Ma giới là vì chướng khí, nếu không bị chướng khí ảnh hưởng, vậy nàng cũng không cần băn khoăn nhiều...
"Có điều, trước khi ta luyện chế ra chướng khí đan, bọn Tiểu Bạch tạm thời không nên xuất hiện, nhưng mà tiểu đằng, thân thể ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Tiểu đằng nghi hoặc lắc lắc đầu: "Ta không cảm thấy có bất kì vấn đề gì, càng không hiểu tại sao ta cảm nhận được hơi thở Ma giới rất quen thuộc, giống như ta từng sinh sống ở đây vậy..."
"Ngươi đến từ Ma giới? Tiểu đằng, ngươi rốt cuộc biết cái gì?"
"Ta không biết, ta không biết gì cả", Tiểu đằng lắc lắc đầu, "Thời điểm truyền thừa kí ức xuất hiện vấn đề cho nên, tình huống thế nào ta cũng không rõ lắm..."
Nhìn bộ dáng tiểu đằng có chút thống khổ, Mộ Như Nguyệt vươn tay sờ sờ đầu nó: "Thôi, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, có người tới, ngươi trốn trước đi."
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày.
Tiểu đằng ngoan ngoãn gật đầu, trở lại trên cổ tay Mộ Như Nguyệt, không nhúc nhích...
"Ngươi tỉnh?"
Thiếu niên đẩy cửa đi vào, vừa liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử ngồi trên giường, hắn nhẹ nhấp môi hỏi.
"Ân." Mộ Như Nguyệt gật đầu, khẽ cười nói: "Đa tạ cứu giúp."
"Ta..." sắc mặt thiếu niên đỏ lên, kiêu ngạo nói: "Ta mới không cố ý cứu ngươi, chỉ vì ngươi cản đường ta cho nên ta mới nhặt ngươi về."
"Tùy ngươi nói thế nào cũng được." Mộ Như Nguyệt cười nói: "Nếu hiện tại không có việc gì, ta cũng nên rời đi...""Khoan đã!"
Mộ Như Nguyệt đi được vài bước thì nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến.
Thiếu niên nhẹ nhấp môi mỏng, nói: "Ngươi không thể rời khỏi nơi này."
"Vì sao?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn thiếu niên, nhíu mày hỏi.
"Nơi này là Ma thành, trung tâm Ma giới, nếu không có lệnh bài của phụ hoàng ta thì không thể ra vào, ta... vì lần trước ta lén chuồn ra khỏi thành, lệnh bài đã bị phụ hoàng tịch thu..."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc.
Thân là người đứng đầu Ma giới, thế lực của Ma hoàng này mạnh cỡ nào nàng cũng có thể đoán được, cho nên tình hình hiện tại có chút phiền phức...
"Vậy làm thế nào ta mới có thể rời khỏi nơi này?" Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía thiếu niên tuấn mỹ phía sau, thanh âm trầm xuống.
Nàng không thể trì hoãn ở đây, trong Thần Môn còn có một người chờ nàng cứu mạng...
"Ta... ta đã cứu ngươi, không muốn lại giúp ngươi nữa, nhưng thấy ngươi đáng thương như vậy, bổn hoàng tử liền giúp ngươi một lần."
Thiếu niên nhướng mi, dung nhan tuấn mỹ vẫn cao ngạo trước sau như một.
"Không lâu sau sẽ có hội đấu võ, nếu ngươi chiến thắng thì có thể khiến phụ hoàng đáp ứng ngươi một yêu cầu, đến lúc đó ngươi có thể đề nghị rời khỏi ma thành."
Lúc nói chuyện, thiếu niên nhịn không được nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Chẳng qua, trận đấu này cũng có chút khó khăn, dù sao ma thành chúng ta có rất nhiều thiên tài..."
"Được, ta đáp ứng."
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, hiện tại cũng không còn cách nào khác.
Bất luận thế nào nàng nhất định phải rời khỏi ma thành...
"Tên ta là Vưu Hi." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, kiêu ngạo nói: "Ngươi tên gì?"
"Mộ Như Nguyệt."
Nàng cũng không thèm để ý khẩu khí của hắn, trong mắt nàng, gia hỏa này chính là tiểu hài tử chưa trưởng thành mà thôi...
"Ngươi có thể nói chi tiết về trận đấu này cho ta biết không?"
"Thôi được, ta vốn không định nói nhưng nếu ngươi đã cầu xin ta, vậy ta sẽ cố nói cho ngươi biết..."
Mộ Như Nguyệt đen mặt, hình như nàng cũng không có cầu xin hắn đi...
"Hội đấu võ ở Ma giới chúng ta mỗi năm tổ chức một lần, lúc đó sẽ có không ít thiên tài đến tham gia, còn nhớ năm ngoái là Tứ hoàng huynh đoạt được khôi thủ, phụ hoàng còn khích lệ hắn một phen."
Vẻ mặt Vưu Hi có chút mất mát.
Hiển nhiên, trong lòng hắn rất sùng bái phụ hoàng của mình, nhưng phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, hắn lại bướng bỉnh nhất, thiên phú cũng không mạnh, cho nên phụ hoàng vẫn luôn không thích hắn...
Mặc dù, mẫu thân hắn là tiên hoàng hậu quá cố.
Không biết vì sao nhìn Vưu Hi như vậy làm Mộ Như Nguyệt nhớ đến đệ đệ mình ở Trung Hoa...
Những lúc cha mẹ ra ngoài làm việc, nàng thường xuyên nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn.
Cũng chính khi đó, nàng đã thề nhất định sẽ trở nên cường đại, làm cả nhà đoàn tụ...
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Vưu Hi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đồng tình của Mộ Như Nguyệt, hắn hung hăng trừng mắt nàng một cái, phẫn nộ nói, "Bổn hoàng tử sống rất tốt, ngươi dùng ánh mắt này nhìn bổn hoàng tử làm gì? Bổn hoàng tử mới không cần ngươi thương hại.""Tiểu hài tử thì nên có bộ dáng tiểu hài tử, cần gì phải che giấu bản tính của mình?" Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.
Chẳng qua, nàng cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, tuy Vưu Hi đã cứu nàng nhưng nàng cũng sẽ không quản chuyện nhà hắn...
"Ngươi... ngươi nói ai là tiểu hài tử? Bổn hoàng tử đã bốn trăm tuổi!"
Tựa như muốn chứng minh lời mình nói, Vưu Hi giơ bốn ngón tay ra.
"Bốn trăm tuổi? Vậy không phải con cháu đầy nhà rồi?" Mộ Như Nguyệt quét mắt Vưu Hi từ trên xuống dưới, cười như không cười nói.
Hơn nữa, gia hỏa này nhìn thế nào cũng chỉ 15, 16 tuổi...
"Mới không phải đâu!" Vưu Hi trừng mắt Mộ Như Nguyệt, "Ở ma tộc chúng ta, bốn trăm tuổi là mới bắt đầu thành niên mà thôi, hơn nữa, vì phụ hoàng không thích ta cho nên đến bây giờ ta còn chưa cưới phi, đúng rồi, nhân loại, sao ngươi lại xuất hiện ở Ma giới? Ngươi căn bản không phải người Ma giới!"
Quan trọng hơn là, chướng khí trong Ma giới hình như không hề tổn thương nàng...
"Ta..." Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói, "Ta chỉ bất cẩn đến nơi này, cho nên bây giờ muốn rời đi."
Vưu Hi cười nhạo: "Ngươi đúng là đủ bất cẩn, có thể đến tận đây."
"Đúng vậy, ta vận khí tốt thôi."
Mộ Như Nguyệt mỉm cười, bất luận thế nào nàng cũng không nói cho hắn biết, mình không cẩn thận mở ra thông đạo nên mới đến nơi này.
"Đúng rồi, tiểu gia hỏa..."
"Nhân loại, ta có tên!" sắc mặt Vưu Hi tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hơn nữa, ta đã bốn trăm tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn ngươi đó."
"Nhìn bộ dáng ngươi mới chỉ 15, 16 tuổi thôi, Vưu Hi, ngươi có thể tìm cho ta một quyển sách lịch sử Ma giới hay không, ta muốn hiểu thêm về nơi này."
"Được, ngươi chờ, bổn hoàng tử sẽ cho nha hoàn đưa tới."
Dứt lời, Vưu Hi liền đi ra ngoài...
Không lâu sau, hắn phái một nha hoàn đưa cho Mộ Như Nguyệt một quyển sách lịch sử Ma giới.
"Đây là lịch sử Ma giới?"
Mộ Như Nguyệt cẩn thận đọc, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú: "Thì ra lúc đầu không có Ma giới tồn tại, người lập nên Ma giới là một nữ nhân, được người đời xưng là Ma giới chi thần! Không biết nữ nhân này có quan hệ gì với Tiểu Hoàng Nhi..."
Đừng quên, Dạ Tư Hoàng cũng được xưng là Ma thần.
Chẳng qua, Dạ Tư Hoàng lại là nhân loại uống nhầm máu của Ma thần mà thôi...
Nhưng trong sách lại không hề ghi chép về đằng xà thượng cổ.
"Tiểu đằng, ngươi thật sự đến từ Ma giới sao? Nếu vậy thì không có khả năng mọi người ở đây hoàn toàn không biết gì về ngươi." Mộ Như Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Một tia sáng lóe lên, tiểu đằng xà xuất hiện trước mặt nàng...
"Chủ nhân, quyển sách này không hoàn chỉnh, chỉ là loại mới phổ cập gần đây thôi, muốn có được tin tức chính xác, đại khái cũng chỉ có Ma hoàng mới biết..."
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Tiểu đằng, ngươi thật sự không nhớ chút gì sao? Về lai lịch của ngươi, còn có..."
"Không rõ lắm, có điều..." tiểu đằng nhìn quyển sách trên tay Mộ Như Nguyệt, nghi hoặc nhíu mày, "Hắc y nữ nhân trong sách nhìn rất quen, hẳn là ta đã từng gặp nàng..."
"Ma giới chi thần?"Mộ Như Nguyệt cầm chặt quyển sách trong tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng: "Ma giới chi thần là người sáng lập Ma giới, sau đó không lâu thì biến mất, nhưng địa vị của nàng ở Ma giới lại không hề suy giảm..."
Cả kiếp trước và kiếp này, người khiến Mộ Như Nguyệt khâm phục không nhiều lắm.
Một người là Vô Vong, một người khác, đại khái chính là Ma giới chi thần này...
"Mặc kệ thế nào, Tiểu đằng, ta sẽ tìm ra thân thế của ngươi." Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn đằng xà, vẻ mặt kiên định...
Hôm sau, nắng sớm vừa lên, một trận ầm ĩ ngoài cừa truyền đến.
Mộ Như Nguyệt nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia sáng: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Dứt lời, nàng đứng dậy, sửa soạn y phục xong liền đi ra ngoài.
"Ngũ hoàng huynh, ngươi không thể vào nơi này!"
Trong sân, Vưu Hi chắn trước mặt Vưu Kỳ, tức giận nói: "Ngươi xông vào viện của ta làm gì?"
"Thất hoàng đệ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong viện ngươi có giấu nữ nhân hay sao?" Vưu Kỳ cười ha ha, trêu ghẹo nói.
Sắc mặt Vưu Hi đỏ bừng, chắn chặt môi, nói: "Ngươi... ngươi đừng nói bậy, ta mới không có..."
"Có hay không, ta vào xem liền biết, hơn nữa, ta nghe nói cách đây mấy ngày, ngươi mang một nữ nhân loài người về, không biết có phải ở trong này không."
Dứt lời, Vưu Kỳ đẩy Vưu Hi một cái, Vưu Hi không kịp phòng bị, thân thể lảo đảo suýt ngã ngửa....
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn ra, đỡ lấy hắn...
Trong nháy mắt, toàn thân Vưu Hi cứng đờ, hương thơm nữ tử thoáng truyền đến làm sắc mặt hắn đỏ ửng, không dám liếc nữ tử phía sau một cái...
"Ngươi không sao chứ?" Mộ Như Nguyệt nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.
"Không... không có việc gì", Vưu Hi khẽ nhấp môi, cúi đầu nói, "Dù ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không có việc gì..."
"Ngươi đúng là tiểu hài tử, biệt nữu* như vậy." Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
*Biệt nữu: ở đây nghĩa là nghĩ một đằng nói một nẻo, che giấu nội tâm bằng thái độ mặt ngoài.
"Ta mới không phải tiểu hài tử!"
Lời Mộ Như Nguyệt nói giống như giẫm vào đuôi lão hổ, làm Vưu Hi lập tức nổi giận.
"Ta đã bốn trăm tuổi, còn lớn tuổi hơn ngươi, căn bản không phải tiểu hài tử!"
Mộ Như Nguyệt buông lỏng tay ra, cũng không nói thêm gì, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai?"
Lúc này, Vưu Kỳ hoàn toàn ngây ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt.
Trong Ma giới có rất nhiều mỹ nữ, cách đây không lâu Phụ hoàng mới tuyển được một ca cơ, chính là đệ nhất mỹ nhân Ma giới, không những có dáng người quyến rũ, mà khuôn mặt còn mị hoặc vô cùng...
Nhưng khi nhìn thấy nữ tử trước mắt, hắn mới biết trên đời còn có nữ tử tuyệt sắc đến vậy, đáng tiếc lại bị tiểu mao tử không hiểu sự đời Vưu Hi đạp hư, nếu như có thể một mình hưởng dụng nàng, cuộc đời này cũng đủ rồi."Ha ha." Nghĩ đến đây, Vưu Kỳ cười nói, "Thất đệ, ngươi rốt cuộc trưởng thành rồi, cũng biết hưởng thụ đó, chẳng qua, nhìn nữ nhân này hiển nhiên kỹ xảo không thành thục, bằng không Ngũ ca tặng cho ngươi hai ái thiếp của ta? Các nàng không những dung mạo tuyệt thế, kỹ xảo trên giường cũng rất điêu luyện, có thể làm ngươi dục tiên dục tử..."
Nghe vậy, trong mắt Vưu Hi rõ ràng lộ vẻ chán ghét.
"Ta mới không cần mấy nữ nhân phóng đãng ghê tởm đó!"
Sắc mặt Vưu Kỳ trầm xuống, cười lạnh nói: "Thất đệ, ta cũng vì nghĩ cho ngươi thôi, ngươi kim ốc tàng kiều nhưng lại chẳng biết gì cả, hoàng huynh tốt bụng dạy dỗ ngươi, để ngươi hiểu cái gì mới chân chính là phiên vân phúc vũ!* Ngươi bá chiếm tuyệt sắc mỹ nhân như thế, lại không thể làm nàng hưởng thụ được vui sướng, chẳng phải hại người ta sao? Chỉ có để nàng theo ta, nàng mới có thể chân chính được hưởng thụ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, mấy nữ nhân ở hậu viện của ta đều có kỹ xảo thuần thục, tùy ngươi chọn lựa, thế nào?"
*Phiên vân phúc vũ: nghĩ đen là Lật mây đảo mưa, nghĩ bóng ý nói những người hay thay đổi, sớm nắng chiều mưa.
Đối với Vưu Kỳ mà nói, đây hoàn toàn là mua bán lời.
Dùng vô số mỹ nhân đổi một nữ nhân, Vưu Hi không có đạo lý không đáp ứng.
Hơn nữa, hắn đã sớm chơi chán mấy nữ nhân kia, đương nhiên muốn tìm mới mẻ, huống chi nữ nhân này còn khuynh thành tuyệt sắc như thế...
"Ngươi..." sắc mặt Vưu Hi đỏ bừng, chán ghét nói, "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó, nhân loại này là ta nhặt bên ngoài về, ta sẽ đưa nàng rời đi nhanh thôi, chúng ta cũng không như ngươi tưởng tượng, cho nên ngươi đừng có ý đồ gì với nàng."
Nghe Vưu Hi bảo hộ mình, Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng hiển nhiên, Vưu Kỳ không tin lời Vưu Hi nói...
"Thất đệ, ngươi bảo hộ nhân loại này?" Vưu Kỳ cười lạnh nói, "Ngươi đừng quên thân phận của mình, dù thế nào phụ hoàng cũng sẽ không cho phép ngươi cưới một nhân loại, hắn đã chọn sẵn Thất hoàng tử phi cho ngươi rồi, chẳng qua, nếu ngươi chỉ chơi thôi thì cũng có thể, chờ đến lúc ngươi chơi chán, đừng quên đưa cho hoàng huynh, ha ha ha..."
Vưu Hi tức run người, siết chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng trừng mắt Vưu Kỳ.
"Chuyện của ta không cần các ngươi quản, đi ngay! Lập tức đi cho ta, ta không chào đón ngươi!"
Vưu Kỳ cong khóe môi: "Ta sẽ đi, nhưng ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng chuyện ngươi mang một nữ nhân về phủ, Vưu Hi, ngươi căn bản không thể làm chủ vận mệnh của mình..."
Dứt lời, Vưu Kỳ xoay người đi ra ngoài.
Nhìn thân ảnh hắn biến mất, Vưu Hi còn chưa nguôi giận, toàn thân khẽ run rẩy...
Giờ khắc này, sự kiêu ngạo của hắn đều mất hết, bóng lưng có vẻ yếu ớt.
Nhưng Mộ Như Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng phía sau hắn...
"Nếu ngươi muốn tự làm chủ cuộc đời mình thì phải khiến bản thân trở nên cường đại."
Thật lâu sau, một thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến...
"Trở nên cường đại?"
Vưu Hi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt mờ mịt: "Ta nên làm thế nào để trở nên cường đại?"
"Thiên phú của ngươi không tệ, không nên chỉ có chút thực lực ấy, cho nên, là chính bản thân ngươi không muốn trở nên cường đại mà thôi..."
Lời nói của nữ tử giống như búa tạ nện vào lòng Vưu Hi.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt trượt xuống, dọc theo sườn mặt tuấn mỹ.
Người kiêu ngạo như hắn, giờ phút này thế nhưng rơi lệ trước mặt Mộ Như Nguyệt..."Hơn hai trăm năm trước, ta gặp một nữ hài tử, nàng là nữ nhi nhà bình thường, ta và nàng có quan hệ rất tốt, nhưng chuyện này lại bị phụ hoàng biết được."
"Trong Ma thành cô tịch này, nàng là bằng hữu duy nhất của ta, nhưng phụ hoàng lại khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng nàng không có tư cách ở bên ta, không cho phép ta gặp gỡ nữ hài kia nữa, ta không nghe lệnh phụ hoàng, vẫn lén lút gặp nàng..."
"Kết quả, phụ hoàng sợ ta và nàng sẽ tự định chung thân, cho nên liền cưỡng bức nàng, bắt nàng làm phi tử của hắn."
Vưu Hi thống khổ, run giọng nói.
"Năm đó, ta là thiên tài của Ma giới, chúng ta khác với nhân loại các ngươi, tuổi thọ của con người ngắn ngủi, phải đột phá mới có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng ma tộc chúng ta có tuổi thọ rất dài, bốn trăm tuổi mới xem như thành niên, mà năm ấy ta hai trăm tuổi đã đạt tới cảnh giới thần hoàng..."
Thần hoàng hai trăm tuổi, đối với ma tộc mà nói, quả thật là thiên tài.
Dù là con người cũng rất ít người có thể đạt tới thần hoàng vào thời điểm hai trăm tuổi... huống chi là tốc độ đột phá không bằng ma tộc?
"Cho nên, cũng chính vì thiên phú của ta mà Ma giới đặt kỳ vọng rất cao vào ta, cho rằng nữ hài kia không có tư cách ở bên ta."
Vưu Hi mở mắt ra, trong mắt tràn ngập hận ý.
"Vì trả thù bọn họ, ta trở nên cực kỳ bướng bỉnh, không thích tu luyện, cũng vì thế mà mất đi sự sủng ái của phụ hoàng..."
Nói thật, cho đến bây giờ, trong lòng Vưu Hi vẫn ôm kỳ vọng đối với phụ hoàng của mình.
Có điều, hắn không cam lòng người khác khống chế cuộc đời mình...
"Ngươi biết tại sao ngươi bị buộc phải xa nàng hay không?" Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lẳng lặng nhìn Vưu Hi, "Bởi vì ngươi không đủ cường đại, thậm chí là yếu đuối!"
Yếu đuối?
Hai chữ này hung hăng đánh vào lòng Vưu Hi, hắn phẫn nộ rống lên: "Ta không yếu đuối!"
"Không ư?" Mộ Như Nguyệt cười nói, "Tất cả những hành vi của ngươi đều chỉ đang trốn tránh, nếu ngươi cho rằng mình không yếu đuối mà là một nam nhân chân chính thì nên dùng thực lực của mình mà tranh thủ tự do chứ không phải lựa chọn tránh né..."
Thân thể Vưu Hi run lên, bước chân lảo đảo, thống khổ nói: "Hành vi của ta là yếu đuối sao? Không! Ta không muốn tiếp tục như vậy, không có quyền kết giao bằng hữu, ngay cả thê tử của mình cũng không thể tự lựa chọn, ta không cần hắn quyết định mọi chuyện thay ta!"
"Vậy... ngươi trở nên cường đại đi, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản quyết định của ngươi."
Mộ Như Nguyệt cảm thấy lời nên nói đã nói rồi, khẽ mỉm cười, chậm rãi đi vào phòng...
Từ đầu đến cuối, Vưu Hi vẫn nhìn chằm chằm hướng nàng rời đi, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Cường đại? Có lẽ chỉ như vậy ta mới có thể làm chủ vận mệnh của mình..."
Không biết vì sao, lời Mộ Như Nguyệt nói đã khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng hắn...
Ma cung.
Nam nhân ngồi trên long ỷ màu đen, ánh mắt lãnh khốc, dung nhan anh tuấn, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo thị huyết, lạnh lùng nhìn người quỳ phía dưới.
"Nghe nói gần đây Hi Nhi mang về một nữ tử nhân loại?"
"Vâng." Người quỳ phía dưới cung kính đáp: "Bẩm Ma hoàng, hôm nay Ngũ hoàng tử đến phủ Thất hoàng tử, hình như còn nổi lên tranh cãi vì nữ nhân kia."
"Nga?" Ma hoàng cười lạnh, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu con rồng khắc trên long ỷ: "Hồng nhan họa thủy? Trẫm hiểu tính cách Vưu Hi nhất, trẫm rất muốn nhìn thấy nữ nhân có thể làm hắn cảm thấy hứng thú, chẳng qua, tuổi Vưu Hi cũng không nhỏ, nữ nhi của Thừa tướng cũng xấp xỉ tuổi hắn, liền phong nữ nhi Thừa tướng làm Thất hoàng tử phi đi, còn nữa, kêu Vưu Hi dẫn theo nữ nhân kia đến gặp trẫm..."Hắn thật muốn biết, nữ nhân có thể mê hoặc nhi tử trước nay không gần nữ sắc rốt cuộc là người thế nào...
Trong phủ Thất hoàng tử, nghe nói Ma hoàng muốn triệu kiến Mộ Như Nguyệt, Vưu Hi lập tức khẩn trương.
"Nhân loại, ta đi gặp phụ hoàng, ngươi không thể đi!"
Mộ Như Nguyệt nhướng mày: "Tại sao?"
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng không thể đi!"
"Không, thật ra ta cũng muốn gặp Ma hoàng một lần..."
Nói không chừng sẽ biết được tin tức hữu dụng từ hắn.
"Không được!" Vưu Hi nóng nảy nói, "Phụ hoàng ta rất thích nữ sắc, nếu ngươi đi, lỡ hắn nhìn trúng ngươi thì ngươi đừng nghĩ rời khỏi Ma thành, ta... ta là vì những lời lần trước ngươi nói mới muốn quan tâm ngươi một chút..."
"Ngươi cho rằng ta có quyền lựa chọn sao?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Vưu Hi, cười nói: "Huống chi, đến đại hội luận võ ta cũng sẽ nhìn thấy hắn, một khi đã như vậy, gặp sớm hay muộn thì có gì khác nhau?"
Vưu Hi nhẹ nhấp môi, ánh mắt kiên định nhìn Mộ Như Nguyệt.
Trước kia, bởi vì hắn yếu đuối, không thể bảo vệ bằng hữu duy nhất của mình.
Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ...
"Đi thôi." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nhún vai nói.
Hoàng cung Ma giới tráng lệ và xa xỉ hơn ở nhân giới rất nhiều.
Nhưng sau khi xảy ra chuyện từ hai trăm năm trước, Vưu Hi không còn vào ma cung nữa, thậm chí cũng không tham gia đại hội luận võ.
Đối với hắn mà nói, ma cung này vô cùng xa lạ...
"Thất hoàng tử điện hạ, bệ hạ đang ở bên trong chờ các ngươi."
Đúng lúc này, hộ vệ dẫn đường dừng lại trước một tòa cung điện, quay đầu nói với hai người.
"Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Vưu Hi gật đầu, hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa cung điện...
Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở ra, nam nhân ngồi trên long ỷ liền xuất hiện trước mắt bọn họ...
Nam nhân cao cao tại thượng, khí chất tôn quý, vẻ mặt lãnh khốc đảo mắt nhìn về phía hai người từ ngoài cửa đi vào.
Cùng lúc này, Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn về phía nam nhân...
Vừa thấy, nàng nhất thời ngây ngẩn, trên người lộ ra hơi thở cường đại...
"Là ngươi!"
Ma hoàng khẽ cau mày, quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, lãnh khốc hỏi: "Ngươi quen biết ta?"
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt kia...
Khuôn mặt giống nhau, giọng nói cũng giống...
Nhưng sau khoảnh khắc khiếp sợ ngắn ngủi, Mộ Như Nguyệt lại biết, nam nhân này không phải hắn...
Không chỉ khác nhau về khí chất, cảm giác mang đến cho nàng cũng không giống.
Có điều, thật khó tưởng tượng trên đời này lại có người giống nhau đến thế, cứ như hai giọt nước vậy..."Nhân loại?" Vưu Hi sửng sốt quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt: "Ngươi quen biết phụ hoàng ta?"
"Không quen." Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu: "Hắn chỉ rất giống một cố nhân của ta."
"Cố nhân? Vậy cố nhân kia..."
"Đã chết, hồn phi phách tán."
Bắc Quân quả thật đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, mà một khắc cuối cùng lúc hắn tử vong, nàng tha thứ cho hắn...
Nhưng mà, không biết tại sao nam nhân này lại giống hắn như thế.
Giữa bọn họ có quan hệ gì...
"Vưu Hi, đây là nhân loại ngươi mang về?" Ma hoàng lãnh khốc đánh giá Mộ Như Nguyệt, thanh âm lãnh trầm.
Trong lòng Vưu Hi căng thẳng, theo bản năng che chở nàng sau lưng.
"Phụ hoàng, ta và nàng... cũng không phải rất thân, ta đi ngang qua rừng ma giới tiện tay cứu nàng mà thôi, cho nên, cho nên ngươi có thể để nàng rời khỏi ma thành hay không?"
"Không thân? Ha ha!" Ma hoàng cười ha ha, nói: "Vưu Hi, từ sau chuyện năm đó, đã bao lâu ngươi không cầu trẫm? Vì nữ nhân này, ngươi mở miệng cầu ta, ngươi còn nói không thân? Chẳng qua, ta cũng không tính để nàng rời khỏi ma thành..."
"Phụ hoàng!" Vưu Hi biến sắc, "Ta và nàng thật sự không có quan hệ gì, ngươi để nàng rời đi đi, hơn nữa, sau khi nàng rời đi, ta cũng sẽ không gặp nàng, ngươi..."
"Tốt." Ma hoàng phất tay, ngắt lời Vưu Hi.
Hắn lãnh khốc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, khẽ nheo mắt: "Một nhân loại lại dám xâm nhập Ma giới, làm gì có đạo lý dễ dàng rời đi như vậy?"
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Rất đơn giản, ta muốn nàng... ở lại ma cung!"
Ma hoàng nở nụ cười âm trầm thị huyết.
"Phụ hoàng, nàng còn có chuyện muốn làm, thật sự không thể lưu lại, vì sao ngươi cứ muốn bức bách nàng?"
Vưu Hi rốt cuộc không nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể để nàng ở lại đây, nếu không, không ai biết nam nhân này sẽ làm ra loại chuyện gì...
"Im miệng!" thần sắc Ma hoàng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Lần này kêu ngươi tới còn có một việc muốn nói với ngươi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, cưới nữ nhi Thừa tướng, Đỗ Phỉ Phỉ."
"Cái gì?" Vưu Hi suýt nữa nhảy dựng lên, "Ngươi muốn ta cưới đại tiểu thư điêu ngoa kia?"
"Đây là mệnh lệnh!" sắc mặt Ma hoàng âm trầm, "Chỉ có nàng mới xứng với thân phận cao quý của ngươi! Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể rời đi, nhân loại này lưu lại."
Tim Vưu Hi run lên.
Hắn biết rõ, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, phụ hoàng quả nhiên có hứng thú với nhân loại này...
"Ngươi muốn bắt ta lưu lại đây, có hỏi ý kiến ta chưa?"
Một tiếng cười lạnh vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Ma hoàng.
"Ý kiến của ngươi?" Ma hoàng cười lạnh, "Nơi này là địa bàn của trẫm, trẫm là chủ nhân Ma giới, tất cả nữ nhân trong Ma giới đều thuộc sở hữu của trẫm, ngươi... cũng không ngoại lệ!"
Mộ Như Nguyệt cười khinh miệt: "Ta quen biết một nam nhân, dung mạo hắn và ngươi rất giống nhau, dù hắn từng làm sai rất nhiều chuyện nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn quả thật rất ưu tú."
Cuối cùng, hắn hối hận, còn vì bọn họ mà vứt bỏ sinh mệnh của mình...
"Rất khó tưởng tượng, một người có tướng mạo giống hắn lại nói ra lời này."
Thần sắc Ma hoàng dần trầm xuống, trong mắt dâng lên cuồng nộ.
"Bệ hạ, Lệ phi nương nương tới."
Thời điểm hắn muốn phát giận, một thanh âm từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào.
Vừa nghe tên Lệ phi, thân thể Vưu Hi run lên, đáy mắt rõ ràng kinh hỉ, nhịn không được ngoái đầu nhìn ra phía cửa...Cửa cung điện chậm rãi mở ra, một thân ảnh diễm lệ từ bên ngoài đi vào.
Thiếu nữ kia có một gương mặt đáng yêu, mái tóc nâu hơi gợn sóng, trên môi là nụ cười tươi tắn xinh đẹp.
Nhưng khi nhìn thấy Vưu Hi, thân thể nàng cứng đờ, trên mặt hiện lên nét ảm đạm không dễ phát hiện...
"Lệ phi, ngươi tới rồi? Ngồi đi."
Ma hoàng phất tay, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: "Ta có thể cho ngươi cơ hội suy nghĩ, trở thành phi tử của ta, hoặc cả đời bị giam cầm ở đây không được rời đi..."
"Phụ hoàng!" Vưu Hi biến sắc, vội vàng bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, nói: "Nàng... nàng đã là nữ nhân của ta, còn mang thai hài tử của ta, cho nên... cho nên ngươi muốn biến tôn tử của mình thành nhi tử sao? Hoặc là nói, ngươi muốn đoạt thê tử của con mình?"
"Vưu Hi!" Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nhàn nhạt liếc thiếu niên bên cạnh, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ta không nói bậy!" Vưu Hi nắm chặt tay nàng, "Ngươi chỉ cần phối hợp với ta một chút là được, ta sẽ giải thích với ngươi sau..."
Ma hoàng trầm mặc.
Giờ khắc này, Vưu Hi không biết hắn sẽ cuồng nộ thế nào, trong lòng bất giác khẩn trương...
Cho nên, không ai nhìn thấy sắc mặt Lệ phi trắng bệch khi nghe lời nói của Vưu Hi...
"Các ngươi lui xuống trước đi."
Thật lâu sau, Ma hoàng chợt lên tiếng...
Nghe vậy, Vưu Hi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là qua được cửa cuối cùng...
-----------------
Trong ngự hoa viên, Mộ Như Nguyệt và Vưu Hi đi song song, nàng chậm rãi quay đầu nhìn sườn mặt thiếu niên, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi ngươi không nên nói như vậy..."
"Ta..." Vưu Hi cắn chặt môi, "Nếu ta có thực lực thì sẽ không phải sợ hắn như vậy, có thể dựa vào thực lực để tự quyết định cuộc đời mình, nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy đó, phụ hoàng bức ta cưới phi nên ta cũng không còn cách nào khác mới lấy ngươi chắn thay ta một thời gian."
Vưu Hi không nói cho Mộ Như Nguyệt biết, hắn nói như vậy cũng không phải vì trốn tránh cưới phi mà là vì cứu mạng nàng...
Dù sao hắn nợ Mộ Như Nguyệt một ân tình, không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay Ma hoàng.
Huống chi thực lực nam nhân kia quá mạnh, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn, ngoại trừ nói ra những lời đó cũng không còn biện pháp nào khác...
Chẳng qua, dù Vưu Hi không nói, Mộ Như Nguyệt vẫn có thể nghĩ đến.
Cho nên nàng mới không trách cứ Vưu Hi...
"Nếu ta đã đến gặp hắn thì có thể nắm chắc tránh được kiếp nạn này, cho nên ngươi không cần nói ra những lời đó."
"Nhân loại, ngươi yên tâm đi, phụ hoàng ta không ngu ngốc, qua một thời gian nữa hắn sẽ nhận ra chúng ta đang nói dối, cho nên ta chỉ có thể tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian mà thôi, trừ phi chúng ta biến giả thành thật, nhưng chuyện này hiển nhiên không có khả năng..."
Vưu Hi đang nói thì cảm nhận được hơi thở quen thuộc tới gần, thân thể hắn chấn động, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nữ tử, trong lòng hắn lập tức mừng như điên.
"A Lệ, sao ngươi lại tới đây?"
Lệ phi khẽ cắn môi, chậm rãi đi về phía hai người.
"Vưu Hi, đã lâu không gặp, không ngờ đã qua nhiều năm ngươi vẫn giống như trước đây..."
Ánh mắt nàng có chút hoảng hốt, tựa như nhìn thấy thiếu niên trong hoa viên nhiều năm về trước.
Đáng tiếc cảnh còn người mất, bọn họ cuối cùng cũng không thể quay lại như lúc xưa...
"Ta tới đây để nói một tiếng chúc mừng."Trong lòng Lệ phi dâng lên tia chua xót.
Mấy năm nay Ma hoàng rất sủng ái nàng, mà nàng cũng tham luyến quyền lực, danh lợi, nhưng người trong lòng nàng vẫn luôn là thiếu niên năm xưa...
"A Lệ, thật xin lỗi, năm đó ta không thể bảo hộ ngươi", Vưu Hi áy náy nói, "Có điều, ta nghe nói hắn đối xử với ngươi rất tốt, như vậy ta cũng yên tâm rồi..."
Trong lòng Lệ phi đau xót, cười khổ nói: "Tốt thì sao chứ? Bất luận thế nào, hắn cũng không phải là ngươi..."
Huống chi, đối với nam nhân kia, nàng chỉ là một món đồ chơi mà thôi...
"A Lệ..." Vưu Hi ngây ngẩn.
Nói thật, quan hệ của hắn và Lệ phi rất tốt, thiếu nữ này đã từng là bằng hữu duy nhất của hắn, hắn hận mình không thể bảo hộ nàng, vì thế mà tự trách bao nhiêu năm qua...
Nhưng ngoài ra, hắn cũng không có tình cảm khác với nàng.
Cho nên, năm đó Lệ phi hoàn toàn là chịu tai bay vạ gió...
"Vưu Hi..." Lệ phi nhẹ giọng nỉ non cái tên này, si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, "Ngươi trưởng thành rồi, cuối cùng vẫn phải cưới nữ nhân khác..."
Nhưng mà, nàng vẫn như cũ không thể quên hắn...
"A Lệ, ngươi..."
"Kỳ thật ta cũng chỉ muốn tới gặp ngươi một lần thôi", Lệ phi lén lau nước mắt, cười nói, "Được rồi, ta nên rời đi, Vưu Hi, bảo trọng."
Lúc đi ngang qua chỗ Mộ Như Nguyệt, Lệ phi bỗng lui lại mấy bước, sau đó ngã ngồi xuống đất...
"A Lệ!"
Lúc này Vưu Hi đang ngây ngốc đứng tại chỗ, không phát hiện một màn này.
Nghe tiếng động, Vưu Hi vội vàng quay đầu liền nhìn thấy Lệ phi té trên mặt đất: "A Lệ, ngươi thế nào?"
Hắn khẩn trương chạy nhanh về phía Lệ phi, nôn nóng hỏi.
"Ta... ta không có việc gì." Lệ phi lắc lắc đầu, ánh mắt liếc về phía Mộ Như Nguyệt, "Xin lỗi, vừa rồi ta không thấy ngươi vươn tay ra, cho nên không cẩn thận té ngã..."
Ngụ ý là Mộ Như Nguyệt đẩy nàng, cho nên nàng mới bị ngã...
Mộ Như Nguyệt khoanh tay trước ngực, cực kì hứng thú nhìn trò khôi hài này, trên mặt là nụ cười nhạo báng, khinh miệt.
"Lệ phi nương nương."
Lúc này, cung nữ đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới đỡ Lệ phi dậy, hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt.
"Ngươi thật to gan, dám đẩy Lệ phi nương nương, ngươi có mấy cái mạng để đền tội chứ?"
"Ma Linh, câm miệng cho ta!" Lệ phi nhíu mày, lạnh giọng quát: "Là ta không cẩn thận, chuyện không liên quan đến nàng, bất luận thế nào nàng cũng là Thất hoàng tử phi..."
"Lệ phi nương nương, ngươi tâm địa thiện lương, đến lúc này mà còn nói giúp cho loại nữ nhân ác độc này? Mọi người đều biết quan hệ của Lệ phi nương nương và Thất hoàng tử rất tốt, nhất định là nữ nhân này nghe được tin tức cho nên muốn hại Lệ phi nương nương! Tâm ghen ghét của nữ nhân là đáng sợ nhất, có điều, dù ghen ghét thế nào cũng không thể thay đổi được địa vị của nương nương trong lòng Thất hoàng tử."
"Ma Linh!" sắc mặt Lệ phi trầm xuống, "Ngươi có thể câm miệng!"
"Nô tỳ biết sai, không nên quá phận, nhưng mà nô tỳ thật sự nhìn không được nên mới bênh vực kẻ yếu vì nương nương." Cung nữ tên Ma Linh cúi đầu nói nhỏ.
Lệ phi không nói gì, chỉ liếc nàng một cái rồi quay đầu nhìn về phía Vưu Hi, muốn mở miệng nói gì đó, lại đối diện với ánh mắt xa lạ của hắn...
"Vưu Hi." Trong lòng Lệ phi hoảng hốt, có chút sợ hãi nhìn Vưu Hi.
Vưu Hi thất vọng lắc đầu: "A Lệ, sao ngươi lại biến thành người như vậy?"
"Vưu Hi, ta..."
Nàng đang muốn giải thích thì bị Vưu Hi ngắt lời."Sống trong Ma cung lâu, ngươi trở nên tâm cơ như vậy sao? Thế nhưng muốn hãm hại nàng, vì sao nàng phải đẩy ngươi?"
"Nàng... nàng ghen ghét..."
"Ghen ghét?"
Vưu Hi thất vọng lắc đầu.
Chỉ có hắn biết, Mộ Như Nguyệt không cần phải ghen ghét Lệ phi, bởi vì giữa bọn họ căn bản không có quan hệ gì...
Nhưng biểu tình của Vưu Hi rơi vào mắt Lệ phi lại biến thành Mộ Như Nguyệt rất quan trọng trong lòng Vưu Hi, không cần thiết phải ghen ghét nàng...
Lúc này, trái tim Lệ phi nháy mắt trở nên lạnh lẽo...
"A Lệ, nhiều năm không gặp, ngươi thay đổi rồi, trở thành một người làm ta không quen biết." ánh mắt Vưu Hi xa lạ nhìn Lệ phi, "Ngươi không còn là tiểu nữ hài ngây thơ hồn nhiên trước kia nữa..."
"Vưu Hi, ngươi nghe ta giải thích, ta..."
Lệ phi muốn bắt lấy cánh tay Vưu Hi, nhưng bị hắn né tránh.
"Ngươi bây giờ là phi tử của phụ hoàng, ta nghĩ, sống ở đây càng thích hợp với ngươi hơn, nữ nhân, chúng ta đi!"
Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, không nhìn Lệ phi một lần nào nữa...
Nhìn theo thân ảnh dần dần biến mất, bước chân Lệ phi lảo đảo ngã ngồi xuống đất, nước mắt trào ra...
Nàng thay đổi sao?
Không!
Nàng căn bản không thay đổi!
Người thay đổi chính là Vưu Hi!
Là hắn thay lòng, yêu nữ nhân khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top