Hãm hại

Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cao ngạo của Thiên Diệp, đáy lòng khinh thường nhưng cuối cùng cũng không nói gì...

Trong Thần sơn, cây cối um tùm, ẩn giấu từng luồng hơi thở cường đại...

Lúc này, Tiêu Vũ không đi đằng trước mà đi theo phía sau bọn họ, khóe môi gợi lên nụ cười âm hiểm, không biết đang tính kế cái gì...

"Ân?"

Mộ Như Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn gói thuốc bột Tiêu Vũ vừa lấy ra.

"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?"

"Ngươi..."

Tiêu Vũ biến sắc, tay cầm gói thuốc khẽ run lên, suýt nữa làm rơi bột phấn xuống đất.

"Là bột phấn dẫn thú!"

Thiên Diệp biến sắc, nói: "Loại bột phấn này sẽ dẫn một đám ma thú đến chỗ chúng ta, nếu bị chúng vây công tuyệt đối không thể sống sót, Tiêu Vũ, ngươi dám bất chấp quy định của học viện, động thủ với đệ tử tham gia khảo thí, ngươi không sợ học viện trách tội sao?"

"Ha ha", Tiêu Vũ cười to, chớp chớp mắt, nói: "Ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể quan tâm các ngươi sống chết ra sao? Học viện cũng không quy định ta phải hi sinh tính mạng để bảo vệ các ngươi, nói vậy Liễu Diệp đại nhân vẫn có thể thông cảm cho ta, đúng không?"Thiên Diệp tức run người, phẫn nộ nói: "Tiêu Vũ, chuyện ta làm mình ta chịu! Đây là thù hận giữa chúng ta, tại sao muốn liên lụy đến người khác? Ngươi muốn trả thù thì cứ tìm ta, bản công chúa còn không yếu đuối đến mức phải liên lụy đến những người khác!"

Nàng có cao ngạo của nàng, cũng chính vì phần cao ngạo này mà ngay từ đầu nàng cảm thấy mình không có điểm nào kém Tiêu Vũ, cuối cùng, nàng cũng vì lòng tự tôn mà quyết định dứt bỏ đoạn tình cảm kia...

"Tiêu Vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại hơn ta sao? Bản công chúa đúng là rất kiêu căng ngang ngược, nhưng trước nay chưa bao giờ tổn thương người vô tội, cũng không lấy mạng người khác! Cho nên chỉ dựa vào điểm này, ngươi căn bản không bằng ta!" Thiên Diệp cao ngạo, châm chọc nói.

"Hừ!" Tiêu Vũ hừ lạnh, "Sao ta có thể để các nàng sống sót rời đi? Nếu các nàng ra khỏi nơi này, lỡ nói ra chuyện ta giết ngươi thì ta làm sao tiếp tục ở lại học viện? Đúng là trong học viện các đệ tử có thể chém giết lẫn nhau, nhưng đó là trong tình huống khiêu chiến có thể hạ thủ ngoan độc, nhưng học viện sẽ không cho phép ngấm ngầm hạ độc thủ, nếu bị những người khác biết, ta sẽ không thể tiếp tục ở lại học viện, cho nên, ngươi cho rằng ta có khả năng thả các nàng rời đi sao?"

Sắc mặt Thiên Diệp trầm xuống, đang muốn nói gì đó thì thấy Tiêu Vũ hất bột phấn trong tay lên.

Trong nháy mắt đó, Thiên Diệp không kịp suy nghĩ thì đã hành động, che chở phía trước mấy người Mộ Như Nguyệt, làm tất cả bột phấn đều rơi vào người nàng, mang theo hương vị gay mũi...

"Thiên Diệp!!!"

Lisa ngây ngẩn, ánh mắt không thể tin nhìn Thiên Diệp, trong lòng chấn động sâu sắc.

Thiên Diệp vậy mà lại bảo hộ bọn họ?

Nhìn thân ảnh chắn phía trước, trong lòng Y Liên có chút phức tạp, nàng cũng không ngờ nữ nhân cao ngạo này lại có hành động điên cuồng như thế...

"Thiên Diệp, ngươi là công chúa cao quý lại có thể nguyện ý đứng ra gánh vác trách nhiệm, quả thật làm ta bội phục, nếu không phải ngươi được Tề gia tán thành, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu."

Thiên Diệp cười lạnh: "Ta không muốn làm bằng hữu với loại nữ nhân dối trá ngoan độc như ngươi, ngươi dẹp cái suy nghĩ này đi!"

Nghe vậy, Tiêu Vũ cũng không giận, chỉ cười cười: "Thiên Diệp, nếu như có kiếp sau, ta nghĩ ta thật sự có thể làm bằng hữu với ngươi, còn bây giờ các ngươi cứ ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi, ha ha ha!"

Tiêu Vũ cười phá lên, nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Diệp lần cuối, sau đó không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất về hướng chân núi.

Trước khi Tiêu Vũ hoàn toàn rời đi, phía trước còn truyền đến tiếng cười đắc ý.

"Thiên Diệp, ta sẽ nói với Liễu Diệp đại nhân, chúng ta bị ma thú vây công, ta thật vất vả mới trốn thoát, còn các ngươi xui xẻo trở thành thức ăn ngon của ma thú!"

Sắc mặt Thiên Diệp trầm xuống, nắm đấm kêu răng rắc tựa như hận không thể bầm thây vạn đoạn nữ nhân kia...

Nhưng mà, đã không có thời gian để đuổi theo nữa.

Bởi vì lúc này, thanh âm sột soạt từ phía xa truyền đến, thời điểm mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám ma thú chạy như điên về phía này, bụi đất mù mịt che kín cả một vùng trời.

Sắc mặt Thiên Diệp đại biến: "Ta tuyệt đối trốn không thoát, nhiều ma thú vây công như vậy căn bản không có phần thắng, nhưng mà các ngươi còn có cơ hội, nhanh rời khỏi nơi này!"

Ánh mắt Y Liên phức tạp nhìn Thiên Diệp, nói: "Vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta."

"Hừ!" Thiên Diệp hừ lạnh, khí thế cao ngạo nói, "Ta chỉ không muốn nợ ân tình của các ngươi thôi, nếu ta làm liên lụy các ngươi thì sẽ thiếu nợ một ân tình rất lớn, trên đời này chuyện khó nhất chính là trả nợ ân tình, hơn nữa..."

Nàng ngừng một chút, dời mắt đi không nhìn Y Liên.

"Ta không muốn bị nữ nhân kia coi thường.""Phụt!" Y Liên nhịn không được bật cười, "Ngươi có thể đừng mạnh miệng như vậy được không? Muốn cứu chúng ta thì nói rõ là được rồi, cần gì cố chấp tìm lý do như vậy."

Thân thể Thiên Diệp cứng đờ, nhưng vẫn không chịu nhìn Y Liên.

"Thiên Diệp, Y Liên, đám ma thú kia tới rồi!"

Tay cầm kiếm run rẩy, Lisa bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa khóc lên: "Các ngươi còn có tâm tình đứng đây nói chuyện phiếm! Phần lớn ma thú kia đều là đỉnh thần tướng, trong đó còn có một con là thần vương!"

Trời ạ, kia chính là ma thú thần vương a, vậy mà hai người này đang làm gì? Trò chuyện vui vẻ?

Có điều, trong lòng nàng sợ hãi thế nào cũng không hề lui về phía sau, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh đồng bạn.

Làm sao nàng có thể vứt bỏ đồng bạn mà trốn thoát một mình?

"Các ngươi còn có vòng tay sao?" Mộ Như Nguyệt quét mắt hai người, nói: "Vòng tay bạch ngọc có thể giúp các ngươi ngăn cản 3 lần công kích của thần vương, cho nên các ngươi cũng chỉ có 3 cơ hội..."

"Ực!" Lisa nuốt nước miếng, sợ hãi nói: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Làm gì bây giờ?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nói: "Hiện tại cũng chỉ có nó mới có thể đối phó đám ma thú này! Tiểu Đằng! Có thể rời giường ăn cơm!"

Thiên Diệp sửng sốt, mờ mịt nhìn Mộ Như Nguyệt: "Nàng đang nói chuyện với ai vậy?"

Nơi này ngoài bọn họ đâu còn ai khác?

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, Thiên Diệp trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy như nhìn thấy quỷ...

Ai có thể nói với nàng, cảnh tượng nàng đang nhìn tuyệt đối không phải sự thật!

Thiên Diệp cắn chặt môi, khiếp sợ nhìn Mộ Như Nguyệt...

Chỉ thấy cái vòng ngọc trên cổ tay nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước ẩn chứa sát khí thị huyết, nó thong thả bò từ cổ tay Mộ Như Nguyệt xuống, biến thành một quái vật khổng lồ.

Dù Y Liên và Lisa đã từng nhìn thấy Tiểu Đằng rồi nhưng vẫn bị bộ dáng khổng lồ này chấn kinh, nhất thời không thể hồi phục tinh thần, cứ ngây ngốc đứng nhìn...

Tiểu Đằng đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, thè lưỡi về phía đám ma thú kia. Nhưng lúc này đám ma thú đã mất đi lý trí, vẫn tiếp tục chạy như điên về phía này.

Thấy đám ma thú kia không bị uy nghiêm của mình dọa sợ, Tiểu Đằng hoàn toàn nổi giận, thè cái lưỡi thật dài quét qua một lượt, nháy mắt đã cuốn một con ma thú vào miệng, "ừng ực" nuốt xuống.

"Mau, mau nhéo ta một cái!" Lisa vội vàng đẩy Y Liên đang sửng sốt bên cạnh, giống như bị kinh hách tột độ, thanh âm run rẩy, "Thần vương sơ cấp, ma thú thần vương sơ cấp thế mà bị nó nuốt chửng? Vậy nó là cấp bậc gì? Trung cấp hay cao cấp?"

Giờ phút này các nàng mới ý thức được người bạn cùng phòng của mình thâm tàng bất lộ...

"Nguyệt... Nguyệt Nhi." Lisa nuốt nước miếng, nhìn thân ảnh bạch y phía trước, "Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu năng lực?"

Con rắn này chỉ trong nháy mắt đã hạ gục thần vương sơ cấp, buồn cười là Tiêu Vũ còn cho rằng dùng cách này có thể giết bọn họ...

Trên chiến trường, tràn ngập sát khí.

Mộ Như Nguyệt cũng không nhìn nữa, xoay người nhìn mấy người phía sau, chậm rãi đi tới: "Chúng ta nghỉ ngơi trước đã, chờ Tiểu Đằng giải quyết xong rồi đi."

"Được."Mọi người gật gật đầu, đúng lúc này Thiên Diệp nhìn chăm chú phía sau Mộ Như Nguyệt, con ngươi co rụt lại, nôn nóng hô to: "Cẩn thận phía sau!"

Một con ma thú khổng lồ từ bụi cây bên cạnh nhảy ra, hung hăng đánh về phía Mộ Như Nguyệt.

Lúc Lisa và Y Liên quay đầu lại cũng nhìn thấy một màn này, sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài...

Nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, chưa ai kịp phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn...

Thời điểm Mộ Như Nguyệt sắp bị ma thú khổng lồ đánh trúng, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, kéo nàng vào một lồng ngực ấm áp.

Hơi thở quen thuộc của nam nhân làm thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, vừa ngước mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ tà mị kia...

"Vô Trần, chàng... sao lại ở chỗ này?"

Giờ phút này, tâm tình nàng thả lỏng, tựa như chỉ cần có hắn bên cạnh thì sẽ không xảy ra chuyện gì...

Dạ Vô Trần cong khóe môi, đôi mắt tím ôn nhu nhìn nữ tử trong ngực.

"Không yên tâm, cho nên đến xem nàng."

Hắn ôm chặt thân thể mềm mại của nữ tử, giống như muốn hòa tan nàng vào tận xương tủy, càng nhiều hơn là cảm giác mất đi mà tìm lại được...

"Nếu ta tới chậm một bước, chỉ sợ ta lại phải đau lòng..."

Sinh mệnh nữ nhân này luôn mạnh hơn những người khác, nhưng đối mặt với công kích bất ngờ của ma thú đỉnh thần tướng cũng sẽ bị trọng thương.

Thiên Diệp ngơ ngác chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn bên cạnh: "Bọn họ là quan hệ gì?"

"Theo ta được biết..." Lisa cười tươi rói, "Là phu thê!"

Nghe vậy, Thiên Diệp trực tiếp chửi ầm lên: "Mịa, thì ra nam nhân này đã có thê tử, thê tử hắn còn là Mộ Như Nguyệt, buồn cười đám nữ tử trong học viện còn bị hắn mê hoặc, phỏng chừng sau này biết sẽ thương tâm muốn chết..."

Nghĩ đến cảnh tượng kia, không biết vì sao Thiên Diệp có cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

Ma thú kia đánh không trúng, lắc lắc cái đầu to lớn, há to cái mồm đầy máu lần nữa đánh về phía Mộ Như Nguyệt...

"Nguyệt Nhi, giao cho ta." Dạ Vô Trần ôm chặt Mộ Như Nguyệt, ôn nhu nói.

Mộ Như Nguyệt gật đầu: "Được, nhưng chàng phải chú ý an toàn, lực công kích của hỏa thú mạnh hơn ma thú bình thường...."

"Yên tâm đi, phu quân của nàng không kém như vậy, nếu không làm sao bảo hộ được nàng?" Dạ Vô Trần cười tà mị, chậm rãi buông tay ra.

Áo bào tím bay múa trong gió càng làm nam nhân thêm thần bí tà khí.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu trên dung nhan tuấn mỹ, khí thế cường đại khiến người ta không thể dời mắt...

"Ngươi muốn đả thương thê tử của ta, vậy... ta nên cho ngươi chết thế nào đây?"

Hắn ngước mắt, nở nụ cười lạnh lẽo: "Bầm thây vạn đoạn, hay là ngũ mã phanh thây? Hoặc là chiên xào hấp nướng? Hay là... xẻo thịt cho chó ăn?"Hỏa thú rõ ràng nghe hiểu lời Dạ Vô Trần nói, nó phẫn nộ thét to một tiếng rồi nhào tới, lúc này, trong tay Dạ Vô Trần xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm dần dần biến lớn lên...

Ngọn lửa màu đen từ trong thân kiếm tràn ra, như cuồng phong gào thét về phía hỏa thú, không biết vì sao, sau khi cảm nhận được lực lượng trong trường kiếm, hỏa thú nhịn không được lui lại vài bước...

"Đây là... địa hỏa thần kiếm?" Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nói.

Không sai, đây đúng là địa hỏa thần kiếm trong truyền thuyết! Nghe nói người có được thần kiếm sẽ làm chủ ngọn lửa khiến thiên hạ phải sợ hãi, có điều, nếu thực lực hai bên chênh lệch quá xa thì sẽ không có hiệu quả nữa.

Ví dụ như, hiện tại Dạ Vô Trần cấp bậc thần tướng thì thần kiếm sẽ có tác dụng áp chế đối với cường giả cấp thần tướng, nhưng nếu đối phương là cấp thần vương thì địa hỏa thần kiếm sẽ không có hiệu lực cường đại như thế....

Ngọn lửa công kích về phía hỏa thú khiến nó thét lên một tiếng tê tâm liệt phế.

Nghe tiếng rống bi thương kia, đám người Lisa đều cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt nhìn Dạ Vô Trần cũng có chút sợ hãi...

Các nàng vốn tưởng rằng đám ma thú kia cũng đủ làm người ta sợ hãi rồi, nhưng không ngờ nam nhân này chỉ có hơn chứ không kém...

"Bị chính ngọn lửa của mình thiêu chết, có lẽ sẽ làm nó nghẹn khuất nhất!" Ánh mắt Dạ Vô Trần âm trầm, thanh âm lạnh như băng, làm nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm đi vài phần.

Không sai, hỏa thú quả thật rất nghẹn khuất, nó đại khái chính là ma thú đầu tiên bị chính ngọn lửa của mình thiêu chết, mà cảm giác này còn khó chịu hơn bị người ta bầm thây vạn đoạn!

Dạ Vô Trần thu kiếm, xoay người đi về phía Mộ Như Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt, khí thế lạnh lẽo cường đại đã thu lại, trên mặt lộ ra ý cười tà mị.

"Ta đã nói ta không kém như vậy, nếu ta chết chẳng phải là cho mấy tên hỗn đản kia có cơ hội?"

Khóe mắt Mộ Như Nguyệt co giật, hỏi: "Cái địa hỏa thần kiếm này chàng lấy đâu ra?"

"Nhặt được trên đường tới tìm nàng."

Nhặt?

Mộ Như Nguyệt đen mặt, hận không thể đá hắn một cước.

Địa hỏa thần kiếm chính là thần khí, vậy mà hắn lại bâng quơ một câu, nhặt được trên đường? Nếu có thể tùy tiện nhặt được thần khí như vậy, phỏng chừng rất nhiều người đều đổi sang nghề nhặt thần khí đi.

Oanh!

Lúc này, bên Tiểu Đằng cũng sắp giải quyết xong, nó vung đuôi một cái, đám ma thú đang chạy như điên đến liền bị nó hất văng ra ngoài, ngã thất điên bát đảo.

Bột phấn trên người Thiên Diệp cũng dần tan đi, đám ma thú hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Tiểu Đằng ở phía trước, liền vội vàng bỏ chạy thục mạng, bụi mù cuồn cuộn, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người...

"Tê tê!"

Tiểu Đằng bò nhanh tới bên cạnh Mộ Như Nguyệt, thè lưỡi, chớp chớp mắt mấy cái.

"Ngươi nói, ngươi muốn tiến vào trạng thái ngủ say?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, hỏi.

"Tê tê!"

Tiểu Đằng vội vàng gật đầu.

Hôm nay ăn nhiều quá làm lực lượng trong cơ thể nó tăng lên không ngừng, hiện tại nó cần tiến vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa lực lượng, chờ đến khi thức tỉnh sẽ tăng lên một bậc...

Mộ Như Nguyệt vuốt ve đầu nó, nói: "Vậy ngươi trở về ngủ đi, chờ đến khi ngươi thức dậy ta lại thả ngươi ra."Vừa dứt lời, quái vật khổng lồ trước mặt Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên biến mất, làm bọn Lisa đều sửng sốt.

"Nguyệt Nhi, Tiểu Đằng đâu, sao lại biến mất rồi?"

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Nó vào nhẫn không gian ngủ."

Bất luận thế nào nàng cũng không thể tiết lộ bí mật đan thư...

"Đi thôi, bây giờ chúng tiếp tục đi tìm hỏa long quả!" Mộ Như Nguyệt nhìn mọi người, thản nhiên nói.

"Được, chúng ta mau xuất phát đi." Lisa cũng không rối rắm vấn đề này nữa, hưng phấn nói, chỉ cần lấy được hỏa long quả là bọn họ có thể thông qua khảo thí nhập học.

Y Liên không nói gì, ánh mắt vẫn không rời Mộ Như Nguyệt, thật lâu sau mới thở dài một tiếng.

"Không ngờ hai người các ngươi đều không phải người bình thường, thật xứng là một đôi thần tiên quyến lữ."

Nói tới đây, Y Liên cười khổ, mà hai tên gia hỏa này đi cùng nhau, phỏng chừng nàng sẽ bị đả kích nhiều lần...

Tuy hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ mới là thần tướng trung cấp, nhưng có thể thu phục ma thú thần vương, năng lực làm sao có thể chỉ như vậy?

Thiên Diệp mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt, lấy hết dũng khí nói: "Cảm ơn."

Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, quay đầu nhìn nét mặt ngượng ngùng của Thiên Diệp, cười nhạt: "Thì ra ngươi cũng biết nói cảm ơn?"

"Ta..." sắc mặt Thiên Diệp đỏ lên, tràn đầy hổ thẹn.

"Ha ha", Y Liên cười khẽ, giơ tay vỗ vỗ Thiên Diệp, "Lúc này mới nhìn giống một tiểu cô nương, tính tình ngươi quá kiêu ngạo, muốn nói cảm ơn thì cứ lớn tiếng mà nói, không có gì phải ngại."

Có lẽ lúc đầu gặp Thiên Diệp, nàng không có hảo cảm với nữ nhân kiêu căng tự đại này, nhưng ở chung lâu lại phát hiện tính cách nàng hơi kiêu ngạo chút thôi, thật ra vẫn dễ ở chung...

Mọi người cũng không dừng lại lâu, mau chóng tiếp tục nhiệm vụ, chẳng qua trong đội ngũ nhiều thêm một Dạ Vô Trần...

Trên quảng trường học viện, dòng người chen chúc xô đẩy.

Từ ngày khảo thí nhập học bắt đầu đã qua hơn nửa tháng, đã có người lục tục hoàn thành nhiệm vụ mang vật phẩm trở về...

Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh hoang mang rối loạn chạy nhanh tới: "Liễu Diệp đại nhân, việc lớn không tốt!"

Liễu Diệp nhíu mày nhìn nữ tử trước mắt, nhàn nhạt nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Vũ thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nói: "Là đội ngũ mà ta dẫn dắt, các nàng... các nàng đã xảy ra chuyện."

"Cái gì?" Sắc mặt Liễu Diệp trầm xuống, học viện đã phái một số cao thủ thần vương đi thăm dò trước, bảo đảm an toàn cho bọn họ, không ngờ các nàng vẫn xảy ra chuyện.

"Tiêu Vũ, ngươi từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Vũ lau mồ hôi trên trán, ủy khuất nói: "Giữa đường chúng ta bị đàn ma thú công kích, trong đó còn có ma thú thần vương, ta thật sự không chống đỡ nổi, khó khăn lắm mới chạy về đây được, còn các nàng..."

Đám người lập tức ồ lên.

Ngay cả Tiêu Vũ cũng rất khó khăn mới chạy thoát, những người đó còn có thể sống sót sao? Đương nhiên là táng thân trong tay đàn ma thú...

Có điều, nhìn Tiêu Vũ một thân chật vật, tóc tai hỗn độn thê thảm, không ai hoài nghi lời nàng nói, cũng chỉ trách đội ngũ kia xui xẻo gặp phải đàn ma thú...

Liễu Diệp khẽ nhíu mày: "Ma thú trong Thần sơn sẽ không vây công con người, tại sao các ngươi gặp phải đàn ma thú?"Trong lòng Tiêu Vũ trầm xuống, quả nhiên Liễu Diệp không dễ lừa gạt, nhưng vậy thì sao chứ? Nàng sẽ không để người khác biết được hành động của mình.

"Liễu Diệp đại nhân, tất cả là tại Thiên Diệp", Tiêu Vũ mím môi, áy náy nói, "Nàng mang theo phấn dẫn thú đến Thần sơn, không ngờ sẽ dụ một đám ma thú tới! Tuy nàng phạm sai lầm lớn như vậy nhưng ta cũng có trách nhiệm, là tại ta không kiểm tra trang bị của bọn họ trước khi xuất phát, cuối cùng gây ra sự cố này, Liễu Diệp đại nhân, ta..."

"Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi", Liễu Diệp không hề nghĩ nhiều, "Sự cố lần này không thể trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, dù sao giữa các ngươi cũng có thù oán, sao có thể kiểm tra trang bị của các nàng?"

Tiêu Vũ hơi rũ mắt, biểu tình thật giống như còn chìm đắm trong hối hận.

"Tiêu Vũ", một thân ảnh cao lớn bỗng đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm chặt bả vai run rẩy, ôn nhu an ủi: "Liễu Diệp đại nhân nói đúng, chuyện này không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm, phấn dẫn thú là Thiên Diệp mang đi, cũng chính nàng tự tìm đường chết, chẳng trách được người khác!"

Nhìn bộ dáng Tiêu Vũ áy náy, Tề Mặc đã sớm đau lòng, nhưng mà thân phận Thiên Diệp có chút phiền phức, nếu hoàng đế trách tội, cho dù Tiêu Vũ có lý cũng không có lợi thế....

Bất luận thế nào, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu!

Lông mi Tiêu Vũ khẽ run, rũ mắt che đi tia âm hiểm nơi đáy mắt, dù sao những người kia đều không thể trở về, làm sao có người biết được chuyện mình đã làm?

"Thời gian khảo thí đã hết, những người không xuất hiện sẽ bị coi là khảo thí thất bại!" Liễu Diệp nhàn nhạt đảo mắt qua đám người phía dưới, thanh âm lạnh lùng.

Ngoại trừ mấy người Mộ Như Nguyệt cũng có rất nhiều đội hoàn thành nhiệm vụ khảo thí nhưng lại có thành viên không trở về.

Tỷ như Dạ Vô Trần, giữa đường đã rời đội ngũ đi tìm Mộ Như Nguyệt...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top