Hội đấu giá đan dược

Ân Hoa trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt châm biếm, hắn muốn nhìn xem phủ quận chủ này rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì.

"Lời nên nói ta cũng đã nói xong, ba ngày sau, tùy ý các ngươi muốn tham gia hay không", Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Chỉ hi vọng ngươi không tới tương lai sẽ không hối hận, Khổng Phàm, tiễn khách đi."

Dứt lời, nàng dứt khoát xoay người đi ra, biến mất khỏi tầm mắt mọi người...

"Các vị, mời!" Khổng Phàm vươn tay, mỉm cười nói.

"Hừ!" Ân Hoa hừ lạnh một tiếng, "Nói với quận chủ của các ngươi, ba ngày sau, ta nhất định sẽ đến tham gia hội đấu giá đan dược!"

Cuối cùng, hắn trừng mắt Khổng Phàm một cái, phất tay áo rời đi.

"Khanh khách", Thu Mi cười duyên, "Đúng là một tiểu muội muội thú vị, một khi đã như vậy, hôm đó ta sẽ tới tham gia hội đấu giá, không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỉ đây."

Văn Hạo cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì, thong thả đứng dậy rời khỏi phủ quận chủ...

Trong ba ngày này, phủ quận chủ cũng không hoàn toàn sóng êm gió lặng, đoàn dong binh vương bát bận rộn xây dựng lại phủ quận chủ, bố trí khắp mọi ngóc ngách, chẳng mấy chốc cả phủ quận chủ đều sáng bừng lên, không còn bộ dạng cũ nát như lúc đầu nữa...

"Quận chủ đại nhân."

Bỗng nhiên, một thanh âm kinh hỉ từ phía trước truyền đến, Mộ Như Nguyệt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Khổng Phàm đang bước nhanh đến.

"Quận chủ đại nhân, vừa rồi người của chúng ta phát hiện một mỏ quặng linh thạch trung cấp nên vội trở về bẩm báo quận chủ đại nhân."

"Linh thạch trung cấp?" Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, "Ngươi dẫn theo các huynh đệ đoàn dong binh vương bát đi khai thác."

"Vâng, đại nhân."Trong lòng Khổng Phàm vui vẻ, hắn không ngờ mình sẽ có vận khí tốt như vậy, có thể phát hiện mỏ khoáng linh thạch trung cấp.

Chỉ cần có linh thạch thì không sợ phủ quận chủ không thể phát triển lớn mạnh...

Nhìn theo thân ảnh Khổng Phàm rời đi, Mộ Như Nguyệt trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Trong tay ta còn một ít linh thạch, Khiếu Nguyệt, Tiểu Bạch, các ngươi ở lại phủ quận chủ trông coi!"

Số linh thạch đó dĩ nhiên dùng để trao đổi vật phẩm đan dược với đệ tử ở học viện, hiện tại ở đây đúng lúc phát huy công dụng...

Bá!

Mấy tia sáng từ trong cơ thể Mộ Như Nguyệt bắn ra, xuất hiện trước mặt nàng.

Mấy ngày nay, số linh thạch tăng lên, thực lực các ma thú cũng nhanh chóng tăng trưởng, vì vậy, Mộ Như Nguyệt càng thêm xác định, muốn xây dựng được một thế lực cường đại thì tuyệt đối không thể thiếu linh thạch....

"Vâng, chủ nhân." Khiếu Nguyệt nở nụ cười ưu nhã, cung kính nói.

"Còn ta, Nguyệt Nhi, ta làm gì?"

Mặc Khê ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, tội nghiệp nói: "Ta cũng muốn làm chút gì đó cho Nguyệt Nhi..."

"Tạm thời không có việc gì cho ngươi làm", Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười khẽ, "Cho nên, hiện tại ngươi cứ theo bên cạnh ta là đủ rồi."

Mặc Khê có chút uể oải, rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn bọn Khiếu Nguyệt, vậy mà Nguyệt Nhi lại không giao nhiệm vụ cho hắn...

Nhìn thần sắc thiếu niên ủy khuất, ánh mắt Mộ Như Nguyệt khẽ động, nói: "Nếu không, ngươi đi giúp Khổng Phàm đi, bọn họ vừa phát hiện được mỏ khoáng linh thạch, hẳn là sẽ có các thế lực khác đến tranh đoạt, hai huynh đệ họ Vương phải ở lại trông nom phủ quận chủ, cho nên giao cho ngươi đi bảo hộ bọn họ."

"Được." ánh mắt Mặc Khê sáng lên, tươi cười sáng lạn, "Ta sẽ không làm Nguyệt Nhi thất vọng."

Trên sơn cốc, đám người Khổng Phàm vây xung quanh một mỏ linh thạch, nhỏ giọng phân phó gì đó, đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ phía trước truyền đến.

"Ha ha, không ngờ hôm nay vận khí chúng ta tốt như vậy, lại phát hiện được một mỏ linh thạch!"

Khổng Phàm nhất thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn mấy người đang đi đến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là người Ân gia, dẫn đầu chính là Ân Phương, đội trưởng đội tuần tra của Ân gia!"

Đáng chết, làm sao người Ân gia lại nhanh phát hiện nơi này vậy chứ?

"Ân Phương, chỗ này là do phủ quận chủ chúng ta phát hiện trước, các ngươi đến chậm một bước rồi!" Khổng Phàm cắn răng nói.

"Hừ!" Ân Phương hừ lạnh, "Thối lão nhân, ngươi nói ngươi phát hiện trước thì đúng là ngươi phát hiện trước hay sao? Ân gia ta từ hôm qua đã phát hiện mỏ linh thạch này rồi, ngươi có thể làm gì ta? Khuyên ngươi một câu, dựa vào cái phủ quận chủ lụn bại kia của các ngươi còn chưa đủ tư cách so sánh với chúng ta! Nếu vẫn cứng đầu muốn tranh đoạt mỏ linh thạch đối với các ngươi sẽ chỉ có hại mà thôi!"

Sắc mặt Khổng Phàm trầm xuống.

Ân Phương này rõ ràng không chịu nói lý, muốn biến mỏ linh thạch thành đồ trong túi Ân gia.

Nhưng mà nếu có được mỏ linh thạch này, thực lực của phủ quận chủ sẽ mạnh lên rất nhiều, cho nên hắn tuyệt đối không thể nhường...

"Ân Phương, ngươi nói các ngươi phát hiện mỏ linh thạch trước, vậy tại sao không phái người tới canh giữ? Rõ ràng là các ngươi cưỡng từ đoạt lý, ta tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường mỏ linh thạch cho các ngươi!"

Thần sắc Ân Phương âm trầm, lạnh lùng nói: "Không biết tốt xấu! Ta nói đó là đồ của Ân gia thì đó chính là đồ của Ân gia, dựa vào các ngươi mà cũng muốn cướp đoạt với Ân gia? Người tới, đuổi những người này đi cho ta, không cho phép bất cứ ai lưu lại!"

Lập tức có vô số người mạnh mẽ xông về phía bọn Khổng Phàm.

Thực lực của hai huynh đệ họ Vương cường đại nhất hiện giờ lại không có ở đây, những người khác căn bản không phải là đối thủ của những người này.

Cho nên giờ khắc này, sắc mặt Khổng Phàm tái nhợt, nhịn không được lui về sau vài bước."Dừng tay!"

Một thanh âm thanh thúy từ phía sau bỗng nhiên truyền đến, Ân Phương chợt ngừng chân, quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang đi đến từ đằng xa.

Chỉ thấy dung mạo thiếu niên mê người, lại có nét ngây ngô, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hắn khẽ nhấp nhấp môi, đảo mắt nhìn những người ở đây.

"Ngươi là ai?" Ân Phương cười lạnh, "Một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám quản chuyện của chúng ta? Người tới, bắt tiểu gia hỏa này lại cho ta!"

Mọi người lập tức xông về phía Mặc Khê.

"Các ngươi... các ngươi đừng tới đây, ta không muốn giết người, ta thật sự không muốn giết người!"

Mặc Khê lui lại vài bước, sợ hãi nhìn đám người xông về phía mình.

Nhìn thấy bộ dạng nhu nhược khiếp đảm của hắn, Ân Phương cười ha hả: "Chỉ bằng lá gan bé xíu của ngươi mà đòi quản chuyện của chúng ta, quả thật là muốn chết!"

Oanh!

Ngay tại thời khắc này, trên người thiếu niên bắt đầu bộc phát lực lượng cường đại, biến thành những thanh trường kiếm cắt qua không trung, đâm thẳng vào ngực mấy người phía trước.

Gương mặt tươi cười của Ân Phương cứng đờ, không dám tin nhìn một màn trước mắt, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn mỹ đứng dưới ánh mặt trời, nhịn không được giật mình một cái.

"Ngươi... thần vương!"

Tiểu gia hỏa này thế nhưng là cấp bậc thần vương!

Nhất thời mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh...

Khổng Phàm ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mặc Khê.

Phủ quận chủ chỉ có hai huynh đệ họ Vương là thực lực thần vương, gia hỏa này từ đâu tới vậy? Hơn nữa, nhìn hắn còn quá trẻ, ước chừng chỉ mới 17, 18...

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Ân Phương hoảng sợ la lên: "Ta và ngươi có thù hận gì mà ngươi muốn giết người Ân gia chúng ta."

Mặc Khê nhấp nhấp môi, yếu ớt nói: "Là Nguyệt Nhi bảo ta tới bảo hộ mỏ linh thạch, ta không phải tới giết người, ta đã nói bọn họ đừng tới đây mà bọn họ còn cố tình xông tới, cho nên... cho nên ta mới bất đắc dĩ giết bọn họ."

Mặc Khê đầy bụng ủy khuất, hắn đã cảnh cáo bọn họ rồi, là bọn họ không chịu nghe lời hắn, cứ khăng khăng xông tới, hắn không khống chế tốt lực lượng của mình, cho nên mới giết chết mấy người này...

"Ha ha!" Khổng Phàm cười phá lên, hung hăng quát: "Ân Phương, ngươi còn không mau cút đi!"

"Ngươi... các ngươi chờ đó!" Ân Phương biến sắc, hung tợn nói, "Ta nhất định sẽ báo mối thù hôm nay! Cứ chờ xem!"

Dứt lời, hắn vội vàng chạy xuống núi, lo sợ chậm chân sẽ chết trong tay thiếu niên kia...

Lúc này ở Ân gia, Ân Hoa nghe lời Ân Phương bẩm báo, lập tức đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hảo một cái phủ quận chủ, thế nhưng không để Ân gia vào mắt! Một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí!"

"Gia chủ", Ân Phương ngẩng đầu nhìn Ân Hoa, hỏi, "Cần thuộc hạ làm thế nào?"

"Hừ!" Ân Hoa hừ lạnh một tiếng, "Cứ chờ qua hội đấu giá rồi nói, ta muốn biết rốt cuộc nàng bán đấu giá đan dược gì!"Nói tới đây, Ân Hoa cười lạnh, vẻ mặt trào phúng.

Ân gia có không ít mỏ linh thạch, cho nên hắn cũng không để ý cái mỏ linh thạch nho nhỏ kia, điều hắn để ý chính là, phủ quận chủ dám không nể mặt hắn, như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí!

------------------

"Các ngươi nghe nói gì chưa? Quận chủ mới tới là một nữ nhân trẻ tuổi."

"Đúng vậy, chẳng qua thực lực nữ nhân kia không ra gì, biểu ca ta theo Ân gia đến phủ quận chủ kia rồi, nghe gia chủ Ân gia nói nữ nhân kia là một đan dược sư thiên giai, còn tính ba ngày sau mở hội đấu giá đan dược."

"Xùy, một đan dược sư thiên giai nho nhỏ mà cũng dám đến nơi này? Còn tính toán bán đấu giá đan dược? Ha ha, chắc không phải là nàng chưa từng nhìn thấy đan dược trân quý đi?"

Từ ngày Mộ Như Nguyệt triệu kiến các thế lực lớn của Nam Dương quận, phố lớn ngõ nhỏ liền ồn ào nghị luận, có điều ngôn luận càng truyền càng phô trương, có vài người còn hạ thấp Mộ Như Nguyệt đến mức chẳng đáng đồng nào.

Mà người khởi xướng chuyện này thì trong ba ngày không ra khỏi phòng nửa bước, cho nên cũng không biết mấy lời nghị luận bên ngoài.

Phỏng chừng dù có biết, nàng cũng chỉ cười trừ...

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, hội đấu giá đan dược diễn ra, chỉ cần là người Nam Dương quận đều có thể tham gia, vì thế trong đại sảnh từ sớm đã kín hết chỗ ngồi.

Theo lý thuyết, bên ngoài đồn đãi Mộ Như Nguyệt là đan dược sư thiên giai, hẳn là sẽ không ai để ý đến hội bán đấu giá này, nhưng cũng chính vì như thế nên mọi người đều muốn tới tham gia, xem nàng làm thế nào....

Chẳng qua, Mộ Như Nguyệt làm giao trách nhiệm tổ chức hội đấu giá lại cho Khổng Phàm, sau đó cùng Dạ Vô Trần ngồi ở vị trí phía trên...

"Khụ khụ!"

Khổng Phàm ho khan hai tiếng cho thanh giọng, thanh âm khàn khàn già nua chậm rãi vang lên trong đại sảnh yên tĩnh.

"Hoan nghênh các vị tới tham gia hội đấu giá của chúng ta! Tin chắc rằng phủ quận chủ chúng ta sẽ mang đến cho các vị một buổi bán đấu giá khó quên..."

Giữa đám người truyền ra một tiếng cười lạnh trào phúng.

"Khó quên?" Ân Hoa châm biếm, "Quả thật sẽ làm chúng ta khó quên! Chẳng qua, không biết khó quên đến mức nào!"

Mấy lão gia hỏa khôn khéo của học viện làm sao nỡ phái đệ tử thiên tài của họ đến nơi này? Cho nên, quận chủ mới này hiển nhiên là bị học viện vứt bỏ.

Một người học viện không cần sẽ có thành tựu gì chứ?

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Ân Hoa cứng đờ...

Bởi vì hắn vừa dứt lời, Khổng Phàm đứng trên đài bán đấu giá liền lấy ra một bình ngọc, cẩn thận mở nắp, ánh sáng chói lóa bắn ra bốn phía, đứng trong ánh sáng này, bọn họ thế nhưng cảm thấy nguyên khí trong cơ thể tăng trưởng một chút...

"Đây... đây là đan dược thượng giai?"

Ân Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn đan dược trong tay Khổng Phàm, nhất thời không thể hồi phục tinh thần...

"Các vị!" Khổng Phàm cười nhạt, "Đây là đan dược thượng giai trung cấp Phá linh đan, có thể giúp thần tướng trung cấp đột phá lên thần tướng cao cấp, có lẽ các ngươi không để ý loại đan dược này nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu thế lực bên địch chỉ trong nháy mắt nhiều thêm mười, thậm chí trăm thần tướng cao cấp, như vậy đối với các ngươi sẽ là đại họa thế nào?"

Thanh âm của Khổng Phàm rất có sức dụ hoặc, lập tức khiến đám người phía dưới sôi trào.

Mấy thế lực có thể đứng vững gót chân ở Nam Dương quận đều có cường giả thần vương tọa trấn, cho nên, thần tướng cao cấp cũng không phải là mạnh nhất.Nhưng nếu thế lực kẻ địch và ngươi ngang nhau, trong thế lực địch lại bỗng nhiên nhiều thêm trăm thần tướng cao cấp, vậy hoàn toàn có thể trấn áp thế lực ngươi rồi!

Cho nên mấy viên đan dược Phá linh đan nho nhỏ này có khi lại là thứ quyết định vận mệnh của cả một thế lực...

"Hơn nữa", Khổng Phàm ngừng một chút, nói tiếp, "Hội đấu giá hôm nay chỉ thu linh thạch! Mười viên Phá linh đan, giá khởi điểm một vạn linh thạch sơ cấp!"

"Cái gì?"

Tim mọi người run lên, hai mặt nhìn nhau.

Ở Thần giới, linh thạch cực kì trân quý, nhưng dù sao cũng không quý bằng đan dược giúp người ta đột phá...

"Hai vạn linh thạch sơ cấp." Thu Mi che miệng cười khẽ, thanh âm yêu mị vang khắp đại sảnh.

"Nếu gia chủ Ân gia và Văn thiếu gia không cần, vậy mười viên đan dược này là của ta."

Văn Hạo cười khẽ, nói: "Năm vạn linh thạch sơ cấp! Thu Mi cô nương, tại hạ đa tạ."

"Khanh khách", Thu Mi cười duyên hai tiếng, vứt mị nhãn về phía Văn Hạo, "Không bằng Văn công tử nhường ta một chút, thế nào?"

"Xin lỗi, Thu Mi cô nương, đúng lúc Văn gia ta cũng đang cần đan dược này."

Văn Hạo lễ phép ôm quyền, dung nhan tái nhợt vẫn mang ý cười trước sau như một, thoạt nhìn cực kì ôn hòa, nho nhã lễ độ...

"Hừ!" Ân Hoa liếc hai người đang tranh chấp, cũng không nghĩ được gì nhiều, cắn răng nói: "Tám vạn linh thạch sơ cấp."

"Mười vạn!" Văn Hạo mỉm cười nhìn Thu Mi, nhàn nhạt nói: "Thu Mi cô nương, Ân gia chủ, đan dược này, Văn gia nhất định phải có."

Mười vạn linh thạch sơ cấp tương đương với một trăm linh thạch trung cấp, đối với bọn họ cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng có thể đổi được mười thần tướng cao cấp, vậy cũng đáng...

Thu Mi cười kiều mị: "Văn công tử, nể giao tình của chúng ta ngày xưa, đan dược này nhường cho ngươi, hi vọng sau này ngươi thường đến ủng hộ Thanh các của ta, ta sẽ bảo các cô nương đầu bảng hảo hảo chiêu đãi ngươi."

"Khụ khụ!" Văn Hạo ho khan hai tiếng, suýt nữa bị sặc nước miếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Thu Mi cô nương hẳn là biết ta sẽ không đến mấy chỗ đó."

"Khanh khách", Thu Mi che miệng cười nói, "Văn Hạo tiểu đệ đệ đúng là đáng yêu, tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi một chút thôi, cần gì cho là thật? Khổng quản gia, không biết có thể tiến hành bán đấu giá vật kế tiếp không?"

Lúc này, Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, quét tầm mắt về phía mấy thế lực lớn đang tranh chấp lẫn nhau.

Ở đây có ba thế lực nổi bật nhất, những người khác chưa kịp ra giá đã bị giá cả bọn họ đưa ra dọa sợ...

"Vô Trần, chàng nói loại đan dược cuối cùng sẽ rơi vào tay ai?"

Dạ Vô Trần cười nói: "Thu Mi."

"Tại sao?"

"Rất đơn giản, vừa rồi lúc ra giá, Thu Mi rõ ràng chưa xuất toàn lực, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, ngược lại, Ân Hoa đã đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên tài lực kém hơn các thế lực khác, còn Văn gia đã có được mười viên rồi, nếu tiếp tục ra giá thì sẽ đắc tội hai thế lực khác."

"Không sai", Mộ Như Nguyệt cười khẽ, "Mười viên Phá linh đan cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay Thu Mi! Mà lần này ta cũng không tính để Ân gia đấu giá được bất kì viên đan dược nào!"

Trong lúc hai người nói chuyện, hội đấu giá lại tiếp tục diễn ra."Chúc mừng Văn thiếu gia mua được mười viên Phá linh đan, mười viên tiếp theo giá khởi điểm cũng là một vạn linh thạch sơ cấp, hiện tại có thể bắt đầu ra giá!"

Ân Hoa biến sắc, nhịn không được thét chói tai: "Phủ quận chủ các ngươi còn mười viên Phá linh đan?"

Này... chuyện này không có khả năng!

Toàn thân hắn run lên, không thể tiếp nhận sự thật này.

"Không phải ngày ấy Ân gia chủ nói quận chủ chỉ là đan dược sư thiên giai thôi à? Tại sao hiện tại có thể không ngừng lấy ra đan dược thượng giai? Lại còn là Phá linh đan!"

Nhất thời, đám người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nghi ngờ, trào phúng đổ về phía Ân Hoa, làm hắn xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái khe mà chui vào...

"Năm vạn linh thạch!" Thu Mi liếc Ân Hoa sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười yêu mị, trong mắt lại chứa vẻ khinh miệt.

"Ân gia chủ, không biết ngươi có muốn đoạt đan dược với ta hay không? Ta nhớ rõ lúc trước hình như ngươi rất khinh thường quận chủ này!"

Sắc mặt Ân Hoa càng thêm tái nhợt, hắn siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói: "Đúng là ta khinh thường quận chủ này, thì sao nào? Không phải lúc đầu các ngươi cũng xem thường nàng sao? Huống chi, có ai mà không ham lợi ích, chỉ cần ta ra giá xứng đáng, mặc kệ lúc trước đã từng nói gì, nàng cũng sẽ không để ý!"

Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút, cười lạnh nói: "Ta ra giá bảy vạn linh thạch sơ cấp!"

Không sai, chỉ cần hắn cho nàng đủ lợi ích, cho dù giết cha mẹ nàng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không nói gì...

Nghĩ đến đây, Ân Hoa nở nụ cười châm chọc, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Bất luận thế nào, hắn nhất định phải có được số đan dược kia...

"Mười một vạn!"

Thu Mi cười lạnh, khinh miệt liếc mắt về phía Ân Hoa...

Đám người lập tức sôi trào, trong lòng mọi người đều tràn ngập khiếp sợ.

"Khó trách đan dược sư đều cao ngạo, thì ra đan dược giá trị trân quý đến vậy! Mười viên đan dược liền bán được mười một vạn linh thạch sơ cấp!"

"Mức giá này hơn hẳn lần đầu! Xem ra Ân gia căn bản đấu không lại Thu Mi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía mấy thế lực lớn.

"Hừ!" sắc mặt Ân Hoa trầm xuống, hừ lạnh nói, "Thu Mi cô nương, lần này ta không tranh với ngươi, nhường cho ngươi đó."

Bây giờ Thu Mi và Văn Hạo đã có được đan dược, vậy tiếp theo sẽ không còn ai tranh với hắn nữa, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải ra giá cao như thế?

Thu Mi cười nói: "Vậy ta đa tạ Ân gia chủ đã nhường."

Tuy nói thế nhưng người ở đây ai mà không biết Ân gia chủ căn bản không tranh nổi?

"Mười một vạn linh thạch lần một, mười một vạn lần hai, mười một vạn lần ba!"

Đang!

Giải quyết dứt khoát, Khổng Phàm hài lòng nở nụ cười: "Đan dược lần này thuộc về Thu Mi cô nương, chúng ta bắt đầu đấu giá vật tiếp theo!"

Dứt lời, hắn tiếp nhận bình ngọc từ người bên cạnh, mỉm cười nói: "Kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá đan dược thượng giai cao cấp Thượng linh đan, có thể giúp thần tướng cao cấp đột phá lên đỉnh thần tướng, hơn nữa đan dược này chỉ có năm viên, đấu giá trong một lần, nói cách khác, trong số nhiều thế lực ở đây chỉ có một thế lực mua được năm viên đan dược này! Lần này giá khởi điểm sẽ là năm vạn linh thạch sơ cấp!"

Thượng linh đan?

Ba chữ này giống như sấm sét đánh vào lòng mọi người, tất cả đều trợn tròn mắt không dám tin nhìn bình ngọc trong tay Khổng Phàm.

Sắc mặt Ân Hoa tái nhợt, hắn vốn cho rằng tiếp theo vẫn bán Phá linh đan, như vậy sẽ không ai tranh đoạt với hắn.Không ngờ lại là đan dược thượng giai cao cấp Thượng linh đan, cơ hội cũng chỉ có một lần duy nhất...

Văn Hạo liếc mắt hai người, nhàn nhạt nói: "Mười vạn!"

Vừa dứt lời, đám người lập tức sôi trào.

Trận đấu giá này, từ giá khởi điểm đến giá thành giao, đúng là khiến người ta chấn động mãnh liệt.

"Văn công tử, lần này chỉ có một cơ hội, cho nên ta sẽ không nhường ngươi."

Thu Mi tươi cười kiều mị, hô giá: "Hai mươi vạn linh thạch sơ cấp!"

"Ba mươi vạn!"

Càng nghe đấu giá, tim mọi người càng run lên, đặc biệt là mấy thế lực nhỏ trong lòng không biết là cảm giác gì.

Phải biết rằng, ba mươi vạn linh thạch sơ cấp, cả đời bọn họ cũng không kiếm được...

"Ba mươi mốt vạn!" Ân Hoa lau mồ hôi trên trán, cắn răng nói.

"Bốn mươi vạn!" Văn Hạo liếc hắn một cái, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi.

"Sáu mươi vạn!" Ý cười trên mặt Thu Mi cũng biến mắt, thay vào đó là vẻ trịnh trọng.

Nhưng rất nhanh, thanh âm Văn Hạo lại vang lên: "Một trăm vạn."

Lời này nổ vang bên tai mọi người, khiến trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn...

Tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Một trăm vạn linh thạch sơ cấp tương đương với một linh thạch cao cấp! Phải biết rằng, một linh thạch cao cấp có thể trực tiếp giúp thần tướng đột phá lên thần vương.

Có điều, một linh thạch cao cấp có thể đổi được một trăm vạn linh thạch sơ cấp, nhưng không có nghĩa là dùng một trăm vạn linh thạch sơ cấp là có thể đổi được một linh thạch cao cấp...

Ở thần giới, linh thạch cao cấp rất hiếm có, cho nên một khi có linh thạch cao cấp, rất nhiều người sẽ lựa chọn cất giữ, có ai nguyện ý đem đổi một trăm vạn linh thạch sơ cấp chứ?

Cho nên, dù năng lượng của một trăm vạn linh thạch sơ cấp tương đương với một linh thạch cao cấp nhưng trong quá trình hấp thu lại quá phiền toái, vì thế Văn Hạo mới bỏ ra một trăm vạn linh thạch sơ cấp để mua Thượng linh đan...

Sắc mặt Thu Mi hơi tái nhợt, nhìn Văn Hạo, cười yêu mị nói: "Văn gia đúng là tài lực phong phú, lại có thể bỏ ra một trăm vạn linh thạch sơ cấp! Lần này, ta nhận thua!"

"Đa tạ." Văn Hạo ôm quyền, nở nụ cười nhàn nhạt.

Đang một tiếng, Khổng Phàm gõ búa, tươi cười đầy mặt: "Chúc mừng Văn công tử mua được năm viên Thượng linh đan, kế tiếp là vật phẩm đấu giá cuối cùng! Giá khởi điểm của vật phẩm lần này là mười vạn linh thạch sơ cấp!"

"Mười vạn linh thạch sơ cấp?"

Nghe vậy, mọi người lại nhìn nhau, đáy mắt khó che giấu khiếp sợ.

Vừa rồi đấu giá Thượng Linh đan chỉ ra năm vạn linh thạch sơ cấp, lần này lại ra mười vạn? Chẳng lẽ đan dược lần này còn trân quý hơn Thượng linh đan?

"Khổng quản gia, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa", Thu Mi che miệng cười khẽ, "Mau nói cho chúng ta biết vật phẩm cuối cùng đấu giá là cái gì!"

"Ha ha!" Khổng Phàm cười nói, "Lần cuối cùng đấu giá chỉ có một viên đan dược, chẳng qua đây chính là Thần nguyên đan, có thể giúp võ giả đỉnh thần tướng đột phá đến cảnh giới thần vương!"

Chỉ có đan dược sư đỉnh thượng giai mới có đủ khả năng luyện chế Thần nguyên đan, chẳng lẽ trong phủ quận chủ có đan dược sư đỉnh thượng giai?

Tim mọi người run lên, ngây ngốc như bị sét đánh, nhất thời không nói được câu nào..."Thần nguyên đan? Tuyệt đối không thể nào!" Sắc mặt Ân Hoa trắng bệch, môi run run.

Trong phủ quận chủ thế nhưng có đan dược sư đỉnh thượng giai?

Sự thật này làm hắn bị đả kích sâu sắc!

"Các vị, hiện tại có thể bắt đầu đấu giá." Khổng Phàm cười nói.

Nghe vậy, Thu Mi từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, khẽ cong khóe môi nhìn về phía Văn Hạo.

Vì Thượng linh đan, Văn Hạo đã dùng quá nhiều linh thạch, hiện giờ rõ ràng lực bất tòng tâm. Cho nên, nàng nhất định sẽ đoạt được Thần nguyên đan...

Thời điểm nàng vừa muốn mở miệng, một thanh âm già nua từ trong đám người truyền tới.

"Ta ra mười linh thạch cao cấp!"

Đám đông lập tức sôi trào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía lão giả ngồi giữa đại sảnh...

Chỉ thấy lão giả mặc y phục màu xám, đầu đội đấu lạp che đi gương mặt. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, lộ ra cảm giác âm trầm.

"Lão già này là ai?" Thu Mi nhíu mày.

Thần nguyên đan quả thật trân quý nhưng cũng không giá trị bằng mười linh thạch cao cấp, vậy mà lão nhân này lại ra giá trên trời như thế! Hơn nữa, ngữ khí còn thản nhiên không đổi.

"Vị tiền bối này", Ân Hoa đứng lên, lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần, cười lạnh nói, "Có một câu không biết ta có nên nói hay không! Quận chủ này là đệ tử của học viện Thần, hơn nữa còn chẳng có thực lực gì, không ai biết Thần nguyên đan này là thật hay giả, tiền bối vẫn nên cẩn thận đừng mắc mưu mới tốt..."

Nàng có thể lấy ra Phá linh đan và Thượng linh đan, tuy hắn kinh ngạc nhưng cũng không hoài nghi. Thần nguyên đan thì khác, làm sao nàng có thể có được? Nhất định là vì tiền tài mà không từ thủ đoạn...

"Thần nguyên đan là giả?"

"Này... chắc không phải thật sự như lời hắn nói chứ?"

Nghe vậy, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi...

"Giả?" lão giả nở nụ cười âm trầm, thanh âm lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục, "Chẳng lẽ lão phu còn không phân biệt được đan dược thật hay giả sao?"

"Tiền bối", sắc mặt Ân Hoa trầm xuống, "Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi, quận chủ này vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm được, lúc trước còn cướp đoạt mỏ khoáng của người khác, hiện tại cũng hoàn toàn có thể làm giả đan dược đỉnh thượng giai!"

"A!"

Bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng cười lạnh: "Cướp đoạt mỏ khoáng của người khác? Ân gia chủ, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi mới là người muốn đoạt mỏ khoáng trong tay nàng, cuối cùng bị người của nàng đuổi đi, đúng không?"

Thu Mi cười yêu mị, trong mắt lại toát ra vẻ khinh thường.

Ở Thần giới, rất nhiều người đều thực dụng.

Nếu Mộ Như Nguyệt không có đủ lực lượng, Thu Mi chưa chắc sẽ nói chuyện thay nàng. Nhưng hiện tại trong tay Mộ Như Nguyệt có đan dược sư đỉnh thượng giai, như vậy nàng không thể không coi trọng Mộ Như Nguyệt...

Có điều, không ai nghĩ đến đan dược sư thần bí mà bọn họ nói đến chính là bản thân Mộ Như Nguyệt.

"Thu Mi!" sắc mặt Ân Hoa đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi muốn đối nghịch với ta?""Không!" Thu Mi lắc đầu, chớp chớp mắt nói, "Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, Ân gia chủ, ngươi dám làm không dám nhận?"

"Ngươi..." Ân Hoa tức xanh mặt.

Thời điểm hắn còn muốn nói gì đó, lão giả áo xám đã xuất hiện trước mặt Khổng Phàm, vươn bàn tay gầy như nhánh cây khô ra, lạnh lùng nói: "Có thể đưa đan dược cho ta hay không?"

"Được." Khổng Phàm hồi phục tinh thần, giao đan dược vào tay lão giả.

Hắn nhận lấy đan dược, xoay người đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang qua Ân Hoa thì hơi dừng chân một chút, nói: "Đừng đem sự vô tri của ngươi làm lý do để cuồng vọng! Ngươi phải biết rằng, ở đại lục này cường giả nhiều không đếm xuể! Còn ngươi cũng không phải là chúa tể của thiên hạ!"

Ngàn năm trước, có thể làm chúa tể thiên hạ cũng chỉ có một người kia....

Đáng tiếc, người kia lại rơi vào bẫy của người khác, cứ như vậy biến mất khỏi Thần giới, thậm chí đã nhiều năm trôi qua vẫn không ai biết tung tích của hắn....

"Không biết vì sao, lão nhân này làm ta có cảm giác rất kì quái." Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nhìn theo hướng lão giả rời đi...

Lão giả dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, đột nhiên dừng chân nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì, quay đầu rời đi...

"Sư phụ, ngươi đã trở lại?"

Trong một phủ đệ khí khái xa hoa, lão giả áo xám vừa đi vào liền thấy một thân ảnh anh tuấn đĩnh đạc bước nhanh đến đón.

"Ta đi xem hội đấu giá đan dược một chút, hơn nữa còn có thu hoạch không nhỏ, ngươi nhìn thứ này..."

Hắn vươn tay ra, một viên đan dược lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

"Đây là... Thần nguyên đan?" Hải Uy hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn lão giả.

"Đúng vậy, đây là Thần nguyên đan ta tốn mười linh thạch cao cấp mua về!"

"Cái gì?"

Hải Uy suýt chút nữa nhảy dựng lên, thanh âm chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Sư phụ, người điên rồi? Làm sao lại tốn mười linh thạch cao cấp để mua một viên Thần nguyên đan? Ngươi muốn Thần nguyên đan thì tự luyện chế không phải được rồi sao? Cần gì phải dùng giá cao như vậy để mua chứ?"

Lão nhân này nhất định là điên rồi! Đó không phải là linh thạch sơ cấp mà là linh thạch cao cấp a, cứ như vậy lãng phí mất mười viên!

Nghĩ đến đây, Hải Uy đau lòng không thôi...

"Ngươi cẩn thận quan sát một chút." lão giả liếc đồ nhi của mình một cái, thần sắc bình tĩnh nói.

"Ân?"

Hải Uy sửng sốt, cầm đan dược đưa lên mũi ngửi, lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, đột nhiên hắn giống như cảm giác được cái gì, hai mắt trợn tròn.

"Độ hóa nguyên và độ dung hợp trăm phầm trăm? Trời ạ, lần đầu tiên ta thấy có người có thể luyện chế đan dược mà tất cả các loại dược liệu hoàn toàn dung hợp với nhau như vậy, độ hóa nguyên cũng hoàn hỏa trăm phần trăm, nói cách khác, đan dược này vừa vào miệng liền có thể hấp thu trong nháy mắt..."

Trong lòng Hải Uy vô cùng chấn động.

Khó trách sư phụ lại mua đan dược này! Thì ra độ hóa nguyên và độ dung hợp đều đạt tới trăm phần trăm, ngay cả Thần nguyên đan sư phụ luyện chế cũng không đạt được trình độ như nàng!

"Không sai, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đan dược này, ta đã nhận ra." lão giả gật gù nói, "Mà trên đời này, ta chỉ biết một người có được thành tựu như vậy?""Ai?"

"Tuyệt thế cường giả ngàn năm trước, người sáng lập Thần Môn, Vô Vong!"

Nói tới đây, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tôn kính.

Đây là lần đầu tiên Hải Uy thấy sư phụ mình có biểu tình như thế...

Giống như người hắn nhắc tới là vị thần mà hắn thành kính sùng bái.

"Nhưng mà, không phải Vô Vong đại nhân đã biến mất từ ngàn năm trước sao?"

Ánh mắt lão giả trầm xuống, cười lạnh nói: "Năm đó, hắn bị người Đan gia hại chết! Nhưng dựa vào thực lực Đan gia là không có khả năng giết hắn, cho nên nhất định trong Thần Môn chúng ta có nội gián, chẳng qua chuyện đã trôi qua hơn ngàn năm, rốt cuộc không thể tra được! Nhưng may mắn có Ngư Nhi cô nương tọa trấn Thần Môn mới có thể giữ cho Thần Môn không bị ba thế lực kia cắn nuốt, nhưng cho dù như thế, mất đi Vô Vong môn chủ, trải qua ngàn năm thế lực Thần Môn vẫn xuống dốc không phanh, hiện tại đã không thể so được với Đan gia..."

Năm đó, Thần Môn cũng được lập nên từ đan dược, sự tồn tại của Vô Vong là cường đại nhất Thần Môn. Nhưng hiện giờ Thần Môn đã sớm bị Đan gia chèn ép...

"Đồ nhi, nếu có thể khiến nàng gia nhập Thần Môn, nói không chừng Thần Môn sẽ có thể khôi phục huy hoàng như trước, Vô Vong đại nhân trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng."

Nói tới đây, lão giả trầm mặc một chút, đáy mắt xẹt qua một tia sáng...

Trong lúc hai thầy trò suy xét làm thế nào mượn sức phủ quận chủ, dưới một mật thất bên trong Thần Môn, nữ tử một đầu tóc bạc như thác nước, ngón tay tinh tế vỗ về cằm nam nhân ngủ say trong quan tài, khóe môi nở nụ cười thanh nhã.

Nữ tử này thoạt nhìn còn rất trẻ, làn da mịn màng trắng nõn không tì vết, nếu như xem nhẹ mái tóc bạc kia.

"Vô Vong..." ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, ánh mắt Trúc Ngư Nhi có chút hoảng hốt: "Ngàn năm... không ngờ ngàn năm trôi qua nhanh như vậy, hiện tại, ngươi rốt cuộc đã an tĩnh bồi ta ngàn năm rồi..."

"Nàng đã chết nhiều năm như vậy, ngươi vẫn trước sau nhớ mãi không quên, ngươi cũng biết mỗi lần nhìn ngươi thống khổ vì nàng, ta rất đau lòng, cũng may hiện tại ngươi đã buông xuống tất cả, an tĩnh làm bạn bên cạnh ta..."

"Vô Vong, ta biết ngươi nhất định rất hận ta, hận ta năm đó vì Đan gia mà phản bội ngươi, nhưng ta làm như vậy đều vì ngươi mà thôi, ta không muốn ngươi tiếp tục thống khổ nữa, không muốn ngươi tiếp tục mệt mỏi nữa, chỉ có cách biến ngươi thành bộ dáng này ngươi mới có thể buông xuống tất cả làm bạn với ta..."

Ánh mắt Trúc Ngư Nhi dịu dàng, ngón tay thon dài vuốt ve dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, thâm tình nói: "Vô Vong, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi trông coi tốt Thần Môn, Đan gia cũng đã đáp ứng ta, chỉ cần một ngày ta còn sống thì sẽ không xâm phạm Thần Môn, ta cũng biết năm đó ngươi đưa nữ nhi đến một đại lục khác, mà Đan gia cũng phái người đi cướp đan thư trong tay nàng, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để nữ nhi ngươi chết trong tay kẻ địch..."

"Bởi vì, ta sẽ tự tay giết nàng!"

Giờ khắc này, thần sắc Trúc Ngư Nhi tràn ngập sát khí: "Để nàng chết trong tay Đan gia là vũ nhục ngươi, chỉ có Thần Môn mới có tư cách giết nàng! Vô Vong, tha thứ ta không thể cho phép nữ nhi ngươi tồn tại, nếu nàng sống thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được ngươi, mà đan thư có lực lượng cứu sống ngươi... Nếu như vậy, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là thống khổ! Cho nên, vì ngươi, ta chỉ có thể giết nàng! Vô Vong, ta tin ngươi có thể hiểu hành động của ta, dù sao ta cũng không thể để nàng hại ngươi."

Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dáng hắn sa sút như trước kia, hắn như thế giống như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm vào lòng nàng.

Cho nên, vì không muốn hắn sống thống khổ, nàng mới lựa chọn phản bội...

Cũng chỉ có cách bắt tay với Đan gia mới có thể làm hắn ngủ say không tỉnh!

Nàng tin tưởng nam nhân này sẽ không trách nàng, bất luận nàng làm gì đều là vì tình yêu sâu đậm của nàng đối với hắn...

"Vô Vong", Trúc Ngư Nhi cười khẽ, ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân, "Từ ngày đầu tiên quen biết ngươi ta đã yêu ngươi rồi, đáng tiếc lúc đó ngươi đã có thê tử, ta chỉ có thể yên lặng đứng đằng sau nhìn ngươi, che giấu tình cảm của mình lẳng lặng dõi mắt theo ngươi... Hiện tại thê tử ngươi đã chết, về sau ngươi chỉ thuộc về một mình ta, ta sẽ không chia sẻ ngươi với bất kì ai, cho dù ngươi kia có là... nữ nhi ngươi!"Lúc nói lời này, ánh mắt nàng càng thêm ôn nhu, dịu dàng như một cơn gió nhẹ...

Người Thần Môn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Vô Vong mất tích ngàn năm trước vẫn không chết mà vẫn luôn ở trong Thần Môn!

Hơn nữa, Trúc Ngư Nhi trông coi Thần Môn hơn ngàn năm qua chính là thủ phạm đã phản bội hắn.

Tất cả chỉ vì thứ tình yêu vặn vẹo biến thái kia.

------------------

"Lão đại, bên ngoài có người tìm."

Lúc này Mộ Như Nguyệt đang thương lượng gì đó với Dạ Vô Trần trong thư phòng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bẩm báo truyền vào, nàng nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài.

"Ai tới tìm ta?"

Vương Hải sờ sờ đầu nói: "Là lão nhân hôm trước đã mua Thần nguyên đan, và một tiểu tử trẻ tuổi..."

"Ngươi nói lão nhân đội đấu lạp kia?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Ta đã sớm đoán được, ta và hắn nhất định sẽ gặp lại, không ngờ lại nhanh như vậy, Vô Trần, chúng ta ra ngoài xem đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top