Giết sạch tất cả
Lục Chấn khẽ gật đầu với Mộ Như Nguyệt, nói: "Có thể."
Dứt lời, nắm đấm của Mộ Như Nguyệt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, hung hăng đánh về phía thạch thí nghiệm, khối thạch lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, tỏa ra bốn phía...
"Này... đây là... thần vương trung cấp?"
Cmn! Nàng thế nhưng đột phá tới thần vương trung cấp?
Phải biết rằng thời điểm mới vào học viện, Mộ Như Nguyệt chẳng qua chỉ là thần tướng sơ cấp mà thôi, trong ngắn ngủi một năm đã đột phá đến cấp bậc này, nữ nhân này biến thái sao?
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, căn bản không dám tin vào cảnh tượng vừa thấy...
"Nguyệt Nhi." Lisa thấy Mộ Như Nguyệt đi xuống, vội vàng chạy qua, hưng phấn nói: "Ngươi đột phá thần vương trung cấp rồi!"
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn ba người bên cạnh, nhướng mày nói: "Chúng ta đi thôi."
Sau đó, trước ánh mắt ghen ghét cùng khiếp sợ của mọi người, đi thẳng ra khỏi quảng trường...
Tiêu Vũ siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu mới đè nén được lửa giận trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bất luận thế nào, ta nhất định phải khiến bọn họ bị trục xuất khỏi học viện!"
Hận!
Làm sao có thể không hận?
Nếu không phải vì Mộ Như Nguyệt, nàng đã sớm giết chết Y Liên và Thiên Diệp trong bí cảnh rồi, nhưng cuối cùng lại bị nữ nhân này phá hỏng...
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Tiêu Vũ, thân thể nàng chấn động, quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, mím môi nói: "Sư phụ...""Tiêu Vũ, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi, những người ngươi không muốn nhìn thấy, ta... nhất định sẽ làm các nàng biến mất khỏi thế giới này." Đáy mắt Chu Mẫn xẹt qua một tia âm lãnh, gằn từng chữ một.
Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn Chu Mẫn, trong lòng cảm thấy ấm áp, từ sau khi vào học viện, sư phụ vẫn luôn giúp đỡ nàng, nếu không nàng cũng không trưởng thành được như bây giờ...
Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường lại tụ tập một mảnh đông nghịt.
Lục Chấn đứng trên đài cao, thanh giọng nói: "Trải qua trận thí nghiệm hôm qua, trong học viện đã có thêm mấy vị thiên tài, kế tiếp chính là trận thứ hai của kì khảo hạch, nội dung trận này là tru sát ma thú! Chỉ cần giết được một số lượng ma thú nhất định thì có thể thông qua."
Lục Chấn nhàn nhạt nói tiếp: "Nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, ta sẽ quyết định ai là người đầu tiên bằng phương pháp rút thăm! Trong trận này có tổng cộng 1000 ma thú, trong đó có 100 ma thú thần vương sơ cấp, 10 ma thú thần vương trung cấp, sau khi vào gặp được ma thú loại nào hoàn toàn dựa vào vận khí của các ngươi..."
Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh.
Trong trận này có 10 ma thú thần vương trung cấp? Nếu vận khí không tốt, ngay cả mạng cũng không còn...
Mọi người lập tức châu đầu ghé tai nghị luận.
"Tốt, nếu các ngươi đều không có ý kiến gì, vậy ta bắt đầu rút thăm."
Lục Chấn đảo mắt qua đám đệ tử phía dưới, đưa tay vào trong hộp thăm, rất nhanh đã cầm ra một mảnh giấy trắng.
Hắn cẩn thận mở mảnh giấy ra, nhìn nội dung bên trong, nói: "Người đầu tiên, Mộ Như Nguyệt!"
"Nguyệt Nhi!"
Đám Lisa biến sắc, vội vàng nhìn về phía Mộ Như Nguyệt...
Tuy thực lực Mộ Như Nguyệt là thần vương trung cấp nhưng trong đó lại có 10 ma thú thần vương trung cấp a.
Nếu vận khí không tốt gặp phải mấy con ma thú đó, phỏng chừng sẽ không có khả năng chiến đấu...
Mộ Như Nguyệt không nói gì, tiến lên hai bước, nhìn Lục Chấn nói: "Có thể bắt đầu chưa?"
"Tốt", Lục Chấn tán thưởng nhìn Mộ Như Nguyệt, những người khác khi nghe nói đến 10 ma thú thần vương trung cấp đều biến sắc, duy chỉ có nàng trước sau vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như chuyện này đối với nàng rất bình thường, "Bên kia cánh cửa đó chính là trận ma thú, có gặp được ma thú cấp thấp hay không thì phải xem vận khí của ngươi, chỉ cần giết được hai mươi ma thú là có thể thông qua."
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa, hơi nao nao: "Trận pháp?"
Trận ma thú này chính là một trận pháp?
Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đi về phía trận pháp kia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người...
--------------
Hiện tại Mộ Như Nguyệt đang ở giữa một khu rừng rậm, bóng đêm ảm đạm, xung quanh nàng là vô số ma thú thần sắc dữ tợn...
"Hai mươi ma thú?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Ta thấy nơi này hẳn là có hai ngàn ma thú!"
"Chủ nhân."
Một ánh lửa xẹt qua, Hỏa phượng đã đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt, đồng thời đằng xà thượng cổ cũng nâng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn nhìn đám ma thú vây quanh bọn họ...
"Hỏa phượng, đằng xà, giết sạch chúng nó!"
"Vâng, chủ nhân."
Hỏa phượng rống to một tiếng, nhanh chóng lao vào đán ma thú....
Cùng lúc này, trên quảng trường, Chu Mẫn nở nụ cười âm hiểm.
"Sư phụ?" Tiêu Vũ quay đầu nhìn Chu Mẫn, nói: "Ngươi có động tay động chân trong đó sao?"
"Đúng vậy, Tiêu Vũ, ngươi xem đi, sư phụ sẽ mau báo thù cho ngươi...."Nàng cười lạnh, thần sắc càng thêm âm trầm, khủng bố.
Đúng lúc này, một thanh âm hoảng sợ truyền đến: "Lục Chấn đại nhân, đại sự không tốt!"
Lục Chấn cau mày, liếc mắt về phía người lảo đảo chạy đến, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Đại... đại nhân, trận pháp xảy ra vấn đề."
"Cái gì?"
Tim mọi người run lên, đồng loạt nhìn về phía người tới.
"Là Thiên trận đại sư phái ta tới nói với Lục Chấn đại nhân, trận pháp bị người khác động tay động chân, trừ phi giết sạch ma thú trong đó, nếu không sẽ không thể ra ngoài."
Oanh!
Lời này giống như sét đánh giữa trời quang, làm đám người Thiên Diệp tái mặt.
Ngay cả Y Liên trước nay đầu óc vẫn luôn bình tĩnh, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt...
Phải giết toàn bộ ma thú mới ra ngoài được, nói cách khác, Mộ Như Nguyệt chỉ có hai kết cục, một là chết trong tay ma thú, hai là bị nhốt trong trận pháp cho đến khi giết hết ma thú mới có thể đi ra...
Nhưng hiển nhiên để sống sót giữa hàng ngàn ma thú như vậy cực kì khó khăn, kết cục cuối cùng có khả năng sẽ là...
Lục Chấn toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Còn không mau mời Thiên trận đại sư tới sửa lại trận pháp?"
"Thiên trận đại sư đang sửa chữa, nhưng ít nhất cũng phải một tháng..."
Một tháng?
Lục Chấn lảo đảo vài bước, bất giác lắc đầu cười khổ.
Một tháng? Làm sao nàng có thể chống đỡ một tháng? Không ngờ trong lúc khảo hạch lại xảy ra chuyện như thế, nếu đổi lại là đệ tử khác thì không nói, cố tình lại là một thiên tài như nàng...
Nếu nàng chết, tất nhiên sẽ là tổn thất của học viện...
"Là các ngươi!
Thiên Diệp dường như nhớ tới điều gì, điên cuồng quát về phía thầy trò Tiêu Vũ: "Người có thể bóp méo trận pháp, còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết, không ai khác ngoài các ngươi! Người các ngươi muốn đối phó là ta, có liên quan gì tới nàng? Tại sao lần nào cũng muốn hại chết người vô tội!"
Sắc mặt Chu Mẫn trầm xuống, lạnh giọng nói: "Đó là tân học viên năm nay sao? Đúng là không có tố chất hàm dưỡng, ngươi như vậy là tôn sư trọng đạo?"
"Ngươi..." Thiên Diệp còn muốn nói gì đó lại bị Chu Mẫn cướp lời.
"Thật không biết loại người này làm thế nào lẫn vào học viện chúng ta! Cho dù sau này rời khỏi học viện thì cũng là phế vật! Chẳng những câu dẫn nam nhân của người khác mà còn trăm phương ngàn kế muốn hãm hại đồ nhi ta, ngươi cho rằng ai cũng âm hiểm xảo trá như ngươi sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn? Nếu ta muốn hại bằng hữu của ngươi, cần gì phải dùng cách này? Chỉ cần ta nói một câu, nàng lập tức cuốn gói ra khỏi học viện!"
Chẳng qua, cái nàng muốn không phải là đuổi, mà là mạng nàng ta...
"Thiên Diệp." Y Liên hồi phục tinh thần, đè chặt tay Thiên Diệp xuống, lạnh lùng nhìn Chu Mẫn, "Hi vọng các ngươi không làm loại chuyện này, nếu không ta sẽ khiến các ngươi hối hận!"
Lisa biết, Y Liên nói được làm được.
Bởi vì, tuy gia thế của Y Liên không thể so với học viện Thần, nhưng muốn đối phó Chu Mẫn vẫn cực kì dễ dàng, nếu chuyện này thật sự do các nàng làm, nàng nhất định sẽ khiến các nàng hối hận vạn phần...
Chu Mẫn cười lạnh, không cho là đúng nói: "Ta là trưởng lão của học viện, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này! Nói không chừng là các ngươi muốn vu oan đồ nhi ta nên tự bày ra?"
Lisa trợn tròn mắt, nàng gặp nhiều người vô sỉ rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô sỉ đến mức này.
Chuyện trận pháp nhất định liên quan đến Chu Mẫn, vậy mà nàng ta còn không quên hắt nước bẩn lên đầu bọn họ...
Y Liên không nói thêm gì nữa, lo lắng sốt ruột nhìn về phía cánh cửa...Hiện tại trong lòng nàng chỉ hi vọng Mộ Như Nguyệt có thể kiên trì một tháng, sau một tháng là có thể thành công cứu nàng ấy ra....
Trong rừng rậm, cuồng phong thổi qua phát ra tiếng vang sàn sạt.
Gió mang theo mùi máu tươi khuếch tán khắp khu rừng...
Mộ Như Nguyệt lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn ma thú xông tới ngày càng nhiều, khẽ cau mày: "Không phải hắn đã nói chỉ cần giết hai mươi ma thú là có thể rời đi sao? Hiện tại đã giết chừng năm ngàn ma thú rồi mà vẫn bị nhốt trong trận pháp, chẳng lẽ..."
Trận pháp này xảy ra vấn đề?
Mộ Như Nguyệt khẽ nhắm mắt cảm thụ lực lượng dao động chung quanh, đột nhiên, nàng mở mắt, khóe môi hơi cong lên.
"Thì ra là thế!"
Không sai, làn trận pháp xảy ra vấn đề.
Trừ phi giết sạch toàn bộ ma thú, nếu không nàng sẽ bị nhốt trong trận pháp cả đời.
"Nếu hiện tại muốn sửa chữa trận pháp cũng không có đủ vật liệu, cho nên chỉ có thể chiến đấu, bất quá cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cần phải dẫn dụ tất cả ma thú đến đây, diệt hết một lần!"
Dứt lời, trên tay nàng xuất hiện một cái bình sứ.
Mộ Như Nguyệt vừa vung thuốc bột trong bình sứ ra ngoài, xa xa phía ngọn núi lập tức có vô số ma thú hùng hổ chạy đến...
"Tiểu Bạch, Khiếu Nguyệt, Viêm Tẫn, các ngươi đều ra chiến đấu! Dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn chúng!"
Vừa dứt lời liền có mấy luồng sáng bắn ra, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Nàng rút Cửu thiên long viêm kiếm ra, oanh một tiếng, nhất kiếm phá thiên xé không trảm xuống, mặt đất đều bị xốc lên, những ma thú chạy phía trước bị chém thành hai nửa, ngã trong vũng máu...
Mọi người đồng loạt lao vào đám ma thú, sát khí lan tràn...
Trên quảng trường, trận biến cố này đã khiến kì khảo hạch bị hoãn lại, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa...
"Đã sắp một tháng." Y Liên thầm sốt ruột, "Một tháng không hề có tin tức của nàng, cũng không biết nàng còn sống hay đã chết...."
Trong lúc mọi người ở đây đang lo lắng, một thân ảnh già nua vội vã đi tới.
Vừa trông thấy người nọ, hai mắt Lục Chấn sáng lên, vội nói: "Thiên trận đại sư, thế nào?"
"Còn thiếu một bước cuối cùng, ta chỉ cần thay đổi tâm trận là có thể khôi phục trận pháp..."
Thiên trận đại sư giải thích một câu xong liền bước nhanh về phía trận pháp.
Giờ khắc này, khóe môi Chu Mẫn gợi lên một nụ cười lạnh lẽo.
Đã qua một tháng, cho dù khôi phục trận pháp, nàng cũng không có khả năng còn sống trở về...
Oanh!
Thời điểm Thiên trận đại sư đang bước về phía trận pháp, một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển vài cái, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thân ảnh bạch y nhiễm máu từ trong trận pháp đi ra...
Nụ cười trên mặt Chu Mẫn cứng đờ, nhìn Mộ Như Nguyệt chằm chằm như gặp quỷ, toàn thân run rẩy.
"Này... chuyện này không thể nào!"Nàng còn sống!
Nữ nhân này thế nhưng còn có thể sống sót dưới sự vây công của nhiều ma thú như vậy!
"Xảy ra chuyện gì?" Thiên trận đại sư ngây ngẩn, "Ta còn chưa kịp thay đổi tâm trận, làm sao nàng đi ra được? Chẳng lẽ..."
Đột nhiên, Thiên trận dường như nghĩ tới điều gì, khiếp sợ trợn tròn mắt: "Ngươi... ngươi đã tru sát hết tất cả ma thú?"
Lời này giống như một tiếng sấm rơi vào tai mọi người.
"Thiên trận đại sư vừa nói cái gì? Mộ Như Nguyệt thế nhưng giết hết tất cả ma thú!"
"Chuyện này sao có thể xảy ra? Ta đã sớm nghe nói trong đó có hơn vạn đầu ma thú! Còn có 10 ma thú thần vương trung cấp, kết quả nàng giết sạch tất cả chỉ trong một tháng?"
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt.
Y Liên cười khổ, trong lòng cũng bình ổn lại.
"Người này, đúng là biến thái..."
Gặp một thiên tài biến thái như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ bị nàng hù chết...
Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày nhìn Thiên trận đại sư trước mặt, nói: "Ngươi là người chế tạo trận pháp này?"
"Đúng vậy", Thiên trận đại sư gật đầu, "Này, nha đầu, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ?"
Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: "Ngươi không cảm thấy trận pháp của ngươi có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề?" sắc mặt Thiên trận có chút khó coi, "Ta là đệ nhất luyện trận sư của học viện, trận pháp của ta sẽ có vấn đề gì?"
"Vấn đề của ngươi là chỗ phương diện luyện chế, luyện trận pháp khác với luyện đan dược, đan dược sư dùng dược liệu làm nguồn năng lượng, luyện trận sư lại dùng ma thú và linh thạch là năng lượng, ngươi không cảm thấy trận pháp này không đủ độ khó sao? Nếu có thể thêm ma thú hệ hắc ám, cộng thêm địa hình khó khăn hiểm trở, có lẽ sẽ gia tăng độ khó, hơn nữa, cách ngươi bày biện vị trí trận cũng không quá chính xác cho nên mới dễ khiến trận pháp xảy ra vấn đề..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top