Khiêu chiến

Đinh Lâm biến sắc, hừ lạnh nói: "Nếu ngươi có can đảm thì tiếp nhận khiêu chiến đi!"

"Được", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Nếu ngươi đã muốn đấu, ta chắc chắn phụng bồi, chọn thời gian đi!"

"Một tháng sau!" Đinh Lâm cao ngạo hất cằm, trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta cho ngươi sống lâu thêm một tháng, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ không muốn khiến ngươi chết quá sớm!"

Mộ Như Nguyệt nhìn Đinh Lâm lần cuối, không nói thêm gì nữa, xoay người đi: "Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, một tháng sau ta sẽ đến."

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, biến mất trước mắt Đinh Lâm...

Nhìn thân ảnh nữ tử rời đi, Đinh Lâm chậm rãi nở nụ cười lạnh: "Mộ Như Nguyệt, một tháng sau chính là ngày chết của ngươi! Học viện này không phải bất kì ai đều có thể tùy tiện tiến vào..."

----------------------

Trong kí túc xá, Y Liên nhíu chặt mày, lo lắng nói: "Nguyệt nhi, ngươi thật sự muốn nhận lời khiêu chiến của nàng ta sao? Đinh Lâm kia có chút cổ quái, chỉ sợ..."

"Yên tâm đi, ta đã tiếp nhận khiêu chiến thì tất nhiên nắm chắc phần thắng." Mộ Như Nguyệt cười cười, "Trong một tháng kế tiếp ta có chuyện cần làm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta."

Dứt lời, nàng đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Suốt một tháng Mộ Như Nguyệt không bước ra khỏi phòng một bước, nhốt mình trong phòng toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược...

Trong một tháng này, người trong học viện đều bàn tán về cuộc chiến sắp tới của hai người, nhưng người khởi xướng việc này lại giống như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cho đến một tháng sau, cánh cửa phòng đóng chặt kia mới chậm rãi mở ra, một thân ảnh chật vật xuất hiện trước mắt mọi người."Nguyệt Nhi!" Lisa vui vẻ, bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, "Ngươi đã bế quan một tháng rồi, trận đấu cũng sắp bắt đầu, ngươi thật sự muốn đi sao?"

"Nếu đã đến hẹn, chúng ta cũng nên xuất phát."

Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, nhấc chân đi về phía cửa kí túc xá.

Trong học viện có lôi đài chuyên dành riêng cho học viên tỷ thí, ngoài trừ lôi đài kia, bất luận trận chiến nào cũng bị cho là trái quy định.

Từ sáng sớm xung quanh lôi đài đã có rất nhiều người tụ tập, tò mò quan sát...

"Đinh Lâm sư muội đã sớm tới rồi, tại sao một người kia vẫn chưa thấy bóng dáng?"

"Không biết, chắc là sợ nên không dám đến..."

"Sợ? Nếu sợ thì tại sao nhận lời khiêu chiến? Ta khinh thường nhất là loại người lâm trận bỏ chạy."

Ánh mắt mọi người thường liếc về phía Đinh Lâm trên lôi đài, rồi châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi...

Trên lôi đài, nữ tử một thân hồng y, tay cầm trường thương, trên môi là nụ cười khinh miệt. Nhưng nếu để ý quan sát thì có thể phát hiện sắc mặt Đinh Lâm hơi trắng bệch không bình thường, nhìn có vẻ không khỏe mạnh...

Thời điểm mọi người đều cho rằng Mộ Như Nguyệt sợ hãi lùi bước, một thân ảnh rốt cuộc xuất hiện trước mắt bọn họ...

"Hừ!" Đinh Lâm hừ lạnh, cao ngạo nhìn nữ tử đang đi tới: "Ngươi tới muộn! Nếu đợi thêm một lát nữa, trận đấu này liền tính là ngươi thua, tuy thực tế ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng! Chẳng qua, ta vẫn cho ngươi một cơ hội đấu với ta..."

Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời Đinh Lâm nói, thân thể chợt lóe liền xuất hiện trên lôi đài, dung nhan tuyệt mỹ phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt đen bình tĩnh không gợn sóng: "Có thể bắt đầu trận đấu rồi chứ?"

"Có thể!" Đinh Lâm nhếch môi, "Ta đã cho ngươi sống lâu thêm một tháng, hiện tại ngươi đã không còn cơ hội..."

Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt mặt không đổi sắc, giống như chẳng đặt lời nàng nói vào lòng...

"Các ngươi đoán trận đấu này ai sẽ thắng?"

Một người đứng dưới nhìn hai nữ tử tỷ thí trên đài, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta đánh cược đi? Ta cược 10 linh thạch trung cấp, Đinh Lâm thắng!"

"Ta cược 15, Đinh Lâm thắng!"

Dù nói thế nào, hiện tại Đinh Lâm là một đỉnh thần tướng, nữ nhân kia tuyệt đối không phải đối thủ của nàng...

Vì thế, mọi người đều sôi nổi đặt cược Đinh Lâm thắng.

Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên, ngắt ngang lời bọn họ: "Ta cược 1 linh thạch cao cấp, Mộ Như Nguyệt thắng!"

Mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn nam nhân anh tuấn cao lớn, có người nhận ra nam nhân kia, liền không dám tin nói: "Vạn Tử Hằng, ngươi điên rồi à? Sao lại phí một linh thạch cao cấp cược cho nàng?"

Vạn Tử Hằng cong môi cười làm khuôn mặt anh tuấn càng thêm sinh động.

"Các ngươi đều cược Đinh Lâm thắng nhưng ta cố tình không thích hùa theo số đông, nói không chừng nàng sẽ trở thành một con hắc mã đấy, cho dù thua cũng chỉ là một linh thạch cao cấp mà thôi.""Ha ha!"

Nghe vậy, lập tức có người cười to: "Vạn Tử Hằng, có phải ta nên cảm tạ ngươi cho chúng ta một linh thạch cao cấp hay không? Yên tâm, chúng ta thắng được linh thạch cao cấp của ngươi, nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm, cũng coi như hồi báo ngươi!"

Ngụ ý, Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không có khả năng thắng!

Vạn Tử Hằng cũng không ngại mấy lời bọn họ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh bạch y trên lôi đài. Không biết vì sao, hắn tin tưởng nữ tử này nói không chừng sẽ là một con hắc mã...

Trên lôi đài, Đinh Lâm ra tay trước, trường thương xẹt qua không trung một đường cong tuyệt đẹp, hướng về phía Mộ Như Nguyệt.

Nhìn trường thương phía trước, Mộ Như Nguyệt cười lạnh: "Ngươi có thể dốc toàn bộ thực lực mà đấu."

"Hừ!"

Đinh Lâm biến sắc, hừ lạnh một tiếng, toàn thân bao phủ ngọn lửa mãnh liệt, nhanh chóng lao về phía Mộ Như Nguyệt.

"Mộ Như Nguyệt, ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Ngay từ lúc ở cửa học viện, ta đã thấy khó chịu khi nhìn thấy đám phế vật các ngươi đến báo danh, làm lãng phí thời gian của ta! Rồi sau đó, ngươi dám vũ nhục ta ở cửa hàng trang sức làm ta cả đời khó quên, cũng bắt đầu từ lúc đó, ta đã thề nhất định phải hung hăng giẫm đạp lên sự kiêu ngạo của ngươi, cho ngươi biết rõ, ngươi không bằng ta!"

Lúc này Đinh Lâm lại không hề nhớ, chính mình là người vũ nhục người khác trước, còn Mộ Như Nguyệt chẳng qua chỉ mua đồ mà thôi, nhưng trong mắt nàng, Mộ Như Nguyệt trả giá cao như vậy làm nàng nhục nhã...

Đó là nỗi sỉ nhục cả đời khó quên!

Trường thương rực lửa đâm tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, đâm rách ống tay áo nàng, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ ống tay áo...

"Ha ha ha!" Đinh Lâm cười điên cuồng, oán hận nói: "May mắn sư tỷ giúp ta có đủ thực lực để báo thù ngươi! Lần này ngươi không có khả năng đánh bại được ta!"

Mộ Như Nguyệt che cánh tay lại, mỉm cười nhìn Đinh Lâm cười điên cuồng trước mặt, nhàn nhạt nói: "Không biết sư tỷ mà ngươi nói là ai? Nàng thật sự đang giúp ngươi sao? Ta không biết nàng dùng cái gì để giúp ngươi tăng thực lực, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phương pháp đó có để lại di chứng, sinh mệnh của ngươi chỉ còn chưa đến một năm!"

"Không thể nào!" Đinh Lâm cười lạnh, "Ngươi muốn phá hủy hình tượng của sư tỷ trong lòng ta sao? Ta đã hỏi nàng rồi, nàng cam đoan tuyệt đối sẽ không có di chứng gì, hoặc là ngươi ghen ghét thực lực của ta cho nên mới cố ý nói như vậy làm ta thương tâm?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Có phải gần đây vào ban đêm ngươi thường cảm thấy ngực đau đớn? Chân tay vô lực? Lòng bàn chân bắt đầu biến xanh?"

Sắc mặt Đinh Lâm lập tức tái nhợt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Ngươi... làm sao ngươi biết?"

Ánh mắt lạnh băng của Mộ Như Nguyệt nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Đinh Lâm.

"Bởi vì... đó chính là di chứng khi ngươi dùng đan dược..."

Đinh Lâm lui về phía sau vài bước, lắc đầu liên tục, rõ ràng Tiêu Vũ sư tỷ đã cam đoan không có di chứng? Vậy tại sao bệnh trạng của mình lại đúng như lời Mộ Như Nguyệt nói?

Tại sao sư tỷ phải lừa gạt mình?

Trái tim Đinh Lâm run lên, đột nhiên phát điên rống to với Mộ Như Nguyệt: "Ngươi gạt ta, đúng vậy, nhất định là ngươi gạt ta! Tuổi thọ của ta sao có thể chỉ còn một năm chứ?"

Nỗi sợ hãi vô tận làm Đinh Lâm mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng gào thét.

Tựa như làm như vậy nàng mới có thể quên đi những lời Mộ Như Nguyệt vừa nói...

"Này... xảy ra chuyện gì?"

Mọi người kinh ngạc nhìn Đinh Lâm, không rõ tại sao nàng đột nhiên mất đi lý trí, chỉ biết công kích kẻ địch trước mặt...

Phanh!

Mộ Như Nguyệt lui lại vài bước, máu tươi từ vai trái chảy xuống, sắc mặt nàng ngưng trọng, lạnh lùng nhìn nữ tử điên cuồng phía trước.Mặc dù nàng ta dùng ngoại lực cưỡng chế tăng thực lực, nhưng giữa đỉnh thần tướng và thần tướng trung cấp vẫn có chênh lệch rất lớn...

Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được!

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, thấy Đinh Lâm lại công kích tới, nàng nhanh nhẹn tránh né, sau đó sau lưng nàng xuất hiện một thanh cự kiếm, lập tức chém xuống.

Oanh!

Chỉ trong nháy mắt, lôi đài đã bị chém thành hai nửa, chấn động mãnh liệt khiến mặt đất rung lên.

Mà lôi đài không chịu nổi công kích như thế, oanh một tiếng biến thành đống đổ nát.

Mọi người đều ngây ngẩn kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt.

Nữ nhân này lại có thể phát ra công kích cường đại như thế! Thực lực của nàng thật sự chỉ là thần tướng trung cấp sao?

"Mộ Như Nguyệt, ngươi chết đi cho ta!"

Đinh Lâm ho khan hai tiếng, bò từ đống đổ nát ra, bất chấp tất cả xông về phía Mộ Như Nguyệt, sát khí nồng đậm...

Phụt!

Khí thế ập tới làm Mộ Như Nguyệt lui về phía sau mấy bước, phun một ngụm máu tươi như hoa hồng nở rộ trên mặt đất...

"Nguyệt Nhi!"

Đám người Lisa đứng phía dưới không thể dời mắt, trong lòng run lên, nhịn không được lo lắng hô lên...

Đúng lúc này, trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát khí thế cường hãn, bức Đinh Lâm lui lại vài bước.

"Đột phá?" Lisa ngây ngẩn nói

Nàng đột phá?

Tốc độ này cũng quá nhanh đi...

"Hiện tại có phải đến lượt ta hay không?" Mộ Như Nguyệt cười cười, chậm rãi bò dậy, nhàn nhạt nói, "Đinh Lâm, ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không có đạo lý buông tha cho ngươi."

Một luồng sáng lóe ra từ Cửu thiên long viêm kiếm, xẹt qua không trung, lấy tốc độ sét đánh bắn về phía Đinh Lâm.

Đinh Lâm biến sắc, vội vàng nâng trường thương lên ngăn chặn, nhưng kiếm của đối phương lại ngày càng biến lớn, từ trên không trung chém thẳng xuống.

Bởi vì vừa đột phá cho nên so với lúc nãy, uy lực của chiêu Nhất kiếm phá thiên này càng mãnh liệt...

Đinh Lâm vội vàng ném trường thương trong tay về phía cự kiếm của Mộ Như Nguyệt. Nàng cho rằng, bất luận thế nào mình cũng là một đỉnh thần tướng, chẳng lẽ công kích của mình lại yếu hơn nàng sao?

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, sắc mặt nàng rốt cuộc phải thay đổi...

Khoảnh khắc trường thương va chạm với cự kiếm liền bị thiêu thành tro tàn, phiêu tán trong không trung, sau đó cự kiếm không còn chịu bất kì lực cản nào, mạnh mẽ chém xuống, mặt đất bị nứt ra một cái khe, đống đổ nát cũng bị cuốn lên không trung, bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ...

Tĩnh...

Toàn bộ quảng trường đều trở nên cực kì yên tĩnh.

Mọi người khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt, tựa như bị chấn động sâu sắc.

Nàng chẳng những đột phá lên thần tướng cao cấp mà còn dùng thực lực thần tướng cao cấp để chiến thắng đỉnh thần tướng? Thực lực như vậy được tính là cường đại nhất trong số học viên mới năm nay.Đám người thổn thức không thôi, đau lòng nát dạ.

Đương nhiên, không phải bọn họ đau lòng vì Đinh Lâm mà là vì số linh thạch mà bọn họ đã đặt cược...

Có lẽ vì tổn thất nhiều linh thạch, mọi người đều quay sang hận Đinh Lâm, hi vọng nàng còn sống để bọn họ có thể hung hăng đánh nàng một trận cho hả giận!

"Nguyệt Nhi!" Lisa bước nhanh đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, "Nguyệt Nhi, vừa rồi thật làm ta lo lắng muốn chết! Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thực lực của Đinh Lâm đột nhiên tăng lên đỉnh thần tướng..."

Nói tới đây, nàng nhịn không được bĩu môi.

Cũng may gia hỏa này quá biến thái, cho dù đối phương đột phá đỉnh thần tướng cũng không làm gì được nàng...

Mộ Như Nguyệt chỉ cười nhạt, dời mắt nhìn mọi người, thanh âm lạnh nhạt vang lên: "Lần này tiếp nhận thi đấu với nàng là bởi vì ta còn có một việc muốn tuyên bố."

Nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Nếu ai có nhu cầu mua đan dược thượng giai trung cấp và cao cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta."

Hô hấp mọi người căng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Như Nguyệt.

Học viện Thần cũng có không ít đan dược sư nhưng lại chẳng có đan dược sư nào nguyện ý buôn bán đan dược, hiện tại bọn họ làm sao có thể không kích động?

"Chúng ta đi thôi." Mộ Như Nguyệt nói xong liền quay sang nhìn ba người bên cạnh, cười nói.

Lisa chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói: "Ta nghe nói ngươi dùng đan dược giúp Y Liên tăng thực lực từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng, không biết ngươi có thể cho ta một viên không?"

"Có thể."

Hai mắt Lisa lập tức sáng rực, cười hì hì ôm Mộ Như Nguyệt: "Nguyệt Nhi, ta thích ngươi chết mất."

Lúc này trong đám đông, một thân áo bào tím bay bay trong gió, nam nhân cau mày liếc Lisa một cái, nhưng cũng không làm gì, xoay người biến mất trong đám đông.

Chỉ cần nàng không sao, vậy hắn cũng nên rời đi...

"Kì quái." Lisa rùng mình, "Vừa rồi sao ta lại cảm thấy ớn lạnh vậy chứ?"

Ớn lạnh?

Mộ Như Nguyệt nhướng mày, dời mắt về phía đám đông, vì thế đúng lúc nhìn thấy bóng dáng áo tím rời đi.

"Thì ra hắn cũng đến xem trận đấu này."

Nàng nhẹ nhàng cười nói: "Hiện tại đã vào học viện được một thời gian rồi, cũng không cần giả bộ làm người xa lạ với hắn nữa..."

Dứt lời, nàng xoay người đi về phía trước.

Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn bỗng từ bên cạnh đi tới, che khuất ánh sáng trước mặt nàng.

"Có việc?" Mộ Như Nguyệt cau mày ngước mắt nhìn nam nhân.

"Ta muốn theo đuổi ngươi!"

Nam nhân nở nụ cười khí phách, ngũ quan tuấn lãng dưới ánh mặt trời bao phủ ánh sáng nhàn nhạt.

"Lý do!"

"Vừa rồi ngươi giúp ta thắng cược không ít linh thạch, hơn nữa... ta cảm thấy tư thế ngươi chiến đấu rất suất!"

"Khụ khụ!"

Mộ Như Nguyệt ho khan hai tiếng, suýt nữa bị sặc, nàng nhàn nhạt nhìn nam nhân tuấn lãng phi phàm trước mắt, thản nhiên nói: "Ngại quá, ta không có hứng thú với ngươi.""Không sao, chỉ cần ta có hứng thú với ngươi là đủ rồi."

Nam nhân không hề ngại vì bị từ chối, nụ cười trên môi càng đậm: "Không biết ta có thể vinh hạnh mời ngươi cùng ta dùng cơm không?"

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn: "Không rảnh, Lisa, chúng ta đi thôi."

Dứt lời, nàng cũng không nhìn nam nhân lần nào nữa, đi vòng qua bên cạnh hắn, đi mất....

"Có ý tứ", Vạn Tử Hằng gật gù, cười ha hả nói, "Nàng là nữ nhân đầu tiên cự tuyệt ta, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ!"

Lấy thân phận và địa vị của hắn, muốn loại nữ nhân nào mà không có? Đối với nữ nhân, hắn chỉ cần ngoắc tay là sẽ nhào vào ngực hắn rồi.

Mà nàng, là người đầu tiên cự tuyệt hắn...

Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn tình huống trước mắt, thần sắc vặn vẹo.

"Đinh Lâm thế nhưng thua phế vật kia, còn lãng phí đan dược của ta, đúng là đồ vô dụng!"

Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh: "Xem ra ta cần phải trừ bỏ nữ nhân này trước, chỉ có giết nàng thì mới dễ dàng đối phó những người khác, nhưng mà, nàng nhất định sẽ không tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, vậy ta cũng không cách nào động thủ với nàng, nếu không sẽ trái với quy định học viện, đến lúc đó sư phụ cũng không che chở được ta..."

Nhưng nếu không giết nàng ta, nàng lại không cam lòng!

"Chờ ta nghĩ ra biện pháp vẹn toàn lại giải quyết nàng ta sau! Ít nhất không thể để liên lụy bản thân!" Tiêu Vũ trầm ngâm nửa ngày, lạnh lùng nhìn đám người Mộ Như Nguyệt, sau đó xoay người rời khỏi đài luận võ...

Cách này không được, vậy nàng cũng chỉ có thể tìm cách khác...

"Tử Hằng, ngươi thật sự muốn theo đuổi nữ nhân kia sao?"

Lúc này trong kí túc xá, một đám nam nhân đi theo Vạn Tử Hằng, ồn ào bát quái.

Phải biết rằng, Vạn Tử Hằng vừa vào học viện mấy ngày đã có quan hệ với không ít nữ tử, mục tiêu hắn nhìn trúng chưa bao giờ không chiếm được, không biết nữ tử kia có thể kiên trì được mấy ngày...

"Đương nhiên!" Vạn Tử Hằng nhướng mày, tự tin nói: "Nàng không giống như những nữ nhân yên chi tục phấn khác, cũng chỉ có nữ nhân như thế mới xứng đôi với ta! Ta tất nhiên sẽ theo đuổi được nàng! Dạ Vô Trần, ngươi nói ta có bao nhiêu phần thắng?"

Lúc nói chuyện, Vạn Tử Hằng nhìn qua phía nam nhân đứng trước cửa sổ.

Một thân áo bào tím nhẹ bay trong gió, nam nhân khoanh tay đứng dưới ánh mặt trời, xa xa nhìn lại tựa như mộng ảo, không chân thật.

Hắn không nói lời nào, thân hình chợt lóe lập tức biến mất...

"Gia hỏa này rốt cuộc có thân phận gì, mỗi ngày đều thần bí như vậy? Ngay cả lúc khảo thí nhập học cũng giữa đường tách khỏi đội ngũ."

Vạn Tử Hằng nhíu chặt mày, nhìn về hướng Dạ Vô Trần biến mất.

"Hơn nữa vừa rồi ta nói chuyện, hắn còn không thèm trả lời, chẳng lẽ là đang ghen ghét ta?"

Không sai, nhất định là gia hỏa kia đang ghen tị hắn có cơ hội tiếp cận nàng.

"Tuy gia hỏa này lớn lên không tệ nhưng nữ nhân đều rất thực dụng, thích nam nhân tôn quý cường đại, cho đến hiện tại ta vẫn không biết thực lực của nam nhân này rốt cuộc ở cấp bậc nào!"

Vạn Tử Hằng tiếc hận lắc lắc đầu, sau đó nhanh quên mất vấn đề này, lại tiếp tục tán gẫu với hai người bạn cùng phòng làm thế nào để theo đuổi nữ nhân...

Trong phòng, Mộ Như Nguyệt vừa ngồi xuống, một thân ảnh liền xuất hiện trước mặt nàng, vươn tay kéo nàng ôm chặt vào ngực.

"Vô Trần?" Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, "Sao chàng lại tới đây?"

Nam nhân ôm chặt nàng, bờ môi mỏng phun ra hơi thở nóng bỏng mà ái muội, ngữ khí ủy khuất bất mãn.

"Nguyệt Nhi, rốt cuộc đến khi nào nàng mới cho ta một danh phận? Chứng kiến người khác nhìn trộm nàng làm trong lòng vi phu rất khó chịu.""Vô Trần..." Mộ Như Nguyệt giật mình, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Dạ Vô Trần chậm rãi buông nữ tử trong ngực ra, tràn đầy ủy khuất nói: "Hôm nay nàng chiến đấu một trận khiến một số người chú ý, còn có người muốn theo đuổi nàng, ta ghen tị, cho nên ta không muốn tiếp tục giả làm người xa lạ với nàng nữa."

"Vô..."

Lời còn chưa nói xong, Dạ Vô Trần đã hung hăng ngậm lấy môi Mộ Như Nguyệt, ngữ khí như phát tiết: "Không chỉ có như thế, ta muốn cho toàn bộ người của học viện này biết, Mộ Như Nguyệt là nữ nhân của ta, bất kì kẻ nào cũng không được nhòm ngó!"

Những chuyện khác hắn đều có thể nghe nàng, chỉ có chuyện này hắn không muốn nhượng bộ...

"Nguyệt Nhi, ta muốn nàng..."

Môi Dạ Vô Trần xẹt qua bên tai Mộ Như Nguyệt, nhẹ giọng nói: "Dù sao ở đây không có ai, không bằng chúng ta..."

Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ, gia hỏa này hôm nay không biết lại phát điên cái gì, hình như nàng không có làm gì nha...

"Chàng cũng đã tới rồi, chẳng lẽ ta lại đuổi chàng đi?" Mộ Như Nguyệt bĩu môi, bất đắc dĩ nói.

Lời này tương đương là đồng ý hành vi của Dạ Vô Trần.

Thấy nàng đồng ý, Dạ Vô Trần chậm rãi cởi quần áo hai người, sau đó thật cẩn thận bế nàng đặt lên giường, xoay người đè lên, nhẹ nhàng hôn nữ tử dưới thân...

Hôm sau, nắng sớm vừa lên.

Dạ Vô Trần bị tiếng đẩy cửa đánh thức, mắt tím khẽ mở, nhìn về phía Lisa, có lẽ bởi vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm của hắn mang theo vẻ lười biếng.

"Cút!"

Lisa ngây ngẩn, ngày thường nàng vẫn tùy ý đi vào phòng Nguyệt Nhi, nhưng không ngờ hôm nay lại bắt gặp cảnh hai người trần trụi ngủ cùng giường. Tốt xấu gì nàng cũng là một cô nương chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên thời điểm nhìn thấy cảnh này, mặt nàng lập tức đỏ bừng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top