Khiếp sợ

Tiêu Vũ cười lạnh, chỉ cần Thiên Diệp không còn, vậy Tề gia cũng không có lý do gì không tiếp nhận nàng....

Nhưng ngay tại thời điểm mọi người đều cho rằng mấy người Mộ Như Nguyệt không còn mạng để về nữa, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến giống như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người.

"Xin lỗi, chúng ta về trễ."

Thân thể Tiêu Vũ khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, nàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy mấy người đang bước tới, con ngươi bỗng co rụt lại, thanh âm run rẩy: "Ngươi... các ngươi làm sao trở về được?"

Không phải các nàng hẳn là đã chết rồi sao? Mấy kẻ yếu cấp bậc thần tướng thôi, vậy mà có thể đánh bại đàn ma thú....

Tuyệt đối không thể nào!

Tiêu Vũ mím chặt môi, lắc đầu liên tục, biểu tình giống như gặp quỷ...

"Tiêu Vũ?"

Tuy thấy Thiên Diệp trở về, trong lòng Tề Mặc rất khiếp sợ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu nàng chết, hoàng đế nhất định sẽ trách tội xuống. Nhưng biểu tình của Tiêu Vũ khi thấy bọn họ trở về thật sự quá kì quái.

Thật giống như, nàng không hi vọng bọn họ trở về...

Nghĩ đến đây, Tề Mặc lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng.

Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Vũ sao có thể là người như thế?

"Hừ!" Thiên Diệp hừ lạnh, khí thế bức người, "Có vài người đương nhiên không hi vọng chúng ta trở về, đáng tiếc kết quả lại không như ngươi mong muốn."

Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vũ sắc mặt tái nhợt.Không phải Tiêu Vũ nói các nàng gặp đàn ma thú, ngay cả nàng cũng rất khó khăn mới trở về được, vậy các nàng làm sao thoát khỏi công kích của nhiều ma thú như vậy?

Nhất thời, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Tiêu Vũ làm sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, lại không biết tự bào chữa thế nào...

Thật lâu sau nàng mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói: "Thiên Diệp, ngươi trở về thì tốt rồi, lúc nãy ta còn đang lo lắng các ngươi gặp phải đàn ma thú vây công, trong đó còn có mấy ma thú cấp thần vương, ta còn tưởng rằng ngươi..."

Ánh mắt Thiên Diệp trầm xuống, xẹt qua một tia lãnh ý.

"Trong Thần sơn đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Diệp cau mày, lạnh lùng nhìn đám người Mộ Như Nguyệt, "Đặc biệt là ngươi, Thiên Diệp, ta nghe nói ngươi dám mang theo phấn dẫn thú đi Thần sơn, chẳng lẽ ngươi không biết Thần sơn là nơi thế nào sao? Quả thật là hồ nháo! Ngươi phải hảo hảo kiểm điểm lại mình đi!"

Thiên Diệp hoàn toàn ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ.

Phấn dẫn thú rõ ràng là Tiêu Vũ dùng để hãm hại mình, nàng lại dám nói là mình mang theo, trên đời này còn có người vô sỉ hơn không?

Thiên Diệp đang muốn nói gì đó, lại bị một bàn tay giữ chặt, nàng ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu nhìn bạch y nữ tử bên cạnh.

Mộ Như Nguyệt lắc đầu với nàng, khóe môi khẽ cong lên, nhàn nhạt nhìn Liễu Diệp, hỏi: "Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của chúng ta có thể trốn thoát công kích của ma thú thần vương sao?"

Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.

Hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt nói rất có lý, chỉ dựa vào mấy thần tướng yếu ớt làm sao có thể bình yên vô sự thoát khỏi đàn ma thú vây công? Huống chi trong đó còn có ma thú thần vương.

Nói ra ai tin?

"Vậy sao lại thế này!" Liễu Diệp khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Vũ, trong lòng đã có suy đoán.

"Rất đơn giản", Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhàn nhạt nói, "Sau khi đến Thần sơn, nàng liền một mình rời đi, mặc cho chúng ta đuổi theo thế nào cũng không kịp, chẳng qua, lần này vận khí chúng ta cũng không tệ lắm, không gặp phải ma thú cường đại gì, cho nên mới có thể bình an trở về."

Ngụ ý, nếu các nàng ngoài ý muốn gặp phải ma thú cường đại thì chính là bị Tiêu Vũ hại chết...

Thiên Diệp muốn nói lại thôi, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Mộ Như Nguyệt, nàng liền nuốt hết mấy lời muốn nói xuống, căm hận trừng mắt Tiêu Vũ.

"Không, không phải như vậy!"

Cảm nhận được những ánh mắt trào phúng khinh bỉ xung quanh, Tiêu Vũ run lên, thì thào lẩm bẩm.

Nhưng hiện tại nàng nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là mình muốn hại Thiên Diệp sao? Bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện này.

"Không ngờ Tiêu Vũ sư tỷ lại là người như vậy, đúng là biết người biết mặt không biết lòng!"

"Có lẽ là có người muốn hãm hại sư tỷ?"

"Hãm hại nàng, sao có thể? Không phải sư tỷ nói các nàng bị đàn ma thú vây công sao? Đánh chết ta cũng không tin mấy người bọn họ có thể thoát khỏi công kích của đàn ma thú! Vậy cũng chỉ còn một khả năng, sư tỷ bỏ lại các nàng, muốn các nàng tự sinh tự diệt trong Thần sơn, nơi đó vô cùng hung hiểm, không có cường giả thần vương hộ tống, cản bản là đi tìm chết! Rồi sau đó nàng cho rằng bọn họ đã chết nên mới trở về mật báo..."

Từng lời châm chọc của mọi người kích thích trái tim Tiêu Vũ, nàng vội vàng muốn nói gì đó với Tề Mặc, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của đối phương.

Ánh mắt nam nhân như búa tạ hung hăng nện vào lòng Tiêu Vũ, đau đến mức không thể hô hấp...

"Tề Mặc đại ca, ngươi nghe ta giải thích!"Nàng nóng nảy muốn nói gì đó, lại bị thanh âm lạnh lùng của nam nhân chặn lại: "Tiêu Vũ, ta không thể ngờ được ngươi lại là người như vậy, vừa nãy, lúc biết ngươi vì không bảo vệ được Thiên Diệp khiến nàng mất mạng ta còn tính toán dùng hết khả năng để bảo hộ ngươi, nhưng thật không ngờ là ngươi muốn hại các nàng, lúc này, ta không bảo hộ được ngươi nữa!"

"Tề Mặc đại ca..."

"Đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa, ta đã quá thất vọng về ngươi rồi! Hơn nữa, tuy Thiên Diệp kiêu căng ương ngạnh nhưng tính tình nàng cao ngạo căn bản khinh thường nói dối, vừa rồi nàng không phủ nhận, nói cách khác những lời vị cô nương này nói đều là sự thật, chúng ta kết thúc ở đây đi!"

Tề Mặc bi thống nhắm mắt lại.

Lúc trước hắn yêu nàng, chính là yêu phần đơn thuần thiện lương của nàng, nhưng không ngờ nữ tử đơn thuần kia cũng có một ngày trở nên không từ thủ đoạn như thế.

Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng, hung hăng phất tay áo xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Vũ.

"Tề Mặc đại ca!"

Nhìn theo thân ảnh dần biến mất, Tiêu Vũ tuyệt vọng gào lên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài, thấm ướt mặt đất....

Tất cả đều tại nữ nhân đáng chết kia hại nàng.

Là nàng ta hại nàng mất đi nam nhân mình yêu! Hơn nữa còn phải chịu mọi người phỉ nhổ!

Tiêu Vũ siết chặt nắm đấm, ánh mắt như rắn độc quấn chặt Mộ Như Nguyệt, trong mắt không hề che giấu phẫn nộ và hận ý...

Mộ Như Nguyệt nhếch môi, nhìn thẳng vào Tiêu Vũ, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Trong mắt nàng, Tiêu Vũ rõ ràng nhìn thấy bộ dáng chật vật hèn mọn của mình.

"Tiêu Vũ, ta sẽ báo cáo chuyện này với trưởng lão học viện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Liễu Diệp lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ, sau đó thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Còn ai chưa trở về không? Nếu như không còn ai, vậy khảo thí đến đây là kết thúc, sau khi nộp vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi có thể rời đi."

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một thanh âm tà mị đột nhiên truyền vào tai mọi người...

"Xin lỗi, hình như ta đến muộn."

Ánh hoàng hôn bao phủ thân ảnh nam nhân thon dài, áo bào tím nhẹ bay trong gió, vừa chạm vào ánh mắt Mộ Như Nguyệt nhìn qua, khóe môi gợi lên ý cười nhu hòa.

Trên đường trở về, hắn và Mộ Như Nguyệt liền tách ra, chờ nàng về được một lúc hắn mới xuất hiện, tránh để người khác nhận ra quan hệ của bọn họ.

Có điều, hai người phải lén lút như vậy làm Dạ Vô Trần rất khó chịu, nhưng chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, hắn sẽ không phải nhìn nữ nhân mình yêu ngay trước mặt mà không thể ôm nàng vào lòng....

"Xem ra, quy định của học viện cần phải sửa lại."

Trong lòng Dạ Vô Trần thầm thở dài, thật không biết là lão gia hỏa nào đặt ra quy định kì quái như vậy...

"Tốt, xem ra mọi người hầu như đã trở về hết rồi", Liễu Diệp gật gù nói, "Nộp lại vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ xong, các ngươi có thể trở về, không lấy được vật phẩm xem như nhiệm vụ thất bại, hi vọng sang năm các ngươi sẽ cố gắng hơn."Dứt lời lập tức có người tiến lên nộp vật phẩm, còn những người không hoàn thành nhiệm vụ thì tràn đầy thất vọng rời đi...

"Nguyệt Nhi, vừa nãy sao ngươi không để Thiên Diệp nói sự thật?"

Trên đường trở về kí túc xá, Lisa quay đầu tò mò hỏi Mộ Như Nguyệt: "Vậy không phải tiện nghi cho nữ nhân kia sao? Bỏ mặc chúng ta ở đó, chỉ có thể xem là không làm hết trách nhiệm, nhưng hất phấn dẫn thú lên người chúng ta lại là hãm hại..."

Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nói: "Ma thú thần vương dẫn dắt đàn ma thú vây công, chúng ta làm cách nào thoát khỏi hiểm cảnh? Việc này phải giải thích với bọn họ thế nào?"

Lisa sửng sốt, đôi mắt xanh chớp chớp, tràn đầy tò mò.

"Ta không muốn để người khác biết sự tồn tại của Tiểu Đằng." Mộ Như Nguyệt hơi ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng, "Hơn nữa, cho dù chúng ta nói ra cũng không ai tin, Tiêu Vũ hoàn toàn có thể biện giải là chúng ta tự mang phấn dẫn thú theo, ngược lại, nếu nói nàng bỏ mặc chúng ta ở Thần sơn thì nàng không thể biện giải được, bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, chúng ta không có khả năng thoát khỏi nhiều ma thú vây công!"

Quan trọng hơn, Tiểu Đằng là át chủ bài của nàng, nàng không muốn lộ ra quá sớm...

Lisa tức giận bất bình: "Thật là tiện nghi nữ nhân kia!"

"Tiện nghi? Không!" Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười lạnh nói, "Nàng ta sẽ không sống tốt được lâu nữa, nhưng mà chuyện này hẳn là Thiên Diệp tự mình giải quyết, không phải sao?"

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp.

Thiên Diệp trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nói: "Nguyệt Nhi nói không sai, nàng tính kế ta, ta không thể dễ dàng buông tha nàng như vậy! Hiện tại vào học viện, chỉ cần ta không tiếp nhận nàng khiêu chiến thì nàng cũng không thể làm gì được ta! Chờ đến lúc năng lực ta mạnh lên, chính là lúc nàng phải trả giá đắt vì đã hãm hại chúng ta!"

Nàng đường đường là công chúa một nước, đã khi nào gặp phải chuyện như vậy? Nhưng lần này, nàng không muốn mượn thế lực và thân phận mình để báo thù rửa hận, chỉ có cách vượt qua nàng ta, hung hăng dẫm đạp nàng ta dưới chân mới có thể bình ổn được phẫn nộ và hận ý trong lòng nàng!

"Đi thôi", Y Liên cười nói, "Cuối cùng chúng ta cũng chính thức nhập học rồi, không biết tên Cốc Thần kia thế nào, ngày mai là ngày khai giảng, học viện Thần không giống những học viện khác, không ai hướng dẫn chương trình học cho chúng ta, chỉ có thể tự mình tu luyện, trong học viện Thần cũng có một vài khu vực chuyên môn tu luyện và bí cảnh tăng thực lực, muốn vào những nơi đó đều phải dùng linh thạch mua!"

Nói tóm lại, ở trong học viện Thần mà không có linh thạch thì nhất định một bước khó đi!

Cho nên, Tiêu Vũ là một cô nương xuất thân nhà nông nghèo khó mà đi được đến ngày hôm nay đã khiến không ít đệ tử trong học viện sùng bái, nhưng trải qua chuyện hôm nay, nàng nhất định thân bại danh liệt!

Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu hỏi Y Liên: "Trong học viện có nơi nào dành cho đan dược sư không?"

"Đan dược sư?" Y Liên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ngươi là đan dược sư?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Coi là vậy đi."

Y Liên khiếp sợ, nàng thật không ngờ Mộ Như Nguyệt lại là đan dược sư được người đời tôn sùng...

"Trong học viện Thần quả thật có một nơi chuyên dùng để đan dược sư luyện tập, hơn nữa còn chia thành các cấp bậc, tỷ như, phòng luyện đan bậc trung cấp chỉ có một số kiến thức và bí tịch bậc trung cấp, chờ sau khi ngươi đột phá mới có thể vào phòng luyện đan cao cấp, đương nhiên bất luận đi đâu cũng cần có linh thạch, tuy giá cả hơi cao nhưng đối với ngươi thì không thành vấn đề."

Y Liên cười cười.

Có thể tùy tiện lấy ra 60 linh thạch trung cấp, nàng làm sao có thể thiếu linh thạch?

"Ta đã biết." Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường.

Học viện Thần này, tương đối thú vị...-------------------------

Bên ngoài phòng luyện đan trung cấp, lão giả có vẻ mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn làm hắn giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn.

"Vị cô nương này, ngươi muốn tới phòng luyện chế đan dược?" Nhạc lão khẽ nheo mắt, đánh giá Mộ Như Nguyệt từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu nàng.

Cũng không thể trách hắn, Mộ Như Nguyệt nhìn thế nào cũng giống học viên mới, lại ăn mặc bình thường, không giống như người biết luyện đan.

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."

Lúc trước ở luyện ngục, thuật luyện đan của Mộ Như Nguyệt đã đột phá thần giai, mà dựa theo cấp bậc phân chia ở Thần giới, vừa đột phá thần giai chính là Thượng giai sơ cấp, cho nên hiện giờ nàng cần luyện chế đan dược thượng giai trung cấp...

"Ha ha, cô nương, vậy ngươi có biết quy định của học viện chúng ta hay không, muốn vào phòng luyện đan cần bỏ ra một linh thạch trung cấp."

Một linh thạch trung cấp, người bình thường không thể trả nổi.

Thời điểm Nhạc lão đánh giá Mộ Như Nguyệt, một viên linh thạch rơi vào tay hắn, bên tai truyền đến thanh âm đạm mạc của nữ tử.

"Đủ chưa?"

Nhạc lão hơi ngẩn ra, thu liễm vẻ khinh thường trong mắt, nói: "Cô nương, ngươi có thể đi vào."

Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, đi vào phòng luyện đan.

Khắp căn phòng đều là thư tịch thượng giai trung cấp, mặc dù trong tay Mộ Như Nguyệt có đan thư nhưng trong đan thư chỉ miêu tả trọng điểm chứ không viết kĩ càng tỉ mỉ...

Cho nên những thư tịch này giúp ích rất nhiều cho Mộ Như Nguyệt...

Hai ngày. Mộ Như Nguyệt ngâm mình trong phòng luyện đan suốt hai ngày...

Trong hai ngày này có không ít người thường xuyên ra tiến vào phòng luyện đan, mà bởi vì chuyện Tiêu Vũ lúc trước, mấy người đó cũng nhận ra Mộ Như Nguyệt.

Có lẽ đối với học viện Thần, một đan dược sư thượng giai trung cấp không tính là gì, nhưng Mộ Như Nguyệt lại là học viên mới, cho nên không thể không làm mọi người coi trọng.

Đáng tiếc là trong hai ngày này, ngoài đọc sách Mộ Như Nguyệt chẳng làm gì cả, càng không hề luyện chế đan dược, mãi đến khi mọi người dần mất kiên nhẫn, nàng mới gấp sách lại, đi về phía đan đỉnh.

Trong lòng bàn tay Mộ Như Nguyệt xuất hiện một ngọn lửa, bắn về phía đan đỉnh.

Trong phòng luyện đan có quy định, khi đan dược sư đang luyện chế, bất kì ai cũng không được lên tiếng quấy nhiễu, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài vĩnh viễn không cho vào.

Vì thế, lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng...

"Là nàng?"

Đột nhiên, một thân ảnh từ bên ngoài chen vào đám người, thời điểm nhìn thấy nữ tử đứng trước đan đỉnh, đáy mắt nàng xẹt qua tia kinh ngạc.

Chẳng lẽ nàng ta là đan dược sư?

Nghĩ đến đây, Đinh Lâm cười tự giễu, nữ nhân này chỉ là một thần tướng sơ cấp mà thôi, làm sao có thể luyện chế ra đan dược thượng giai trung cấp? Tuyệt đối không có khả năng!

Chắc là muốn dùng cách này hấp dẫn ánh mắt mọi người thôi...

Phanh!

Trong đan đỉnh truyền ra một tiếng nổ, sau đó một làn khói gay mũi bay ra làm Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày.Lần đầu tiên luyện chế đan dược thượng giai trung cấp, thất bại!

"Quả nhiên đan dược thần giai không thể so được với đan dược thượng giai trung cấp, ngay cả thuật luyện chế cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều..."

Lông mày Mộ Như Nguyệt từ từ giãn ra, ánh mắt tập trung nhìn đan đỉnh.

"Hừ!"

Thấy vậy, sao Đinh Lâm có thể bỏ qua cơ hội trào phúng Mộ Như Nguyệt? Nàng không quên trước khảo thí nhập học, nữ nhân đáng chết này còn hung hăng nhục nhã mình ở cửa hàng trang sức!

"Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên miễn cưỡng bản thân, một thần tướng sơ cấp mà thôi, làm sao có thể luyện ra đan dược thượng giai trung cấp?"

Thần tướng sơ cấp?

Nghe vậy, mọi người lập tức châu đầu ghé tai nghị luận, trong mắt rõ ràng lộ vẻ trào phúng khinh thường.

Một thần tướng sơ cấp có thể thông qua khảo thí nhất định là bởi vì có vận khí tốt, nếu không phỏng chừng nàng đã sớm bỏ mạng ở Thần Sơn.

Mộ Như Nguyệt lại tựa như không nghe thấy lời Đinh Lâm nói, thở ra một hơi, tiếp tục lấy dược liệu ra, ánh mắt ngưng trọng.

"Cho dù luyện bao nhiêu lần cũng sẽ thất bại thôi!"

Đinh Lâm cười lạnh không cho là đúng, một thần tướng sơ cấp cũng mơ tưởng muốn luyện chế đan dược thượng giai trung cấp, rõ ràng là không có khả năng!

Nhưng đối mặt với những ánh mắt trào phúng đó, thần sắc Mộ Như Nguyệt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng...

Nàng chậm rãi loại bỏ tạp chất trong dược liệu, rồi ném vào đan đỉnh, "bá" một tiếng, ngọn lửa bùng lên bao quanh đan đỉnh...

Mọi người đều nhìn Mộ Như Nguyệt không chớp mắt, sợ bỏ sót cái gì...

Hiện tại, trong mắt Mộ Như Nguyệt chỉ có đan đỉnh trước mặt, không còn gì khác.

Vẻ mặt nàng nghiêm túc như thế lại càng thêm mê người, bất giác thu hút ánh mắt mọi người...

Thời gian từ từ trôi qua, trên trán Mộ Như Nguyệt ứa mồ hôi lạnh, giống như phải cố hết sức...

Ngay tại thời điểm mọi người không biết đã trôi qua bao lâu, trong đan đỉnh của nàng tản ra mùi hương thanh mát, đồng thời có tiếng động va chạm trong đan đỉnh truyền ra...

"Thành?"

Mọi người sửng sốt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng thật sự có thể luyện ra đan dược thượng giai trung cấp?

"Hừ!"

Đinh Lâm hừ lạnh vừa định nói chuyện, lại nhớ đến quy định ở nơi này, vội vàng ngậm miệng, khẩn trương nhìn xung quanh.

Cũng may ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mộ Như Nguyệt cho nên không ai phát hiện vừa rồi có người lên tiếng...

"Đây là... đan dược thượng giai trung cấp? Không sai, thật sự là nó! Hơn nữa, ta rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên, chẳng lẽ đây là thượng đan giúp thần tướng trung cấp đột phá?" một thanh âm sợ hãi vang lên hấp dẫn sự chú ý của Đinh Lâm.

Nàng vừa quay đầu nhìn qua liền thấy trong tay Mộ Như Nguyệt cầm một viên đan dược tản ra bạch quang, ánh sáng thần thánh bao phủ khắp phòng luyện đan...

"Thượng giai trung cấp!"

Sắc mặt Đinh Lâm tái nhợt.

Không phải thực lực nữ nhân này chỉ là thần tướng sơ cấp thôi sao? Tại sao có thể luyện chế đan dược thượng giai trung cấp?

Nghĩ đến đây, Đinh Lâm cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt.Đan dược thượng giai có thể tản ra ánh sáng mãnh liệt, mà những người được bao phủ trong ánh sáng đó đều sẽ hấp thu được lực lượng từ đan dược, tỷ như những người bị thương chỉ cần đứng trong ánh sáng của Phục Hồi đan đều sẽ được chữa khỏi, đương nhiên hiệu quả sẽ không tốt bằng trực tiếp ăn đan dược.

Đây chính là đặc tính của đan dược thượng giai!

Lúc này, nhóm thần tướng trung cấp đều thèm muốn nhìn chằm chằm đan dược trong tay Mộ Như Nguyệt, hận không thể lập tức đoạt lấy ăn vào, dù sao loại đan dược giúp đột phá có sức dụ hoặc quá lớn đối với bọn họ...

"Thành công."

Mộ Như Nguyệt thu đan dược vào trong lọ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất bước đi ra khỏi phòng luyện đan...

"Đi, chúng ta cũng theo xem nàng muốn đi đâu!"

Mọi người nhìn nhau, lập tức đi theo ra ngoài.

Mộ Như Nguyệt cũng không lập tức trở về kí túc xá mà đi tới trước mặt Nhạc lão, nói: "Ta muốn tiến vào phòng luyện đan thượng giai cao cấp."

"Cái gì?" Nhạc lão hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: "Ngươi mới ngây người hai ngày trong phòng thượng giai trung cấp, sao nhanh như vậy đã muốn vào phòng thượng giai cao cấp rồi? Muốn vào đó cần mười linh thạch trung cấp."

"Ân."

Mộ Như Nguyệt gật đầu, tiện tay lấy ra mười linh thạch trung cấp đưa cho Nhạc lão, nhàn nhạt hỏi: "Đủ chưa?"

Nhạc lão ngẩn ra, nhận lấy linh thạch, nói: "Vậy ta sẽ mở cửa phòng thượng đan cao cấp cho ngươi."

Lúc này, đám người theo phía sau Mộ Như Nguyệt đã bị lời nói của nàng làm cho ngây ngẩn.

Nàng vừa mới đột phá trung cấp, giờ đã muốn lên cao cấp? Vậy cũng quá tham lam rồi, từ trước tới nay học viện còn chưa có ai vừa đột phá thượng giai trung cấp xong lại muốn thăng cấp tiếp....

"Đứng lại!" Nhạc lão thấy mấy người đó muốn theo Mộ Như Nguyệt tiến vào, nhíu mày nói: "Muốn vào phòng thượng giai cao cấp cần mười linh thạch trung cấp, không có thì không được vào!"

"Nhạc lão", Đinh Lâm thay đổi hoàn toàn bộ dáng kiêu căng lúc trước, điềm đạm đáng yêu nhìn Nhạc lão, "Ta sẽ không đọc thư tịch bên trong, cũng sẽ không sử dụng đồ trong phòng, ta chỉ muốn nhìn nàng luyện chế thôi, ngươi để cho ta vào được không?"

"Không được!" Nhạc lão trừng mắt, "Đây là quy định của học viện, ta không thể ngoại lệ cho các ngươi, lấy linh thạch ra, các ngươi có thể đi vào, nếu không chỉ có thể chờ ở ngoài."

Đinh Lâm cắn chặt môi, lần trước vì muốn nhục nhã Mộ Như Nguyệt, nàng đã tiêu hết mười lăm linh thạch trung cấp để mua vòng cổ, bây giờ không còn nhiều lắm, làm sao có thể tiêu phí thêm mười linh thạch trung cấp nữa.

"Nhạc lão, ta có linh thạch, cho ta vào đi."

Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi lấy linh thạch ra, còn những người khác không có đủ linh thạch chỉ có thể đứng nhìn bọn họ đi vào phòng luyện đan...

"Ta ở đây chờ!"

Đinh Lâm cắn răng, sớm muộn gì Mộ Như Nguyệt cũng sẽ đi ra, lúc đó sẽ biết được thôi...

Lần này Mộ Như Nguyệt vào phòng thượng giai cao cấp ngốc liền năm ngày.

Năm ngày sau, một nữ tử thần sắc có chút suy yếu từ trong phòng luyện đan đi ra.

"Chẳng lẽ lần này luyện chế thất bại?"

Thấy đối phương thần sắc mệt mỏi, trong lòng Đinh Lâm vui vẻ, cười trào phúng nói: "Nữ nhân này làm sao có thể luyện được đan dược thượng giai cao cấp chứ? Ngay cả ta hiện tại cũng chỉ luyện được thượng giai trung cấp thôi, chẳng lẽ nàng còn thiên tài hơn ta?"

Rõ ràng là không thể nào!

"Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng có thành công không?"

Mộ Như Nguyệt đi rồi, mấy người trong phòng cũng theo ra, thấy vậy, những người đứng chờ ở ngoài liền chạy đến hỏi thăm.Phải biết rằng, Mộ Như Nguyệt là học viên mới, thực lực võ giả chỉ là thần tướng sơ cấp, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy...

Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ không bị chú ý đến thế.

Nghe vậy, nam tử đầu tiên đi ra cười khổ nói: "Nàng thành công luyện chế ra Thượng Linh đan có thể giúp thần tướng cao cấp đột phá đỉnh thần tướng, hơn nữa... chỉ thất bại có năm lần! Quan trọng nhất chính là, ngươi biết một lò nàng luyện được bao nhiêu viên không? Hai mươi viên! Trời ạ, đây là lần đầu tiên nàng luyện chế đan dược thượng giai cao cấp a! Còn có thể bồi dưỡng được hai mươi võ giả đỉnh thần tướng!"

Lời này giống như sấm sét đánh xuống khiến đám người xôn xao nghị luận.

Ngay cả vị đệ tử của viện trưởng năm đó lần đầu luyện chế thượng giai cao cấp cũng thất bại suốt hai mươi lần, mà một lò chỉ luyện được hai viên.

Còn nàng thì sao, chỉ thất bại có năm lần!

Hơn nữa một lò luyện được hai mươi viên!

Nàng còn có thể đả kích người ta hơn nữa không?

Sắc mặt Đinh Lâm tái nhợt, không nói được lời nào, trong lòng càng cảm thấy ghen ghét, không cam lòng...

Nàng không thể chịu đựng được chuyện nữ nhân mình khinh thường lại ưu tú hơn mình!

"Xem ra trong số học viên mới năm nay có một vài hạt giống tốt."

Nhạc lão nheo mắt, cười ha hả: "Nha đầu này là thiên tài hiếm có, đáng tiếc không được danh sư bồi dưỡng, cho nên hiện tại nàng mới là thượng giai cao cấp, nếu không chỉ sợ nàng đã sớm đột phá vương giai rồi! Chắc chắn nàng sẽ lại đến đây, lúc đó ta lại chú ý nàng nhiều một chút...."

Thiên tài như thế cực kì hiếm có, nói không chừng còn có thể vào mắt mấy lão gia hỏa kia....

Mộ Như Nguyệt vừa trở về liền nhìn thấy Lisa đang nôn nóng đi qua đi lại, thời điểm thấy Mộ Như Nguyệt, hai mắt sáng lên, vội vàng nhào tới.

"Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc trở về rồi, làm chúng ta lo muốn chết, ngươi đã mất tích suốt bảy ngày, ta còn tưởng ngươi bị nữ nhân Tiêu Vũ kia ám toán!"

Tuy có không ít người đã từng nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, nhưng những người đó đều không rời khỏi phòng luyện đan, dĩ nhiên tin tức cũng không được truyền ra...

"Không phải ta trở về rồi sao? Đúng rồi, Y Liên và Thiên Diệp đâu?" Mộ Như Nguyệt không nhìn thấy hai người kia, quay đầu hỏi Lisa.

Lisa giật mình, cười lạnh nói: "Còn không phải tại tên hỗn đản Tề Mặc kia sao?"

"Tề Mặc?"

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ trong lúc nàng không có mặt, ở đây đã xảy ra chuyện gì?

"Tề Mặc hối hận, muốn Thiên Diệp tha thứ cho hắn, Thiên Diệp căn bản không muốn để ý tới hắn, hắn lại dây dưa không ngừng, Thiên Diệp không chịu nổi nữa nên mới vào bí cảnh tu luyện, Y Liên không yên tâm nàng ấy đi một mình nên đi cùng, để ta ở đây chờ ngươi về."

Bí cảnh?

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Không tốt!"

"Làm sao vậy?" Lisa quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, khó hiểu hỏi.

"Nếu nói, trong học viện có một chỗ có thể giết người thần không biết quỷ không hay, cũng chỉ có bí cảnh! Giết người ở trong đó tuyệt đối không ai biết, cũng sẽ cho người khác cơ hội ra tay!"

Tim Lisa run lên, nàng thật sự không nghĩ đến điểm này, thanh âm run rẩy nói: "Vậy... chúng ta phải làm sao bây giờ, các nàng đã đi được hai ngày rồi."

Nói tới đây, Lisa suýt nữa khóc lên, vẻ mặt tràn đầy áy náy.

Sớm biết như vậy, nàng nhất định không để bọn họ đi bí cảnh..."Chúng ta đi tìm bọn họ, nói không chừng còn kịp!"

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, xẹt qua một tia lãnh ý.

Bí cảnh là nơi dùng để tu luyện, chỉ cần lấy ra mười linh thạch là có thể thông qua truyền tống trận đi đến một không gian khác...

Không gian đó chẳng những có nguyên khí nồng đậm mà còn có không ít kì trân dị bảo và ma thú cường đại, cho nên đó là nơi tốt nhất để học viên rèn luyện...

Lúc này trong bí cảnh, Y Liên dìu Thiên Diệp bị thương lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn đám người hung thần ác sát phía trước.

"Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn đuổi giết ta và Thiên Diệp?"

"Ha ha!" Nam tử dẫn đầu cười to, nhạo báng nói: "Không tại sao cả, chỉ đơn giản là chướng mắt các ngươi thôi! Cho nên, hôm nay các ngươi nhất định phải chết ở đây!"

Trong lòng Y Liên lộp bộp.

Đối phương có bốn thần tướng cao cấp, cho dù cùng cấp bậc với mình, nhưng Thiên Diệp chỉ mới lại thần tướng trung cấp...

Cho nên, các nàng căn bản không phải đối thủ của nhóm người này! Càng nghẹn khuất hơn chính là nhóm người này đã đuổi giết các nàng một ngày, vậy mà các nàng vẫn không biết thân phận đối phương!

"Y Liên, đừng hỏi nữa, ta biết bọn họ là ai!" Thiên Diệp lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ nói: "Là ta liên lụy ngươi, nếu ta đoán không sai thì bọn họ... làm việc cho Tiêu Vũ!"

"Lại là nữ nhân kia!"

Sắc mặt Y Liên trầm xuống, trong mắt ẩn chứa hàn ý.

"Ha ha!" nam tử kia cười to, "Xem ra các ngươi cũng không ngốc, đoán được nhanh như vậy, dù sao các ngươi cũng là người sắp chết, cho dù nói cho các ngươi cũng không sao. Đúng vậy, là sư tỷ kêu chúng ta làm, hơn nữa chỉ cần giết được hai người các ngươi, sư tỷ sẽ giúp chúng ta đột phá đỉnh thần tướng! Cho nên, các ngươi cũng coi như chết có ích!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top