Hỏa phượng trở về
Hôm sau, Mộ Như Nguyệt vừa tỉnh dậy, Khổng Phàm liền đưa tư liệu thông tin các thế lực ở Nam Dương quận đến cho nàng.
Mộ Như Nguyệt xem xét một lượt, bất giác nhíu mày, đưa qua cho Khổng Phàm, nhàn nhạt nói: "Đưa thư mời cho các thế lực này, nói phủ quận chủ chúng ta ba ngày sau mời bọn họ tới làm khách."
Nghe vậy, Khổng Phàm sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Như vậy không tốt lắm đâu? Mấy thế lực đó đều mắt cao hơn đầu, nếu mời bọn họ tới còn không biết sẽ xảy ra phong ba bão táp gì."
Mộ Như Nguyệt đạm mạc liếc Khổng Phàm, nói: "Đừng quên, ta là quận chủ nơi này, cho nên ngươi lập tức làm theo lời ta nói."
Khổng Phàm bất đắc dĩ thở dài: "Phải, ngươi là quận chủ, ta lập tức chấp hành mệnh lệnh của ngươi..."
Nói xong, hắn ôm quyền với Mộ Như Nguyệt rồi lui xuống.
Nhìn thân ảnh mấy người rời đi, Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, đảo mắt về phía huynh đệ họ Vương, thanh âm lạnh lùng: "Hai người các ngươi, hai ngày sau tới phòng tìm ta!"
Nếu đã tới Nam Dương quận, chuyện đầu tiên nàng phải làm chính là tăng thực lực của thuộc hạ lên...
Dứt lời, nàng xoay người đi về phòng mình, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người...
Hai ngày sau.
Trong sân, Vương Thụ cẩn thận nói: "Đại ca, ngươi nói lão đại tìm chúng ta có chuyện gì?"
Từ khi đoàn cường đạo bá vương bị Mộ Như Nguyệt thu phục, đổi tên thành đoàn dong binh vương bát, Vương thụ liền sửa miệng gọi Vương Hải là đại ca.
Bởi vì lão đại của bọn họ bây giờ chỉ có một người...
"Làm sao ta biết được?" Vương Hải trừng mắt Vương Thụ, "Mặc kệ thế nào, lão đại cho gọi chúng ta không thể không đi."
"Đại ca." Vương Thụ trốn sau lưng Vương Hải, sợ hãi nói: "Vậy ngươi mở cửa trước đi..."
"Đồ nhát gan!" Vương Hải trừng mắt nhìn Vương Thụ, tuy miệng nói như thế nhưng bàn tay hắn vẫn không nhịn được run rẩy....
Kẽo kẹt!Cửa phòng vừa mở ra, một phòng đan dược tràn đầy hương khí xuất hiện trước mắt bọn họ.
Thời điểm nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ngồi giữa đống bình sứ, hai huynh đệ ngây ngẩn hai mặt nhìn nhau, rõ ràng thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương.
"Lão đại, ngươi đang làm gì vậy?"
Vương Hải hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ lão đại là một đan dược sư?
"Các ngươi tới rồi?"
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, ném một bình ngọc về phía huynh đệ họ Vương.
"Dùng hai viên đan dược này đi!"
"..."
Hai huynh đệ liếc nhau một cái, vội vàng quay đầu cầu xin Mộ Như Nguyệt: "Lão đại, chúng ta không có làm sai chuyện gì a, có thể không cần dùng đan dược này hay không?"
Nữ nhân này rất ngoan độc, trong bình này nhất định là độc dược!
"Ăn vào đi!" sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, "Đừng để ta nói lần thứ ba."
Huynh đệ họ Vương khóc không ra nước mắt, lại không dám phản kháng Mộ Như Nguyệt, lấy đan dược ra ăn vào, một cỗ lực lượng lập tức bùng lên, phá tan ranh giới đỉnh thần tướng, đột phá lên thần vương...
Cho đến khi cỗ lực lượng kia biến mất, hai người vẫn chưa thể hồi phục tinh thần...
Này... đây là chuyện gì?
Vương Hải kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, trong lòng như bị sét đánh.
Nữ nhân này giúp bọn họ đột phá?
Mà có thể trực tiếp từ đỉnh thần tướng đột phá lên thần vương, vậy cũng chỉ có đan dược thượng giai...
"Ha ha ha!"
Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng cười cuồng vọng: "Ha ha ha, lão tử rốt cuộc đột phá rồi, rốt cuộc không cần chịu bị khi dễ nữa, rốt cuộc được tự do rồi, ta..."
"Phải không?"
Một thanh âm nhàn nhạt ngắt ngang lời hắn.
Vương Thụ vừa cuối đầu liền đối diện với đôi mắt đầy ý cười kia.
Toàn thân hắn chấn động, run giọng nói: "Không... không phải, tuyệt đối không phải, lão đại, ta nói giỡn thôi, ngươi mãi mãi là lão đại của ta."
Nói xong lời cuối cùng, bộ dáng Vương Thụ khóc nức nở.
Sao hắn lại đắc ý đến mức quên cả trời đất vậy chứ? Quên mất thủ đoạn của nữ nhân ma quỷ này? Lần này hắn xong đời rồi...
"Ngu ngốc!" Vương Hải trừng mắt đệ đệ ngu ngốc của mình, "Ngươi cho rằng vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi đột phá còn không phải nhờ đan dược của nàng?"
"Cái gì?" Vương Thụ khiếp sợ trợn to mắt.
Nàng dùng đan dược giúp bọn họ đột phá? Nữ nhân ma quỷ này không phải vì muốn nô dịch bọn họ nên mới bắt bọn họ rời núi đi theo nàng sao?
wattpad.com/user/TngAn0
"Lão đại, chỗ này của đệ đệ ta có chút vấn đề", Vương Hải chỉ chỉ vào đầu mình, nói: "Thường xuyên bị thiếu một gân, cho nên ta thay hắn nhận lỗi với ngươi."
"Không ngại", Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, "Trong phòng ta còn có một số đan dược, bình màu đỏ là Phá thượng đan, có thể giúp thần tướng trung cấp đột phá lên thần tướng cao cấp, còn bình màu xanh là Thượng Linh đan, giúp đột phá từ thần tướng cao cấp lên đỉnh thần tướng, ngươi có thể cầm đi phân phát cho các huynh đệ khác trong đoàn..."Nàng nói chính là huynh đệ!
Hai chữ này lập tức khơi dậy ngàn vạn gợn sóng trong lòng hai huynh đệ họ Vương...
Mà Mộ Như Nguyệt nói xong liền đi ra khỏi phòng, từ từ biến mất dưới ánh nắng sớm...
"Đại ca." Vương Thụ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt dại ra: "Lão đại, nàng rốt cuộc là loại người gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là một đám cường đạo mà thôi, tại sao nàng lại giúp chúng ta đột phá? Hơn nữa, lúc trước chúng ta không những bắt trói nàng mà còn muốn đòi tiền chuộc..."
"Ta cũng không rõ lắm", Vương Hải lắc lắc đầu, phức tạp nói, "Có điều, ta có thể đoán được, nàng là người dùng tâm thổ lộ tình cảm, ngươi còn nhớ một kiếm của nàng lúc ở trên núi không? Hiện giờ nghĩ lại, nếu muốn giết ta nàng hẳn là sẽ không chém trật, một kiếm kia rõ ràng là nàng cố ý dọa chúng ta... mà hiện tại, chúng ta là thuộc hạ của nàng, cho nên nàng mới ra tay giúp chúng ta."
"Nhưng mà, đại ca, ta còn chưa rõ lắm." Vương Thụ gãi gãi đầu, khó hiểu nói.
Vương Hải thở dài một tiếng: "Ngươi chỉ cần biết, chúng ta đi theo nàng làm việc thì sẽ không hối hận, chỉ cần chúng ta trung thành, nàng sẽ không bạc đãi chúng ta..."
Vương Thụ gật gật đầu, cái hiểu cái không: "Ta hiểu rồi, đại ca."
Ý tứ đại ca hẳn là phải trung thành với lão đại, vậy lão đại sẽ hồi báo bọn họ những thứ khác....
"Vương Thụ, chúng ta mau mang đan dược xuống phân phát thôi."
Vương Hải kích động nhìn khắp phòng đan dược, hô hấp cũng trở nên khẩn trương.
Từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa từng nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, đan dược này còn là chính tay nàng luyện ra, làm sao hắn có thể không kích động cho được?
Mà tất cả chỗ này nàng đều giao cho hắn...
Lúc này, ngoài cửa phủ quận chủ cũ nát, một thân ảnh hồng y yêu mị, dung nhan nữ tử dụ hoặc động lòng người, tươi cười diễm lệ như hoa hồng nhìn cửa phủ trước mặt...
Đột nhiên một thân ảnh bạch y yểu điệu từ phía trước tiến đến, rơi vào tầm mắt Hỏa phượng.
"Chủ..."
Trong lòng Hỏa phượng vui vẻ, vừa muốn tiến lên nhưng lại cảm nhận được hơi thở trên người Mộ Như Nguyệt hiện tại, bất giác ngây ngẩn.
"Hỏa phượng?" Mộ Như Nguyệt vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Hỏa phượng đứng ngoài cửa, khẽ cười nói: "Ngươi rốt cuộc đã tới."
Sau khi rời khỏi học viện, Mộ Như Nguyệt liền thông qua linh hồn truyền âm cho Hỏa phượng, bảo nàng tới Nam Dương quận tìm mình, không ngờ nàng tới nhanh như vậy.
"Hỏa phượng, làm sao vậy?"
Mộ Như Nguyệt thấy trong mắt Hỏa phượng toát ra vẻ khiếp sợ, khó hiểu nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hỏa phượng không trả lời mà ngây ngẩn nhìn Mộ Như Nguyệt, không lâu sau, hai mắt rưng rưng nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt.
"Khó trách, khó trách ngươi có thể khế ước với đan thư, khó trách ngươi và hắn tương tự nhau như vậy, thì ra..."
"Hỏa phượng?"
Thanh âm lo lắng của nữ tử truyền vào tai làm Hỏa phượng hồi phục lại tinh thần: "Chủ nhân, chúng ta vào phòng đã, ta có lời muốn nói với ngươi..."
Trầm ngâm một lát, Mộ Như Nguyệt gật gật đầu: "Được."
------------------------
Gió mát thổi qua làm bức màn khẽ bay lên.
Trong sương phòng cũ kỹ, Mộ Như Nguyệt nhìn Hỏa phượng, hỏi: "Hỏa phượng, ngươi muốn nói chuyện gì?"
Đột nhiên Hỏa phượng quỳ xuống trước mặt Mộ Như Nguyệt, nước mắt lăn dài trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành.
"Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tiểu chủ nhân!"
"Hỏa phượng?"Mộ Như Nguyệt ngây ngẩn, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Tiểu chủ nhân", hai mắt Hỏa phượng đẫm lệ nhìn nữ tử trước mắt, "Ngươi chính là nữ nhi của chủ nhân ta a!"
Oanh!
Lời này giống như sấm sét đánh vào lòng Mộ Như Nguyệt, nét mặt vô cùng kinh ngạc, tựa hồ cũng không tin lời Hỏa phượng nói...
"Hỏa phượng, chuyện này là thế nào?"
Vì sao nàng lại là nữ nhi của chủ nhân Hỏa phượng?
"Có lẽ lúc trước, huyết mạch truyền thừa trong tiểu chủ nhân chưa thức tỉnh cho nên ta không cảm nhận được huyết mạch của hắn trong cơ thể ngươi! Lần này gặp lại, ta rõ ràng cảm nhận được ngươi chính là nữ nhi của hắn!"
Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu: "Ta là nữ nhi của Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ, sao lại có quan hệ với chủ nhân trước của ngươi, đúng rồi..."
Nhất thời, Mộ Như Nguyệt nhớ tới pho tượng trong sơn động kia.
Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc ấy trên pho tượng kia có ghi bốn chữ "huyết mạch thức tỉnh"! Chẳng lẽ mình còn có cha mẹ khác?
"Chủ nhân của ngươi..." đáy mắt Mộ Như Nguyệt có chút phức tạp, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hỏa phượng, "Có phải tên là Vô Vong hay không?"
Nam nhân kia cường đại đến mức đủ sức so đấu với thần tiên, đặc biệt là chiêu Nhất kiếm phá thiên kia, hiện giờ nàng còn chưa thể phát ra uy lực cường hãn như thế...
Hai mắt Hỏa phượng sáng lên: "Ngươi nhìn thấy hắn? Đúng vậy, hắn chính là Vô Vong!"
Thật sự là hắn!
Mộ Như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể khẽ run rẩy.
Khó trách dùng máu của nàng có thể kích thích lực lượng truyền thừa.
Khó trách... lúc nhìn thấy đứa trẻ trong ngực nam nhân kia, nàng lại cảm thấy quen thuộc đến thế...
"Chủ nhân, ngàn năm trước, hắn vì muốn bảo hộ ngươi nên bất đắc dĩ phải đưa ngươi đến một nơi khác an toàn hơn, rồi sau đó đến luyện ngục tìm ta, lệnh cho ta bảo hộ ngươi nhưng năm ngươi mười tuổi thì bị mất tích, cho dù ta tìm thế nào cũng không tìm ra... Ta đau khổ tìm ngươi một trăm năm nhưng vẫn không có tin tức gì, ta vốn cho rằng ngươi đã không còn trên đời này nữa cho nên lại trở về luyện ngục chờ đợi, thì ra duyên phận chưa hết nhất định sẽ gặp lại nhau, ta khế ước với ngươi có lẽ cũng là hắn chỉ dẫn ta..."
Mộ Như Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, từ từ tiêu hóa những lời Hỏa phượng nói.
Ngàn năm trước, nàng vẫn cho rằng mình là cô nhi, lại không ngờ mình còn có thân thế như vậy...
"Vô Vong, hắn hiện tại đang ở đâu?"
Tim Hỏa phượng run lên, hơi cúi đầu nói: "Ta ở luyện ngục đợi hắn nhiều năm như vậy, trước sau vẫn không thấy hắn xuất hiện, mà hơn 900 năm trước liên hệ khế ước của chúng ta cũng bị chặt đứt, ta đoán là hắn đã không còn trên đời này nữa..."
Nghĩ đến đây nàng liền đau lòng.
Cũng may nàng gặp được tiểu chủ nhân.
Bất luận thế nào, nàng nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh bảo hộ nàng ấy an toàn...
Ngón tay Mộ Như Nguyệt khẽ run, chậm rãi mở mắt ra.
Nam nhân cường đại đến mức không ai sánh được kia sao có thể biến mất khỏi thế gian? Không biết vì sao Mộ Như Nguyệt có cảm giác như vậy.
Hắn... nhất định còn sống!
Chỉ là sống ở một nơi mà bọn họ không biết đến thôi!
"Hỏa phượng, ta muốn yên lặng một mình một chút!" Nàng nhìn Hỏa phượng, nhàn nhạt nói.
Hỏa phượng gật gật đầu đáp: "Vâng, chủ nhân, ta sẽ không quấy rầy ngươi..."
Dứt lời, nàng nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, yên lặng biến mất...
Sau khi nàng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Như Nguyệt.
Nàng lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.Đúng lúc này, một vòng tay to lớn ôm nàng vào lòng, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm từ nam nhân, tâm Mộ Như Nguyệt cũng dần buông xuống.
"Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì?"
Mộ Như Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu: "Về thân thế của ta! Kiếp trước, ta cho rằng mình là một cô nhi bị vứt bỏ, lại không ngờ còn có một phụ thân... hơn nữa cũng không biết tung tích phụ thân kia.... Ta chỉ biết hắn có rất nhiều kẻ thù cường đại, có lẽ hắn..."
"Nguyệt Nhi, yên tâm đi, mặc kệ có chuyện gì, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ." thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị, lộ ra dụ hoặc khiến người ta không cách nào cự tuyệt, "Nhiều năm qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều gian nan nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ, bất luận hắn có bao nhiêu kẻ địch cường đại, thậm chí những kẻ đó vì hắn mà tìm tới nàng, ta cũng sẽ không để bất kì kẻ nào xúc phạm tới nàng..."
Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, sau đó đột nhiên cười lên.
"Vô Trần, ta thật cảm tạ hắn đã bỏ ta ở Trung Châu, nếu không cả đời này ta cũng không thể gặp gỡ chàng..."
Đúng vậy, đối với nàng mà nói, may mắn lớn nhất đời này chính là gặp và yêu nam nhân yêu nàng như mạng này...
"Nguyệt Nhi."
Nam nhân cong khóe môi, hơi thở nóng rực phun vào tai nàng làm toàn thân nàng run lên.
"Chúng ta lại sinh một đứa nữa đi."
Mộ Như Nguyệt nhếch môi: "Không phải chàng nói không muốn có con nữa sao?"
"Bởi vì..." nam nhân cười tà mị, "Ta muốn Cảnh Nhi và Hoàng Nhi có thêm một muội muội..."
Dứt lời, Dạ Vô Trần cuối đầu hôn lên môi Mộ Như Nguyệt, ánh mặt trời che đi khung cảnh ái muội trong phòng...
Ngày hôm sau.
Trong phủ quận chủ, toàn bộ thủ lĩnh các thế lực có uy tín danh dự ở Nam Dương quận đều được mời đến đây, bọn họ đều muốn xem quận chủ lần này là nhân vật thế nào.
Nhưng thời điểm nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, mọi người đều đồng loạt ngây ngẩn....
Bởi vì quận chủ trước mắt thật sự quá trẻ! Trẻ đến mức khiến bọn họ kinh ngạc, tựa như không ngờ học viện lại phái một mỹ nữ trẻ như vậy đến đây chịu chết...
"Hừ!"
Trong đại sảnh, một nam nhân trung niên giơ tay đập bàn, xanh mặt nói: "Quận chủ đại nhân, ngươi chiêu đãi khách như vậy sao? Ngay cả trà cũng không có!"
Tầm mắt Mộ Như Nguyệt quét về phía nam nhân vừa mở miệng.
Khổng Phàm dường như biết nàng đang nghĩ gì, tiến lên nói nhỏ vào tai nàng: "Gia hỏa này là Ân Hoa gia chủ Ân gia, mà cửa hàng vũ khí lớn nhất Nam Dương quận thuộc sở hữu của Ân gia! Cho nên tính cách hắn tương đối cao ngạo, đương nhiên, hắn cũng có tư cách để kiêu ngạo!"
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhìn về phía Ân Hoa, nhàn nhạt nói: "Ân gia chủ, ngươi cũng thấy đấy, phủ quận chủ chúng ta sa sút đến mức này, thật sự không có thứ trân quý như lá trà..."
Nếu Lisa ở đây nghe được lời Mộ Như Nguyệt nói, nhất định sẽ khịt mũi coi thường.
Nếu tiện tay có thể bỏ ra 60 linh thạch trung cấp mà còn nói là nghèo, trên đời này còn có người giàu sao?
"Ha ha."
Trong đám người, một hồng y nữ tử che miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ nói: "Đúng là tiểu muội muội thú vị, không biết tiểu muội muội có thể bồi tỷ tỷ hay không?"
Khổng Phàm liếc mắt hồng y nữ tử một cái, vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, hắn lại tiến lên nói nhỏ vào tai Mộ Như Nguyệt: "Nữ nhân này là thủ lĩnh ngầm của Nam Dương quận, khống chế sòng bạc, thanh lâu, các tổ chức sát thủ ngầm! Là nữ nhân lợi hại tuyệt sắc, chẳng qua... nàng rất cổ quái, không thích nam nhân chỉ thích nữ tử, quận chủ vẫn đừng nên giao lưu với nàng thì tốt hơn."
"Ta biết, còn những người khác? Ngươi giới thiệu luôn một chút cho ta." Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói."Vâng."
Hôm qua chứng kiến sự thay đổi của đoàn dong binh vương bát, Khổng Phàm cũng hiểu rõ, lúc này lại kính sợ tân quận chủ này thêm một phần.
"Ngươi nhìn thấy nam nhân gầy yếu văn tính kia không? Hắn chính là Văn thiếu chủ Văn Hạo, từ sau khi gia chủ Văn gia bệnh nặng thì hắn luôn tiếp quản Văn gia, đừng nhìn hắn thư sinh trẻ tuổi, thủ đoạn của hắn rất lợi hại, dưới sự quản lý của hắn Văn gia thậm chí còn cường đại hơn, sản nghiệp của Văn gia chủ yếu là dược liệu, xét về lâu dài, quận chủ có thể hợp tác với hắn."
Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Văn Hạo, bắt gặp tầm mắt nàng, đối phương thẹn thùng cười, tựa như biểu lộ hữu hảo.
Nhưng nàng biết, người có thế phát triển Văn gia được như bây giờ tuyệt đối không thể là người hay thẹn thùng ngượng ngùng như vẻ bề ngoài...
"Những người khác thì không đáng nhắc tới, chủ yếu là ba thế lực này chiếm cứ tam phương của Nam Dương quận, tạo thành thế chân vạc không phân cao thấp."
Khổng Phàm nhíu chặt mày, đáy lòng có chút lo lắng, không biết quận chủ có thể ứng phó ba thế lực này hay không...
"Quận chủ, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì thì nhanh nói đi, chẳng lẽ muốn cầu xin tha thứ? Ha ha ha, đáng tiếc, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi! Trừ phi ngươi tự cút khỏi Nam Dương quận!"
Ân Hoa cười to, trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy, không nóng không lạnh nói: "Ta tìm các ngươi tới là muốn thông báo một việc, ba ngày sau phủ quận chủ sẽ tổ chức hội đấu giá đan dược, hi vọng các ngươi có thể đến tham gia!"
"Hội đấu giá đan dược?" Ân Hoa sửng sốt, sau đó cười phá lên, "Quận chủ, ngươi nói đùa sao? Chắc không phải muốn đấu giá đan dược thiên giai gì đó chứ? Loại đan dược này đối với cấp thần chúng ta không có bất kì tác dụng gì, ha ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top